Mừng Năm Mới cùng Tô Yến (7P)
.
Bé nó chx chấp nhận được thực tại ấy mà=)>)
.
1.
Hôm nay là tết Ất Tỵ, mọi trang viên đều trở nên lộng lẫy bởi màu đỏ và vàng, khu chợ đầy sự nhộn nhịp đông đúc, đi đâu cũng thấy trẻ nhỏ chạy ngang, đứa thi ăn bánh đứa thì lại cầm lồng đèn, mọi thứ trở nên vui vẻ một cách lạ thường so với những ngày tẻ nhạt trước
"A Truy, mấy giờ rồi"
"Đại nhân, giờ thìn 2 khắc"
Tô Yến đang nằm ngủ thì nghe tiếng pháo cũng tỉnh dậy, y dụi dụi mắt ngáp rồi dang hai tay bảo hắn bế, Kinh Hồng Truy lắc đầu cười trừ rồi đi đến bế y lên hỏi: "đại nhân có gì cần thuộc hạ?"
"Đưa ta đi tắm, lấy cho ta một bộ y phục đỏ"
"Vâng"
Kinh Hồng Truy thử qua nước rồi cởi đồ y ra đặt y xuống, Tô Yến còn mơ màng dịu mắt dùng nước xối lên mặt để bản thân tỉnh táo, đêm qua y cùng hoàng gia gói bánh chưng nên bây giờ y bị thiếu ngủ, đợi một chút khi bản thân tỉnh thì ngồi dậy dùng khăn lau tóc, Kinh Hồng Truy bước vào trên tay cầm bộ y phục đỏ mặc cho y
"Để thuộc hạ...lau tóc giúp đại nhân"
"Ừm nhờ ngươi A Truy"
Kinh Hồng Truy tay lau tóc rồi lại ngửi được mùi hương từ phía tóc y, hắn dừng lại một chút nhưng vừa nghe y nhắc hắn liền giật mình cột tóc cho y, nhưng lần này Tô Yến thấy đây chẳng giống như cột, nó như kiểu lấy vải vén hai bên rồi buột lại y nghĩ thầm 'cái này ta không thể tự làm không được à?'
"Được rồi A Truy chúng ta đi khởi giá hoàng thượng"
"Vâng"
2.
"Ô, Thanh Hà!!"
"A, hoàng thượng xin hãy cận trọng"
Vừa lên cung diện thánh Chu Hạ Lâm thấy y liền hớn hở muốn nhào tới ôm nhưng y đã ho nhẹ để hắn nhận biết mình đang ở đâu, Chu Hạ Lâm lấy lại bình tĩnh ho khan rồi đi từ từ xuống bình thản nói: "Tô lão sư, hôm nay đến đây diện thánh?"
"Thần, bái kiến ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Ừ miễn lễ"
"Tạ ngô hoàng"
Tô Yến được Chu Hạ Lâm đỡ dậy, hắn bãi triều đợi các quan viên đi hết rồi kéo y vào phòng, hắn cười khúc khích rồi búng trán y một cái làm y giật mình
"Thanh Hà trẫm nhớ ngươi nhiều lắm a"
"Vâng vâng cảm ơn hoàng thượng"
"Ngươi đây là xem trẫm nói dối?"
Chu Hạ Lâm tức giận nhìn thẳng mắt y, ý muốn không hài lòng, Tô Yến sửa lại lời nói rồi xoa xoa đầu hắn cười cho qua
"Thôi nào Hạ Lâm, lát nữa chúng ta đi gặp vài người nên phải ăn nói cẩn thận đó"
"Hừ lại là mấy tên đó"
"Một người là cha ngươi một người là thúc thúc ngươi, sao lại nói như vậy?"
"Trẫm không thích họ"
Chu Hạ Lâm phồng má giận dỗi nói, cả người chui rúc vào cổ hắn vùng vằn, hắn tay xoa xoa lưng rồi đi xuống dưới, Tô Yến cắn răn tay đấm mạnh vào vai hắn đe doạ: "không hành xử lung tung "
"Thế hôn có được không?"
"...kh...có"
Tô Yến tính từ chối nhưng nhìn hắn chẳng khác gì con cún bị chủ bỏ rơi, y lắc đầu rồi chủ động dùng hai tay nâng mặt hắn lên đưa môi mình chạm vào môi hắn, Chu Hạ Lâm nhắm mắt thưởng thức nụ hôn ngọt ngào, hắn ôm chặt y đến mức khiến y cảm giác mình như tê liệt rồi
"Được rồi"
"Trẫm sẽ đi cùng ngươi"
"Vậy a? Thế thì chúng ta đi"
3.
"Thất Lang, đã dùng bữa chưa?"
"Ta chưa, Thanh Hà đã ăn?"
"Ta và A Truy cũng chưa ăn, hoàng thượng có việc lát mới đến nên chúng ta ăn trước đi"
"Ừ"
Tô Yến nhìn hai con chó đang gầm gừ thì thở dài, sao trông Dự Vương và Hoàng gia thì như sóng biển khơi không một chút dao động còn Kinh Hồng Truy và Thẩm Thất như nước và lửa vậy a, gặp nhau là muốn đấu kiếm, không được lại lại đấu võ mồm, ngăn cảng thì lại trừng mắt
"Hãy là hôm nay để ta nấu cho hai người ăn?"
"Thanh Hà cứ để đầu bếp nấu, không cần phải đến nơi bẩn đâu"
"Cái gì bẩn a? Thế thì ta đi nấu"
"Để thuộc hạ giúp đại nhân?"
"Không cần tự ta nấu"
Tô Yến từ chối Kinh Hồng Truy rồi kéo cả hai đến ghế để hai người ngồi xuống, Tô Yến đừng suy nghĩ hôm nay nên nấu gì, dù sao cũng là tết, có món gì mà mình chưa nấu cho mọi người ăn không?
A! Nhớ rồi
"Lần này ta sẽ làm món ăn được gọi là Túi Như Ý" -xàm lul đó
"Hai người cứ đợi a, hoặc là để ta hẹn cả bốn người còn lại đến đây"
"Không cần, chúng ta ăn xong rồi sẽ đi đón người tiếp theo"
Tô Yến đến bếp nhìn nguyên liệu chuẩn bị sẵn đeo tạp dề rồi vén ống tay áo lên chuẩn bị cho một món ăn mới
"Vốn định làm há cảo nhưng nhớ lại tết năm trước được mẹ làm món túi như ý, nay mình sẽ làm thử cho A Truy và Thất Lang a"
Tô Yến nhào bột rồi cắt ra nhiều miếng sau đó nặn hình cho nó ra như cái túi thơm, y bỏ thịt bò và một chút rau nấm vào để món ăn không bị phai vị và nhàm chán, y đổ nước và một chút sốt vào sau đó bỏ hết những túi bột mà mình tự làm nấu
"Cuối cùng cũng xong!!"
4.
Tô Yến tay bưng nồi thức ăn do mình nấu ra thì thấy bàn từ hai người thì đã chuyển thành sáu người, y lắc đầu một chút rồi nhìn lại trời cũng sực tối y nghĩ thầm 'ây da không phải là mình nấu ăn lâu quá nên bọn họ mới đến luôn a'
"Đại nhân để thuộc hạ bưng giúp"
"Không sao, không nặng, nào đến ghế đi chúng ta ăn"
Y đặt nồi lớn trên bàn rồi bảo tì nữ đem rượu mà mình để trong hộp xe ngựa, Tô Yến nhìn mọi người ai cũng ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm lại còn rất lịch lãm a! Có mỗi mình đơn điệu thôi
"Thanh Hà đang suy nghĩ gì?"
"A!! Mọi người đã ăn hết chưa?"
"Chưa ai ăn cả, nghe bảo Thanh Hà nấu ăn nên bọn ta đợi"
'ôi mẹ ơi có tinh tế quá rồi không? Đói thì ăn cái gì đó cũng được mà, sao lại để bụng đợi ta' Tô Yến mặt đau lòng nhìn sáu người, sau đó không chần chờ mà cầm bát của từng người múc ra một muỗng nước và vài túi như ý
"Đây là món ăn ta tự làm có hình như túi thơm, bên trong là gì thì mọi người ăn thử sẽ biết!"
"Ồ lần đầu ăn món Thanh Hà làm đó, ta không biết nó sẽ như thế nào"
Y rót rượu cho mọi người rồi ngồi xuống ghế nhìn thêm vài món ăn khác rồi suy nghĩ chút, Kinh Hồng Truy và Thẩm Thất cùng với Dự Vương đã ăn trước, sau đó đến A Lặc Thản rồi Chu Hạ Lâm, Cảnh Long Đế cũng tính ăn nhưng thấy y cứ đăm chiêu gì đó thì nhắc nhở
"Thanh Hà không ăn?"
"Chỉ là ta sợ món ta làm có hơi cay, dù sao thì ta bỏ cũng nhiều ớt"
"Ngon lắm đại nhân cứ ăn đi"
"Ô Ni Cách cứ ăn không cần phải lo lắng"
"Món ăn vừa miệng không cay"
"Ái Khanh đã nghe chưa? Giờ thì ăn đi, để bụng đói không tốt"
Tô Yến gật đầu rồi cắn một miếng ăn, nhớ lại món lẩu cay mình ăn cùng A Truy và Thẩm Thất thì hơi lạc, món mì trường thọ cho hoàng gia thì hơi mặn, nhưng bánh kem và món túi như ý này lại rât ngon a, huống hồ y lại thích ăn cay nữa
"A ngươi bỏ tiêu nhiều lắm sao lại cay q-"
Chu Hạ Lâm vừa mở miệng tính nói về món ăn thì Dự Vương đã nhét vào miệng hắn một miếng rau, hắn cười như không cười gắp cho y túi như ý bên bát của mình qua, Tô Yến vừa ăn xong thấy Dự Vương gắp cũng không từ chối mà ăn luôn
"Đa tạ Vương gia"
"Không cần phải cảm ơn, ta biết Thanh Hà thích ăn những món này"
Dự Vương nhìn qua Chu Hạ Lâm còn đang uống rượu, hắn gắp cho Chu Hạ Lâm một miếng thịt bò bên món khác rồi gõ gõ đũa hắn sau đó lại tiếp tục ăn
"Ta không ăn nhiều, Thanh Hà cứ ăn"
"Thanh Hà thân gầy ăn thêm để tăng cân"
"Đại nhân thuộc hạ nhường đại nhân túi này"
"Thanh Hà cứ ăn của ta, ta không ngại"
"Ô Ni Cách ăn cho nhiều để có sức"
"Bổn vương thấy Thanh Hà thích ăn thứ này thì cứ ăn nhé"
Từ một bán trống không trở thành một núi đồ ăn, Tô Yến nhìn sáu người còn đang cười thì ngậm ngùi ngậm đũa rồi ăn hết đống thức ăn không khác gì đồi núi
5.
"Được rồi hôm nay sẽ kính Ho- không, Dự V- không"
'rốt cuộc thì kính rượu từng người tốn nước bọt lắm' Tô Yến cười gượng rồi bắt đầu nói: "hôm nay là tết Ất Tỵ, ta Tô Yến Tô Thanh Hà, chúc sáu phu quân trước mặt ta Thọ Mãn Càn Khôn, Khang Ninh Vạn Tải"
"Vậy trẫm chúc Khanh Khanh có một năm mới bình an"
"Chúc Ô Ni Cách vạn sự như ý"
"Thuộc hạ chúc đại nhân tân niên khoái lạc"
"Chúc Thanh Hà xuân phong tống phúc"
"Vương gia ta chúc Thanh Hà sức khoẻ dồi dào"
"Trẫm!! Chu Hạ Lâm chúc Thanh Hà sống qua tuổi thọ, sinh một đứa con ngoan"
"Cảm ơn mọi người r- khoan đã.. sinh cái gì con???"
Tô Yến cảm thấy bình thường cho đến khi Chu Hạ Lâm nói một câu bất bình thường làm y ngỡ ngàng, 'mẹ ơi ta là nam nhân đẻ con ở đâu? Nách à?' y cười trừ rồi lại suy nghĩ 'lúc trước bạn gái có đọc cho mình về những cái bài văn sinh tử đình làm đàn ông mang thai, chẳng lẽ là!!- tên nhóc này đọc được ở đâu rồi? Thời đại này cũng có tiểu thuyết về sinh tử đình à?'
Thẩm Thất thấy y cứ cứng đơ thì cười nhẹ nói: "Thanh Hà xem, cả sáu người bọn ta không có con nối dõi rồi, ngươi sinh cho bọn ta một đứa con gái đáng yêu hay một đứa con trai mạnh mẽ đi"
"Sinh cái rắm!! A không, nếu được thì chắc chắn người sinh là mấy người không phải ta"
"Thanh Hà trẫm là hoàng thượng cũng phải có thái tử đương triều để nối dõi"
"Ngươi đi mà sinh!!"
6.
Tô Yến cùng sáu phu quân ngầu lòi của mình đi dạo chợ, y đi dạo nhìn những cây kẹo hồ lô rồi lại thấy xiên bẩn quen đường, có thèm nhưng mà y còn no lắm, chưa muốn ăn
Tô Yến cầm chiếc túi đỏ bên sạp hàng rồi đưa cho Cảnh Long Đế xem nói: "hoàng gia thấy có đẹp không?"
"Ừm đẹp, xem ra Ái Khanh rất có mắt nhìn"
"Ông chủ làm cho ta lấy sáu túi nhé?"
"Vâng vâng có liền ạ"
Tô Yến tay cầm sáu túi vải đỏ rồi đưa cho Cảnh Long Đế tiếp đó đưa cho Thẩm Thất và Kinh Hồng Truy nốt lại đưa cho A Lặc Thản và Dự Vương còn Chu Hạ Lâm y vừa đi tới thì lại bị một đứa bé đẩy ngã khiến y và đứa bé trai ngã xuống
"Ah- "
"Đại nhân có sao không?"
"Con nhà ai lại đi không nhìn đường thế này"
"Tên trộm, đó là tên trộm hắn ăn cướp hồ lô của ta"
Y xoa xoa gương mặt đầy bụi bặm của đứa bé nhưng lại bị người ta hét lên, gã bảo đứa bé là tên trộm, y nhìn lại đưa bé nép trong lòng mình rồi lại hỏi: "tên trộm? Ý ông là đứa bé này"
"Đúng vậy"
"Cây kẹo này ta mua ông không cần phải mắng đứa trẻ"
Y ném cho gã lượng bạc nhìn gã rời đi sau đó quỳ một chân xuống nhìn bé trai tóc tai bù xù lấm lem bụi đau lòng nói: "cậu bé sao lại ăn trộm, cha mẹ của nhóc đâu"
"Cha mẹ của con mất rồi, con chỉ là muốn lấy cây hồ lô này cho em gái"
"Hửm em gái ngươi ở đâu?"
Đứa nhóc nhìn sáu người đàn ông lại sợ hãi lùi lại sau ngươi y, Tô Yến xoa đầu nhóc rồi bảo nhóc dẫn đường tới chỗ em gái mình, cậu nhóc dẫn họ đến con hẻm rồi chạy đến đưa cho em gái mình cây hồ lô sau đó đỡ em gái dậy đưa đến gần y
"Ca ca đây là ai vậy? Nhìn xinh quá"
"Đây là người cứu mạng của ca"
"Vậy sao, cảm ơn rất nhiều ạ, trong cô ấy như thần tiên vậy"
Tô Yến bị hoá đá trước câu nói cô bé, Chu Hạ Lâm nhịn cười quay ra đằng sau Tô Yến thở dài rồi nhìn hai đứa trẻ trước mặt có chút động lòng
"Thần tiên gì đó ơi, xin hãy làm mẹ của con"
"A? Nhóc ta làm nam nhân"
"Nam sao? Vậy những người đằng sau của ngài không phải là tướng công của ngài sao?"
"Phải a, nhưng mà..-"
"Làm mẹ của con và ca ca đi"
7.
"Được rồi ta sẽ đặt tên cho hai đứa"
Tô Yến gãi đầu rồi đắn đo, y cũng không biết nên đạt tên thế nào nữa rồi nhìn qua sáu người đang ngồi bên cạnh mình cầu cứu
"Vậy đặt đứa con trai này là Chu Vạn An, nhóc này sẽ là thái tử "
"Bé gái đặt là Tô Ngụ Hân"
"Vậy gọi ta một tiếng cha đi"
"Mẹ"
Tô Yến muốn hai đứa nhóc gọi mình là cha nhưng không hiểu sao hai đứa cứ gọi mình là mẹ, y đau khổ ngẫm lại cuộc đời cay đắng, đã bẻ cong lại còn không cho ta một chút tình thương mến thương nào
Đêm hôm đó Chu Vạn An được Chu Hạ Lâm đón vào cung và nhận là con của bản thân, ai hỏi là con của ai thì hắn chỉ trả lời là do y sinh
Ngược lại Tô Ngụ Hân được tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ cùng y, thế là cuộc đời bảy người đàn ông yêu nhau lại có thêm hai đứa con
...
Ogi chúc mn Tết Vui Vẻ:3🎉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro