Đã Đến Lúc Phải Rời Đi (1.1)
Bọn họ nhìn chằm chằm tôi. Tôi lùi lại 1 bước nhưng lại va vào vòng tay của Xavier. Anh ấy vòng 1 cánh tay qua ôm lấy eo tôi. Tôi cố vùng vẫy thoát ra nhưng tôi thấy có 1 vài người tiến lên thì tôi dừng lại.
"Xin chào. Như mọi người đã biết. Lucy đã hôn mê trong 1 khoảng thời gian. Cô ấy chỉ vừa mới tỉnh lại vào sáng hôm nay. Cô ấy là bạn đời của tôi cũng như Luna của đàn này."
Mọi người há hốc mồm. Một số quá sốc tới mức quên cả thở, ngoài ra còn có kinh tởm, những cô gái trông giận giữ, ghen tị viết đầy trên mặt họ. Tôi đỏ mặt và nhìn xuống.
Peter, 1 thành viên của đàn không thường xuyên chú ý tới tôi, nói. "Chào mừng trở lại, Luna."
Anh ta không bao giờ tỏ ra xấu tính với tôi, nhưng cũng không tử tế gì cho cam. Anh ta như 1 người đứng giữa. Peter thỉnh thoảng sẽ cười với tôi và anh ta là 1 trong số ít những người nói cảm ơn. Tôi rụt rè cười với anh ta.
"Cô cảm thấy ổn hơn chưa?" 1 thành viên khác của đàn dè dặt hỏi tôi. Tôi có thể thấy rằng họ không muốn nói gì, nhưng họ cảm thấy họ nên nói gì đó. Tôi gật đầu và lại cúi xuống.
"Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi vắng mặt không?" Xavier hỏi. Anh ấy buông eo tôi rồi bước ra đứng chắn trước mặt tôi, điều đấy làm tôi biết ơn, tôi cần 1 nơi để trốn ngay lúc này. Tôi dịch sang bên phải 1 chút để vẫn thấy được những gì đang xảy ra.
"Không có gì thưa Alpha." Zach nói khi bước lên từ phía bên trái. Tôi cứng đờ người, vội vàng trốn lại sau Xavier. Đương nhiên những người có thể nhìn thấy tôi nhận ra có chuyện gì đó giữa tôi và Zach, họ nhìn tôi 1 cách khó hiểu.
Xavier gật đầu.
"Được rồi, Lucy, chắc em đã mệt rồi. Zach, Micah, tôi cần 2 người ở trong phòng làm việc của tôi trong khoảng nửa tiếng nữa."
"Rõ thưa Alpha."
Họ nói trước khi cùng tất cả mọi người rời đi, tôi và Xavier là những người duy nhất còn đứng lại.
Tôi phải đi chuẩn bị đồ để rời đi. Tôi không thể ở lại thêm 1 giây nào nữa, tôi phải đi ngay trước khi trở nên gắn bó với nơi này. Tôi kéo tay Xavier, anh ấy quay lại để nhìn tôi. Tôi làm cử chỉ tay giống như đang viết. Anh ấy hiểu và tìm tới 1 cái bút và 1 quyển sổ nhỏ đưa cho tôi.
"Em muốn đi chạy." Tôi viết.
Anh ấy nhìn xuống trước khi lắc đầu.
"Không, bây giờ là lúc em nên nghỉ ngơi." Xavier nói rồi bước tới cầu thang.
Tôi bước tới đứng trước mặt anh ấy và kéo tay Xavier lần nữa. Chúng tôi đối mặt và tôi lần nữa chỉ vào những gì tôi viết.
"Không, Lucy."
Xavier cố bước vòng qua tôi nhưng tôi nắm lấy tay anh ấy, bĩu môi rồi tiếp tục giơ quyển sổ lên.
"Lucy." Giọng Xavier mang tính cảnh cáo nhưng tôi không quan tâm. Tôi dí quyển sổ vào mặt anh ấy trong khi tiếp tục kéo tay anh ấy mạnh hơn. Xavier trở nên bực bội rồi giành lấy quyển sổ, vứt nó xuống sàn trước khi hét vào mặt tôi bằng tông giọng Alpha.
"Không, Lucy! Đi nghỉ ngơi đi, ngay bây giờ!"
...
"Tôi không phải bạn đời của cô!"
"Cô nghĩ rằng tôi sẽ thực sự ở bên cô à?"
"Cô là 1 con điếm xấu xa xứng đáng chết rục ở dưới địa ngục!"
"Câm miệng lại!"
Tất cả những kí ức giống như lũ tràn qua tâm trí tôi. Tôi cảm thấy bụng mình nhộn nhạo và bắt đầu rơi nước mắt. Và tôi ghét điều đấy!
Tôi ghét việc tôi cảm thấy sợ hãi! Tôi sợ hãi trước tất cả mọi chuyện và tất cả mọi người. Tôi sợ hãi trước những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng tôi không thể ngăn được. Ngày đấy là ngày tệ hại nhất cuộc đời tôi. Tôi không thể nghĩ rằng mình có thể sợ hãi điều gì giống như những gì tôi đã trải qua ngày hôm đấy.
Gương mặt Xavier giãn ra và tràn đầy sự hối lỗi. Tôi cảm thấy cơn hoảng loạn dâng lên trong khi nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên mặt tôi. Tôi quay người lại chạy đi, chạy lên cầu thang, chạy về phía phòng của mình.
"Khoan! Lucy, đợi đã!" Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Xavier đằng sau tôi. Tôi chạy nhanh hơn, mặc dù rất khó vì tôi vẫn đang bị thương, nhưng khi tôi tông cửa vào phòng của mình, tôi há miệng ngạc nhiên.
Tất cả mọi thứ không còn ở đây. Thứ duy nhất còn lại là cái đệm bẩn thỉu cùng chiếc tv bé tý của tôi.
"Anh đã chuyển đồ của em vào phòng của anh."
Tôi quay người lại và thấy Xavier đứng sau tôi, với quyển sổ và cái bút trên tay. Anh ấy tiến lên 1 bước còn tôi thì lùi lại.
"Anh nghĩ rằng sẽ dễ hơn nếu lúc nào cũng có thể để mắt tới em. Anh không có dự định rằng... sẽ làm bất cứ điều gì không đứng đắn với em. Anh thậm chí còn mua thêm 1 chiếc sofa để dành nếu như em không muốn chúng ta ngủ chung giường. Nghe này, anh xin lỗi. Nếu em muốn đi chạy, được thôi, nhưng làm ơn, hãy đợi cho tới khi anh xong cuộc họp giữa Micah và Zach. Anh chỉ muốn đảm bảo là em ổn."
Tôi cảm thấy trái tim mình như tan vỡ bởi vì tôi đã định từ bỏ anh ấy. Những suy nghĩ khiến nước mắt tôi chảy nhiều hơn, nhưng anh ấy không để ý. Tôi gật đầu và Xavier bước tôi rồi ôm tôi. Ban đầu tôi cứng đờ người, vẫn không quen với sự đụng chạm của anh ấy. Nhưng nghĩ rằng đây có thể là lần cuối tôi được ôm anh ấy, nên tôi vòng cánh tay lành của mình qua ôm chặt lấy Xavier.
Xavier chôn mũi vào đỉnh đầu tôi, hít hà mùi hương tóc tôi. Mùi hương của anh ấy khiến trái tim tôi rộn rạo, giống như có bươm bướm trong bụng. Chúng tôi đứng ôm nhau 1 lúc trước khi Xavier buông tay ra.
"Đi nào. Để anh đưa em tới nơi mà từ giờ em sẽ ở."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro