Chương 6: Khoảng trống
18-9-1989
Hôm nay, cả cô Cao và cô Trần đều bận họp nên chúng tôi được tự tập. Quả thật tôi rất thích tự tập, cảm thấy thoải mái có đùa giỡn cũng không sợ bị la.
Theo quy định thì người mang đai cao nhất sẽ khởi động cho lớp, nhưng anh Quang Đăng chẳng khi nào đi đúng giờ cả, toàn sớm hoặc trễ. Nên lúc nào anh ấy cũng khởi động một mình. Thường anh Nhất Hoàn là người làm điều đó. Bữa nay không có cô vì vậy những người không nằm trong đội tuyển chẳng chịu tập gì hết. Ai cũng xin ngồi kiến tập. Trước lúc đi cô có dặn các anh cho chúng tôi ôn lại các đòn cũ để kiểm tra học kì. Nhưng giờ, ngoài đội tuyển ra không ai muốn tập cả.
Các anh thấy vậy hỏi tôi với Ngân muốn tập cái gì. Chúng tôi thấy cả buổi chỉ ôn lại đòn cũ thì hơi chán nên đề nghị: "Vậy giờ mình ôn đòn khoảng 15' thôi anh, rồi bấm đồng hồ đấu, cuối cùng thì ra tập thể lực.". Chúng tôi biết thế nào lúc đấu cũng học thêm được vài chiêu hay. Vì mọi người sẽ nhìn cách vô đòn lúc đấu, khi đấu xong thì những người ngồi xem sẽ kêu làm chậm lại tư thế khi nãy để chỉ mình cách đánh. Như tôi dự đoán sau buổi đấu tôi học thêm được vài chiêu thức siết cổ, bẻ tay.
Đứa nhóc tên Nghiêm Thái dù nhỏ tuổi nhất đội nhưng thật sự rất giỏi. Hôm nay, nó như thay cô quản lớp, còn hướng dẫn chúng tôi rất nhiều đòn. Anh Nhật Khánh trêu kêu nó là sư phụ.
Khi ra tập thể lực, Ngân khều tôi hỏi: "Nghiêm Thái nó ghét tao hay sao á mày. Suốt buổi nó chỉ tất cả mọi người trừ tao.". Tôi cười bảo: "Không có đâu. Chắc tại tao với mày tập chung nên nó nghĩ chỉ một người thì người còn lại cũng thấy rồi. Với lần nào nó đi đến chỗ mình, toàn trúng những lúc tao đang vô thế.". Nhưng Ngân vẫn nghĩ rằng Thái ghét nó: "Nhưng ánh mắt nó nhìn tao sắc bén lắm. Nó cũng chưa bao giờ kêu tao là chị còn mày thì rồi. À, còn nữa. Sau mỗi lần nó chỉ mày xong đều nói "như vậy mới giết được nó"". Ánh mắt Nghiêm Thái quả thật có đáng sợ. Lần đầu tiên tôi gặp nó đã thấy vậy. Còn chuyện gọi chị với câu nói thì lúc đó tôi không để ý lắm. Dù sao vẫn phải cẩn trọng.
Vì hôm nay tập khá muộn, nên chúng tôi chỉ tháo dây xuống leo rồi đứng nói chuyện với nhau. Anh Quang Đăng gọi mọi người lại, chỉ lên trần nhà: "Ê, tụi mày. Tao nghi ở trên đây có một cái gác xếp quá. Tụi mày thầy cái khoảng cách từ cái trần của phòng học lên mái nhà không?". Mọi người cùng nhìn trần ở trong phòng và mái nhà. Anh Nhất Hoàn kêu lên: "Ừ đúng rồi, sao khoảng cách xa quá vậy. Nhưng nếu có thì xung quanh đây đâu thấy lối lên nào đầu. Không lẽ trong phòng hai cô?".
Nhóc Minh Khôi phát hiện có một khe hở giữa trần và chân mái liền chỉ mọi người xem. Ngay lúc đó, có một đàn dơi bay ra từ trong đó khiến cả đội giật mình. Lúc này thì ai cũng chắc chằn rằng có một cái gác trên đó. Có người bảo rằng: "Có khi nào trên đó là sàn đấu bí mật không?".
Tôi và Ngân cũng thấy cái khoảng cách này thật sự kì lạ.
Tới đây là đủ rồi. Giờ tôi phải đi làm bài tập. Ôi thật tệ! Ngày mai có tiết hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro