Chương 62: Uyên ương nghịch nước.

Chương 62: Uyên ương nghịch nước.

Liên Mị chỉ cảm thấy có cái gì đó chặn ở ngực, không trên không dưới, khó chịu muốn chết.

Nằm trong khuỷu tay Hiên Viên Thần, nàng thật lâu mới tỉnh lại, chỉ nghe thấy hẳn đối với thải y ra lệnh: “Có biện pháp nào có thể ngừng nôn, làm cho thái hậu đi!"

Viện thủ không có biện pháp, nơm nớp run run quỳ xuống nói: "Bẩm Hoàng thượng, chúng thần thực không có cách nào..."

“Không có cách nào?"

Âm thanh Hiên Viên Thần lạnh dẫn, nhìn về phía bọn họ như nhìn người chết: “Nếu đã không có biện pháp, các ngươi cũng không cần ở lại."

Toàn bộ thải y viện phủ phục trên mặt đất, run rẩy sắc mặt trắng bệch. Đều nói làm thái y trong hoàng cung cũng tốt lắm, trong một đêm có thể thành danh, nhưng có ai nghĩ đến cũng có thể thân bại danh liệt. Gần vua như gần cọp, bọn họ ngày ngày đều ngóng trông hoàng đế cùng thái hậu thân thể khỏe mạnh, một chút vấn để đều không có, mạng nhỏ mới có thể bảo vệ. Hôm nay, quân muốn thần chết, thần không thể không chết...

Hiên Viên Thần cảm giác trên cánh tay ấm áp, cúi đầu trông thấy Liên Mỵ bắt lấy hắn, đối với mình nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn mở miệng, chỉ là khó chịu phải nhíu mày, rốt cuộc nàng vẫn không thể nào lên tiếng.

“Được rồi, trẫm hiểu ý từ mẫu hận. Nếu mẫu hậu đã cầu tình, đầu của các người trước hết gửi lại. Nếu không thể làm ngừng hoàn toàn, thì phải có biện pháp làm cho thái hậu thoải mái một chút đi "

“ Vâng” Ngừng hẳn là không thế nào, nhưng làm cho thai phụ thoải mải chút ít luôn là có thể.

Viện thủ thái ý viện chân đã mềm nhũn bị thái giám nâng ra ngoài viết đơn thuốc, Hiên Viên Thần cánh tay căng thẳng, đem Liên Mị ôm ở trong ngực, một chút cũng không có kiêng kị nô tài trong Cam Lộ điện: "Mẫu hậu có đỡ hơn chút nào không?"

Liên Mị khẽ gật đầu, cẩm bào cọ lên gò má bởi vì động tác khẽ vuốt của hắn, sự mềm mại cùng hơi lạnh của vải có khiến nàng có chút thanh tỉnh, liền muốn ngồi dậy, vùi trong ngực hoàng đế thế này không tốt lắm.

Không đợi nàng đứng lên, Hiên Viên Thần đã chế trụ, lại dùng thêm lực ôm nàng vào trong lòng: “Được rồi, chớ lộn xộn, nghỉ ngơi cho tốt, chờ một lát nữa thuốc sắc xong thì nàng uống.” Liên Mị đầu gối lên bả vai hắn, sau lưng là lồng ngực ấm áp, vật liệu may mặc mỏng manh không ngăn được nhiệt độ cơ thể hẳn truyền tới, mang theo một có nóng rực, làm nàng không được tự nhiên, thân thể lạnh ngắt của nàng thế nhưng lại không tự chủ mà sát lại gần nguồn nhiệt. Cảm giác được Liên Mị vô ý thức thân cận, mặc dù hôm nay nàng không thanh tỉnh cho lắm, Hiên Viên Thần cũng vui mừng vì sự chủ động này.

Ngồi một lúc, Liên Mị cảm thấy đã có chút ít khí lực, đột nhiên mở miệng nói: "Đêm nay Hoàng thượng không phải là triệu kiến Liên quý nhân thị tẩm sao? Ta đỡ nhiều rồi, Hoàng thượng không cần lưu lại."

Hiên Viên Thần hai mắt ấm áp, cúi đầu nhìn nàng nói: "Mẫu hậu cứ như vậy là muốn trẫm bỏ lại người, đi Trầm Hương điện ư? Một quý nhân mà thôi, sao quan trọng bằng mẫu hậu?"

“Hoàng thượng nói bậy bạ gì đó, Liên quý nhân là tần phi, ta là thái hậu, sao có thể đánh đồng.” Liên Mi thủy chung không chịu bỏ danh phận thái hậu này, rõ ràng coi đây là cọng cỏ cuối cùng,  súyt sao không nhượng bộ, như thể nó là chút tôn nghiêm còn sót lại của mình

"Nàng ta xác thực không thể cùng mẫu hậu đánh đồng, chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”

Hiên Viên Thần buông tay ra, để cho Liên Mị nằm xuống, đứng lên nói: “Nếu mẫu hậu đã để ý như thế, Trẫm liền đi Trầm Hương điện nhìn một chút."

Liên Mị mấp máy môi, đều nói khi bệnh là lúc con người ta yếu đuối nhất. nàng lúc này chỉ muốn Hiên Viên Thần lưu lại, lại không thể mở miệng bảo hắn không cần đi.

Nàng quay mặt, không có nhìn Hiên Viên Thần, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt. “Nương nương, thuốc tới."

Liên Thúy cúi đầu đi đến, không dám nhìn Hiên Viên Thần một cái.

“Đưa đây,”

Hiên Viên Thần tiếp nhận chén thuốc, một tay nàng Liên Mị: "Uống thuốc nào."

“Ta tự mình uống,” Liên mị đưa tay muốn tiếp nhận chén thuốc, lại bị hắn tránh đi, chỉ có thể từ tay của Hiên Viên Thần uống từng ngụm một, không khỏi nhíu mày

"Thuốc rất đắng?" Hiên Viên Thần hỏi, làm thải y bên ngoài bắt đầu run run. Liên Mị lắc đầu, thái y đã đặc biệt làm cho vị đắng tiêu trừ đi rất nhiều rồi, hiển nhiên là hôm nay nàng căn bản cái gì cũng nuôi không trôi

Thuốc mới chỉ xuống cổ, bụng liền bắt đầu quay cuống, nàng có nhịn, đem chén thuốc một hơi uống hết.

"Cái ..."

Khả năng là uống quả nhanh, rốt cuộc không nhịn được, Liên Mị đem thuốc vừa nuốt xuống phun cả ra ngoài. Phía trước một mảnh hỗn độn không nói, ngay cả áo bảog của Hiên Viên Thần cũng không thoát.

Liên Thúy bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch, mau chóng thu thập.

“Hoàng thượng, người cần phải thay y phục rồi!

Hiên Viên Thần nhìn áo bảoc của mình, lại nhìn váy Liên Mị cũng bị dính không ít, gật đầu phân phó: "Hồ tắm phía sau chuẩn bị cho thỏa đáng, Trẫm mang thái hậu đi tắm rửa thay y phục."

Liên Thúy trợn tròn mắt, Hoàng thượng tằm trong Cam Lộ điện không nói, lại còn muốn mang thái hậu đi tắm cùng?

Tuy nói nàng cũng đã nhìn ra hoàng đế cùng thái hậu có cái gì đó không minh bạch. Nhưng cùng tắm, thật sự là quá kinh hãi thế tục.

Trông thấy đại cung nữ bên cạnh Liên Mị ngây ngắn cả người, Hiên Viên Thần có chút không vui nhíu mày.

Chương ma ma vội vàng tiến lên giải vây, đem Liên Thúy đẩy ra ngoài: “Bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đã chuẩn bị xong. cung nữ này tay chân vụng về, chỉ là Thái hậu nương nương đã quen dùng, kính xin Hoàng thượng không trách phạt."

Đem Liên Mị ra chống đỡ, cũng có một chút cơ trí, Hiên Viên Thần hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Liên Mị nói: “Nếu như tay chân rụng về, vậy thì vả miệng năm cái cho nhớ."

“Tạ Hoàng thượng," Chương ma ma thở dài, vả miệng đã là hoàng đế nể mặt thái hậu mà hạ thủ lưu tình, bằng không Liên Thúy cần phải ăn khổ một phen.

Liên Thủyd gấp muốn khóc, nàng thấy Hiên Viên Thần ôm Liên Mị đi xa, chần chừ hỏi: "Ma ma, nương nương... thật sự muốn cùng Hoàng thượng..."

“Nha đầu này, đừng nói lung tung.”

Chương ma ma vội vàng cắt lời nàng, thấp giọng quát: “Ngươi là không muốn sống nữa sao, lại dám nghi ngờ lời nói của Hoàng thượng?"

“Nhưng là, nương nương nàng...” Liên Thúy mặt mũi đầy kinh hoàng, trong thời gian ngắn không biết dùng từ gì để diễn tả, sắc mặt rối ren.

“Họa từ miệng mà ra, dạy dỗ hôm nay cho người nhớ kỹ, đừng có lại tái phạm. Chuyện Hoàng thượng cùng nương nương, không phải việc nô tỳ chúng ta có thể lắm miệng," Chương ma ma nhìn xem Liên Thúy vả miệng năm cái, mới vội vàng đi đến đứng bên ngoài hồ tắm, chờ hoàng đế sai khiến.

Liên Mị phục hồi tịn thần, liền thấy mình đã bị Hiên Viên Thần ôm ra khỏi phòng.

Bên trong hồ tấm sương trắng cuồn cuộn, hơi nước ấm áp ập vào mặt. Nàng thoải mái mà than một tiếng, đã bị Hiên Viên Thần đặt lên giường êm cạnh bờ ao.

Hiên Viên Thần bắt đầu cởi bỏ từ đai lưng của Liên Mị, vài ba động tác đã áo khoác cùng áo lót đều cười xuống, chỉ còn lại cải yếm và cải tiến khố màu hồng phán.

Nàng sợ hết hồn, vội vàng đem hai tay ngăn cản ở trước người, lại nghĩ tới hai người cái gì cũng đều đã làm, hôm nay trên người còn có vật liệu may mặc mỏng manh che đậy, lại đi che che lấp lấp ngược lại có vẻ là điều

Liên Mị ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Hiên Viên Thần, từng tấc lưu luyến trên người mình, không khỏi cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Hiên Viên Thần đưa tay lên xoa bụng nàng, chỗ đó đã hơi nhỏ ra. Nën mặc quần áo thường, cũng không thấy rõ ràng, chỉ là hôm nay chỉ có một cái yếm, liền có thể thấy được.

Liên Mị hô hấp như ngừng lại, cảm giác bàn tay kia ở trên bụng dịu dàng lưu luyến, thật lo lắng nhỡ đâu hắn dùng sức một cái, sẽ làm hài tử bị thương.

Thật may là Hiên Viên Thần rất nhanh thu tay lại, cởi bỏ áo ngoài, ôm nàng từ từ tiến vào hồ tắm.

Nước ấm áp từ mắt cá chân liên tục tràn đến cổ, Hiên Viên Thần dứt khoát ngồi xuống thêm đó, để cho Liên Mị ngồi trên đùi mình. Tay hắn từ bàn chân nho nhỏ của Liên Mị, từ từ hưởng lên trên. Không mang theo một chút sắc tâm, động tác cẩn thận, thay nàng tấy rửa, nhưng dần dẫn người Liên Mị lại nóng lên. Phảng phất tìm có một đốm lửa, chậm rãi thiêu đốt.

Nàng cắn môi dưới, có nuốt xuống âm thanh tràn ra, thân mình lại nhịn không được cuộn lại, toàn thân cũng thẳng. Hiên Viên Thần cười cười, ngửa đầu hôn lên điểm nhạy cảm sau tại Liên Mị, nhìn xem vành tai khéo léo từ từ ứng đó, hơi nước bốc lên, đọng thành giọt, từng giọt, từng giọt chạy chậm rãi từ gáy, từ xương quai xanh chảy xuống, biến mất trong tiến ỵ.

Ánh mắt hắn dần dần sâu hơn, tại lúc Liên Mị kinh hô thì vật liệu may mặc cuối cùng trên người nàng đã bị tháo xuống, ném lên bên cạnh ao, bàn tay hắn đặt lên hai luồng đẫy đà

Kể từ khi mang thai, thân thể Liên Mị cũng trở nên nhạy cảm, không bao lâu sau liền toàn thân mềm nhũn, tay chân vô lực, tùy ý Hiên Viên Thần xoa nắn. Cho đến khi nàng toàn thân ửng đỏ, cả người như sắp bị thiêu đốt, Hiên Viên Thần lúc này mới buông tha Liên Mị, bắt lấy bàn tay của nàng, đặt lên hạ thân của hẳn, miệng ngậm lấy cảnh tại của nàng cắn nhẹ, khé cười nói: "Mẫu hậu có phải hay không cũng nên trả lễ, hầu hạ Trẫm một chút?"

Tay bị hắn vững vàng kiềm chế, chỉ có thế theo động tác của hắn mà động, Liên Mị không khỏi mặt đỏ tỉa tai.

Hiên Viên Thần động tình, hôn lên gáy nàng, tê tê dại dại mang theo một chút đau nhói, làm hô hấp Liên Mị cũng dẫn dần đến đập. Cho tới khi hắn rên lên một tiếng, lồng ngực dính sát vào lưng nàng, thân thể căng thẳng mời dần dần buông lỏng, cả hai đều thở hồng hộc. hiên Viên Thần có lẽ cũng cảm thân thể nàng đang khó chịu, nên cũng không có lăn qua lăn lại, ôm lấy Liên Mị rời khỏi hồ, thay nàng lau sạch bọt nước trên người, rồi giúp nàng mặc từng món quần áo.

Hẩn bắt lấy bàn chân trắng nõn của Liên Mị, vuốt vuốt, làm như yêu thích không buông tay, thật lần không có để xuống. Nàng vừa sợ vừa giận, muốn lùi chân về, lại bị Hiên Viên Thần nắm chặt. Cũng không biết hắn vân vê ở đâu, Liên Mị chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân có một có nhức mỏi, liên tục trào lên, cảm giác tòan thân đều ném đi.

"Hoàng thượng..."

Hiên Viên Thần thấy nàng giận, lúc này mới buông tay, mặc quần áo, một lần nữa ôm nàng đi ra ngoài.

Chương ma ma chờ ở bên ngoài, củi thấp đầu, một chút cũng không dám ngẩng lên nhìn hai người.

Tẩm điện đã thu thập sạch sẽ, góc phòng đốt thêm hương an thần, Liên Mị đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, vừa dính đầu vào gối, liền ngủ gà gật.

Cảm giác được người trước giường không còn, nàng không khỏi khẽ mở mắt.

"Mẫu hậu không phải là muốn Trẫm đi sủng ái Liên quý nhân sao? Trẫm sao có thể nuốt lời, lúc này nên đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro