Đỏ bừng.
Thẩm Trạch Xuyên vốn tâm lặng như nước sâu, giờ đây cũng bởi hai chữ này mà dao động dập dờn. Trong túi tay áo còn giấu tấm khăn kia của Tiêu Trì Dã, như nhét vào một cây đuốc, không biết thần sai quỷ bảo gì mà nghe theo lệnh Tiêu Trì Dã, dẫn mồi lửa thiêu đến viền tai y. Y biết chỉ ửng một chút thôi sấn vào nơi trắng như tuyết cũng nổi bần bật, cho dù y mở miệng phản bác cũng không có bất kỳ sức thuyết phục nào.
Như bị Tiêu Trì Dã giam trong một khốn cảnh nào đó, xung quanh y đều là tấm gương trong suốt sáng ngời. Ánh mắt Tiêu Trì Dã muốn y lộ nguyên hình, còn muốn y quăng mũ cởi giáp.
Thẩm Trạch Xuyên liếm ướt môi, gạt đi sự bối rối chẳng chút thú vị này. Y cuộn ngón tay, không cho Tiêu Trì Dã cơ hội dò xét, cũng không để ý tới lời trêu chọc kia.
"Nên ngủ rồi, " Thẩm Trạch Xuyên nói, "gọi người đi."
Tiêu Trì Dã cảm thấy phản ứng "không thèm để ý ngươi" của Thẩm Trạch Xuyên thực là chẳng khác gãi cào, cào khiến hắn chỉ muốn thừa thắng xông lên. Nhưng mà muốn thắng không thể gấp, gấp sẽ dễ rơi vào bẫy. Vì thế hắn bỏ qua lần này, nói: "Các sư phụ tự có sắp xếp, không cần lo lắng. Ngươi mà muốn ngủ, có phòng phía đông còn trống."
Thẩm Trạch Xuyên dứt khoát đứng dậy.
Kỷ Cương và Tả Thiên Thu đã say mèm, mãi đến tận ngày kế vẫn chưa tỉnh. Thẩm Trạch Xuyên dìu Kỷ Cương lên xe ngựa, đưa trở về.
Tiêu Trì Dã nhìn xe ngựa đi xa, nói với Thần Dương: "Hai ngày này chú ý động tĩnh của tám đại gia, xem ai đang đi lại."
Thần Dương gật đầu nghe lệnh.
* * *
Thẩm Trạch Xuyên theo xe ngựa đung đưa nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa đi tắt một vòng, giữa đường đổi thành chiếc xe nhỏ không đáng chú ý mới đến chùa Chiêu Tội.
Kiều Thiên Nhai cõng lấy Kỷ Cương, cùng Thẩm Trạch Xuyên vào viện. Cát Thanh Thanh chờ đã lâu, đi ra thấy bọn họ liền vội vàng tiến lên đón lấy.
"Không sao, " Thẩm Trạch Xuyên trấn an, "sư phụ chỉ say thôi."
Tề thái phó đứng dưới hiên nói: "Thanh Thanh dìu Kỷ Cương vào, cho ông ấy ngủ yên một giấc."
Cát Thanh Thanh liền đỡ lấy Kỷ Cương, cõng vào phòng.
Kiều Thiên Nhai tiến lên vài bước, quỳ trong tuyết, nói: "Thái phó gần đây khoẻ không?"
"Nhìn thấy ngươi, chỗ nào cũng khoẻ re." Tề thái phó lồng tay vào áo, "Ngươi bây giờ cải danh thành Kiều Thiên Nhai, văn khế bán thân kia vô dụng rồi, nhưng ngươi vẫn nguyện ở lại vì chút tình nghĩa này, ta nên cám ơn ngươi."
"Chuyện quá khứ là đơn giản nhỏ bé đối với thái phó, còn đối với ta lại là ơn cứu mạng." Trên mặt Kiều Thiên Nhai không một chút đùa cười, "Năm Vĩnh Nghi Quang Thành gia tru diệt tham quan ô lại, cha và huynh ta bị người ta mưu hại, nếu không có thái phó nhìn rõ mọi việc, xuất thủ cứu giúp, hai mươi nhân mạng của Kiều gia đều đã uổng mạng trước cổng thành."
Tề thái phó: "Cha huynh ngươi đều là trung thần thanh chính liêm minh, chỉ là nhất thời bị lừa oan, không có ta cũng sẽ bình an vô sự."
Kiều Thiên Nhai lặng hồi lâu mới nói: "Kiều gia chưa đáp được ân tình này của thái phó."
Năm Vĩnh Nghi, phụ thân Kiều Thiên Nhai còn làm việc tại bộ Binh, Quang Thành đế nghiêm trị tham ô, Kiều phụ bị người tố giác, bị Đô Sát Viện tra ra lai lịch ruộng nhà đứng tên bất minh, lúc trăm miệng không thể biện bạch nổi là thời điểm Tề Huệ Liên trùng lý vụ án, đưa Kiều phụ cùng mấy người của bộ Binh ra ngoài. Chính bởi một lần này, Tề Huệ Liên thuận đính ước con gái cho con trưởng Kiều gia, nhưng mà đó chưa phải kết thúc, mấy năm sau đông cung oan uổng, Tề Huệ Liên từ thái phó bị giáng chức thành thứ dân, lúc ông theo thái tử lui vào chùa Chiêu Tội, Kiều phụ phản chiến hướng về phía thái hậu.
Đông cung sụp đổ, Hoa thái hậu lấy quyền của Phan Như Quý phê dấu đỏ, dùng danh nghĩa Quang Thành đế tra rõ dư nghiệt đông cung. Kiều phụ bởi vậy màvào ngục lần hai, lần này không còn Tề thái phó bảo đảm, Kiều phụ và con trưởng cùng rơi đầu, người Kiều gia còn lại đều bị lưu vong đi Tỏa Thiên Quan. Con gái ruột của Tề Huệ Liên chết trên đường, nàng là trưởng tẩu của Kiều Thiên Nhai.
"Chuyện cũ không nói lại, " Tề thái phó dứt tóc bạc trắng, nói, "ngươi thoát khỏi tiện tịch không dễ, bây giờ phải suy nghĩ cho kỹ, một khi theo Lan Chu tức là trói buộc bản thân hoàn toàn, sinh tử cũng không do chính ngươi định nữa."
Tóc Kiều Thiên Nhai bị gió thổi động, nụ cười của hắn mang vẻ phóng khoáng bất kham: "Thái phó, ta đã không nhà để về, kiếp này nhiều lần nhận ân huệ của ngài và trưởng tẩu, không thể báo đáp vốn là trái nghiệp. Bây giờ dùng đến ta, cái mạng này của ta cũng hiến cho chủ tử. Kiều Tùng Nguyệt đã theo trưởng tẩu bệnh chết ở Thương Quận rồi, Kiều Thiên Nhai ngày hôm nay chính là đao. Đao không có sống chết, cũng không có tự do. Nếu giờ đây trời u mây mù, đường không dễ đi, vậy hãy rút cây đao ta đây, tùy ý dùng đi."
Tề thái phó chậm rãi đi ra, vịn vào cột trụ, nhìn về phía Thẩm Trạch Xuyên mà nói: "Lan Chu, năm nay cũng sắp qua rồi, lễ cập quan* của con, tiên sinh vẫn còn chưa cấp."
*Lễ cập quan: lễ đánh dấu tuổi trưởng thành của nam tử
Gió thổi phất tay áo Thẩm Trạch Xuyên, y tựa có vô vàn cảm xúc.
Tề thái phó: "Bây giờ con đã có bản lĩnh gánh vác, nhưng con đường này còn dài lắm, giết thù xưa, trừ tám cửa, lật án cũ, bình Trung Bác, mỗi một việc đều không dễ dàng. Kỷ Cương muốn tặng con một cây đao, ta cũng phải tặng con một cây đao, con nhận lấy đi."
Trong viện tuyết mịn bay bay, Thẩm Trạch Xuyên cúi đầu, để bàn tay lạnh lẽo của Tề thái phó đặt trên đỉnh đầu mình.
Đến bữa tối Kỷ Cương mới tỉnh, ông ăn ít cháo rồi gọi Thẩm Trạch Xuyên vào phòng.
"Đao lần trước nói với con, con còn nhớ không? Đêm qua đưa tới rồi, ta luôn ghi nhớ việc này." Kỷ Cương dịch cái tủ trong phòng, lộ ra giá đao phía sau.
Lần đầu tiên Thẩm Trạch Xuyên nhìn thấy cây đao này đã động tâm, mãi mà chẳng dời mắt nổi.
"Kỷ Lôi không dùng nó được nữa, " Kỷ Cương cầm khăn sạch chậm rãi lau dọc theo lưỡi dao, "mà đao này lại cực kỳ thích hợp với con, ta gọi người rèn lại vỏ đao, tên cũ không còn hợp nữa, con hãy tự đặt cho nó cái tên đi."
Thẩm Trạch Xuyên vẫn đắm chìm trong ánh bóng loáng của cây đao này, mê muội nhìn nó.
Lưỡi đao thẳng dài gần ba thước bảy, chứng tỏ rút đao nhất định phải đầy đủ mà nhanh chóng, rộng bằng hai ngón tay khiến đột tiến trở nên vô cùng tiện tay. Chuôi đao cũng được làm mới, phối gỗ đàn hương, không chạm trổ bất kỳ hoa văn gì, vẻn vẹn chỉ có đỉnh phủ vàng, nơi ấy khảm nạm một viên trân châu trắng.
Đây là cây đao sắc trải qua muôn vàn tôi luyện mà ra, sau khi bị gác xó lâu như vậy vẫn toát khí thế tiêu sát, như chìm trong thu thủy, không chỉ không dính một hạt bụi, còn thấm cả kiêu ngạo cô tuyệt.
"Gần đây sư phụ nghĩ một chuyện, đêm qua nhìn thấy Tiêu Nhị mới bỗng tỉnh ngộ, đó là liệu có phải ta đã dạy quá cứng nhắc, khiến con bị bó tay bó chân không." Kỷ Cương thả khăn xuống, "Mang theo cây đao này, chính đao Lang Lệ của Tiêu Nhị cũng không theo kịp tốc độ rút đao của con được. Chuôi gỗ đàn hương đủ nhẹ khiến con có thể linh hoạt hơn. Võ công thiên hạ chỉ có nhanh là không thể phá, đây là ái đao của cha ta, tuy bây giờ chúng ta đều nói công phu Kỷ gia phải cương mãnh, nhưng tâm pháp Kỷ gia do cha ta sáng lập, thích hợp với ông ấy, tất nhiên cũng thích hợp với con, con cũng có thể mở ra lối riêng."
Thẩm Trạch Xuyên nắm chặt chuôi đao, nâng nó lên.
"Đặt tên đi." Kỷ Cương nhường ra vài bước.
Thẩm Trạch Xuyên yêu thích chẳng nỡ buông tay, nói: "Đao thế này, sư phụ cho con sao?"
Kỷ Cương cười to: "Sư phụ muốn đánh quyền, không thích dùng đao. Đao này nếu không cho con thì lãng phí quá."
Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ một lúc, nói: "Đổi thành 'Ngưỡng Sơn Tuyết' đi."
* * *
Buổi tối, Tề thái phó ngồi xổm phía đối diện, trên giấy viết dòng họ của tám đại gia.
"Sắp tới yến bách quan rồi, bốn tướng thiên hạ lại tập hợp, quan địa phương các châu cũng phải về đây." Tề thái phó phơi giấy, "Tân đế đăng cơ, sang năm nhất định có 'đô sát', việc này cực kì quan trọng, liên quan an ổn cục diện chính trị của năm Hiến Dương. Mọi người dựa vào yến bách quan và nghỉ lễ hàng năm, là thời điểm soi xét triều cục lần nữa, nếu thái hậu muốn Đông Sơn tái khởi ắt sẽ không bỏ qua cơ hội này."
"Hoa Tư Khiêm đã chết, thái hậu bị quản trong cung, đó giờ chưa lộ diện. Con cháu Hoa gia bị cách chức lưu vong hết, giờ bà ta muốn động thì chỉ có thể mượn ngoại viện." Thẩm Trạch Xuyên cau mày, "Nhưng mà có vết xe đổ của Hề Cố An, ai còn chịu dễ dàng mưu đồ cùng thái hậu?"
"Bọn chuột nhát gan khó làm nên đại sự, thiên hạ hợp mưu đều vì lợi ích, chỉ cần thái hậu còn có lợi thế, sao phải lo không tìm được cái thuyền mới để dùng?" Tề thái phó tô vài nét bút dưới Hoa gia, nói, "Huống hồ nam nhi nhà đó vốn vô dụng, con quên mất rồi, thái hậu vẫn luôn tay dắt tay giáo nữ nhi gia."
"Hoa tam tiểu thư, " Thẩm Trạch Xuyên nói, "tiên sinh đang nói Hoa Hương Y."
"Theo ân sủng của Hàm Đức đế khi còn sống, Hoa tam phải được phong công chúa Đại Chu." Tề thái phó nói, "Nhưng cuối cùng nàng lại không trở thành công chúa Đại Chu, không phải Hàm Đức đế keo kiệt mà là thái hậu không phê chuẩn."
Thẩm Trạch Xuyên ngậm nước chè xanh, suy nghĩ rồi nuốt xuống nói: "Con hiểu rồi."
"Vậy con nói xem là duyên cớ gì?"
Thẩm Trạch Xuyên chống đầu gối, nói: "Nếu Hoa Hương Y thành công chúa Đại Chu, nhân duyên của nàng sẽ không được thái hậu sắp xếp nữa, công chúa kết hôn là quốc sự, đó là lựa chọn mà hoàng thượng cùng triều thần chú ý. Nhưng nếu nàng chỉ là Hoa Tam tiểu thư, sau này muốn hứa gả cho ai cũng chỉ có thể do thái hậu chấp thuận. Nói như vậy, tiên sinh, thái hậu sắp gả nàng đi rồi sao?"
"Núi không lại chỗ ta, ta đành đến bên núi." Tề thái phó thấm mực, "Thái hậu thí xe giữ tướng*, mất Hề Cố An, mất đi binh quyền khống chế Khuất Đô rồi, thế nhưng chỉ cần Hoa Hương Y gả cho Tiêu Trì Dã, việc này liền giải quyết dễ dàng thôi."
*ý chỉ hy sinh thứ quan trọng để bảo vệ thứ càng quan trọng hơn
Chén trà của Thẩm Trạch Xuyên khẽ động, y bưng chén, rủ mắt nói: "Đây có lẽ còn khó hơn lên trời, Tiêu Nhị tuyệt đối không chắp tay dâng quyền thế cho người đâu."
"Nghe nói Hoa Hương Y quốc sắc khuynh thành, nếu Tiêu Nhị thấy sắc nảy lòng tham thì cũng chưa nói chắc." Tề thái phó tựa như ám chỉ.
Thẩm Trạch Xuyên nhấp trà, không nói gì cả.
Tề thái phó: "Mà đây quả thật không dễ xử lý, cho dù Tiêu Nhị động tâm, chắc chắn Tiêu Kí Minh cũng không ngồi yên mặc kệ, bọn họ và Hoa gia như nước với lửa, nhất định không có đạo lý vào lúc chiếm thượng phong lại cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa."
Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ, nói: "Mất đi binh quyền, nắm chắc chức vụ quan trọng ở trung khu cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng bây giờ nhân tài mới xuất hiện hiếm hoi, nội các vẫn do Hải Lương Nghi làm chủ, thái hậu cũng không thể để Hoa Hương Y oan ức làm thiếp thất. Bởi vậy, lật cả Khuất Đô lên cũng không có người phù hợp."
"Khuất Đô không có, có thể nhìn ra phía ngoài." Tề thái phó viết xuống hai chữ 'Khải Đông', nói, "Ly Bắc không được thì Khải Đông còn có cơ hội."
"Thích đại soái và Lục Quảng Bạch đều chưa thành hôn, " Thẩm Trạch Xuyên nói, "vậy cũng chỉ có thể là Lục Quảng Bạch. Nhưng Lục gia cùng Tiêu gia là quan hệ nhiều đời, tuyệt đối không phải quan hệ một sớm một chiều có thể gây xích mích."
"Tại sao con không đoán là Thích gia vậy?" Tề thái phó bất mãn nói, "Thích gia ngoại trừ Thích Trúc Âm, vẫn còn có người."
"Không nhẽ là..." Thẩm Trạch Xuyên kinh ngạc.
***
Mấy ngày sau, Tiêu Trì Dã cùng Lý Kiến Hằng ra khỏi thành nghênh đón hai tướng Khải Đông. Lục Quảng Bạch cùng hắn trở về, trên đường lấy mũ sắt xuống, nói: "Dọc đường ta có nghe tin, đệ biết không?"
Tiêu Trì Dã đánh ngựa đi trước, hỏi: "Tin gì?"
Lục Quảng Bạch còn chưa kịp nói, phía sau Thích Trúc Âm giục ngựa đến đã đốp một cái sau lưng hắn.
"Đại soái!" Lục Quảng Bạch bị đau la lên.
Ít khi thấy Thích Trúc Âm tỏ vẻ không vui, nàng dìu đao nghiêng người, hỏi Tiêu Trì Dã: "Khuất Đô đồn đãi từ khi nào?"
Tiêu Trì Dã càng không hiểu.
Thích Trúc Âm cắn răng nghiến lợi: "Có người sắp thành mẹ nhỏ của ta."
Tiêu Trì Dã sững sờ: "Thích lão soái muốn nạp thiếp mới?"
"Thiếp, " Thích Trúc Âm tự giễu, "đâu cũng truyền ông ấy sắp lấy vợ lẽ! Hoa Tam muốn làm mẹ nhỏ của ta, nàng đã lớn bằng ta chưa?"
Tác giả có lời muốn nói: Nguyên hình của Ngưỡng Sơn Tuyết là đao Đường, không giống đao Tú Xuân, đao thẳng cân đối xinh đẹp, tôi rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro