Chương 12: Đi du ngoạn

Mỗi đời người là một chuyến đi, dài hay ngắn, thú vị hay tẻ nhạt suy cho cùng cũng phụ thuộc vào sự chọn lựa của riêng họ...
------------------------------------------

   Sài Gòn bình thường đã nhộn nhịp mỗi dịp lễ hội lại càng ngày náo nhiệt hơn. Người ta trang trí cửa hàng, đường phố rực rỡ trước Giáng Sinh cả tháng trời, không khí những ngày cuối năm len lỏi cả vào kí túc xá. Một số phòng có đông sinh viên theo đạo Thiên Chúa còn làm đèn ông sao cỡ lớn treo trước cửa, đi quanh trường nghe đâu cũng là nhạc Giáng Sinh. Mấy đứa không có cái hẹn nào cho ngày lễ thì rủ nhau nhậu một bữa ra trò, vừa là tổ chức vui chơi cho có không khí như người ta mà cũng vừa xả hơi sau kỳ thi học kì căng thẳng.
   Phòng 302 cũng hưởng ứng dịp này một cách háo hức, ai cũng có hẹn chẳng ai phải cô đơn. Hoàng Thuỳ đi chơi với bạn trai lâu năm, Phạm Hương đi chơi với hội đồng hương ở kí túc xá, Phương Anh và Thanh Hằng về nhà đi chơi với đám bạn xì phố. Minh Tú tất nhiên cũng có hẹn với Tiểu muội đi ngắm phố phường. Trước giờ dù không có bạn trai nhưng những ngày lễ như thế này thì cũng không đến nỗi quá tệ vì lúc nào bên cạnh Tú cũng có Thiên Nga.
   Minh Tú hồi ấy không phải là cô gái nổi bật trong trường nên lượng thiệp trong ngăn bàn của nàng rất khiêm tốn so với những bạn nữ khác. Có điều năm nào Tú cũng nhận được thiệp chúc mừng của Thiên Nga. Mấy đứa con gái trong trường coi thế cũng là diễm phúc lớn lắm rồi, đôi khi đi ngang hành lang của mấy lớp dưới, nghe tụi nhỏ chỉ trỏ xì xào Tú nghĩ bụng, "bộ nhận được thiệp của hot boy là diễm phúc sao? Thiên Nga được đi chơi cùng Tú mới là diễm phúc đây này". Có lần Tú cũng nói với Thiên Nga như thế, Nga cười ha ha rồi gật gù:
  - Ừm, đúng là diễm phúc của Nga rồi
   Thiên Nga là vậy, lúc nào cũng rất hiền và tử tế.
   Năm nay Nga đến đón Tú khá sớm, vô ăn vận đồ dễ thương sang trọng và mang theo rất nhiều quà. Đứng trước kí túc xá, cô làm biết bao nhiêu người xuýt xa trầm trồ. Mấy chị em phòng 302 cũng xôn xao:
  - Kia chắc là hot girl dung mạo cũng rạng ngời không kém hot girl Đồng Ánh Quỳnh, tuy có hơi nhỏ so với Quỳnh nhưng sắc đẹp cô ta trông cũng "không phải dạng vừa đâu". Too Too nhà mình, chiều cao như khủng long vậy, lại còn có tính tuỳ tiện thế mà quen ai người nấy đều giàu có, đẹp rạng ngời , đúng là có số hưởng.
   Mấy chị em được dịp sỉ nhục Tú không thương tiếc, Thuỳ đứng im nãy giờ chỉ cười cười rồi kéo Tú ra chuẩn bị kẻo Thiên Nga chờ lâu. Minh Tú sửa soạn xong chạy xuống nhe răng cười với Nga:
  - Tiểu muội, chờ Too có lâu không? Mấy đứa trong phòng nó chọc Too quá, ai biểu tới sớm lại còn màu mè như vậy?
  - Thì đây là lần đầu đón Giáng Sinh xa nhà, làm cho hoàng tráng tí cho có chút kỉ niệm chứ. Với lại hôm nay đi sớm còn về sớm, Nga còn đi chơi với bạn trai nữa, Too quên à?
   Minh Tú vỗ vỗ trán mình, à đúng rồi, dịp quan trọng thì phải dành thời gian cho bạn trai nữa chứ, Tiểu muội vẫn dành thời gian cho mình là tốt lắm rồi. Bạn trai của Tiểu muội nghe nói hiền lành đẹp trai tốt tính nhưng Tú chưa có dịp gặp bao giờ, một phần là vì Tú với Tiểu muội cũng ở xa nhau, phần nữa là Tú đi làm thêm nên không có thời gian rảnh mấy.
   Kế hoạch của hai người là ra Quận 1 ngắm nhà thờ Đức Bà và các cửa hàng trang trí lộng lẫy, nhưng giờ là giờ cao điểm lại là dịp người ta ùa ra đường đi chơi mà đi mãi chưa tới, sợ trễ hẹn của Thiên Nga nên hai đứa đành quay lại kí túc xá.
   Đưa Minh Tú tới cổng kí túc xá cũng đã hơn bảy rưỡi tối, Nga đưa con gấu to đùng với vài giỏ xách đựng quà cho nàng ôm rồi vẫy tay chào, hối hả đi đến nơi hẹn với người yêu cho kịp. Hôm nay kí túc xá vắng hoe, chỉ có mình Tú ôm quà bước đi lững thững. Về phòng cất quà, rồi ra sân sau của kí túc xá ngồi ngắm thiên hạ hạnh phúc cho đỡ buồn.
   Minh Tú ngồi được ba mươi phút thì bắt đầu thấy cô đơn vây quanh mình như thú đói. Sân trường vắng lặng, gió bắt đầu nổi lên làm trời hơi se lạnh, lại nghe đâu đó mấy bài hát Giáng Sinh rộn ràng rồi thêm tiếng dô hò của một vài phòng lẻ tẻ. Minh Tú ngồi thừ mặt buồn tênh, bỗng dưng thấy thật buồn. Vì nàng đang suy nghĩ lung tung về mọi thứ đang diễn ra trong đời mình, lại nghẹn ngào, nước mắt từ đâu đến tuôn rơi không đứt. Đến khi thấy chiếc khăn tay đưa qua ngay trước mắt mình. Tú mới giật bắn người không biết Ánh Quỳnh đến từ lúc nào. Minh Tú suýt hét lên, cũng may Quỳnh Quỳnh phản ứng nhanh lẹ, một tay bịt miệng Tú, một tay nắm chặt tay nàng để cô bình tĩnh lại. Too vẫn ấm ức:
- Ai cho cô rình xem tôi khóc?
- Ơ hay? Giữa chốn công cộng thế này ai chẳng thấy chị đang khóc, cần gì tôi phải rình?
Thấy Minh Tú im lặng, Quỳnh được đà tiếp tục:
- Chị bị làm sao đấy? Không đi chơi mà ngồi khóc ở đây?
Tú bỗng oà khóc nức nở:
- Tôi.... tôi nhớ nhà,....
Nhìn Cup pro oà khóc, Ánh Quỳnh bối rối vô cùng. Cảnh tượng này bỗng chốc biến Ánh Quỳnh thành người yêu tồi tệ làm bạn gái khóc trong đêm Noel. Cục bột lạnh ra sức dỗ dành bạn gái bất đắc dĩ với bộ dạng lóng ngóng:
- Nhớ nhà sao không về? Không phải thi xong học kì rồi được nghỉ thêm một tuần à?
Minh Tú thấy Ánh Quỳnh bỗng chốc dịu dành quá, an toàn quá liền tâm sự một mạch với Quần Quần. Nghe hết chuyện cô "à" lên một tiếng rồi nói:
- Ừ thôi, chị rảnh rang vậy thì mai đi du ngoạn với tôi, dù sao chị cũng không về nhà. Lát nữa về phòng chị soạn đồ trước đi, mai tôi gọi lúc nào thì xuất phát ngay lúc đó.
   Tú ú ớ không nên lời, giờ cô ta đang rủ nàng đi du lịch cùng ư? Minh Tú là người cô ta thích gọi đến thì gọi, xua đi thì xua ư? Thấy Tú bỗng cảnh giác, Quỳnh tiếp tục:
  - Tôi đang sử dụng quyền sai khiến đầu tiên trong ba quyền tôi được phép sai khiến chị làm theo vô điều kiện, khỏi cãi lại mất công. Thôi về ngủ sớm đi, mai còn đi.
   Quỳnh Quỳnh đi trước để Tú ngồi lại với dấu hỏi to đùng:" Đi du lịch ư? Với cô ta sao?"
-------------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro