Rút Lại (1.2)

Tất cả chúng tôi chạy về phía Steven và chúng tôi thấy Steven đang lôi 1 thứ gì đó ở dưới nước lên. Phải mất 1 lúc tôi mới nhận ra, "thứ gì đó" chính là Lucy. Tôi nghe thấy những người xung quanh hét lên hoặc hít sâu 1 hơi khi thấy những vết bầm trên cơ thể ướt nhẹp của Lucy khi Steven đặt con bé lên bờ.

Cánh tay trái của nó đỏ rực và nổi đầu bọc nước. Có máu chảy ra từ miệng con bé. Từ mặt đến cánh tay của Lucy đều bị bao phủ bởi những vết bầm. Làn da của Lucy trắng bệch, ngả sang xanh và có thể thấy máu dính trên tóc của nó.

Xavier ngay lập tức lao tới cạnh Lucy đẩy Steven ra. "Chúng mày đã làm cái đéo gì vậy." Cậu ấy hét lên.

Xavier ôm lấy cơ thể mềm oặt của Lucy và đặt tay lên cổ con bé kiểm tra mạch. "Mạch đập ngắt quãng, gần như không có rồi." Anh ấy đặt Lucy xuống và bắt đầu ép ngực cùng hô hấp nhân tạo cho con bé. "Thở đi! Chết tiệt!" Anh ấy kêu lên.

Steven ở bên cạnh đã quỳ xuống và bắt đầu khóc và tôi cảm thấy nước mắt mình cũng bắt đầu trào ra khi tôi nghĩ rằng chính tôi là kẻ đã giết chết em gái ruột của mình.

"Để con điếm ý chết đi! Nó xứng đáng với điều đấy!" Tôi nghe thấy giọng nói cao vút của Michelle. Steven và Xavier gầm lên cùng 1 lúc, tiếng gầm của Xavier mạnh mẽ và tràn đầy sự giận giữ. Tôi quá sốc để có thể hiểu những gì đang xảy ra trước mắt mình. "Đưa cô ta ra khỏi đây." Xavier nói với Parker và Zach.

Thấy bọn họ còn chần chờ, Xavier lập tức dùng giọng Alpha của mình gầm lên "NGAY BÂY GIỜ!" Anh ấy ngước mắt lên và tôi mơ hồ có thể thấy nước mắt đang ầng ậc trong mắt Xavier. Bọn họ gật đầu và kéo Michelle đi.

Xavier tiếp tục làm công tác sơ cứu, cố gắng mang hơi thở lại cho Lucy. "Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Xin em đấy. Anh xin lỗi." Anh ấy lẩm bẩm trong lúc làm hồi sức tim phổi cho Lucy.

Có chuyện gì đã xảy ra với Xavier? Không giống như anh ấy biết con bé trước đây. Không giống tôi... Ôi chúa ơi. Em gái tôi đang chết dần!

"Lily, chạy đến chỗ phòng khám đi. Nói với bác sĩ là chúng tôi sẽ mang Lucy đến đấy ngay bây giờ." Xavier nói trước khi cởi áo ra bịt lên đầu Lucy, cố gắng ngăn máu tiếp tục chảy.

"Micah! Anh đã làm gì?" Steven kêu lên.

"A-anh tưởng nó có thể bơi được! Ai mà biết được là..." Tôi cố gắng giải thích.

"Đủ rồi! Cả 2 thằng chúng mày, ngậm mồm lại!" Xavier hét lên trước khi cúi xuống bế Lucy lên và bắt đầu chạy.

Steven nhìn tôi giống như tôi là 1 thứ kinh tởm, 1 thứ rác thải cần được dán nhãn "có độc" trước khi cất bước chạy theo Xavier. Tôi sững người tầm vài giây rồi cũng chạy theo họ 1 cách nhanh nhất có thể.

"Lucy, làm ơn hãy tha thứ cho anh!" Tôi nghĩ khi chạy theo em trai mình và Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro