Chương 1
1.
Chuyện bắt đầu từ một lần dạo phố hết sức bình thường. Sáng sớm tinh mơ Phainon đã gõ cửa nhà Mydei, hăm hở rủ hắn cùng mình đi dạo Chợ Vân Thạch. "Nghe nói hôm nay có buổi triển lãm hay lắm," Đấng Cứu Thế bám riết lấy khung cửa, ngăn Vương Tử đóng sầm cửa lại, "Tôi muốn đi xem thử có đồ cổ gì hay ho không."
"Vậy cậu tự đi một mình đi," Mydei khoanh tay, "Tôi đâu có hứng thú với mấy thứ đó."
Phainon liền đổi sang bộ mặt hết sức đáng thương, mắt nhìn Mydei đầy tội nghiệp. "Sẽ có cả các loại trang sức mới nữa," anh chớp chớp đôi mắt to màu xanh, hàng mi lay động tựa như chiếc quạt nhỏ khẽ gãi vào tim Mydei, "Anh cũng nên sắm vài món phụ kiện tóc mới, tôi nghĩ một sợi dây buộc tóc màu xanh lam sẽ rất hợp với anh."
Sao lại là màu xanh lam, Mydeimos thầm nghĩ, nhưng hắn không sao tránh được việc bị Đấng Cứu Thế dỗ ngọt - đối phương trong tiềm thức cho rằng màu mắt của mình mới hợp với hắn nhất, điều này quả thực ngọt ngào đến mức có chút quá đáng.
Ừ thì nói ra có lẽ bạn không tin, nhưng Mydeimos – Vương Tử cuối cùng của thành Kremnos, chiến binh mạnh nhất Okhema, Hậu Duệ Chrysos bất tử sắp kế thừa Ngọn Lửa Phân Tranh – hắn có một bí mật luôn chôn giấu tận đáy lòng: đó là hắn thích Phainon, kẻ vừa là đối thủ vừa là bạn tâm giao của mình.
Việc yêu thích Phainon vốn dĩ là chuyện hết sức bình thường. Chỉ riêng ở Okhema mỗi ngày đã có không biết bao nhiêu cô gái muốn viết thư tình cho Đấng Cứu Thế. Phainon ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại dịu dàng lịch thiệp, đối với ai cũng một lòng cởi mở, ấm áp. Anh còn là Hậu Duệ Chrysos xuất chúng, sức mạnh ngay cả Mydei (tức Mydeimos) cũng phải công nhận, nói cho cùng, đó là một chiến binh hùng mạnh có thể giao chiến ác liệt suốt mười ngày mười đêm với kẻ bất tử, là Đấng Cứu Thế trong lời tiên tri sẽ giải cứu toàn bộ cõi Amphoreus.
Nào có ai mà không mến Phainon cơ chứ? Ai cũng có thể thích Phainon, nhưng Mydei thì không – họ là đồng đội, là cộng sự, là mối quan hệ sẵn sàng giao phó tính mạng cho nhau trên Hành Trình Săn Đuổi Lửa, bất cứ ai cũng có thể thổ lộ tình cảm với Phainon, duy chỉ có Mydeimos là không được phép. Hắn còn phải gánh vác một vận mệnh nặng nề hơn, hắn không thể đánh đổi vinh quang của Kremnos và công sức của tất cả Hậu Duệ Chrysos chỉ vì một phút bốc đồng của bản thân.
Hắn cố gắng kiềm chế, đè nén tình cảm của mình, chẳng ai hay biết về mối tình đơn phương cay đắng và vô vọng ấy để rồi trong mắt người ngoài, tất cả chỉ là chuyện Đấng Cứu Thế nhiệt tình đáng yêu đơn phương đeo bám vị Vương Tử Kremnos lạnh lùng vô cảm mà thôi. Nào ai ngờ được đêm đêm vị Vương Tử điện hạ lại mơ những giấc mộng ái muội bị Đấng Cứu Thế đè dưới thân đòi hỏi (thực ra có lẽ Aglaea biết, nhưng Mydei không muốn bận tâm đến khả năng này, dẫu sao thì quý cô Dệt Vàng cũng đâu có vạch trần, phải không)?
Mydei cố gắng kìm nén khao khát muốn ghì lấy mặt Đấng Cứu Thế mà hôn lên, thế nhưng tên ngốc không biết chừng mực này lại còn đưa cái gương mặt khiến hắn thương nhớ khôn nguôi ấy sát lại gần, “Thật sự không đi cùng tôi à,” Phainon dịu giọng nũng nịu, “Nghe nói còn có bánh mật vàng vị mới nhất đó, có rưới sốt mâm xôi, chua chua ngọt ngọt, anh chắc chắn sẽ thích.”
Coi kìa, tên đánh cắp trái tim đáng ghét, anh còn nhớ cả khẩu vị của hắn nữa cơ đấy. Mydei không nén nổi lại bắt đầu mơ mộng: Lẽ nào Đấng Cứu Thế cũng mang tâm tư giống mình, lẽ nào cậu ấy cũng đang thầm thương trộm nhớ mình như cách mình khao khát cậu ấy?
“Mydei, ngài Mydeimos, cầu xin ngài mà,” Phainon níu lấy cánh tay hắn, lay lay, “Thần thật sự không muốn đi một mình, cô đơn lắm.”
“...Không có lần sau,” Mydei tránh sang một bên, ra hiệu cho Phainon vào, còn mình thì xoay lưng lại để đi đeo trang sức, “Mong rằng Đấng Cứu Thế có thể học cách tự bước đi, chứ đừng như đứa trẻ chưa cai sữa.”
Phainon cười hì hì lách vào, quen đường quen lối đến trước bàn trang điểm của Mydei, nhón lấy đôi khuyên tai của hắn ngắm nghía rất ra dáng chủ nhà đích thực.
Mydei giật lại chiếc khuyên tai sapphire, ngồi xuống trước gương từ tốn đeo lên.
Phainon đứng sau lưng, ngắm nhìn Mydei qua hình ảnh phản chiếu trong gương. "Trước giờ tôi đã muốn hỏi rồi," anh cười nói, "Anh thích màu xanh lam đến vậy sao, từ khuyên tai đến vòng cổ đều có màu xanh cả," Đấng Cứu Thế khều một lọn tóc của hắn, vân vê trong tay, "...Tôi nhớ hồi mới quen, anh toàn đeo trang sức vàng kia mà."
"Đó là trang phục của vương thất, nay tôi chỉ là một chiến binh của Okhema, tất nhiên không thể phô trương như trước nữa," Mydei giải thích không một sơ hở, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua nụ cười khó dò của Phainon trong gương. "Đơn giản thế chẳng lẽ cậu không biết?"
"Thôi được rồi," Phainon đáp, "Chuyện này thì đúng là tôi không biết thật."
Mydei hừ một tiếng, cặm cụi tết lại bím tóc bên tai.
"...Có điều, màu xanh lam rất hợp với anh," Đấng Cứu Thế rũ mi mỉm cười, "Đẹp lắm, tựa như một vệt sáng lạnh giữa ngọn lửa bừng cháy."
Hơi thở của Vương Tử chợt nghẹn lại, động tác trên tay cũng lỡ một nhịp. Bím tóc ba lọn đã tết không biết bao nhiêu lần bỗng rối vào nhau rồi lại bung ra hệt như một mớ đay bị vò nát.
Mydei khẽ nhếch môi, lặng lẽ tết lại bím tóc, "Hiếm khi mắt thẩm mỹ của cậu khá lên được một lần," hắn đáp, "Cuối cùng cũng không còn cái gu thời trang lòe loẹt nữa."
Đấng Cứu Thế trề môi, giận dỗi trông cũng đáng yêu. "Mấy người cũng kiêu ngạo quá rồi," Phainon vờ giận đánh hắn, "Tôi thấy gu của tôi tốt lắm mà."
Mydei mỉm cười, nắm tay anh đứng dậy, con ngươi vàng kim tựa mắt sư tử lóe lên ánh nhìn dịu dàng. "Được rồi, đi thôi," hắn nói, "dẫn Đấng Cứu Thế bé bỏng của chúng ta đi dạo chợ."
Phainon để hắn nắm tay, hơi ấm từ lòng bàn tay Mydei truyền đến đốt ngón tay anh nóng đến mức khiến anh khó lòng lơ đi. Nóng đến vậy sao, anh vừa nghĩ vừa nhìn trang phục mát mẻ của Mydei, lòng đầy hoài nghi.
Thôi kệ, có lẽ người Kremnos bẩm sinh gan nóng chăng.
Đấng Cứu Thế chẳng mảy may nghi ngờ, nắm ngược lại tay Mydei bước ra khỏi phòng. Tâm trí anh hoàn toàn bị phiên chợ hôm nay thu hút, nên anh chẳng hề để ý vành tai Mydei đang lặng lẽ đỏ ửng dưới những lọn tóc vàng. Hai người họ, mỗi người một tâm tư, lại cùng lúc thấy lòng rộn ràng đến lạ. Niềm vui thầm kín và những khao khát yêu đương len lỏi giữa hai người, dường như đây lại là một ngày bình thường nhất ở Okhema.
Phainon kéo tay Mydei thoăn thoắt luồn lách giữa đám đông. Dân chúng qua lại thấy cảnh này cũng chẳng lấy làm lạ: Hai vị anh hùng thân thiết là chuyện ai cũng thấy, anh em tốt nắm tay nhau dạo phố thì có gì đâu? Đấng Cứu Thế cứ đến mỗi sạp hàng là lại dừng chân ngắm nghía, cầm từng chiếc lọ nhỏ lên ngắm kỹ rồi lại thở dài đặt xuống. Thỉnh thoảng tìm được món cực thích thì mắt sáng rỡ, giơ ra cho Mydei xem như muốn được khen. Vương Tử Kremnos cầm lấy xoay xoay vài vòng rồi lắc đầu trước ánh mắt mong chờ của Phainon.
"Đồ giả," Mydei nói, "Hàng thật trước kia ở thành Kremnos bị tôi lỡ tay làm vỡ rồi."
"Hay là thực ra có một cặp, kiểu bình mẹ bình con hay gì đó tương tự..."
"Làm gì có chuyện đó, chuyên gia giám định ạ," Tâm trạng Mydei có vẻ tốt lạ thường, nụ cười trên môi cũng dịu dàng hơn mọi khi. "Chiếc bình này là quà sinh nhật một vị vua trong lịch sử Kremnos đích thân tạo tác tặng Vương Phi của mình, tượng trưng cho tình yêu độc nhất vô nhị của họ. Họa tiết men màu trên bình chính là để khắc họa ý nghĩa ấy."
Phainon đảo mắt một cái, "Nhắc đến Vương Phi, tôi lại nhớ tới một đoạn lịch sử Kremnos từng đọc," anh nhìn Mydei vẻ đầy đắc ý, "Nghe đồn trước đây các anh có một đời vua cưới một con dê về làm Vương Phi, rồi sau đó con dê này hóa thành một mỹ nam tử."
"...Cậu đọc được ở đâu thế, nhà dã sử?" Mydei bất lực ôm trán. "Nếu cậu đang nói về Sơn Dương Vương, thì tôi có thể kể cho cậu nghe: vị bạo chúa đó muốn cưỡng hôn một thiếu nữ chăn cừu đáng thương. Em trai ruột của cô gái không đành lòng nhìn chị mình gả cho một gã điên bèn khoác da dê, thay chị vào cung, rồi trong đêm tân hôn đã giết chết tên bạo chúa – và chính cậu ta cũng trở thành vua kế nhiệm của Kremnos, đời sau gọi là Sơn Dương Vương."
Phainon xoa cằm, "Thì anh cứ nói thẳng là không phải cưới dê rồi hóa thành mỹ nam tử cho rồi," anh tủm tỉm cười, "Kremnos của các anh quả là một thành bang tôn sùng vũ lực nhỉ, kẻ giết vua mà cũng lưu danh muôn thuở được."
"Trước hết, tôi không phủ nhận chúng tôi chuộng vũ lực, nhưng phép tắc đạo đức tối thiểu thì vẫn có. Thứ hai, hắn giết một vị vua điên, xét theo một khía cạnh nào đó cũng coi như trừ hại cho dân" Mydei nói, "Thứ ba, cậu đúng là chẳng hiểu chút gì về lễ nghi hoàng gia, chẳng lẽ không biết tùy tiện đặt điều về các bậc tiên vương hiền đức là vô lễ lắm hay sao?"
Đấng Cứu Thế lặng thinh, đoạn tiện tay nhặt một chiếc kẹp tóc thủy tinh đỏ rực như lửa từ sạp hàng bên cạnh, trên kẹp chạm khắc hoa văn hình hoa bóng nước. Anh vén tóc Mydei, cài đóa hoa thủy tinh ấy lên mái tóc sau gáy Mydei. "Hóa ra màu đỏ cũng rất hợp với anh," Phainon mỉm cười, "Màu của máu và lửa rực cháy. Câu kia nói thế nào nhỉ... Con của Gorgo, lên ngôi trong bể máu?"
Đầu ngón tay anh lướt qua gò má Mydei, thích thú ngắm nhìn sự tương phản giữa mái tóc vàng rực rỡ và chiếc kẹp thủy tinh đỏ rực trong veo dưới nắng với vẻ vô cùng mãn nguyện. "...Vậy không biết cài hoa cho Vương Tử có hợp với lễ nghi hoàng gia của các anh không?" Phainon nhìn Mydei đầy tinh quái, đôi mắt xanh ngời lên vẻ khích bác. "Vương Tử sẽ không đưa tôi lên giá treo cổ chứ."
Nơi Phainon chạm vào bỏng rát như bị lửa táp, Mydei không kìm được mà run rẩy co người. Tim hắn chợt đập thình thịch. Chóp mũi Phainon kề sát mũi hắn, khoảng cách gần đến mức có thể đếm rõ từng sợi lông mi của đối phương, ngay cả hơi thở của nhau cũng nghe rõ mồn một.
"Ha..." Mydei nheo mắt, lòng bàn tay áp lên ngực Phainon, nhẹ nhàng đẩy anh về khoảng cách an toàn.
"Những gì cậu làm bây giờ," Vương Tử nói, "đủ để chết mấy chục lần rồi."
Phainon ngây thơ chớp chớp mắt, quay người đi trả tiền chiếc kẹp tóc. "Vậy tôi phải cảm ơn ơn tha mạng của ngài rồi," anh nói, "dẫu sao tôi cũng chỉ có một mạng, quý trọng lắm."
Mydei nhân lúc Phainon quay đi, đưa tay vuốt ve đóa hoa thủy tinh ấy. Bề mặt trơn láng, trên đó vẫn còn vương hơi ấm từ đầu ngón tay Phainon.
Phainon hớn hở quay người lại, "Mydeimos, chúng ta—"
Mydei chưa kịp thu tay về, bỗng một đứa bé bán hoa chẳng biết từ đâu xộc tới, hấp tấp chạy loạn xạ giữa chợ, rầm một tiếng đâm sầm vào hai người đang đứng sát nhau, đống hoa lựu nó đang ôm trong lòng bay tung tóe.
Thoáng chốc, hoa đỏ bay rợp trời, ào ạt trút xuống phủ kín mặt đất. Những đóa hoa lớn, những cánh hoa to bản rụng lả tả, cảnh tượng huy hoàng tráng lệ, dồn dập tựa như một trận mưa hoa rực rỡ.
Phainon nhanh tay lẹ mắt túm lấy đứa trẻ đang loạng choạng. Một cánh hoa đỏ thắm vương trên mái tóc anh. Mydei bất giác đưa tay định gạt đi, nhưng đầu ngón tay lại vô tình lướt qua gương mặt đối phương vừa ngẩng lên.
Đầu ngón tay hắn lướt qua mi mắt trên của Phainon, chỉ một chút nữa là chạm tới hàng mi cong vút.
Giữa tiếng tim đập thình thịch như trống trận vang dội, hai người lặng im nhìn nhau. Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, đáy mắt Phainon lóe lên một tia kinh ngạc.
Đấng Cứu Thế đứng dậy, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim của Mydei, giọng nói ẩn chứa sự hoang mang tột độ như không thể tin nổi:
“...Mydeimos,” anh khẽ hỏi như thể đã biết trước câu trả lời, “...Anh thích tôi à?”
2.
Mydei từng hình dung vô số kịch bản Phainon biết được lòng mình: Hoặc là một lời tỏ tình chân thành sau thắng lợi vẻ vang, hoặc trong một đêm tĩnh lặng tuyệt hảo, hắn sẽ từ tốn thổ lộ tâm tư, hay đợi khi mọi chuyện lắng dịu, hắn sẽ thẳng thắn nói ra tất cả - nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới trong một sự cố nhỏ nhặt đến mức gần như bị bỏ qua này Đấng Cứu Thế lại nhìn thấu dục vọng yêu đương khó lòng kìm nén, rồi thẳng thừng vạch trần mối tình thầm kín của mình.
Suốt cuộc đời, hắn chưa từng một giây phút nào lơ là cảnh giác hay buông lỏng bản thân. Dù trong hoàn cảnh gian nan nguy hiểm đến đâu, hắn cũng chưa bao giờ quên che giấu lòng mình, vậy mà đúng vào khoảnh khắc hiếm hoi hắn thả lỏng, Phainon lại bắt gặp ánh mắt ấy – một ánh mắt thoáng qua nhưng chan chứa tình yêu không sao giấu nổi, cứ thế tuôn chảy trong đôi mắt tựa hồ xuân của hắn.
Mydei lặng người. Lẽ ra hắn nên tự bào chữa, nhưng hắn đâu có tài ăn nói khéo léo như nhà vô địch hùng biện nào đó. Huống hồ sự thật đã rành rành, mọi lời che đậy yếu ớt chỉ càng tô đậm thêm nó mà thôi. Vương Tử Kremnos mấp máy môi rồi cũng chẳng nói được lời nào, chỉ cúi gằm mặt coi như ngầm thừa nhận.
Nỗi kinh hoàng, sợ hãi và hối hận tột cùng như thủy triều cuộn trào nhấn chìm hắn. Mydei khinh bỉ sự vô dụng của chính mình, đến chút bí mật này cũng không giữ nổi. Nhưng sau những cảm xúc tiêu cực và nỗi tự dằn vặt không hồi kết, hắn lại nhận thấy một tia phấn khích len lỏi trong tim - Phainon biết rồi.
Phải, Phainon đã biết tình cảm của hắn rồi.
Anh sẽ đáp lại thế nào? Mydei không khỏi nhen nhóm một tia mong chờ.
Bí mật cố sống cố chết che giấu bỗng chốc bị vạch trần, Mydei lại bất ngờ cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái chưa từng có ngay lúc đó: Lẽ ra phải thế này từ sớm. Mình đáng lẽ phải nói cho cậu ấy biết từ lâu rồi, muốn chém muốn giết cứ tự nhiên, còn hơn suốt ngày thấp thỏm lo âu, tim đập thình thịch.
"Ờm..." Phainon lựa lời, vẻ mặt rất khó xử, "...Xin lỗi, tôi chưa từng nghĩ anh lại... lại thích đàn ông."
Tim Mydei thót một cái, hắn cố giữ bình tĩnh nhìn Đấng Cứu Thế, cố làm ra vẻ không quan tâm. "Tôi cũng đâu có giấu," hắn nói, "chỉ là chưa từng nói rõ ra mà thôi."
"..."
Phainon lại chìm vào im lặng. Sự im lặng này khiến tim Mydei lại như bị treo lên.
"...Trong mối quan hệ, anh đóng vai nữ hả?" Phainon hỏi, "Anh có tưởng tượng mình bị người đàn ông khác... đối xử như phụ nữ không?"
Lời này vừa thẳng thừng vừa khiếm nhã, xoáy thẳng vào tâm can Mydei – một mặt, hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục. Mặt khác, nó cũng phần nào hé lộ thái độ của Phainon với người đồng tính: anh thấy xa lạ, thậm chí bài xích cộng đồng này.
“Đấng Cứu Thế, tốt nhất là cậu rút lại câu đó đi,” Mydei lạnh lùng nói, “Là Hậu Duệ Chrysos, từng lời nói, hành động của cậu đều nằm dưới sự giám sát của Viện Nguyên Lão. Những lời lẽ thiếu tôn trọng phụ nữ kiểu này sẽ khiến Aglaea phải chịu áp lực dư luận khủng khiếp – đừng gây thêm rắc rối cho cô ấy.”
“Xin lỗi,” Phainon chớp mắt, nhanh chóng nhận lỗi, “Nhưng tôi muốn biết anh có tưởng tượng bị đàn ông khác hôn không, hay để họ mân mê ngực mình,” ánh mắt anh trượt xuống, “...Anh lúc nào cũng phanh ngực thế kia, bị người khác nhìn vào anh có cảm giác gì không?”
Đến nước này, kẻ ngốc cũng nhận ra ác ý trong lời anh, dù bản thân Đấng Cứu Thế có lẽ không hề muốn làm nhục Mydei, nhưng chính sự công kích vô thức đó mới càng gây tổn thương: bởi anh thực sự cho rằng việc thích đàn ông là một điều kỳ quái, bất thường.
Mydei siết chặt nắm tay rồi nhanh chóng thả lỏng, cố dằn lòng rồi kéo Phainon tới một góc khuất. “Nghe này, đây là chuyện riêng của tôi, nếu cậu thấy lạ thì sau này tôi sẽ không nhắc tới nữa–”
“Vậy rốt cuộc là có không?” Phainon vẫn cố chấp gặng hỏi, “Anh có tưởng tượng mình là phụ nữ không? Tưởng tượng mình như đàn bà bị người ta đè dưới thân, thậm chí khao khát được gieo giống rồi mang thai?”
Vẻ mặt anh quả thực chân thành, nếu bỏ qua nội dung cuộc trò chuyện thì có thể nói là đang rất khát khao học hỏi.
“...Cậu muốn đánh nhau à,” Mydei hỏi, “Cậu đang khiêu khích tôi đấy à, Đấng Cứu Thế?”
Phainon lại trưng ra bộ mặt ngây thơ đáng thương ấy, Mydei trước giờ vẫn không tài nào chống lại nổi vẻ mặt này của anh. “Tôi thật sự xin lỗi...” Hôm nay anh đã xin lỗi đến lần thứ ba. “Nhưng tôi muốn biết, trước đây tôi chưa từng gặp... người thích đồng giới.”
Mydei không kìm được mà mềm lòng. Hắn nhớ lại những gì chàng trai này đã trải qua trước khi đến Okhema: quê nhà vốn tách biệt với thế giới bên ngoài lại còn tù túng bỗng chốc bị hủy diệt, mang trên lưng mối thù sâu tựa biển máu và số phận nặng nề chẳng kém gì hắn, một mình tiến đến Thánh Thành rồi lại kiên quyết gánh vác trọng trách của Hậu Duệ Chrysos, dấn thân vào Hành Trình Săn Đuổi Lửa. Trong suốt thời gian đó, gần như chẳng có người thân bạn bè nào dạy dỗ hay đồng hành cùng anh. Đấng Cứu Thế của Okhema ở những khía cạnh không ai ngờ tới lại ngô nghê như một đứa trẻ.
“...Tôi vẫn luôn tự nhận thức mình là nam giới,” Mydei quay mặt đi, giọng như nhượng bộ, “Còn về mơ tuởng... phải, tôi quả thực khao khát những người đàn ông mạnh mẽ như mình, thậm chí là vượt trội hơn cả mình.”
Phainon tiến lên một bước, mạnh bạo ép Mydei vào tường.
“Còn tôi thì sao, anh cũng từng mơ tưởng về tôi à?” Thái độ anh có chút hùng hổ, mắt dán chặt vào Mydei, trong con ngươi chất chứa thứ cảm xúc gì đó ảm đạm khó dò. “Tưởng tượng tôi hôn anh, yêu anh hay là lên giường với anh? Khi anh đi dạo phố với tôi, nói chuyện với tôi, thậm chí là chiến đấu với tôi, trong đầu anh vẫn luôn tưởng tượng những chuyện này à?”
"Anh chấp nhận lời mời của tôi, coi tôi là đối thủ và cũng là kẻ địch duy nhất của anh," giọng Phainon thoáng nét giận dữ khó bề nhận thấy, bàn tay đang ghì chặt cánh tay hắn dùng sức đến độ gân xanh hằn rõ, "chỉ vì anh muốn tôi làm người đàn ông của anh ư?"
Thái độ đột ngột trở nên gay gắt của anh khiến Mydei có phần không hiểu nổi. Hắn không rõ vì sao Phainon bỗng dưng nổi cáu.
"Ha…"
Phainon buông tay, cười khẩy một tiếng.
"Vậy thì để tôi nói cho anh biết, Mydeimos," Đấng Cứu Thế lạnh lùng lên tiếng, "Tôi không thích đàn ông, cũng chưa từng có ý định phát triển mối quan hệ lãng mạn nào với anh, tốt nhất anh nên dẹp cái suy nghĩ đó đi."
"Chúng ta chỉ đơn thuần là tri kỷ và cũng là đối thủ của nhau," anh nói, "vì vậy, tôi mong sau này khi ở bên tôi, anh có thể chuyên tâm hơn một chút, đừng nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu khác."
Sau đó Phainon còn nói thêm điều gì đó nữa, vẻ mặt anh dần tươi tỉnh hẳn lên, lại trở về dáng vẻ hoạt bát ban đầu, nét u ám khi nãy đã tan biến sạch không còn dấu vết, cứ như thể những lời vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng Mydei đã chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ ngợi tại sao nữa. Ngay từ khoảnh khắc Phainon thốt ra câu "Tôi không thích đàn ông" hắn dường như bỗng chốc suy sụp, toàn thân rã rời, tai ong ong chẳng nghe rõ gì, cũng chẳng nghĩ được gì, đờ đẫn bất động tại chỗ, hệt như một con rối bị rút cạn linh hồn.
Phainon vẫn vô tư nói thêm vài câu, thấy Mydei không chút phản ứng bèn kéo tay hắn, "Tôi đang nói với anh đấy, Mydei," anh cười bảo, "Chúng ta đi ăn bánh mật vàng ở tiệm kia đi, tôi đã đặc biệt dặn chủ quán giữ chỗ cho rồi."
Mydei giật bắn mình, rồi như chạm phải điện, vội vã gạt phắt tay Phainon ra.
"...Xin lỗi," hắn lí nhí, "Tôi không cố ý xúc phạm cậu. Tôi xin lỗi vì những hành vi không phải phép trước đây của mình. Tôi sẽ không đeo bám cậu nữa, tôi sẽ... giữ khoảng cách với cậu."
Nói rồi, hắn ba chân bốn cẳng bỏ đi, để mặc Phainon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa ập tới sững người tại chỗ.
3.
Vương Tử Kremnos thuở niên thiếu từng cùng bạn bè chinh chiến bốn phương, Biệt Đội Kremnos oai phong, dũng mãnh đến nay vẫn vang danh khắp các thành bang của Amphoreus. Mà ít ai hay, vị Vương Tử trẻ tuổi lừng danh này tửu lượng rất kém, mỗi khi cùng chiến hữu cạn chén rượu mật đều phải pha thêm sữa dê để dung hòa.
Bạn bè của hắn từng đùa rằng hắn như một đứa trẻ chưa dứt sữa, còn Mydeimos chỉ mỉm cười cho qua. Rượu mật vốn không nên uống quá độ, việc bảo vệ sức khỏe cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình rèn luyện của chiến binh.
Mydei trước kia vốn không hiểu tại sao có kẻ lại xem rượu như mạng sống - thứ nước vừa đắng ngắt lại cay xè ấy uống nhiều không những chẳng có lợi cho thân thể, mà còn khiến đầu óc mê muội, bộ dạng say xỉn bê tha sẽ gây tổn hại không thể vãn hồi cho danh dự cá nhân, thậm chí đến cả an ninh xã hội.
Vậy mà giờ đây, hắn lại có chút thấu hiểu những tên say xỉn kia: hắn ngồi một mình trước quầy bar trong quán rượu, hết ly này đến ly khác nốc cạn thứ rượu mật vàng óng. Dưới ánh đèn tù mù, hắn thấy trên mặt rượu nổi một lớp bọt trắng xóa, từng vòng từng vòng hệt như sóng biển quê hương vỗ bờ tung lên những đóa hoa trắng.
Hóa ra uống rượu thật sự có thể giúp người ta tạm quên đi những nỗi đau không muốn nhớ. Mydeimos thừa biết trốn chạy là hành vi đáng hổ thẹn nhất, nhưng hắn thực sự không muốn bị những ký ức sáng nay giày vò thêm nữa. Những lời lẽ sát thương của Phainon cứ xoáy đi xoáy lại trong tâm trí hắn, từng chữ từng chữ như dao nhọn khoét vào tim khiến hắn đau đến chết đi sống lại. Hắn vốn chẳng hề ảo tưởng sẽ có được tình yêu dưới bóng đen của ngày tận thế, nhưng cảm giác bị Phainon đích thân dập tắt ảo mộng còn khó bề kham nổi hơn những gì hắn hình dung: Người mình thương nhất, người mình trân quý đặt ở đầu tim, người mình đã thầm nguyện gắn bó trọn đời lại chỉ thấy tình cảm của mình thật kinh tởm, đến một chút níu kéo cũng không cho, thẳng thừng từ chối rồi lập tức vạch rõ ranh giới nói rằng cậu ấy chỉ muốn làm bạn với mình mà thôi.
Ha, Mydeimos cay đắng tự giễu, Ai thèm làm bạn với cậu?
Tôi đã thổ lộ tình cảm với cậu rồi, đã tiến một bước rồi, làm sao còn có thể quay lại mối quan hệ như xưa được nữa?
Hắn chua chát nhấm nháp lại câu nói kia của Phainon: chỉ làm bạn với anh thôi. Đấng Cứu Thế quả là chu đáo vẹn toàn, đến nước này vẫn còn tử tế một cách tàn nhẫn, không nỡ nói lời tuyệt tình, còn chừa lại cho hắn tấm bình phong bạn bè, nhưng Mydeimos hiểu rõ hơn ai hết: họ không bao giờ có thể quay lại mối quan hệ đơn thuần, trong sáng như thuở ban đầu được. Hắn và Phainon sẽ chỉ ngày một xa cách, để rồi cuối cùng trở thành những người lạ từng quen. Cũng may nhờ có Hành Trình Săn Đuổi Lửa họ vẫn còn duy trì được lớp vỏ bọc đồng nghiệp, không đến nỗi chẳng bao giờ gặp lại nhau.
Ly rượu mới đã được mang lên. Người phục vụ lo lắng nhìn vị Vương Tử say đến mơ màng, nhưng không dám lên tiếng can ngăn. Đến cả ngài Mydeimos ngày thường vốn luôn nghiêm nghị ít nói, tự giác kỷ luật cũng đến đây mượn rượu giải sầu, e rằng đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng tồi tệ… Thôi thì không làm phiền ngài ấy vậy.
Nhưng thấy người này sắp say gục đến nơi, người phục vụ vẫn có chút không đành lòng. Đúng lúc anh ta đang do dự, ánh mắt lại vừa hay bắt gặp một bóng hình quen thuộc—
“Ngài Phainon,” người phục vụ mừng rỡ bước tới, níu lấy tay áo người vừa đến, “Hay quá rồi, ngài đến đón ngài Mydei phải không ạ?”
Người bị giữ lại sững người một chút, ánh mắt nhìn lại đầy vẻ dò hỏi.
Lúc này, người phục vụ mới để ý thấy ngài Phainon hôm nay có vẻ hơi khác: ngài không mặc bộ trang phục chiến binh thường ngày, thay vào đó là một chiếc áo choàng đen. Hơn nữa, giữa đôi mày và ánh mắt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi và lạnh lùng sâu hoắm, hoàn toàn khác biệt với vị Đấng Cứu Thế rạng rỡ, cởi mở mà mọi người vẫn biết.
“…Xin lỗi,” Phainon kỳ lạ nói, “Hôm nay tôi hơi mệt, có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Giọng cũng lạnh lùng hơn hẳn, xem ra quả thật rất mệt mỏi. Người thuộc Hậu Duệ Chrysos đúng là vất vả thật… Người phục vụ lắc đầu, gạt phắt những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu đi. Lúc này, tiễn ngài Mydei về mới là quan trọng nhất. "Chuyện là thế này, chiều nay ngài Mydei đột nhiên tới đây, chẳng nói chẳng rằng chỉ uống hết ly này đến ly khác. Tuy rượu mật của Phagous rất hấp dẫn nhưng kiểu uống ừng ực như thế này sẽ không chịu đựng nổi đâu..." Người phục vụ lo lắng nói, "Tôi vốn đang đau đầu không biết làm sao đưa ngài ấy về, may mà ngài đến rồi, ngài Phainon. Có thể phiền ngài giúp đưa ngài Mydei về nhà an toàn được không?"
"Uống ừng ực..." Phainon mặc trang phục đen dường như nghe thấy chuyện gì thú vị, gương mặt không chút huyết sắc cũng thoáng biến đổi. "...Được, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy về an toàn."
"Thật cảm ơn ngài!" Người phục vụ chắp hai tay. "Okhema có được chiến binh như ngài thật tốt quá."
Phainon dường như cười khẩy một tiếng, nhưng âm thanh ấy quá khẽ, người phục vụ còn chưa kịp nắm bắt được cảm xúc thì bóng người trước mặt đã nhẹ nhàng rời đi, chỉ lưu lại một vạt áo đen.
……….
Mydei gục mặt xuống quầy bar, im lìm bất động như đã ngủ say. Hành Giả Trộm Lửa thấy buồn cười khi nhìn hắn, qua nhịp thở không đều, gã đoán ra hắn đang khóc thầm.
Hành Giả Trộm Lửa hôm nay vốn chỉ tình cờ ngang qua Okhema, nhất thời nỗi nhớ dâng trào khó lòng kìm nén, bất giác đã đặt chân vào Thánh Thành. Gã sở hữu gương mặt ngô nghê y hệt mình ngày trước, thế nên suốt đường đi chẳng gặp chút trở ngại. Gã cứ lang thang vô định, chẳng biết phải đi đâu về đâu – gã không rõ mình nên gặp ai, cũng chẳng có tư cách diện kiến bất kỳ người nào, nhất là người mà gã nhớ nhung nhất.
Lúc sực tỉnh thì đã đặt chân vào quán rượu. Thực ra, chính gã cũng chẳng hiểu sao mình lại tới đây, đây vốn chẳng phải nơi gã hay lui tới, chỉ là có một sức mạnh vô hình nào đó đã dẫn bước gã vào quán rượu nhỏ này. Hành Giả Trộm Lửa vốn định chuồn đi ngay bởi gã còn nhiệm vụ quan trọng phải hoàn thành. Đang lúc đẩy cửa định bước ra thì bị người phục vụ giữ lại, và nhận được một bất ngờ thú vị.
Một Mydeimos lại biết tìm rượu giải sầu, cảnh tượng này quả thật xưa nay hiếm gặp.
Gã bước tới cạnh Mydeimos, khẽ dò xét ký ức của hắn, liền tỏ tường mọi chuyện.
Dù Phainon này cũng là chính mình nhưng Hành Giả Trộm Lửa vẫn không khỏi nhếch mép cười lạnh. Gã nhìn là biết ngay Phainon kia đang vướng mắc chuyện gì: cậu ta chẳng qua trước đó chưa từng nghĩ đến chuyện đàn ông cũng có thể yêu nhau, lại nhất thời cho rằng sự nuông chiều của Mydei với mình không phải vì công nhận chính con người mình mà vì lý do nào đó khác nên mới tự mình hờn dỗi.
Đồ ngu, gã thầm nghĩ, Cái đồ bỏ gốc lấy ngọn* lại nỡ làm Mydei đau lòng đến thế.
[*] Ám chỉ một người không nắm bắt điều cốt lõi, quan trọng, mà chỉ đuổi theo những thứ bề ngoài, tầm thường, thậm chí sai lầm.
Hành Giả Trộm Lửa thừa biết chẳng bao lâu nữa, vì sự cố tình xa cách của Mydei, Phainon sẽ nhận ra sai lầm của bản thân, rồi khám phá ra tình cảm thật sự mình dành cho Mydei, chuyện hai người họ tâm ý tương thông chỉ là vấn đề thời gian – nhưng cớ gì phải để anh thuận buồm xuôi gió đến vậy?
"Mydei," gã vỗ vai Mydeimos, nhẹ giọng hỏi, "Còn đứng dậy nổi không? Có khó chịu chỗ nào không?"
Mydei ngơ ngác lồm cồm bò dậy, nước mắt chưa kịp nuốt ngược vào trong hãy còn long lanh nơi khóe mắt, cả gương mặt vì men rượu mà đỏ ửng, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ chết người.
“…Phainon?” Đầu óc say xỉn vẫn còn mơ màng, chưa nhận ra khí tức hoàn toàn khác biệt của người vừa đến. “…Chẳng phải cậu ghét tôi rồi sao, còn đến tìm tôi làm gì nữa.”
Giọng hắn khàn khàn, nhuốm vẻ mềm mại do men rượu, lại pha chút nũng nịu mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết.
Hành Giả Trộm Lửa khẽ cười một tiếng, tiến lại gần nâng mặt hắn, cứ thế hôn xuống. Mydei kinh ngạc mở to mắt, nhưng men rượu đã làm tê liệt đầu óc khiến hắn chẳng thể nghĩ suy chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên để mặc đối phương mút lấy đầu lưỡi, hôn đến mức tiếng nước nhóp nhép vang lên. Đầu lưỡi và đôi môi của vị Vương Tử thấm đượm vị ngọt đậm đà của rượu mật, ướt át, trơn láng, lại thơm mềm quyến rũ. Hành Giả Trộm Lửa khó lòng kìm nén nỗi nhớ nhung và dục vọng chực trào bèn siết lấy gáy đối phương, càng ra sức hôn sâu hơn nữa tựa như muốn hút cạn không khí và nuốt trọn từng giọt nước bọt trong khoang miệng người này rồi nuốt chửng cả hắn vào bụng.
Mydei bị hôn đến nghẹt thở, rên ư ử chực khóc thành tiếng, thân người không ngừng giãy giụa nhưng đôi tay lại chẳng nỡ dùng sức, cứ mềm oặt đặt trên ngực tên biến thái. Trông bộ dạng đáng yêu của hắn khiến Hành Giả Trộm Lửa bật cười, ngoan quá, đáng yêu chết đi được, bị hôn đến sắp ngất đi mà vẫn không chịu đẩy gã ra. Gã nghĩ thầm một cách độc địa, tên Phainon ngu ngốc kia dựa vào đâu mà có được tình yêu của một Mydeimos đáng yêu đến nhường này?
Hành Giả Trộm Lửa cuối cùng cũng buông tha Mydei. Khi hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc lấp lánh vương vít kéo dài giữa hai người. Mydei thở không ra hơi, gã bèn dịu dàng vỗ lưng giúp hắn điều hòa nhịp thở.
"HKS..." Mydei mắng, "Không phải cậu bảo mình không thích đàn ông à, lại mò đến tìm tôi làm gì..."
"Xin lỗi, Mydei, buổi sáng là tôi chưa nghĩ thông suốt," Hành Giả Trộm Lửa nắm lấy đôi tay hắn, thành khẩn nói, "Cả buổi chiều tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này, tôi nhận ra thật ra tôi cũng yêu anh. Tôi yêu anh, Mydeimos, tôi muốn trở thành người yêu của anh."
Mydei bị màn tỏ tình chân thành của gã làm cho sững sờ đến quên cả giận. Niềm vui khổng lồ bất ngờ ập xuống khiến đầu óc vốn đã chẳng mấy tỉnh táo của hắn càng thêm mụ mị. Hắn đứng dậy định kéo Phainon, ai dè chân mềm nhũn, ngã dúi dụi. May mà Phainon kịp đỡ lấy ôm vào lòng, nếu không hắn đã ngã dập mặt xuống đất rồi.
"Sao bất cẩn thế," Phainon mỉm cười ôm hắn vào lòng, hết mực dịu dàng hôn lên gò má hắn, "Ngã bị thương thì phải làm sao, tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
"Không, không sao..." Mydei lí nhí đáp, "Dù gì cũng chẳng chết được..."
Phainon dường như bị câu nói ấy làm cho kích động mạnh. Gã siết chặt Mydei, mạnh đến mức như muốn khảm người ấy vào cơ thể mình. Lúc này Mydei mới nhận ra người gã lạnh lẽo đến đáng sợ. "...Đừng nói vậy, Mydei, đừng nói vậy mà," Phainon nức nở, "Nếu được, tôi chỉ mong anh không phải chịu chút thương tổn nào, thấy anh bị thương tôi còn đau đớn hơn cả chết..."
Mydei ngơ ngác nhìn gã, bản thân thì vẫn đang được Phainon ôm trong lòng như trẻ nhỏ, còn người này lại khóc nức nở. Vương Tử ôm đầu gã, luống cuống dỗ dành: “Đừng khóc nữa…”
“Tôi yêu anh nhiều lắm, Mydei,” Phainon tựa vào lồng ngực hắn, giọng mềm nhũn, “Tôi biết mình đã làm vài chuyện khiến anh buồn lòng, tha thứ cho tôi nhé, được không? Tôi thật sự yêu anh nhiều lắm, nếu không thể ở bên anh, tôi sẽ đau khổ đến chết mất.”
“Nhưng mà…”
Phainon ngẩng lên, mắt ngấn lệ nhìn Mydei, “Không được sao?”
Hơi men bốc lên, Mydei thấy mình như đang mơ: Giấc mơ liệu có thể đẹp đến thế này không? Phainon đang ôm mình, trân trọng nhìn mình nói yêu mình, còn nói muốn ở bên mình…
Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh tuấn của Phainon trông càng thêm mơ màng. Không khí thoang thoảng mùi men lúa mạch ngọt ngào, đôi mắt xanh lam của Đấng Cứu Thế lơ lửng trong màn sương ngọt ngào ẩm ướt như tan vào đôi mắt vàng kim của Mydei.
Vương Tử nâng cằm Phainon, nhẹ nhàng hôn lên.
“…Đến nhà tôi,” Mydei hổn hển nói, “Giường của tôi mềm với to lắm…”
Hành Giả Trộm Lửa khẽ cười một tiếng gần như không thể nhận ra, “Thật đáng mong chờ,” gã liếm môi Mydei, “Vương tử cũng mềm lắm, lại còn ngọt nữa…”
Mydei đỏ mặt ngả vào lòng gã, Hành Giả Trộm Lửa ôm chặt lấy hắn, tựa như ôm báu vật trân quý dễ vỡ nhất trên đời.
Áo choàng đen phủ lên hai người, biến mất trong con hẻm sau quán rượu.
……….
Lúc quán rượu đóng cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ kia đột nhiên bị đẩy bật ra, phục vụ nghe tiếng chuông gió leng keng, đầu cũng chẳng ngoảnh lại nói, “Xin lỗi, quán đóng cửa rồi, mời ngài mai—”
“Mydeimos đâu?”
Phainon thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu đứng ngay cửa, toàn thân toát ra tính công kích tàn bạo, bàn tay đốt ngón rõ ràng đang ghì mạnh khung cửa dường như muốn bóp nát mảnh gỗ đó.
Phục vụ ngây người nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ hoang mang.
“…Chẳng phải ngài đã đưa ngài ấy đi rồi sao?”
Đồng tử Phainon đột ngột co rút, nét mặt anh vặn vẹo như muốn giết người. "Cái gì?" Anh lao tới, túm chặt lấy cổ áo phục vụ. "Anh nói cái gì?"
"...Khoảng chừng hai giờ trước, ngài đã đưa ngài Mydeimos say khướt về nhà..." Người phục vụ giọng run run.
Phainon buông thõng hai tay, run rẩy ôm lấy trán.
"Sao lại thế được, sao lại thế được..." Giọng anh đầy vẻ kinh hãi. "Hai giờ trước tôi rõ ràng đang làm nhiệm vụ ngoài thành, sao lại có thể đưa Mydei về nhà được..."
"Đó không phải là tôi..." Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn người phục vụ, gầm lên, "Tên đó đã nói gì! Hắn đã làm gì Mydei!"
Người phục vụ nuốt nước bọt ừng ực, bất giác lùi lại một bước. Dưới ánh mắt u ám của Phainon, tối sầm đến độ như có thể rỉ ra nước, anh ta từ từ lên tiếng:
"Ngài nói... không, kẻ đó nói hắn thích ngài Mydei, còn, còn hôn ngài ấy..."
"Rồi sao nữa."
"...Ngài Mydei đồng ý," người phục vụ đáp, "Sau đó ngài... à không, hắn đã ôm ngài Mydei rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro