chương 167
Sau khi trở về phòng, Hye Sun ngồi ở trong lòng anh, hai người ở bên cửa sổ, ngắm cây Giáng sinh.
Trong phòng không mở đèn,
Hye Sun bị Jimin ôm vào trong lồng ngực, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Lúc trước, cô luôn cảm thấy, chỉ cần có đồ ăn ngon chính là hạnh phúc.
Nhưng mà bây giờ, cô đối với hạnh phúc có định nghĩa mới, đó chính là, có anh ở bên cạnh, được anh yêu thương, đây mới là hạnh phúc.
Hye Sun cảm giác vòng tay của anh đặc biệt ấm áp, tay anh nắm lấy tay cô, cưng chiều hỏi, "Hôm nay biểu diễn như thế nào rồi?"
Nhắc tới cái này, Hye Sun đổi sắc mặt, "em không được diễn."
"Tại sao?"
"Mọi người đều đang đồn em có thai, sau đó cô giáo cắt vai diễn của em, để cho Oh Hyejin diễn." Nhắc tới Oh Hyejin, trong lòng Hye Sun rất khó chịu, rất bi thương.
Hai ngày nay hai người trừ lúc tập luyện ra thì đều không nói lời nào.
Jimin nghe xong, ngẩn người, "Những thứ này sao không nghe em nhắc trong điện thoại? Em lại không nghe lời rồi phải không?"
"Sao em không nghe lời chứ?" Hye Sun tỏ ra vô tội: "em rất nghe lời mà!"
Jimin đặt cằm lên trên vai của cô, than thở, "Không phải nói rồi sao, có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu anh. Em mà nói ra có phải anh xử lý giúp em luôn rồi không!?."
Cô nhìn anh, cười an ủi: "Không có chuyện gì, cả đời dài như vậy, làm sao có thể cả đời không chịu chút ủy khuất. Hơn nữa, hôm nay mẹ và chị đến trường học, đã giúp em xả giận rồi!"
Jimin tỏ ra không tưởng tượng được, nói: "Cho nên anh là người cuối cùng biết chuyện này?"
Hye Sun nghe ra từ trong giọng nói của của anh có chút bất mãn, lấy lòng nói: "ông xã, đừng nóng, em thật sự không sao mà. Em cũng không phải là trẻ con, cũng không thể cái gì cũng để cho anh giúp em giải quyết mà? Bây giờ mọi người đều là như vậy, chỉ thích ở sau lưng nói xấu, bôi nhọ người mà mình không ưa.
Chuyện duy nhất làm cho em đau lòng là Oh Hyejin... Cô ta thích Jeon JungKook, làm sao em cũng không thể nghĩ tới, cô ta lại giống như Clara Lee ban đầu, đâm trộm một nhát sau lưng em"
Nói xong câu này, trong mắt của Hye Sun, có vài phần bi thương.
"Oh Hyejin ?" anh cau mày.
Là người lúc trước đã từng tới nhà, quan hệ rất tốt với Hye Sun.
Hye Sun có chút đau lòng, nói: "Đúng vậy! Anh nói xem, trên đời này, chẳng nhẽ không còn ai đáng để tin tưởng nữa sao?"
Cô thật sự hoài nghi nhân sinh, không dám tùy tiện tin tưởng người khác nữa rồi.
Cô cảm thấy, không biết từ khi nào, sẽ luôn có người muốn phản bội cô.
Jimin hôn cô một cái,an ủi "đừng suy nghĩ quá nhiều. Trên đời này cũng không hoàn toàn là người xấu, cũng còn có rất nhiều người tốt."
Hye Sun nói: " Anh tốt như vậy. Khả năng để gặp được anh, em đã dùng hết may mắn cả đời của em rồi."
Jimin mỉm cười.
Hye Sun nhìn Jimin, nói: "Em biểu diễn cho anh xem tiết mục của em nhé?"
Hôm nay cô không lên sân khấu diễn, trong lòng rất tiếc nuối, luôn cảm thấy nhất định phải diễn cho anh xem mới có thể thoải mái được.
Anh trìu mến nói: "Được."
Hye Sun nhanh chóng rời khỏi ngực anh, mở đèn trong phòng lên, diễn lại câu chuyện một lần.
Nhìn cô lăn ra đất giả chết, Park Jimin nhịn không được bật cười.
Luôn cảm thấy từ khi có Go Hye Sun, anh mới thấy cuộc sống của mình có màu vui vẻ.
Nhưng mà, đối với kết cục này, Jimin không nhịn được lo lắng nói: "Anh cảm giác thế nào cũng thấy em diễn vai này có chút quá thảm rồi?"
"Thảm sao?" Hye Sun nói: "Nữ phản diện này làm rất nhiều chuyện xấu, có kết cục như vậy là rất hợp lý!"
Cô không chút đồng cảm nào với vai mà mình diễn.
Jimin nhìn Hye Sun, "Cũng may em không diễn vai này! Kết cục chết thảm như thế, chẳng may mắn chút nào!"
"..."
Nghe thấy anh nói như vậy, Hye Sun quả thật là thiếu chút nữa hộc máu, "ông xã, em cảm giác thế nào cũng thấy anh còn mê tín hơn mấy ông chú ở nhà em vậy?"
Anh lại còn lo lắng loại chuyện không đâu này!
Bị gọi là "Ông chú mê tín" Jimin nhìn cô một cái.
Hye Sun chột dạ giải thích: "Đây chỉ là diễn thôi, không phải thật, tất cả đều là viết ra thôi mà."
Kết quả cô nói nửa ngày, Jimin một câu cũng không nghe lọt tai.
"Sau này không được diễn loại vai này nữa" anh nghiêm túc nói: "loại vai này một chút giá trị cũng không có, cuối cùng lại vì nam chính mà chết, không đáng!."
"..." Hye Sun xoa xoa mi tâm, không thể không than thở: "Đàn ông các anh xem xét vấn đề phương thức, phụ nữ bọn em lại suy tính, thật sự không giống nhau."
Tắm xong, hai người nằm ở trên giường, Park Jimin cầm điện thoại xem Facebook của Go Hye Sun.
Anh không thích dùng điện thoại, nhưng từ khi Hye Sun có Facebook, anh sẽ thường xuyên theo dõi bài viết mới của cô.
Hye Sun ở bên cạnh nhìn lịch, đột nhiên nghĩ tới, "ông xã, hình như sắp đến sinh nhật của anh rồi kìa."
"... Ừ." Anh đối với sinh nhật của mình cũng không để ý lắm.
Qua sinh nhật này, Park Jimin đã hai mươi bảy tuổi rồi.( tuổi đúng trong fic nha hic mấy chương trước mình nhớ nhầm ạ )
Hye Sun nhìn anh, nói: "Anh muốn quà gì để em còn chuẩn bị nào?."
"Không cần đâu." Jimin khách sáo nói.
"Nói đi mà! Lần trước sinh nhật em anh tặng quà rồi, lần này em cũng muốn tặng quà cho anh." Nếu như không tặng cái gì, cô sẽ rất khó chịu.
"Quà anh muốn đắt lắm. Thật sự không cần đâu."
"Đắt bao nhiêu?" Hye Sun rất là tò mò, rốt cuộc là cái gì, lại để cho Jimin nói ra câu " đắt" vậy?
"Bảo vật vô giá."
"..."
Hye Sun sửng sốt một hồi, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh hai người đang triền miên nóng bỏng, lúc ấy cô đã nói với anh: Em rất đắt đấy, là bảo vật vô giá!
Cho nên, ý của anh là anh muốn "yêu" cô sao?
Mặt của Hye Sun đỏ bừng.
Cô nhìn Park Jimin một cái, nói: "Em vốn dĩ là của anh rồi! Không tính."
Cô muốn tặng anh những thứ khác.
"..." Anh ý vị thâm trường nhìn cô một cái: "Thật sao?"
Hye Sun hơi sững sờ, anh hỏi vậy, không phải là muốn luôn lúc này đấy chứ?
Mẹ ơi, anh lại bắt đầu đùa bỡn lưu manh rồi!
Jimin buông điện thoại xuống, ôm cô vào trong ngực, "Đi ngủ."
Hye Sun bị anh ôm chặt trong ngực, thân mật hỏi: "Những ngày qua ở bên ngoài, anh có nhớ em không?"
"Thế em có nhớ anh không?" Anh không trả lời, ngược lại đem vấn đề ném sang cho cô.
"Còn lâu em mới thèm nhớ anh! Một chút cũng không có." Cô còn đặc biệt nhấn mạnh năm chữ cuối cùng.
Môi anh nhoẻn cười, gật đầu: "Ừ, hai ngày trước gọi điện cho anh không phải em, mà là con heo con ngốc nghếch."
"Anh mới là heo ý." Hye Sun bất mãn trừng anh một cái, "không cho phép anh gọi em là heo, có phải anh bắt đầu chê em béo rồi có phải không."
"Được rồi, không trêu em nữa."
"..."
Hye Sun hiện tại có chút tan vỡ, bị chồng chê xấu, làm sao bây giờ?
Nhất định là vì gần đây anh dùng điện thoại nhiều, học mấy thói xấu trên mạng, lúc trước anh đâu có như vậy!
Chẳng lẽ là mình làm hư chồng mình rồi?
Xem ra sau này mình phải làm tấm gương tốt, để cho anh ít động vào điện thoại thôi.
-
Ngày hôm sau, Hye Sun cùng Jimin trở về Park gia, cùng ba mẹ ăn cơm.
Bà Park nhìn Jimin, nói: "Nghe nói mấy ngày nay con đi ra ngoài với bạn phải không?"
_________
Alo, hôm nay mạn phép đăng 2 chương nha =)))) bởi vì hào hứng nên đăng luôn cho nóng. Nhưng mà có điều các cô muốn tui thông báo kết quả trước không? Hay là để kết quả ở chương tiếp theo. Tại vì còn nhiều chương lắm mới đến chương có kết quả =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro