Chương 63: Phú quý hơn người
Chương 63: Phú quý hơn người.
Liên Mị vươn tay muốn giữ người, chỉ là nửa chừng lại thu trở lại. Hiên Viên Thần là hoàng đế, nàng chỉ là thái hậu trên danh nghĩa, nào có thể đối với hắn khoa chân múa tay. Một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Xung quanh thực yên tĩnh! Hiên Viên Thần có phải hay không đã đi Trầm Hương điện? Trong lòng thoảng bực bội, rốt cuộc không kháng cự được, Liên Mị từ từ mở mắt ra.
Trong tầm mắt, là hình ảnh Hiên Viên Thần hai mất sáng quắc, mỉm cười nhìn nàng, khiến Liên Mị không khỏi sững sờ.
“ Trẫm còn đang nghĩ, mẫu hậu phải mất bao lâu mới mở mắt ra..."
Hắn đưa tay xoa má Liên Mị, môi khé nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ: “Cũng may là, mẫu hậu không bắt trẫm đợi quá lâu!"
Dứt lời, Hiên Viên Thần cúi người, hôn lên đôi môi của nàng, mang theo sự trừng phạt, hung ác tàn sát bữa bãi, hô hấp của nàng dồn dập, cơ hồ không thở nổi, ngực phập phồng, tay nghĩ muốn đấy hắn ra, nhưng lồng ngực kia quả rắn chắn, nàng có đẩy lại thì vẫn không nhúc nhích, ngược lại phát hiện ra cùng lúc càng bị kéo sát vào, mặt đối mặt, giữa hai người không một khe hở.
Liên Mị giẫy ra không được, lại không thể động đậy, bị hắn giam cầm vững vàng trong ngực. Giống như lúc nàng ở trong hoàng cung, cũng bị Hiên Viên Thần nuôi nhốt, mọi cử chỉ hành động không thoát khỏi mắt hắn . Hết thảy tất cả, đều ở dưới mí mắt hẳn, không thoát được, không trốn được
Cho đến khi đôi môi nàng đau tê dại, Hiên Viên Thần mới bằng lòng thỏa mãn buông tha, leo lên giường, cánh tay dài đưa ra, đem nàng sít sao ôm trong ngực: "Ngủ đi, đêm nay trẫm đâu cũng không đi."
Rõ ràng ánh mắt nàng muốn hắn lưu lại, nhưng cứ cậy mạnh, như thế nào cũng không chịu mở miệng. Hiên Viên Thần nhíu mày, nữ nhân này khẳng định không biết, ánh mắt nàng như gương vậy, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện hết cả.
Sống trong hoàng cung, mà vẫn còn giữ được ánh mắt trong sáng như thế cũng là ít gặp. Nhưng hắn thích nàng như vậy. Giống ngày còn bé, nắm tay nàng đứng trên núi giả, hai người đầu tóc đầy bụi, nhưng mặt lại cười tươi sung sướng.
Bàn tay Liên Mị rất nóng, lúc cầm luôn cảm thấy ẩm áp. Đó là loại ấm áp Hiên Viên Thần chưa bao giờ quên. Có lẽ từ ngày ấy, hẳn đã định sẵn cùng Liên Mị dây dưa cả đời.
Sớm hôm sau, Tả Bích Liên đã tới Cam Lộ điện, ở bên ngoài, chờ được gọi vào thỉnh an Liên Mị
Chương ma ma đi ra, hướng nàng hành lễ.
“Nương nương vẫn còn chưa dậy sao? Từ tối đến giờ bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm chút nào " Tả Bich Liên mặt mũi bày tỏ sự quan tâm, cau mày hỏi thăm Chương ma ma.
Chương ma ma củi đầu đáp: "Đã phiền Quý nhân phải lo lắng, thái ý đã khám qua, bệnh tỉnh của nương nương cũng không đáng lo ngại."
"Như vậy mới tốt, hậu cung còn trông cậy vào thái hậu nương nương trông coi." Tả Bích Liên trong lòng suy nghĩ, thừa dịp Liên Mị bệnh, nàng có nên tranh thủ cơ hội thay Liên Mị phân ưu, bắt đầu thu quyền lực vào tay?
Chỉ khác nhau có một điểm ấy, mà giá trị con người của nàng và nàng ta đã không giống nhau. Không có quyền lực, ở nơi hậu cung này, Tả Bích Liên cái gì cũng không có.
Đợi một lúc, liền thấy Hiên Viên Thần từ Cam Lộ điện đi ra, nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái, trực tiếp lên kiệu, rời đi, nàng không khỏi há mồm trợn mắt.
Hoàng Thượng, rõ ràng là ở tại Cam Lộ điện ngây người cả một đêm. Tả Bích Liên hai bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt thành quyền. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, đây gọi là gì? Xem thấy xung quanh nô tài cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên Hiên Viên Thần ngủ ở Cam Lộ điện đã không phải là lần đầu tiên.
Thật hoang đường! Điều làm cho Tả Bích Liên cảm thấy không chịu nổi chính là ngay cả nô tài cũng biết chuyện, chỉ có duy nhất nàng là không hay biết gì.
Rõ ràng nàng mới là phi tử bên cạnh Hiên Viên Thần. Dựa vào cái gì mà một vị thái hậu lại chiếm vị trí của nàng. Cho dù chuyện này có bị truyền đi, thì cũng chỉ là một câu chuyện phong lưu chốn hậu cung, còn nàng lại bị chê cười. Nhìn mà xem, hoàng đế ngay cả thái hậu cũng đem vào phòng, còn nàng, hoàng đế vẫn chưa có chạm qua nàng lần nào !
Tả Bích Liên tức giận đến mức không thể nhẫn nhịn được, hung hăng nắm chặt lòng bàn tay, móng tay cắm vào da thịt đau đớn, mới làm cho nàng bình tĩnh một chút.
Lúc này không phải là lúc có thể cùng Liên Mị đối nghịch. Ả ta vẫn còn đang được sủng ái, chỉ cần hoàng đế một ngày đối với ả còn chưa chán ghét thì chính mình không thể động vào.
Tà Bích Liên hít một hơi thật sâu, nghe thấy bên trong thái hậu đã tỉnh, lúc này mới theo Chương ma ma đi vào.
Sắc mặt Liên Mị vẫn còn tái nhợt, nhưng trong đôi mắt kia lại hàm chứa ý xuân. Biểu hiện rõ ràng như thế, vậy mà trước kia sao nàng không hề chú ý tới? Phỏng chừng tối qua hoàng đế không đi Trầm Hương điện, đã được Liên Mị hạ hỏa đi.
Mang tiếng là tân hậu của tiên đế, nhưng tiến cung cũng không được vài ngày, tiên đế đã băng hà, chưa từng được sủng hạnh đã thành quả phụ. Tả Bích Liên trước khi tiến cùng cũng đã nghe nói, lúc ấy nàng còn thương cảm, nghĩ tới một cái nữ nhân đang tuổi thanh xuân, dung mạo tươi đẹp, sau khi lập gia đình chưa bao lần đã phải làm quả phụ, đó là chuyện thống khổ tới cỡ nào! Ngày trước xót thương bao nhiêu, hôm nay nàng cũng thêm căm phần mấy nhiêu. Nhất là khi Liên Mị tướng mạo trẻ đẹp đã câu dẫn mất tâm Hoàng thượng. Thật là không biết liêm sỉ! Nữ nhân không tuân thủ nữ tắc như vậy, tại sao hoàng để lại coi trọng??
Trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng trên mặt lại quy củ hành lễ, thậm chỉ Tả Bích Liên còn mở miệng quan tâm hỏi thâm: "Thần thiếp nghe nói thái hậu nương nương thân mình khó chịu, nên qua đây ghé thăm, không biết thân thể thái hậu đã khá hơn chút nào chưa?"
“ Bổn cung đã khá hơn nhiều rồi, phiền quý nhân phải bận tâm." Liên Mị khẽ nhíu mày, nghĩ đến Hiên Viên Thần rõ ràng ôm lấy nàng mà ngủ tới sáng, suýt nữa thì bỏ lỡ giờ lâm triều, còn nghênh ngang đi ra ngoài, không biết là đã có bao nhiêu người trông thấy. Đặc biệt là Tả Bích Liên, nghe ý tứ của Chương ma ma, nàng đã đến đây từ sớm, hiển nhiên là cũng nhìn thấy.
Bây giờ tuy không hỏi ra miệng, sắc mặc cũng bình thường, nhưng chỉ sợ là trong lòng không thoải mái đi. Đường đường là hoàng đế, ban đêm lại ngủ lại tẩm cung của thái hậu. Thật sự là một sự tích phong lưu!
Nhưng là da mặt của Liên Mị cũng càng ngày càng dây, bị Hiên Viên Thần lăn qua lăn lại như thế, nếu da mặt mỏng, nàng đã sớm tự vẫn vì không còn mặt mũi mà đi gặp người khác rồi.
Tả Bích Liên xem thần sắc Liên Mị như thường, không có chút biểu hiện lùng tửng, trong lòng lại càng chán ghét. Nữ nhân này, chẳng những câu dẫn Hoàng đế, còn không biết chút liêm sĩ nào! Cùng với phi tần tranh đoạt nam nhân, quả thực không biết xấu hổi
nàng mặc dù tức giận, nhưng vẫn theo quỷ củ hàn huyên cùng Liên Mị vài câu rồi mới vội vàng rời đi.
Liên Mị nhìn theo bóng Tả Bích Liên đi xa, lúc này mới nheo mắt nói với Chương ma ma: "Liên quý nhân vậy mà so với lúc trước thông minh hơn nhiều, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không biểu hiện ra."
Nếu không thay đổi, Tả Bích Liên cũng không thể tiếp tục sống sót trong hậu cung. Mặc dù hậu cung này chỉ có một phi tần nếu không tỉnh táo, không chờ đón Hiên Viên Thần ra tay, sợ là cái mạng nhỏ của nàng đã không còn.
Tả Bích Liên buồn bực trở về, lấy Xuân Nguyệt, Nhân Hoa ra phát tiết, lại đập vỡ một bộ trà cụ mới hả giận. Liên Mị, nữ nhân này, cũng chưa chắc đã đắc ý được lâu đâu, chính mình sao phải cùng nàng so do?
Thấy Xuân Nguyệt trở về tay không, Tả Bích Liên mất hứng, quát lớn: “Không phải bảo người đi ngự thiện phòng lấy ít điểm tâm đến sao?"
Xuân Nguyệt vẻ mặt như đưa đám: “ Hồi bẩm nương nương, ngự thiện phòng bận rộn, nói là gần đây thái hậu nương nương khẩu vị không tốt, bữa trưa cái gì cũng ăn không được, Hoàng thượng nổi giận, bắt làm lại một lần nữa."
Ngự thiện phòng người nào người nấy còn đang loay hoay chân không chạm đất, còn ai có tâm trí mà đi làm điểm tâm cho một cái quý nhân nho nhỏ? Tả Bích Liên mặc dù mất hứng, nhưng cũng hiểu, đã là nô tài, tất sẽ đi nịnh bợ thái hậu: "Thái hậu nương nương ăn không ngon miệng? Thái y đã bắt mạch chưa?"
“Nô tỳ tìm tiểu thái giám trong ngự thiện phòng truy hỏi, chỉ nói là thái hậu khẩu vị không tốt." Xuân Nguyệt cuống quýt giải thích, chỉ mong Tả Bích Liên tha cho mình.
Tả Bích Liên cười lạnh: “ Ăn không ngon? Là ăn sơn hào hải vị nhiều quá đi! Hay là nói, thái hậu nương nương đây là có hỉ?"
Nàng chỉ là thuận miệng nói, nhưng lời vừa nói ra, sắc mặt liền thay đổi. Xuân Hoa, Xuân Nguyệt mặt mũi lại càng trắng bệch, quỳ trên mặt đất không nói tiếng nào.
Tà Bích Liên nhìn chằm chằm Xuân Nguyệt, thấp giọng hỏi: "Tiểu thái giám nói như thế nào? Thái hậu là ăn không tiêu hay là không có khẩu vị?"
xuân Nguyệt toàn thân run rẩy, không dám nói lung tung.
"Nghiêm túc suy nghĩ đi, đây không phải là chuyện đơn giản."
Tả Bích Liên nghĩ tới hoàng thượng và Liên Mị ở cùng nhau cũng không phải ngày một ngày hai. Nều Liên Mị có thai, cũng không phải là chuyện không thể. Cẩn thận suy nghĩ, nếu không phải Liên Mị có tin vui, Hiện Viên Thần thế nào lại cưng chiều nàng ta đây?
Xuân Nguyệt nhẹ giọng đáp "Bấm nương nương, là ăn không được."
"Tốt! Rất tốt! Xem ra thái hậu nương nương có khả năng là có tin mừng." Khóe miệng mở rộng. Tả Bích Liên lộ ra một nụ cười vui vẻ lạnh như băng.
xuân Hoa thấy thế, không khỏi thẩm nhủ không tốt, nếu làm cho vị quý nhân nghĩ sai, sẽ gây bất lợi cho thái hậu: "Nương nương, thái hậu nương nương có lẽ là ăn gì đó hư bụng, lúc này mới không thể ăn được.”
Ngụ ý, không thế nào là thai nghén, thái hậu thế nào lại có thể mang thai? Tiên để đã cưỡi hạc về trời hơn nữa năm, trong bụng thái hậu nếu có hài tử, sẽ là của ai, không cần nói cũng biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro