chương 194
Đại tiểu thư cao cao tại thượng, lại làm nhân viên phục vụ trong tiệm nhỏ, Kwon Hansol sắp cười vỡ bụng rồi.
Kwon Hansol khi đó ngay ở trong tiệm làm nhục Clara Lee một trận, đến trường học, lại chỉ hận không thể rêu rao để cho tất cả mọi người biết.
Loại người như cô ta, thích làm loại truyện bỏ đá xuống giếng như thế này nhất, thấy ai xui xẻo, liền sấn tới chà đạp, nhục mạ.
"..." Nhìn thấy Go Hye Sun, mặt của Clara Lee cúi thấp đến không thể thấp hơn được nữa.
Tầm này năm ngoái, cô ta còn ngẩng cao đầu ở trước mặt Go Hye Sun nói, Go Hye Sun và cô ta không phải là người của một thế giới.
Quả thực, Go Hye Sun bây giờ ở bên cạnh Park Jimin, được cưng chiều như công chúa.
Nhưng hôm nay, cô ta lại chẳng còn gì.
Cố gắng như vậy, vừa vặn chứng thực một đạo lý: Khi bạn cố gắng thì có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng nếu bạn không cố gắng thì ngược lại sẽ bị vận mệnh thay đổi cuộc đời của bạn.
Không có ai có thể bảo đảm cả đời sẽ thuận buồm xuôi gió, cũng không có ai cả đời chìm trong vũng bùn. Ai giàu ba họ ai khó ba đời.
Hye Sun rửa tay ở bên cạnh, không có lên tiếng.
Mơ ước lớn nhất đời này của cô, chính là cố gắng vươn lên, để cho Clara Lee biết, vận mệnh của bản thân là thứ có thể thay đổi.
Chẳng qua là không nghĩ tới, Clara Lee bị báo ứng, lại tới nhanh như vậy.
Hansol ở bên cạnh cười nói: "cô nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta xem, có phải là rất buồn cười không ? Lúc trước hay chà đạp chúng ta, cũng không nhìn lại xem mình là cái giống gì."
Kwon Hansol này chính là như vậy.
Cô ta thích bỏ đá xuống giếng.
Nhưng mà, khi gặp người hơn mình, cô ta lại chỉ có thể im hơi lặng tiếng.
Hye Sun nhìn Clara một cái, nói với Hansol : "mấy người từ từ chơi, tôi bận lắm, không rảnh."
"..." Hansol nhìn Hye Sun rời đi, không hùa vào với mình cười nhạo Clara, có chút khó chịu, "Giả vờ cái gì chứ? Không phải bây giờ đang cười thầm trong bụng sao."
-
Đối mặt thứ người như vậy, Go Hye Sun cũng không muốn để ý đến cô ta cho thêm phiền.
Từ phòng vệ sinh đi ra, Hye Sun nhận được cuộc gọi của Park Eun Ji gọi tới.
Ánh mặt trời rất ấm áp, Hye Sun đứng ở bên hành lang, nghe máy, "alô, chị ạ, chị gọi em có việc gì không?"
Eun Ji nói: "chị nghe dì Han nói, Jimin có thể đi lại được rồi phải không?"
Nhận được điện thoại của dì Han xong, Park Eun Ji và bà Park hiện tại vô cùng hoài nghi,không biết dì Han có phải là có vấn đề thần kinh hay không.
Nếu không, rõ ràng là một người đang ngồi xe lăn lâu như vậy, làm sao có thể nói tốt là tốt ngay được.
Suy nghĩ xong, Park Eun Ji vẫn không nhịn được, quyết định gọi cho Go Hye Sun hỏi rõ ràng.
Hye Sun cười một tiếng, nói: "Vâng ạ."
Đến bây giờ, cô cũng vẫn có một loại cảm giác không thật.
Nhưng mà cảm giác được anh ôm trong lòng không thể sai được, Park Jimin nói với cô mà nói, cũng sẽ không sai.
Park Eun Ji ở trong điện thoại lẩm bẩm: " không phải là em và dì Han hùa nhau lừa cả nhà đấy chứ?"
Hye Sun cười một tiếng, "Không có! sao em lại lừa mọi người loại chuyện này được chứ?"
Thật ra thì cô có thể lý giải tâm tình của Park Eun Ji, dù sao, chuyện này cũng quá đột ngột. Cô chính mắt thấy được, cũng hoài nghi rất lâu. Huống hồ Park Eun Ji và cha mẹ chồng chỉ nghe qua điện thoại.
Lúc nói chuyện, Hye Sun ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời một cái, hôm nay mây rất nhẹ, bầu trời màu lam, thật sự rất đẹp.
Eun Ji nói: "Vậy em và Jimin buổi trưa có rảnh không? Hay là về nhà ăn cơm đi?"
Không xác nhận một cái, chị quả thực không yên tâm.
" Buổi trưa em và anh ấy đã hẹn ra ngoài ăn cơm rồi."
"Buổi tối thì sao?" Park Eun Ji hiện tại liền chỉ muốn biết, Park Jimin rốt cuộc có đi lại được không.
Cũng bởi vì cú điện thoại của dì Han, hiện tại cả nhà đều không bình tĩnh được.
Nhưng lại không dám tùy tiện xác định.
Tin tức này như một trò đùa.
So với tin tức Go Hye Sun mang thai còn chấn động hơn.
Hye Sun nói: "Đến lúc đó thì tính sau ạ, nếu như có thời gian, em lại gọi điện thoại cho chị có được không?"
Park Jimin gần đây quá bận rộn, Hye Sun cũng không có thể thay anh đưa ra quyết định.
Park Eun Ji nghe xong lời của Hye Sun, trầm ngâm một hồi nói: "Được rồi."
Cũng chỉ có thể như vậy thôi.
Vừa rồi chị cũng gọi cho Park Jimin, kết quả em trai chị còn chẳng buồn nghe. Gọi đến công ty hỏi mới biết Park Jimin đang họp.
Park Jimin làm cái gì, cũng muốn làm tốt nhất.
Liền giống bây giờ, anh tiếp quản tập đoàn, mỗi ngày đều ra sức làm việc.
Buổi trưa, Hye Sun mới từ trường học đi ra, Park Jimin phái tài xế tới đón, ngay tại chỗ cũ đợi cô.
Hye Sun đeo balô đi tới.
Có bạn học nhìn thấy cô ở trên xe, hâm mộ nói, " Go Hye Sun thật hạnh phúc! Đi đây cũng có xe đưa xe đón cô ấy."
Bên cạnh có một bạn học đùa cợt khinh khỉnh cười một tiếng, "Có gì tốt? Nếu cậu có bản lĩnh thì cũng đi tìm một ông chồng già tàn phế như có ta, đã thế lại còn có tiền nữa chứ."
Nói đến đề tài này, mọi người đều cười.
Ở trong trường học, chỉ cần mọi người nhắc tới Go Hye Sun, đều sẽ nhớ tới chuyện cô lấy một ông chồng già ngồi trên xe lăn.
Đương nhiên hết thảy những thứ này, đều là nhờ phúc của Kwon Hansol.
Cũng may Go Hye Sun bình thường căn bản không có để ý những thứ này.
Cô cũng đâu phải là một ngôi sao hay là vị thần, làm sao có thể để cho tất cả một người đều thích cô được?
Đến phòng ăn, Hye Sun từ trên xe bước xuống, phát hiện Jang Hyuk ở cửa đợi mình.
Hye Sun mặc áo thun, phía dưới là quần jean, tràn trề thanh xuân,nhìn không có chút nào có thể liên tưởng đến thân phận vợ của Park Jimin của cô.
Lúc trước Jang Hyuk luôn cảm thấy cô như vậy sẽ làm mất mặt Park Jimin, nhưng nhìn mãi thành thói quen. Ngược lại cảm thấy Go Hye Sun nhìn như vậy rất thoải mái, tràn đầy năng lượng.
"Jang Hyuk." Hye Sun lúc trước thường xưng hô là anh Jang Hyuk, sau này cảm thấy như vậy không tiện, nên giờ trực tiếp gọi thẳng tên.
Jang Hyuk nhìn cô một cái,lên tiếng"Anh Park bảo tôi tới đón cô."
Anh ta đi về phía trước,dẫn đường cho Hye Sun.
Hye Sun nhìn lấy Jang Hyuk, trong lòng vừa cao hứng, không nhịn được nói: " chuyện Jimin đi lại được, anh biết chứ?"
"..." Jang Hyuk nhìn Hye Sun cười vui vẻ, nhắc tới chuyện này, trong giọng nói của cô, mang theo mấy phần khoe khoang.
Jang Hyuk dương khóe miệng lên, thầm tự cao, anh ta đã sớm biết rồi có được không?
Trừ Kim Seok Jin ra, anh ta là người thứ ba biết chuyện này đó.
Nghĩ tới đây, trong lòng của Jang Hyuk vô cùng kiêu ngạo, anh ta chính là người anh Park tín nhiệm nhất, so với tín nhiệm Go Hye Sun còn nhiều hơn.
Hye Sun kéo dài âm nói: "Anh đã sớm biết rồi, lại không nói cho cả nhà biết, thật là quá đáng."
Jang Hyuk nhìn Hye Sun, oan ức nói: " Anh Park không nói, tự nhiên có nguyên nhân, cô là một cô nhóc biết chuyện này làm gì?"
"Anh nói tôi là cô nhóc?" Hye Sun kháng nghị nói: "Tôi cảm thấy anh đang kỳ thị tôi, tôi phải nói cho chồng tôi để anh ấy xử lý anh."
"..." Jang Hyuk nhức đầu nhìn cô, "Được rồi xin phu nhân bỏ qua cho tôi đi."
Anh ta làm việc dễ dàng lắm sao?
Ngày nào cũng bị ăn thức ăn cho chó của bọn họ, lúc nào cũng có nguy cơ bị tại nạn lao động vì bị ngược cẩu quá mức, thỉnh thoảng còn bị hai vợ chồng nhà này thay phiên bắt nạt.
Cứ như thế này làm sao anh ta sống nổi. Anh ta thầm gào thét trong nội tâm hay là mình không làm trợ lý nữa, về tiếp quản sản nghiệp gia đình nhỉ?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến phòng VIP.
Jang Hyuk đi vào, Hye Sun đi theo sau lưng anh ta, thấy Park Jimin ngồi ở chỗ đó, mọi người đang nói chuyện, anh lại rất trầm mặc.
Hôm nay ăn cơm với Park Jimin là đối tác hợp tác gần đây - Kang tổng, còn có cả lão Oh.
Phải biết, cha của Oh Se Young gọi cho Park Jimin bao nhiêu cuộc điện thoại, Park Jimin còn không buồn nghe lấy một cuộc.
Kết quả lão Oh hôm nay lợi dụng quan hệ với Kang tổng mặt dày xuất hiện tại bàn cơm này.
--
Alo alo, các cô giúp tui =))))) cái lão mà tặng Hye Sun ngọc thạch là Choi tổng hay Kang tổng z =))))) lẫn lộn hết rồi không nhớ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro