Chương 61: Phương thuốc sinh con bí truyền

Chương 61: Phương thuốc sinh con bí truyền

Để có khoản tiền lớn như vậy, có thể nói là Tả gia đã rất nhọc lòng.

Tả gia không có bao nhiêu sản nghiệp có thể tạo ra bạc, chỉ là Tả Bích Liên hôm nay là phi tần duy nhất trong hậu cung của hoàng đế, cho dù chỉ là một quý nhân nho nhỏ, thì cũng không thể xem thường.

Muốn có tiền cũng có nhiều phương pháp. Không biết có bao nhiêu người tới cửa, hận không thể đem hết đồ đạc, trang sức, vàng bạc châu báu mà mang tới vì muốn móc nối quan hệ, bợ đỡ được vị quý nhân duy nhất này. Mà nay Tả gia thiếu tiền, bạc đối phương lại không có chỗ dùng, song phương thật ăn nhịp với nhau.

Tả lão gia trước kia là không vui, bắt người tay ngắn, về sau nếu nhà người ta yêu cầu chuyện gì, cũng không thể từ chối. Vạn nhất là chuyện xằng bậy, vậy sẽ bị liên lụy. Nhưng Tả phu nhân lúc này lại không cưỡng lại sức hút của những thỏi bạc trắng kia, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Lão gia à, Liên nhi hôm nay đã là quý nhân. Nghe nói hoàng thượng đã thị tẩm, còn là suốt cả đêm.”

Bà cũng đã tốn không ít ngân lượng mới thu được tin tức này. Đây là tin vui, không ngừng cố gắng khuyên: “Lão gia à, ông cũng thử nghĩ mà xem, Hoàng thượng nếu không phải là thích Liên nhi, sao có thể thị tẩm nàng cả một đêm? Tiểu thúc này xảy ra chuyện, Hoàng thượng cũng không có trách phạt Tả gia. Hôm nay Hoàng thượng cưng chiều Liên nhi, về sau sẽ càng sủng ái hơn. Ai còn dám đối với thân gia Hoàng thượng mà khoa chân múa tay, hay nói những điều không phải nữa?"

“Bà điên rồi!”

Tả lão gia cả kinh, vội vươn tay che miệng Tả phu nhân, xem xét thấy chung quanh không có động tĩnh, người làm cũng không có ở gần đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng quát: “ Thân gia Hoàng thượng, loại lời này bà cũng dám nói, không sợ rơi đầu sao?"

“Sợ cái gì, nơi này là nhà chúng ta, hạ nhân đều là những kẻ đáng tin cậy, còn sợ ai sẽ ra ngoài nói lung tung? Hôm nay không biết bao nhiêu người xung phong muốn vào Tả phủ đâu, dù là làm cái hạ nhân quét dọn cũng sợ là cam tâm tình nguyện đi, dù sao Tả gia cũng có một cái quý nhân, ai mà không hâm mộ kia chứ?" Tả phu nhân nghĩ đến từ nay mỗi lần ra cửa tham gia hoa yến, bộ dáng những vị phu nhân kia vừa hâm mộ, lại vừa ghen ghét với bà mà không nhịn được đắc ý.

Trước kia nhìn thấy bà cũng lười nhìn một cái, nay lại ăn nói khép nép nịnh nọt. Loại cảm giác cao cao tại thượng, được người khác cung phụng này không khỏi khiến Tả phu nhân có một chút lâng lâng.

Bà thật đúng là đã sinh ra một nữ nhi tốt, nàng tiến cung, địa vị của bà trong gia tộc lập tức có sự thay đổi, giá trị con người tăng lên gấp bội.

Nếu không phải vì sự tình của tiểu thúc, Tả Bích Liên làm sao chỉ là một cái quý nhân nho nhỏ đây?

Tả lão gia thở dài, lão luôn cảm thấy cứ tiếp tục như

vậy rồi cũng sẽ có chuyện. Nhưng là ở trong cung thiếu tiền bạc, đối với nữ nhi cũng không phải là điều tốt. Ai bảo nô tài trong hoàng cũng rất linh thông đây, nguyên một đám gió chiều nào che chiều đấy, không có bạc sao có thể sai sử? Tả Bích Liên có thể thiếu cái gì cũng không thể thiếu bạc.

Hôm nay có nói cũng đều đã chậm, Tả phu nhân đã đem bạc thu đến tay, rồi đưa vào hoàng cung giao cho nữ nhi, nữ nhi cũng đã sử dụng rồi, đâu có thể nào đi vào cũng yêu cầu nữ nhi trả lại?

Nàng tốn nhiều ngân phiếu như vậy mới lấy được phương thuốc, đảo mắt bị dược đồng đem truyền ra ngoài, chính mình sẽ thua lỗ lớn. Chưa nói bị thua thiệt, cái vị thái y kia khi biết phương thuốc tổ truyền đã bị bán ra ngoài, còn không xé mình ra mới là lạ! Tả Bích Liên có chút lo lắng, không khỏi nhíu mày.

Xuân Nguyệt vội vàng đáp: “Nương nương, đều chuẩn bị tốt lắm.” Nàng đã đút một cái hà bao lớn cho dược đồng, đối phương chắc không muốn đắc tội quý nhân đi.

Tả Bích Liên vẫn còn cảm thấy không an toàn, viết phong thư cho người đưa tới Tả gia, có một số việc nàng không cần ra mặt, không phải là không có người thay nàng làm.

Xuân Nguyệt liên tục cúi đầu, không dám xem Tá Bích Liên rốt cuộc viết cái gì. Trong hoàng cung, biết càng ít, cùng có thể giữ được tính mạng.

Tả Bích Liên liên tục uống ba ngày, hương vị chén thuốc thủy chung cũng không thể quen được, nhịn được một hồi, toàn bộ đều phun ra, chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Thái y đã dặn, thuốc này khi sắc chỉ lấy nước thuốc lần đầu, đều là dược liệu quý báu, mỗi một lần sắc thuốc, nàng xem thấy liền đau lòng. Nhưng là đau lòng thì như thế nào, có hài tử mới là trọng yếu nhất!

Nàng đang trông mong, rốt cuộc đã tới lúc Hiên Viên Thần truyền thị tẩm, quả thực mừng rỡ như điên.

"Mau, mau mau chuẩn bị nước nóng cho ta tắm rửa.”

Tả Bích Liên nói xong, lại ngừng một chút: “Nhớ rõ đừng cho cánh hoa, hương cao cũng đừng bôi lên tóc.” Nàng thực sợ Hiên Viên Thần nói trên người cùng đầu tóc có hương vị, rồi lại mang Hắc Quả Phụ tới hành hạ mình.

Xuân Hoa, Xuân Nguyệt vội vàng đáp ứng, Tả Bích Liên giằng co một phen, cuối cùng cũng đem mình tẩy rửa sạch sẽ, một chút hương vị cũng không có, này mới xem như yên tâm.

Nàng ngồi ở trên giường, nhìn gương đồng, sợ có một chút xíu không hài lòng, sẽ làm cho Hiên Viên Thần chán ghét.

“Xuân Nguyệt, giờ gì rồi?”

“Nương nương, qua giờ hợi một khắc.” Xuân Nguyệt nhìn sắc trời, cúi đầu đáp. Nghĩ tới Hiên Viên Thần cũng phải giờ tý mới đến, Tả Bích Liên cũng không có khẩn trương như trước.

Nhưng là lần này nàng đợi lại đợi, thủy chung không đợi được xe giá hoàng đế, không khỏi có chút nóng này: “Xuân Nguyệt, đi bên ngoài xem một chút, như thế nào Hoàng thượng còn chưa tới?"

Xuân Nguyệt chạy vài vòng trở về, gò má bị đông cứng đến trắng bệnh, rốt cuộc cũng không nhìn thấy hoàng đế. Sắc mặt Tả Bích Liên càng ngày càng kém,

cho đến giờ tý qua đi, mới có một lão thái giám chậm chạp đi đến truyền lời: “Quý nhân thỉnh hãy an giấc, thái hậu nương nương thân mình khó chịu, Hoàng thượng đã đi Cam Lộ điện rồi.”

Nói xong, không đợi Tả Bích Liên có phản ứng gì, lão thái giám lại chậm chạp đi. Xuân Nguyệt như diễn viên hát kí khúc, sắc mặt trắng bệch, mới vừa đóng kín cửa điện, bên trong liền truyền tới âm thanh đồ sử vỡ vụn, càng không dám đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro