ε ℓ ε ѵ α ռ ƭ
Mark đứng cạnh ngưỡng cửa nhà Donghyuck. Anh chòng chọc vào chuông cửa, không biết liệu mình có nên nhấn chuông.
Anh bước lùi lại, rảo bước vòng quanh rồi quay lại chỗ cánh cửa. Anh mải lặp lại vòng luẩn quẩn đó cho tới khi..
"Nhóc đứng ngoài này bao lâu rồi?" Taeyong hỏi, dựa vào khung cửa.
Mark hoảng hồn, "Em-Em không biết nữa..?" Anh đáp, làm ra vẻ giống một câu hỏi.
"Chà, nhóc có định vào hay không đây?" Taeyong hỏi, nhường đường cho Mark vào.
Mark đứng đấy, vẫn nghiền ngẫm lời mời đó. Anh không muốn làm Donghyuck cáu thêm so với những gì nó đã và đang cảm nhận.
Anh lắc đầu, anh phải giữ lập trường của mình cho rõ ràng và đó chính là thân thiết trở lại với Donghyuck.
"Dạ vào", Mark cuối cùng cũng trả lời sau khi để Taeyong đợi.
"Cuối cùng", Taeyong ôn nhu cười khi cậu nhỏ vào trong nhà.
"Em tới đây để nói chuyện với Donghyuck, nhỉ?" Taeyong hỏi, khép cánh cửa sau lưng lại.
Mark khá do dự, thật sự thì anh sợ hơn. Những suy nghĩ về hành vi của Donghyuck cũng không ích được mấy.
"Thằng bé dạo này im hẳn. Nếu không im, thì cũng nổi quạu". Taeyong nói,
"Có lẽ nó đang tuổi dậy thì ấy", Taeyong trêu nhưng anh kiềm tràng cười khi nhận ra Mark ngày một lo lắng.
"Nhìn này, em thử nói chuyện với nó xem. Phòng nó là cánh cửa đầu tiên bên trái ấy", Taeyong nhẹ đẩy Mark thẳng tới chỗ cầu thang.
Mark nhìn chòng chọc vào mấy bậc thang. Anh chật vật nuốt ực, gom hết can đảm khi bước lên mấy bậc thang ấy.
Anh đứng cạnh cửa, tay cuộn thành nắm để gõ vào.
Anh thở dài, gõ cái cốc. "Em không ăn tối đâu", anh nghe nam nhi đó nói, nghe hơi nghèn nghẹt.
"Ừm.. thật ra.."
Donghyuck ngóc đầu dậy từ dưới gối, "Mark..?" Nó nghĩ, nó lao thẳng tới cửa rồi mở ra.
"Anh làm gì ở đây?" Donghyuck hỏi,
"Anh chỉ muốn–"
Donghyuck nắm cổ áo Mark rồi lôi anh vào phòng, sập mạnh cánh cửa đằng sau mình lại.
"Anh không thể nào để tui yên ư? Bộ anh chẳng thấy là tui không–"
"Nè nhóc, sao lại đối xử với anh như này hả? Anh có làm gì sai đâu?" Mark hỏi, bắt đầu cáu vì thiếu câu trả lời.
Donghyuck không muốn trả lời câu hỏi của Mark. Nó dù gì cũng không muốn nghĩ tới nữa.
"Sao anh để tâm quá vậy?" Donghyuck hỏi,
Mark khó chịu. Câu trả lời chỉ đơn giản là vì chúng ta là bạn thôi nhưng Mark không cảm thấy câu này đúng lúc, chỉ là hai chữ bạn bè kia không bao gồm Donghyuck, đặc biệt là dạo này anh cảm thấy về nó ra sao.
Sự thật là Mark cảm thấy kỳ cục với chính mình, gồm có mình thích thú chuyện Donghyuck hay giận dỗi ra sao, lòng rung động chẳng hạn,
Không có Donghyuck, anh cảm giác như thể hạnh phúc của mình bị cướp đi. Anh cảm giác như mình không hoàn thiện, anh không kham nổi ý nghĩ xa cách Donghyuck.
Và anh chỉ là rối bời, anh không hiểu chút nào nhưng tất cả mà anh biết đó là anh muốn ở bên nó,
"Hyuckie, anh đã làm gì sai à?" Mark hỏi, lần này ôn nhu hẳn.
Tay anh chạm tay cậu nhỏ. Donghyuck bắt đầu cảm thấy tồi tệ, nó không muốn làm Mark buồn.
"Chẳng gì hết ấy", Donghyuck đáp, nắm lấy tay Mark.
Nó cảm thấy an tâm khi nắm vào đấy, rằng như thể nó đã có được mọi thứ mình cần.
"Vậy sao em lại đối xử với anh như thế?" Mark hỏi,
"Vì.." Donghyuck nhìn Mark, nó không muốn nghĩ về lý do vì nó biết chính xác tại sao.
Mark bước một bước lại gần Donghyuck hơn, nó như từ trường mà hút lấy anh.
Nó chỉ trân trân vào Mark, tim đập dữ dội do khoảng cách gần gũi giữa cả hai.
Mark khum lấy bầu má Donghyuck, thứ đầu tiên mắt anh rơi vào là môi nó. Anh muốn..
Donghyuck nheo mắt lại và nhanh chóng sáp vào để hôn má Mark,
Mark bất ngờ lắm, anh không trông mong gì một cái hôn lên má luôn ấy. Anh cảm giác má mình đang cháy phừng phực,
Mark quá bận đắm chìm vào hạnh phúc vì nhận được cái hôn lên má từ Donghyuck để có thể phản ứng lại. Anh cảm thấy như mình có được cả thế gian,
Donghyuck xấu hổ sau khi phát giác được hành động ấy của mình. "Ng-ngủ ngon!" Nó đẩy Mark ra khỏi phòng, sập mạnh cửa lần nữa.
Cú sập đã khiến Mark định thần khỏi những nghĩ suy. Anh nhận ra mình vẫn chưa có được câu trả lời vì sao Donghyuck lại cư xử với anh kỳ quặc như vậy. "Khoan đã, Do–"
Donghyuck mở cửa ra và lẹ làn trao thêm một cái hôn lên má Mark hay ít nhất, đó là những gì nó nhắm đến.
Mark đứng đấy trong sửng sốt, tim anh như phóng đi với hành động của Donghyuck.
Donghyuck mở mắt và nhận ra là môi mình đang ở trên môi Mark. "Trời má," Nó nghĩ,
Nó giật nảy, má ửng đỏ. Nó đứng đó một lúc, trân trân vào Mark. "Cái đ gì vậy nè?!" Nó nghĩ.
Nó vào lại phòng rồi lại sập cửa trước khi tiến hành chôn vùi bản thân trong ngại ngùng.
Mark trảm lên một nụ cười, nhìn như tên đần thối.
"Ẻm hôn tui.. ẻm hôn tui!" Tim Mark bùng lên trong sướng vui, ngôn từ chẳng thể bày tỏ anh đang nhường nào hạnh phúc.
Anh rượt xuống lầu với nụ cười trên mặt. Taeyong nhác thấy anh bé và hỏi, "Sao r–"
"Ẻm hôn em!" Mark ré lên, phóng ra khỏi nhà mà không giải thích gì thêm.
Mark cảm thấy trọn vẹn, anh là nam nhân hạnh phúc nhất thế gian.
Anh biết mình đã yêu Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro