Chương 14: Tương tư

Khi nhìn đâu cũng có thể nghĩ đến người ta....
-----------------------------------------

Từ dạo đi du ngoạn về, Minh Tú thường xuyên nhìn trộm Ánh Quỳnh. Ôi, sao lúc đầu mình lại không thể dịu dàng với Quỳnh nhỉ? Tú nghĩ thầm trong đầu và tự hối hận, giờ muốn kiếm đường lui "cải tà quy chính" cũng không được. Nhưng rồi nghĩ lại nàng cũng không có ý định tỏ vẻ quá yểu điệu thục nữ để lấy lòng cô ta làm gì. Hằng ngày Tú vẫn qua làm osin cho Quỳnh, vẫn đốp chát với cô ta và sống thật với bản chất không che giấu.
   Mỗi ngày đều gặp mặt Ánh Quỳnh, mỗi ngày đều cãi nhau với Quỳnh, thời gian có thể coi như trôi nhanh "như chó chạy ngoài đồng". Vèo một cái đã đến Tết. Mọi người rụch rịch về quê mặt ai nấy đều hớn hở, tíu tít như đi trẩy hội. Những ngày Tết vẫn là những ngày Tú mong chờ nhất trong năm, gia đình sum vầy, mùi thơm của cây cỏ được cắt tỉa, tiếng lách tách của đống củi đun nồi bánh tét lại thêm tiếng nhạc xuân xập xình là những cảm giác mà năm nào cũng trải qua mà chưa năm nào thấy chán.
   Minh Tú về nhà khá trễ, nhà nàng neo người nên dọn dẹp chuẩn bị Tết mãi chưa xong. Đến ngày 27 Tết mới thư thả đi chợ hoa cùng mẹ chọn một cây mai về chơi Tết, nhưng chẳng có cây nào thích hợp bởi vì ảnh hưởng trận lụt hồi tháng 8, cây chết nhiều nên hàng Tết cũng hiếm mà đắt hơn. Những năm trước đây năm nào cũng trưng hoa thật và mai vàng luôn là sự lựa chọn số một của mẹ. Khi được người ta biếu quất hay cúc, mẹ chỉ để trưng ngoài sảnh nhà chứ không đặt trước bàn thờ tổ tiên. Mấy năm nay nhà Tú làm ăn không suôn sẻ lắm. Mẹ cũng chẳng sắm sửa gì nhiều, mẹ bảo thôi thì năm nay chịu khó mua vừa đủ, lo cúng cho ông bà, cơm ngày ba bữa là vui rồi
   Không khí có vẻ buồn nhiều. Đêm 30 Tết, Tú lại cùng Nga lượn ra chợ hoa thêm lần nữa. Lúc này những hàng mai cuối người ta hay bán tháo để mong thu lại vốn, chứ qua giao thừa cũng chẳng ai mua mang về thêm lỗ. Sau một hồi Tú cũng lựa được một cây khá ổn. Nàng lăng xăng nhờ Thiên Nga chở mai về giúp mà lòng vui phơi phới. Về đến nhà nhìn thấy cây mai mẹ nhìn Tú rớt nước mắt.
   Những ngày Tết ai đến chơi nhà, mẹ Minh Tú đều tự hào khoe cây mai trưng Tết năm nay là do Tú đi làm thêm lấy tiền về mua với vẻ đầy hãnh diện. Những lúc nhà vắng khách Minh Tú lại nghĩ về Ánh Quỳnh, không biết Quỳnh Quỳnh đang làm gì nhỉ? Có nên nhắn tin chúc mừng năm mới Ánh Quỳnh không nhỉ? Nếu nhắn liệu cô ta có nghĩ là mình thích cô ta hay không? Nghĩ đến đó Tú lại thôi để tránh làm hai bên khó xử.
   "Ê, Tết có vui không? Sao chẳng thấy nói năng gì hết nhỉ? Im ru luôn là thế nào?". Minh Tú vội vã chộp lấy điện thoại trong sung sướng khi nhìn thấy dòng tin hiện lên trên màn hình. Ánh Quỳnh cuối cùng đã nhắn tin cho Tú. Vậy là nàng có thể nhắn cho cô ta mà chẳng lăn tăn gì rồi. " Vui quá đi chứ lị, tôi định nhắn tin cho cô đấy chứ, nhưng ngại nên thôi, lại chờ cô nhắn này." Tú định gửi tin nhắn nhưng lại thôi, đọc lại nhiều lần thấy có vẻ tin nhắn này hào hứng quá, không được. Nàng nhắn lại :"Tết mà phải vui chứ." "Ơ ? Chị bận à? Mãi mới thèm rep tin nhắn lại còn trả lời cụt lủn nữa chứ. Thôi bận gì thì làm tiếp đi. Năm mới chúc chị vui vẻ nhé." Minh Tú vội vã gửi ngay một tin nhắn khác: " Tôi có bận gì đâu, chắc do sóng yếu nên gửi tin chậm đấy" Ánh Quỳnh trêu chọc:" Phải không đấy hay do đang nhắn tin với anh nào đấy nhỉ" kèm theo đó là icon mặt cười nham nhở .

Thấy Minh Tú với Ánh Quỳnh thân thiết đùa giỡn với nhau suốt ngày, đi đâu cũng như hình với bóng, vài đám người trong trường ghen tị ra mặt. Có hôm Phạm Hương cùng Thanh Hằng đi qua một đám người liền nghe thấy bọn họ đang bàn tán về Too sôi nổi bèn xông vào nói chuyện để cứu lấy danh dự cho Minh Tú. Rốt cuộc thì cả đám phải lên văn phòng Đoàn vì tội đánh nhau giữa trường. Hương bị trừ 20% điểm rèn luyện, Hằng bị trừ 25% vì thêm tội gọi bạn là "con quỷ cái này" theo lời tố cáo của "nguyên đơn" bên kia.
Nhưng sau vụ đánh nhau lên tới "văn phòng Đoàn" đó chẳng ai dám nói xấu Tú nữa ít nhất là trước mặt phòng 302. Chỉ có Ánh Quỳnh là vẫn suốt ngày truy hỏi:
- Vụ phòng chị đánh nhau là thật đó hả?
- Ừ, thật chứ sao, cô không thấy 45% điểm rèn luyện của hai chị em phòng tôi ra đi đấy à.
Quỳnh Quỳnh vẫn dai dẳng:
- Mà chuyện tôi với chị người ta để ý nhiều thế cơ à? Với lại mình không có gì thì thôi chứ hơi đâu mà để ý tới chuyện người ta nói làm gì cho mệt.
Tú lẩm bẩm:
- Đó là do cô không có chứ ai nói là tôi không đâu.
   Ánh Quỳnh giật mình:
  - Chị nói cái gì cơ?
   Minh Tú bụm miệng. Chết mồ, cái tật nghĩ gì nói liền ra miệng đúng là hại cái thân mà. Nàng chối bay:
  - Không, không có gì cả
   Quỳnh lại hỏi vặn:
  - Rõ ràng là chị có nói gì tới tôi cơ mà.
   Nghe Tú chối đẩy, Mỹ Duyên nằm giường bên kê đầu sát chỗ Tú đang ngồi nói vọng ra:
  - Bà chị xinh đẹp ấy nói là chị ấy có tình cảm với mày. Đấy, thích mà cứ ngượng - Nói rồi cô cười lên hi hí.
   Ánh Quỳnh đơ mặt ra một hồi lâu, chớp mắt lia lịa. Tú thấy tình thế cấp bách bèn vội vàng đi về.
   Về tới phòng, Minh Tú úp mặt vào gối, giãy đành đạch. Too ơi là Too, cái miệng hại cái thân, rồi những ngày sau đối mặt với cô ta thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại đau đầu muốn chết. Đúng là đống bùi nhùi.
---------------------------
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro