chương 67
Cô đến gần Park Jimin, Jimin nhìn lấy cô như vậy, đưa tay ra, nhưng mà, anh cũng không có cốc cô, mà là nhẹ nhàng xoa xoa đầu của cô, "Con nhóc ngốc, em làm sao đáng yêu như thế?"
"..." Hye Sun nhìn lấy Jimin đáy mắt lộ ra ngoài nụ cười, "chú không tức giận?"
Jimin cưng chiều nói, "Cùng anh đi vào."
Hye Sun nghe xong lời của Jimin, đẩy anh vào trong.
huấn luyện viên Lee bình thường có chút gà mờ, cộng thêm lúc huấn luyện quân sự, mọi người đều mặc quân phục giống hệt nhau, cho nên mới vừa rồi, Hye Sun ở trước mặt anh ta vòng vo một vòng, anh ta cũng không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy khá quen.
Giờ phút này, lần nữa trở lại bên trong, Hye Sun nhìn lấy huấn luyện viên Lee, lễ phép lên tiếng chào hỏi, "chào Huấn luyện viên Lee."
Mới vừa Hye Sun cùng Park Jimin đi ra, huấn luyện viên Lee cùng bên cạnh anh ta huấn luyện viên Bong đang nghĩ thân phận của Go Hye Sun là gì.
Coi như đối với Hye Sun không biết, nhưng cũng nhìn ra được,người phụ nữ này, ở trong mắt Park Jimin, địa vị không bình thường.
Đổi lại lúc trước, ai dám như vậy nói chuyện với Park Jimin, còn muốn đem anh mời đi ra bên ngoài nói chuyện?
Hết lần này tới lần khác Park Jimin còn đáp ứng.
Cho nên, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng bội phục người phụ nữ này.
Kết quả Hye Sun trở lại một cái, còn chủ động chào hỏi anh ta, anh ta ngồi ở trên ghế sa lon, nâng cao lưng, tinh thần phấn chấn bộ dáng, "chào cô."
Hye Sun nghe anh ta nói giọng tôn kính, nhịn không được bật cười, "thầy không nhận ra em sao?"
Huấn luyện viên Lee nghe xong những lời này, mới nhìn chằm chằm gương mặt của cô quan sát tỉ mỉ, mới nhận ra, " Go Hye Sun ?"
"Là em."
"Ngồi xuống." Jimin nhìn Hye Sun một cái. Chỉ chớp mắt, cô rốt cuộc lại cùng người khác liếc ngang liếc dọc. Sớm biết mới vừa rồi, cũng không cần dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô!
Hye Sun ở trên ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống.
Huấn luyện viên Lee nhìn Hye Sun một cái, lại nhìn lấy Park Jimin, không nhịn được hỏi: "anh, anh cùng với cô gái này là..."
"Anh?" Hye Sun nghe được huấn luyện viên Lee gọi Jimin như vậy, có chút ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ anh không phải là gọi huấn luyện viên Lee đến giáo huấn anh ta sao?
Là thế nào, hai người này hình như quen biết từ trước.
Park Jimin lãnh đạm thờ ơ nhìn Hye Sun thoáng qua không có chút dè đặt nào, biểu thị công khai tuyên bố chủ quyền: "Chị dâu của cậu."
Lúc anh giới thiệu, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh.
Huấn luyện viên Lee nghe xong, lại thiếu chút nữa kích động đến nhảy cỡn lên.
Mặc dù trước từng nghe nói, Park Jimin có vị hôn thê, nhưng, anh ta không thể nghĩ tới, lại là một cô gái nhỏ như vậy...
Nhất là lúc huấn luyện quân sự, anh ta đối với Hye Sun, một chút cũng không có lưu tình.
Anh ta làm sao cảm giác mình sắp chết chắc?
Huấn luyện viên Lee nói: "lúc trước ở trường học, không biết đây là chị dâu, cho nên đối với chị dâu rất nghiêm khắc, chị dâu để bụng chứ."
Rõ ràng trước ở trước mặt tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc huấn luyện, giờ phút này thật giống như biến thành một người khác, chẳng những không có bình thường nghiêm khắc, còn có chút kinh sợ?
Hye Sun có chút kinh ngạc nhìn Jimin một cái, xem như vậy, địa vị của anh, ở trong lòng huấn luyện viên Lee rất không bình thường a!
Cô có chút hối hận không có sớm biết Park Jimin cùng huấn luyện viên Lree quen biết, nếu là sớm biết, huấn luyện viên Lee nói không chừng còn có thể nể mặt anh, tha cho cô một lần.
Kết quả, lại nghe thấy Park Jimin nói: " rèn luyện nhiều một chút tốt cho cô ấy."
Chuyện này... Anh là ông xã của cô nha!
Anh rốt cuộc có biết hay không cô lúc huấn luyện quân sự mỗi ngày có bao nhiêu thảm hại?
Huấn luyện viên Lee nhìn lấy Park Jimin, nói: "Hôm nay em cùng tiểu Bong tới, chính là muốn thăm anh, xem anh gần đây có khỏe không?"
Park Jimin nói: "Tốt vô cùng, các cậu nghĩ nhiều rồi."
Lúc trước trong quân đội, hai người bọn họ đều là người của Park Jimin. Jimin rời khỏi quân đội, đã suốt một năm rồi, bây giờ lại nhìn thấy chiến hữu trước đây, tâm tình rất phức tạp.
Phải biết ban đầu, thời gian ở trong quân đội tiêu sái bao nhiêu.
Không giống bây giờ bộ dáng này.
Jang Hyuk nhìn lấy Park Jimin, mặc dù trước mặt hai người kia, Park tiên sinh một chút cũng không có biểu hiện ra, nhưng anh ta biết, bây giờ thấy hai người này, trong lòng của anh khẳng định khó chịu.
Mọi người cũng là anh sợ xúc động, cho nên qua lâu như vậy, mới dám tới thăm.
Hye Sun ngồi ở một bên, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, mới biết hai người này lúc trước là cấp dưới của anh, đặc biệt tới thăm anh.
Nhớ tới mình mới vừa hiểu lầm anh là tìm bọn họ tính sổ, một loại cảm giác xấu hổ nồng nặc tuôn ra ngoài.
Mẹ ơi, không mặt mũi gặp người khác nữa!
Huấn luyện viên Lee cùng huấn luyện viên Bong cũng không có ở lâu, bọn họ cùng Park Jimin trò chuyện một lúc, liền đứng lên, "Chúng em về trước. Lần sau có cơ hội, tới thăm anh sau!"
Mặc dù gọi Park Jimin một tiếng anh, nhưng hai người như cũ, đối với Park Jimin tràn đầy tôn trọng.
Chỉ bất quá bây giờ Jimin đã rời khỏi quân ngũ, không thể xưng hô như lúc còn trong quân đội được.
Park Jimin khách khí nói: "ở lại ăn một bữa cơm đã!"
Huấn luyện viên Lee nói: "Không cần đây,bọn em còn phải tranh thủ trở về đơn vị."
Hôm nay là đặc bớt chút thời gian tới thăm Park Jimin.
Jimin cũng biết bọn họ bề bộn nhiều việc, nên không giữ bọn họ nữa, gọi Jang Hyuk đưa bọn họ đi ra ngoài.
"Hai vị mời." Jang Hyuk lịch sự nói.
Huấn luyện viên Lee trước khi đi nhìn Hye Sun một cái, xuất phát từ tôn trọng cười một tiếng, sau đó đi ra ngoài.
Hye Sun nhìn lấy bóng lưng của hai người, cảm thấy hai người này đi bộ thật giống như đều mang gió.
Park Jimin nhìn Hye Sun một cái, phát hiện nha đầu này, dường như lại nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia!
Quả thực là sắc tâm không thay đổi!
"Em đang nhìn cái gì đấy?"
Âm thanh trầm thấp của anh, làm cho Hye Sun lấy lại tinh thần.
Hye Sun nhìn lấy Jimin, nói: "hóa ra chú quen biết huấn luyện viên Lee a! Mới vừa rồi ở bên ngoài, còn cố ý làm tôi sợ, thật là quá đáng!"
Jimin nhìn lấy Hye Sun, "em bảo vệ người khác như thế, anh không gây chuyện với em thì thôi, em lại còn than phiền?"
"..." Hye Sun chột dạ nhìn lấy Jimin, "người kia dù sao cũng là huấn luyện viên nha! Tôi còn tưởng rằng chú thật sự ăn giấm rồi, muốn tìm anh ta để gây sự đấy!"
"Ở trong lòng em, anh là người nhàm chán như thế sao?" Bởi vì ăn giấm, còn đem người ta gọi tới nhà để xử lý.
Hye Sun biết mình đoán sai rồi, cười một tiếng, "Là tôi tự mình đa tình."
Jimin nhìn đồng hồ, "Đã trễ thế này, đi ăn gì đi, anh bảo dì Han chuẩn bị cho em, ăn uống xong buổi chiều chúng ta về nhà một chuyến."
"Được." Hye Sun vốn là cũng là chuẩn bị đi tìm ăn, kết quả nhìn thấy huấn luyện viên Lee, cái này một chục xiên, mới kéo đến bây giờ.
Nghe được lời của Jimin, cô đi ra khỏi thư phòng.
Vừa vặn đụng phải Jang Hyuk vừa đi tiễn huấn luyện viên Lee về, anh ta nhìn lấy Hye Sun, hỏi: "Park tiên sinh còn tốt chứ?"
"Chú ấy thì làm sao được chứ?" Nhìn lấy Jang Hyuk một mặt lo lắng bộ dáng, Hye Sun không khỏi thắc mắc.
Jang Hyuk nhìn Hye Sun, sợ Park Jimin nghe thấy, kéo cô cách thư phòng xa một chút mới nói: "Hôm nay tới đều là cấp dưới cũ của Park tiên sinh lúc trước còn trong quân đội, anh ấy từ khi xảy ra chuyện, đã lâu không có không tiếp xúc với bọn họ rồi, hôm nay nhìn thấy bọn họ, tôi sợ Park tiên sinh sẽ đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro