chương 196

Coi như Hye Sun không biết giá trị của miếng ngọc này, cũng sẽ bị miếng băng thanh ngọc khiết này hấp dẫn.

"Nhìn đẹp quá đi mất!"

"Nếu em thích thì cứ lấy đi." Anh nói vô cùng tùy ý, món đồ quý giá như vậy, nói cho liền cho, hoàn toàn không mang theo một chút tiếc nuối nào.

Hye Sun nhìn lại nói, "không cần, mặc dù em không hiểu biết về ngọc nhưng nhìn qua sẽ đoán được miếng ngọc này rất đắt em có cầm trong tay cũng không có tác dụng gì."

"Em cứ cầm lấy mà chơi nghĩ nhiều làm gì." Park Jimin đối với tảng miếng ngọc kia cũng không có hứng thú, hứng thú của anh chỉ là cướp đồ về—— làm vợ vui vẻ mà thôi.

Nhất là cướp từ Oh Gia!

Ai bảo anh là người có thù phải trả cơ chứ?

"Em mà làm mất thì sao?" Hye Sun lo lắng hỏi.

Park Jimin sủng nịnh nói: "mất thì thôi, dù gì thì cũng chỉ là miếng đá."

-

Bà Oh vừa mới đi đánh bài với mấy bà bạn trở về, nghe nói Lão Oh đem miếng phỉ thúy mình quý nhất đi tặng cho vợ Park Jimin, giận muốn nổ bụng.

Bà ta chỉ vào Lão Oh đang ngồi trên ghế sa lon nói: "ông có biết miếng phỉ thúy kia đắt như thế nào không? Ôi trời ơi!!! Ông quá đáng quá rồi đấy!"

Lão Oh bực dọc nói: "Chỉ là một miếng ngọc mà thôi, nếu bà thích, sau này tôi mua cho bà mười miếng nữa. Hiện tại quan trọng là lôi kéo quan hệ với Park gia, bà có biết tôi sắp bị cậu ta bức điên rồi không?"

Ông ta thật sự không có biện pháp nào nên mới muốn lôi kéo quan hệ với Park Jimin.

Bà Oh giận thổ huyết, "ông có mua mười miếng ngọc khác về, cũng không bằng một góc của miếng ngọc cổ này. Cả thế giới mới có một miếng ngọc độc nhất vô nhị như vậy, bây giờ ông cứ như vậy tặng cho người khác,lại còn tặng cho con ranh quê mùa vô học kia. coi như ông muốn lấy lòng người khác, tùy tiện đưa một miếng khác là được rồi, cái con ranh trơ tráo ấy thì biết cái gì?"

Tùy tiện lấy thứ gì lừa gạt là được rồi.

Lão Oh nhìn thoáng qua người đàn bà đang nổi đóa này, "bà thì biết cái gì. Cái con bé kia thì dễ dụ, nhưng Park Jimin chẳng nhẽ là thằng ngu sao?"

Cầm một thứ đồ tầm thường, có thể lọt vào mắt anh sao?

"Hừ, tôi không biết! Đó là món đồ tôi thích nhất." Bởi vì có miếng ngọc này, mà bà ta huênh hoang khắp nơi, không nghĩ tới bây giờ cứ như vậy bị đưa ra ngoài.

Lão Oh cũng bắt đầu nổi khùng, "bà suốt ngày chỉ nghĩ đến những thứ này, thiển cận vừa thôi. Chờ đến lúc nhà ta phá sản bà mới vừa lòng phải không?"

Nhờ phúc của Park Jimin, mấy tháng nay tập đoàn nhà Oh gia thua lỗ nghiêm trọng, đâu chỉ là một miếng ngọc nhỏ bé này.

Hiện tại chỉ hy vọng Park Jimin có thể thủ hạ lưu tình, có thể nịnh nọt Park Jimin là điều quan trọng nhất.

Oh Se Young sau khi vào cửa, nghe thấy cha mẹ lại cãi nhau, hỏi "hai người làm sao vậy?"

Bà Oh khóc lóc nói, "ba của con đem miếng phỉ thúy mẹ thích nhất đi đưa cho con ranh vợ của Park Jimin."

Một con ranh quê mùa, dựa vào cái gì có được món đồ quý giá như vậy?

Se Young ngẩn người, nhìn về phía cha mình, "cha, làm như vậy có chút quá đáng rồi, cha biết rõ ràng đây là món đồ mẹ thích nhất mà."

Cô ta biết chuyện ngoại tình của cha cô ta ở bên ngoài bên ngoài... Nhưng không có nói ra, không muốn làm cho mẹ đau lòng.

Thế nhưng bây giờ cha cô ta thực sự đã làm tổn thương trái tim của mẹ rồi.

Lão Oh nói: "cậu ta chịu nhận là tốt lắm rồi, nếu đưa thứ khác, cậu ta không nhận thì cũng phí công. Lúc trước đắc tội Park gia, còn không phải là vì con sao! Sớm biết như vậy liền bắt con lấy cậu ta thì làm gì có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Từ khi con trở về đến giờ, cha bảo con đi cầu xin cậu ta con không chịu đi còn gì."

Bà Oh nghe xong, có chút không vui, "ông nói vậy là có ý gì, ông lại muốn con gái vàng ngọc của chúng ta đi lấy lòng một thằng què? Dựa vào cái gì? Chúng ta cũng chỉ có một đứa con gái này thôi."

Lão Oh nhìn về phía bà ta, "Vậy mà bà còn ở đây vì một miếng ngọc kích động như vậy làm cái gì? Con gái quan trọng hay là miếng ngọc quan trọng?"

Bây giờ ông ta muốn tạo quan hệ tốt với Park Jimin, Đương nhiên phải trả giá thật lớn.

Oh Se Young biết cha mình hiện tại cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể quay sang dỗ dành mẹ, "Thôi mẹ ạ, để con mua cho mẹ miếng ngọc khác đẹp hơn. Mẹ đừng buồn nữa."

Nếu như chỉ cần một miếng ngọc mà có thể giải quyết vấn đề, đó cũng là chuyện tốt, ít nhất cô ta không cần đi lấy lòng người đàn ông tàn phế kia.

Chẳng qua là, làm cho Oh Se Young không nghĩ tới chính là, Park Jimin lại đưa cho Go Hye Sun món đồ quý giá như vậy?

Park Jimin cam lòng sao ?

Ban đầu lúc mình ở bên cạnh anh ta, anh ta từng tặng gì cho mình sao?

Hình như không có thứ gì.

Ngược lại là ba mẹ của Park Jimin, sẽ tặng cô ta một vài thứ.

Khi đó cô ta còn an ủi mình, Park Jimin là đàn ông, tâm tư không đặt ở trên người phụ nữ là bình thường, nhưng mà bây giờ, anh lại cưng chiều Go Hye Sun như vậy, cô ta khó tránh khỏi có chút chua chát trong lòng.

Tính toán một chút!

Hiện tại anh ta là một người tàn phế, không làm như vậy, làm sao có thể giữ Go Hye Sun ở bên cạnh anh ta?

-

Hye Sun còn ngồi ở trên ghế sa lon nghiên cứu miếng ngọc này, Park Eun Ji từ bên ngoài đi vào, gọi " Hye Sun."

Vào giờ phút này, Park Jimin vừa về đến nhà, còn ngồi trên xe lăn.

Park Eun Ji vừa tiến đến, nhìn thấy Park Jimin vẫn là bộ dáng này, trong lòng chợt trầm xuống.

Mới vừa rồi còn ở trên đường tràn đầy mong đợi, giờ phút này lại trở về chỗ cũ.

Cũng may chị có chuẩn bị tâm lý, không có ôm kỳ vọng quá lớn, vẫn bình tĩnh đi vào.

"Chị ạ." Hye Sun lên tiếng chào hỏi.

Eun Ji nhìn Hye Sun, mang theo mấy phần trách cứ: "sao em lại lừa chị chứ? "

"..." Hye Sun khó hiểu nhìn Eun Ji, "Em lừa chị gì chứ?"

Chị ấy đột nhiên tới nói một câu như vậy, Hye Sun căn bản nghe không hiểu.

Park Eun Ji nhìn chân Park Jimin, có chút mất mát mà nói: "Làm sao có thể nói chân của Jimin đã bình phục chứ? Ba mẹ nghe em và dì Han nói vậy, sướng đến phát điên rồi."

Kết quả lại nhìn thấy Park Jimin vẫn ngồi trên xe lăn.

"..." Hye Sun nhìn Park Jimin một cái, mới biết chị chồng là đang chỉ cái gì.

Cô có chút vô tội nói: "Chị, em không lừa chị."

Ngược lại là Park Jimin, Hye Sun thật bội phục,vẫn còn ngồi trên xe lăn, anh không thấy phiền toái à.

Eun Ji nhìn sang Park Jimin, mang theo mấy phần oán giận nói: "Hôm nay dì Han gọi điện thoại nói, chân em tốt rồi, chị còn tưởng thật."

Park Jimin lãnh đạm nói: "Còn chưa bình phục hẳn."

"Chị thấy mà." Nhìn thấy Park Jimin còn ngồi trên xe lăn, Park Eun Ji ngừng hi vọng rồi.

Jimin bộ dáng nghiêm túc: "Kim Seok Jin nói, cần hai tháng nữa mới có thể hoàn toàn bình phục. Nhưng mà bây giờ đi lại bình thường thì không thành vấn đề."

"..." Park Eun Ji nghe xong lời Park Jimin nói, sửng sốt một hồi, cho nên, ý tứ của em trai chị là: "Cho nên bây giờ em đi lại được thật?"

Park Jimin không trả lời, chẳng qua chỉ đứng lên, trực tiếp đi về phía thang máy, tiện thể nói với Hye Sun: "anh đi gọi điện thoại, lúc nào ăn cơm nhớ gọi anh."

Anh bình tĩnh như vậy, xe lăn để ở một bên.

Mãi đến khi Park Jimin tiến vào thang máy, Eun Ji mới phản ứng được, Park Jimin, thật sự đứng lên được rồi.

Hye Sun nhìn sang Eun Ji, gọi "chị ơi."

Eun Ji có chút sững sờ ngồi xuống, khả năng hình ảnh trước mắt thực sự quá kích thích, chị nhất thời vẫn không thể tiếp nhận.

Một lát sau, mới nhìn lấy Go Hye Sun, trong giọng nói thêm mấy phần mừng rỡ, " vừa rồi chị không có nhìn lầm chứ?"

Hye Sun không nhịn được bật cười một tiếng: "Thật mà, anh ấy đã bình phục thật rồi. Chẳng qua từ trước tới giờ anh ấy không nói, cũng là hôm nay em mới phát hiện."

Nếu như không phải cô phát hiện, Park Jimin chắc còn lừa gạt thêm ít ngày nữa.

Về phần tại sao, Go Hye Sun cũng không rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro