Chương 9: Trên hết
Dù tối hôm trước về nhà muộn, Mydei vẫn dậy sớm vào ngày hôm sau như thể đó chỉ là một ngày Thứ Bảy bình thường. Hắn thậm chí còn thức dậy trước giờ quen thuộc sớm hơn gần nửa tiếng để bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Hắn biết Phainon vẫn còn say xỉn và ngủ say, nên không cần chờ đợi để bắt đầu buổi tập.
Thực tế, hắn tận dụng sự vắng mặt của Phainon để có lợi cho mình. Không có người đàn ông đó bên cạnh, hắn có nhiều cơ hội để suy nghĩ thấu đáo hơn. Hoặc, cơ hội để không nghĩ ngợi gì cả.
Hắn bắt đầu chạy bộ ngay bây giờ, thiết lập tốc độ nhanh ngay từ đầu. Hắn để cảm giác bỏng rát của cơ bắp và phổi lấn át mình, điều chỉnh hơi thở và bước chân hòa hợp với nhau. Khi leo đến đỉnh dốc, hắn chỉ có thể tập trung vào việc giữ cho phần còn lại của bản thân được điều chỉnh đủ để đến điểm giữa.
Mặt trời mọc vẫn còn chưa rực rỡ khi hắn lên đến đỉnh đồi. Trời vẫn còn đủ sớm để hắn một mình, và vì thế hắn chạy nhanh vài vòng quanh khoảng đất trống, chờ mặt trời chiếu sáng bầu trời.
Mydei đã chạy bộ đủ lâu để biết điều tệ hại nhất hắn có thể làm giữa đường mòn là đột ngột dừng lại, ngồi bệt xuống đất và thở dốc. Nhưng khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu vươn tới những đám mây, những mảnh dài quanh chúng lan tỏa thành những đường gân vàng rực trên bầu trời, hắn lại thấy mình đang làm đúng như vậy. Hắn chậm dần thành đi bộ cho đến khi tìm được chỗ an toàn nhất bên rìa. Rồi hắn ngồi xuống, thả chân lơ lửng trên vách đá dốc đứng, và chiêm ngưỡng bình minh.
Phainon sẽ thích cảnh này lắm, hắn trìu mến nghĩ, ngắm nhìn cách bầu trời chuyển từ màu chàm sang tím rồi hồng, tiếp đó là vàng và xanh. Một đàn chim lượn vòng trên bầu trời gần đó, đội hình của chúng không hề vỡ khi chúng bay lên hôn ngày mới. Mydei quay mặt sang bên, hy vọng có thể thấy biểu cảm của Phainon khi cả hai cùng ngắm bình minh đang lên.
Nhưng không có ai bên cạnh, và khoảng trống ấy nhắc nhở hắn quá rõ đây là con đường hắn đã quyết định tự mình chạy.
Mydei nhìn xuống chân mình. Khi hắn nhìn lại buổi sáng thức giấc, nó đột nhiên không còn đẹp như chỉ một giây trước.
Khi mặt trời đã nhô hẳn lên đường chân trời, Mydei xem đó như dấu hiệu mình đã nán lại quá lâu. Hắn đứng dậy, vẩy chân để máu lưu thông trở lại. Rồi bắt đầu hành trình xuống dốc, tìm đường về nơi mình xuất phát.
Lúc hắn đến điểm bắt đầu, một đám đông người chạy bộ đã có mặt, mỗi người bắt đầu cuộc chạy của riêng mình cho ngày hôm đó. Vẻ ngoài đẫm mồ hôi và ửng đỏ của Mydei tương phản với vẻ khô ráo và sạch sẽ của họ, những người vẫn còn tươi tỉnh sau giấc ngủ.
Hắn tìm thấy xe đạp và lấy bình nước từ đó. Hắn uống ừng ực từng ngụm nước mát lạnh, tay kia lướt điện thoại. Hắn thậm chí không tập trung vào thứ mình đang xem trên bảng tin. Tất cả những gì hắn băn khoăn là liệu Phainon đã thức dậy hay chưa.
Rồi hắn nhận ra mình không cần phải thắc mắc, hắn có thể hỏi thẳng anh.
< Mydei: Dậy thì nhắn tin cho tôi nhé. [7:00]
Mydei gửi tin nhắn ngay lập tức, chẳng màng đến việc người nhận sẽ nghĩ gì. Rồi hắn khoác túi dây rút lên vai, vắt chân qua yên xe đạp, và đạp trở lại thành phố.
Trong khoảng hai tiếng đồng hồ tiếp theo, Mydei không nhận được phản hồi nào từ Phainon. Trong lúc chờ đợi, hắn quyết định ăn sáng tại một quán cà phê ở ngoại ô thành phố. Hắn ngồi bàn ngoài trời, một mình thưởng thức bữa sáng gồm bánh kếp và nước ép, lãng phí thời gian vào các bài đăng và video ngắn trên mạng xã hội.
Khi giờ thứ hai vừa điểm, hắn suýt nữa đã bỏ cuộc. Hắn đang thanh toán hóa đơn, đưa tiền mặt cho nhân viên phục vụ thì điện thoại rung lên với ba thông báo mới liên tiếp.
> Phainon ☀️🐾: Chào buổi sáng! [9:31]
> Phainon ☀️🐾: Đó có phải cách chào hỏi người đã giúp anh lên đỉnh không vậy? [9:31]
> Phainon ☀️🐾: 🤔🤔🤔 [9:31]
Mydei nhăn mặt khi đọc tin nhắn. Hắn để nhân viên trả lại vài đồng tiền thừa trước khi phản hồi.
< Mydei: Tôi vẫn đang ở ngoài và định hỏi cậu có cần gì không. Nhưng tôi đổi ý rồi. [9:33]
< Mydei: Nhịn đói đi. [9:33]
Mydei thu dọn đồ đạc, không quên để lại tiền boa vì đã ngồi quá lâu. Hắn đã lên xe đạp khi Phainon nhắn lại.
> Phainon ☀️🐾: CHỜ ĐÃ TÔI XIN LỖI [9:34]
> Phainon ☀️🐾: anh mua cho tôi bữa trưa ở quán mì ramen hôm trước mình đi được không [9:35]
> Phainon ☀️🐾: làm ơn đi tôi đói lắm rồi [9:35]
< Mydei: Tự nấu ăn đi. [9:36]
> Phainon ☀️🐾: 🥺🥺🥺🙏🙏🙏 [9:36]
< Mydei: Thôi được. [9:36]
> Phainon ☀️🐾: 😍🥰😘❤️ [9:37]
< Mydei: 👍 [9:37]
Mydei thở dài, tự hỏi sao mình cứ chiều theo mọi ý thích của Phainon dễ dàng đến thế, thậm chí người kia chẳng cần cố gắng là bao. Rồi hắn đạp xe đi, làn gió buổi sáng mơn man mái tóc như một lời trấn an, và hắn đến mua bữa trưa chung cho cả hai.
✷
Mydei đến trước căn hộ của Phainon một tiếng sau đó, tay xách đồ ăn mang đi, lưng đeo túi dây rút của mình.
Hắn khựng lại một chút, nắm tay đã chạm vào cánh cửa gỗ nhà Phainon. Rồi hắn gõ hai tiếng nhanh gọn, đảm bảo đủ mạnh để người bên trong nghe thấy.
Hắn chờ đợi vài giây. Không nghe thấy động tĩnh gì từ phía bên kia, hắn thử gõ lại, lần này lớn hơn một chút. Khi vẫn không có phản hồi, hắn bấm chuông một lần, nghe thấy tiếng chuông vọng ra từ bên trong.
Không thấy ai ra mở cửa, Mydei cau mày, rút điện thoại ra.
< Mydei: Mở cửa đi. Tôi đang ở ngoài. [10:42]
Sau khi gửi tin nhắn, Mydei chờ thêm vài phút nữa rồi cuối cùng nghe thấy tiếng động từ bên kia. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng khe khẽ và tiếng khóa xoay. Rồi cánh cửa căn hộ mở ra cho hắn, Phainon đứng ngay bên kia.
"Chào buổi sáng!" anh cất lời. "Anh chờ lâu không? Xin lỗi, tôi đang tắm."
Mydei nhìn anh. Tóc Phainon vẫn còn ướt và nhỏ giọt, những giọt nước rơi xuống chiếc áo len mỏng mà anh đang mặc, vẫn là chiếc áo lần trước Mydei đến thăm. Anh cũng mặc chiếc quần nỉ xám y hệt lần đó, dù lần này cạp quần trễ hơn một chút, như thể anh đã vội vàng mặc vào.
Phainon dùng chiếc khăn nhỏ xoa đầu với hy vọng làm khô những sợi tóc ẩm. Gọn gàng và tươi tắn thế này, anh trông khác hẳn vẻ suy sụp đêm qua.
“Chào buổi sáng.” Mydei lại nhìn anh một lượt nữa. Mái tóc anh vốn thường được chải chuốt cẩn thận, giờ rủ xuống thấp trên mắt và mặt. “Cậu thấy thế nào rồi?”
“Hoàn toàn tỉnh táo.” Phainon vắt chiếc khăn tắm qua vai, để nó thấm những giọt nước chảy từ đầu xuống. Rồi anh khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa. “Như tôi đã nói tối qua.”
Mydei nheo mắt. “Tối qua cậu hoàn toàn không tỉnh táo chút nào.”
Phainon nhún vai. “Được thôi. Tôi không. Nhưng tôi đã nói là tôi không say đến thế. Và,” anh nghiêng đầu, nháy mắt, “tôi nhớ mọi thứ.”
Trước khi Mydei kịp nói thêm điều gì, Phainon đã mở toang cửa. Anh bắt đầu chỉnh lại tóc, cố gắng tạo kiểu quen thuộc.
Theo bản năng, Mydei vươn tay ra, ngăn anh tiếp tục chỉnh sửa. Rồi cả hai khựng lại, tay chạm nhau và nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Ờm," Phainon ngắc ngứ. Lần đầu tiên, anh không biết nên nói gì.
Mydei rụt tay về. "Xin lỗi," hắn nói ngay lập tức. Rồi biết không thể nói dối chuyện này, hắn chọn nói thật. "Cậu để xõa như vậy đẹp hơn."
Một nụ cười lan tỏa trên môi Phainon rạng rỡ cả khuôn mặt anh. Nụ cười ấy càng tươi hơn khi Mydei cau mày, cố gắng phủ nhận những lời vừa nói. "Đừng có ảo tưởng. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì đâu."
Phainon cố gắng mím chặt môi, dù điều đó chẳng mấy ngăn được nụ cười trực trào bung ra. Anh xoay gót, huýt sáo khi bước trở vào nhà. "Tùy anh thôi."
Phainon đã yên vị trong bếp, đặt những chiếc cốc và đồ dùng xuống mặt bàn bếp. Thế nhưng, Mydei vẫn đứng ngoài cửa, đôi giày chạy bộ còn vương bụi lá lấm tấm và tay vẫn cầm túi đồ ăn mang về. Phainon hẳn đã cảm nhận được sự vắng mặt của hắn, vì anh quay lại nhìn qua ô cửa đang mở. "Sao anh còn đứng đó? Vào đi."
Mydei chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. "Tôi phải đi đâu đó," hắn nói dối. Thực ra, hắn chỉ là không thể – hoặc không muốn – đối mặt với Phainon ngay lúc này.
Dù chính hắn là người nhắn tin cho Phainon trước vào sáng nay. Dù chính hắn là người đề nghị mua bữa trưa cho anh. Dù chính hắn là người vừa mới khen ngợi vẻ ngoài của anh.
Phainon lập tức vạch trần lời nói dối của Mydei. "Đi đâu?" anh hỏi. Anh quay lại cho đến khi cả hai đứng cách nhau chỉ một cánh tay. Nụ cười ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt khó đoán. "Đầu tiên anh bảo tôi trông ổn, rồi anh lại nói anh thậm chí không chịu nổi khi ở trong chính nhà tôi."
Anh vươn tay lấy túi đồ ăn mang về từ tay hắn. Nhưng cả hai đều không buông và giờ họ vẫn kết nối với nhau bằng lớp nhựa mỏng đó. Mydei thấy Phainon ngập ngừng, liếc nhìn thứ vừa ngăn cách họ vừa trói buộc họ lại với nhau.
"Đừng trốn tránh tôi nữa, Mydei." Giọng anh dịu dàng và không phòng bị.
Có điều gì đó trong cách anh nói khiến Mydei khựng lại. Hắn nhớ lại đêm qua, cách Phainon bám víu lấy mình trên đường về. Anh đang tránh tôi à?
Và có lẽ một phần trong hắn là vậy. Có lẽ một phần trong hắn muốn trì hoãn cuộc đối đầu cuối cùng của họ, kéo dài điều không thể tránh khỏi. Tôi không giỏi xử lí cảm xúc, hắn đáp lại – và hắn thực sự có ý như vậy.
Nhưng một phần khác trong hắn – lớn hơn, thôi thúc hơn – lại muốn tất cả những bí mật của họ hoàn toàn và dứt khoát tan biến.
"Cậu cứ ăn trưa đi," hắn nói với Phainon. Dù vậy, hắn vẫn bước tới. Thêm một bước nữa, rồi một bước nữa. Cho đến khi vào trong căn hộ của Phainon và chiếc túi giờ nằm ngay giữa họ, không còn bị kéo về hai hướng khác nhau.
"Vậy ăn cùng tôi đi." Phainon nhận lấy chiếc túi nilon từ tay hắn, và Mydei để mặc anh. "Ở đây một mình buồn lắm."
Mydei im lặng. Hắn để hành động thay cho câu trả lời: xoay người đóng sầm cánh cửa sau lưng, tay với lấy chốt khóa, ngón tay vặn chặt, nhốt cả hai vào bên trong. Khi quay lại nhìn Phainon, hắn thấy anh lại mỉm cười.
Họ cùng nhau đi về phía bếp, nơi Phainon đặt đồ ăn mang về lên đảo bếp. Anh bắt đầu mở đồ ăn, hai bát mì ramen cùng vài gói gia vị và đôi đũa. Mydei lặng lẽ quan sát, giữ im lặng khi cởi chiếc túi dây rút và đặt nó lên sofa. Sau đó, hắn kéo một trong những chiếc ghế đẩu được giấu dưới mặt bàn và chọn ngồi đối diện với Phainon.
"Chạy bộ sáng của anh thế nào?" Phainon mở lời. Anh mang ra một bình nước lạnh đặt giữa hai người. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, anh ngồi xuống đối diện Mydei.
Cả hai cẩn thận mở bát của mình. Hương thơm nồng nàn của mì mới nấu và nước dùng nóng hổi tức thì lan tỏa. "Rất yên bình," Mydei nói, hít hà mùi hương. Hắn tách đôi đũa gỗ và bắt đầu dùng bữa.
"Còn thời tiết thì sao?" Phainon vừa ăn vừa húp soàn soạt những sợi mì.
"Nắng và nóng." Mydei chỉ vào chỗ mồ hôi đã khô lại trên người mình. "Đó là lý do ban đầu tôi muốn về nhà."
"Có thật đó là nơi anh định đi không?" Phainon hỏi. "Anh có thể tắm ở đây mà."
Mydei nhướn mày nhìn anh, dõi theo Phainon ăn. Khi Phainon cuối cùng cũng nhận ra, lông mày anh nhíu lại. "Đừng nhìn tôi như thế!" anh ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. “Anh thực sự có thể mà!"
"Là tắm thật sự," Mydei hỏi với giọng không chút cảm xúc, "hay là một kiểu 'tắm' khác?"
"Phìii." Phainon bật cười. Anh gắp thêm một ít mì ramen, xoắn lại để có thể nhét hết vào miệng. "Nếu anh muốn kiểu thứ hai," anh nói với miệng đầy thức ăn, "thì cứ nói."
"Đừng có vừa ăn vừa nói, và đừng có đổ thừa cho tôi." Mydei tiếp tục ăn, dù hắn ăn cẩn trọng hơn Phainon. Hắn nhai chậm rãi, nghiền nát từng miếng thức ăn trước khi nuốt. "Chính cậu mới là người có ý đồ khác."
"Tôi nhận tội," Phainon thừa nhận. Anh cúi xuống húp một ngụm từ bát của mình và nhìn Mydei từ dưới hàng mi. "Nhưng ai mới là người khao khát hơn: kẻ khơi mào hay kẻ đồng ý?"
Mydei bực bội thở hắt ra khi Phainon húp soàn soạt thêm chút súp. "Cậu mà nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ rời đi ngay lập tức."
Phainon suýt sặc cả nước dùng. Anh ngồi thẳng dậy, vừa cười khằng khặc vừa để nước sánh ra khỏi miệng. "Cục cưng Mydei của tôi." Anh lắc đầu. "Trêu anh thú vị quá đi mất."
"Tôi biết rồi," Mydei lẩm bẩm đầy bực dọc, chấp nhận thất bại. Trong những cuộc đấu trí và trêu chọc, hắn luôn là người chịu thiệt.
Sau đó họ ăn trong im lặng, không ai cố gắng gợi chuyện. Dù sự tĩnh lặng ban đầu khá dễ chịu, Mydei chẳng mấy chốc có cảm giác rõ ràng cả hai người đều đang chuẩn bị nói gì đó với nhau.
Mydei nhìn Phainon. Anh dán mắt vào bát, xử lý thức ăn như đó là tất cả những gì anh có thể làm. Rồi Mydei liếc nhìn cánh cửa, cánh cửa mà có lẽ cất giữ mọi bí mật của Merlin.
Cảm giác tội lỗi không mong muốn lại trào dâng, dâng lên từ đáy dạ dày cho đến tận cổ họng. Các ngón tay Mydei siết chặt đôi đũa và hắn thấy mình đẩy bát ra xa.
Nếu có thời điểm thích hợp để đề cập đến chuyện đó, thì có lẽ là bây giờ. Không chỉ dễ dàng thừa nhận một điều hệ trọng như vậy, mà việc ở trong một không gian riêng tư như thế này sẽ đảm bảo không ai khác nghe lỏm được họ.
Mydei hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc phải chớp lấy thời cơ.
"Phainon," hắn bắt đầu nói.
Nhưng Phainon chắc hẳn cũng đang nghĩ điều gì đó để nói, vì anh đồng thời thốt lên, "Mydei."
Họ ngạc nhiên nhìn nhau.
"Cậu nói trước đi," Mydei vội vàng lên tiếng. Hắn thẳng người nghiêng về phía bàn, sẵn sàng lắng nghe.
"Không, không." Phainon xua tay. "Anh trước. Anh muốn nói gì?"
Mydei cảm thấy sự can đảm của mình tan biến. Với vẻ mặt mong đợi của Phainon, giờ hắn chẳng còn cách nào để mở lời về chuyện đó.
Hắn nghịch thức ăn, đôi đũa lơ đãng chọc vào bát mì ramen. Có lẽ hắn sẽ đề cập đến chuyện đó sau khi đã chuẩn bị sẵn một kịch bản tốt hơn.
"Tôi định hỏi về kế hoạch của cậu cho lát nữa," hắn nói. Đó không phải là lời nói dối nếu đó là một kết luận mà hắn vừa mới nghĩ ra.
Phainon lập tức tỏ ra vui sướng, thậm chí có chút tự mãn. "Anh đang rủ tôi đi hẹn hò à?"
Mẹ kiếp. Có lẽ hắn không nên bắt đầu như vậy. "Cứ trả lời câu hỏi đi," hắn nói một cách thiếu kiên nhẫn.
Phainon khẽ xoa cằm, trầm ngâm. "Có muộn quá không?"
"Chuyện đó có quan trọng không?" Mydei dừng lại. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ. "Sao vậy? Cậu định thức đến tận nửa đêm à?"
"Ừm." Phainon lại chú tâm vào bát mì ramen của mình. "Tôi có vài việc đã lên lịch sơ bộ rồi."
"Đến tận nửa đêm cơ à?" Mydei cau mày.
Anh cố tình né tránh ánh mắt dò hỏi của Mydei. "Đúng vậy."
Vẻ cau có của Mydei càng lộ rõ. Hắn liếc nhìn điện thoại, chắc chắn mình không nhầm ngày. "Nhưng đâu phải là tối Chủ Nhật."
Phainon khựng lại, sợi mì đang đưa dở lên miệng. "Tại sao?" anh hỏi. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng nét mặt lại dè chừng. "Lẽ nào tôi phải làm gì đó vào tối Chủ Nhật à?"
Mydei cứng đờ, mắt vẫn dán vào dòng chữ hiển thị thứ ngày trong tuần trên điện thoại. Chết rồi.
Hắn thậm chí không cố ý lỡ lời như vậy. Nhưng câu nói lại bật ra trôi chảy, cứ như vũ trụ xui khiến hắn phải nói thẳng ra.
Từ từ thôi, hắn ngước lên. Phainon đang nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, như thể cả hai đang chơi một ván cờ và anh chỉ còn một nước nữa là bắt được quân hậu.
Trong khoảnh khắc ấy, Mydei nhận ra: hắn đã có thể thoát được. Hắn thực sự, thực sự đã có thể. Hắn vẫn còn vài quân trên bàn cờ, và hắn có thể bảo vệ căn cứ của mình thêm một lần nữa.
Nhưng cũng chính lúc đó, hắn biết: hắn sẵn lòng từ bỏ và thua ván cờ này. Hắn sẵn lòng đánh mất tất cả - niềm kiêu hãnh, lợi thế, bí mật - miễn là hắn không đánh mất anh.
"Đó là đêm trước khi tuần làm việc bắt đầu," hắn giải thích một cách khách quan. Rồi hắn để mắt mình lướt đi, hướng về phía cánh cửa phòng Merlin.
Phainon hiểu ngay lập tức. Mydei nhận thấy khoảnh khắc sáng tỏ trong anh, vẻ bối rối, kinh ngạc và không tin cùng tranh giành chỗ trên gương mặt.
Anh cẩn thận đặt đôi đũa xuống, cuối cùng rời mắt khỏi Mydei. Mydei chưa bao giờ thấy anh im lặng đến vậy. "Đó thực sự là lý do sao?" anh hỏi.
Mydei làm rơi đôi đũa của mình. "Không."
Họ im lặng trong vài khoảnh khắc trôi qua, để câu trả lời đó thấm dần giữa cả hai.
"Vậy là anh đã biết chuyện đó rồi." Phainon có lẽ định hỏi, nhưng nghe giống như một lời khẳng định hơn.
Mydei vẫn đáp lời: “Phải."
Phainon nghiêng người tới, khiến Mydei nhìn lại. Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp gỡ, vẻ mặt anh hoàn toàn không còn chút hóm hỉnh hay trêu chọc nào. "Và anh có thể cho tôi biết đó là gì không?"
Mydei phải dồn hết ý chí mới không né tránh. Sự nghiêm túc đến mức không ngờ của Phainon gần như đáng sợ.
Nhưng cách duy nhất để thoát khỏi chuyện này là đối diện, vậy nên Mydei tập trung nốt quyết tâm và ép mình nói ra sự thật.
"Tôi biết." Khi câu nói khàn khàn thoát ra, hắn ho khẽ rồi thử lại, lần này lớn hơn để không còn chỗ cho sự nghi ngờ.
"Tôi biết cậu là Merlin."
__________
Phainon cảm thấy cả thế giới như vừa sụp đổ dưới chân mình.
Anh nhìn chằm chằm Mydei, chưa hoàn toàn tiếp nhận lời thú nhận của hắn. Mydei, người khép kín và hiếm khi làm gì hơn những gì được yêu cầu. Mydei, người luôn tỏ ra dè dặt và trang trọng ngay cả trong những dịp không cần thiết. Mydei, người chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với bất cứ điều gì trụy lạc.
Mydei, người mà hóa ra lại biết đến thế giới của những buổi trình diễn khiêu dâm, cam boy và Merlin.
Anh có thôi thúc không thể kiềm chế là nhìn về phía cánh cửa của mình, cánh cửa che giấu không gian phát trực tiếp của anh. Ý nghĩ Mydei đã mở nó khi Phainon đang ngủ say đêm qua hoàn toàn có thể xảy ra, và đó có lẽ là lý do tại sao hắn biết đến nhân cách khác của anh.
Nhưng ngay cả khi Mydei đã làm vậy – điều mà Phainon gần như lập tức nhận ra là rất có thể không phải – tất cả những gì hắn tìm thấy chỉ là một căn phòng với chiếc sofa, một chân máy ảnh ở góc và một chiếc bàn với máy quay, đèn chiếu sáng cùng vài hộp kín đựng đồ chơi và thiết bị khác của anh. Chắc chắn đó sẽ là một cảnh tượng đáng ngờ, nhưng sẽ không có dấu hiệu nào về lịch trình hay sự thật anh là Merlin.
Trừ phi, tất nhiên, Mydei đã biết về anh ta từ trước.
"Từ bao giờ?" Phainon bất chợt hỏi. Tâm trí anh vẫn còn choáng váng với những suy luận và giả thuyết của mình.
Mydei nuốt khan. Phainon chưa bao giờ thấy hắn lo lắng đến vậy. "Thứ Năm," hắn nói. Cuối cùng hắn cũng rời mắt khỏi Phainon để nhìn chằm chằm vào bát mì ramen của mình. “Hôm phát sóng Valentine."
Phainon khựng lại, bám chặt lấy mặt quầy. Anh cần vịn vào thứ gì đó, nếu không có lẽ đã đổ nhào vì kinh ngạc. "À." Anh đan các ngón tay vào nhau, mím môi trầm ngâm. Ký ức về vẻ rụt rè của Mydei, sự né tránh của hắn, thái độ lạnh nhạt khác thường của hắn ùa về. Với mảnh ghép cuối cùng này, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. "Thảo nào hôm qua anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi."
Rồi anh hồi tưởng lại buổi phát sóng ấy. Sự thay đổi kế hoạch vào phút chót, ý định đeo chiếc vòng cổ và chiếc cà vạt họ đã mua cùng nhau, quyết định dùng máy rung khi đạt cực khoái với giọng nói của Mydei – tất cả hiện về trong một chuỗi ký ức ám ảnh. Mydei đã nhìn nhận chuyện này thế nào? Hắn đã ngạc nhiên ra sao khi thấy dấu vết của chiếc vòng cổ và cà vạt, rồi sự nghi ngờ của hắn được xác nhận qua cuộc điện thoại? Hắn hẳn đã kinh hoàng thế nào khi biết streamer mình theo dõi lại chính là người làm việc cạnh mình mỗi ngày?
Phainon vùi mặt vào hai tay, thở hắt ra một hơi run rẩy. Trời ơi. Anh chợt thấy lúng túng, hổ thẹn và vô cùng sợ hãi mình sẽ mất Mydei vì chuyện này.
“Cậu có buồn không?”
Phainon ngước lên. Mydei vẫn tỏ vẻ không chắc chắn, dường như những hành động tiếp theo của hắn phụ thuộc vào phản ứng của Phainon.
"Buồn ư?" Phainon lặp lại, cố gắng dò xét nguyên do vẻ mặt đó của Mydei. Nếu có ai phải hoài nghi về vị thế hiện tại, thì đó phải là Phainon chứ không phải hắn. "Không."
Khi giọng anh khẽ khàng, Phainon hắng giọng và nói lớn hơn: "Không, tôi không buồn. Tôi chỉ..." Anh hít vào chậm rãi và thở ra với cùng nhịp độ. Anh thấy mình khẽ cười gượng gạo khi làm vậy. "Đây không phải là cuộc trò chuyện mà tôi từng mường tượng sẽ có với anh."
Mydei mím môi. "Ừ. Tôi hiểu."
Phainon phản chiếu vẻ mặt của đối phương. Anh vẫn chưa thể nào hiểu thấu chuyện này. "Vậy anh đã xem buổi phát sóng Valentine?"
Mydei lập tức đỏ mặt. "Ừm."
"Và những buổi phát sóng khác. Anh cũng có mặt?"
Mydei thở hắt ra. "Tôi là fan trung thành."
Phainon hồi tưởng lại danh sách những người xem quen thuộc của mình, thu hẹp đáng kể danh sách khi anh xem xét tính cách của Mydei và so sánh với những người xem khác. “Anh có hay bình luận không?"
"Một chút thôi."
Phainon nheo mắt, đoán: "ChrysosHeir06?"
Mydei nhướng mày. Nếu cả hai không căng thẳng vì lo âu, có lẽ hắn đã tỏ ra gần như ấn tượng. "Nhanh thật."
Phainon gật đầu. "Anh ta luôn gợi tôi nhớ đến anh." Rồi anh chợt nhớ lại bao lần mình ước ChrysosHeir06 chính là Mydei. "Tôi nghĩ một phần trong tôi thực sự đã mong đó là anh."
Mydei im lặng trước điều đó. Phainon vội vã dò xét nét mặt hắn, cố gắng xác định xem mình có lỡ lời không. "Anh có thấy phiền lòng không?" anh hỏi, khao khát được nghe ý kiến của hắn về chuyện này. Chưa bao giờ có điều gì quan trọng hơn thế. "Việc tôi là Merlin ấy?"
"Việc tôi biết có làm cậu phiền lòng không?"
Phainon khẽ nhún vai. "Chỉ khi điều đó quan trọng với anh thôi."
Mydei ngẫm nghĩ lời anh. Phainon cảm giác thời gian như chậm lại khi dõi theo hắn sàng lọc các câu trả lời trong đầu. Chắc hẳn chỉ là vài giây, nhưng dường như cả một khoảnh khắc vô tận đã trôi qua trước khi Mydei cuối cùng chống khuỷu tay lên mặt quầy. Hắn mân mê ngón tay cái, mắt chăm chú nhìn vào chúng, rồi đáp:
"Điều đó quan trọng," Mydei rốt cuộc quyết định, "bởi vì tôi thích ý nghĩ người tôi quý mến nhất và chàng cam boy yêu thích của tôi là một."
Phainon sững sờ nhìn trân trân.
Anh ấy vừa nói gì vậy?
Bất chợt, Phainon nhớ lại ngày nọ trong thang máy, khi anh và Mydei ở riêng và trêu chọc nhau về những ngày cuối tuần của họ. Anh thậm chí chẳng còn nhớ chi tiết cuộc trò chuyện đó nữa. Tất cả những gì anh nhớ là mình đã vỗ lưng Mydei, và hắn loạng choạng như thể vẫn còn đau nhức từ những hoạt động trước đó. Phainon thoáng đoán được đó là loại hoạt động gì và bị ám ảnh với ý nghĩ về người tình bí mật của Mydei một thời gian. Điều đó càng được củng cố thêm bởi việc Mydei từ chối ở ngoài muộn vào Thứ Năm tuần kế tiếp, và Phainon đã cố gắng hết sức để moi móc sự thật từ hắn.
Nhìn lại những dấu hiệu đã hiển hiện từ lâu.
Dĩ nhiên, điều cuối cùng anh nghĩ đến là việc Mydei theo dõi lịch phát trực tiếp của mình. Nhưng sự thật hiển nhiên đã rành rành trước mắt anh suốt thời gian qua.
Cam boy yêu thích, mà Mydei đã gọi. Chắc hẳn hắn là một người hâm mộ lâu năm nên mới nói vậy.
Và người tôi quý mến nhất.
Phainon khựng lại. Khi sự thật của câu nói đó cuối cùng thấm vào tâm trí, anh mỉm cười.
Anh là người Mydei quý nhất.
Anh vẫn mỉm cười khi nghiêng đầu hỏi, "Ai đã thu hút ánh mắt anh trước?"
Mydei hơi nhíu mày, một phản ứng quá quen thuộc với Phainon đến nỗi anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng lại thấy nó trên gương mặt hắn. Điều đó thay đổi đáng kể bầu không khí giữa họ, đưa họ từ trạng thái dè dặt sang cảm giác vững vàng trở lại. "Đừng hỏi những câu mà cậu không muốn biết câu trả lời."
Phainon khịt mũi. "Chết tiệt." Anh nghĩ lại những nghi ngờ của mình về việc Mydei có một nàng thơ riêng và lắc đầu. "Suốt thời gian qua, chính tôi mới là kẻ thù lớn nhất của mình."
Mydei khẽ cười. Tiếng cười mong manh và lo lắng, như thể chính hắn cũng không quen với nó. "Tôi đã xem các buổi phát trực tiếp của cậu ta trước cả khi gặp cậu."
Phainon rên rỉ, cuối cùng cũng tựa người ra sau rời khỏi mặt quầy. "Đừng nhắc đến Merlin như thể đó là người khác vậy. Tôi ghen đấy."
Mydei bật cười lần nữa. Phainon dịu lại, và ngay lúc đó anh nhận ra mình sẽ dành cả đời để đuổi theo âm thanh ấy.
Khi Mydei lấy lại bình tĩnh, hắn ngập ngừng. "Vậy có nghĩa là chúng ta ổn chứ?" hắn hỏi khẽ.
Phainon nhướn mày. Chầm chậm, anh đứng dậy và đẩy chiếc ghế đẩu ra xa. "Đó là điều làm anh trằn trọc đêm qua sao, cục cưng Mydei của tôi?" Anh vòng qua đảo bếp cho đến khi đứng đối diện hắn. Mydei xoay người trên ghế, bị Phainon thu hút như thiêu thân lao vào lửa.
"Rằng tôi sẽ giận vì anh đã biết chuyện?" Phainon tiếp lời. Anh giam Mydei vào ghế giữa hai tay chống mép quầy, người hơi cúi xuống. Anh đưa một tay lên vuốt lọn tóc vàng sau tai. "Hay chúng ta sẽ tan vỡ khi bí mật này phơi bày?"
Đồng tử Mydei giãn ra vì khoảng cách gần gũi, vì sự thân mật này. "Còn nhiều thứ khác nữa."
"Tôi không giận," Phainon trấn an. "Chắc chắn có sốc. Hơi xấu hổ nữa." Rồi Phainon nghĩ lại những buổi phát sóng gần đây, kể cả lần anh vừa nhắn tin với Mydei vừa làm tình với một cái khuôn. Anh nhăn mặt, tựa trán vào hõm vai Mydei. "Hoặc có lẽ không chỉ hơi," anh thì thầm.
Anh cảm nhận được tay Mydei đặt lên gáy mình, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh. "Vì đã quá suồng sã à?"
"Vì đã quá suồng sã với anh, cụ thể là vậy." Anh hít sâu mùi hương của Mydei, cảm thấy bản thân hơi rạo rực và biết mình đang chứng minh cho điều vừa nói.
“Tôi cũng không kém gì đâu. Dù sao thì tôi cũng đã xem nội dung của cậu mà."
Phainon chớp mắt. Rồi anh thẳng người, tách ra khỏi người kia để nhìn vào mắt hắn. "Đợi đã. Vậy có nghĩa là anh thích tôi vì tôi là Merlin á?"
Mydei nhìn anh như thể anh vừa thốt ra điều ngớ ngẩn nhất trên đời. "Đương nhiên là không."
"Ồ." Phainon cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua. Rồi anh ngẫm nghĩ về ý nghĩa câu trả lời của Mydei và nhếch mép cười. "Vậy ra anh thích tôi rồi."
Mydei nhướn mày rồi quay đi. Hắn đã bắt đầu bối rối, và sau những trò hề đêm qua cùng cuộc trò chuyện hôm nay, Phainon dần nhận ra đó là một biểu cảm mà anh khao khát được tái hiện mỗi lần.
"Sao vậy?" anh dịu giọng hỏi, khiến gò má Mydei càng ửng đỏ hơn. "Vẫn còn ngại ngùng chưa dám nói à? Vậy tôi nói trước nhé."
[Thay đổi xưng hô của Phainon và Mydei từ đây, nhưng về phía Mydei mình sẽ đổi lại một lần nữa ở chương sau, vì theo mình cảm thấy như vậy nó khá hợp diễn biến truyện :vvv]
Anh khẽ vuốt cằm Mydei, dịu dàng khuyên hắn nhìn thẳng vào mắt mình lần nữa. Ngón tay cái anh xoa những vòng tròn nhỏ trên gò má phồng phồng của hắn. "Em thích anh, Mydei," cuối cùng anh nói, với tất cả sự chân thành của một chàng trai thổ lộ tình cảm với người mình thầm mến.
Mydei áp má vào bàn tay Phainon. "Tôi biết," hắn thì thầm.
"Không, em không nghĩ anh biết đâu." Bàn tay Phainon trượt xuống thấp hơn cho đến khi ngón tay cái anh vẽ theo đường viền môi Mydei. "Em thích anh nhiều đến nỗi ý nghĩ anh thân mật với một người khác khiến em khó chịu. Dù người đó vẫn là em."
Hơi thở Mydei nghẹn lại khi Phainon ấn nhẹ lên môi dưới của hắn. "Ghen tuông không hợp với em đâu."
"Không à?" Anh còn cúi sát hơn nữa cho đến khi chóp mũi họ chạm nhau. Trong không gian nhỏ hẹp này, hơi thở của cả hai hòa quyện làm một. "Mặc dù nếu anh nhớ, em nghĩ mình đã nói rõ rằng em là một người đàn ông hay ghen."
Mydei hơi nghiêng đầu sang một bên. Bàn tay đang đặt trên gáy Phainon siết chặt hơn. "Tôi có thể hỏi lại em về kế hoạch tối nay của em không?" hắn thì thầm.
Phainon đã khép nốt những khoảng cách ít ỏi còn lại giữa họ. "Vâng, kệ mẹ cái kế hoạch đó đi," anh lẩm bẩm đáp lại. Và rồi chẳng còn chút khoảng trống nào khi anh hôn hắn.
Phainon lập tức vòng một tay ôm chặt lấy Mydei, kéo sát người hắn vào mình trong khi tay kia vẫn chống trên mặt quầy. Mydei cũng chẳng kém cạnh, một tay hắn cuống quýt bám chặt gáy Phainon, tay còn lại vội vã ôm lấy eo anh, như thể đang khát khao muốn uống cạn và nếm trải từng giọt hương vị của anh.
Phainon vốn định từ tốn. Thực tế, anh muốn thư thả tận hưởng hương vị Mydei trên môi mình, cảm nhận trọn vẹn sự mềm mại khi môi họ chạm nhau, khắc ghi vị trí lưỡi anh trên lưỡi hắn. Nhưng cả hai đều quá khao khát, và Phainon đã mong chờ điều này quá lâu, nên giờ đây anh hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa.
Ít nhất thì Mydei dường như cũng có cùng cảm xúc. Hắn đáp lại nụ hôn của Phainon với sự nồng nhiệt tương đương, đam mê thể hiện rõ qua hơi thở gấp gáp phả vào miệng anh. Khi hắn khẽ rời ra, đó là để có khoảng trống cắn vào môi dưới của Phainon, kéo mạnh trước khi anh rên rỉ. Rồi Mydei nâng đầu gối lên, vừa đủ để cọ xát vào nơi giữa hai chân Phainon, và rên khẽ khi cảm nhận được sự cương cứng ở đó.
Phainon không đợi thêm bất kỳ dấu hiệu nào nữa. Anh đẩy Mydei ra, bỏ qua ánh mắt ngơ ngác và không hài lòng mà người yêu trao cho, rồi cúi xuống dọn sạch mọi thứ trên mặt quầy. Anh hất đổ bát mì ramen và cốc nước của họ, làm vương vãi đồ ăn thức uống ra sàn. Sau đó, anh nhấc bổng Mydei khỏi ghế đẩu bằng cách nắm lấy xương chậu và đặt hắn lên mép đảo bếp. Hai tay Mydei theo phản xạ đặt lên vai Phainon, tay hắn khoá sau cổ anh.
“Mì…” Mydei lên tiếng phản đối.
“Em chẳng quan tâm đến mấy cọng mì đó đâu,” Phainon ngắt lời, nhấn mạnh sự thờ ơ của mình bằng một nụ hôn nữa. Anh chen vào giữa hai chân Mydei, bắp đùi cọ xát vào sự cương cứng đang lớn dần của hắn. Khi Mydei rên rỉ trong nụ hôn, Phainon chớp lấy khoảnh khắc yếu mềm đó, luồn một tay xuống dưới chân hắn. Rồi anh ép Mydei nằm xuống, nhẹ nhàng đặt hắn lên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo của đảo bếp.
Phainon rời khỏi nụ hôn, nhìn chằm chằm vào hắn. Mái tóc vàng hoe xòe rộng như một chiếc quạt phía sau, Mydei trông đẹp thoát tục. Nhưng Mydei hẳn nghĩ khác về bản thân, vì hắn nói: “Tôi vừa chạy bộ về.”
Phainon thở hắt ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Lúc thì mì, giờ lại chạy bộ. Hắn không hiểu anh muốn hắn đến nhường nào sao?
“Mydeimos,” anh nhắc nhở. Đôi mắt Mydei mở to khi nghe thấy tên đầy đủ của mình, nhưng Phainon vẫn tiếp tục, “Anh thật sự nghĩ em quan tâm đến mấy thứ đó bây giờ sao?”
Phainon cúi xuống để hôn hắn lần nữa. Vừa hôn, anh vừa vén áo ba lỗ của Mydei lên, cố ý để Mydei cảm nhận từng sợi vải thô ráp cọ vào thân mình khi bị cởi đồ. Đến lưng chừng, cả hai rời nhau đủ để Mydei giúp anh một tay, vòng tay hắn nắm lấy vạt áo mình. Rồi hắn kéo nó lên khỏi đầu, để lộ thân trên trần trụi cho Phainon ngắm nhìn. Để công bằng, Phainon cũng làm tương tự. Anh cởi chiếc áo len của mình qua đầu một cách nhanh chóng rồi vứt nó đi. Sau đó, anh lại cúi xuống bên Mydei.
“Vả lại,” anh nói giữa những nụ hôn nồng nhiệt. Bàn tay anh xòe ra trên ngực Mydei, cảm nhận rõ cái nóng rực từ làn da hắn. “Em tự mình lau sạch cho anh cũng được mà.”
Họ trao nhau thêm một nụ hôn, môi chạm vào nhau đầy âu yếm. Rồi Phainon rời đi, miệng anh lướt dọc khóe môi Mydei, từ đường quai hàm sắc cạnh đến gò má mềm mại. Anh bắt đầu hôn xuống cơ thể hắn, tái hiện những dư âm của đêm trước. Nhưng thay vì nhịp điệu vội vã lúc ấy, giờ đây anh thong thả hơn, tận hưởng những gì trước đó chỉ thoáng qua trong cơn say.
Thay vì chỉ khẽ chạm vào cổ Mydei, lần này anh để răng mình lún sâu hơn, đến mức có thể gây ra những vết bầm nhức nhối. Mydei không hề né tránh. Hắn thậm chí còn ngửa cổ thêm nữa cho Phainon tự do vẽ nên những đóa hoa tím xanh trên làn da trắng mịn của mình. Các ngón tay hắn siết chặt lấy cánh tay Phainon khi anh cắn mạnh vào hắn.
"Đừng để lại dấu vết lộ liễu quá," hắn khẽ nói, ý chỉ những vết hôn.
Phainon liếm nhẹ lên một vệt đỏ vừa in trên cổ hắn. "Cơ thể anh nói khác cơ mà," anh đáp lại.
Mydei rên khẽ, bỏ lửng chủ đề. Dù sao thì cả hai đều ngầm hiểu Phainon nói đúng.
Sau khi mơn trớn cổ Mydei, Phainon di chuyển xuống xương quai xanh, lặp lại hành động âu yếm. Rồi anh chạm đến phần ngực căng tròn của Mydei, vùi mặt vào đó một lát.
"Trời ạ," anh thở dài. Anh dụi đầu vào khe ngực Mydei, hít hà mùi mồ hôi hòa lẫn chút hương nước hoa nhàn nhạt. Anh tiếp tục hôn lên ngực hắn, đầu từ từ tiến gần đến một bên núm vú. "Anh không thể tưởng tượng được là em đã khao khát điều này bao nhiêu lâu rồi đâu."
"Ghê tởm," Mydei đáp trả yếu ớt. Thế nhưng, hắn vẫn nâng niu gáy Phainon, gần như muốn đẩy anh sâu thêm vào mình. "Tơ tưởng đến một đồng nghiệp của em như thế."
Phainon nhướng mày, liếc trộm Mydei. Anh lập tức hối hận, bởi hình ảnh Mydei ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền chỉ đẩy Phainon lún sâu hơn vào cơn điên. Anh tham lam ngắm nhìn cảnh tượng khêu gợi ấy thêm một khoảnh khắc rồi hôn lên một bên núm vú. "Đừng gọi em là đồng nghiệp của anh," anh cau mày. Anh để lưỡi lướt quanh đầu vú đang cương cứng. "Tối qua em đã ngậm tinh dịch của anh trong miệng đấy."
"Chết tiệt," Mydei rủa thầm khi Phainon siết chặt núm vú hắn. Dù là vì lời nói hay hành động cố ý hôn lên ngực, điều đó chẳng còn quan trọng.
Phainon tiếp tục mơn trớn núm vú Mydei, để đầu lưỡi lướt nhẹ trước khi mút hờ. Bàn tay kia của anh đặt lên bầu ngực còn lại, xoa nắn và trao cho nó sự âu yếm, quan tâm không kém. Khi hông Mydei khựng lại rồi đẩy lên hư không, Phainon chuyển hướng, véo mạnh núm vú anh vừa hôn và ngậm lấy núm vú mình vừa chạm. Mydei tiếp tục thở dốc, quá nhạy cảm chỉ vì những động chạm này. Phainon cảm thấy một chân Mydei co lại móc quanh eo mình, và Phainon rên rỉ vào ngực Mydei khi cảm nhận được vật cương cứng của cả hai cọ xát vào nhau.
Cuối cùng, Phainon rời môi khỏi ngực Mydei, chuyển sang nếm thử những đường cơ bụng của hắn. Rồi anh khựng lại, liếc nhìn xuống cơ thể Mydei, và quyết định hôn dọc theo những đường xoáy của hình xăm trên người hắn.
Phainon luôn biết Mydei có những hình xăm đó. Ngay cả trước khi họ trần trụi trước nhau dưới cơn mưa định mệnh Thứ Bảy ấy, đôi lúc anh vẫn thoáng thấy chúng lấp ló dưới cổ áo polo hoặc xuyên qua lớp vải mỏng tang. Anh hằng ao ước được dùng ngón tay mình lần theo dấu vết, khám phá những đường cong và mép viền, ngắm nhìn Mydei khẽ run rẩy dưới cái chạm của anh.
Giờ đây, anh không kìm nén ham muốn đó nữa. Thay vì ngón tay, anh để đôi môi mình viết nên tất cả, ánh mắt thèm thuồng dõi theo từng đường nét mực xăm. Dưới anh, Mydei oằn mình trong khoái cảm, những tiếng rên khẽ khàng đủ để Phainon cảm nhận được niềm thích thú của hắn.
“Anh đẹp quá." Phainon hôn lên hình xăm trên bụng Mydei, tìm về con đường ban đầu. "Giá mà những hình xăm này không khiến anh dễ bị nhận diện đến vậy, em đã ngỏ lời mời anh tham gia các buổi phát trực tiếp của mình từ lâu rồi."
Mydei ừm hửm. "Em cứ hỏi đi. Dù sao thì giờ tôi cũng chẳng từ chối em nữa đâu."
Phainon khẽ cười, cảm nhận những vệt trên da, tạm gác ý nghĩ kia sang một bên. "Vậy thì em sẽ nhớ kỹ."
Cơ bắp Mydei cuộn lên dưới lớp da, Phainon liếc nhìn, thấy hắn đang chống khuỷu tay ngồi dậy. "Để tôi nếm em nữa nhé," hắn nói cộc lốc, nghe gần như van nài.
Nhưng Phainon nhẹ nhàng đẩy hắn tựa lại mặt bàn. "Lần khác nhé," anh hứa, rồi rải những nụ hôn khắp vùng bụng sáu múi của Mydei. "Giờ thì cứ để em." Anh nắm lấy eo Mydei kéo lại gần, răng cạ nhẹ vào nơi làn da tiếp giáp với viền quần soóc thể thao. "Xin anh cứ để em nếm anh đi."
Mydei không đáp lời, và Phainon xem đó là đủ. Anh kéo cạp quần soóc xuống đến đầu gối Mydei. Anh đã sẵn sàng hôn xuống nơi ấy, để một lần nữa cảm nhận hương vị của hắn nhưng rồi lại thấy một chiếc quần đùi bó bên dưới. Anh tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, ngón tay đã nắm lấy nó. "Tháo cái này ra đúng là cực hình," anh than vãn.
Mydei gắng gượng ngồi dậy, cúi nhìn Phainon đang vùng vẫy giữa hai chân mình. "Đâu phải tôi chuẩn bị trước cho chuyện này," hắn đáp trả ngay.
Phainon cố gắng tụt chiếc quần đùi xuống, nhưng lớp vải cứ cuộn tròn lên nhau. Anh thở dài bực dọc. Rồi anh liếc nhìn Mydei, cân nhắc các lựa chọn. "Theo thang điểm mười, chiếc quần đùi này quan trọng với anh đến mức nào?"
Mydei cau mày. "Hả?"
Phainon lắc đầu. "Trả lời quá chậm." Anh nắm lấy mép quần, hằn học một tiếng rồi bắt đầu xé toạc nó ra. Anh dùng tay xé đôi chiếc quần, để nó rơi thành hai mảnh tả tơi trên cặp đùi trần của Mydei.
“Tên nhóc chết tiệt,” Mydei rủa thầm khi đã trần trụi. Phainon nhanh tay cởi chiếc quần đùi chạy bộ của hắn, lần lượt gập đầu gối Mydei để kéo chúng ra. “Em sẽ phải đền cho tôi.”
“Đừng lo.” Phainon dán mắt vào dương vật đã cương cứng của Mydei, giờ đã sẵn sàng để chiếm đoạt. Anh liếm môi trước khi ngước nhìn Mydei qua hàng mi. “Em sẽ đền cho anh theo những cách khác.”
Đó là lời cảnh báo duy nhất Mydei nhận được trước khi Phainon lại ngậm lấy hắn. Lần này, anh đã chuẩn bị cho khoảnh khắc Mydei hẩy hông vào miệng mình, và anh thả lỏng cuống họng vừa đủ để nuốt trọn chiều dài của Mydei. Rồi anh ngậm trọn dương vật Mydei, miệng anh ghi nhớ chiều dài và độ lớn của nó khi anh say sưa thưởng thức.
Mydei rên khẽ. Hắn đẩy mạnh hông về phía trước và lên trên, để Phainon có thể chiếm lấy nhiều hơn mỗi lần. Mỗi khi hắn làm vậy, Phainon có thể cảm nhận được chất nhờn rỉ ra trên lưỡi mình, dính dính, mặn và ngon lành đến lạ.
Tuy anh mê mẩn vị Mydei trong miệng, anh còn muốn giày vò hắn hơn nữa và làm Mydei lên đỉnh trong khi mình làm thế. Anh buông Mydei ra, người đã trở thành một mớ hỗn độn ướt át trước mặt anh, rồi cúi xuống bên trên hắn. "Há miệng ra cho em."
Mydei trông hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm của riêng mình, nhưng vẫn lập tức nghe theo lời Phainon. Phainon ấn hai ngón tay vào miệng hắn, để phần đệm ngón tay chạm vào gốc lưỡi Mydei. "Mút đi."
Mydei làm theo lời, mút và liếm láp các ngón tay Phainon một cách nhiệt tình. Phainon nhìn hắn, mê mẩn, và không thể kiềm chế được khi cọ xát dương vật vẫn còn mặc quần của mình vào dương vật đang trần trụi của Mydei.
Mọi tưởng tượng hoang dại và những ảo mộng thầm kín của anh đều không thể sánh được với dáng vẻ thật sự của Mydei lúc này trước mặt: ngoan ngoãn, phục tùng và sẵn sàng để bị chịch đến mất trí.
Sau khi đã thỏa mãn với lượng nước bọt dính trên mình, Phainon rút ngón tay ra. Mydei lao theo, răng cào nhẹ lên da khi hắn giữ anh lại, Phainon khẽ kêu lên.
"Hư đốn," anh nhận xét khi đã thoát khỏi hắn.
"Chẳng hư đốn bằng em đâu." Vẻ mặt Mydei tối sầm lại, thèm khát đến nghẹn thở.
"Ừm. Anh nói đúng." Với những ngón tay còn ướt, anh ấn và day vào lỗ hậu của Mydei. Anh cảm nhận được Mydei run rẩy dưới tay mình và đã sẵn sàng hé mở.
Rồi sau một lần siết chặt lỗ hậu vào hư không, Phainon trượt những ngón tay vào bên trong Mydei.
Cả hai cùng rên rỉ một lúc, chẳng ai buồn che giấu. Phainon thả mình tận hưởng hơi ấm, sự siết chặt, mềm mại của Mydei khi cúi xuống hôn lên môi Mydei lần nữa. Mydei rên rỉ vào miệng anh, thở dốc đầy khêu gợi khi Phainon bắt đầu đưa ngón tay ra vào hắn. Cảm thấy hơi khô, Phainon rút tay ra nhổ nhẹ lên rồi nhanh chóng trở lại bên trong, dùng ngón tay lới rộng hắn, đảm bảo hắn đã sẵn sàng cho mình.
Mydei run rẩy bên dưới. "Phainon," hắn thốt lên, mở mắt đủ để nhìn anh. "Tôi muốn em vào trong tôi."
"Chưa đâu," Phainon đáp, tiếp tục động tác tay. Khi anh thêm ngón thứ ba vào, Mydei thoáng như thấy sao trời. "Chưa đến khi em tìm được..."
Phainon ngừng lại, đẩy sâu các ngón tay vào trong Mydei hơn nữa. Anh lặp lại động tác nhiều lần, ra vào cùng một độ sâu trước khi chạm vào một điểm mềm mại. Mydei rùng mình đáp lại, Phainon mỉm cười. "...chỗ này."
Với một nhịp đẩy cuối cùng, anh co ngón tay lại và ấn mạnh. Mydei lập tức ưỡn cong lưng khỏi bề mặt phẳng, hai tay cào cấu vào tấm lưng trần của Phainon. "Phainon."
Phainon rít lên vì đau do những móng tay sắc nhọn cào vào da thịt. Anh trêu ngươi xoa nắn tuyến tiền liệt của Mydei thêm vài lần nữa, thích thú chịu đựng những vết móng tay hằn sâu trên lưng mình trước khi cuối cùng buông tha. Dù anh muốn Mydei lên đỉnh, anh còn khao khát hắn đạt cực khoái khi mình đã ở sâu bên trong hơn.
Phainon rút những ngón tay ra khỏi Mydei. Sự trống vắng nơi anh đủ khiến Mydei rên rỉ, và hắn ngồi dậy. "Phainon," hắn lặp lại, lần này là van nài.
"Chờ em một lát," Phainon vừa nói vừa cởi chiếc quần nỉ của mình.
Nhưng Mydei di chuyển nhanh hơn. Ngay sau khi Phainon chạm vào điểm nhạy cảm nhất của hắn, hắn đã làm thế nào thì hắn cũng không chắc lắm. Nhưng hắn đã nắm chặt lấy tay Phainon, ngăn anh lại. "Để tôi làm cho em."
Làm gì cơ? Anh suýt hỏi, đầu óc đã choáng váng vì dục vọng của chính mình. Anh mừng vì đã kìm lại không hỏi khi Mydei trượt xuống khỏi mặt quầy. Giờ đối diện với Phainon, hắn cúi xuống cho đến khi mặt ngang tầm với hạ bộ của người kia. Rồi hắn kéo quần người kia xuống, để lộ ra cho cả thế giới thấy.
"Ha," Phainon thở hổn hển, cảm nhận được làn gió mát mơn trớn nơi dương vật đang nóng hừng hực của mình. Anh nhìn xuống Mydei, người vẫn đang ngồi xổm trước mặt anh. Hắn đang nhìn chằm chằm đầy thèm muốn vào vật cương cứng của anh, ánh mắt hắn chạm vào những nơi mà tay hắn chưa chạm tới.
Cảm nhận được ánh mắt của Phainon trên mình, Mydei ngước lên. Hắn nắm lấy dương vật của Phainon, xoa nắn vài cái. "Cho tôi một chút thôi," anh đáp lại, giọng khàn đặc lạ thường.
Lần này Phainon thậm chí không thể cưỡng lại. Tất cả những gì anh có thể làm là dõi theo Mydei hôn lên đầu dương vật của mình, liếm giọt dịch nhờn đã rỉ ra. Rồi Mydei ngậm trọn lấy nó, mút sâu, tự thưởng cho mình khoái lạc mà hắn hằng mong đợi.
Phainon nắm chặt gáy Mydei, giật mạnh tóc hắn. Anh biết mình đang thô bạo với Mydei khi liên tục thúc mạnh vào miệng hắn. Nhưng Mydei không hề kêu ca, ngay cả khi Phainon tăng tốc và xâm nhập sâu hơn. Thực tế, trong tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng ướt át của Phainon bên trong Mydei và những tiếng rên rỉ cuồng nhiệt của chính anh.
Khi Phainon cảm thấy như sắp lên đỉnh chỉ vì điều này, anh nhấc Mydei lên. Đôi môi Mydei ướt át một lớp dịch nhờn mỏng, óng ánh đầy mời gọi như một lời mời hay một bằng chứng. Bản thân Mydei cau mày, rõ ràng không hài lòng vì bị gián đoạn nhưng Phainon không để tâm.
"Em không thể kìm nén thêm nữa," Phainon vội vã giải thích. Anh xoay Mydei lại cho đến khi bụng hắn áp sát mặt đảo bếp lạnh lẽo, cạnh của nó cứa vào người hắn đau nhói. Mydei vội vàng bám víu vào mặt phẳng nhẵn nhụi của đảo bếp, những ngón tay cào cấu vô vọng trong khi Phainon áp sát từ phía sau. Anh để Mydei cảm nhận rõ độ cương cứng của mình, chậm rãi trượt dọc theo chiều dài dương vật của cả hai. Anh cọ xát vào người hắn, chưa vội xâm nhập, hôn lên những thớ cơ lưng của Mydei.
“Siết chặt em,” anh khẽ thì thầm vào tai hắn. Anh áp lồng ngực mình lên lưng Mydei và đan các ngón tay vào tay hắn.
Mydei siết chặt lấy anh, chứng minh những lời tiếp theo của hắn là sự thật. “Như thể tôi từng muốn rời xa em vậy.”
Phainon hôn lên gáy Mydei. Rồi anh tựa người vào phần hông của Mydei, khẽ cọ xát trước khi hoàn toàn tiến vào bên trong hắn.
Nếu Phainon không có sức bền đáng kể, anh biết mình đã xuất tinh ngay lập tức. Anh cố gắng so sánh cảm giác dương vật mình ở trong Mydei với việc nó ở trong những món đồ chơi và khuôn khác của anh. Nhưng hoàn toàn không có sự so sánh nào cả. Không gì có thể tái hiện được cảm giác vừa khít, nóng bỏng và đúng đắn đến nhường nào khi cuối cùng anh đã ở bên trong hắn.
Phainon rên rỉ. Bàn tay anh siết chặt lấy tay Mydei, người đang thút thít đầy tuyệt vọng dưới thân anh. Rồi anh ngước lên, thừa biết có một chiếc gương treo trên tường, ngay đối diện chỗ cả hai đang đứng. Qua đó, anh thoáng thấy vẻ mặt Mydei, hoàn toàn méo mó vì đau đớn lẫn khoái cảm khi hắn thích ứng với kích thước của Phainon bên trong mình.
"Ổn cả chứ?" Phainon hôn lên vành tai hắn rồi cắn nhẹ. Anh thực hiện thêm vài nhịp nông, vẫn chưa cho phép mình hoàn toàn tiến vào.
Mydei đáp lại bằng cách thít chặt rồi thả lỏng quanh Phainon. Hắn cố gắng đẩy hông về phía sau, đuổi theo trọn vẹn Phainon. "Vào đi chứ, mẹ kiếp," hắn rít lên.
Phainon thở dài. "Thật là đòi hỏi." Thế nhưng, anh vẫn chiều theo ý hắn.
Dù hay trêu chọc, Phainon thừa biết mình cũng khao khát chẳng kém. Điều đó thể hiện rõ trong nhịp điệu những cú thúc của anh: nhanh, sâu và không chút khoan nhượng. Giờ đây, anh đẩy sâu hết cỡ vào tận gốc, mặc cho bản thân cảm nhận trọn vẹn sự ôm xiết từ vách thịt của Mydei. Rồi anh rút mạnh ra, kéo theo tất cả trước khi lại hung hăng lao vào. Mọi thứ thô bạo và dữ dội đến mức Phainon chợt mất lý trí, thoáng nghĩ mình đang làm đau Mydei. Mỗi lần anh dập mạnh vào sâu bên trong, mỗi cú thúc một mạnh hơn cú trước, hông của Mydei có lẽ đang tì mạnh vào mép đảo bếp, đau đớn khôn tả.
Nhưng những lo lắng của anh là thừa thãi. Mydei đáp trả Phainon, nhịp nhàng theo từng cú thúc, cũng cuồng nhiệt tìm kiếm khoái cảm như Phainon. Nhìn cách hắn ngửa đầu và cong người, Phainon biết dù có đau đớn, nếu có, thì giờ đây nó chỉ chuyển hóa thành khoái cảm.
Bên dưới họ, đầu gối va đập ồn ào vào chân gỗ của bàn bếp. Nó góp thêm vào bản giao hưởng ái ân của họ, hòa cùng khúc tình ca của những âm thanh ướt át và tiếng thở dốc gợi tình.
"Sắp..." Mydei cố gắng thốt lên. Hắn trượt tay khỏi tay Phainon để vươn lên chạm vào anh. Bàn tay tìm thấy quai hàm Phainon, và hắn vuốt ve nó khi nghiêng đầu về phía anh. "Tôi sắp bắn rồi."
Phainon vội trao Mydei một nụ hôn thoáng qua, tận hưởng trọn vẹn những tiếng rên rỉ mà Mydei trao về phía mình. Bàn tay còn lại của anh men xuống hạ bộ của Mydei, khiến hắn khẽ giật mình trước cái chạm bất ngờ nhưng hoan nghênh ấy. "Em cũng vậy."
Mydei rũ đầu xuống trước mặt anh, hổn hển khi cảm nhận từng tấc da thịt mình được Phainon khơi gợi. “Bắn vào trong tôi đi," hắn cố gắng thốt lên giữa những hơi thở dồn dập, "đừng lãng phí dù chỉ một giọt."
Phainon khẽ cắn vào gáy Mydei rồi dịu dàng liếm láp xoa dịu nơi vừa bị cắn. "Tuân lệnh, bệ hạ."
Cách xưng hô ấy có lẽ hiệu nghiệm hơn Phainon tưởng. Anh cảm nhận được Mydei run rẩy trong tay mình, dương vật của hắn như báo hiệu cho cả hai về khoảnh khắc sắp tới, trước khi hắn thực sự đạt tới cao trào. Phainon vùi mặt vào hõm cổ Mydei, tay anh vuốt mạnh vào thân Mydei khi vẫn liên tục đâm thúc. Rồi anh cũng chìm vào cơn khoái cảm của riêng mình, dương vật anh giật mạnh bên trong Mydei khi xuất tinh.
Phainon cảm nhận bàn tay nóng ran khi những dòng tinh dịch của Mydei chảy xuống. Anh cảm nhận bên trong Mydei đang ấm lên đáp lại dòng tinh dịch của Phainon, thứ đã lấp đầy nơi kín đáo của Mydei đến mức trào ra.
Họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy thêm một lúc, cùng nhau tận hưởng dư âm cuối cùng của cơn cực khoái. Phainon ghi nhớ mệnh lệnh của Mydei, cố gắng giữ cho cả hai không một khe hở khi anh vẫn kết nối với Mydei, dốc sức để không một chút tinh dịch nào rò rỉ ra ngoài.
Rồi họ tiếp tục như vậy ngay cả khi cả hai đã xong xuôi, ngay cả khi dương vật của họ chỉ còn những rung động nhẹ nhàng sau cơn cao trào, ngay cả khi họ đã hạ nhiệt sau khoảnh khắc thăng hoa.
Sau một khoảng thời gian dường như rất dài, Phainon cuối cùng ngước lên, miệng anh để lại một vệt nước bọt trên vai Mydei. Khi liếc nhìn vào gương, anh ngạc nhiên thấy Mydei đã nhìn vào đó từ trước, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của Phainon.
“Em ổn chứ?” Mydei hỏi. Phainon vẫn còn bên trong hắn, và tay Phainon vẫn đang nắm trọn chiều dài của Mydei. Nhưng cả hai đều bắt đầu dịu lại, lồng ngực họ dần làm chậm nhịp tim đang dồn dập.
“Em ổn. Còn anh?”
“Tuyệt hảo.” Mydei nghiêng đầu. Lần này, chính hắn là người chủ động trao một nụ hôn. “Giờ thì tôi muốn tận dụng lời đề nghị tắm đó.”
Phainon đảo mắt. “Anh và nỗi ám ảnh với việc dọn dẹp.” Rồi anh nhếch mép trêu chọc, nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của Mydei. Mydei rụt người lại vì quá nhạy cảm, đầu gối suýt chút nữa khuỵu xuống. “Được thôi miễn là em cũng được tắm cùng anh.”
Mydei khịt mũi. “Vậy mà em còn chất vấn khi tôi chỉ ra động cơ thầm kín của em.”
Hắn chống người lên bằng cánh tay. Chầm chậm, hắn tìm cách tách ra khỏi Phainon, và Phainon để hắn làm vậy. Họ rời nhau, cả hai khẽ rên lần cuối khi cơ thể họ, vốn đang quá kích thích, dần thích nghi với cảm giác cọ xát cuối cùng.
Mydei xoay người đối diện với Phainon. Họ nhìn nhau một lát, ngắm nhìn cơ thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch của nhau.
Rồi Mydei đưa tay nâng má Phainon. "Chỉ cần là em," hắn nói, đáp lại lời thỉnh cầu vừa rồi của Phainon, "tôi sẽ làm mọi thứ."
Đôi môi Phainon hé mở, ngạc nhiên trước sự dịu dàng đột ngột trong lời đáp của hắn. "Em cũng vậy," anh chợt thốt lên.
Mydei mỉm cười, và Phainon biết mình tiêu đời rồi.
Anh chộp lấy tay Mydei kéo về phía phòng tắm của mình, cả hai suýt vấp ngã mấy lần vì vội vã. Vẻ dịu dàng thoáng chốc của Mydei nhường chỗ cho những lời trách cứ Phainon, giọng hắn đã bắt đầu đều đều giảng giải về việc cả hai nên cẩn thận thế nào.
Nhưng Phainon chẳng quan tâm. Sau tất cả, anh quyết tâm buộc Mydei phải chịu trách nhiệm về những lời hứa của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro