chương 130
JungKook, Hyejin, Taehyung cũng đang ở đây, bốn người đang tập ở một chỗ chơi game.
"Sao mọi người lại tới đây?"
JungKook trả lời: "Tôi gọi bọn họ tới."
"Cậu tưởng đây là nhà mình thật đấy à." Park Jimin không thích ồn ào, hắn lại gọi nhiều người tới như vậy, có phần quá tự chủ rồi.
Đối mặt với sự ghét bỏ của Hye Sun, JungKook ung dung ứng đối, "Đây là nhà cậu tôi, chẳng nhẽ không phải là nhà tôi sao?"
"..." Hắn nói như thể điều đó là hiển nhiên.
Hye Sun thật sự muốn đánh hắn một trận nhừ tử, cô nhịn hắn lâu lắm rồi!
Hắn gần đây đặc biệt qua đây trêu tức cô.
Hyejin nhìn thấy Hye Sun, cười hỏi: " Sunnie, cậu muốn qua đây chơi game không? Bọn mình vừa vặn thiếu một người."
Không thấy Hye Sun mở miệng, Doosung liền nói: "bảo chị tôi chơi game, chị sẽ phải hối hận đấy, chị ấy nhất định sẽ hố chị đến chết."
"..." Hye Sun hộc máu, đây là em trai ruột của cô sao.
Thứ không có lương tâm!
Taehyung ngược lại giúp Hye Sun nói chuyện: "Người ta là con gái, giống cậu được sao?"
Park Jimin về đến nhà, Jang Hyuk đẩy anh từ cửa đi vào, phát hiện trong phòng khách rất náo nhiệt, mấy người đang ngồi ở trên ghế sa lon bắt đầu chơi game.
Doosung ở một bên bên nhổ nước bọt, khinh bỉ Hye Sun, "Chị, sao chị lại chạy ra đó, bị bắt chết bây giờ?"
"Chị, đã bảo chị đừng chạy ra đó, chết mất rồi?"
"Chị, chị đứng yên đó cho em?"
"..."
Hye Sun hiện tại không muốn chơi game nữa, cô chỉ muốn lấy đồ chặn mồm Doosung lại.
Cô lại miễn cưỡng tránh được một kiếp.
Tránh ở bên cạnh bụi cỏ run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn bốn người kia đọ súng.
Doosung "Đội trưởng lợi hại!"
Taehyung " JungKookie trâu bò!"
Hyejin "Thật là đẹp trai a!"
Chỉ có JungKook ngồi ở một bên, rất an tĩnh, một câu cũng không nói, tiếp tục nghiêm túc chơi game.
"..." Qua mấy giây, Hye Sun mới phản ứng được, cho nên, mới vừa rồi người cứu cô chính là Jeon JungKook?
Cô cũng không muốn thừa nhận, mới vừa rồi JungKook đẹp trai lóa cả mắt.
" Jimin, mọi người buổi tối đều ở nhà ăn cơm à?"dì Han từ trong phòng ăn đi ra, hỏi.
Park Jimin đáp một tiếng, "vâng."
Thanh âm trầm thấp, liền ở bên tai của Hye Sun, làm Hye Sun lập tức quay đầu lại.
Hye Sun nhìn thấy anh không biết từ lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình,có chút ngạc nhiên "anh về lúc nào thế?"
Jimin sắc mặt bình tĩnh, "về được một lúc rồi."
"..." Nghe xong những lời này, Hye Sun cảm giác bầu không khí có chút không đúng.
Anh đã về từ lúc nãy, vậy nói như thế, mới vừa rồi cô nói anh đều nghe thấy rồi?
Nhìn thấy JungKook mới vừa cứu cô, anh sẽ không suy nghĩ lung tung chứ?
Nhất định sẽ không chứ?
Chẳng qua là, tại sao cô vẫn cảm thấy từng trận lạnh lẽo?
"Anh rể." Đang lúc này, âm thanh của Doosung truyền tới.
Cũng không biết có phải là tác dụng của câu anh rể này hay không, trong lúc vô hình, Hye Sun cảm giác được tâm tình của Jimin hòa hoãn rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, người em trai này, còn có mấy phần đáng yêu.
Park Jimin nhìn về phía Doosung , chẳng qua là đơn giản đáp một tiếng "Ừ".
Sau đó liền ngồi ở bên cạnh Hye Sun, nhìn Hye Sun chơi game, cảm giác mình mất hết mặt mũi rồi!
Trò chơi này không thích hợp với cô!
"Không chơi nữa!"
Hye Sun phá bẵng để điện thoại di dộng xuống.
Doosung vì dự kiến trước của mình cảm thấy kiêu ngạo, "Tôi đã nói chị tôi chơi game dốt rồi mà!"
"Im miệng em lại."
Hye Sun liếc cậu ta một cái, đứng lên, phát hiện Park Jimin đã đi ra phòng ăn, đi thẳng tới đó.
Jimin ngồi ở bên cạnh bàn ăn, an tĩnh uống nước, không biết đang suy nghĩ gì.
Anh nhìn thấy gương mặt đau khổ của Hye Sun vì chơi game thua, ánh mắt ôn nhu, "Không chơi nữa hả?"
"Không chơi nữa." Hye Sun ở bên cạnh anh ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của anh, "Bọn họ chê em là đồng đội heo."
Park Jimin dương khóe miệng lên, chẳng qua là chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, lại làm cho người ta không khỏi thần hồn điên đảo.
Hye Sun nhìn anh,ra vẻ tội nghiệp hỏi: "anh cũng cười em?"
Jimin cầm tay cô,chuyển đề tài, "Hôm nay đi qua bên đó thế nào rồi?"
Nhắc tới chuyện này, Hye Sun nở nụ cười, "em đã ký hợp đồng với bọn họ, cảm thấy có thể tin được."
Jimin nhìn ánh mắt của cô cười lên, ôn nhu xoa xoa đầu của cô, "Vậy thì tốt."
Có thể thấy cô vui vẻ, cũng không uổng công anh dầy công sắp đặt.
Hye Sun vẫn chưa tới mười chín tuổi, còn rất trẻ, con đường thành công đối với cô mà nói đã định trước phủ kín bụi gai, chuyện anh có thể làm, chẳng qua chỉ là giúp những thứ cô cần ở thời điểm hiện tại.
-
Buổi tối mọi người đều ở chỗ này ăn cơm.
Park Jimin thích an tĩnh, cũng không nói gì nhiều, cho nên mọi người đều có chút câu nệ. Luôn cảm thấy Park Jimin, ở trong mắt bọn họ chính là một đại ma vương.
Mà bây giờ, đại ma vương lại đang gắp thức ăn cho Go Hye Sun, đem món ăn ngon đều gắp vào bát của cô.
Đang ngồi ở đây đều là cẩu độc thân, nhìn thấy một màn này, chẳng qua là yên lặng mà ăn thức ăn cho chó, một bên chơi điện thoại di động.
Có người gửi tin nhắn cho Hye Sun. Park Jimin nhìn thấy Hye Sun chỉ lo chơi điện thoại, nhíu mày một cái, "Nghiêm túc ăn cơm, đừng nghịch điện thoại nữa."
"Ồ." Hye Sun chỉ có thể cất điện thoại đi.
Vài người kia, nghe thấy Park Jimin nói vậy, cũng đều để điện thoại xuống.
Mọi người trong lòng đều chỉ có một suy nghĩ: Park Jimin thật nghiêm khắc!
Nhưng hết lần này tới lần khác, một người nghiêm túc, làm người khác phải kính sợ, lại sủng Hye Sun cực kỳ, còn giúp cô gắp thức ăn.
-
Ăn cơm xong, bọn họ vẫn ở phòng khách tán phét, Hye Sun lại trở về phòng, mở máy vi tính ra.
Vừa lên mạng, đập vào mắt cô là bài đăng công khai xin lỗi của đám người bên truyền thông LT.
"..." Hye Sun xem xong vô cùng kinh ngạc. Ở phía dưới bài viết của cô, bình luận quay ngoắt 180°.
[Người qua đường A ]:thì ra trước kia chỉ là bịa đặt!
[Người qua đường B ] đúng vậy đúng vậy hiện ở trên mạng càng ngày càng quá phận rồi. Đổi trắng thay đen...
Hye Sun không nghĩ tới Ji Geun Soo làm việc lại hiệu suất như vậy.
Ban ngày anh ta mới đáp ứng cô, hiện tại liền thấy ngay hiệu quả.
Chẳng lẽ Ji Geun Soo chính là quý nhân trong truyền thuyết của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro