chương 180

Lời bẩn thỉu này của Clara Lee ở trong mắt anh, ngay cả tư cách nói chuyện với Go Hye Sun cũng không xứng.

Hye Sun không thể không thừa nhận, ông xã của cô nói chuyện thật độc mồm độc miệng.

Cô nhìn Clara mặt mày biến sắc sau đó hướng về phía Park Jimin gật đầu, "Ừm."

Rõ ràng là bị giáo huấn nhưng trong lòng Go Hye Sun vào lúc này lại vô cùng đắc ý.

Cô cũng muốn xem Clara Lee đi khiêu khích người khác nhưng lại khiêu khích không thành sẽ có bộ dáng như thế nào.

Hye Sun và Park Jimin nhanh chóng trở về nhà.

Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, một trận gió lạnh thổi tới, Clara Lee giận đến muốn phát điên, hàm răng cắn chặt vào nhau nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy bọn họ rời đi, lại nhìn thấy người thân cận nhất - Jang Hyuk, bình thường vẫn bên cạnh Park Jimin đi ra.

Jang Hyuk nói với Clara  "Cô Lee, Ngài Park nói, sau này không muốn Park gia nhìn thấy cô xuất hiện ở đây nữa. Còn có... Cũng hy vọng cô cách xa JungKook thiếu gia xa một chút."

Đừng xem Jang Hyuk bình thường chỉ là một trợ lý, con người này thật ra cũng rất thực tế, khá ngạo mạn, người bình thường anh ta cũng không để trong mắt.

Lúc anh ta nói chuyện, ngữ khí nghe vẫn lịch sự, nhưng bên trong, lại mang theo mười phần kiêu ngạo.

"..." Sắc mặt Clara rất khó coi, cô ta nhìn Jang Hyuk, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.

Jang Hyuk thấy cô ta không nói lời nào, có chút xảo quyệt hỏi: "cô không nghe thấy sao? Có hiểu những gì tôi nói không? Cần tôi lặp lại một lần để nghe cho thủng không?"

từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều lộ ra mùi vị khinh miệt.

"Tôi nghe thấy rồi!" Clara bị bức phải đáp lại một câu.

Cô ta cảm thấy rất ghét Jang Hyuk, rõ ràng ở trước mặt Park Jimin một mực cung kính nhưng mà ở trước mặt cô ta lại phách lối cực kì.

Jang Hyuk mỉm cười, giả trang mình là một người tốt, nhắc nhở Clara Lee: "cô nghe thấy là tốt rồi. Cô Lee là người thông minh, hẳn là hiểu được, thật ra thì, đừng nói Jeon JungKook không thích cô, coi như cậu ta thích cô, người nhà của cậu ta cũng không nhìn trúng cô đâu."

"Tại sao?" Clara Lee không cam lòng nói: "Nhà ta có gì không xứng với anh ấy? Go Hye Sun có thể gả vào, tại sao tôi lại không được?"

Nhìn bộ dáng cao cao tại thượng kia của Jang Hyuk cô ta thật sự muốn sôi ruột.

Chẳng qua chỉ là một trợ lý mà thôi, kiêu ngạo cái gì?

Jang Hyuk nhếch môi, tốt bụng giải thích: " Go Hye Sun may mắn khi gặp được anh Park, được anh ấy yêu thương chiều chuộng. Về phần cô... hẳn là cô nên hiểu, trên đời này có nhiều hạng người, mà cô và Jeon JungKook, không phải là người của một thế giới."

"..."

Clara Lee đại khái không nghĩ tới,những lời mà trước đó cô ta dùng để nói Go Hye Sun, lại bị người khác dùng để nói mình.

Cô ta hướng về phía Jang Hyuk không khách khí chút nào đáp trả, "anh cũng chỉ là một tên trợ lý quèn, dựa vào cái gì nói tôi như vậy! Park gia cũng chỉ coi anh như nô lệ của Park Jimin, anh thật sự cho rằng mình rất quan trọng sao?"

Jang Hyuk dương khóe miệng lên, " Đúng, tôi chỉ là một trợ lý quèn. Ở trước mặt anh Park tôi chẳng là gì. Nhưng mà, giống như công ty nhà họ Lee của bố cô, trong nhà tôi có năm bảy cái. Nói như vậy, cô Lee hiểu được định vị của mình rồi chứ?"

Anh ta hoàn toàn có thể ở trước mặt Clara Lee kiêu ngạo.

"..."

Jang Hyuk tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, dăm cái công ty vừa nói trên cũng chỉ là phần tài sản nhỏ không đáng kể đến của anh ta, nhưng anh ta lại cam nguyện ở bên cạnh Park Jimin làm một trợ lý quèn.

Bàn về học tập, Clara Lee không sánh bằng Go Hye Sun.

Bàn về gia cảnh, ở trong mắt người nhà họ Park, Clara Lee cũng chẳng có gì để so với Go Hye Sun cả, vì trong mắt họ, kể cả Go Hye Sun và Clara Lee đều chỉ thuộc giai tầng dưới mà thôi. Nếu ban đầu Go Hye Sun không phải là người Park Jimin nhất quyết đòi lấy thì căn bản, cô cũng không có vận may bước chân vào Park gia.

Phải biết, Clara Lee là người rất kiêu ngạo, lúc nào cũng cảm thấy gia cảnh của mình tốt hơn so với Go Hye Sun, cảm thấy nhà mình giàu hơn so với Go Hye Sun, nhưng mà nghe Jang Hyuk sự tự tin của cô ta bị đả kích đến âm vô cực.

Tại Oh gia..

Ông Oh đang dùng cơm, một bên nói chuyện với Oh Se Young, "Sau khi con trở về làm được gì rồi hả? Bố bảo con đi tìm Park Jimin nói chuyện mà sao con không chịu nghe lời hả?"

"Bố." Se Young làm nũng nói: "con tìm anh ta nói chuyện rồi mà anh ta không nghe! Con có thể có biện pháp gì được?"

Đang lúc này,thư kí của ông Oh, từ bên ngoài đi vào, nói: " Chủ tịch, Lee gia đem mảnh đất kia bán cho Park gia rồi."

Nghe đến đó,ông Oh sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, mang theo một loại ý vị sâu xa, " Lee Don Mueang kia lá gan cũng lớn lắm, tôi đã tìm người nói với ông ta đến như vậy rồi mà ông ta còn dám đứng về phía Park gia. "

Mặc dù ông ta biết, hiện tại Park Jimin đang nhắm vào mình, có rất nhiều tên tiểu nhân cũng đều xem thường mình, nhưng, Park Jimin có thể xem thường ông ta không có nghĩa những người khác cũng có thể.

Se Young nhìn lấy bố mình, cũng không nói gì, đứng lên, "con đi lên phòng nghỉ ngơi trước."

Từ ánh mắt của bố mình, cô ta có thể nhìn ra được, Lee gia sắp gặp họa sát thân rồi.

-

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Clara Lee không còn có xe đưa xe đón như trước nữa, ngày đó sau khi về nhà, bị cha mẹ dạy dỗ một trận. Chẳng những sinh hoạt phí bị cắt 1 nửa, ngay cả xe đưa đón đi học cũng bị cắt luôn.

Cô ta tiến vào trường học,mấy nữ sinh lúc trước nịnh nọt cô ta để làm quen với thấy cô ta đều lộ ra vẻ mặt khinh thường.

Hiện tại mọi người đều biết, Clara Lee là một kẻ lừa đảo.

Còn dám nói mình là bạn của Shine, nếu như là bạn thật có ai lại bóc phốt ầm ĩ như vậy không?

Clara Lee vốn muốn mượn tiếng của để lấy lại mặt mũi, lại không nghĩ rằng, vì vậy càng làm cho mình trở nên thảm hại hơn, thành chuột chạy qua đường, người người muốn đánh.

Cùng lúc đó, Oh Hyejin cũng từ quê lên.

Hye Sun ngồi tại chỗ, nhìn Hyejin, "Mẹ cậu đã khỏi ốm chưa?"

"Ừm."

Hye Sun nói: "Chuyện lúc trước, là lỗi của mình, mình hiểu lầm cậu rồi."

Mặc dù trả thù Clara Lee, nhưng tóm lại cô thiếu Oh Hyejin một câu xin lỗi.

Cô còn chưa tìm hiểu ngọn ngành, liền hiểu lầm Oh Hyejin.

Hyejin nhìn Hye Sun , nói: "Không trách cậu được, mình cũng có lỗi, ngày đó mình không nói giúp cho cậu.

Hye Sun không lên tiếng, nhắc tới cái đó, cô không biết nên nói cái gì, Hyejin có thể giúp cô, cũng có quyền không giúp cô.

Oh Hyejin nhìn Go Hye Sun, cô vẫn coi Go Hye Sun là bạn, cũng không muốn bởi vì chuyện lần này mà sinh ra hiểu lầm, "Nếu mình nói mình không dám đứng trước đám đông, cậu có tin mình không?"

Hye Sun nhìn Hyejin, có chút ngoài ý muốn, "Thật sao?"

Khó trách Oh Hyejin không thích kết bạn, cũng không thích tham gia các hoạt động, thì ra là vì vậy?

Hyejin cúi đầu xuống, nhớ tới chuyện lúc trước, trong mắt có chút đè nén, " Lúc mình học tiểu học, có một lần cùng bố mình đi ra ngoài, ở trên xe buýt thấy có người trộm đồ, mình nói ra trước mọi người. Sau đó bố của mình vì chuyện này mà bị trả thù, bị giăng bẫy đẩy vào tù.

Lúc ra tù, tính cách của bố mình trở nên rất cổ quái. Có một lần, mẹ mình ở bên ngoài giúp người khác, lúc trở về, bị bố mình biết được, họ cãi nhau ầm ĩ rồi sau đó ly hôn."

Nói đến đây Oh Hyejin cười một tiếng, nhưng trong đáy mắt như có nước mắt sắp tràn ra.

Oh Hyejin nhìn qua rất lãnh bạc, nếu như không phải là cô ấy nói ra, người khác khẳng định đều sẽ không nghĩ tới, thì ra cô ấy đã từng phải trải qua những thứ này.

Hye Sun nhìn sang Hyejin, có chút áy náy, "Xin lỗi, mình không cố ý hỏi đâu."

"Không sao." Hyejin cười một tiếng, "Đều đã qua rất lâu rồi, chẳng qua hiện tại, mỗi lần đứng trước đám đông, làm thế nào mình cũng không mở miệng được. Cho nên không có giúp cậu giải thích được, là mình có lỗi với cậu."

Hyejin vừa nói như thế, Hye Sun càng áy náy thêm, dù sao khi đó cãi nhau với Hyejin, cô đã trách cứ Hyejin không giúp mình giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro