NT 1 : ÁNH MINH, PHẠM AN, CÁC CON LẠI SAI RỒI !

Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi thẳng vào căn phòng nhỏ này, thì Minh Tú mới thật sự giật mình tỉnh giấc, sờ sờ sang bên cạnh, khẽ mỉm cười vì cảm nhận được Quỳnh vẫn đang ôm mình ngủ, chị dụi dụi mắt rồi nhìn ngắm cô. Quỳnh khi ngủ trông vô cùng an nhiên, không lo không nghĩ, đôi mắt to tròn đen nhánh thả lỏng, hai tay ôm lấy thân hình chị, đôi môi có hơi cong lên nhưng rõ ràng không có cười. Chị dùng tay véo véo hai bánh bao trước mặt mình, ui sao lại cưng thế này.

Quỳnh bị động thì nhăn mặt một tí, nhưng khi biết người vừa chọc phá mình là chị vợ xinh đẹp thì liền cười nhàn nhạt, xốc một cái đặt chị nằm úp lên người mình, ôm chị chặt hơn.

- Này, bác sĩ, chị sáng sớm sao lại rảnh rỗi không có gì làm đi chọc phá chồng mình vậy ? Tối hôm qua em đã rất mệt đó.

- Xế, ai mới là người mệt chứ. Đồ sắc lang. 

- Ai sắc lang em không biết chứ em cảm thấy chị là đang ướt rồi đó.

Ừ, nói mới để ý, khi nãy cô xốc một cái liền đặt chị nằm lên người mình, mà cả hai đều không mặc quần áo, nên.......hai - cái - thứ - mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì - đấy, nó áp sát vào nhau tạo nên sự cọ sát, thành ra bây giờ Quỳnh cảm nhận nơi đó hơi dính dính một chút liền nói ra châm chọc chị.

Minh Tú ngượng ngùng nên động đậy, định leo xuống khỏi người Quỳnh, nhưng tay Quỳnh níu chặt lấy eo chị, chân quắp vào hai chân chị, làm chị cứ loay hoay mãi mà vẫn không cách nào xuống được. Mà càng động lại càng cọ xát, Quỳnh thở hổn hển nói :

- Chị.....đừng.....động nữa. Kích thích lắm biết không ? Sáng sớm, em không muốn làm chuyện mất nết đâu. 

- Hừ,.......- Chị ngượng ngùng nằm xuống ngực cô thôi không động nữa. 

- Hôm nay sẽ dọn đồ về nhà được không ? 

- Ở đây có được không ? Ở chung với ba mẹ, thấy bất tiện.

- Chị muốn như thế nào ? À, hay là bán căn nhà này, mua một căn nhà gần ba mẹ, để tiện bề đi lại. 

- Ừ, cũng được.

- À à, phải mua thêm một căn nữa.

- Chi vậy, nuôi con nào, nói mau lên. - Minh Tú hầm hầm véo lấy tai cô mà se lại.

- Á, đau, mua cho mẹ vợ em, chứ chỗ mẹ xa chỗ mình ở, mà mẹ lại ở một mình, em không an tâm.

Minh Tú buông tay ra, xoa xoa tai cho cô, hun hít xoa dịu người ta, biết người ta lo lắng cho mẹ mình thì vui mừng, hạnh phúc. 

**************

4 ngày sau, đồ đạc đều dọn đến nhà mới. Là một căn nhà rộng lớn, có sân vờn, có bể bơi. Căn nhà có 3 phòng.

Một phòng rộng, với đầy đủ tiện nghi, quan trọng là phòng tắm và giường cỡ lớn, đương nhiên là cho vợ chồng Quỳnh. Còn lí do vì sao họ muốn chọn giường và phòng tắm cỡ lớn thì có trời biết đất biết, chứ tui không biết. 

Một phòng nhỏ hơn, có chiếc giường cỡ nhỏ màu xanh dương nhạt, một tủ lớn để đồ chơi và gấu bông được xếp đầy giường, một tủ để quần áo và mấy tấm poster cỡ lớn hình của Phạm An. Đương nhiên là phòng của Ánh Minh. Quỳnh giận hết sức mà, rõ ràng phòng này là của con cô, ấy vậy mà nó lại nằng nặc đòi cô phải in ra mấy tấm ảnh cỡ lớn của Phạm An treo ở đầu giường, trên tủ, trong phòng tắm........! Nó nói đó là nghệ thuật. Quỳnh chả thấy nghệ thuật cái sất gì cả, đáng lí nó phải treo ảnh của papa nó chứ.   [ Au : Tui cực khổ viết truyện, đáng lí phải treo hình tui mới đúng ]

Một phòng rộng để trống dành cho khách, được khóa cẩn thận. 


Hôm nay Quỳnh mời vợ chồng  Phạm Hương và Thanh Hằng cùng Ngọc Hà đến nhà mình ăn tân gia. 

Sáng sớm mà Ánh Minh đã lăn xăn chạy tới chạy lui thay hết cái này tới cái kia. 

Còn Quỳnh và Tú bên phòng bên đây vẫn còn làm " mấy chuyện đại sự " nên vẫn ở kĩ trong phòng, khi Quỳnh vừa đưa ngón tay vào cái nơi ẩm ướt đó được 5s, chưa kịp động tay đã bị tiéng gõ cửa cùng tiếng hét làm giật mình.

- Papa ơi....

- Ới.......- Quỳnh xụ mặt rút tay ra, đắp một cái chăn ngang người cho chị rồi đi ra  mở cửa.

Ánh Minh thấy papa nó đã cười tươi nhìn cô rồi xoay tới xoay lui :

- Papa xem con như vậy đã đẹp chưa ?

- Đẹp rồi. - Quỳnh hơi nhăn mặt trả lời nó.

- Papa nói thật lòng đi.

- À, cái đầm này màu hơi tối. - Quỳnh thấy con mặc một cái đầm màu xanh đậm liền nói ra ý kiến của mình. 

Ánh Minh nghe đến đây liền chạy về phòng. Quỳnh trở về giường, nhìn chị một lát rồi áp môi mình đặt lên môi chị, tay lần mò xuống nơi ướt át kia, một ngón tay thon dài trườn thẳng vào..........khẽ định động đậy ngón tay thì :

- Papa ơiiiii.

- Mọe bà. Rốt cuộc nó tuổi con kì đà hả ? - Quỳnh bất mãn nói mấy chữ rồi rút ngón tay ra. 

Cô đi chầm chậm ra cửa mở ra, lại thấy Ánh Minh mặc một cái áo phông cùng cái quần đôrêmon đáng yêu vô cùng. 

- Papa, đẹp chưa ?

- Đẹp rồi. 

- Thật không ọ ?

- Thật, con của papa là đẹp nhất. 

- Mami đâu papa....?

- Mami con trong kia.

- Con muốn vào với mami.

- Ơ.....ừm, papa ẵm con vào.


Minh Tú nằm trong đây nghe vậy liền lật đật mặc cái đầm ngủ đang vương vãi dưới sàn vào. Thấy con được Quỳnh bế vào đặt lên giường, Minh Tú tươi cười nhìn nó rồi véo má nó mà nói :

- Con ngoan, sao lại thức sớm vậy ?

- Con mặc đồ đẹp, để đón chị Phạm An. 

Minh Tú cười một cái rồi nhìn Quỳnh :

- Em thay quần áo đi, để thôi mọi người đến bây giờ.

Quỳnh ừ một tiếng rồi đưa con cho chị, bản thân đi đến tủ chọn một cái áo sơ mi trắng và quần rách gối, đi vào phòng tắm thay đồ. 

Khi chỉ còn hai mẹ con, Ánh Minh sụt sùi sờ sờ cổ của Minh Tú :

- Mami đau họng không ? 

- Hả ? - Minh Tú ngạc nhiên nhìn con, sao nó lại hỏi như vậy.

- Papa không thương mami nữa hả ? 

- Hả ?

- Mami có còn đau không ?

- Hả ? 

Nó liên tiếp hỏi mấy câu khó hiểu làm chị không nói được thêm cái gì. Ánh Minh còn định nói cái gì đó nhưng chưa kịp nói đã có tiếng chuông cửa, nó lật đật phóng xuống chạy ra cửa đón khách. 

- Aaaaaaaa, chị Phạm An, vào đây. 

Ánh Minh thấy gia đình Phạm Hương và Thanh Hằng và dì xinh đẹp thì vui mừng nhưng không để tâm đến mấy người lớn kia, liền lôi Phạm An ngồi ở sô pha, còn nó chạy vào phòng xách ra một mớ đồ chơi, đặt lên sôpha rồi hai đứa ngồi chơi vui vẻ với nhau, mặc kệ mấy người lớn kia đang đứng ở đó. 

- Ánh Minh, ba mẹ đâu ? - Ngọc Hà hỏi nó.

- Trong phòng á dì xinh đẹp.

- Ánh Minh, em gọi ai là dì xinh đẹp.......? - Phạm An lườm lườm Ánh Minh.

- À không, ba mẹ con ở trong phòng á dì. 

Ánh Minh vốn thông minh xuất chúng, bỏ ngay hai chữ xinh đẹp phía sau, tránh cho bạn Phạm An giận dỗi. 

- Mình đây. - Quỳnh và Minh Tú từ trên phòng đi xuống gọi một tiếng. 

Thế rồi Quỳnh, Thanh Hằng và Phạm Hương ngồi  ở sôpha bàn chuyện " quốc gia đại sự ", còn 3 người đẹp kia thì vào bếp làm thức ăn, 2 đứa nhỏ ngồi ở sô pha rù rì cái gì đó. Đáng lẽ muốn dẫn bọn họ ra nhà hàng nhưng mấy người phụ nữ kia lại muốn ở nhà nấu cho ấm cúng nên đành chìu ý thôi. 

Đến bữa ăn, bọn họ ngồi thành một vòng tròn lớn ở bàn ăn, vô cùng vui vẻ nếu như giữa buổi ăn, Thanh Hằng không ngừng hỏi thăm Minh Tú về công việc ở bệnh viện. 

Ánh Minh lên tiếng :

- Dì Thanh Hằng đừng hỏi mami con nhiều quá, mami con bị đau họng đó. 

Minh Tú giật mình hỏi nó :

- Mami bị đau họng khi nào ?

- Tối hôm qua con nghe mami la quá trời luôn mà.

Minh Tú còn chưa kịp nói gì thì Phạm An đã xoay qua nói với Ánh Minh :

- Ừm, chắc mami của chị cũng vậy, tội nghiệp lắm, đêm nào chị cũng nghe mami chị kêu la thảm thiết hết.

- Đúng rồi, mami em còn nói là đau nữa, papa em không thương mami em nữa hả chị, có phải papa đánh mami không ?

- Ừ ừ, có hôm chị cũng nghe mami chị nói đau, nhưng đau làm sao mà sướng được vậy ? Cái gì mà đau quá, sướng quá......Người lớn thiệt khó hiểu. Sáng hôm sau chị còn thấy trên cổ mami chị có......

Nó chưa kịp nói đã bị Lan Khuê dùng tay bịt miệng lại, còn Minh Tú như chết trân ra không nói được câu nào, bây giờ ai đó hãy kiếm cho chị cái lỗ để chui xuống đi. Làm ơn....!

Mấy người lớn nghe được một trận " tường thuật " sống động " Full HD không che từ hai đứa nhỏ thì mang mấy trạng thái khác nhau. 

Thanh Hằng và Ngọc Hà thì cúi đầu xuống nén cơn cười, Quỳnh thì giã lã giả bộ ăn ăn, nhìn tới nhìn lui xem như không nghe gì. Minh Tú hừ lạnh rồi quay sang lườm Ánh Minh một cái ra hiệu cho nó im cái miệng lại, hứa với lòng sau ngày hôm nay sẽ làm một phòng cách âm đàng hoàng. Lan Khuê sau khi bịt miệng Phạm An thì la cho nó một trận vì tội đang giờ cơm mà dám nói chuyện, rồi nhéo tên họ Phạm kia một cái. Còn Phạm Hương mặt dày vẫn ăn cơm rồi lườm con một trận, lẩm bẩm :

- Cái này giống như mình chơi ngu nè, chơi ngu nè. Hên là con tao, chứ không phải con tao là chết với tao rồi. !!!!

#Moon

😆😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro