chương 173

"Đương nhiên phải về chứ!" Hye Sun cười nói: " sinh nhật của ông xã, làm sao lại có thể không về chứ?"

Ngữ khí vô cùng hùng hồn, làm người đang dỏng tai nghe vui như mở cờ trong bụng.

Anh biết cô không phải là người vô tâm mà.

Cúp điện thoại, Jang Hyuk nhìn Park Jimin, nói: "anh Park hài lòng rồi chứ?"

Anh ta cảm thấy Park Jimin quả thực là lo hão rồi.

Go Hye Sun làm sao có thể quên một ngày quan trọng như thế này cơ chứ?

Người ta hiện tại đã về nhà làm bánh sinh nhật rồi!

Park Jimin âm thầm dương khóe miệng lên, ra vẻ nghiêm túc nói: "Hôm nay về nhà sớm hơn."

Jang Hyuk cười nói: "vâng, thưa anh."

Nhìn thấy Park Jimin cười lên, tâm tình của Jang Hyuk cũng được gỡ xuống khỏi bàn chông.

Từ công ty đi ra, Park Jimin trực tiếp trở về Park gia, Go Hye Sun cũng đã làm xong bánh sinh nhật.

Hye Sun còn chưa cởi tạp giề ra đã ngồi ở trên ghế sa lon nghịch điện thoại di động.

Nhìn thấy bộ dáng này của cô, Park Jimin không nhịn được cười một tiếng.

Trong mắt anh, ở tuổi này của Go Hye Sun thì nên là một đóa hoa tươi tắn, vô lo vô nghĩ như thế này.

Hye Sun nhìn thấy Park Jimin trở lại, chột dạ cất điện thoại di động.

Mặc dù Jimin chỉ nói là không cho cô nghịch điện thoại ở trên giường nhưng hiện tại chỉ cần ở trước mặt anh nghịch điện thoại cô đều sẽ theo bản năng chột dạ, luôn cảm thấy đây là chuyện gì vô cùng khuất tất.

Jimin nhìn thấy cô như vậy, nghiêm túc hỏi: "em giấu cái gì đấy?"

"Không có." Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của anh, Hye Sun đều cảm thấy bấn loạn, cô vội vàng đứng lên,nói "Ông xã, sao hôm nay anh về sớm vậy?"

"Hết việc ở công ty rồi"

Với tính cách của Park Jimin, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là bởi vì sinh nhật, cho nên muốn về nhà thật sớm để gặp cô.

Anh nói với Jang Hyuk "Cậu đi ra ngoài trước đi."

Jang Hyuk gật đầu, "vâng."

Jimin chuyển xe lăn, đến trước mặt Hye Sun , nhìn cô, hơi hơi cau mày: "Em ăn mặc kiểu gì thế hả?"

Hye Sun liếc anh một cái,nói "Đây là mặc đồ tình thú đấy có biết không hả?."

Cô cởi tạp giề, giải thích: "Mới vừa làm xong bánh ngọt, em quên cởi"

Park Jimin giả bộ như không biết, hỏi: "Bánh ngọt?"

"Ừm." Hye Sun nói: " gần đây em học dì Han đấy."

Nghe được là vừa học, Park Jimin một mặt hoài nghi, "Có ăn được không đấy?"

Hye Sun trừng mắt liếc anh một cái, "Vậy anh đừng ăn nữa, để một mình em ăn thôi."

Anh nhìn thấy cô tỏ ra tức giận, nở nụ cười, Cưng chiều mở miệng: "Qua đây nào!"

Hye Sun đến trước mặt anh, bị anh ôm vào trong ngực, tay đặt bên hông của cô, nói: "Tối hôm qua em làm gì?"

Đương nhiên là chuẩn bị quà sinh nhật cho anh chứ còn làm gì!

Hye Sun nhìn anh, cười nói: "Không làm cái gì cả, chỉ ở trong ký túc xá. Làm sao, lo em quên à?"

Jimin nói: "anh sợ em ở bên ngoài lạnh bị lạnh."

Cô không ở bên cạnh anh, anh sẽ lo lắng cô có phải bị bệnh rồi không, có phải bị tên nào lừa đảo, bị dụ đi mất rồi hay không...!

Bây giờ lắm kẻ lừa đảo như thế, mà vợ anh lại còn xinh đẹp, trong sáng, dễ tin người...

Không cẩn thận, Park Jimin càng nghĩ lại càng nhiều.

"Không lạnh." Hye Sun nói: "Đúng rồi, em chuẩn bị cho anh quà sinh nhật đấy."

"Quà sinh nhật?" Park Jimin trực tiếp coi Go Hye Sun đang ngồi ở trong lòng mình thành quà sinh nhật, có chút mong đợi hỏi, "Muốn tặng em cho anh à? Vậy giờ chúng ta về phòng luôn đi!"

"..." Hye Sun không nhịn được g xì một tiếng. Trong đầu anh đang nghĩ cái gì không biết? Có thể bình thường một chút được không? Nghĩ tới đây, Hye Sun không nhịn được cắn một cái lên chóp mũi anh, " không phải!"

Người đàn ông này dây thần kinh thô cỡ nào mà lại nghĩ rằng cô sẽ hiến thân làm quà sinh nhật để tặng cho anh vậy?

"Quà gì vậy?"

Hye Sun ra vẻ thần bí nói: "Tạm thời không nói cho anh biết được, đợi buổi tối anh sẽ biết thôi."

Cô muốn đợi mọi người đều tặng quà cho anh rồi cô mới tặng cho anh sau.

Phải cười cười, ý vị sâu xa: "Được."

Anh cũng rất chờ mong, không biết Go Hye Sun tặng cho anh thứ gì.

Lúc hai người nói chuyện, bà Park từ trên nhà đi xuống.

Nhìn thấy Park Jimin trở lại, mỉm cười nói: "Jimin về tới rồi à."

Park Jimin nhìn về phía bà Park chào hỏi, "Mẹ."

Hye Sun vội vàng từ trong ngực Park Jimin thoát ra.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật Park Jimin, cho nên mọi người trong nhà họ Park đều về đây.

Ngay cả Jeon Junghyun cũng từ nước ngoài bay về.

Bữa cơm tối nay vô cùng náo nhiệt.

Hye Sun ngồi ở bên cạnh Park Jimin, nhìn mọi người cùng anh nói chuyện, có thể cảm giác được, người nhà rất quan tâm đến anh.

Ngay cả Jeon JungKook bình thường nhìn qua ôn hoà, cũng tặng quà cho Park Jimin.

Cơm nước xong, Hye Sun cùng Park Jimin  trở về phòng.

Cô ngồi ở bên cạnh bàn, cầm kéo, giúp anh mở quà mọi người tặng.

Park Jimin nhìn cô ngồi ở bên cạnh bàn mở quà, hỏi: "quà em bảo tặng anh đâu?"

Điều anh tò mò nhất hôm này là Go Hye Sun định tặng anh cái gì.

Hye Sun mới vừa mở tất cả các hộp quà xong, cô lại cảm giác chiếc khăn quàng mình đan, hình như có chút sơ sài rồi, "em có thể không đưa được không?"

"..." Park Jimin nhíu mày, "Em không cảm thấy cắn rứt lương tâm khi không tặng quà cho chồng em à?"

Rõ ràng cho thấy đây là điều không thể.

Nếu hôm nay cô không chịu tặng quà cho anh thì sáng mai cô đừng hòng xuống giường được.

Nhìn anh bá đạo như vậy, Hye Sun không thể làm gì khác chỉ có thể lấy quà ra.

Hôm nay cô về nhà trước, đặc biệt đi ra ngoài mua giấy gói quà.

Hye Sun cầm cây kéo, định giúp anh mở hộp ra, Park Jimin nói: "Đừng mở."

"..."

"Anh tự mở."

Nhìn thấy anh như vậy, Hye Sun không nhịn cười được.

Người khác tặng quà cho anh, anh đều bảo cô mở hộ.

Cô tặng, sao anh lại không cho mở?

Hye Sun trực tiếp đưa cái hộp tới tay Jimin.

Jimin nhìn Hye Sun đưa hộp quà đến trước mặt anh, cái hộp này cũng khá lớn, anh không biết bên trong là cái gì, chậm rãi mở ra xem.

Là một chiếc khăn được xếp chỉnh tề, trên khăn còn có ba chữ PJM viết tắt tên của Park Jimin.

Mặc dù là Hye Sun tự tay đan, nhưng không có chút thô ráp nào, len sợi được chọn là là loại tốt nhất.

Jimin lấy khăn quàng ra,hỏi "Đây là cái gì?"

"Khăn quàng!"

Hye Sun trong đầu nghĩ: anh bị ngáo à! khăn quàng mà còn không nhận ra.

Ai biết, trên mặt Park Jimin lại một mặt ghét bỏ: "Đây chính là quà em chuẩn bị cho anh sao?"

"..." Hye Sun không nói gì, mặc dù chỉ là khăn quàng thông thường, nhưng cũng là cô tự tay đan.

Vì có thể đan xong trước sinh nhật của anh, hai ngày nay cô hầu như không chợp mắt.

Anh... đây là phản ứng gì?

Ngón tay của Jimin rơi ở phía trên hàng chữ, chẳng những không có tỉnh lại, còn độc lưỡi mà nói một câu: "Xấu chết đi được."

Hye Sun nghe xong lửa giận phừng phừng!

Anh dám nói xấu chết đi được!

Anh lại dám nói khăn của cô xấu!

Có biết nói thế làm cô đau lòng lắm không?

Cô đưa tay qua muốn cầm trở về, "anh trả lại cho em! Em đưa cho Jang Hyuk là được rồi."

Jimin kiêu ngạo nhìn cô một cái, trực tiếp ôm chặt khăn quàng vào người.

Không sai, chính là ôm chặt không buông!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro