Chương 155: Bàn bạc
Tiêu Trì Dã không chỉ bị mắng mà còn bị tẩn cho một trận. Nhưng chuyện này hắn đã sớm đoán trước rồi, không muốn giấu gia đình. Hắn đứng trong lều chấp nhận bị phạt giáng chức, trước khi ra ngoài các chủ tướng liếc trộm Tiêu Phương Húc, phát hiện vương gia còn giận hơn.
Tả Thiên Thu lật qua lật lại cái giáp tay ngắm nghía mấy lần, hơi giơ ngón cái lên với Tiêu Phương Húc: "Thế mà ta không nhìn ra gì đâu đấy."
Tiêu Phương Húc đang đứng quay lưng ở đầu khác, bảo: "Nó dùng giáp tay gì ta không biết chắc? Chính da chó thuộc đó đỡ đòn trí mạng cho đấy chứ đâu, cậy mình da thô thịt béo chứ làm gì có chuyện đi phí sức vào cái này."
Tả Thiên Thu cũng khó xử, ông nhìn Tiêu Trì Dã, ngập ngừng: "... Lúc ở Khuất đô sao con không nói với nhà? Bây giờ kể sư phụ nghe, để chúng ta với y... chuẩn bị chút."
"Chuẩn bị cái rắm," Tiêu Phương Húc quay đầu lại, "nó tính cả rồi đấy, chỉ chờ ta cắn câu thôi!"
"Kiểu gì chả phải gặp," Tiêu Trì Dã chắp tay sau lưng chịu mắng, "việc gì cần làm đều phải làm, năm nay con còn phải dẫn y về gặp mẹ nữa."
"Ngươi tính đâu ra đấy quá nhỉ," Tiêu Phương Húc nói khinh khỉnh, "thà ta cứ gọi ngươi là cha luôn đi cho rồi."
Tiêu Trì Dã không dám đáp câu này.
"Người ở đâu?" Tả Thiên Thu đặt chiếc giáp tay xuống, "Khuất đô à?"
Tiêu Trì Dã ngoan ngoãn thưa: "Người Trung Bác."
Tả Thiên Thu bảo Tiêu Phương Húc: "Thế còn được, gần." Ông hỏi tiếp: "Bao nhiêu tuổi?"
Tiêu Trì Dã nói: "Hai mốt, còn trẻ lắm."
Không hiểu sao Tả Thiên Thu thấy quen quen, nhưng nhất thời ông chưa nghĩ ra, chỉ nói: "Cái giáp tay này làm được đấy, nhà buôn cái này à?"
Tiêu Trì Dã nói: "... Không phải."
Tiêu Phương Húc cười nhạt: "Ngươi dám nhắc lại câu ngươi nói ở ngoài ban nãy cho sư phụ ngươi không?"
Tiêu Trì Dã khẽ ho một tiếng.
Tiêu Phương Húc nói: "Ta giáng chức ngươi cái, ngươi chọc xuyên tim ta luôn!"
Tiêu Trì Dã đã nghe quen câu này rồi, hắn không mắc mưu mà chỉ bảo: "Con không có, con không dám."
Tả Thiên Thu còn đang thắc mắc tuýp nam nhân gì nên bèn hỏi: "Tên là gì? Dòng họ chúng ta quen sao?"
"Quen," Tiêu Trì Dã hơi dừng lại, rồi nói, "tên là Thẩm Trạch Xuyên."
***
Mấy hôm sau, Khổng Lĩnh và Dư Tiểu Tái đến ải Lạc Hà, Tì châu muốn bàn chuyện hợp tác lâu dài với ải Lạc Hà. Hai bên đã trao đổi tương đối qua thư từ, lần này là muốn thông qua trực tiếp, đến Hòe châu trước cuối tháng Tám.
Vừa sang tháng Tám thì nguyên Chỉ huy sứ quân phòng vệ Phàn châu dựng cờ tạo phản cát cứ, thậm chí còn dẫn quân chiếm Đăng châu trước, lợi dụng đó để đe dọa Tì châu, đồng thời gửi công văn yêu cầu Tì châu chuyển lương thực bán cho Trà châu cho bọn họ, gọi là "mượn lương".
Thẩm Trạch Xuyên đương nhiên chẳng đoái hoài, y bảo Chu Quế soạn luôn một bài hịch phát cho Trà châu, kêu gọi đồng tâm hiệp lực diệt trừ quân phiến loạn, y gán cái danh "phỉ" lên tất cả các lực lượng quân sự ngoài quyền mình ở Trung Bác. Vị "Dực vương" ở Phàn châu dĩ nhiên không chấp nhận, hai bên đấu võ mồm qua hai vùng, các phụ tá dưới trướng gửi thư hỏi thăm sức khỏe tổ tông nhau, cật lực chì chiết đối phương thành phe phản đảng nổi loạn trong khi mình thì là cực chẳng đã vì phải chèo chống cho nhân dân.
Thẩm Trạch Xuyên không rảnh, nay thời gian quý như vàng, tranh thủ lúc hai phe đôi co y đã lệnh cho châu phủ Tì châu bắt tay vào tu sửa đường ngựa chạy và trạm dịch đi qua các châu, công trình không nhỏ, phải đến cuối năm mới có thể làm xong, trong lúc đó quân phòng vệ Tì châu cũng không dừng huấn luyện, Tì châu đang phát triển nhanh vượt bậc.
"Tiền bán lương thực lần này trừ đi khoản dùng vào Hòe châu thì vừa đủ dùng để tu sửa đường ngựa chạy. Nhưng lương thực mà nha môn phát ắt sẽ phải cắt giảm theo, vào mùa đông là dân lưu lạc sẽ tăng, đóng cổng nhốt người ta ở ngoài thì ta lại không nỡ lòng." Chu Quế trình sổ lên cho Thẩm Trạch Xuyên, "Thời tiết chuyển lạnh, lưu dân từ thành Đan đến càng lúc càng đông."
"Nhắc tới lưu dân từ thành Đan," Thẩm Trạch Xuyên cầm cuốn sổ lên, quay sang nhìn Diêu Ôn Ngọc, "Nguyên Trác đến từ thành Đan, hiểu rõ tình hình hiện giờ hơn chúng ta, sao lưu dân tự dưng lại đông lên thế?"
Diêu Ôn Ngọc khoác áo choàng, nghe vậy nghiêm túc đáp: "Sau khi Tiên đế băng hà, Hàn Thừa muốn thuyết phục Thái hậu thêm chức quan cho con cháu thế gia, dùng quốc khố để nuôi con cháu hộ thế gia, danh sách liệt kê ra tận mấy vạn người, nhưng Thái hậu không đồng ý. Nhằm duy trì sức sống, thế gia do Hàn Thừa cầm đầu mới chiếm đoạt ruộng dân ngày càng táo tợn, bọn chúng khai gian số mẫu ruộng, giấu đi cả vạn thửa ruộng phì nhiêu, đâm ra dân chúng không có ruộng để trồng trọt, lại còn phải gánh thuế đinh trong nhà, bởi vậy người bỏ đi mới tăng nhiều."
"Theo luật, sau khi hộ tịch đã được xác thực, nếu không có công văn liên quan của quan phủ địa phương, tự ý xuất cảnh nhẹ thì sung lính, nặng thì chém." Thẩm Trạch Xuyên ngẫm nghĩ giây lát, "Để trốn quan phủ truy bắt, bọn họ đến Trung Bác là hợp lý nhất. Nhưng dù gì khả năng của Tì châu cũng có hạn, dựa hết vào nha môn phát lương không phải kế hoạch lâu dài, chúng ta không nuôi nổi nhiều người như vậy."
Không chỉ vậy, lưu dân đến Tì châu còn có một bộ phận quen mui thấy mùi ăn mãi, kiếm cớ từ chối phân chia hộ tịch, dùng thân phận "lưu dân" để ăn no chờ chết ở trước cửa nha môn.
"Ta đã đặc biệt hỏi quan viên phân chia hộ tịch rồi, trong đám này có không ít thanh niên trai tráng chuyên lăn lộn gây sự ở đầu đường xó chợ. Trước tháng Bảy chúng ta trị an rất tốt, thế nhưng sau tháng Tám lại liên tục xảy ra trộm cướp, sai dịch nha môn vừa bắt người vào tù cái là bọn họ giở trò khóc lóc ăn vạ ngay." Chu Quế nói đến đây thì nẫu cả ruột, "Sau đó phát hiện ở trong tù có thể ăn no thì bọn họ lại càng chẳng sợ, trời ạ!"
Thẩm Trạch Xuyên đã có quyết định với chuyện này, y nói: "Bọn họ dám không sợ là bởi Tì châu bao dung dân lưu lạc, chưa lập hình phạt tương xứng nào về mặt này mà vẫn chỉ xử lý dựa theo hình phạt cho hộ nhà lành trong vùng. Nhưng nay khác rồi, hôm nay xin chư vị tiên sinh hãy soạn thảo một công văn nghiêm cấm lưu dân từ chối phân chia hộ tịch, muộn nhất là giữa tháng Tám, tất cả những ai chưa đăng ký hộ tịch ở nha môn sẽ bị trục xuất. Thêm vào đó, Tì châu về sau sẽ dán cáo thị ở khắp nơi, phái bút thiếp liên quan xuống giảng giải, nhất định phải giải thích rõ lợi hại của việc phạm pháp cho lê dân mù chữ. Sau này mà còn phạm pháp thì nghiêm hình phạt nặng, tuyệt đối không nương tay."
Sau khi đến Tì châu, phương kế của Thẩm Trạch Xuyên mềm mỏng, với bên ngoài thì vẫn có vẻ dễ nói chuyện. Giống như ở Trà châu y cũng không hề thể hiện, nhưng phong cách lần này đã khác hẳn, mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn.
Chu Quế lưỡng lự: "Nhưng nếu nghiêm hình phạt nặng thì có sợ mếch lòng không? Dù gì mấy tháng trước Tì châu vẫn rộng lượng tiếp nhận lưu dân mà."
"Đấy là hai chuyện khác nhau," Diêu Ôn Ngọc vừa lúc lên tiếng, "Tì châu tiếp nhận lưu dân là vì nhân từ, nhưng nếu bởi thế mà mất đi uy tín phải có thì lại thành lẫn đầu lộn đuôi rồi. Vẫn nói trước khi trừ ngoại phải an nội, Tì châu phải mau chóng giải quyết họa ngầm bên trong, bằng không sau này ắt sẽ bị ảnh hưởng."
"Nay Phàn châu đã có 'Dực vương'," Thẩm Trạch Xuyên đặt cuốn tập xuống, "tên Dực vương này muốn lập một triều đình Trung Bác nhỏ ở phía Đông Nam Tì châu, tập hợp binh lực hai châu Phàn, Đăng để đấu với Tì châu, muốn chúng ta làm kho lương của gã. Xuân năm tới tình hình sẽ càng rối rắm, không thể tiếp tục nhượng bộ vì hai chữ 'nhân nghĩa' nữa."
"Vả chăng đây cũng là chuyện tốt," Diêu Ôn Ngọc bảo Chu Quế, "tu sửa đường ngựa chạy và trạm dịch đều cần nhân công, lưu dân vừa vặn bù vào được chỗ trống của Tì châu. Nha môn cứ phát lương thực tương ứng theo công trình cho bọn họ, sức của bọn họ để địa phương dùng, bụng được ăn no thì đương nhiên sẽ không đi khắp nơi gây chuyện nữa."
Chu Quế nghe thế cũng gật đầu: "Chốt được hộ tịch thì nha môn sẽ có thể tính chính xác dân số của Tì châu. Cuối tháng Tám bắt đầu đo đạc ruộng đất, trước mùa xuân năm sau là có thể phân chia xong. Chỉ cần sang năm không gặp thiên tai thì kho lương của Tì châu có thể duy trì dồi dào rồi."
"Năm nay là năm đầu tiên," tâm tình Thẩm Trạch Xuyên không tệ, "sang năm Trà châu cũng phải nộp nghị trình lên. Ngoài ra, đường đi ải Lạc Hà và Hòe châu ở phía Tây Bắc cũng phải bắt đầu chuẩn bị xây đường ngựa chạy mới thôi."
Chu Quế hơi ngạc nhiên: "Không phải chúng ta mượn đường của Ly Bắc sao?"
"Đúng thế, nhưng muốn lâu dài thì vẫn phải trả thù lao tương xứng cho ải Lạc Hà." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Ải Lạc Hà nằm ngay phía trên thành Tuyền, là người bạn mà chúng ta phải kết thân. Sau khi đường giao thương phát triển phồn thịnh, những tuyến đường sẵn có hiện giờ sẽ không đủ dùng nữa, huống hồ trường săn Bắc Nguyên sắp thành doanh trại của cấm quân rồi, mở thêm đường ngựa chạy là cực kỳ cần thiết."
"Còn vấn đề quân lương ở các vùng mùa xuân năm sau nữa," trở trời khiến chân của Diêu Ôn Ngọc đau nhức, nhưng sắc mặt y vẫn bình thản, "thứ nhất, Khải Đông là mối đe dọa lớn nhất ở phía Nam Trung Bác, năm nay bị hai chuyện tiên đế bị ám sát, Lục Quảng Bạch phản bội ảnh hưởng nên chưa kịp dẫn quân đến Trung Bác. Nhưng giờ đám cưới Hoa Thích đã xong, xuân năm sau nếu quân lương đầy đủ thì bọn họ hoàn toàn có thể ra Bắc chinh phạt chúng ta. Thứ hai, giờ Ly Bắc đã thoát khỏi sự kiểm soát của Khuất đô, đường lương thực Đông Bắc cũng mất ngay tư cách nối thông đến kho lương Quyết Tây. Quan hệ của chúng ta với Ly Bắc là môi hở răng lạnh, tất cả kỵ binh Biên Sa ở phía Bắc đều do Ly Bắc cáng đáng, vấn đề quân lương phải giải quyết xong trước mùa xuân."
Nhóm phụ tá cùng bàn bạc ở gian bên trong thư phòng, ở giữa đặt bình phong ngăn cách. Do ở trong nhà quanh năm nên nhiều người hút thuốc, chẳng mấy chốc khói đã vẩn khắp thư phòng, ngột ngạt khó chịu.
Thẩm Trạch Xuyên bèn gọi Kiều Thiên Nhai: "Đưa Nguyên Trác ra ngoài hóng gió đi."
Diêu Ôn Ngọc hơi cúi người với Thẩm Trạch Xuyên trong xe lăn rồi để Kiều Thiên Nhai đẩy ra ngoài. Thẩm Trạch Xuyên bảo Chu Quế mở cửa sổ, cho nhóm phụ tá ở gian bên nghỉ một lát. Không khí trong phòng mù quá nên Thẩm Trạch Xuyên cũng ra ngoài hóng gió mát.
Từ châu mới vào mùa mưa nên chẳng được mấy hôm trời trong, rét mướt. Kỷ Cương sợ Thẩm Trạch Xuyên lại ốm, ngày nào cũng giám sát y mặc thêm áo, ra ngoài đều phải có Phí Thịnh đi theo, đặc biệt cẩn thận.
Phí Thịnh thấy Thẩm Trạch Xuyên đi ra, bèn tiến tới dâng áo khoác. Thẩm Trạch Xuyên khoác vào rồi bước dọc hành lang một lúc, hoa hòe trong sân đã úa từ lâu, lá trên cành cũng đã rụng trụi, trơ trọi giữa bầu trời âm u, phảng phất vẻ thê lương.
Phí Thịnh tìm cách gợi chuyện vui, bèn nói: "Chủ tử, trong Chu phủ cũng có một cái ang đồng giống y như trong phủ chúng ta đấy, bên trong nuôi mấy con cá chép đỏ làm cho con mèo của tiên sinh háu ăn cứ lởn vởn quanh mãi thôi."
Thẩm Trạch Xuyên nhìn sang: "Cái trong phủ chúng ta chính là Chu phu nhân tặng làm quà thăng chức."
Đứng đó làm Thẩm Trạch Xuyên hơi lạnh, song lại tỉnh táo hơn hẳn. Thấy đã tầm tầm, y bèn cất bước quay lại thư phòng dưới mái hiên, nhưng thấy Kiều Thiên Nhai với Diêu Ôn Ngọc vẫn chưa về thì lại đứng chờ chốc lát. Chu Quế bên kia vội đi tới gọi Thẩm Trạch Xuyên vào.
Sắp sang giờ Dậu, bàn tiếp đến canh ba thì bọn họ sẽ giải tán. Tối nhóm phụ tá còn phải thâu đêm để soạn thảo công văn mới, sáng mai giờ Mão Thẩm Trạch Xuyên vừa dậy sẽ đến ngay thư phòng để kiểm duyệt, bàn chi tiết với mọi người, trước buổi trưa sẽ mang công văn ra ngoài dán.
"Sang mùa đông thì hỗ thị của Ly Bắc cũng sẽ dùng đến." Thẩm Trạch Xuyên đứng ở cửa nói với Chu Quế, "Nếu đàm phán được với Nhan thị thì đàm phán, không được cũng không sao. Đến lúc đó sẽ đi từ Hòe châu vòng đến Quyết Tây, tuy xa nhưng có thể nghĩ cách đi đường thủy của Hoa gia thành Địch, quân lương cũng—"
Đinh Đào vào cửa viện, nhảy phóc mấy cái qua lan can. Thẩm Trạch Xuyên bèn dừng lại tỏ ý cho Đinh Đào nói trước.
Hai má Đinh Đào đỏ hây, phấn khích nói: "Công tử ơi, thế tử phi tới rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro