Chương 1: Rối loạn lo âu.
Tối qua chúng tôi cãi nhau một trận rõ to, khó chịu trong người tôi uống mấy viên thuốc liền đi ngủ. Cả đêm anh chẳng ôm tôi lấy một cái càng khiến tôi khó chịu, sáng sớm mở mắt đã chẳng thấy anh đâu.
Tôi lê thân mình ra khỏi phòng ngủ đến phòng khách rồi lại bị mùi hương của thức ăn dẫn dụ vào bếp. Thấy anh đang chuẩn bị bữa sáng trong lòng tôi cười thầm cũng nguôi giận mấy phần, tôi tiến đến ôm anh nhưng anh một chút phản ứng cũng không có.
Tưởng anh vẫn để bụng chuyện tối qua tôi buông tay, ngồi vào bàn ăn từ phía sau ngắm nhìn anh kĩ lưỡng một chút. Anh vẫn thản nhiên nấu nướng phần mình, dọn sẵn ra bàn chỗ tôi một phần, anh một phần miệng tủm tỉm cười không nói gì thêm.
Anh cất tạp dề sang một bên rửa tay rồi lau thật khô lúc này miệng mới lẩm bẩm, tôi gắng ngóng tai nghe được mấy câu thì thất thần mà hoảng sợ.
" Hôm nay em ấy ngủ say thật, đã trễ vậy rồi vẫn còn nướng. Cũng tốt, lâu rồi em ấy đến một giấc ngủ ngon cũng không có, tranh thủ gọi em ấy dậy, ăn sáng rồi xin lỗi sau vậy. "
Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi vào phòng ngủ, lặng người đi mất một lúc mới hoảng loạn chạy theo sau thì thấy được cảnh tượng mà đến bản thân tôi cũng không dám tin.
Anh đang cố lay cơ thể của tôi vẫn đang nằm trên giường, bảo tôi đừng lười biếng nữa mà mau chóng thức dậy. Thấy tôi không có phản ứng anh kéo cái chăn đang trùm trên người tôi ra thì kinh ngạc đến sững người.
Tôi đang nằm trên giường, cơ thể lạnh ngắt, hình như cũng không thấy hô hấp tay tôi vẫn đang nắm chặt lọ thuốc Benzodiazepines ( Thuốc an thần ) còn vương vãi trên nệm mấy viên.
Không tin được vào những gì mình thấy, chỉ trong phút chốc nổi giận tôi đã kết liễu cuộc đời mình bằng việc uống thuốc an thần quá liều.
Anh đang ôm chặt lấy cơ thể tôi mà gào thét khóc lóc một cách vô vọng. Đến bản thân tôi cũng đang rất hối hận, oan ức không thể chấp nhận được.
Phát hiện ra linh hồn tôi mãi chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi nhà này. Tôi lại đến mãi bây giờ mới bắt đầu để ý đến anh hơn, mới phát hiện thì ra trước giờ vẫn luôn hiểu lầm anh một số chuyện, lại còn rất quá đáng nghĩ chỉ có bản thân mình oan ức.
Tôi là gay, năm đó là năm 2 đại học gặp liền muốn bẻ cong anh ấy. Sau khi tốt nghiệp tôi lấy hết can đảm come out với gia đình, không giống mong đợi cho lắm. Cuối cùng là bị mẹ tôi đuổi đi, ba tôi từ mặt. Gia đình tôi tin tưởng nhất đã quay lưng với tôi niềm tin vào cuộc sống cũng mất đi mấy phần, cũng từ đó tôi mắc chứng rối loạn lo âu, thường xuyên mất ngủ.
Trong quãng thời gian đó tôi bên ngoài tự lập một mình, tìm kiếm công việc đối với sinh viên vừa tốt nghiệp vô cùng khó khăn, may mắn có anh bên cạnh an ủi và chăm sóc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Quen nhau hơn 3 năm công việc của cả hai dần ổn định, tôi làm một nhân viên văn phòng từ thực tập chuyển sang chính thức cũng không có quá nhiều áp lực. Anh là một chuyên viên kĩ thuật về phần mềm máy tính nói chung tôi cũng không rõ vì ít khi nghe anh nhắc, ngoài ra anh là một Freelancer ( người làm việc tự do) nên thu nhập cả 2 không quá tệ, vì muốn tiết kiệm hơn cho tương lai chúng tôi quyết định sống chung.
Ở chung một thời gian tôi thấy cũng chẳng có gì thay đổi là mấy, cứ tưởng con người ta có được sẽ thay đổi có anh từ lúc đầu tiên gặp mặt đến tận bây giờ tôi thấy anh vẫn vậy. Đôi lần vẫn nghĩ không biết anh thật sự là con người như vậy hãy chỉ đang cố gắng diễn cho tôi xem.
Đến bây giờ tôi mới biết anh rất quan tâm đến tôi. Vì sợ tôi mắc chứng rối loạn lo âu nên anh rất mực thận trọng trong mọi việc, chăm sóc tôi vô cùng kĩ lưỡng sợ nếu sơ xuất gì sẽ khiến tôi lo lắng, nghĩ ngợi nhiều mà sinh bệnh.
Trong căn nhà này, anh chính là người làm tất cả mọi việc. Từ việc bếp núc, lau dọn, giặt giũ một tay anh lo không để tôi đụng đến. Bản thân tôi ở nhà cũng rất nhàm chán không việc gì làm ngoài mấy giấy tờ và văn kiện ở công ty.
Mọi thứ rất yên ổn cho đến thời gian gần đây anh ngày càng bận rộn, dù ở chung nhà nhưng gặp mặt anh vô cùng khó khăn, có hôm còn không về. Tôi bắt đầu tỏ thái độ rõ rệt cũng không thấy anh đoái hoài đến.
Trong suy nghĩ của tôi lúc đó bắt đầu loé lên những ý nghĩ tồi tệ nhất. Cho rằng anh đã bắt đầu cảm thấy chán ghét tôi rồi hay là anh có người khác bên ngoài, có cả những đêm không về nhà. Trước đây vốn dĩ anh là trai thẳng bị tôi bẻ cong hay bây giờ anh thấy với con gái vẫn là tốt hơn.
Quá nhiều thứ hỗn độn ập đến khiến đầu tôi đau nhứt, anh về muộn không ai dỗ tôi lại càng khó chịu, không thể ngủ tôi bắt đầu dùng thuốc an thần. Những viên thuốc đắng làm tôi bình ổn hơn. Không nghĩ đến nó nữa tôi lao vào làm việc cực lực.
Mọi chuyện dần bị tôi lãng quên cho tới thời gian tôi được kì nghỉ phép năm 3 ngày. Ở nhà nhàm chán tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Anh vẫn cứ bận tôi cũng muốn giúp anh mấy phần việc nhà.
Dọn dẹp xong phòng khách, phòng bếp rồi lại đến phòng ngủ. Thay bộ chăn ga mới, tôi đặt thêm mấy chậu cây cảnh ngoài ban công. Đến bàn làm việc của anh tôi định sắp xếp cho gọn gàng một chút. Mở ngăn tủ ra tôi thấy một cái hộp nhỏ đựng nhẫn.
Những suy nghĩ trước kia bỗng một lần nữa ùa về trong tâm trí tôi, không muốn tin tôi lấy nó ướm thử vào ngón tay của mình. Chiếc nhẫn này nhỏ quá, không vừa. Rõ ràng là size nhẫn của nữ. Tôi tức tối sầm mặt vẫn cố nhẫn nhịn chờ anh tận khuya mới về.
Hôm đó anh về đến nhà thấy tôi vẫn ngồi ở sofa phòng khách thì bất giác giật mình. Hỏi tôi sao giờ vẫn chưa ngủ. Tôi liền trả lời bâng quơ rằng mình khó chịu không ngủ được.
Anh không nói gì nhanh chóng thay đồ trở lại bế hẳn tôi lên giường. Không động chạm gì nhiều, vỗ lưng dỗ tôi nhanh đi ngủ thấy anh cũng mấy phần mệt mỏi tôi cũng không có ý tra hỏi định bụng sáng mai rồi nói.
Tôi sợ anh lo liền giả vờ thiếp đi, một lúc sau anh liền rời giường mở ngăn tủ lấy hộp nhẫn bỏ vào túi áo khoác, rõ ràng không dành cho tôi. Lại còn định mang cho tình nhân bên ngoài. Lúc trở lại giường anh cũng không ôm tôi cứ thế mà ngủ. Tôi tức đến không ngủ được.
Hôm sau là chủ nhật tôi tưởng anh được nghỉ vậy mà sáng sớm đã bảo có việc liền ra ngoài. Đợi đến chiều tối mới về, tôi nghỉ phép ở nhà đến thời gian bên cạnh anh cũng chẳng có.
Anh về mang theo món hoành thánh tôi thích tôi liền vui vẻ ăn mà quên cả giận. Đang ăn thì anh thình lình đứng phía sau quàng lấy cổ tôi. Chợt mùi nước hoa của nữ sộc thẳng vào mũi tôi.
Dừng đũa lại, tôi hỏi anh đã đi đâu. Anh chỉ hời hợt bảo với tôi ra ngoài giải quyết công chuyện không mấy quan trọng, không cần bận tâm.
Tôi cười khẩy rồi hất tay anh ra khỏi người mình.
" Chuyện không quan trọng, không quan trọng mà không thể nói em biết sao? Em đang rất muốn biết chuyện không quan trọng như thế nào mà có thể ám mùi nước hoa của người khác dính chặt trên người anh như vậy."
Tôi nghe xong không bình tĩnh nổi nữa, quát tháo liên hồi, tay chân giẫy giụa quật vào người anh đau điếng, tôi mất đi lí trí cũng không thể nghĩ nhiều hơn nữa.
Anh ra sức cản tôi lại không may tát tôi một cái. Làm tôi sững người, không phải vì sợ, cũng không phải đau, tôi vì bất ngờ mà cứng cả người. Trước giờ anh chưa từng đánh tôi.
Tôi nghĩ anh thay lòng thật rồi. Không nói thêm gì đùng đùng đi vào phòng khoá trái cửa, uống mấy viên thuốc để bình tĩnh, nhưng mãi mà tâm trí không ổn được lại tiếp tục uống, không biết bao nhiêu viên nữa.
Với tôi hiện tại, anh là người thân duy nhất nên tôi vô cùng sợ hãi, thêm phần được anh nuông chiều đã quen tôi lại càng sợ mất đi anh hơn hết.
Sau này khi thấy anh viết nhật kí tôi mới biết được tất thảy sự thật. Đúng là tôi nông nổi, trẻ con. Hiểu lầm anh mới ra cớ sự này.
Nhật kí anh viết:
Anh muốn cùng em đến Hà Lan, cùng em kết hôn ( Hà Lan là quốc gia hợp thức hoá hôn nhân đồng tính ) nên phải làm việc chăm chỉ một chút, kiếm nhiều tiền một chút, sau này không thể để em vất vả, không để em chịu bất kì áp lực nào.
Hôm nay thấy em ấy khó chịu, không biết bản thân có làm gì sai không, cũng không dám hỏi sợ lại đụng chạm đến chuyện trong lòng. Em ấy chắc chắn sẽ xù lông nhím lên cho coi.
Dạo này bận quá, hình như em ấy giận rồi đến tay cũng không dám chạm làm sao mà đo nhẫn đây. Không có nhẫn làm sao mà cầu hôn.
Công ty có việc gì sao? Mấy nay em ấy làm việc thật cực nhọc. Có áp lực quá không vậy? Cơ thể em ấy vốn đã yếu rồi làm sao chịu được.
Hình như em ấy lại mất ngủ rồi, lại dùng thuốc ư? Về trễ quá không dám ôm em ấy ngủ lỡ mà tỉnh giấc rất khó ngủ lại. Nhớ đến sắp phát điên mất.
Hôm nay mua nhẫn rồi, không biết vừa không. Tối đến đợi em ấy ngủ đành lén thử vậy.
Hôm nay em ấy được nghỉ sao không nói với mình, còn tự thân dọn dẹp mua thêm cả cây cảnh nữa. Là sở thích mới sao, trước đây chưa thấy nhắc đến bao giờ.
Em ấy nói khó chịu trong người là đang bệnh hay là bị ai chọc giận ? Dỗ em ấy ngủ tôi liền muốn đem nhẫn đi đổi nhưng trễ quá đành để mai vậy.
Hôm nay đổi nhẫn, một chiếc khác mẫu này hợp với em ấy hơn kích cỡ cũng vừa vặn. Ở tiệm gặp phải cô gái bỗng ngất xĩu, tôi hoảng cả hồn cuối cùng cũng cõng được lên xe đưa đi bệnh viện. Từ bệnh viện ra vừa thuận đường có thể đi xem áo vest, cũng muốn mua cho em ấy cái caravat mới. Lúc về liền đi ngang một quán hoành thánh trước đây em ấy thường ghé. Mua một phần liền mang về.
Tối nay em ấy có vẻ lại phát bệnh rồi, mất bình tĩnh tôi cũng không kiềm được mà lỡ tay. Chắc em ấy tức giận lắm, thôi để sáng mai bình tĩnh có thể dỗ ngọt em ấy bằng đồ ăn rồi xin lỗi.
Em ấy thật sự đi rồi sao... Em thật tàn nhẫn, tàn nhẫn với bản thân như vậy, tàn nhẫn với cả anh. Em đi rồi, còn anh phải làm sao? Nữa đời còn lại không thể bình thường như người khác mà cưới vợ, anh cũng không nghĩ sẽ yêu ai khác không phải em...
Anh thật sự rất nhớ em, bên nhau lâu như vậy cũng không thể nói một câu yêu đương cho rõ ràng. Còn chưa thể cùng nhau...
...
Mãi sau đó cũng không thấy anh ấy viết nhật kí nữa, quyển nhật kí đó được viết không phải lúc mới yêu, không phải lúc cùng anh dọn về sống chung mà là khoảng thời gian anh phát hiện tôi có chướng ngại tâm lí. Liền viết thành quyển sổ những việc cần lưu tâm, dần sau hiểu rõ tôi mồn một anh quen tay viết nó thành nhật kí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro