chương 84
"Mấy người tại sao lại ở cùng nhau thế này?" Hye Sun có chút khó hiểu.
Doosung cùng cô giới thiệu Taehyung: "Đây là Kim Taehyung, em trước đã nói với chị, em mới có thêm đồng đội, sao vậy, chị biết cậu ấy ư?"
"Đồng đội?" Hye Sun hỏi: " Jeon JungKook cũng vậy sao?"
Taehyung nói: "Đúng a! Không phải là người một nhà, không vào cùng cửa. Không nghĩ tới Doosung lại là em trai cậu, giấu cũng giỏi ghê!"
Giấu cái quái gì chứ, Go Doosung căn bản không biết Jeon JungKook quan hệ với Go Hye Sun. Mà Taehyung bọn họ cũng chưa từng thấy qua Doosung.
Hye Sun nhìn lấy JungKook, biểu tình lại có chút phức tạp.
"Cà phê được rồi." Hye Sun làm xong cầm cốc, để lên quầy.
JungKook đứng ở trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm.
Hye Sun không nhịn được nhíu mày một cái, mặc dù nói là trong công việc, có thể để cho hắn uống cà phê mình pha, cô làm sao cũng cảm thấy là lạ.
Cô nhìn JungKook, không nhịn được mở miệng nói: "cậu là đồng đội của em trai tôi, thật là trùng hợp."
JungKook không có chút nào dáng vẻ bất ngờ, hắn nhìn lấy cô, "em cảm thấy là trùng hợp sao?"
Hye Sun cảnh giác nhìn lấy hắn: "cậu có ý gì?"
JungKook giơ giơ lên khóe miệng, bên trong mang theo giễu cợt mùi vị, bưng cà phê đi ra.
Taehyung ngồi ở bên người JungKook, nói: "Không nghĩ tới mợ cậu lại ở nơi này làm thêm a."
"Nói ít đi vài cây cậu sẽ chết sao?" JungKook nhíu mày một cái, từ trong miệng Taehyung nói ra được mấy chữ này, làm sao chói tai như vậy?
Taehyung nói: "tôi cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, nhà các cậu lại không thiếu tiền."
"..."
" Kim Taehyung." Hye Sun đi tới, "tôi tìm cậu có chút việc."
"Tôi?" Taehyung không dám tin tưởng nhìn lấy Hye Sun, bình thường Hye Sun tránh cậu ta còn tránh không kịp, bây giờ tìm cậu ta...
Cậu ta có chút hoang mang rối loạn mà đứng lên, đi theo Hye Sun.
Cậu ta cảnh giác nhìn lấy Hye Sun, "Chuyện gì?"
Chỉ thấy Hye Sun nhìn Taehyung từ trên xuống dưới, làm cho cậu ta càng luống cuống, cậu ta nhìn chung quanh, nhắc nhở: "Tôi cho cậu biết, đừng có hòng bẫy tôi, đừng bởi vì tôi đẹp trai liền yêu tôi, tôi đối với cậu không có ý gì cả."
Nếu để cho Park Jimin biết được, cậu ta sẽ chết rất thảm.
Từ lần trước bị Park Jimin cảnh cáo xong, Taehyung là thực sự không dám đối với Hye Sun còn nữa bất kỳ ý nghĩ đi quá giới hạn gì nữa, liền ngay cả hôm nay ở quán cà phê, cậu ta cũng là đặc biệt chỉ đích danh để cho So Goon làm đồ uống cho cậu ta.
Hye Sun nhìn thấy cậy ta từ đầu đến cuối tương phản lớn như vậy, còn sợ mình như sợ hổ bèn hỏi, "cậu có bệnh à? Tưởng tôi muốn ăn thịt người chắc?"
"Cậu không nhưng vị kia nhà cậu sẽ ăn thịt người." Ánh mắt của Taehyung tràn đầy kiêng kỵ.
Hye Sun "..."
Cô không hiểu nhìn lấy Taehyung, "chú ấy lần trước làm khó dễ cậu rồi hả? Không thể nào?"
Cô biết, Park Jimin mặc dù ăn giấm, nhưng cũng không thể đi làm khó một tên tiểu tử.
Coi như ở trong nhà, chỉ cần JungKook không chọc giận cô, anh cũng sẽ không chủ động tìm JungKook phiền toái.
Taehyung nghiêm túc nói: "Có lời gì thì cậu nói mau."
Luôn cảm thấy chỉ cần nói thêm với Hye Sun vài từ, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm.
Cậu ta đẹp trai như vậy, vạn nhất trong khoảng khắc nào đó, Hye Sun đối với cậu ta động lòng, cậu ta có mười cái miệng cũng không nói được.
Hye Sun hỏi: "chuyện đội game hoạt động cố định của mấy người là như thế nào?"
"Cậu muốn gia nhập à?" Taehyung nói: " đội là JungKook tạo. Đội Chúng tôi không nhận nữ đâu!"
"Ai muốn gia nhập?" Hye Sun phục Taehyung rồi, không nghĩ tới cậu ta vừa tự luyến lại vừa ngốc như vậy. Cô hỏi: " Jeon JungKook là key *của các cậu sao?"
*từ chuyên dụng trong game online, chỉ người chỉ huy, người lãnh đạo, hoặc đội trưởng dẫn dắt đội hoạt động
"Ừm."
"Go Doosung cũng tham gia?"
"Đúng a! Hôm nay tới đều đã thống nhất xong." Taehyung nhìn lấy Hye Sun, Hye Sun hiện đang rơi vào trầm mặc, "Không có việc gì thì tôi đi trước đây."
Nếu như bị người khác nhìn thấy, Park Jimin lại tìm tới cửa, thì cậu ta chết chắc!
Hye Sun nhìn thấy Taehyung nhìn mình như với bộ dạng tưởng mình như mãnh thú, "Nhanh."
Thật giống như mình sẽ ăn cậu ta luôn vậy..
Thẳng đến lúc Hye Sun về nhà, ngồi ở trên bàn ăn cơm, còn đang suy nghĩ cái vấn đề này.
Nghe giọng nói của JungKook, hắn là cố ý? Cố ý cho Doosung gia nhập vào đội, Hye Sun biết, Doosung trong chuyện này luôn luôn rất nghiêm túc, JungKook sẽ không bắt nạt nó chứ?
Park Jimin để cái ly trong tay xuống, nhìn lấy Hye Sun đang thấp thỏm không yên, "Hôm nay gặp chuyện gì à?"
Hye Sun ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, "Không có."
"Đừng gạt anh." Park Jimin nhíu lại lông mày, anh không thích nhất là Hye Sun có chuyện lừa gạt anh, hơn nữa, Hye Sun trước kia cũng bảo đảm qua, sẽ không giấu anh chuyện gì nữa.
Cô không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói với anh, " Jeon JungKook tạo một đội game, em trai tôi mới vào đội của cậu ta, tôi có chút không yên tâm."
"Không yên tâm cái gì?" Park Jimin nghe nói chuyện này, không nhịn cười được, "Sợ nó bắt nạt em trai của em?"
"Không phải là không có khả năng." JungKook trước vì trả thù cô, còn cùng Clara cùng nhau gán tội cho cô đây!
Ở trong mắt Hye Sun, Jeon JungKook hiện tại chính là một người chuyện gì cũng có thể làm được.
" không đâu." Park Jimin nói: "Có anh ở đây, nó không dám."
Đối với Jeon JungKook, Park Jimin hiểu, JungKook sẽ có lúc hồ đồ, nhưng sẽ không hồ đồ đến mất đi lí trí.
Giống như hắn rõ ràng cùng Hye Sun từng qua lại, nhưng xưa nay không có ở trước mặt người nhà nhắc qua, không phải là băn khoăn mặt mũi của Park Jimin, không muốn để cho người cậu này khó chịu sao?
Hye Sun nhìn lấy anh, luôn cảm thấy chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này, nội tâm liền vô cùng an tâm. Cô cười một tiếng, "Được."
Đúng vậy, có anh ở đây, cô lo lắng cái gì?
"Chú ơi." Giải trừ sự băn khoăn trong lòng, Hye Sun đột nhiên lại hăng hái trở lại, chỉ thấy trong ánh mắt cô có tia nguy hiểm lóe lên, không biết lại nghĩ ra biện pháp gì tới hố anh đây.
Park Jimin cảnh giác hỏi: "làm sao"
"Sau này chú uống cà phê, tôi giúp chú pha nhé! Tôi pha ngon lắm đấy."
So Goon hôm nay dạy cô rất lâu, vẫn còn nói cô ngốc, Hye Sun quyết định ở trong nhà luyện tập một chút.
Park Jimin nói: "anh không uống cà phê."
Anh thích uống trà.
Hye Sun có chút tiếc nuối, "Ồ."
Cô vốn còn muốn trứng tỏ một ít năng lực của mình! Mặc dù cô hiện tại mới tập pha.
Park Jimin nhìn lấy cô thất vọng như vậy bèn nói, "Thỉnh thoảng uống một ly, cũng không phải là không thể."
"Cái kia, chờ một lúc tôi liền đi pha cho chú."
"..."
Jimin không uống cà phê, nhưng trong nhà bình thường pha cho khách khứa, đồ phá cà phê cũng khá đầy đủ.
Cơm nước xong, Hye Sun liền đi làm việc.
Park Jimin một bên nghe Jang Hyuk nói với anh chuyện công việc, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Hye Sun, thấy cô một mình ở nơi đó bận trước bận sau.
Rõ ràng không thích uống cà phê, không biết tại sao, thời khắc đó,anh lại có điểm hơi mong đợi.
Cuối cùng là chờ đến Hye Sun bưng cà phê tới, Park Jimin bày ra bộ dáng nghiêm túc, phảng phất anh một chút cũng không có mong đợi.
"Chú ơi, cà phê của chú này." Hye Sun đem cà phê đưa tới trước mặt Park Jimin, sau đó lại nói với Jang Hyuk: "Đây là của anh Jang "
Cô luôn luôn theo đuổi sự công bằng, cho nên, làm sao có thể chỉ pha cho Park Jimin được?
"Cảm ơn."Jang Hyuk cảm kích nói, anh ta rất thích uống cà phê nâng cao tinh thần, thấy Hye Sun còn có thể nghĩ đến anh ta cảm thấy vô cùng cảm động.
Park Jimin không khỏi nhìn qua ly của Jang Hyuk, là một cốc hình trái tim không giống của anh, hơn nữa, Jang Hyuk nhìn qua hình như còn rất vui vẻ.
Cái này làm cho Park Jimin không nhịn được nhíu mày một cái.
Anh còn chưa kịp nói gì, Jang Hyuk đã bưng ly cà phê lên, khuấy khuấy, rồi uống.
Park Jimin "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro