Chương 7: Bóng gió (Góc nhìn của Mydei)

Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên trong một khoảng thời gian rất dài.

Trước đó, Mydei còn đếm từng giây. Nhưng hắn đã quên từ lâu, và giờ không biết mình đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng được bao lâu rồi. Thực tế, hắn hoàn toàn bất động kể từ khi video của Merlin kết thúc, kể từ khi anh ta ngoại tuyến, kể từ khi anh ta kết thúc một buổi phát trực tiếp khác của mình.

Tích, tắc. Tích, tắc.

Làm sao hắn có thể nhúc nhích khi cả thế giới của hắn đã ngừng lại?

Tích, tắc. Tích, tắc.

Hắn còn có thể làm gì khi cuối cùng đã biết, nhận ra và hiểu rằng Merlin và Phainon là một người?

✷[Một tiếng trước]

Một mình trong thang máy đưa lên tầng căn hộ, Mydei nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Dường như chẳng có gì bất ổn với nó. Thực tế, nó vẫn như mọi khi: hơi chai sạn ở lòng bàn tay, kết quả của những ngày nâng tạ và tập luyện. Vài vết cắt giấy nhỏ li ti trên đầu ngón tay có được khi hắn phải in vài tập tài liệu từ chỗ làm hồi đầu tuần.

Điều duy nhất không ổn, hắn suy đoán, là nó không còn đặt cạnh tay của Phainon nữa.

Mydei nắm tay lại thành nắm đấm. Rồi hắn ấn các đốt ngón tay lên miệng, để răng khẽ lún vào xương.

Từ bao giờ hắn lại trở nên thảm hại như vậy? Chỉ một lần đi bộ về nhà, Mydei đã nhớ nhung cái chạm nhẹ như bóng ma của Phainon.

Khi cửa thang máy mở ra, hắn khoanh tay trước ngực và đi nốt quãng đường ngắn đến căn hộ của mình. Hắn thậm chí không thể đổ lỗi cho căng thẳng, đói khát hay mệt mỏi về cách cư xử của mình tối nay. Hắn đã rảnh rỗi khỏi những việc đang chờ (hiếm khi), no bụng sau bữa tối (với Phainon), và nghỉ ngơi đầy đủ (sau giấc ngủ đêm qua).

Điều đó có nghĩa là bất kỳ cảm xúc nào hắn đang trải qua lúc này chỉ có thể là một điều.

Nhưng đó là điều mà Mydei chưa muốn thừa nhận. Với bất kỳ ai, với Phainon, và thậm chí với chính bản thân.

Mydei dành phần còn lại của đêm để cố tình né tránh những ý nghĩ về bàn tay ấm áp, đôi mắt xanh và chiếc vòng cổ mặt trời. Thực tế, hắn cố gắng không nghĩ ngợi gì cả. Tất cả những gì hắn làm là chú tâm vào dòng nước từ vòi sen chảy trên da hoặc làn gió mát từ máy điều hòa phả vào quần áo.

Sau đó, khi chắc chắn tâm trí mình chỉ là một khoảng trống rỗng, hắn lại để ý tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.

Tích, tắc. Tích, tắc.

Mydei nhìn kim dài di chuyển đều đặn như mọi khi. Hắn vẫn còn năm phút nữa trước khi buổi phát trực tiếp của Merlin bắt đầu, và hắn quyết định đó là năm phút nữa mình có thể dùng để không nghĩ gì cả.

Tích, tắc. Tích, tắc.

Nhưng sự tĩnh lặng sâu thẳm trong căn phòng hắn bắt đầu gây khó khăn cho việc thực hiện điều đó. Hắn đã ngồi trước bàn làm việc, vị trí quen thuộc vào các tối Thứ Năm. Trước mặt hắn là màn hình, cũng đã mở sẵn và ở trang bắt đầu luồng phát trực tiếp của Merlin. Chúc mừng Valentine! là dòng tiêu đề duy nhất hiển thị, cùng một dòng mô tả đơn giản bên dưới, đây sẽ là một buổi phát đặc biệt dành cho bạn.

Tích, tắc. Tích, tắc.

Mydei chống cằm. Hắn đang làm cái quái gì thế? Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ đến Merlin nữa. Mỗi khi có buổi phát trực tiếp, tâm trí hắn luôn hướng về một người khác. Chẳng phải điều đó đã đi ngược lại hoàn toàn mục đích theo dõi các buổi phát của hắn sao?

Tích, tắc. Tích, tắc.

Hắn đột ngột ngồi thẳng dậy, hít một hơi sâu.

Chết tiệt. Hắn lại làm thế nữa rồi. Thậm chí chẳng cần nghĩ đến tên, hình ảnh anh đã hiện ra trọn vẹn trong tâm trí hắn.

Tích, tắc. Tích, tắc.

Mydei gõ ngón tay lên mặt bàn. Rồi hắn vội vã lấy ra lọ bôi trơn, đồ chơi tình dục và điện thoại. Bất cứ thứ gì hắn nghĩ mình có thể cần cho đêm nay, hắn đều bày biện tất cả ra bên cạnh bàn làm việc vừa tầm tay với.

Hắn quyết tâm làm mọi cách để không nghĩ về người kia.

Một buổi phát sóng thôi, hắn tự nhủ, mắt dõi theo màn hình đen của Merlin sáng lên. Mỗi khi lên sóng trực tiếp, một đoạn phim ngắn luôn được phát, báo hiệu chương trình bắt đầu cho người xem. Mydei nhìn nó, cố gắng thả lỏng bản thân. Mình chỉ cần tránh nghĩ về Phainon trong một buổi phát sóng này thôi.

Hắn vẫn đang tự thuyết phục mình như vậy thì đoạn phim mở đầu của Merlin kết thúc. Mydei thoáng nhìn đi, nhấp chuột vào nút phóng to toàn màn hình.

Rồi Mydei ngước mắt lên lần nữa – và cảm thấy cả thế giới ngưng lại.

Không. Điều đó không hoàn toàn đúng. Trên màn hình, Merlin vẫn đang cử động. Anh ta đang ngồi tựa vào chiếc sofa quen thuộc.

Không phải cả thế giới, Mydei nhận ra.

Chỉ của riêng hắn thôi.

"Chào buổi tối," Merlin cất tiếng, giọng trầm ấm và chân thật.

Mydei bật dậy quá nhanh khiến chiếc ghế trượt mạnh về phía sau. Mắt hắn dán chặt vào buổi phát sóng, tập trung cao độ vào từng chi tiết nhỏ. Căn phòng quanh Merlin tối hơn thường lệ, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ trên cao và những ngọn nến đặt rải rác theo tính toán. Rải trên những món đồ nội thất trơ trụi là cánh hoa hồng, và chúng còn vương vãi xuống cả sàn nhà.

Bản thân Merlin vẫn bảnh bao như mọi khi. Anh gần như trần truồng, ngoại trừ đôi khuy măng sét cài trên cổ tay, đôi tất dài đến đùi và những sợi dây nối chúng với chiếc quần lót mỏng manh.

Nếu là một buổi phát trực tiếp khác, Mydei hẳn đã cương cứng chỉ vì cách Merlin ăn mặc.

Nhưng đây không phải một buổi phát sóng bình thường và đó không phải là những thứ duy nhất anh mặc tối nay.

Không thể nào.

Với ngón tay run rẩy, Mydei phóng to màn hình cho đến khi nhìn rõ hơn cổ, xương quai xanh và ngực của Merlin. Hắn nghiêng người tới trước, áp sát vào màn hình hết mức có thể khi săm soi hai món phụ kiện nằm ở đó.

Có thể đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu Merlin chỉ đeo chiếc cà vạt xanh dương, một màu xanh hoàng gia đậm ánh satin, thì đó chỉ là một tai nạn hài hước. Và nếu Merlin chỉ đeo một chiếc vòng cổ đơn giản, không có gì khác ngoài chất liệu da đen, thì đó hẳn là một sự tình cờ tuyệt hảo.

Nhưng không thể nhầm lẫn được chiếc khóa hình mặt trời vàng trên vòng cổ, đặt lệch một chút so với đường giữa, ngay nơi mạch cổ anh đập. Dù trong khung cảnh tối tăm như vậy nó vẫn sáng lên, gần như muốn được nhìn thấy.

Mydei hít vào một hơi run rẩy. Mọi bộ phận trên người hắn bắt đầu run lên, cơ thể hắn đã bắt đầu hiểu ra những gì tâm trí vẫn còn đang cố gắng lĩnh hội.

Sao có thể như vậy được?

Hắn thu nhỏ khung hình từ chiếc vòng cổ và cà vạt, đưa luồng phát trực tiếp trở lại kích thước bình thường.

"Tối nay đáng lẽ là một buổi phát trực tiếp dành cho các bạn," người phát trực tiếp bắt đầu nói.

Đôi mắt Mydei tuyệt vọng dò xét cơ thể trước mặt, lần theo từng đường nét cơ bắp và mọi vệt bóng đổ để xem liệu có gợi lên chút ký ức nào không. Hắn cố gắng so sánh với ngày mưa hôm đó, khi cả hai đã trút bỏ quần áo trước mặt nhau và nhìn thấy cơ thể đối phương gần như trần trụi.

"Dù sao thì ngày mai cũng là Valentine, và còn gì tuyệt vời hơn để trải qua đêm nay bằng cách trao cho các bạn một món quà khởi đầu cho dịp này?"

Ánh mắt Mydei vẫn cuống cuồng tìm kiếm khắp căn phòng trên màn hình, cố gắng giải mã xem chàng cam boy đang ở khu vực nào trong căn hộ. Rồi hắn chợt nhận ra mình đã bị người kia cấm mở một cánh cửa khi còn ở đó, chỉ duy nhất cánh cửa đó trong số rất nhiều cánh cửa trong nhà.

"Tuy nhiên, tôi vừa biết được có một vài tin đồn về tôi đang lan truyền."

Ánh nhìn Mydei quay lại với người kia. Bàn tay anh giờ đang chạm vào mặt trời ở cổ họng, thu hút mọi ánh mắt vào sự hiện hữu không thể phủ nhận của nó.

Hắn chống tay xuống mép bàn, đột nhiên cảm thấy yếu ớt. Hắn vẫn còn đang cố gắng xử lý những gì diễn ra ngay trước mắt, và giờ hắn còn phải biết về những lời đồn đại nào đó nữa sao?

Với chút sức lực còn lại, Mydei nhìn vào khung chat trực tiếp. Dù không biết những tin đồn đó là gì nhưng mọi người khác đều biết. Họ cho hắn hay tất cả những gì Mydei cần nắm, hé lộ những điều mà người ta đang bí mật bàn tán trên các diễn đàn và máy chủ.

ANH ẤY SẮP XÁC NHẬN CHUYỆN ĐÓ À?, một dòng chat hiện lên.

đừng nói là anh ấy mời anh ta lên buổi phát sóng đấy nhé!?, Mydei đọc một dòng khác.

Rồi dòng cuối cùng: Bạn không biết á??

Tất cả mọi người đều đang nghĩ Merlin đang yêu.

Mydei cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Mọi bộ phận trên cơ thể hắn tê rần.

Cái đéo gì đang xảy ra thế? Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn còn chưa kịp định hình thân phận thật của Merlin, mà giờ lại phải đối mặt với khả năng có cả một nàng thơ nữa á?

Mặc kệ sự xáo động trong lòng Mydei, buổi phát sóng vẫn tiếp tục. "Đêm nay, tôi muốn nó là buổi phát trực tiếp dành riêng cho mình."

Mydei khép mắt, cố xác định liệu điều này có thật đang xảy ra. Nhưng tất cả những gì hắn cảm nhận được là giọng Merlin càng thêm rõ ràng. Và tất cả những gì điều đó mang lại là việc hắn hình dung giọng nói ấy trên một người khác, một người với mái tóc bạc và đôi mắt xanh biếc.

"Tôi muốn chiều chuộng bản thân, chỉ một lần này thôi."

Dù giọng họ hơi khác nhau - giọng Phainon cao hơn một chút và vô tư hơn, còn giọng Merlin trầm ấm, quyến rũ và điềm tĩnh - nhưng không thể lẫn vào đâu được.

"Đêm nay, sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào về các bạn."

Mydei mở mắt.

"Đêm nay, sẽ chỉ có những nghĩ suy về anh ấy thôi."

Hắn hoàn toàn bị cuốn hút vào buổi phát trực tiếp, giờ đây chiếc điện thoại nằm trong tay chàng cam boy. Móc khóa hình chú chó trắng đã biến mất, nhưng Mydei biết điều đó chỉ nhằm giữ lại chút ít sự ẩn danh còn sót lại của người phát trực tiếp.

Cứ như thể mọi thứ khác chưa đủ tố cáo anh ta.

"Và tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ im lặng khi lắng nghe giọng nói của anh ấy."

Cái gì?

Mydei vừa kịp để ý đến chiếc vòng cổ và cà vạt, những lời đồn đoán, lời tuyên bố về kế hoạch của anh thì điện thoại hắn bắt đầu đổ chuông. Nó nằm ngay trước mặt hắn, cạnh con chuột, móc khóa hình mèo cam với đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào hắn. Trên màn hình, tên anh nhấp nháy bằng những chữ cái lớn, đậm để báo hiệu ai đang cố gắng liên lạc với Mydei. Và nếu cái tên trên màn hình chưa đủ rõ ràng, thì bức ảnh anh đang ôm chú chó Golden một cách hạnh phúc, một bức ảnh chụp vội hoàn hảo của anh được cắt ra từ quán cà phê chó cách đây không lâu đã nói lên tất cả.

Phainon.

Mydei choáng váng. Quá mức choáng váng. Hắn cảm thấy mong manh, gần như một cái búng tay nhẹ cũng đủ quật ngã và đẩy hắn vào vòng xoáy vô tận. Hắn thậm chí chẳng biết phải nghĩ gì huống chi là cảm nhận. Hắn nên giận dữ? Nên tổn thương? Nên ghê tởm?

Hay nên vui sướng vì Merlin và Phainon là một người từ bấy lâu nay?

Hay nên thông cảm cho toàn bộ tình huống mà cả hai dường như đều không hay biết này?

Rồi Mydei khựng lại. Nếu Phainon đã biết và cố tình giữ bí mật với Mydei thì sao? Vậy hắn có nên cảm thấy bị phản bội không, nếu đúng là như vậy? Và hắn có nên vẫn cảm thấy bị phản bội không, nếu cả hai người đều không hề hay biết?

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Phainon, cứng đờ khi nghe anh nói tiếp.

"‘Anh ấy có biết không?’ Biết tôi là Merlin à? Không."

Từ chương trình phát sóng, hắn dõi theo Merlin - không, Phainon - chờ đợi trong im lặng, điện thoại giờ đã khuất tầm mắt và có lẽ đang áp vào tai. Trước mặt hắn, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông, đòi hỏi được nhấc máy, được cầm lên, được lựa chọn.

“Biết tôi thích anh ấy ư? Chắc có. Tôi không giấu anh ấy chuyện đó đâu.”

Phainon bật cười, và âm thanh ấy kéo Mydei về thực tại đủ lâu để hắn hiểu điều anh vừa thổ lộ. Và dù Phainon đã đúng về điều đó - một điều mà Mydei đã biết sâu trong lòng - nhưng việc nghe thấy nó được khẳng định một cách mạnh mẽ như vậy lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Tôi thích anh ấy. Tôi không giấu anh ấy chuyện đó đâu.

“Nhưng,” Phainon nói, “tôi muốn một ngày nào đó sẽ nói rõ với anh ấy, chỉ để đảm bảo cả hai chúng tôi đều hiểu ý nhau.”

Mydei nuốt khan. Hắn cảm thấy lớp băng quanh mình bắt đầu tan chảy. Sự tê buốt bao phủ mọi bộ phận trên cơ thể đang dần rút đi, ngay cả khi một cơn bão vẫn tiếp tục hình thành trong tâm trí hắn.

Và Mydei vẫn để điện thoại của mình reo, reo mãi.

“‘Chúng tôi có thể nghe giọng anh ấy không?’” Phainon tiếp tục đọc những tin nhắn gửi tới tấp. “Không, tuyệt đối không được. Điều đó sẽ làm tổn hại đến lòng tin của anh ấy.” Rồi anh nghiêng người tới trước. “Và tôi là một người đàn ông hay ghen. Tôi sẽ không để các bạn nghe thấy điều mà chỉ mình tôi muốn nghe. Tất cả những gì các bạn có thể làm là nhìn tôi gọi cho anh ấy và tự thỏa mãn khi nghe giọng ảnh.”

Bất ngờ, và ngay lập tức, không còn lớp băng nào quanh Mydei nữa. Thay vào đó, tất cả những gì hắn cảm nhận được là sự nóng bỏng từ lời của Phainon, xuyên thẳng vào cốt lõi và xuống tận dương vật.

Chà. Ít nhất thì Merlin và Phainon cũng nhất quán về chuyện đó. Cả hai đều biết cách khiến Mydei hưng phấn. Cả hai đều biết những lời lẽ thích hợp để khơi dậy ngọn lửa trong hắn. Cả hai đều biết cách làm hắn cháy bỏng với tất cả những khát khao sâu thẳm nhất.

Nhưng nghĩ lại thì, đương nhiên họ phải biết. Suy cho cùng, họ là cùng một người.

Mydei nhìn điện thoại im lặng. Màn hình sáng lên với thông báo duy nhất về một cuộc gọi nhỡ, biểu tượng màu đỏ rực bên cạnh tên Phainon. Từ luồng phát trực tiếp, Phainon tặc lưỡi.

“Àiiii,” anh chán nản nói. “Có thể anh ấy đã đi ngủ rồi.”

Phainon hơi nghiêng người tới trước, chắc chắn đang đọc những ý kiến của người xem trong khung chat về chuyện này. Mydei cũng vậy. Ở góc có hộp chat trực tiếp, hắn thấy toàn bộ khán giả đang nổi cơn thịnh nộ. Gọi lại cho anh ấy đi! họ hô vang. Thêm một lần nữa! Thêm một cuộc gọi nữa! Thêm một cơ hội nữa!

Phainon ngâm nga suy nghĩ, cân nhắc những gợi ý của họ. “Được rồi, được rồi,” anh nhượng bộ. Anh đã lại cầm điện thoại lên. “Chỉ một lần nữa thôi. Rồi…chúng ta sẽ xem sao.”

Đây là một trách nhiệm quá lớn, Mydei nghĩ thầm khi nhìn Phainon gọi lại số của mình. Gánh nặng buổi phát trực tiếp của Phainon đè lên vai hắn, lên quyết định đơn độc của hắn là nhận hay từ chối cuộc gọi. Phainon sẽ làm gì nếu Mydei im lặng? Liệu anh có kết thúc buổi phát trực tiếp ngay lập tức không? Liệu anh có gạt bỏ kế hoạch này và làm việc khác không? Có lẽ anh sẽ làm vậy, và Mydei sẽ tránh được xấu hổ và áp lực phải làm cho buổi phát sóng này đáng giá với mọi người.

Như thể nghe được suy nghĩ của Mydei, Phainon lại lên tiếng. “Có thể tôi sẽ gọi cho người khác nếu anh ấy không bắt máy.” Anh dừng lại. Rồi cơ thể anh cử động, gần như nghiêng đầu về phía khán giả. “Thậm chí có thể tôi sẽ gọi cho một trong số các bạn.

Mydei khựng lại.

""Người khác á?"" hắn lặp lại. Đây là lần đầu tiên hắn nghe và hành động giống như chính mình kể từ khi thấy chiếc vòng cổ và cà vạt trên một Phainon trần trụi. Hắn chớp mắt nhìn màn hình. Rồi hắn thấy mình lặp lại, lần này gay gắt hơn, ""Người khác á?""

Cậu ta có ý gì? Kế hoạch dự phòng tồi tệ của cậu ta là gọi cho người khác nếu Mydei không nhấc máy à? Rồi – sao nữa? Cậu ta định thủ dâm với giọng của người khác chắc?

Mydei chế nhạo. Làm như hắn sẽ để chuyện đó xảy ra vậy.

Bước qua xác tao trước đã.

Hắn lập tức chộp lấy điện thoại. Lần này, ngay hồi chuông đầu tiên, hắn đảm bảo nhấc máy.

Khi áp điện thoại lên tai, hắn biết mình sẽ phải đối mặt với tất cả những cảm xúc mâu thuẫn này sau. Hắn biết sẽ có một dòng suy nghĩ hỗn độn cần phải gỡ rối, và hắn biết mình sẽ phải tìm ra mọi thứ tiếp theo.

Nhưng giờ đây, hắn buông mình khi hắn biết rõ, sẵn lòng, tự nguyện trở thành một phần trong buổi phát trực tiếp của Phainon trong một đêm.

Trong buổi phát trực tiếp, cơ thể Phainon căng thẳng chờ đợi. Từ đầu dây bên kia, Mydei nghe thấy anh tái mét, hơi thở nghẹn lại ngay trước khi anh hắng giọng. "Chào," Phainon - cả giọng nói trong tai hắn và giọng nói trên luồng phát - cất lên.

Mydei mím môi. Nếu trước đây hắn còn chút nghi ngờ, thì giờ đã tan biến. Mọi bằng chứng xác thực mà hắn từng cần đều hiển hiện trước mắt, thôi thúc được biết đến và được nhận ra.

"Chào." Mydei ngạc nhiên - và thán phục - khi nghe giọng mình vững vàng đến vậy. Hắn cũng mừng vì không nghe thấy chút âm thanh nào từ giọng mình vọng lại từ phía buổi phát.

"Tôi không nghĩ anh sẽ nhấc máy." Giọng Phainon trầm xuống tông cũ, cái giọng giống hệt Merlin. Nghe sự thay đổi diễn ra trực tiếp bên tai, Mydei nhận ra họ thực sự giống nhau đến mức nào.

"Tôi cũng vậy," Mydei thừa nhận. Hắn kéo ghế và ngồi xuống lần nữa, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên như mọi khi. "Nhưng tôi đây."

Hắn không thể rời mắt khỏi màn hình. Hắn say sưa ngắm nhìn Phainon, lộng lẫy, phơi bày và dễ tổn thương. Với sự thật quá rõ ràng, thật dễ dàng hình dung khuôn mặt anh giờ đây, gắn liền với thân hình tuyệt đẹp đang được trình diễn trước khán giả.

Tất cả mọi thứ, hắn nhận ra, bỗng nhiên quá rõ ràng.

Mydei khẽ thở dài. Hắn chợt thấy mừng vì đã không để Phainon tự chọn một chiếc cà vạt màu neon tệ hại.

Khi Phainon tiếp tục không nói gì, Mydei phá vỡ sự tĩnh lặng. "Cậu cần gì sao?"

"Không hẳn." Phainon ngả người ra sau, và chỉ lúc đó Mydei mới nhận ra anh căng thẳng đến mức nào. "Tôi chỉ không muốn cô đơn vào đêm trước Valentine."

Mydei không nhịn được mà khịt mũi trước lý do của Phainon. "Làm gì có chuyện đó."

"Ha!" Chắc hẳn Phainon đang làm ra vẻ trêu chọc. "Anh nói đúng."

Rồi anh lại im lặng, bất động. Chắc chắn còn lo lắng hơn vẻ bề ngoài.

Mydei hiểu. Dù sao thì Phainon đâu phải người duy nhất sợ bị phát hiện.

Và tệ hơn nữa, Mydei biết mình cần phải đi trước Phainon ít nhất một bước trong cách anh định tương tác với hắn tối nay. Điều cần nhất là tránh để lộ việc mình đã biết bí mật của đối phương khi đang phát sóng trực tiếp. Một trong hai người đã đoán ra chuyện của người kia đủ tệ rồi. Hắn không cần - và cũng không muốn - Phainon sụp đổ trước mắt bàn dân thiên hạ. Hắn không muốn anh mất bình tĩnh, bị khán giả la ó, bị bẽ mặt vì điều không phải lỗi của mình.

Bất chấp những gì hắn đang cảm thấy - có thể nói là hắn vẫn còn choáng váng sau toàn bộ sự việc -, những cảm xúc hắn luôn dành cho Phainon lấn át mọi thứ khác.

Hắn sắp sửa làm điều gì đó. Bất cứ điều gì, hắn nghĩ, có thể giúp Phainon bớt căng thẳng dù chỉ một chút.

Rồi hắn thấy Phainon bắt đầu chạm vào cơ thể mình.

Ồ.

Phainon vuốt ve chiếc vòng cổ, như thể nó mang lại cho anh thêm can đảm để làm điều cần làm tiếp theo. Rồi anh áp tay lên háng, bàn tay xoa nhẹ lên lớp vải quần lót một cách khêu gợi. Chậm rãi và khẽ khàng hết mức có thể, anh cởi khóa dây đai trước khi luồn tay vào bên trong lớp quần lót mỏng tang. Ngón tay anh thong thả và chắc chắn khi lôi dương vật ra, phơi bày nó trước mắt mọi người.

Mydei không bỏ lỡ tiếng thở dốc mà hắn nghe được ở đầu dây bên kia. Vốn đã cương cứng, Mydei lại cảm thấy mình hưng phấn đến ngượng ngùng chỉ từ một âm thanh khẽ khàng, kìm nén như vậy. Trên màn hình, tay của Phainon rời đi một lát, có lẽ để che miệng.

"Cậu chắc không cần gì chứ?" Mydei hỏi. Vẫn hoàn toàn tập trung vào Phainon, hắn hướng tay mình xuống phía dưới. Mydei là người kín tiếng, ngay cả trong những chuyện này, nhưng hắn phải mím môi khi ngón tay bắt đầu vuốt ve chính mình. Với việc biết Merlin và Phainon là một, khoái cảm của hắn tăng lên gấp bội. "Giọng cậu... khác quá."

Phainon thở ra. Tay anh trở lại với những động tác ban đầu. "Tôi ổn," anh nói, giọng hơi khàn.

Bất chấp tình huống, Mydei khẽ cười thích thú. Phainon quá tệ trong thử thách này. Nếu Mydei không quan sát anh, hắn cũng đã nghi ngờ rồi.

Rồi nụ cười của hắn tắt ngấm khi thấy Phainon với lấy lọ gel bôi trơn. Mydei liếm môi khi nhìn anh thoa đều lên dương vật. Sau đó, hắn cũng với lấy lọ gel của mình, đã sẵn sàng và trong tầm tay.

"Cậu say à?" Mydei thúc giục. Hắn đổ một ít lên thân mình và để chất nhờn đó trượt êm ái trên dương vật cương cứng.

"Hoàn toàn tỉnh táo," Phainon cam đoan. Anh tiếp tục cử động, động tác vẫn còn hơi uể oải và chậm rãi.

"Gặp nguy hiểm sao?" Mydei dò hỏi.

"Gần như không."

Tay Mydei không ngừng vuốt ve dương vật. "Vậy sao cậu lại gọi cho tôi?"

Phainon cũng chẳng ngừng động tác. Thậm chí, tay anh dường như còn nhanh hơn, nặn ra những giọt dịch nhờn trước khi xuất tinh trên đầu dương vật khi tự kích thích. Cứ như thể chính câu trả lời anh đang nghĩ cũng đủ khiến anh càng thêm hưng phấn.

"Tôi muốn nghe giọng anh," cuối cùng anh thừa nhận.

Mydei nuốt khan. Hắn thả mình trượt xuống ghế, hai chân dang rộng khi tay rời dương vật và hướng về phía lỗ hậu. Với những ngón tay vẫn còn trơn trượt chất bôi trơn và dịch tiết của chính mình, Mydei ấn hai ngón tay vào bên trong. "Cậu đang lãng phí thời gian của tôi," hắn đáp lại yếu ớt.

Đến lượt Phainon khịt mũi. "Anh luôn có thể cúp máy."

Và nhìn cậu lên đỉnh với giọng của người khác á? Mydei cau có. Cậu ta bị ngốc à?

Một khi họ đã giải tỏa khúc mắc và vượt qua chuyện này, hắn thầm nghĩ sẽ cho Phainon một bài học về vài lựa chọn của mình.

Nhưng hiện tại, Mydei tiếp tục tự vuốt ve theo nhịp chuyển động của Phainon. Ít nhất thì điều này quen thuộc. Điều này, hắn biết, dù sao hắn cũng luôn làm. Hắn luôn giữ nhịp với mọi hành động của Merlin, nên việc hắn dạng chân, đưa hai ngón tay vào trước khi thêm ngón nữa gần như là phản xạ tự nhiên. Dù khoái cảm bắt đầu xâm chiếm tâm trí, hắn đủ hiểu bản thân để biết khi nào nên kiềm chế và khi nào nên buông thả.

Cho đến khi Phainon ấn ngón tay cái lên đầu dương vật anh. Dù Mydei không nghe thấy gì từ phía Phainon, hắn biết điều đó mang lại cho anh bao nhiêu khoái cảm.

Vậy nên hắn đáp lại bằng lực tương ứng, quyết tâm giữ vững nhịp điệu. Mydei cuộn các ngón tay lại, chạm ngay vào nơi hắn biết là tuyến tiền liệt của mình.

Mydei suýt rên rỉ. Suýt thôi. Hắn gắng gượng nén lại bằng một hơi hít vào kiềm chế nhất thế giới. Rồi hắn thở ra cũng chậm rãi như vậy, cố gắng chớp mắt xua đi những vì sao đang nhảy múa trước mắt. Thị lực hắn rõ trở lại vừa đủ để chứng kiến Phainon xòe bàn tay ra, đã ướt đẫm chất bôi trơn và dịch nhờn.

Nếu trước đây hắn nghĩ xem Merlin làm vậy đã nóng bỏng, thì giờ đây, biết người đang làm điều đó là Phainon lại gợi tình hơn gấp bội.

"Phainon," Mydei lên tiếng.

Phainon lại chạm vào chính mình. Lần này anh di chuyển nhanh hơn một chút. "Ừm?"

Mydei vẫn đang di chuyển các ngón tay bên trong mình, trượt chúng một cách chậm rãi dọc theo thành trong. "Cậu đang làm gì thế?" hắn cố hỏi, kịp thốt ra những lời đó ngay trước khi cảm thấy mình run lên vì một cơn khoái cảm.

"Nằm trên giường của tôi." Giọng Phainon nghe đầy tự tin đến nực cười. Anh đổi tư thế, ngả người ra sau thêm một chút, như thể có thể biến lời nói dối thành ít nhất một nửa sự thật. "Sao thế?"

Mydei bắt chước anh, ngả người ra sau thêm chút nữa. "Chỉ thế thôi à?"

Tay Phainon bắt đầu di chuyển nhanh hơn. "Anh hy vọng không phải vậy à?" anh hỏi, giọng trầm thấp và đầy mời gọi.

Mydei cắn môi, bị kích thích bởi thách thức. Dẫu vậy, hắn vẫn cố tỏ ra thờ ơ. "Biến thái."

Phainon bật cười. Mydei tỉnh táo hơn khi nghe thấy âm thanh ấy, quen thuộc và đáng yêu vô cùng. Nhưng đó là một tiếng cười ngắn ngủi, vội vã, hoàn toàn không phải kiểu cười hân hoan mà Mydei thường nghe. Điều đó làm hắn có chút thất vọng và bực bội khi một âm thanh tuyệt đẹp như vậy lại bị kìm nén.

Nữa. Mydei muốn nhiều hơn.

Có lẽ hắn cũng tham lam như Phainon. Hoặc, có lẽ, sau tất cả, hắn còn tham lam hơn anh.

Nhưng Phainon đã chuyển sang việc khác. Tay anh rời khỏi mình đủ lâu để lấy chiếc máy rung cạnh sofa. "Sao?" anh hỏi. "Anh đang làm gì thế?"

Mydei với lấy món đồ chơi của mình, chọn cùng loại nút mà hắn đã dùng trong buổi phát trực tiếp trước. "Tôi cũng đang nằm giống cậu thôi."

Phainon khựng lại. Mydei biết anh sẽ thế. Chỉ anh mới nhận ra câu nói đó kỳ lạ đến nhường nào, diễn đạt khác thường thay vì chỉ đơn giản nói hắn cũng đang nằm xuống. Mydei không muốn bị phát hiện, điều đó đúng, nhưng hắn muốn Phainon tự hỏi liệu mình có đơn độc trong chuyện này hay liệu điều này có được đáp lại ở một mức độ nào đó hay không.

Và từ cách anh căng thẳng, Mydei biết hắn đã thành công khiến anh nghi ngờ.

Khi đã lấy lại bình tĩnh, Phainon bật máy rung và áp nó lên thân mình. Dù Mydei không nghe thấy tiếng rung từ điện thoại, nhưng micro không thể che giấu được tiếng rên khẽ của Phainon vang vọng từ xa. "Thật sao?" anh hỏi, giọng có vẻ hơi căng thẳng.

"Sao cậu lại nghi ngờ điều đó?" Mydei hỏi. Hắn đẩy nút vào lỗ hậu mình, cố gắng nói giữa những hơi thở đều đặn. "Trời gần như đã khuya rồi."

"Tuyệt," Phainon hài lòng đáp. "Chúng ta có thể cùng nhau đón Valentine."

Mydei đảo mắt. "Đây không phải là lễ mừng năm mới."

"Chậc. Thật khó chiều."

Mydei với tay lấy điều khiển của món đồ chơi. Hắn bấm nút, và gần như ngã khỏi ghế khi cảm nhận những đợt rung lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác vừa quá mức, vừa không đủ, tất cả cùng một lúc.

Hắn thực sự ước người bên trong mình là Phainon thay vì cái đồ chơi ngớ ngẩn này.

Mydei chắc chắn các thiết lập đã ổn. Rồi hắn buông điều khiển, bám chặt vào tay vịn ghế, các ngón tay siết chặt như thể đó là thứ duy nhất hắn còn có thể níu giữ. Bên dưới, sự rung lắc của món đồ chơi tiếp tục trêu ngươi một cách thích thú nơi mép hậu môn, nơi ranh giới mỏng manh giữa da thịt và khoái cảm.

Thường thì hắn có sức chịu đựng tốt hơn thế này. Nhưng hắn như một quả bom hẹn giờ, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Phainon chỉ cần nói một lời, và hắn sẽ làm. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì người kia yêu cầu vào lúc này.

Có lẽ hắn nên suy nghĩ kỹ trước khi nhét đồ chơi vào lỗ hậu.

"My–"

Mắt Mydei mở lớn, toàn thân cứng đờ trước tiếng gọi tên còn dang dở. Trên màn hình, chính Phainon cũng lộ vẻ kinh hãi không kém khi vội vàng đưa chiếc máy rung ra xa, không để nó chạm vào mình.

Lạy Chúa. Cả hai bọn họ đều đang đi trên dây.

Hắn đáng lẽ phải sợ hãi hơn. Phainon trông có vẻ như vậy, và Mydei biết mình cũng nên thế. Nhưng ý nghĩ Phainon, trong vai Merlin, thốt lên tên hắn trong một buổi phát trực tiếp lại không khiến Mydei bận tâm nhiều như hắn tưởng.

Gọi tên tôi đi, hắn thậm chí còn thấy mình ước ao. Gọi tên tôi và cho cả thế giới biết cậu chỉ nghĩ đến tôi thôi.

Nhưng Mydei đã không nói ra điều đó. Thay vào đó, hắn chỉ đơn giản hỏi: "Sao cơ?"

Phainon hít một hơi sâu. Mydei nghĩ giọng anh gần như hoảng loạn. "Anh kể tôi nghe một câu chuyện được không?"

"Gì?" Mydei cau mày. "Để làm gì?"

"Tôi không ngủ được." Phainon đặt lại máy rung lên dương vật. Lần này, khi anh làm vậy, anh ưỡn người khỏi sofa, đuổi theo cảm giác.

Mydei cảm thấy ngày càng khó giữ được bình tĩnh. "Nói dối," hắn đáp trả gay gắt, nhìn Phainon làm đủ mọi thứ trừ cố gắng ngủ.

"Có lẽ vậy."

"Đó là cách cậu kéo dài cuộc trò chuyện à?" Hắn vươn tay tăng độ rung cho món đồ chơi của mình. Rồi hắn di chuyển ngón tay lên dương vật đang bị bỏ bê, cho nó nhận được sự cọ xát mà nó khao khát.

"Có lẽ vậy," anh lặp lại.

Mydei thở dài. "Thôi đừng nói nữa. Có thể cậu sẽ ngủ được đấy."

"Được." Phainon dừng lại. "Nhưng anh có thể giữ máy cho đến khi tôi ngủ không?"

Mydei cố gắng nhớ lại những gì hắn thường nói trong tình huống này. "Được."

Cả hai chìm vào sự tĩnh lặng cần thiết. Mydei tận dụng điều đó để tự mình mạnh bạo hơn, tay hắn vuốt dọc thân mình theo nhịp rung của món đồ chơi. Trong không gian yên ắng trang nghiêm của căn hộ, tiếng ướt át của dương vật và âm rung của món đồ dường như quá ồn ào đối với tai hắn.

Và khi Mydei để một tiếng rên rỉ hoang dại bật ra khỏi môi mình, nó vang vọng lại từ bốn bức tường phòng hắn, nghe lớn hơn nhiều.

Mydei cắn môi. Hắn thực sự, thực sự mong Phainon không nghe thấy điều đó.

Như thể được triệu hồi bởi suy nghĩ về anh, Phainon hỏi, "Anh còn đó không?"

Mydei tạm dừng động tác. "Còn."

"Anh đang làm gì vậy?"

Một câu hỏi lặp lại thật thú vị.

Mydei nhắm mắt, thầm nguyền rủa. Vậy là Phainon có lẽ đã nghe thấy hắn rồi.

"Cậu đã hỏi tôi điều đó rồi, và tôi cũng đã trả lời rồi," hắn nói, biết rằng câu trả lời lảng tránh chỉ càng thúc đẩy những suy đoán của Phainon.

"Hừm." Từ buổi phát sóng, Mydei nghe thấy tiếng cọt kẹt của chiếc ghế sofa. "Xem ra không chỉ mình tôi mất ngủ đêm nay."

"Thật vậy sao?"

"Ừm."

Mydei vẫn nhắm mắt. Nếu hắn cố gắng đủ, hắn gần như có thể tưởng tượng chính Phainon đang thúc vào trong mình. Hắn gần như có thể hình dung anh lờ mờ trên mình, mái tóc bạc nhỏ giọt mồ hôi khi đôi mắt xanh kia nhìn thấu tâm can hắn.

"Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói trước đó không?" Lời nói tuột ra trước khi Mydei kịp suy nghĩ kỹ.

"Hả?"

Nếu đây là thật, Phainon có lẽ sẽ nhìn Mydei với vẻ mặt ngơ ngác. Anh sẽ cố gắng hiểu những gì hắn vừa nói, gỡ mình ra khỏi cơn khoái cảm đủ lâu để hiểu những lời của Mydei.

"Cuộc trò chuyện của chúng ta," Mydei giải thích. "Trên vỉa hè."

"À. Có. Tôi nhớ."

Mydei cuối cùng mở mắt, phá vỡ ảo ảnh. Giờ đây, hắn muốn nhìn thẳng vào thực tại. "Cậu không phải người duy nhất muốn mọi thứ cho riêng mình."

Trên buổi phát, Phainon bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Tiếng cọt kẹt của ghế sofa anh lớn dần, dù Mydei chỉ nghe được qua micro của luồng phát, không phải qua điện thoại. "Mọi thứ?"

Mydei im lặng. "Không phải mọi thứ." Hắn đưa điện thoại ra xa trong giây lát. Hắn nhìn chằm chằm vào ảnh người gọi của Phainon đang mỉm cười, rồi lại áp điện thoại lên tai. "Chỉ một thôi."

"Anh có thể có nó, anh biết mà." Giọng Phainon thì thầm. "Nó luôn dành cho anh."

Mydei nuốt nước bọt. Sao anh có thể nghe ngọt ngào đến vậy giữa điều gì đó quá dâm dục?

Phainon rên rỉ, một âm thanh không hề che giấu mà anh không còn cố gắng giấu diếm. Hoặc không thể giấu nổi. Dù thế nào, sự bất cẩn của anh đồng nghĩa với việc có thể anh sắp bắn.

“Phainon.”

“Ừm?”

Mydei dõi theo anh. Cả hai lúc này đều đang chuyển động hỗn loạn.

“Giữ đó,” hắn thúc giục. Đó là một lời thỉnh cầu xuất phát từ những ham muốn ích kỷ của riêng hắn. Dù sao thì cả hai cũng sắp đạt tới khoái cảm, họ có thể cùng nhau lên đỉnh. Mydei muốn họ cùng sa ngã.

“Gì cơ?” Giọng Phainon nghe quá xa xăm.

“Giữ đó,” Mydei lặp lại, lần này giọng nghiêm nghị hơn. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Họ còn hai phút nữa là đón chào ngày mới. “Cho đến nửa đêm.” Hắn bắt đầu nhún người vào hư không, hông đẩy lên khoảng không trống rỗng. “Chúng ta cùng nhau đón Valentine.”

Từ phía bên kia, Phainon thở dài. “Vì anh đã nói ngọt ngào như vậy,” anh chấp thuận.

Mydei ngửa đầu ra sau, tựa vào điểm cao nhất của lưng ghế. Hắn khép mắt lại lần nữa, một tay tiếp tục chạm vào cơ thể, tay kia nắm chặt điện thoại đến mức nguy hiểm. Hắn muốn nghe Phainon càng nhiều càng tốt trong khoảnh khắc này.

"Năm," hắn nghe thấy Phainon nói. Từ loa phát trực tiếp, hắn nghe được những âm thanh ướt át, tục tĩu khi Phainon tự kích thích.

"Bốn," Mydei đáp không hề chần chừ. Dù không mở mắt, hắn biết đó là đếm ngược đến nửa đêm.

"Ba."

"Hai."

Hắn nghe thấy Phainon hít vào một hơi run rẩy.

"Một."

Mydei hé một mắt. Ở góc màn hình, đồng hồ chuyển từ 23:59 sang 00:00.

Phainon không chờ đợi thêm. Cơ thể anh hơi nghiêng sang một bên, và Mydei nhìn khi anh run rẩy vì cao trào. Tinh dịch của anh bắn ra quá nhiều, làm hỏng màu xanh dương vốn hoàn hảo của chiếc cà vạt và phủ lên làn da những vệt trắng xóa.

Mydei tiếp nối chỉ một giây sau, cơ thể hắn co giật khi để dòng tinh dịch của mình bắn lên bụng. Hắn tiếp tục ấn mạnh vào tất cả những điểm nhạy cảm trên người, cố gắng kéo dài cực khoái lâu nhất có thể và duy trì nó cho đến khi gần như đau đớn.

Mydei không biết cả hai đã xuất tinh bao lâu. Hắn chỉ biết mình hồi phục trước, lý trí trở lại khi những đợt rung từ món đồ chơi ở lỗ hậu nhanh chóng chuyển từ khoái cảm sang đau đớn. Hắn tắt nó bằng điều khiển từ xa, thở dài khi những dư âm cực khoái cuối cùng run rẩy chạy qua người.

Nhưng hắn vẫn không rút nó ra. Hắn cứ để nó nằm yên bên trong, giữa dòng tinh dịch rỉ ra, chất bôi trơn nhớp nháp và những giọt mồ hôi. Nếu Phainon có thể thấy hắn lúc này, anh sẽ chỉ thấy một Mydei tàn tạ, kiệt sức, thở dốc và nằm trong vũng hỗn độn của chính mình.

Bản thân Phainon trông cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh thở dốc không kém, nếu không muốn nói là hơn Mydei. Cổ tay áo, cà vạt, vòng cổ và cơ thể anh đều lấm lem tinh dịch của chính mình, những dấu vết rải rác cho thấy anh khoái đến nhường nào khi lên đỉnh theo nhịp giọng của Mydei. Anh trông thật gợi tình.

Ấy vậy mà, Mydei nghĩ anh chưa bao giờ đẹp đến thế.

Phainon bắt đầu thả lỏng, buông lơi khỏi cơn khoái cảm đang tan dần. Mydei liếc nhìn đồng hồ, biết rằng chỉ còn vài giây nữa thôi Phainon sẽ rơi từ trên mây xuống mặt đất của lý trí.

Tích, tắc. Tích, tắc.

"Chúc mừng Valentine, Phainon." Giọng Mydei khẽ khàng. Hắn biết Phainon vẫn còn đang bận trượt xuống từ cơn cao trào của mình để nghe thấy hắn, nhưng nếu anh có nghe được, tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là những lời thì thầm khe khẽ. "Một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm để cho cậu biết cảm xúc của tôi."

Trên sóng trực tiếp, Phainon rên rỉ. Rồi anh chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng người hơn một chút trên sofa khi quay lại micro trên điện thoại.

"Cậu còn đó không?" Mydei hỏi.

"Ừ." Giọng Phainon bình tĩnh, dù hơi thở có chút gấp gáp. Anh nhích lại gần hơn, và Mydei nghe rõ hơn những lời tiếp theo. "Anh vừa nói gì à?"

"'Chúc mừng Valentine'," Mydei lặp lại. "Chỉ vậy thôi."

"Chúc mừng Valentine." Với cách Phainon nói, Mydei biết anh đang mỉm cười.

Mydei nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn chưa bao giờ cảm thấy vừa gần vừa xa đến thế. Gần, vì giờ hắn có thể thấy Phainon, thấy lồng ngực anh phập phồng khi cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn. Gần, vì anh vẫn ở bên tai hắn, điện thoại của họ phiên dịch nhịp thở của cả hai cho đến khi hơi thở đồng điệu. Gần, vì họ vừa cùng nhau đón chào dịp lễ lãng mạn nhất trong năm.

Nhưng xa, bởi họ vẫn bị chia cắt bởi hàng cây số giữa hai căn nhà. Xa, bởi hắn vẫn nhìn Phainon như Merlin trong bối cảnh buổi phát trực tiếp của anh. Xa, bởi vẫn còn đó gánh nặng của sự thật chưa nói ngăn cản họ đến gần nhau hơn.

Từ đầu dây bên kia, hắn nghe thấy Phainon khẽ hắng giọng.

"Đợi đã," Mydei ngắt lời. Nghe gần như van nài. "Một điều cuối cùng."

Phainon dừng lại. "Ừ?"

"Tôi…" Mydei bắt đầu rồi im bặt. Làm sao hắn có thể trấn an một người còn chưa biết mình muốn được trấn an? Làm sao hắn có thể trao cho họ sự an ủi khi họ thậm chí còn chưa nhận ra mình cần nó?

Và làm sao hắn có thể thành thật với họ khi chính bản thân hắn còn chưa thành thật với chính mình?

Mydei nhìn người đàn ông trước mặt. Phainon vẫn đang chờ hắn nói hết điều mình định nói.

Mình muốn nghe giọng cậu ấy.

Mình cũng chẳng hề giấu giếm chuyện đó với cậu ấy.

Mình thích cậu ấy.

Mydei hít một hơi thật sâu.

"Không có điều gì cậu có thể làm khiến tôi nhìn cậu nhiều hơn những gì tôi đã nhìn." Ngay cả đối với chính mình, giọng hắn nghe cũng thật khẽ. Hắn xoay người về phía điện thoại, như thể hành động đó có thể thực sự khiến Phainon hiện ra bên cạnh. "Cậu biết điều đó mà, đúng không?"

Phainon không đáp lời ngay. Ngay cả trên buổi phát sóng cũng không cho thấy dấu hiệu nào anh nghe thấy Mydei. Anh hoàn toàn bất động như một pho tượng. Nhưng khi cuối cùng anh lên tiếng, giọng anh nghe khàn đặc hơn bao giờ hết.

“Không,” cuối cùng anh lên tiếng. Cả điện thoại và luồng phát trực tiếp đều ghi lại trọn vẹn vẻ dịu dàng trong giọng nói của anh. “Thật ra, tôi không biết điều đó.”

“Ừ,” Mydei bắt đầu, vội vã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, “giờ thì cậu biết rồi đấy.”

Anh mất thêm một nhịp tim để đáp lời. “Chúc ngủ ngon,” Phainon cuối cùng nói. Giọng anh giờ nghe giống Phainon hơn là Merlin.

“Chúc ngủ ngon,” Mydei đáp lại. Sau khi chần chừ thêm một giây, hắn rời điện thoại khỏi tai và nhấn nút Tắt máy.

Cả Mydei và Phainon cùng lúc đặt điện thoại xuống: một chiếc trên bàn làm việc, chiếc kia trên sofa. Cả hai người ngồi im lặng thêm vài giây, đôi bàn tay lấm bẩn đặt trên đùi.

Rồi Phainon đứng dậy, còn Mydei vươn tay lấy một mẩu khăn giấy.

Mydei nhanh chóng lau sạch tay, vừa đủ nhanh để giúp hắn hoàn thành việc cuối cùng cần làm. Sau đó, hắn mở tùy chọn gửi tiền thưởng cho Phainon, ngón tay đã gõ sẵn số tiền hắn vẫn thường gửi.

ChrysosHeir06 đang gửi xxx$: [Xin hãy viết tin nhắn của bạn vào đây.]

Mydei nhìn chằm chằm vào ô trống. Ngoại trừ lần phát trực tiếp cuối cùng, hắn chưa bao giờ gửi đi thứ gì đó trống không. Hắn luôn đảm bảo sẽ khen ngợi Merlin, dù là điều nhỏ nhặt hay lớn lao. Đó luôn là thói quen của hắn, và hắn chưa từng viết ra điều gì mơ hồ.

Mydei tiếp tục nhìn vào đó thêm một lát, cân nhắc các lựa chọn. Rồi hắn nhấn gửi và nhìn tin nhắn chuyển sang màu nổi bật trong hộp chat.

ChrysosHeir06 đã gửi cho bạn xxx$:

Anh ngả người ra sau. Đó là điều cuối cùng hắn thấy trước khi Phainon kết thúc buổi phát trực tiếp và ngoại tuyến. Có lẽ anh sẽ thắc mắc về tin nhắn kỳ lạ đó, có lẽ không. Mydei chẳng còn bận tâm.

Dù sao thì hắn cũng chẳng còn gì để nói với Merlin.

Thế nhưng, hắn lại có rất nhiều điều muốn nói với Phainon.

Chuyện đó đã xảy ra một tiếng trước. Có lẽ còn lâu hơn, nếu xét đến việc Mydei vẫn ngồi ủ rũ trên ghế ngay cả sau khi mọi người đã đi ngủ.

Cuối cùng hắn cũng gắng gượng đứng dậy. Dù sao thì hắn cũng cần tắm rửa sạch sẽ lại, và hắn dùng lý do đó để thúc đẩy mình di chuyển từng bước một, ngay cả khi những suy nghĩ vẫn vẩn vơ trong đầu.

Khi rửa mặt trong phòng tắm, hắn ép mình chia nhỏ những dòng suy nghĩ thành những mảnh vụn mà hắn có thể hiểu được.

Đây là những sự thật:

Thứ nhất: Phainon, đồng nghiệp mà hắn đã có tình cảm đặc biệt trong vài tháng qua, không ai khác chính là Merlin, chàng cam boy mà hắn đã ngưỡng mộ từ lâu.

Thứ hai: Phainon không hề hay biết Mydei là một khán giả của mình.

Thứ ba: Phainon không biết Mydei giờ đã biết - với sự xác nhận hoàn toàn - rằng anh là đối tượng khao khát của mình.

Đây là những giả thuyết của Mydei:

Một: Phainon không muốn Mydei biết về con người khác của mình.

Hai: Phainon hẳn đã muốn thổ lộ sự thật với hắn theo một cách khác. Anh hẳn đã muốn tự mình giãi bày với Mydei, với tư cách là Phainon chứ không phải là một cam boy khao khát một ai đó khuất mặt.

Điều này dẫn Mydei đến phỏng đoán thứ ba và cuối cùng của mình.

Ba: Phainon - Phainon ngọt ngào, chu đáo, đáng yêu của hắn - sẽ suy sụp khi biết Mydei phát hiện ra chuyện này theo cách như vậy. Hắn sẽ tan nát cõi lòng khi biết Phainon chẳng hề có cơ hội nói ra điều đó trước.

Mydei nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

Không có điều gì cậu có thể làm khiến tôi nhìn cậu nhiều hơn những gì tôi đã nhìn.

Hắn hy vọng Phainon hiểu điều đó. Hắn mong Phainon sẽ ghi nhớ điều đó khi thời điểm cuối cùng để cả hai trò chuyện về chuyện này đến.

Và hắn mong Phainon biết, hoàn toàn chắc chắn, rằng chẳng điều gì Phainon đã làm, đang làm, hay có thể làm khiến Mydei yêu quý anh ít đi.

Nếu anh nghi ngờ điều đó, Mydei không còn cách nào khác ngoài việc trấn an anh. Và trong tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, đó là thử thách duy nhất hắn sẵn lòng đương đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro