Chương 1: Câu chuyện chẳng có gì cả

Kẹo ngọt, ngọc trai và sofa da thật, những tờ tiền tiêu cả đời không hết cùng biệt thự nguy nga tráng lệ, đó là tất cả những gì Mydeimos có được ngay khi chào đời. Mẹ hôn cậu và rơi nước mắt, Mydeimos, sao con lại cứ phải sinh ra trong một gia đình như thế này?

Lúc cậu chào đời, việc kinh doanh của gia đình đang trên đà phát triển thịnh vượng. Ngoài cậu ra còn có một cô con gái nuôi lớn hơn vài tuổi tên là Kastoria, tên thân mật là Castorice, vô cùng điềm đạm và hiền thục, cô cũng được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của một tiểu thư danh giá. Trước năm mười hai tuổi, Mydei thậm chí còn không biết gia đình mình rốt cuộc làm nghề gì, chỉ biết bố luôn mặc một bộ đồ đen cùng mấy người chú bác vào phòng trên lầu hai hội đàm. Thành phần tham dự không cố định, cứ cách một khoảng thời gian lại vơi đi vài gương mặt rồi nhanh chóng được lấp đầy bằng người mới. Người đến kẻ đi, và ngược lại, chẳng một ai ở lại được cho đến cuối cùng.

Khi đó cậu còn rất nhỏ - khoảng chừng tám tuổi, việc học hành cần có giáo viên đến tận nhà giảng dạy. Môn học yêu thích nhất của Mydei là tu từ và phác thảo, nhưng Eurypon lại bắt cậu học giỏi toán và ngoại ngữ. Cậu bé vô cùng khó hiểu, bèn chất vấn: "Tại sao chị Castorice có thể học mỹ thuật, còn con chỉ có thể quanh quẩn với mấy con số đó?"

"Con và Castorice khác nhau," Eurypon nói, "Con là thiếu chủ của Kremnos, là người kế nghiệp của ta, con sinh ra đã phải học cách giao tiếp với vàng bạc."

Khác nhau? Mydei không hiểu, cậu chỉ biết những bài toán nhàm chán đó khiến cậu phiền não. Vị thiếu chủ trẻ tuổi của Kremnos xét cho cùng vẫn mang tâm tính của một đứa trẻ, đối phó qua loa cho xong bài tập rồi chạy ra ngoài, trốn trong vườn hoa chơi đùa.

Thảm cỏ, bụi cây và hoa tường vi, đây mới là nơi một đứa trẻ tám tuổi nên ở chứ không phải căn phòng chứa đầy sách toán. Mydei ngồi trên bãi cỏ, cậu thấy hoa tường vi nở rộ tươi thắm và ngát hương, cánh hoa còn đọng sương đêm, bèn hái một đóa ở bên cạnh nào ngờ lại bị gai trên cành đâm vào ngón tay. Những giọt máu đỏ ửng rịn ra từ đầu ngón, từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, còn chói mắt hơn cả màu hoa.

Mydei đưa ngón tay vào miệng mút vết thương. Thật ra cũng không đau, còn chẳng bằng vết thương khi cậu học đấu kiếm và cưỡi ngựa, nhưng cậu không muốn để bố mẹ phát hiện ra vết thương này, điều đó sẽ chỉ gây ra những phiền phức không cần thiết - trên người thiếu chủ của Kremnos sao có thể xuất hiện vết sẹo không rõ lai lịch? Lần trước cậu lén ra ngoài chơi bị ngã trầy đầu gối đã bị Eurypon nhốt trong phòng cả ngày, sau khi ra ngoài thì phát hiện người hầu bên cạnh đã đổi thành một lứa mới, cô hầu gái từng rất nhân từ với cậu không bao giờ thấy nữa, thay vào đó là một bà quản gia trung niên vô cùng nghiêm khắc, đeo một cặp kính gọng đỏ dạy dỗ Mydei một cách cứng nhắc.

Cậu liếm vết thương của mình, dùng nước bọt từ từ làm ẩm miệng vết thương nhỏ, nước bọt dồi dào khiến da đầu ngón tay nhăn lại. Bên chân cậu đặt một cuốn sách bìa đen, đó là sách về thần thoại Sumer chị Castorice cho cậu mượn, cậu đang đọc đến đoạn nữ thần Inanna xuống địa ngục, quả thực quá cao siêu nhưng vẫn thú vị hơn toán học.

Một con mèo hoang, có lẽ ngửi thấy mùi máu không biết từ bụi cây nào chui ra, đi đến cọ cọ bên chân Mydeimos. Con mèo này có bộ lông màu vàng óng, rất nhỏ, có lẽ mới vài tháng tuổi, to bằng đôi bốt da của Mydei. Sinh linh bé bỏng lông xù này kêu meo meo bên chân cậu, cúi đầu liếm vết máu thấm trong đất. Mydeimos nếm máu của mình chỉ thấy vị gỉ sắt, nhưng con mèo này lại có vẻ rất khoái chí, biết đâu lưỡi mèo có thể nếm được vị ngọt của máu cũng không chừng.

Cậu đang do dự có nên cho con mèo nhỏ kia ăn vết thương của mình không? Mydei đang cố gắng suy nghĩ thì bị giọng nói trên đầu cắt ngang:

"Tốt nhất đừng để mèo liếm vết thương của em, nếu em không muốn bị uốn ván."

Mydeimos giật nảy mình, tưởng là bà quản gia đến bắt cậu về học nhưng khi ngẩng đầu lên lại thấy một thanh niên cao ráo: mái tóc màu sáng, vóc người dong dỏng cao, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đeo một cặp kính râm đang dựa vào tường khoanh tay nhìn cậu.

Gã vô cùng anh tuấn, gương mặt đẹp như tượng thạch cao trong lớp học phác thảo, khóe miệng không cong, toàn thân toát ra một khí chất sắc bén lạnh lùng. Khí chất này Mydei chỉ từng thấy ở những người chú bác bước vào phòng của bố, mà người thanh niên trước mắt rõ ràng còn vượt trội hơn họ.

"...Anh là ai?" Mydei cảnh giác hỏi.

"Không cần vội," người thanh niên kia dường như cười khẽ, "Rồi em sẽ biết thôi."

Chú mèo con dường như ngửi thấy mùi gì đó, lông trên người dựng đứng cả lên, nhảy tót lên đùi Mydei chui vào, trốn trong lòng cậu không chịu ra. Mydei không hiểu tại sao con mèo nhỏ này đột nhiên phản ứng như vậy, định đưa tay ra vuốt ve an ủi nó, giây tiếp theo, người thanh niên kia sải bước đến trước mặt cậu, xách gáy con mèo nhấc lên. Con mèo lập tức nhe răng múa vuốt kêu gào, cong lưng một cách hung dữ, xù lông với người thanh niên.

"Lũ mèo đúng là loài õng ẹo, cho nó nếm một chút thì nó sẽ thấy không đủ, nhưng nếu cho nó thêm thì thật là... hừ, ngược lại sẽ sợ hãi, thậm chí muốn trốn đi."

Đến gần mới phát hiện, thể hình của người đàn ông này có phần quá vạm vỡ, dù bề ngoài trông cao ráo thon gọn, nhưng đến gần mới thấy được những khối cơ bắp rắn chắc gần như muốn bung ra dưới lớp vải. Gã đứng trên cao nhìn xuống Mydei che khuất mọi ánh sáng trên đầu, chỉ hắt xuống một vùng bóng râm. Mydei chỉ có thể nhìn ngang đầu gối của gã, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy phần đũng quần dưới áo khoác gió và áo sơ mi bị phần vải cứng màu đen siết chặt, nhô lên một khối lớn rất chắn tầm nhìn, khiến Mydei nhìn lên nữa cũng chỉ thấy được đường quai hàm sắc lẹm.

Hửm? Bên trong giấu thứ gì à?

Mydei không nghĩ nhiều, cậu chỉ ngây người ngồi tại chỗ, trong vườn hoa yên tĩnh đến lạ chỉ nghe thấy tiếng mèo con giãy giụa kêu meo meo và tiếng hít thở của hai người. Cậu ngửi thấy trên người người này có mùi nước hoa Cologne nồng nặc, như thể cố tình xịt nhiều để che đi một mùi hương khác. Mùi hương này xộc lên khiến Mydei choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng.

"Anh có thể thả con mèo xuống được không," Mydei ngẩng mặt lên, nhìn từ dưới lên khiến đôi mắt cậu trông to lạ thường, còn khuôn mặt lại đặc biệt nhỏ, "Nó đang sợ, cứ kêu meo meo mãi."

"..."

Người thanh niên không đáp, chỉ hứng thú nhìn cậu.

Mydei cảm thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh, nhưng lại không giống với nhịp tim khi bố kiểm tra bài vở - cậu không nói được, một cảm giác rất mới lạ có chút kỳ quái. Cậu cố nén cơn tim đập nhanh này lại, tiếp tục thương lượng với người trước mặt, "Anh để mèo con về nhà tìm mẹ, em cho anh kẹo."

"Kẹo?"

Mydei sờ sờ trong túi, mò ra vài viên kẹo hoa quả lấp lánh, cậu nhìn giấy gói kẹo sặc sỡ mà nuốt nước bọt, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn rồi chìa tay ra, đưa kẹo với vẻ mặt như sắp chết.

Người thanh niên cười hai tiếng buông tay, con mèo lập tức xoay người tiếp đất an toàn, sau đó vút một cái chạy biến, không để lại cả cái bóng. Gã cầm một viên kẹo hoa quả màu đỏ, từ tốn bóc giấy gói ném viên kẹo tròn vào miệng, thấy ánh mắt lưu luyến của Mydei lại bị chọc cười.

"Tiếc à?"

"Bố không cho em ăn nhiều..." Mydei có chút chán nản, "Ông nói không tốt cho răng."

"Nếu là anh, anh sẽ cho em kẹo ăn cả đời không hết," người thanh niên kia xoa đầu cậu, giọng điệu có chút mập mờ, "Nếu sâu răng, thì tìm cho em nha sĩ giỏi nhất Okhema... Ha, dù sao thì trẻ con phải nếm mùi một lần thì mới biết cái gì nên làm và cái gì không."

Gã thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mydei cũng không giải thích nhiều, nghĩ một lát rồi từ trong túi áo khoác gió lôi ra một vật màu vàng, hình trụ, có một đầu nhọn, kích thước trông cũng tương đương viên kẹo. Gã huơ huơ vật đó trước mắt Mydei, ánh sáng chiếu vào tạo thành một vầng hào quang, "Biết đây là gì không?"

"Không biết ạ." Mydei thành thật trả lời.

"Con trai của Eurypon không biết đạn, nghe mới nực cười làm sao," người thanh niên đặt vật được gọi là viên đạn vào lòng bàn tay Mydei, nặng hơn kẹo một chút, "Cái này tốt hơn kẹo nhiều Mydei à, ở Okhema, đây chính là vàng."

Mydei suy nghĩ một lát, rồi nhét viên đạn vào miệng ngậm, rất nhanh cậu phát hiện ra thứ này chẳng ngon chút nào, không hề ngọt, sao lại là thứ tốt hơn cả kẹo được?

Cậu nhổ đầu nhọn ra, ngậm lấy phần đuôi hình trụ, đầu đạn ướt sũng phản chiếu dưới ánh mặt trời, "Cái này không ngon," cậu có chút tủi thân, "Em không thích."

Người thanh niên dường như sững sờ, sau đó lông mày giãn ra (thực ra là lông mày giãn ra, vì Mydei không thấy được đôi mắt sau cặp kính râm của gã) cười rộ lên, gã ngồi xổm xuống, lè lưỡi với Mydei khoe viên kẹo đã tan được một nửa, "Em vẫn thích ăn kẹo, đúng không?"

Mydei gật đầu.

"Như em mong muốn, Mydeimos."

Người thanh niên kia ôm lấy mặt Mydei hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi linh hoạt dễ dàng cạy mở hàm răng của thiếu chủ, liếm một vòng bên trong - quả nhiên không ăn nhiều kẹo, răng rất đều và khỏe. Thế là gã đưa viên kẹo vị dâu tây vào, cuộn lấy viên đạn mang về khoang miệng mình, hoàn thành một cuộc trao đổi đơn phương trong miệng cậu bé.

Mydeimos chết lặng cả người, cậu chưa từng gặp phải tình huống thế này, cũng chẳng có ai dạy cậu phải đối phó với nụ hôn của một thanh niên cao lớn ra sao, vậy nên cậu chỉ ngây ngốc ngồi yên tại chỗ mặc cho đối phương cướp đoạt thành trì trong khoang miệng mềm mại của mình. Cậu hoàn toàn không có khả năng chống cự, cậu quá nhỏ bé, chỉ cần bị đầu lưỡi của gã chen vào khoang miệng đã bị lấp đầy đến nỗi ú ớ không nói được một lời, nước bọt cũng chảy xuống tận cằm. Sau khi hoàn thành việc trao đổi, gã dường như vẫn chưa thỏa mãn, gần như tham lam mút lấy khoang miệng ấm nóng tan chảy vị ngọt cho đến khi Mydei suýt ngạt thở mới dừng lại. Khó khăn lắm mới tách ra được, giữa hai đôi môi còn vương lại một sợi chỉ bạc thật dài.

Chàng trai ngậm viên đạn giữa hai hàm răng, đánh giá thiếu chủ bị hôn đến mức thảm hại. Mà Mydeimos chỉ lau nước mắt, gò má tròn trịa ửng lên một màu hồng phấn khích, gật đầu với gã:

"Cảm ơn anh."

Cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép, người ta cho cậu kẹo, cậu phải ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Chàng trai tóc sáng màu nhướng mày, có chút thương yêu hôn lên gò má phúng phính của Mydei.

"Em ngoan thật đấy," gã nói, "Anh bắt đầu thấy hơi thích em rồi."

...

Lúc Mydeimos bị bố gọi vào phòng khách, cậu ngửi thấy mùi nước hoa Cologne quen thuộc, cậu kích động ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy bóng lưng mặc áo gió đen trên sofa. Nhưng khi cậu đi vòng ra phía trước sofa thì bỗng sững người: ba chàng trai giống hệt nhau, đều mặc áo gió đen, dung mạo tuấn mỹ như tượng tạc, cũng đều có mùi nước hoa Cologne và không ai đeo kính râm.

Vì ánh sáng trong phòng rõ hơn nên Mydei mới nhìn rõ màu tóc của họ: dưới ánh nắng mặt trời không thấy có gì khác biệt, nhưng trong nhà lại có chút khác. Người ngồi chính giữa có mái tóc vàng nhạt, con ngươi cũng có màu vàng kim lấp lánh tương tự cậu nhưng lạnh lùng hơn, khóe miệng người này cũng trễ xuống, trông có vẻ hơi hung dữ. Bên tay trái y là người có mái tóc trắng nhạt, đôi mắt màu xanh da trời trong veo, dường như chưa tỉnh ngủ cứ cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Bên tay phải cũng là tóc trắng mắt xanh, có thể nói là giống hệt người bên trái, chắc là anh em sinh đôi, nhưng trông hoạt bát hơn hẳn, là người duy nhất mỉm cười trong ba người, mang một vẻ ngây thơ trẻ con.

Ba người này, vừa giống lại vừa không giống người mà Mydeimos gặp trong vườn hoa, cậu không thể xác định được mình đã gặp ai. Đang lúc thầm thắc mắc, Eurypon vỗ vai cậu, có chút lúng túng giới thiệu con trai mình.

"Đây là con trai tôi, Mydeimos, còn nhỏ không hiểu chuyện lắm, chỉ biết ăn với chơi thật khiến người ta đau đầu..." Ông véo tai Mydei, rồi cúi đầu nói với cậu, "Ba vị này đều là nhân vật lớn, con phải tôn trọng họ."

Mydei chớp mắt, dường như muốn tìm ra người lúc nãy ở trong vườn hoa là ai, nhưng cả ba người đều tỏ ra như lần đầu gặp cậu, có vẻ rất hứng thú với thiếu chủ lông xù này.

Người đang mỉm cười lên tiếng trước, "Chào em, bé Mydeimos, anh là Phainon," anh chỉ vào hai người anh bên cạnh, "Người tóc vàng này là anh cả của anh, tên là Khaslana, còn kia là anh hai của anh, tên là Pienon."

Mydeimos ngoan ngoãn cúi đầu: "Chào anh Khaos, chào anh Pienon, chào anh Phainon."

Bầu không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng trong giây lát.

Ba anh em nhà đó bất giác cùng sững sờ một lúc, trong mắt đều lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn Mydei cũng từ việc đánh giá một đứa trẻ đáng yêu biến thành... Mydei không tả được, một ánh mắt rất dính nhớp, như thể lột trần cậu ra rồi liếm khắp người một lượt, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Eurypon thì mồ hôi túa ra như tắm, con trai ông phen này đã gọi thấp vai vế của ba vị Diêm Vương sống này không biết bao nhiêu lần - ông đâu dám làm trưởng bối của gia tộc Demiurge? Ông vội vàng đẩy Mydei một cái, giọng điệu căng thẳng tột độ, "Anh gì mà anh... phải gọi là ngài! Ba vị này đâu thể làm anh của con được..."

"Không sao," Khaos xua tay, "Mydei rất đáng yêu, tôi rất thích em ấy."

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Eurypon càng thêm khó coi - nếu Khaos thật sự tức giận, ông có thể đánh Mydei một trận, dù sao thì đường đường là Father Okhema cũng không đến nỗi chấp nhặt với một đứa trẻ, ông chỉ cần làm cho đủ lệ là được. Nhưng lại cứ là thái độ này... cách gọi Mydei thực sự thân mật quá mức, đây thật sự là thái độ đối với một đứa trẻ lần đầu gặp mặt sao?

Ông không dám nghĩ nhiều, đành phải làm bộ mặt hung dữ, xô đẩy Mydeimos mắng nhiếc, "Thằng nhóc con này, đừng có ở đây chướng mắt nữa, mau về phòng đọc sách đi..."

"Mydeimos," Pienon ngắt lời ông, vẫy tay với Mydei, "Lại đây."

Eurypon cứng đờ tại chỗ.

Mydei ngoan ngoãn đi tới bị Pienon kéo đến trước mặt, hắn nâng khuôn mặt nhỏ bé lên xoa nắn, biến một khuôn mặt tròn trịa phúng phính thành đủ mọi hình dạng, động tác như đang vuốt ve một con mèo. Mydei thường ngày cũng hay chơi đùa như vậy với mẹ và chị gái, bị xoa nắn đến nhột không nhịn được cười khúc khích. Cậu cười lên trông thật sự rất đáng yêu, đôi mắt vàng kim híp lại như một chú mèo con đang sưởi nắng.

Phainon ghé sát lại trêu chọc cậu, chỉ vào Khaos giới thiệu, "Mydei, em có biết họ gọi tên này là gì không? Father, haha, em có biết đọc từ này không? F-a-t-h-e-r, F-a-t-h-e-r"

"Pha, pha-giờ..." Mydei líu ríu đọc theo, trong lòng bắt đầu hối hận vì sao mình không chịu học ngoại ngữ cho tử tế.

Phainon bị giọng đọc ngọng nghịu của cậu chọc cười, khoa trương nắm lấy vai cậu bé lắc lắc, mà eo cậu vẫn bị Pienon giữ chặt, cả người bị kéo qua đẩy lại đứng không vững, còn Khaos thấy bộ dạng khó xử và mơ màng của cậu cũng không nhịn được mỉm cười một thoáng, vươn tay xoa đầu Mydei.

"...Tên em là Mydeimos Gorgo?" Pienon lên tiếng hỏi, "Em có thích họ này không?"

Mydei gật đầu: "Đây là tên của tổ tiên cũng là tên của mẹ, em rất thích nó."

"Vậy em thấy," Phainon véo má cậu hỏi dồn, "Họ Demiurge thế nào?"

"De, De-miu...?"

"Mydeimos Demiurge," Khaos bình tĩnh nói, "Nếu em thích, cũng có thể giữ Gorgo làm tên đệm của mình..."

"Thằng bé không có vinh hạnh lớn như vậy, không xứng với họ cao quý đến thế," Eurypon vội vàng kéo Mydei ra chắn sau lưng, "Vợ chồng tôi nhiều năm mới sinh được một đứa con ngốc nghếch không thông minh này, không mong nó có thành tựu gì lớn, chỉ nghĩ sau này về già có nó ở bên cạnh... Nó thật sự không đủ tư cách mang họ Demiurge."

"Em ấy rất đẹp." Khaos nói, Phainon ở bên cạnh huýt sáo một tiếng.

Để miêu tả một đứa trẻ tám tuổi có thể dùng từ đáng yêu, thông minh hoặc ngoan ngoãn, nhưng dù thế nào cũng không nên là đẹp - Mydeimos là một đứa trẻ xinh xắn, Castorice cũng từng cảm thán dung mạo của cậu hoàn toàn không thua kém những tiểu thư danh giá, nhưng một cậu bé tám tuổi sao có thể được một người đàn ông trưởng thành khác khen là đẹp!

Căn phòng rơi vào một sự im lặng kỳ quái, ba anh em nhà Demiurge tiếp tục động tay động chân với Mydeimos, vẫn là tư thế như vuốt ve một chú mèo, chỉ quanh quẩn ở đầu, má và eo vai, không có hành vi nào quá trớn. Nhưng ánh mắt của họ đã dính chặt vào người Mydeimos như nhựa đường tan chảy, ba cặp mắt sắc lẻm như sói, ánh mắt họ toát ra một vẻ chắc chắn sẽ có được như mây trôi nước chảy - không phải họ thật sự lịch thiệp đến mức ấy, mà chỉ là đã quyết định chiếm hữu thứ trước mắt nên ra tay lúc nào cũng không có gì khác biệt.

Tiếng chuông điểm giờ đột nhiên vang lên, Mydeimos lập tức mở mắt, giãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm của ba người họ. Phainon dường như có chút lưu luyến, kéo tay cậu lại hỏi có chuyện gì.

"Em phải đi học violin rồi," Mydeimos giải thích, "Thầy giáo chắc đã đến rồi, em không thể đến muộn."

"Phải, phải, Mydeimos rất thích violin..." Eurypon vội vàng kéo tay con trai đẩy ra cửa, "Father Demiurge, chúng ta vẫn nên bàn về lô súng đó đi..."

Khaos gật đầu, ra hiệu cho hai người em trai đang nhốn nháo im lặng, sau đó mỉm cười từ biệt Mydei, "Mydeimos," giọng điệu của y ôn hòa lịch sự, "Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

Mydei không hiểu gì gật đầu, ra sức vẫy tay với họ: "Tạm biệt các anh!"

Thiếu chủ nhà Gorgo vừa đi vừa nhảy chân sáo về phía phòng đàn của nhà mình, hoàn toàn không để ý ba ánh mắt vẫn dõi theo sau lưng cho đến khi biến mất ở góc rẽ. Họ nhìn chằm chằm vào phần eo lúc lắc, cặp đùi non nớt trắng nõn, và cả cái mông nhỏ tròn trịa trông có vẻ đầy đặn của một đứa trẻ khi đi lại như một con mãng xà lè lưỡi quấn lấy con mồi.

Sắc mặt Eurypon đã tái xanh đến đáng sợ, nhưng ông vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để chuyển chủ đề. Ba anh em nhà Demiurge dễ dàng bàn bạc với ông về những giao dịch mờ ám, mắt Pienon đã mất tiêu cự, có lẽ lại bắt đầu xuất thần đi đâu đó. Phainon buồn chán tháo rời rồi lại lắp ráp khẩu súng lục của mình, thỉnh thoảng xen vào một hai ý kiến, hoặc đơn thuần là phá rối bằng những câu nói nhảm nhí như "tối nay ăn gì". Khaslana điềm tĩnh hơn họ một chút, nhưng vẫn mang dáng vẻ của kẻ bề trên, phần lớn thời gian lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đồng tình - Eurypon thà y mặc cả với mình còn hơn, ông đã nghe ra xu hướng nhượng bộ rõ ràng trong quyết sách của Khaos, và ông hoàn toàn không dám nghĩ kỹ xem đó là vì cái gì, dù sao thì Father trước giờ chưa từng chịu thiệt.

Cuộc hội đàm này cuối cùng kết thúc chóng vánh, Phainon đề nghị ở lại ăn tối, trên bàn ăn, ba anh em đều tỏ ra thất vọng rõ rệt khi Mydei không xuất hiện, Eurypon giải thích đó là vì Mydei thích mang thức ăn vào phòng ăn cùng chị gái hơn, hai chị em họ sẽ ngồi trên giường thảo luận về nội dung tiểu thuyết, đó là thói quen của chúng.

"Hóa ra là điều mà bé Mydei thích à," Phainon cười tủm tỉm cắt một miếng thịt bò, "Thật đáng tiếc, tôi còn muốn nói chuyện thêm với em ấy ."

"Tập trung ăn đi, Phainon," Khaos cảnh cáo em trai, "Cần anh dạy lại cho em quy tắc trên bàn ăn không?"

Phainon lập tức lè lưỡi, nói nhỏ một câu "đạo đức giả", ngay giây sau Khaos đứng dậy, đi đến bên cạnh tát cho anh một cái.

Cái tát này đủ mạnh, nửa bên mặt của Phainon lập tức sưng đỏ lên, mà anh cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bít tết, Pienon ngồi đối diện dường như đã quá quen với điều này, coi như không thấy gì mà ăn miếng bánh phô mai trước mặt. Eurypon nhắm mắt lại, ông đã sớm nghe nói về cách chung sống không bình thường của ba anh em này, nhưng một chút cũng không muốn đích thân tham gia vào, chỉ thầm mừng trong lòng vì đã không để vợ con đến đây.

Sau bữa tiệc chiêu đãi, Eurypon tươi cười tiễn "ba vị khách quý" này đi, sau đó lập tức đi vào phòng vợ, vẻ mặt nghiêm nghị dặn dò:

"Từ ngày mai, cố gắng giảm tần suất ra ngoài của Mydeimos, trường học mà em liên hệ cũng đừng cho nó đến nữa, chúng ta vẫn tiếp tục mời gia sư."

"Tại sao?" Gorgo không hiểu hỏi.

"...Tóm lại em cứ làm theo trước đi, sau này ta sẽ giải thích cho em," ông bực bội day day trán, rồi như nhớ ra điều gì đó lại bổ sung: "Không, chúng ta nên đưa nó đến trang viên ở nông thôn, chuyện này càng ít người biết càng tốt - vài năm nữa ta sẽ đưa nó ra nước ngoài, học gì cũng được, tóm lại không thể ở Okhema."

"Anh điên rồi sao?" Gorgo kinh ngạc che miệng, "Nó mới mấy tuổi? Một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể đưa đến nơi đất khách quê người được?"

"Nó không thể lớn lên ở đây!" Eurypon gần như gầm lên, "Bây giờ nó còn nhỏ, đợi đến khi lớn thêm chút nữa... thì sẽ không kịp mất!"

Gorgo lùi lại ba bước, sau đó không thể tin được mà mở to hai mắt - thông minh như bà, ở trong môi trường bẩn thỉu đầy gió tanh mưa máu đã sớm quen, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa sâu xa mà Eurypon không nói. Người mẹ ra sức bịt miệng, không để tiếng nức nở phát ra, nhưng vẫn loạng choạng ngã xuống đất.

Con trai của bà, đứa con trai mà bà mong mỏi nhiều năm về già mới có được, từ khi Mydeimos sinh ra bà đã lo lắng môi trường gia đình nguy hiểm này sẽ hại nó, nhưng bà vẫn ôm tâm lý may mắn hy vọng đứa trẻ có thể lớn lên bình an hạnh phúc. Nhưng khi điều bà lo sợ từ lâu cuối cùng cũng xảy đến, lại còn theo một cách bẩn thỉu như vậy, Gorgo vẫn suy sụp.

"Mydeimos... Lạy Chúa, nó mới tám tuổi..."

Eurypon hít một hơi thật sâu, cởi áo khoác khoác lên người vợ, đỡ bà đứng dậy,

"Chúng ta không có cách nào chống lại Father Demiurge," ông nói, "Vì vậy chúng ta chỉ có thể trốn, hy vọng họ có thể... quên đi chuyện này."

"Họ?" Gorgo suýt nữa ngất đi, "Không chỉ một người?"

Cặp vợ chồng đã có tuổi đau khổ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự mông lung và phẫn uất.

Cũng chính từ ngày hôm đó, Mydeimos đột nhiên bị buộc phải xa gia đình, họ cải trang cho cậu thành một bé gái, nói dối là con gái nhỏ của người hầu trong nhà mắc bệnh dịch, nhét lên xe ngựa đưa đến trang viên ở nông thôn.

Cậu không được bước ra khỏi trang viên một bước, cũng không được phép gặp người nhà, ngay cả người hầu đi cùng cũng rất ít - họ đã giấu cậu đi, đối ngoại tuyên bố rằng cậu chủ Mydeimos bị người hầu lây bệnh dịch đã không may qua đời, Castorice được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế mới.

Mydeimos bị nhốt trong phòng, ngoài ông lão Krateros dạy nhạc lý và văn sử ra, vài người hầu còn lại trong nhà đều là người câm, phần lớn thời gian cậu chỉ có thể một mình ngồi trước cửa sổ, buồn bã nhìn những chú chim tự do bay lượn bên ngoài.

Lúc đầu cậu cũng quậy phá, khóc lóc, dùng đủ mọi cách làm nũng giở trò nhưng vô ích, Krateros rất nghiêm khắc, không cho phép cậu bước ra khỏi phòng một bước, cũng không cho gặp người nhà. Thời gian đầu, đêm nào Mydeimos cũng gặp ác mộng, còn vì vậy mà ốm một trận nặng khóc lóc đòi gặp mẹ - chẳng lẽ bố mẹ không cần cậu nữa? Nhưng Krateros chỉ nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp, nói, ông bà chủ... đều là vì tốt cho cậu, sau này cậu sẽ hiểu.

Mydeimos không hiểu, cậu chỉ một mực khóc lóc, còn tuyệt thực phản đối, cuối cùng Krateros đã nhượng bộ hứa với cậu một việc - chỉ cần cậu ngoan một chút, bà Gorgo sẽ đến gặp cậu một lần vào đêm sinh nhật hàng năm, nhưng chỉ một lần thôi.

Vội vã đến từ đường hầm, ngay cả bánh kem cũng không kịp ăn, hai mẹ con mỗi năm chỉ có mười phút gặp mặt. Mydeimos khóc hỏi mẹ, có phải con đã làm sai điều gì không? Tại sao bố mẹ lại không cần con nữa.

Gorgo đầm đìa nước mắt ôm con, bà nói, con ngoan, con phải ngoan nhé, Mydeimos...

Những ngày tháng như vậy trôi qua sáu năm, Mydei cũng từ phản kháng ban đầu đến thuận theo sau này, cậu bắt đầu học cách đọc sách trong thư phòng hoặc kéo violin giải khuây khi buồn chán, cậu vẫn không biết lý do mình bị nhốt ở đây, nhưng dần dần hiểu chuyện cũng sẵn lòng tin vào lời hứa của thầy giáo và mẹ - chỉ cần cậu ngoan ngoãn, một ngày nào đó sẽ được trở về nhà.

Cậu sẽ ngoan ngoãn, cậu rất ngoan mà, Mydei thầm nghĩ, mình là ngoan nhất.

Vào đêm sinh nhật mười bốn tuổi, mẹ mang đến món quà thường niên - một cây violin mới toanh làm bằng gỗ óc chó, âm sắc trầm ấm du dương, Mydei rất thích, cậu muốn biểu diễn cho mẹ xem bản nhạc mới học nhưng lại được thông báo mẹ phải đi rồi.

Thôi được, cậu cũng quen rồi, ngoan ngoãn gật đầu, mang theo cây violin rời khỏi tầng hầm.

Cậu bé định về phòng đọc sách một lát rồi ngủ, nhưng đột nhiên nhớ ra mình đã bỏ quên bản nhạc ở dưới tầng hầm nên vội vàng quay lại lấy. Chẳng ngờ, cậu lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ và Krateros:

"Thôi mà phu nhân, xin đừng khóc nữa... Tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu chủ thôi."

"Ta hiểu... Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Mydeimos của ta sắp bị gửi ra nước ngoài, mà thằng bé còn quá nhỏ..."

"Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ..."

Đầu óc Mydeimos ong lên, những lời phía sau cậu không tài nào nghe lọt.

Cậu chỉ biết một điều, ngoan ngoãn bao năm nay của cậu không đổi lại được sự mềm lòng của bố mẹ, họ còn muốn đưa cậu đến một nơi xa hơn nữa, và cậu sẽ tiếp tục bị giam lỏng.

Họ định giam cậu bao lâu? Một năm? Mười năm? Hay là cả đời? Lẽ nào cả cuộc đời này cậu chỉ có thể ở trong một căn nhà, ngày ngày đối mặt với mấy người hầu câm già nua lụ khụ để đếm thời gian trôi qua? Cậu không biết mình đã bao lâu rồi chưa được ra ngoài - bãi cỏ, bùn đất, bầu trời và gió nhẹ, cả ánh nắng và mưa sương, lẽ nào cậu phải bị nhốt trong phòng cho đến lúc mục rữa hay sao?

Bố, mẹ, và cả chị nữa, tại sao mọi người lại làm như vậy?

Một ý nghĩ đại nghịch dần nhen nhóm trong lòng Mydeimos.

Cậu muốn chạy đến bên bố mẹ, tự mình hỏi cho rõ rốt cuộc tại sao họ lại muốn đẩy cậu ra xa.

Một khi ý nghĩ ấy đã trỗi dậy thì không thể nào kìm nén được, bao nhiêu oán khí, tủi thân và bất mãn bị dồn nén suốt sáu năm trời đồng loạt trào dâng điên cuồng lan ra trong lòng như dây leo dại. Mydeimos rón rén bước, tay cầm cây vĩ cầm bằng gỗ óc chó mà mẹ tặng từ từ tiến về phía cửa chính - Krateros đang ở dưới tầng hầm, những người làm khác trong nhà cũng đã ngủ say, đây chính là cơ hội tốt nhất để cậu trốn thoát.

Cậu không có thời gian thu dọn hành lý, mà cũng chẳng cần. Trên người cậu vẫn đang mặc bộ lễ phục mừng sinh nhật, màu đỏ sẫm viền hoa văn vàng rất đẹp, bên dưới là quần ngắn cùng tất trắng và giày da - cậu cởi giày đặt sang một bên để bước đi không gây ra tiếng động.

Mydei nhón chân, từng bước, từng bước một chậm rãi tiến lại gần cánh cửa.

Một bước.

Một bước.

Một bước...

Cánh cửa "két" một tiếng rồi được đẩy ra, trước mặt là một khu vườn đã bỏ hoang từ lâu, cỏ dại và những loài hoa không tên mọc um tùm, các giống cây quý giá vì thiếu chăm sóc mà sớm khô héo lụi tàn. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây chẳng khác nào một mảnh đất hoang không người ở...

Mydeimos lập tức dùng hết tốc lực bình sinh co giò chạy thục mạng. Cậu cố gắng lục tìm trong ký ức tuổi thơ: lúc nhỏ cậu từng cùng bố mẹ và chị gái đến đây nghỉ mát, chỉ cần chạy ra khỏi khu vườn rẽ hai lần nữa là đến đường lớn, ra tới đường lớn là sẽ tìm thấy khu chợ, trong chợ chắc chắn sẽ có người, chỉ cần tìm thấy đám đông là có thể...

Cậu chạy mãi, chạy mãi, bắp đùi và cánh tay trần bị cỏ dại cào xước cũng chẳng màng, đôi chân chỉ mang tất giẫm lên mặt đường gồ ghề cũng không dừng lại, giữa đường có lỡ bị đá vấp ngã cũng lập tức bò dậy. Trong lòng cậu chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là chạy, chạy nhanh lên, nhất định phải rời khỏi nơi này...

"...Ây da, xem em phát hiện ra gì này?"

Ánh đèn pin chói lòa chiếu thẳng vào mắt cậu. Đã quen với bóng tối, Mydei đột nhiên bị chiếu vào như vậy liền đau nhói không mở mắt ra nổi loạng choạng ngã lăn ra đất, đầu gối và khuỷu tay đều trầy một mảng da lớn.

Cậu lồm cồm bò dậy, phát hiện cách đó không xa trên đường lớn có một chiếc xe hơi đang đỗ, một người đang dựa vào thân xe, trên ghế lái có lẽ cũng có người đang ngồi, đèn xe thì nhấp nháy. Còn trước mặt cậu là một thanh niên cao ráo mặc bộ đồ thể thao thoải mái, tay cầm đèn pin chiếu vào cậu, đôi mắt xanh lam nhìn từ trên xuống, giọng điệu không giấu được vẻ phấn khích:

"Ha... Oan hồn à? Quả nhiên là dính dáng đến quá nhiều mạng người thì đi đêm cũng có thể gặp ma..."

Người thanh niên đang dựa vào xe bước tới, cũng là tóc trắng mắt xanh, chỉ có điều vẻ mặt lãnh đạm hơn một chút. "Em là đồ ngu à?" hắn nói, "Nó đã chết đâu, Eurypon giấu nó đi thôi."

"Rồi rồi, biết rồi..." Phainon cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Mydei đang ngơ ngác, xách cổ áo cậu lên như túm một con mèo con. "Ừm, hơi bẩn, còn bị thương nữa... Eurypon nuôi em kiểu gì vậy?"

Mydei ngây người há hốc miệng, gọi tên người trước mặt: "Anh... anh Phainon?"

Phainon lập tức ôm cậu vào lòng, yêu chiều hôn mạnh lên má cậu một cái.

"Anh ơi, anh ơi," Mydei giãy giụa, đôi mắt tròn xoe ngập tràn mong đợi, "Các anh có thể đưa em đi được không? Em... em muốn đi tìm bố mẹ..."

Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Phainon dùng một chiếc khăn tay bịt lấy mũi và miệng, hai chân đạp vài cái rồi mềm nhũn buông thõng xuống.

Cậu bị vác trở lại xe, Khaos ngồi ở ghế lái, hai tay đặt trên vô lăng, những ngón tay gõ nhịp từng cái.

"Về nhà trước đã," anh cả nói, "Biết đâu chúng ta vẫn kịp bữa tối."

Phainon ôm Mydei cọ qua cọ lại, tham lam hít hà mùi hương trên người đứa trẻ, bị Pienon liếc nhìn rồi buông một câu nhận xét anh thật giống một con chó.

"Đừng nói vậy chứ," Phainon nhướng mày, "Đến lúc ăn cơm, anh đừng có tranh bế em ấy với em đấy."

Khaos cười lạnh một tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi vô nghĩa giữa hai người em trai.

"Trước khi dùng bữa, dạy cho em ấy một chút lễ nghi trên bàn ăn đã," y nói, "Anh không thích những đứa trẻ không có quy củ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro