Chap 2

Một buổi sáng đẹp trời, Quỳnh Anh tỉnh giấc vào lúc 8h. Đầu cô rất đau, chắc là đổ bệnh rồi. Cô ngó quanh tìm thuốc uống nhưng không thấy. Cô định đứng lên thì nhận ra là có tay ai đó đang quàng qua bụng mình. Mộc Hàn thật là hư quá đi! Lợi dụng hôm qua Quỳnh Anh ngủ say rồi leo lên ngủ cùng. Quỳnh Anh đỡ tay Mộc Hàn ra,lập tức Mộc Hàn gĩư chặt lại, miệng nói mơ :

- Quỳnh Anh đừng đi mà! Quỳnh Anh.....

Quỳnh Anh lặng thinh. Cô biết tình cảm Mộc Hàn dành cho cô, cô biết Mộc Hàn luôn làm điều tốt nhất cho cô. Nhưng trái tim của Quỳnh Anh đã bị Khôi Kiệt lấy mất.

2 năm trước

- Cậu tên gì thế?
- Quỳnh Anh. Hic hic
- Chân chảy máu rồi kià. Để tớ cõng cậu về nhé.
- Cậu là ai?
- Khôi Kiệt. Nhưng cậu có thể gọi tớ là Kiệt.
- Ừ keo kiệt.
- Cậu dám chế tên tớ hả?
- Ha ha ha tớ xin lỗi.

Một năm trước

- Làm người yêu tớ nhé.
- Không.
- Tại sao ?
- Vì cậu là đồ keo kiệt.
- *nhéo má*
- Đau! Cậu dám véo bạn gái thế hả?
- A thế là đồng ý rồi nhé... ha ha ha đồng ý rồi.

Hai tháng trước

- Quỳnh Anh....
- Tôi không quen cậu. Về với Kiều Vân đi.

Ừ thế là đã chia tay được hai tháng. Hai tháng là quá ngắn để giúp Quỳnh Anh quên đi Khôi Kiệt. Cô phải quên vì cô không muốn làm kẻ thứ ba xen vào giữa Khôi Kiệt và Kiều Vân. Dù gì ba mẹ họ cũng thân nhau, Quỳnh Anh lấy tư cách gì xen vào? Quỳnh Anh mất ba mất cả mẹ. Gìơ sống với ông nội là chủ tịch tập đoàn Leo. Leo là tập đoàn có tiếng trên thị trường nhưng vẫn không thể sánh được với CL và HK. Quỳnh Anh không đủ tư cách để xen vào chuyện tình giữa Tiểu Thư và Thiếu Gia của hai tập đoàn đó.

- Em dậy rồi à Quỳnh Anh?

Mộc Hàn tỉnh giấc. Tay Mộc Hàn vẫn ôm Quỳnh Anh. Mộc Hàn là con trai của Mộc Lâm - anh em kết nghiã của ba Quỳnh Anh. Mộc Gia là gia đình danh giá nhất ở trên thế giới. Công ty Mộc Gia chiếm phần lớn cổ phần của các tập đoàn trong đó có cả HK và CL.

- Quỳnh Anh cháu sao rồi?

Vừa nhắc tới bác bác tới luôn. Bác Mộc Lâm luôn muốn Quỳnh Anh thành con dâu của mình. Bác còn chủ động hỏi thẳng Quỳnh Anh những câu làm cho Quỳnh Anh đỏ chín mặt. Nhưng Quỳnh Anh rất quý bác. Bác là người tốt, bác luôn yêu thương Quỳnh Anh, cưu mang gia đình Quỳnh Anh lúc khó khăn.

- Cháu ổn rồi ạ.

Tự nhiên bác cười cười. Quỳnh Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn bác. Mộc Hàn cũng có biểu cảm tương tự.

- Hai đứa đang làm gì đấy?

Mắt tròn mắt dẹt lần hai. Quỳnh Anh chỉ đi ngủ, Mộc Hàn nằm cạnh ôm...... Ối trời Mộc Hàn nằm cạnh ôm. Quỳnh Anh vội bật ra như kiểu lửa bắn. Mộc Hàn cười toe toét, bác Mộc Lâm cũng cười. Quỳnh Anh còn trẻ con quá. Biết Quỳnh Anh xấu hổ, bác đi ra ngoài để hai đứa có không gian riêng. Quỳnh Anh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Mộc Hàn vẫn nằm trên giường. Sau khi sửa soạn xong, Quỳnh Anh mở cửa ra về. Mộc Hàn vội vã đuổi theo.

- Em đi đâu?
-Về nhà ạ.
- Để anh đưa em về.
- Không ạ. Em tự về.
-.........
- À còn nữa. Em vẫn yêu Khôi Kiệt, anh có thể quên em đi được không ?

Mộc Hàn im lặng. Quỳnh Anh nhớ lại mọi thứ rồi. Mộc Hàn cười.

- Khi nào em chán Khôi Kiệt thì về với anh nhé!
- :) anh thật là..... mau kiếm bạn gái đi cho em có chị dâu.

Quỳnh Anh chào tạm biệt Mộc Hàn rồi đi về. Mộc Hàn đứng đó, cười, anh đã bị cô từ chối. Nhưng anh không từ bỏ đâu! Anh sẽ yêu cô theo cách của anh.

Quỳnh Anh đi bộ về nhà, bình thường đi về nhà nhanh lắm, nhưng hôm nay lâu lắm. Hình như Quỳnh Anh đi chậm hơn hay là do con đường dài ra?

Kítttttttt.....

- Cần đi nhờ không?

Cái giọng đó..... Không lẽ...... Quỳnh Anh quay đầu lại. Kh....Khôi.....Khôi Kiệt? Quỳnh Anh nhắm mắt chạy cho thật nhanh. Khôi Kiệt đuổi theo, Quỳnh Anh vẫn chạy. Cô sợ mình đứng lại thì sẽ khóc mất, cô sẽ để anh thấy mình yếu đuối. Nhưng ông trời không muốn thế, Khôi Kiệt tóm lấy Quỳnh Anh, kéo cô vào ô tô rồi phóng đi.

~~~ Bối Cảnh trong xe ô tô~~~

- Cho tôi xuống. - mặt Quỳnh Anh cúi gằm.
- Không. Anh muốn em thẳng thắn nói chuyện với anh.

Quỳnh Anh im lặng. Cô không nói nữa, anh muốn cô thẳng thắn. Ừ nếu anh muốn, cô sẽ làm cho xong.

~~~ Biệt Thự Khôi Gia~~~

- Thiếu Gia đã về. Kiều tiểu thư đang đợi.

Kiều Vân? Anh muốn làm gì?

- Khôi Kiệt cậu về....

Kiều Vân đang thái hoa quả, nhìn thấy Khôi Kiệt dẫn Quỳnh Anh về thì không biết nói gì. Kiều Vân tức giận nhìn Quỳnh Anh, đứng dậy tát Quỳnh Anh trước mặt Khôi Kiệt.

- Đồ hồ ly tinh, Mày còn dám vác mặt tới tận đây?
- Cô gọi ai là hồ ly tinh? - Quỳnh Anh lên tiếng. Kiều Vân và Khôi Kiệt rất ngạc nhiên. Kiều Vân hơi sợ khi Quỳnh Anh phản kháng nhưng vẫn gân giọng nói.
- Mày là hồ ly tinh.

Bốp.....

Quỳnh Anh tát Kiều Vân một phát. Được thể, Kiều Vân chạy đến bên Khôi Kiệt tấm tức khóc:
- Kiệt ơi nó đánh Vân.

Khôi Kiệt không nói gì. Quỳnh Anh nhếch mép:
- Thế cô có quyền gì đánh tôi?
- Mày là đồ hồ ly tinh. Tao không đánh mày được sao?

Khôi Kiệt đẩy Kiều Vân ra rồi đến bên Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đáp lại:
- Cố không thấy cô mới là người xen vào sao? Khôi Kiệt, tôi hỏi anh, anh chọn ai? Tôi hay nó.

Khôi Kiệt thộn mặt nhìn Quỳnh Anh, mọi khi cô hiền lắm mà, hôm nay đốp chát ghê vậy. Nhưng Khôi Kiệt thích vậy, Quỳnh Anh thật là giỏi, làm cho Kiều Vân sợ phát hãi. Khôi Kiệt ôm lấy Quỳnh Anh.
- Đương nhiên là yêu em rồi.

Kiều Vân òa khóc chạy đi. Quỳnh Anh đẩy Khôi Kiệt ra và nói:
- Tôi chưa tha cho anh đâu. Lần thứ 26, tôi không quen anh.
- Anh xin lỗi mà. Tha anh đi.
- Anh để tôi bị đánh 25 lần. Anh không cứu tôi 25 lần, anh để tôi bị đánh tới mức tổn thương não. Anh là gì của tôi hả?
- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải luôn ở bên em mới đúng.
- Xin lỗi xuông thì không cần sinh ra cảnh sát đâu !
-............ Anh sai rồi. Em muốn anh phải làm sao?
- Làm osin cho em 1 tuần đi thì em suy nghĩ.
- /-\ rõ thưa bà xã.
- Bà xã cái đầu anh.

Sắp có trò vui.......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: