chương 187
Nam nữ chính...
Đó không phải là Go Hye Sun và cậu hắn sao?
JungKook hai ngày nay tâm tình có chút phức tạp, nghe thấy Hyejin nói như vậy, càng cảm thấy có chút đau lòng.
Hye Sun viết truyện của cô và Park Jimin, nhưng hắn đọc nát cả quyển sách, cũng không thấy dấu vết của mình trong đó.
Hắn nghĩ, nếu như ban đầu hắn không chia tay với Go Hye Sun liệu trong cuốn sách này nam chính là hắn hay không?
"Jeon JungKook." Hyejin nhìn JungKook đang ngẩn người gọi "cậu đang suy nghĩ gì thế?"
Cùng hắn nói chuyện, hắn lại ngẩn người?
"Cậu tìm tôi có việc gì?" JungKook nhìn sang Hyejin.
Nếu như hắn nhớ không lầm, bọn họ đã "chia tay"?
Hyejin nói: "Có chút chuyện liên quan đến trận đấu ngày mai."
Thật ra thì chính là muốn tới xem hắn một chút.
Nhưng mà bây giờ muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ có thể tìm lý do như vậy.
JungKook nói: "cậu nói đi."
Hắn ở trên giường ngồi xuống, Hyejin nhìn thấy bộ dáng tùy ý của hắn, cho tới bây giờ không có cảm giác mình và hắn lại gần nhau như vậy.
Mới vừa tắm xong cho nên Jeon JungKook thoạt nhìn rất mê người.
Hyejin thường thấy hắn ở bên ngoài bộ dáng cao lãnh, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn như vậy.
Cô ho khan một tiếng, nói: "Chính là ngày mai tranh tài, có chút ý kiến để nói."
JungKook lắng nghe.
Hyejin nói: "Thắng nốt trận ngày mai là chúng ta vô địch rồi, mình có tìm một ít tài liệu về các đội đối thủ, cảm thấy chắc sẽ hữu dụng."
"Không cần." JungKook nói: "Nghiên cứu những thứ vô dụng này chỉ lãng phí tinh lực. Đội chúng ta trạng thái đang rất tốt, hiện tại để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Hơn nữa Jeon JungKook chưa bao giờ nghiên cứu những thứ này.
Chiến đội mời một tuyển thủ nhà nghề tới làm huấn luyện viên, nhưng rất nhiều lúc, Jeon JungKook vẫn giữ vững ý nghĩ của mình.
Hyejin nhìn thấy hắn như vậy, biết hắn luôn rất tự tin, cười một tiếng, nói: " Jeon JungKook, mình có một vấn đề muốn hỏi cậu."
Hắn nhìn lấy cô, lạnh nhạt hỏi"Vấn đề gì?"
"Cậu đã lên giường với con gái bao giờ chưa?" Hyejin hỏi rất trực tiếp không hề vòng vèo.
bình thường Oh Hyejin rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, cũng coi là một tay lão làng lâu năm.
Đối mặt vấn đề này, Jeon JungKook nghẹn một cái, không trả lời.
Hyejin nói: "Chẳng lẽ không có? Thuần khiết như vậy sao?"
"Nhạt nhẽo." JungKook liếc cô một cái, "cậu có thể đi."
Hắn tỏ thái độ rất rõ ràng không muốn cùng Oh Hyejin thảo luận vấn đề này.
Jeon JungKook thật sự rất thuần khiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Hắn thấy, ngay cả nói yêu đương, cũng chỉ là hai người thích nhau, yêu trên tinh thần.
Hyejin hỏi đến vấn đề này, làm lỗ tai của hắn đỏ bừng.
-
Khuya chủ nhật, Hye Sun cầm điện thoại nằm trên ghế sa lon xem Doosung thi đấu qua phát trực tiếp (livestream)
Park Jimin từ bên ngoài đi vào, thấy cô đang xem rất nghiêm túc, hỏi: "em đang xem cái gì thế?"
"Ây..." Hye Sun nhìn Jimin một cái, nói: " Đội của Doosung tối nay tham gia trận chung kết, em đang xem, ở đó còn có cả Jeon JungKook, anh có muốn xem không?"
Park Jimin hỏi: "Tình hình như thế nào rồi?"
"Thua một trận, nhưng mà trận này hẳn là sẽ thắng." Doosung dặn cô nhiều lần, bảo cô nhất định phải xem nó thi đấu.
Dù sao cũng là em trai ruột của cô.
Lúc ban đầu Doosung nói cậu ta muốn làm Gaming, trong nhà đều không đồng ý.
Bây giờ nhìn cậu ta thực hiện được ước mơ, Hye Sun rất xúc động.
Jimin ở bên cạnh nhìn một hồi, Jang Hyuk đi vào, nói: "anh Park, anh có điện thoại."
"Ai?" Jimin hỏi.
Jang Hyuk nói: "Là Lão thủ trưởng."
Cơ hồ thường cách một thời gian, Min gia bên kia sẽ gọi điện thoại tới, hỏi thăm tình hình của Park Jimin, rất là quan tâm anh.
Nhưng mà, Lão thủ trưởng từ lần trước hôn lễ của Park Jimin tới qua một lần, sau đó cũng không gọi cho Park Jimin nữa.
Nghĩ đến vị này đã từng quan tâm đến mình, giống như thầy vậy, Jimin nói: "Lấy tới đây đi."
Jang Hyuk vốn cho là, Park Jimin sẽ giống như trước cự tuyệt điện thoại của nhà họ Min như trước, không nghĩ tới anh lại đáp ứng nghe máy, vội vàng lấy điện thoại tới.
Park Jimin hiện tại chỉ tập luyện một hai tháng nữa là đã có thể hoàn toàn khôi phục bình thường.
Nhưng mà anh vẫn chưa nói cho người nhà biết chuyện này, Jang Hyuk cũng không biết tại sao.
Luôn cảm thấy, hình như là anh muốn cố ý lừa gạt người khác.
Bất quá, cũng may Park Jimin hiện tại đã không giống như trước bởi vì hai chân bị thương mà khổ sở, áp lực của Jang Hyuk cũng giảm đi rất nhiều.
Hye Sun thấy Jimin nhận điện thoại, nên tắt phát trực tiếp đi.
Ngồi ở một bên, nhìn Park Jimin nghe điện thoại.
Người đang nói chuyện cùng Park Jimin, Hye Sun chưa từng gặp mặt, nhưng đã nghe qua rất nhiều lần, biết đây là một nhân vật rất quan trọng.
Trong điện thoại, thanh âm của người kia rất thân thiết, " Jimin, gần đây sức khỏe như thế nào rồi?"
Thanh âm này, giống như đang quan tâm con trai của mình vậy.
Có thể không phải là con trai sao?
Cho tới nay, Lão thủ trưởng coi trọng Park Jimin còn nhiều hơn Min Yoongi.
Nếu như không phải là bởi vì Park Jimin xảy ra chuyện, sau này trong quân ngũ tiền đồ vô lượng không thể đo đếm.
Chỉ tiếc, xảy ra chuyện như vậy.
Jimin nghe được âm thanh của Lão thủ trưởng, trầm mặc mấy giây, mới mở miệng, "vâng, tốt lắm ạ, chú như thế nào rồi?"
"Ta à, cũng đã già rồi, càng ngày càng kém. Nhìn thấy mấy thằng khỏe mạnh, trong lòng ta cũng yên lòng." Lão thủ trưởng vô cùng hiền hòa.
Hye Sun nhìn thấy ánh mắt của Park Jimin trở nên nhu nhũn ra.
Mỗi lần vừa nhắc tới chuyện đã qua, thái độ của anh, liền sẽ trở nên rất phức tạp.
Anh như vậy, làm cho Hye Sun cảm thấy xa lạ, lại rất thương tiếc.
Quá khứ của anh, nhất định là rất huy hoàng rực rỡ, nhưng bởi vì chân bị thương, hết thảy tất cả chẳng còn gì.
Jimin thấy Lão thủ trưởng nói vậy bèn nói: "chú còn chưa già."
Lão thủ trưởng cười nói: "Nghe nói lần trước Yoongi đến thăm cậu, hai đứa đã gặp nhau chưa?"
"Gặp rồi."
"Vậy thì tốt." Lão thủ trưởng nói: "Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt, cậu xem lúc nào thuận tiện, mang vợ của cậu tới một chuyến, chúng ta ăn cơm. Lúc trước hai người kết hôn, cậu không muốn gặp ta, nhưng chung quy ta muốn gặp mặt vợ cậu một lần, được chứ?"
Park Jimin nhìn sang Hye Sun, phát hiện Hye Sun một mặt mong đợi nhìn anh, gật đầu một cái, "Được, nhưng mà bây giờ cô ấy phải đi học, chắc phải đợi khi nào được nghỉ mới có thể."
"Được, lúc nào được nghỉ thì nhớ đến thăm lão già này đấy."
Bọn họ nói chuyện điện thoại xong, Jang Hyuk đem điện thoại di động cầm đi.
Cúp điện thoại, anh không nói gì, trầm mặc một hồi, Hye Sun rất thức thời, cũng không làm ồn, an tĩnh tránh đi tắm.
Tắm xong đi ra cô nhìn thấy Park Jimin ngồi ở chỗ đó, giống như là đang suy nghĩ phân vân gì đó.
Hye Sun từ phía sau ôm anh, mới vừa tắm xong, trên người cô có mùi thơm nhè nhẹ, Jimin cầm tay cô, ôn nhu nói "Em đi ngủ trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro