chương 68
Hye Sun nghĩ lại một chút bộ dạng Jimin lúc nãy, dường như rất bình tĩnh, "chắc không sao đâu, tôi thấy chú ấy tâm trạng tốt vô cùng mà."
Jang Hyuk nói: "cô đi ăn cơm đi, tôi đi xem một cái."
Hye Sun đứng ở hành lang, nhìn lấy Jang Hyuk đi vào thư phòng... Nhớ tới lời anh ta vừa nói, cũng không nhịn được lo lắng cho Park Jimin..
Cô đi xuống dưới nhà, cầm một ít thức ăn, lại chạy trở lại.
Jimin đang rót trà, liền thấy Hye Sun chạy trở lại, "chú ơi."
"Không phải là bảo em đi ăn cơm sao?" Jimin vốn là nghĩ thừa dịp cô đi ăn cơm an tĩnh một chút, không nghĩ tới cô chạy nhanh như vậy.
Hye Sun nói: "Tôi ở chỗ này ăn."
Cô nói xong, cầm bát buông xuống, cô mang ba cái bát đi lên, bên trong đựng tất cả đều là đồ ăn.
Park Jimin nhìn lấy cô, bất đắc dĩ, "chỗ này của anh không phải phòng ăn?"
Hye Sun ngẩng đầu lên, nhìn anh một cái, "Nhưng mà tôi muốn ở bên cạnh chú cơ!"
"..."
"Tôi tối mai phải trở về trường học rồi, lại không thấy được chú nữa, nên muốn ở bên cạnh chú nhiều một chút, làm sao, không thể à?" Lúc nói chuyện, cô dùng đũa gắp cái bánh bao hấp, cắn một cái.
Ăn thật ngon!
Park Jimin không cách nào phản bác, cảm giác cô nói rất có lý!
Anh nhìn lấy Hye Sun, chẳng qua là nhìn cô ăn thôi, mà anh cũng có cảm giác thèm ăn theo.
" Chú có muốn ăn một chút không?" Hye Sun nhìn anh một cái.
Jimin nói, "anh ăn rồi."
"Không có gì đâu, tôi cũng chỉ là khách sáo hỏi thôi, những thứ này đều là của tôi hết." Hye Sun nhìn ba bát thức ăn trước mặt, rất sợ sẽ bị Park Jimin cướp mất.
Anh nhìn cô như vậy, đột nhiên nhịn không được bật cười.
Hiếm thấy anh nở nụ cười...
Đúng như Jang Hyuk lo lắng, nhìn thấy huấn luyện viên Lee cùng huấn luyện viên Bong, nhớ tới chuyện lúc trước, trong lòng Park Jimin, quả thật có chút mất cân bằng.
Nhưng mà nhìn thấy Go Hye Sun, tâm tình của anh khá hơn nhiều.
Nhân sinh có mất tất có được.
Cô nhất định là do ông trời ban cho anh khi mà anh mất đi hết thảy, đánh đổi như vậy anh cũng cam tâm tình nguyện?
Jimin nhìn lấy cô: " Hye Sun."
"Ừ?" Hye Sun nhìn Jimin một cái, thấy anh nhìn mình chằm chằm, cho là anh muốn ăn, đem bánh bao đưa cho anh, "Được rồi, cho chú một cái."
Lại nghe thấy Park Jimin nói: "Qua đây, để cho anh ôm một cái."
Hye Sun đi tới, bị anh ôm vào trong ngực.
Park Jimin đem bát của cô bưng đến tới trước mặt, "em tiếp tục ăn đi."
Hye Sun mắt mở to, tràn đầy nghi hoặc mà nhìn Jimin một cái, lấy một miếng bánh mì, đưa cho anh, "chú có muốn ăn không?"
"Không ăn."
Hye Sun tiếp tục bắt đầu ăn.
Chỉ bất quá, bộ dáng này của anh, là muốn làm cái gì?
Làm cho cô vô cùng khẩn trương a!
Cô buổi sáng chưa có buộc tóc, mái tóc dài mềm mượt xõa xuống.
Anh giúp cô vuốt tóc, sợ tóc dính vào thức ăn, vô cùng ôn nhu nhìn lấy cô, "Ở bên cạnh anh, em có vui vẻ không?"
" Rất vui vẻ." Hye Sun thấy Jimin hỏi vấn đề này là vô cùng thừa thãi.
Ở bên cạnh anh khoảng thời gian này, là khoảng thời gian cô vui vẻ nhất trong nhiều năm này, cũng là khoảng thời gian không buồn không lo nhất của cô.
Cô được nếm mùi vị được cưng chiều, được thương yêu, được che chở, được quan tâm, là những thứ trước đây cô chưa từng có.
Park Jimin xoa xoa đầu của cô, giống như là lầm bầm mà nói: "Vậy thì cả đời ở bên cạnh anh được không?"
Nói như vậy rất không phù hợp với tính cách của Park Jimin, xem ra, anh hôm nay tâm tình quả thật có chút không tốt. Hye Sun lộ ra nụ cười sáng lạng, trả lời không chút suy nghĩ: "Được chứ, cả đời sẽ không rời xa chứ!"
Nụ cười này, trực tiếp sưởi ấm trái tim Park Jimin làm trái tim anh rung động mãnh liệt.
Anh biết, cô chính là món quà vô giá mà ông trời ban cho anh!
Bằng không, tại sao khi ở bên cạnh cô, anh lại có thể vui vẻ như vậy?
Ăn sáng xong, Hye Sun trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị đi sang bên Park gia thăm ba mẹ của Park Jimin.
Nói thật, cô vào học quân sự lâu như vậy, trở lại chỉ muốn ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nơi nào đều không đi.
Bởi vì chân mỏi nhừ, trước bàn chân bị phồng rộp còn chưa có lành lại.
Mặc dù hiện tại không cần đi giầy quân trang nữa, nhưng là cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe chân, đi giày của mình cũng rất khó chịu.
Cô mặc quần áo tử tế, nhìn chằm chằm giày của mình nhăn nhó.
Hye Sun mặc dù cùng với Jimin ở chung một chỗ, nhưng cô từ nhỏ tiết kiệm đã quen, cũng không thích tiêu tiền bậy bạ, mua giày đều chỉ mua hàng chợ, bình thường đi được là được rồi. Ngày hôm qua cô đi đôi giày này về, chân vẫn còn đau.
Thế cho nên hiện tại cũng không muốn đưa chân vào đi.
Nhưng mà, muốn đi Park gia, cô cũng không thể đi chân đất được.
Hye Sun khẽ cắn răng, đang chuẩn bị xỏ chân vào, đột nhiên có người gõ cửa.
" vào đi." Hye Sun nói.
Dì Han mở cửa, ôm lấy cái hộp đi vào, "Sunnie, Jimin bảo dì đem cái này cho cháu."
Dì Han mở hộp ra, từ bên trong cầm một đôi giầy đế bằng ra.
Dì nhìn lướt qua Hye Sun, còn có thể nhìn thấy vết thương trên chân, chẳng lẽ Park tiên sinh buổi sáng bảo bà mua giày tới cho Hye Sun mua là vì lí do này.
Hye Sun hiện tại đang cần một đôi giày, nhưng mà, nhìn thấy dì Han cầm giày tới, vẫn có chút ngoài ý muốn, "Đây là..."
"Cháu ngồi xuống ghế thử xem,xem có vừa hay không."
"Dì mua sao? Cái này không hay lắm."
"Sao có thể là dì được?"dì Han cười nói: " Jiminie mua, dì chỉ cầm hộ tới thôi."
Hye Sun ở trên ghế sa lon ngồi xuống,đi thử đôi giày mới, phía trong giày rất mền mại thoải mái, so với đôi giày cũ của cô thật là khác nhau một trời một vực.
Hye Sun hỏi: "chú ấy làm sao tự nhiên lại muốn mua giày cho cháu?"
Anh không hay tặng quà cho cô, chung quy lại có thể tại lúc cô cần nhất, đưa cho cô thứ cần dùng.
"Dì cũng không biết." Dì Han cười một tiếng.
Hye Sun đổi đôi giày, đi ra khỏi phòng.
Phát hiện Park Jimin đã chuẩn bị xong, cùng Jang Hyuk ở trên hành lang đợi cô.
Jimin nhìn Hye Sun đã thay quần áo xong, ánh mắt rơi vào trên chân cô, buổi sáng lúc rời giường, anh chân lộ ra khỏi chăn của cô bị thương, lại suy nghĩ một chút cô trở lại chỉ mang theo một đôi giày đi ở chân, đặc biệt để cho dì Han mua cho cô một đôi giày mới.
"Chú ơi." Hye Sun nhìn lấy anh, không nhịn được nói câu: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?" Park Jimin nghiêm túc nhìn cô một cái.
"Giày."
" Dì Han mua, em đi nói với dì ấy cảm ơn đi." Jimin nhíu mày, để cho Jang Hyuk đẩy anh tiến vào thang máy.
Hye Sun đi theo tiến vào thang máy, nhìn giày trên chân, càng xem càng thích.
Đi vào thật sự rất thoải mái.
Park Jimin len lén nhìn coi một cái biểu tình hưởng thụ, không nhịn được cười một tiếng.
Anh thật sự rất thích sự dễ dàng thỏa mãn của Hye Sun, chẳng qua là một đôi giày mà thôi, cô liền vui vẻ thành như vậy!
Thật là ngốc nghếch!
-
Park gia, tầng hai, trong phòng của Jeon JungKook, Taehyung ngồi ở trên ghế sa lon, đang cùng JungKook chơi trò chơi.
Chỉ lát nữa là phải siêu thần, kết quả bị đối phương năm người vây quanh đánh chết, cậu ta giận đến trừng mắt về phía JungKook, "Các cậu lại bán đứng tôi!"
JungKook bình tĩnh nhíu mày, "đồ gà!"
"Cậu..." Taehyung trừng mắt một cái cái nhìn kẻ vừa bán đứng mình, không để ý tới hắn, "Tôi đi uống nước."
Cậu ta đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi xuống dưới nhà uống nước, đúng dịp thấy Hye Sun đeo balô từ cửa đi tới.
Hye Sun cùng Jimin vừa tới, cô trở về phòng cất đồ.
"Go Hye Sun ."
Cho dù cô mặc quần áo khác, Taehyung liếc mắt là có thể nhận ra được.
Hye Sun nghe có người gọi mình, dừng bước lại, nhìn thấy Taehyung. Cậu ta đổi quần áo, thoạt nhìn so với lần trước gặp đẹp trai một chút.
Vốn là muốn hỏi cậu ta tại sao ở chỗ này, nhưng nhớ tới cậu ta là bạn của JungKook, xuất hiện ở nơi này cũng không ngoài ý muốn, Hye Sun cũng không hỏi.
Chẳng qua là nhíu mày, nói: "Có chuyện gì sao?"
"Cậu tại sao lại ở chỗ này?" Taehyung đã đi tới, kinh ngạc đánh giá Hye Sun, "Nơi này không phải là nhà Jeon JungKook sao?"
Cô lại cùng Jeon JungKook có quan hệ? Không nghĩ tới a!
"Có chút việc, tới đây một chút." Hye Sun lãnh đạm nhìn cậu ta một cái, không có cùng cậu ta giải thích nhiều, trực tiếp đi ra.
Vì chờ Taehyung trở lại, JungKook cùng đồng đội nói chuyện phiếm.
Liền nước cũng không có uống, Taehyung từ bên ngoài trở lại, một mặt nghiêm túc ở đối diện JungKook ngồi xuống, "cậu đoán xem tôi mới vừa thấy ai?"
"Ai vậy?" Ngón tay của JungKook bấm màn hình điện thoại di động, không nhìn Taehyung.
Taehyung mở miệng: " Go Hye Sun. Cô ấy làm sao lại xuất hiện ở nhà cậu?"
Lần trước gặp mặt, JungKook còn nói cùng Hye Sun không quen, kết quả, chỉ chớp mắt, lại ở trong nhà hắn nhìn thấy Hye Sun.
JungKook ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm túc, "cậu làm sao còn nhớ tới cô ấy, tôi nói rồi, cậu tốt nhất đừng nên có ý đồ gì với cô ấy."
"Cậu khẩn trương như vậy làm cái gì?" Taehyung cười một tiếng, "hai người lúc trước học cùng một trường học, cô ấy không phải là bạn gái trước của cậu đấy chứ!"
"..." JungKook cứng đờ.
Taehyung vốn chỉ là tùy tiện nói một chút, nhìn lấy JungKook như vậy, có chút ngoài ý muốn, "Tôi không phải là đoán trúng chứ?"
"Cô ấy nếu là bạn gái trước của tôi làm sao có thể xuất hiện ở trong nhà tôi?" Hiện tại Hye Sun là mợ nhỏ của hắn, nếu như hắn lại thừa nhận Hye Sun là bạn gái trước, kia mất mặt bao nhiêu!
Cho nên, JungKook trực tiếp lựa chọn phủ nhận.
Hắn đối với Taehyung nói: "Chẳng qua là thân thích mà thôi. Cậu đừng theo đuổi cô ấy làm gì."
Đắc tội với cậu của hắn, sẽ không có kết quả tử tế.
Taehyung đối với thân phận của Hye Sun thật tò mò: "Thân thích, thân thích gì? Em họ sao?"
"Đúng, em họ!" JungKook cũng lười giải thích, hai chữ mợ nhỏ này, hắn không nói ra được.
Hắn trực tiếp đứng lên, đi vào phòng vệ sinh.
-
Hye Sun thả ba lô, đi xuống nhà, mẹ Park đang nói chuyện với Park Jimin. Park Jimin lâu như vậy chưa có trở về, mẹ Park gặp được, cũng không thể không nói chuyện một chút.
Hye Sun không có quấy rầy bọn họ, đi tới trên ghế sa lon dài bên cạnh Park Jimin, an tĩnh ngồi xuống.
Cô vừa mới ngồi xuống, Taehyung liền từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy Hye Sun, nét mặt biểu lộ một vết nụ cười xấu xa, cậu ta cho tới bây giờ đều không phải là một người đứng đắn, nhìn lấy cậu ta như vậy, Hye Sun trong lòng có một loại dự cảm xấu, thằng nhóc này muốn làm gì đây?
Mẹ Park nhìn thấy Taehyung, vội nói: "Taehyungie, ngồi đi."
Mặc dù JungKook cùng Taehyung là bạn cùng phòng, ở trong trường học mới quen, nhưng hai nhà đã quen biết từ trước.
Cho nên, mẹ Park đối với Taehyung rất là nhiệt tình.
Taehyung đi tới, "cháu xuống uống nước ạ."
Mẹ Park nói: "Ngồi trước đi."
Taehyung mặc dù không đứng đắn cho lắm, nhưng nên lễ phép thì vẫn rất lễ phép, trước cùng Park Jimin chào hỏi, "cháu chào chú Park ạ!."
Jimin gật đầu sau, Taehyung mới ở trên ghế sa lon ngồi xuống.
Chẳng qua là, nhiều chỗ ngồi như vậy, cậu ta ngồi đâu không ngồi, hết lần này tới lần khác,lại ngồi ở bên cạnh Hye Sun đang ngồi.
Go Hye Sun : "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro