Sau này

Có người từng hỏi em, có yêu anh không, nếu yêu sao lại bỏ đi. Câu trả lời dĩ nhiên là có, nếu không yêu, em đã không nhiều lần tha thứ, nhiều lần nhẫn nại vì bản tính vô tâm của anh. Em đã luôn nhắc anh, phải trân trọng, phải yêu thương khi còn kịp. Đừng để khi đối phương đã quá mệt mỏi để dõi theo anh, anh mới đưa tay níu giữ. Mà anh, vẫn không nghe em.

Sự ra đi của em, không vì hết yêu, không vì sang giàu sướng khổ. Em chỉ đi vì tình yêu ở người đàn ông là anh đã không còn đủ hơi sức, em đã quá mệt mỏi cũng như thất vọng. Em chỉ mong tìm cho mình một lối thoát, đưa chính mình khỏi những ngày không ngừng làm khổ bản thân. Em không mong cầu gì nữa, không trông đợi gì ở nơi anh nữa, em mệt rồi.

Còn nếu người ta hỏi, anh có yêu không mà lại làm em khổ. Sao lại không được anh nhỉ, chúng ta yêu nhau mà, sự thật này em phủ nhận thế nào được. Anh yêu em, nhưng tình yêu ấy lại không đủ lớn để anh thay đổi vì em, không đủ mạnh mẽ để khiến con người trong anh đổi thay. Em không oán trách. 

Chúng ta chỉ là những vị khách, lướt qua quán trọ đời nhau, trên cuộc hành trình tìm một mái nhà vĩnh viễn cho mình. Ở đó chúng ta dừng lại vì nhau, tìm kiếm ở nhau sự tiếp đón và ấm áp, cùng tấm lòng tin cậy muôn đời. Chỉ tiếc là em không phải nhà của anh, mà trái tim anh cũng không phải điểm dừng của đời em. 

Sau này, nếu như anh có ở bên ai đó, hãy nhớ những lời này,

Yêu cô ấy, đối tốt với cô ấy. Đừng mang sự vô tâm của mình, đừng đem sự lơ đãng của mình ra đối xử với cô ấy. Hãy ở bên cô ấy, hãy dành cho cô ấy thời gian rảnh của mình, vì thời trẻ anh đã rong chơi đủ rồi. Khi mà anh đáng ra phải yêu thương người con gái của anh, thì anh lại rong chơi, nên những năm tháng này, hãy bù đắp cho cô ấy. 

Sau này, nếu có gặp lại nhau, xin hãy coi như không quen. Bầu trời nào cũng cần một khoảng lặng, không nổi bão giông, không lên hồi điên đảo. Thay vì gặp lại nhau, nói lên những lời khiến lòng nhau đau nhói, mình cứ lặng lẽ lướt qua, không có nhắc nhở sẽ không có ưu sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro