Chương 254: Khu vực săn bắn (3)
Chương 254: Khu vực săn bắn (3)
Thái hậu được 2 người đỡ lên bậc thang, Tần Hoan quay đầu lại liền nắm lấy tay Yến Tuy.
Ở chung với nhau 2 ngày, Yến Tuy đã không còn bài xích Tần Hoan nữa, để yên cho nàng dắt tay.
Toàn bộ đại doanh đều xây dựng dưới chân núi, mặc dù đây chỉ là một vùng đất bằng cỏ cây xanh thẳm thế nhưng vẫn biểu hiện được rõ phong phạm của hoàng gia. Mấy chủ trướng đều được dựng ở trên đài cao để tránh ẩm thấp, tầm nhìn cũng cực kỳ rộng mở. Yến Hoài đỡ Thái hậu đứng ổn định lại, vừa ngước mắt lên đã thấy lều trại được xây dựng cực kỳ chỉnh tề, bên cạnh còn thấy được sông xanh gió mát, cảnh sắc mùa xuân tươi tốt rất đẹp lòng người.
Yến Hoài đi đầu đoàn người cho nên khi ông bước lên đài cao này rồi thì bên ngoài vẫn còn rất nhiều xe ngựa không ngừng đi vào đại doanh. Ông đứng nhìn đoàn xe ngay ngắn trật tự thì cực kỳ hài lòng rồi quay sang khen ngợi Phó thống lĩnh Triệu Vũ. Triệu Vũ mới vừa 20 tuổi, xuất thân võ tướng thế gia, lần làm việc này được Yến Hoài khen ngợi thì vẻ mặt cực kỳ phấn khởi!
Ngũ Công chúa ôm con cáo nhỏ đứng ở bên cạnh Triệu Thục Hoa, đôi mắt nàng chớp chớp nhìn sang dòng sông xanh mướt như ngọc, "Mẫu hậu, lần trước đến đây thì dòng sông này cũng không rộng như vậy."
Triệu Thục Hoa cười nói, "Năm ngoái có một trận lũ lụt, nước đổ về đây nhiều cho nên con sông càng lúc càng rộng ra."
Con cáo trắng nhỏ với đôi mắt xanh lam luôn luôn nép vào trong vòng tay của Ngũ Công chúa như một con mèo, Ngũ Công chúa thấy nó thông minh ngoan ngoãn như vậy liền cười nói, "Vậy lát nữa con muốn đến bờ sông chơi một chút được không?"
Triệu Thục Hoa bật cười, Thái hậu cũng yêu thương, "Hiện giờ bờ sông vẫn cực kỳ lạnh, nếu con muốn đi thì phải cho người đi theo cùng, tuyệt đối không được xuống nước có biết không?"
Thái hậu đã lên tiếng rồi thì Triệu Thục Hoa chỉ còn bất đắc dĩ nói, "Thái hậu nương nương giúp con nói chuyện, con được như ý nguyện rồi kìa!"
Yến Trăn cười hì hì, liên tục cảm đoan bản thân mình chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện.
Chủ trướng nằm ở chính giữa đại doanh, đằng trước chủ trướng chính là một quảng trường rất lớn, có thể dùng để cử hành nghi thức tế trời, cũng có thể cưỡi ngựa diễn võ, hai bên cạnh quảng trường treo một loạt màn trướng. Phía sau màn trướng chính là nơi ở của thần tử và gia quyến, vị trí càng sát với chủ trướng thì thân phận lại càng tôn quý. Nữ quyến ở bên trái, nam thần ở bên phải, lều của nhóm chủ tử ở tuốt bên ngoài, xung quanh còn được quây bởi một vòng hàng rào. Bên ngoài hàng rào là lều trại của binh lính Cấm vệ quân, đương nhiên trông đơn sơ hơn so với lều của nhóm chủ tử.
Ngoại trừ lều trại của binh lính thì còn có lều chứa binh khí, lương thực, hỏa dầu... Hướng về phía hạ du còn có một trại ngựa rất lớn, chính là ngựa dùng cho buổi xuân săn kéo dài hơn nửa tháng này.
Nhìn quanh một vòng bố trí của đại doanh sau đó Yến Hoài tự mình dẫn Thái hậu vào trong lều lớn, nhìn thấy Tần Hoan nắm tay Yến Tuy lại chăm sóc Yến Tuy cực kỳ tốt nên Yến Hoài không khỏi khen ngợi Tần Hoan mấy câu. Triệu Thục Hoa thấy thế đương nhiên cũng vui lòng khen tiếp lời.
Thái hậu biết suốt dọc đường đi Yến Hoài vẫn bận rộn phê duyệt tấu chương liền nói, "Hoàng thượng và Hoàng hậu đều mệt mỏi, các con đi nghỉ ngơi chút đi." Thấy mấy người Yến Trăn cũng theo vào, Thái hậu cười nói, "Nhân lúc trời vẫn còn chưa tối, nếu muốn chơi đùa thì cứ đi chơi đi, không cần phải tập trung ở chỗ này của ta. Thân thể ta vẫn ổn."
Nói xong bà nhìn thoáng qua Tần Hoan rồi lại nhìn sang Yến Trăn, "Trăn Nhi, lát nữa con đi chơi thì qua đây dẫn Cửu nha đầu và Cửu đệ của con theo, đây là lần đầu tiên 2 đứa nó đến nên con dẫn bọn chúng đi dạo đi."
Sau đó bà quay sang Triệu Thục Hoa, "Phái một người đáng tin đi chung."
Triệu Thục Hoa hiểu ý Thái hậu nên vội vàng đáp lại, sau đó bà mới rời đi cùng với Yến Hoài.
Tần Hoan thấy mọi người đều đi rồi mới tiến lên, "Thái hậu nương nương vì sao phải dặn Công chúa Điện hạ dẫn con đi chơi, con không thích mấy thứ đó."
Thái hậu gõ nhẹ lên trán nàng mấy cái, "Nha đầu ngốc này, nếu đã đến đây rồi sao lại có ru rú trong lều của bà già như ta chứ, đương nhiên là phải ra ngoài đi dạo rồi. Ta thấy hơi mệt rồi nên lát nữa phải đi nằm một lát, con xem Tiểu Cửu kìa, quá hoạt bát sôi nổi, con dẫn thằng bé theo thì ta yên tâm. Đây cũng là lần đầu tiên nó được đến đây, con dẫn nó đi chơi cho thỏa thích."
Tần Hoan nghe xong đành phải gật đầu, mà rất nhanh Yến Trăn đã theo y lệnh tìm đến đây, đi theo nàng là Phó thống lĩnh Triệu Vũ và Tề ma ma bên cạnh Hoàng hậu, bên ngoài vẫn còn đầy một đám hầu nô nữa, quả thật Hoàng hậu vẫn không yên lòng.
Thái hậu thấy có nhiều người đến như vậy liền lập tức thúc giục Tần Hoan và Yến Tuy ra ngoài.
Yến Trăn đi đâu cũng ôm theo con cáo nhỏ, Tần Hoan lại dắt tay Yến Tuy, Trần ma ma và Tô ma ma cũng đi theo sau chăm sóc 2 người. Yến Trăn vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, "Cửu cô nương, không ngờ Cửu đệ lại nghe lời cô nương như vậy."
Tần Hoan hơi ngạc nhiên, "Vì sao Công chúa Điện hạ lại nói như vậy?"
Yến Trăn liền cười nói, "Cửu đệ cũng không cho ta dắt tay nó đây, nó nhìn thấy bọn ta đều không nói câu nào."
Yến Trăn được Triệu Thục Hoa chiều chuộng cho nên tính tình rất ngay thẳng và ngây thơ, nàng nói câu này ra thì Trần ma ma và Tô ma ma đều liếc nhìn nhau, cứ như cảm thấy có gì không ổn. Tần Hoan liền cười nói, "Ta phải chơi cờ cùng Cửu Điện hạ thật lâu thật lâu thì Điện hạ mới đồng ý để cho ta dắt tay. Tuổi Cửu Điện hạ còn nhỏ, phải chơi đùa cùng nhau thì Điện hạ mới tin tưởng ngươi."
Yến Trăn chớp mắt, "A, vậy ta không muốn đâu, ta không ngồi yên được."
Tô ma ma khẽ thở hắt ra, có hơi cảm kích Tần Hoan, với tính tình của Yến Tuy thì chỉ khi nào ở trước mặt Thái hậu thằng bé mới nói nhiều một chút, còn đối với người khác lại rất biết giữ quy củ mà không nói nhiều. Trước đây ở trong cung đã có lời đồn truyền ra, nói rằng bởi vì nó tận mắt chứng kiến cái chết của Cẩn phi nên bị dọa cho ngây ngốc, sau này mới trở nên trầm tĩnh như vậy. Vừa rồi Tần Hoan nói như vậy chính là đã tìm một cái cớ hợp tình hợp lý cho tính cách của Yến Tuy.
Những người khác còn đang bận rộn thu xếp ở trong lều của mình, xe ngựa đứng trên quảng trường đã được dời xuống hạ du nên hiện tại ở đó chỉ còn binh lính tuần tra qua lại. Ngoài cửa đại doanh, nhóm binh tướng phụ trách thủ vệ vừa nhìn thấy Ngũ Công chúa và Tần Hoan đi đến cùng với Triệu Vũ, Triệu Vũ phất phất tay, nhóm người lập tức mở cửa.
Hôm nay là một ngày trời đầy mây, mặc dù đã đến buổi chiều rồi nhưng vẫn không nhìn thấy được mặt trời.
Yến Trì ra khỏi cửa đại doanh, đi thẳng đến bờ sông, vừa đi vừa nói chuyện với con cáo trong lòng. Tần Hoan cúi đầu nhìn Yến Tuy, thấy đôi mắt thằng bé lấp lánh, quả nhiên nó cực kỳ ngạc nhiên vui mừng khi được ra ngoài.
"Công chúa Điện hạ, đi chậm một chút..."
Hầu nô bên cạnh Yến Trăn lên tiếng nhắc nhở, nhưng Yến Trăn không quan tâm, "Không sao cả, lần trước đến đây ta đã nhớ rõ là nhìn thấy rất nhiều binh lính câu cá câu tôm ở bên bờ sông..."
Yến Trăn bước đi rất nhanh, Tần Hoan dắt theo Yến Tuy đi chậm rãi đằng sau. Mặc dù đã vào đầu xuân thế nhưng gió vẫn còn rất lạnh, Tần Hoan chỉnh lại áo choàng cho Yến Tuy nhưng vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy có người đi theo sau lưng, chính là Tam Hoàng tử của Tây Lương Lưu Uân. Ánh mắt của Lưu Uân đều tập trung lên người Yến Trăn, nụ cười hắn cũng cực phong lưu.
Trong lòng Tần Hoan biết mục đích của Lưu Uân, lại cảm thấy vị Hoàng tử Tây Lương này có hơi nóng vội.
"Ngũ Công chúa..."
Lưu Uân gọi một tiếng, Yến Trăn nghe thấy liền quay đầu lại, thấy người đến là Lưu Uân thì nụ cười trên mặt nàng ngày một nở rộ, "Tam Hoàng tử, sao ngươi cũng ra đây..."
Lưu Uân không trực tiếp trả lời mà chỉ nhìn con cáo nhỏ, "Mấy hôm nay nó ngoan không?"
Trên mặt Yến Trăn tràn ngập ý cười, "Đương nhiên rất ngoan, à phải rồi, ta muốn đặt tên cho nó nhưng nghĩ mãi mấy ngày nay đều không ra tên nào dễ nghe cả. Trước đây Tam Hoàng tử gọi nó là gì?"
Lưu Uân vừa đi theo Yến Trăn về phía trước vừa nói, "Nhóc con này chủ yếu là bắt về để tặng cho Công chúa, Công chúa chính là chủ nhân của nó nên đương nhiên cũng sẽ do Công chúa đặt tên cho nó rồi, ta vẫn chưa hề đặt."
"Nó có đôi mắt màu xanh lam, ta muốn dựa vào mắt nó mà đặt tên nhưng nghĩ mãi bao lâu nay đều cảm thấy không xứng đáng với nó. Ta đành gọi tạm nó là Tiểu Lam, nhưng mà nhìn đôi mắt nó đẹp như bảo thạch vậy, sao có thể dùng cái tên tùy tiện như vậy?"
Yến Trăn ra vẻ như cực kỳ buồn phiền vì thế sự, đầu óc Lưu Uân xoay chuyển nhưng cũng không nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe, vì thế hắn nhanh trí cười nói, "Kỳ thật Công chúa cần gì phải câu nệ chuyện tên gọi? Công chúa yêu thương nó, cho dù chỉ là một cái tên đơn giản thôi cũng đủ để khắc sâu rồi, chứ không phải nhất định là cái tên thật hay thì mới tốt."
Yến Trăn còn đang rầu rĩ về chuyện này, nghe đến đây đáy mắt liền sáng lên, "Đúng vậy, quả nhiên suy nghĩ của Tam Hoàng tử phóng khoáng không bị trói buộc, ta yêu thích nó thì cần gì phải câu nệ chuyện tên gọi. Tiểu Lam? Sau này ta cứ gọi ngươi như vậy được không?"
Con cáo nhỏ không hề phát ra tiếng động mà chỉ chui rúc vào trong lòng Yến Trì. Hiện giờ nàng không cần phải đeo chuông nữa nhưng nó vẫn nghe lời, quả nhiên nó đã nhận nàng làm chủ nhân duy nhất rồi, điều này khiến cho trong lòng Yến Trăn vui mừng khôn siết.
Lưu Uân thấy Yến Trăn yêu thích con cáo này như vậy thì trong lòng càng cảm thấy mãn nguyện vì mình đã đưa đúng lễ vật rồi, "Công chúa Điện hạ vừa mới đến doanh trại sao đã ra đây rồi? Đường xá mệt nhọc, sao Công chúa không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút?"
Yến Trăn lắc đầu, "Ta không mệt, ta muốn xuất cung từ lâu rồi."
Đáy mắt Lưu Uân sáng lên, "Công chúa không thích ở lại trong cung à?"
Yến Trăn gật đầu, "Trong cung thì có gì hay chứ, quanh đi quanh lại chỉ có như vậy thôi, ta mong chờ được đến xuân săn đã lâu rồi."
"Vậy Công chúa có muốn đi đến những nơi xa hơn để xem thử không?"
"Đương nhiên muốn rồi, nhưng mà mẫu hậu đương nhiên sẽ không cho ta chạy loạn."
Lưu Uân cười nói, "Công chúa thích nhất là nhìn phong cảnh gì? Thích núi sông, biển cả hay là đại mạc rộng lớn, thích thảo nguyên xanh mênh mông vô bờ hay Bắc quốc băng thiên tuyết địa?"
Yến Trăn lắc đầu, "Trời có tuyết rơi ta lại không thích lắm, trời quá lạnh. Ta thích có núi có sông..."
Lưu Uân nhìn lên Nguy sơn và sông Nguy Thủy, lại nhìn về những vách núi dựng đứng bên kia, "Hóa ra Công chúa thích non xanh nước biếc, đáng tiếc là Công chúa không thể đến Tây Lương, ở Tây Lương phong cảnh nhiều không kể siết. Ta còn có một tòa hành cung xây dựng bên trên đảo hoa đào. Đảo đó rộng 2 dặm, nằm giữa hồ nước trong như gương, trên đảo ngoại trừ hành cung của ta thì khắp nơi đều trồng hoa đào. Đến mùa xuân nếu chỉ nói chỗ đó là tiên cảnh thì vẫn chưa đủ, mỗi năm cứ đến mùa xuân ta đều lên đó ở 2 tháng."
"Đảo hoa đào?" Đáy mắt Yến Triệt sáng lên, "Thật sự là một nơi thế ngoại đào nguyên?"
Lưu Uân gật đầu, "Đúng vậy, trên đảo tách biệt hẳn với bên ngoài nhưng cần cái gì đều có đủ. Cá vược trong hồ cực tươi ngon, ta đích thân câu lên cho hạ nhân làm canh cá vược hoa đào, có thể nói là món ngon thiên hạ đệ nhất."
"Nghe Tam Hoàng tử nói như vậy, quả nhiên chính là một nơi ở của tiên nhân rồi!"
Lưu Uân cười nói, "Tương lai nếu Công chúa có thể đến Tây Lương thì nhất định ra sẽ dẫn Công chúa lên đảo nếm thử món canh cá vược hoa đào."
Trong mắt Yến Trăn có chút mong chờ, nhưng sau đó mặt mày lại lập tức tối sầm lại, "Haizz, khó lắm, hiện tại ta không thể xuất cung, sau này gả cho người ta thì càng không có cách nào đến nơi đó được. Nghe nói Công chúa Bắc Ngụy không cần phải suốt ngày ở trong cung nên ta thật sự rất hâm mộ."
"Công chúa không nghĩ đến gả đi nơi khác à? Mặc dù Đại Chu tôn quý tài phú dồi dào, nhưng trên đời ngoại trừ Đại Chu thì những nơi khác vẫn có phong cảnh cực kỳ đẹp. Nếu Công chúa không đi khỏi thì vĩnh cũng sẽ không biết bên ngoài có dáng vẻ gì."
Yến Trăn suy nghĩ giây lát sau lại chau mày, "Không được không được, gả đi nơi khác chẳng lẽ chính là rời xa mẫu hậu và phụ hoàng sao?"
Lưu Uân nhìn Yến Trăn trìu mến, "Công chúa Điện hạ là hòn ngọc quý trên tay Hoàng thượng và Hoàng hậu nên đương nhiên không nỡ. Nhưng tương lai Công chúa đều phải lập gia đình, gả cho người ta thì chắc chắn không ở lại trong cung, đến lúc đó cũng là rời xa Hoàng thượng và Hoàng hậu mà..."
Tựa như nghĩ đến sau này phải thật sự rời khỏi phụ hoàng và mẫu hậu của mình cho nên Yến Trì càng nhíu chặt mày lại. Đột nhiên Tề ma ma vẫn luôn đi theo bên cạnh ho nhẹ một tiếng, "Công chúa Điện hạ, bên ngoài trời quá lạnh, chúng ta quay về thôi."
Yến Trăn chạy đến bờ sông, gió sông đúng thật lạnh lẽo cực độ khiến cho trong lòng nàng hơi chán nản nên không còn hứng thú chơi đùa nữa mà lập tức đồng ý quay về. Lưu Uân còn chưa thôi, "Công chúa Điện hạ không muốn đến đảo hoa đào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro