Chương 1


Anh đưa em ít tiền vài hôm nữa đến lịch đóng học con rồi

Ừm để đó ít bữa anh đưa

À còn chút nữa em về nhà thăm mẹ, mua chút gì đó cho mẹ bồi bổ dạo này mẹ hay bệnh quá

Người già mà hay bệnh vặt vãnh là chuyện thường tình gì đâu mà lại bồi bổ, vợ chồng mình cũng không dư dả gì chuyện đó để cho anh hai em lo đi

Anh nói vậy mà nghe được hả, biết bao lâu rồi em chưa về thăm mẹ, mua ít đồ cho mẹ dùng cũng không được nữa à

Anh biết nhưng em nhìn xem vợ chồng mình thiếu trước hụt sau, tiền mua đồ cho mẹ cũng có thể giúp vợ chồng mình đỡ vài phần đó

Bây giờ anh tình toán vài triệu với mẹ tôi luôn à Vũ

Em bớt vô lí được không Tuyến, tôi lo trước sau đủ điên đầu rồi, không hơi sức đâu lo thêm cả mẹ em

VŨ! Anh quá lời rồi đó

Em nhìn xem bây giờ tôi ra cái dạng gì rồi, em nghĩ tôi muốn hả, em là phụ nữ em cũng nên cảm thông cho chồng mình chút ít chứ

Nàng nghẹn họng trước lời nói của anh ta, đúng đây là quyết định của nàng mà, chính bản thân nàng đã cãi gia đình để quyết cưới anh ta cho được, giờ nàng phải chịu hậu quả do mình gây ra

Ai là người kêu tôi ở nhà sinh con chăm lo gia đình, còn việc kiếm tiền cứ để anh, tôi đồng ý bỏ lại hết kể cả gia đình và ước mơ của mình để chạy theo anh, để nhận lại từ không biết cảm thông cho anh à

Đúng là tôi có nói vậy nhưng đó là tuổi trẻ, là lúc tôi nghĩ mình làm được nhưng giờ tôi thất bại rồi, tôi chả còn gì nữa, em đang nhìn một thằng thất bại trước mặt em nè Tuyến

Nàng lặng người mình một chút không biết nói gì, nhìn anh ta bật khóc đầy vẻ tự trách nàng tiến chầm chậm lại ôm anh ta trong những giọt nước mắt. Có lẽ cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ là dễ dàng cả, nó phải đối mặt đủ với những khó khăn từ kinh tế, cách sống, đến những thấu cảm trong lòng nhau. Khi yêu thì mơ về một tương lai xa hơn, hứa hẹn đủ điều nhưng đến lúc thực hiện mới biết nó khó khăn như nào. Căn nhà chìm trong im lặng chỉ còn hai con người ôm nhau tại đó trong những giọt nước mắt xót xa

Anh xin lỗi..anh làm không được rồi, anh để em và con phải chịu khổ cùng anh rồi, anh là một thằng thất bại rồi. Nếu không bên cạnh anh có lẽ giờ em đã là một cô gái xuất sắc...

Bình tĩnh đi Vũ, em bên cạnh anh vì anh là Vũ là người em yêu, ai cũng phải trải qua khó khăn người ta mới thành công, anh có em và con bên cạnh ít ra là anh đã là một người chồng một người cha tốt trong mắt em và con

Anh không cho mẹ con em một cuộc sống đầy đủ...anh cảm thấy mình vô dụng quá em à...hic.hic

Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của hắn ta, động viên hắn một kẻ luôn xem mình là thất bại

Đừng quá tiêu cực vậy, không sao cả có em ở đây, bên cạnh anh, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng chỉ cần anh không bỏ cuộc là được

Anh xin lỗi em nhiều lắm, đừng trách hay rời xa anh

Em biết..em biết, em yêu anh

*Ting..tung..ting*

Ai gọi anh vậy

À..đối tác làm ăn thôi

Anh ta vội lau nước mắt cố bình tĩnh cầm điện thoại ra ngoài nghe, nhìn ngó theo anh ta nói chuyện có vẻ gấp gáp sau đó vội cúp máy rồi quay lại

Tối nay bên công ty anh cần bàn việc, anh phải tranh thủ qua đó có lẽ không về, em với con cứ ngủ trước không cần đợi anh

Nói rồi anh ta lật đật hôn vào trán nàng, tay vớ vội chiếc áo trên móc rời đi, nàng không chút nghi ngờ mỉm cười

Đừng làm việc quá sức

Ừm anh biết rồi, tạm biệt vợ

Căn nhà lại chìm trong im lặng, ngồi xuống sofa bên cạnh nàng xoa thái dương mình với vẻ mệt mỏi. Không còn quá xa lạ với cảnh tượng một mình này, chồng nàng lúc nào cũng ngủ riêng ở ngoài rất ít ngủ nhà nếu có nhà cũng ở miết trong phòng làm việc sáng đêm. Có nhiều người nói nên cảnh giác vì đàn ông vậy thường ăn vụn bên ngoài nàng cũng chả quan tâm để ngoài tai chọn tin tưởng chồng mình

Quay vào trong phòng nhìn tấm ảnh cưới nàng co ro ngồi một góc với dáng vẻ đầy sự cô đơn, cũng đã quen với cảm giác này nhưng sao mỗi lần như vậy nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi

_____________________________________

Ngọc xuống ăn sáng đi học con

Mẹ ơi hôm nay con có buổi học tăng tiết nên buổi trưa mẹ không cần rước con đâu ạ

Mẹ biết rồi, tranh thủ ăn vào học nhiều mệt đấy

Dạ mẹ cũng ăn với con đi, à tối ba không về ạ?

Ba con bận rộn lắm, nay sao hỏi ba vậy

Dạ không có gì

Hai mẹ con chăm chú mỗi người một phần ăn, sau đó nàng đưa con đến trường rồi quay về nhà. Hôm nay khá rảnh rỗi không việc gì làm nên nàng quyết định đi dạo vài vòng cho khuây khỏa đầu óc. Thời tiết đầu thu khá mát mẻ, lâu lâu có vài cơn gió nhẹ lay động phần tóc đong đưa, những tia nắng ấm xuyên qua những tán lá chiếu thẳng xuống mặt đất, người qua người lại tiếng cười nói vui vẻ, ồn ào khắp nơi, cũng khiến tâm trạng nàng trở nên dễ chịu

Cô ơi mua giúp con vài tờ vé số với ạ

Đang đi bỗng một cô bé nhỏ bán vé số từ đâu chạy lại mời, nhìn vóc dáng ốm yếu có lẽ do thiếu ăn khiến lòng nàng dâng lên cảm giác thương cảm, nhìn cô bé chắc chạt tuổi con nhà nàng

Con tên gì vậy, giờ này đáng lẽ con phải đang học chứ sao lại ở đây bán vé số

Dạ con tên Ngọc, con không đi học cô ơi

Sao không đi?

Dạ nhà con nghèo không đủ tiền cho con đi học

Nàng nhìn cô bé ngây thơ trả lời mà chẳng biết nói gì, đâu phải ai cũng có đủ điều kiện đến được đến trường, lẳng lặng nhìn nàng mò tay vào trong túi áo mình

Cô không biết chơi số nhưng cô có ít trăm con cầm để dành mua bánh gì ăn đi

Dạ không được ạ, mẹ dặn không được nhận tiền từ ai bởi vì không ai cho không ai đâu cô

Nàng bật cười với độ ngây thơ và hiểu chuyện của cô bé nhỏ trước mặt

Vậy hay là coi như cô đã mua cho con, con cầm mấy tờ vé số này con thích ai con tặng cho người đó thay cô được không

Nhỡ đâu mấy tờ này cô trúng thì sao ạ

Thì xem như sự may mắn của cô đã đổi cho người khác

Vậy cô giữ lại một tờ đi ạ, lỡ trúng thì cô cũng có hưởng được sự may mắn này

Ngọc cố dúi vào tay nàng một tờ vé số rồi chạy ào đi, nàng phì cười vì độ lanh lợi này, nhìn tờ vé số trên tay rồi ngước lên nhìn bóng cô bé nhỏ khuất xa, có những cảnh đời người ta lạc quan đến độ những ai nhìn vào chỉ thấy họ mỉm cười, cách mỗi người đối diện với cuộc sống luôn khác nhau có kẻ có đủ mọi thứ nhưng họ lại chẳng hài lòng với cuộc sống nhưng cũng có kẻ thấy có cái ăn cái mặc được sống mỗi ngày vậy là quá hạnh phúc rồi.  Cất vào túi rồi nàng thong thả bước đi

Đi được một lúc nàng cũng mỏi chân, ngó trước mặt có một quán nước nàng bước vào trong để nghỉ chân

Dạ Sun xin chào quý khách

Tiếng nhân viên chào đón vang lên, nàng bước lại quầy order

Quý khách dùng gì ạ?

Cho tôi một ly trà dâu ít ngọt

Dạ tổng bill của quý khách là 30 ngàn, quý khách thối không ạ

Không cần thối đâu

Dạ xin cảm ơn quý khách

Nàng quay đi chọn cho mình một bàn khuất trong góc, góc bàn này có thể nhìn rõ mọi thứ. Quán được decor rất nhiều cây cối xung quanh tạo cho mình một cảm giác tươi mát trong lành, phía dưới là nền đá khung cảnh vô cùng gần gũi, bên trên là một hòn nam bộ với tiếng nước chảy róc rách vô cùng yên tĩnh, khá thích hợp cho những người làm việc hoặc cần không gian yên tĩnh để học tập, nhìn quanh toàn những học sinh sinh viên hoặc nhân viên văn phòng, ngồi ít lâu nhân viên cũng bê nước ra

Xin lỗi cô có thể nhường chỗ này cho tôi được không

Một giọng Hà Nội ấm áp vang lên phía trước, nàng ngẩn đầu là một cô gái với tóc được buột cao cùng chiếc áo cổ lọ đen, gương mặt góc cạnh, lạnh lùng nhưng mang một vẻ đẹp trong mạnh mẽ

Tại sao cô lại muốn chỗ của tôi quán còn rất nhiều chỗ trống mà

Tôi chỉ thích chỗ này vì đây là chỗ quen của tôi mỗi khi đến đây

Được thôi

Cảm ơn cô

Nàng lịch sự dời qua bàn bên cạnh, có lẽ cô gái ấy thật sự cần chỗ này, không muốn tốn thời gian để giành giật một chỗ ngồi khiến tâm trạng nàng mất vui trong hôm nay, có lẽ cô gái đó là khách quen

Chị Quỳnh uống như cũ ạ

Cô bé nhân viên nhanh nhẹn hỏi cô gái đó. Thì ra tên cô ấy là Quỳnh, tên giống người thật, đều mang cho mình một nét lạnh lùng khó đoán, len lén nhìn nàng càng phát hiện vẻ mặt tập trung đó vô cùng cuốn hút chẳng biết từ khi nào buổi uống nước của nàng thành buổi nhìn lén người khác, làn da trắng với chiếc mũi cao càng tôn lên nét đẹp của cô, nàng bắt đầu tò mò với người con gái này, có lẽ nàng cũng giống như mọi người đều bị thu hút và tò mò bởi cái đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro