2

Link phần 1:  https://www.wattpad.com/1539623138-r-18-srewtioaven-greed-1-side-story-if-modern-au

=======================================

Raphael bé nhỏ ngẩn người nhìn đám bạn đang chơi đùa dưới sân trường, hai chân nhỏ nhắn đung đưa, có chút rục rịch muốn ra ngoài chơi với các bạn.

Cơ mà cậu hơi bồn chồn, cứ nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng đã đóng kín suốt mười phút. Môi cậu mím lại, không dám nhìn cửa sổ nữa, gương mặt bé nhỏ hiện vẻ sầu lo.

Giáo viên nói muốn gặp mặt phụ huynh của cậu. Raphael không biết mình đã mắc lỗi gì mà phải gọi phụ huynh, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại.

Dù Screwllum đã véo má trấn an cậu rằng cậu có đánh đứa nào nhập viện ổng cũng không mắng đâu, nhưng mà Raphael không có đánh người mà!!! Thành tích của cậu cũng luôn rất tốt, từ lúc đi học đến giờ chưa bao giờ nằm dưới hạng hai, lần nào đi họp phụ huynh cho cậu mặt ba lúc nào chả song song với trời?

Mái tóc màu nâu đỏ được cột lại gọn gàng, thắt thêm một chiếc nơ nhỏ màu đỏ khiến cậu nhìn qua rất giống một bé gái đáng yêu, cái này thì là tác phẩm của ba cậu. Ông ấy có một loại chấp nhất đến khó hiểu khi cột tóc cho cậu. Raphael sờ sờ tóc mình, rồi không nhịn được nghĩ vẩn vơ về quá khứ.

Ban đầu Screwllum vụng về lắm luôn, sau thì quen dần. Người đó chưa từng biết chăm trẻ con, cái gì cũng vụng về học từng chút một, nhưng kiên trì lắm.

Mỗi tội nấu ăn dở ẹc, cái này thật sự không có năng khiếu. Có thuở bọn họ phải sống bằng đồ ăn ngoài khá lâu, tới khi cậu tự đứng bếp được mới đỡ.

Cậu vẫn nhớ ổng vừa sụt sịt vừa ăn cái hamburger lần đầu cậu làm, trông cực kỳ không đứng đắn. Cái bánh cháy xém hơi khét mà ổng ăn ngon lành.

Khi đó Raphael chỉ có một loại cảm giác...

...thả ổng ra tự nhiên chắc ổng chết đói mất.

Bề ngoài thì đạo mạo lắm, nhưng ở nhà thì Screwllum chẳng có tí đứng đắn nào. Lúc nào cũng cười khà khà, dường như trên môi ông ấy chả bao giờ tắt được nụ cười vậy. Một người lạc quan đến kỳ cục.

Bàn tay ba cậu đầy vết chai và sẹo, trên người lại càng nhiều, nhưng người đàn ông đó lúc nào cũng cười cong tít cả mắt, chưa bao giờ lộ vẻ buồn bã trước cậu. Ông ấy ban đầu còn không cho cậu nhìn, nói là sẽ dọa sợ cậu.

Nhưng Raphael chưa từng sợ đối phương, dù rằng đôi lúc ba cậu có hơi đáng sợ thật, nhất là lúc đánh người khác.

Lần đầu ông nhặt được cậu cũng là lúc đôi tay đó đang đấm "ba ruột" cậu tới rơi răng vì đối phương muốn bán cậu vào mấy chỗ không tốt đẹp gì để gán nợ. Xong việc ổng bứng cậu đi luôn, cực kỳ bất hợp pháp.

Sau có giấy tờ nhận nuôi thì nó mới hợp pháp hơn tí. Cũng không đánh người nữa, công ăn việc làm rất hợp pháp, nhìn ra dáng công dân gương mẫu lắm.

Nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thật sự dám thả lỏng.

Raphael sợ khi tỉnh dậy bản thân sẽ lại bị bỏ rơi, còn người này sẽ biến mất một cách đột nhiên giống như lúc ông ấy xuất hiện trong đời cậu vậy. Cậu sợ bị bỏ lại, hoặc bị đưa vào trại trẻ mồ côi, hoặc tệ nhất là bị đem trả cho người ba muốn bán mình.

Dù cậu biết Screw không như vậy đâu, nhưng Raphael vẫn sợ làm phiền đối phương lắm...

- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô đã trao đổi cùng tôi, mong cô chăm sóc Raphael nhiều hơn.

Cửa mở, giọng nói êm tai nhẹ nhàng đó trở nên rõ ràng hơn hẳn. Screwllum tươi cười chào giáo viên của cậu, sau đó quay ra thấy nhóc con nhà mình đang ngồi ngay hàng ghế chờ đối diện cửa. Ông gãi đầu, lại cười lên hiền lành, tiến tới bế bổng thằng bé đã lớn hơn nhiều lắm trong tay mình.

- Screw... Có chuyện gì không?

Giọng trẻ con nhỏ nhẹ rụt rè, cậu vùi sâu vào cổ ông dụi nhẹ, đuôi tóc nhỏ sau gáy lắc lư theo chuyển động.

- Không. Không có gì đâu, cô giáo nói cục cưng của ba ngoan lắm, rất giỏi. Về thôi, nay ba chở Raphael đi ăn vặt, bữa ba mới kiếm được kha khá đó.

- Không được giấu tiền riêng.

-... Ba nộp hết cho con rồi mà, chỉ để lại tí thôi...

Môi Raphael mím lại, giọng Screwllum nhỏ dần từng chút một rồi im re. Sau cùng chỉ biết vuốt mũi.

- Chỉ để lại 3.000 tín dụng thôi. Ba lớn mà, ra ngoài mỗi ngày có mỗi 50 tín dụng thì khó coi lắm.

- Thuốc lá 10, ăn sáng và cà phê 15. Trưa và tối có cơm nhà con nấu sẵn, coi như có mua thêm bia rượu thì 25 tín dụng còn lại vẫn đủ cho bữa tối. Ba nên biết mình khi say xỉn rất rất khó coi, phải kiêng rượu.

-... Ba hiếm khi nhậu nhẹt mà... Phụ tùng xe mô tô cũng đắt...

Screwllum cười đến là hèn, cọ nhẹ cái má mềm của con trai nhỏ, lại bị cậu bắt chặt lấy mặt không cho cọ. Ông tủi thân cực, nhưng vẫn không buông đứa nhỏ ra, ôm cậu xuống lấy xe cùng về nhà.

Raphael ngồi trên chiếc xe mô tô màu đen phân khối lớn của ba mình, thân xe được sơn đen điểm thêm hoa văn đỏ, nhìn siêu ngầu. Cậu vẫy vẫy tay cùng bạn học ở sân chơi xa xa, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của bọn nhóc. Ừm, ba cậu ngầu đét! Bình thường thị trấn nhỏ này học sinh sẽ tự đi bộ về, có mình cậu được phụ huynh đưa đón tận nơi thôi đó!

Chỉ là vẫn có thứ rất không hoàn mỹ, đầu cậu bị ụp vào một cái mũ bảo hiểm hình thỏ trắng có hai cái tai dựng đứng độn bông. Còn ông ba cậu lần nào đội mũ cho cậu xong cũng đứng đó bóp bóp tai thỏ với vẻ mãn nguyện.

Ừm, cũng mất mặt lắm. Nhưng Raphael đã quen, mặt cậu dày dần khi sống cùng Screwllum.

Ngồi sau ôm lấy tấm lưng rộng, để đối phương trở mình chậm rãi trên con đường về nhà quen thuộc, cậu thở dài thật nhỏ, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

- Screw, con thấy ở đây tốt lắm.

Không có tiếng đáp, cậu nói quá nhỏ, hẳn ông ấy không nghe thấy.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo người đó, cậu dựa trán vào lưng ông, vẫn thủ thỉ thật nhỏ.

- Chúng ta cứ ở đây mãi cũng được. Không xa rời là được.

Vẫn không có tiếng đáp, Raphael im lặng, sau đó cũng không nói gì thêm. Cũng không hỏi vì sao khóe mắt đối phương đỏ hoe lúc mới rời khỏi phòng.

Cậu không dám.

Ở phía trước nơi nhóc con không nhìn thấy, người đàn ông đó chợt siết chặt tay ga.

Hầy... Cơm áo gạo tiền muốn đè nát cái lưng ông ta thật mà...

.

.

.

Screwllum lái xe chậm rì rì, một tốc độ an toàn nhưng không phù hợp với chiếc xe mô tô này. Nên nếu có người chú ý sẽ thấy rõ gương mặt đối phương hoàn toàn không có tí biểu cảm nào, ngay cả nụ cười nhẹ nhàng không đổi cũng không còn.

Cặp chồng chồng mới cưới đang đi mua sắm thật sự chú ý tới điều này, đúng hơn chỉ có Aventurine chú ý, còn Ratio bận ôm một chồng sách nhỏ.

Aventurine cứ ngoái cổ nhìn theo cặp cha con đèo nhau trên xe dần khuất bóng, có chút e ngại kéo tay chồng mình.

- Anh có chắc muốn ở cùng anh ta không thế?

- Nếu em không thích vậy thì thôi.

Ratio nhún vai, tay cầm một chồng sách nhỏ về địa lý. Tầm nửa tháng nữa đoàn khảo cổ mới tới đây bắt đầu công việc, anh khá bận. Vụ tán tỉnh Screwllum treo bên mép thế thôi, chứ bọn họ thật sự chưa có kế hoạch gì thật. Cả hai mù tịt vụ này khi vừa tán là đổ nhau luôn, kết hôn chớp nhoáng.

Nhất là sau vụ Aventurine cầm tiền đập mặt đối phương, giờ ổng cứ thấy cậu từ xa tới là đóng cửa tiệm, thấy cậu đi xa mới mở lại. Có tình cờ gặp nhau thì cũng đi đường vòng, còn hôm nào quên đeo kính không thấy là người ta giả mù luôn.

Full phòng thủ, Aventurine cáu mà chẳng có cớ gây sự, Ratio thì giơ tay đầu hàng. Đối phương ghim thù thằng này rồi, anh sợ mình ra mặt thì hỏa lực nhắm luôn vào mình thì chết dở. Anh muốn ông ấy vẫn còn ấn tượng tốt với mình.

Giờ Aventurine muốn bàn lùi, anh cũng chỉ có thể nhún vai. Anh không vội.

Cậu há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rồi ngại ngùng gãi mũi, lúc này mới lí nhí.

- Ý là, ý em là ban nãy em thấy mặt anh ta nhìn hơi kỳ. Chắc là người khó tính, không biết dễ chung sống không...

Nói thật cái xe đó nhìn ngầu đét thật nên cậu mới không nhịn được nhìn kỹ. Chỉ là chủ nhân của nó thật sự vẫn gây chú ý hơn, gương mặt điển trai đó hờ hững tới mức làm người khác lạnh lòng.

Thành thật mà nói, cậu thật sự không thích nhìn người đó như vậy.

- Vậy à, anh lại nghĩ anh ấy dễ ở chung.

Ratio cười cười, nhưng cũng chú ý lời Aventurine. Hẳn ông ấy gặp chuyện gì khó khăn, nhưng đáng buồn là họ chẳng giúp gì được. Cả hai chẳng có bất cứ quan hệ gì với ông cả, hàng xóm còn không phải nữa là.

Điều đó khiến Ratio khó xử. Cứ tự nhiên xông xồng xộc vào sẽ rất kỳ cục. Giờ nhìn Screwllum ra dáng người bình thường lắm, chẳng phải cái gã vui vẻ nhặt nhạnh mọi thứ tứ lung tung xong tuyên bố là của mình nữa rồi...

...À đâu, theo báo cáo điều tra từ nguồn thông tin của Aventurine, con nuôi của ổng cũng là "nhặt" về, bốn năm trước mới làm thủ tục hợp pháp đáng hoàng.

Đúng là...có những thứ không đổi được.

Ratio vui thích ngâm nga, ánh mắt lại tối tăm kỳ lạ. Nếu không phải bình thường thì lại dễ, anh quen đối phó với sự bất thường của Screwllum hơn.

Anh biết không nên chồng hai người của hai thời đại khác biệt lên nhau, nhưng không thể dùng lẽ thường suy đoán mạch não của người đàn ông đó được.

- Em biết không, muốn nắm giữ một người, phải nắm lấy yếu điểm của anh ta.

Ratio bắt chợt nhớ về một ngày trời đầy tuyết. Anh hoài niệm nheo mắt, tay ôm chồng sách nhỏ cùng chồng mình ôm đủ thứ túi lớn túi nhỏ về nhà.

- Em biết. Chỉ cần có điểm yếu thì rất dễ nắm giữ lấy đối phương.

- Vậy, hãy coi đây như một vụ làm ăn đi.

Aventurine nheo mắt, chợt đứng lại nhìn Ratio từ phía sau.

- Điều này không đứng đắn. Dùng tiền để giao dịch với anh ta...

Cậu bối rối, cậu không muốn mối quan hệ này quá mức lệch lạc. Aventurine không muốn dùng tiền mua lấy nhân tình để mình và Ratio sử dụng. Không sạch sẽ là một chuyện, nhưng tính không bền chặt của nó cũng rất đáng quan ngại.

Và cậu cũng không nghĩ người đàn ông đó có thể dùng tiền để mua. Dù nhìn đối phương thích tiền thật...

Aventurine không thích những thứ tạm bợ, cũng không coi quyết định này của mình và Ratio là một ý thích nhất thời. Cậu không nghĩ anh là loại người như vậy.

- Không đâu cục cưng, tiền chỉ là công cụ giao dịch. Cái chúng ta mua là bản thân anh ta, còn cái chúng ta bán, lại là thứ anh ấy sẵn sàng dùng linh hồn mình ra trao đổi.

Không phải ban đầu họ cũng thế sao? Ratio nhớ lại những thứ đã quá lâu tới mức phai mờ trong tâm trí, chỉ là cảm giác đó vẫn còn.

Người đó cho họ mọi thứ họ muốn, mọi thứ họ khát khao. Đổi lại, chỉ cần họ thuộc về ông trên danh nghĩa. Một giao dịch tưởng như cực sòng phẳng và rõ ràng.

Nhưng dần, nó không còn như thế nữa.

Nhập nhằng, cuốn lấy, yêu thương, trân trọng... Khó mà tách rời.

Họ thuộc về Screwllum, nhưng đồng thời ông ấy cũng là của họ.

Trước đây là vậy, giờ cũng phải vậy.

- Kakavasha. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.

Anh quay đầu, mỉm cười với cậu, đáy mắt lấp lánh thứ ánh sáng Aventurine không thể thấu hiểu.

Nhưng thật sự rất đẹp. Cậu như người say, bước tới bên anh rồi dựa hẳn vào vai người nọ, nũng nịu.

- Được rồi, anh muốn cái gì thì em đều cho anh cả.

Aventurine nheo mắt, sự rối bời cũng dần dịu lại từng chút.

- Nếu anh muốn anh ta...

Cậu cười, thở dài nuông chiều.

- Vậy anh ấy là của chúng ta.

==========================

Đây là một thị trấn nhỏ nằm cạnh một vùng biển rộng, cũng không quá xa thành phố chính, cùng lắm chỉ mất một tiếng rưỡi đi đường. Screwllum ban đầu chọn nó cũng vì chỉ cần đi vài bước chân đã có thể ra ngắm biển, thêm nữa bất động sản rẻ, túi tiền của ông có thể trả hết tiền nhà trong một lần.

Không hiểu vì sao ông khá ghét việc nợ nần người khác, cảm thấy nợ vào chẳng khác gì tự tròng gông vào cổ, cả đời chỉ có thể è lưng ra trả nợ.

Nhưng giờ Screwllum thật sự phải suy xét đến việc vay nợ ngân hàng, không gì ngoài việc liên quan đến con trai mình.

Mình ông cũng thôi, Screwllum đã quen sống tùy tiện.

Ông là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lăn lộn sống trong mặt tối của thế giới này, cũng không được đi học đàng hoàng. Ông đã quen sinh tồn trong bóng tối, mỗi ngày mở mắt chỉ mong có thể no bụng. Trại trẻ mồ côi ông từng ở cũng chẳng tốt đẹp gì, tầm bảy tuổi Screwllum đã tự trèo tường tự chạy rồi.

Screwllum cũng không thích ăn cắp vặt hay đi ăn xin, sau khi phát hiện mình khá là khỏe, ông liền đi theo người ta lăn lộn trong thế giới ngầm. Tự tôn của ông ít thật nhưng vẫn có, tuy không sạch sẽ gì nhưng cũng gọi là tay làm hàm nhai, không muốn dựa vào người khác bố thí cho miếng cơm qua ngày.

Cứ thế lớn dần cũng được tín nhiệm hơn đôi chút, làm vệ sĩ riêng của ông trùm, được học nhận biết mặt chữ và những kỹ năng cần thiết. Sau đẹp trai nên bị mấy cô bồ ông trùm để ý, thế là bị đạp qua làm đòi nợ thuê.

Oan uổng mấy ông cũng lười đôi co, dù ông cực chán cái cảnh ngày nào cũng nghe tiếng khóc thét và chửi rủa.

Sau này lại thấy may, Screwllum không muốn giết người khi làm thân tín của ông trùm, làm đòi nợ thuê cũng được rồi dù nếu có động tay động chân thì cũng căng lắm.

Ít nhất ông có giấy tờ hành nghề, hợp pháp. Còn nguồn tiền cho vay hợp pháp hay không thì ông chẳng liên quan, đó là vấn đề của tổ chức.

Cái nghề cơ khí này là sở thích riêng của ông, Screwllum cũng không ngờ có ngày mình có thể dùng nó kiếm cơm thật, dù không dư dả lắm. Nhưng là tiền sạch, Screwllum thấy rất ổn.

Screwllum là người thực dụng, ai cho ông miếng cơm thì ông theo, trả hết nợ nần ân tình thì bỏ đi. Ông không có khái niệm lòng trung thành gì cả, nhưng cũng ngại phiền nên không làm mấy cái trò đâm sau lưng người mình đi theo.

Screwllum có nguyên tắc riêng của mình, cơ mà nó không khiến ông chùn chân khi vác theo Raphael chạy khỏi tổ chức.

Cơ mà cũng có rắc rối, lỡ bị lùng ra thì cũng phiền. Ông không ngại rắc rối, chỉ ngại liên lụy đến Raphael thôi.

Đến thị trấn này cũng vì muốn điệu thấp, muốn sống yên ổn tới già. Ông đã nhận nuôi đứa trẻ này thì phải có trách nhiệm với nó.

Screwllum thật sự cũng cảm thấy bản thân cực kỳ xốc nổi khi tự ý vác cậu theo, cũng hay ngồi hoang mang không biết việc mình làm đúng hay không.

Nhưng mà, nhìn bé con gầy đét bị mình nuôi thành mũm mĩm mềm mềm, Screwllum lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình đạt được cái thành tựu gì đó.

Chẳng còn chỉ là một tên mafia chỉ biết hủy hoại mọi thứ dưới đôi tay này, ông giờ còn biết chăm trẻ con đó nha! Chăm đến ú ú mềm mềm luôn, siêu tự hào.

Ban đầu là do không làm ngơ được. Nhóc con đó mới có bốn tuổi, người chẳng được mấy lạng thịt. Vậy mà vẫn có đám buôn người dám thu, Screwllum biết bọn đó, chuyên buôn nội tạng.

Nói chung rắc rối cũng nhiều, không sống nổi nữa nên ông đành ôm theo đứa nhỏ này chạy thôi, nhân tiện mật báo cảnh sát cho người ta hốt trọn ổ. Bên phía lão đại cũ nhà ông thì chẳng có liên hệ gì với đám này, nhưng Screwllum thì lỡ dính vào gây rắc rối rồi, cúp đuôi làm người chứ biết sao giờ? Không diệt bọn đó thì chúng nó sẽ túm đầu ông ra buôn nội tạng, tiện bế luôn cái cục mũm mĩm ông khó lắm mới nuôi ra, lỗ nặng.

Nói chung thì, Screwllum là kiểu người không thích nhịn. Ăn gì cũng được, ăn thiệt thì không.

Vụ này cũng rùm beng, ông vừa bị lão đại truy vừa bị bọn buôn người dí, lấy thân làm mồi dụ cho bên cảnh sát, thương tích đầy người, trầy trật khủng khiếp lắm mới coi như xong việc.

Cũng may tay ông chưa dính mạng người nào, cùng lắm chỉ có tiền án đánh nhau vào trại mấy hôm thôi, vụ đòi nợ thuê thì có giấy tờ đàng hoàng, công ty hợp pháp. Điều bất hợp pháp ở đây chỉ có thằng nhỏ bị ông túm đi giấu trong nhà trong thời gian phá án thôi.

Nhưng mà lão đại cũ ghim ông rồi. Năm sáu năm chắc cũng đã nguôi, nhưng Screwllum vẫn rất cảnh giác.

Mấy anh cảnh sát cũng nể tình Screwllum có công nên làm cho ông cái căn cước cùng một khoảng tiền thưởng. Từ đó Screwllum mới "tẩy trắng" thành công, mới có thể đi mua lấy cho mình cái nhà, thi lấy cái chứng chỉ rồi mở tiệm.

À, nhân tiện nhận luôn nhóc con đó làm con nuôi. Hoàn toàn hợp pháp.

Dù sao, ông vẫn luôn muốn có một gia đình.

Bị cái, Raphael xuất sắc quá rồi.

Thằng bé học giỏi quá, trường tiểu học trong thị trấn này chẳng còn dạy được gì cho nó. Các giáo viên cũng liên tục nói với Screwllum nếu cứ để nó ở dưới này thì uổng phí tài năng quá. Sau đó họ gọi hẳn ông lên nói chuyện để thuyết phục, thậm chí còn muốn gây quỹ. Screwllum từ chối thẳng, ông không nghèo tới mức đó. Với lại, nợ nần ân tình áp lực lắm.

Screwllum chỉ nói sẽ tìm cách để đưa Raphael lên tuyến trên học.

Ông cũng thấy thế nên như thế thật. Vì không được đi học nên ông không ý thức được nền tảng giáo dục ở mỗi nơi khác nhau, lúc tới đây định cư cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ giờ lại thành kéo chân sau bé con nhà mình.

Bề ngoài ông vẫn bình thường, không tỏ vẻ gì, nhưng thật sự đang sầu não bạc cả tóc. Dù sao giá nhà ở thị trấn và nhà trên thành phố cũng khác biệt, ông có bán tiệm cũng không mua được nhà ở đó.

Mà muốn vào trường trọng điểm trong thành phố thì một là phải có hộ khẩu gần trường, hai là phải cực kỳ xuất sắc, là học sinh trọng điểm, ba là được giới thiệu.

Quan hệ thì Screwllum không có rồi, cái thứ hai thì Screwllum hơi hoang mang. Nói thật, ông không quá tin nhóc con nhà mình có thể một chọi hàng trăm nghìn trở thành học sinh xuất sắc nhất, đỗ thủ khoa bài thi đầu vào của trường trọng điểm.

Vậy thì áp lực với Raphael quá, ông không muốn ép uổng bé con nhà mình như vậy, thằng bé mới mười tuổi. Screwllum là hệ nuôi thả, mấy vụ học hành xuất sắc cũng do thằng bé tự thân học tập, ông chưa từng đặt nặng vấn đề này lên người đứa trẻ.

Còn vụ hộ khẩu gần trường... Cái tiệm ông có bán lại cũng chưa chắc trả nổi tiền cọc mua nhà.

Và dù là cái nào thì cũng cần số lượng lớn tiền bạc. Ông có khoản tiết kiệm, đủ để cho thằng bé ăn học tới lớn. Cơ mà đó là với nền giáo dục thông thường thôi.

Nhưng còn tiền ăn tiền ở, tiền học thêm, tiền mua tài liệu học tập...

Ông cũng không nỡ xa bé con, để nó học trường nội trú. Cũng sợ thằng bé bị bắt nạt vì xuất thân của mình.

Họ hứa rồi, sẽ không chia xa. Tình cảm ông quá ít ỏi, gần như những năm này đều dồn hết vào Raphael rồi.

Nhưng dù có phiền não tới mức bạc cả tóc, ông vẫn muốn cho con mình một tương lai tươi sáng. Screwllum không được ăn học đàng hoàng, vậy không thể để đứa trẻ của bản thân chịu chút thiệt thòi nào.

Nhất là khi thằng bé thật sự thích học, ngôi nhà nhỏ của họ đều treo đầy giấy khen và bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của cậu.

Còn hai năm nữa Raphael mới lên cấp hai, cậu dường như đã nhận ra gì đó nên từ chối việc học vượt lớp. Đứa trẻ hiểu chuyện đó không nói gì nhưng vẫn biết ông túng quẫn cỡ nào, cậu còn nói muốn học tiếp ở trường cấp hai ở thị trấn, không cần chuyển đi.

Lúc nghe giáo viên báo việc này, Screwllum thật sự hổ thẹn tới mức đỏ mắt, càng quyết tâm muốn kiếm đủ tiền để không làm lỡ tương lai của con trai.

Mỗi tội, ông không được đi học, không có bằng cấp đàng hoàng, chỉ có chứng chỉ hành nghề cơ khí với điểm thực hành tuyệt đối và điểm lý thuyết bét nhè. Coi như lên được thành phố thì phải làm gì ông vẫn chưa nghĩ ra được.

Công việc tay chân nặng thì không hợp thật, kiếm được ít. Công việc văn phòng thì khỏi nghĩ, không có bằng cấp. Chắc chỉ có thể đi làm thợ thuê. Bị cái cũng đứng tuổi, hơi khó khăn thật.

Buôn bán chăng? Ông nghĩ mình sẽ thử xem. Bán cái gì thì phải nghĩ khá kỹ càng...

Nói chung thì giờ Screwllum phiền não thật sự, thế là chỉ đành mò tới quán rượu giải sầu. Ở nhà thì ông không dám, Raphael sẽ để ý.

Làm người bố tốt khó lắm chứ đùa...

.

.

.

- Hay anh nhập ngũ hay thi cảnh sát đi? Tiền lương cao, bảo hiểm khá, còn có phúc lợi cho người nhà.

Danny vỗ vỗ vai ông bạn ngồi trong quán rượu uống tới mức chán đời ụp mặt lên bàn lải nhải buồn bã, nhưng nói xong thì tự bác bỏ liền. Ông bố đơn thân này lớn quá rồi, sức khỏe cũng tốt nhưng cận nặng quá, bị loại từ vòng gửi xe.

- Làm lính à... Tôi không biết tại sao nhưng không muốn làm đâu... Cảm giác...không hợp...

Screwllum nấc cụt, tửu lượng ông khá kém, mới bốn ly đã ụp mặt xuống bàn. Bình thường chỉ uống bia rẻ tiền, nay chán đời lắm mới rút quỹ đen vào quán uống một chút.

Ông không có vấn đề với những nghề nghiệp chính nghĩa như vậy, nhưng chỉ nghĩ bản thân cũng gia nhập vào đó cũng đủ làm tay chân ông rệu rạo hết cả.

Đó là một loại phản ứng kỳ lạ. Screwllum có một loại tôn trọng rất bản năng với quân nhân, nhưng đó chắc chắn là cái nghề nghiệp ông không muốn chọn nhất. Tính ông không thích tự trói buộc bản thân trong giáo điều hà khắc, chỉ nghĩ cũng thấy mệt mỏi.

- Ừ, công nhận không hợp. Lý lịch của anh thì chỉ có đi làm cảnh sát ngầm thì hợp. Nhưng anh đã cố rời khỏi đó lâu rồi, bắt anh quay lại đó thì ác quá.

- Vấn đề đấy...

Danny thở dài vỗ vai đối phương, cũng hơi bất đắc dĩ. Đô người này yếu kinh khủng. Cứ uống say là ngồi buồn thiu, ai nói gì hay dắt đi đâu đều ngoan ngoãn đi theo.

Thân là cảnh sát hiếm hoi trong thị trấn, cũng là người được giao nhiệm vụ giám sát cái tên mafia "hoàn lương" này, Danny đã mấy lần bắt gặp ông ta bị dắt đi trong ngờ nghệch rồi.

Hắn cảm thấy mình có trách nhiệm phải trông chừng đối phương, tránh ông ta bị dắt lên giường em nào thì chết dở. Mặt điển trai hút gái mà, không phải không có em nào không ngại ông ta dắt theo con nhỏ, muốn đối phương "tái hôn" cùng mình. Chỉ là Screwllum cực kỳ đầu đất, kinh nghiệm chuyện này bằng không.

Có lần còn hỏi thẳng cô gái "liếc mắt đưa tình" với mình là mắt cô ấy có phải bị lác không, ổng có danh thiếp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Với cái trình độ "trai thẳng" này, anh em của ổng không ai cứu được, chỉ có thể trông chừng không cho cô nào "ra tay" mấy lúc như này, ép đối phương chịu trách nhiệm.

Hắn sợ lại thêm thằng chồng nào tới đè ổng ra đánh xong bị đánh lại tới nhập viện thì mệt. Thị trấn này nhỏ nên vụ này cũng lớn, cũng rầm rộ một thời, từ đó Screwllum cũng bớt đến quán nhậu hẳn.

Cũng có lần đối phương bị đám côn đồ trong thị trấn cướp thật, lần này thì Screwllum không đánh ai. Cơ mà sau đó chúng chỉ có thể đần mặt nhìn cái ví trống trơn của ổng, còn bị đối phương túm lại khóc lóc kể lể con trai quản tiền chặt quá, gói thuốc còn có mấy điếu đừng cướp của ổng nữa, cho luôn cái ví đấy.

Thế là cả đám thương hại quá còn nhét thêm thuốc vào hộp thuốc của đối phương, vỗ vai an ủi các kiểu. Sau nghe nói họ thành bạn được luôn, hay tụ tập trò chuyện, bọn này cũng bớt gây sự hơn thật.

Danny không hiểu được, dường như ở Screwllum có thể chất hút rắc rối, lần nào lên đồn cũng bị oan hết, tuy ra tay thật nhưng toàn bộ đều là tự vệ hợp pháp. Rõ ràng chả làm gì ai, nhưng hết lần này đến lần khác bị người ta chọc đến giới hạn.

Nhớ lại mấy chuyện đó khiến hắn không thể nhìn cái con cá nằm chèm bẹp trên bàn một cách bình thường được.

- Tôi vô dụng thật mà...

Screwllum rên rỉ, chống tay che mặt. Sau đó lại im lặng úp mặt xuống bàn, không muốn nói gì nữa.

- Anh say lắm rồi, để tôi đưa anh về.

Hắn thấy nên về sớm thì hơn, tránh lại gặp phải rắc rối gì. Hai tuần trước tên này mới lên đồn vì ẩu đả với một thanh niên mới chuyển tới đấy. Dù toàn là tự vệ chính đáng nhưng lên đồn nhiều quá cũng ảnh hưởng danh tiếng lắm. Screwllum cũng không thích, chủ yếu sợ bạn bè cười chê Raphael nhà ổng.

Danny vừa mới muốn ôm Screwllum đỡ người dậy thì đã bị một bàn tay chặn lại. Hắn quay đầu, hơi ngạc nhiên khi thấy là cậu thanh niên hôm bữa cùng lên đồn với ông. Mày nhíu lại, có chút e ngại lại xảy ra ẩu đả.

Nhưng đối phương chỉ cười ôn hòa, phía sau còn có người đàn ông xinh đẹp đi bảo lãnh cho cậu ta lúc đó. Anh ấy cũng cười rất dịu dàng, giọng nói trầm trầm không bị tiếng nhạc jazz trong quán rượu lấn át.

- Xin lỗi, chúng tôi không có ác ý gì đâu, chỉ muốn đưa anh ấy về thôi. Chúng tôi có chút quen biết sau vụ đánh nhau, sẽ không để anh ấy gặp chuyện.

Quan hệ khách mua hàng, Ratio cũng không nói dối, nên nhất thời Danny cũng không phân biệt được đối phương có ý xấu hay không.

Nhưng hắn nhớ ra hôm đó hai người này xin lỗi rất có thành ý, còn bồi thường cho Screwllum một khoảng kha khá. Nãy giờ ông ấy lè nhè lải nhải cũng không kể xấu gì về hai người, tên này nổi tiếng để bụng đấy.

Aventurine thả tay hắn ra, vẫn cười hiền hòa, không còn dáng vẻ sừng cổ hung hăng như hồi bị tóm. Cậu hơi liếc nhẹ cái gáy cổ lộ ra của người đang nằm bẹp, cố không nhíu mày. Nhìn đầy sơ hở, lỡ bị ai hại chắc lăn đùng ra chết queo thì sao?

- Tôi có xe. Chúng tôi không có ý xấu với anh ấy đâu, chỉ có chút áy náy chuyện lần trước nên muốn giúp đỡ thôi.

Cậu cười hiền, chạm vào Screwllum. Cổ tay chợt bị bắt lại, siết lấy.

Đối phương chầm chậm ngẩng đầu, nhìn lướt qua cậu. Đôi mắt đỏ âm trầm, khóe mắt đỏ hoe vì men rượu, gương mặt ông ta vô cảm, nhìn chằm chằm vào cậu.

-...

- ...Phốc sóc vàng...

Screwllum lầm bầm, rồi thả tay cậu ra, lại ụp mặt xuống bàn.

-...

- Phụt...

Ratio ho khan, hơi đỏ mặt vì lỡ cười thành tiếng trong ánh mắt ai oán của Aventurine. Danny cũng khó khăn quay mặt, không muốn thất lễ.

Mặt Aventurine vặn vẹo, thật sự muốn túm cổ áo người này lên lắc, nhưng cậu phải nhịn, nhịn ,nhịn...

Ghi nợ rồi. Tính sổ sau.

.

.

.

Tiễn xong ba người lên chiếc xe Limousine dài nhìn cực sang trọng, Danny gãi gãi đầu, vẫn cứ bất an. Cứ có cảm giác mình quên gì đó. Nhưng Screwllum đi với đàn ông thì chắc an toàn? Dù sao có hắn làm chúng, ông ấy bị gì thì điều tra hai người này là được.

-...!!! Má!!!

Hắn chợt nhớ ra đó là một cặp gay đã kết hôn đồng giới!!!

Độ nguy hiểm của người đồng tính với Screwllum cũng cao không kém phụ nữ, chỉ là nó hiếm, hắn nhất thời không nhận ra.

Trời đất ơi!!! Giao trứng cho ác rồi!!! Hy vọng Screwllum không sao, không tới tìm hắn ăn vạ...

Mà họ đã kết hôn, chắc không sao đâu...

...nhỉ?

===========================

Aventurine đóng cửa sổ nhỏ tránh tài xế nhìn được tình hình phía sau xe Limousine của mình. Cậu hậm hực, nhìn chằm chằm người đàn ông đã say đến mức nằm nhũn ra, đầu đặt lên đùi chồng cậu.

Ratio cười cực kỳ hạnh phúc, vuốt nhẹ mái tóc đen lấm tấm ánh bạc của ông, người kia hừm nhẹ thật nhỏ, chủ động dụi má vào bàn tay thon dài có hơi lạnh của anh ấy. Đôi mắt đỏ mơ màng dịu ngoan, cười hơi ngờ nghệch nhìn về phía anh.

Ánh mắt cậu dịu lại từng chút trước cảnh này, cảm giác trống rỗng bản thân luôn phớt lờ giờ đấy ấp đến lạ. Cậu thở dài, tới bên cả hai, ngồi ôm eo chồng mình dụi dụi.

- Sao anh ta ngoan với anh thế?

- Anh chịu. Chắc là bản năng? Ảnh thích anh từ lần đầu gặp mặt mà.

Đúng là ngoan thật. Lúc bị kéo lên xe đối phương còn không dám nhìn anh nữa, nhưng mới gọi nhẹ đã bò qua làm nũng. Sự yêu thích thể hiện quá rõ ràng làm tim anh mềm nhũn, khác hẳn cái tên đánh chết cũng không dám nói lời yêu với mình.

Anh thấy thế này rất tốt, cực kỳ tốt. Screwllum có thể thể hiện cảm xúc một cách tùy ý, vui thì cười, buồn thì khóc. Vì sống là một đặc ân, và càm nhận nỗi đau là đặc quyền của sinh vật có máu thịt.

- Háo sắc.

Aventurine bình luận, thấy ông ta mân mê bàn tay trắng ngần của anh, ánh mắt mê mang nhưng yêu thích. Bàn tay đó tinh tế, tuy có vết chai nhưng mềm mại, khác hẳn tay đối phương. Bàn tay Screwllum to hơn một chút, thon dài với gân nổi rõ ràng, cổ tay kéo lên có không ít vết sẹo mờ, tượng trưng cho một đời rất vất vả.

Dù thế, người đó vẫn cứ cười lên ngốc nghếch. Aventurine không hiểu được.

Nhưng cậu không thấy ghét.

- Em hơi ghen.

Cậu thừa nhận, cậu ghen thật. Nhưng nó không quá mức, cậu có cảm giác bản thân chấp nhận đối phương quá dễ dàng, nó làm cậu hoang mang đến lạ.

- Sợ anh sẽ yêu em ít hơn sao?

Ratio chiều chuộng nâng cằm cậu bằng bàn tay không được Screwllum nắm nghịch, anh hôn lên môi chó con nhà mình. Chợt nhớ Screwllum gọi cậu là con phốc sóc, không nhịn được cười càng vui vẻ. Dễ thương quá, nhìn giống thật.

- ...Em tin anh mà.

Aventurine không biết anh nghĩ gì, biết chắc cậu sẽ giãy nãy. Cậu càng ôm anh thật chặt, dụi nhẹ má cùng anh. Hứ, cậu mới là chính cung! Người kia là tiểu tam!

Ratio cười đến hài lòng, anh thấy rất đủ. Đúng là anh thấy mình có hơi tham lam quá, nhưng họ đều vui vẻ cả mà?

Anh vạch trần sự bất an của cậu.

- Em sợ anh ấy không ưa mình đúng không? Dù sao ấn tượng cũng xấu đến đáy mà.

-...

Cậu nghẹn họng, im re.

Nhưng Ratio chỉ cười, ánh mắt thoáng có chút hơi tối lại, thầm thì dụ dỗ.

- Vậy em kiểm tra thử đi. Xem anh ấy có thật sự ghét em không? Người say luôn nói thật.

Gọi Kakavasha của anh là phốc sóc thì chắc chắn là không ghét đâu. Phốc sóc siêu dễ thương mà.

-...

Aventurine vuốt mặt, đôi khi cậu thấy khó chịu khi bị chồng mình bốc trần như vậy. Lại nhìn qua Screwllum, ông ấy cuộn người nằm rất ngoan, cứ nắm nắm tay Ratio nghịch vui vẻ, dường như chỉ thế cũng làm đối phương vui vẻ rồi. Đôi mắt mơ màng khi say trong vắt mờ hơi nước, chẳng có chút âm trầm nào.

Như con nít ấy, cậu nhủ thầm. Y chang con nít.

Thế là cậu tiến qua thật. Trần xe hơi thấp, chân Screwllum lại dài, có co lại cũng không còn bao nhiêu chỗ. Khóe miệng Ratio nhếch càng cao, ánh mắt tối lại thấy rõ.

Chậc, biết là lợi dụng người say là rất phi đạo đức. Nhưng mà ông ta là của họ mà?

Chấm mút chút thôi, anh cười ngọt ngào, khiến Screwllum ngây ngốc ngẩn người ra nhìn, không để ý mình đang dần bị đè ép, quên cả bản năng đề phòng người lạ.

Dù theo bản năng, ông thật sự không thấy nguy hiểm. Screwllum cảm giác như họ sẽ không bao giờ làm hại mình.

Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Aventurine từ trên nhìn xuống đối phương, mắt cũng tối lại đôi chút. Cần cổ đó thật sự rất thon, Screwllum cũng không phải kiểu vai u thịt bắp gì, nhìn rất ra dáng quý ông thanh lịch, hồi trẻ chắc chắn là kiểu đẹp trai thư sinh, học thức đầy mình.

Mỗi tội, người này là dân giang hồ thật, còn mạnh đến bất thường. Mã ngoài thư sinh bên trong đầu gấu, Aventurine lần đầu gặp kiểu người trong ngoài bất nhất như này.

Cậu ghé sát, nhẹ thầm thì bên tai ông, chứng kiến cơ thể đó chợt run rẩy dữ dội vì bị thổi vào tai, cười cực kỳ thích thú.

- Anh ghét tôi không?

Cái cổ luôn ngẩng cao nhìn Ratio cuối cùng cũng cúi xuống nhìn cậu.

Đôi mắt đó trong veo, hơi nheo mắt, nhìn cậu rất lâu, chăm chú đến lạ.

Một sắc đỏ mê hoặc, Aventurine nhủ thầm. Nó luôn đỏ tươi, ngập tràn cảm xúc chờ người khác giải mã. Cảm giác này rất lạ lùng, rất thân thuộc.

Sống lưng Aventurine hơi giật, khó kiềm nén cảm xúc lạ lẫm trong mình khi được đôi mắt đó nhìn chăm chú.

Screwllum cũng mơ mơ hồ hồ, rượu làm ông ta chếnh choáng, không phân được thực ảo. Bàn tay lớn vươn lên, có chút rụt rè chạm lên cái đầu vàng vàng đó.

- Phốc sóc dễ thương...

Screwllum lầm bầm. Ông thích động vật nhỏ lắm đó.

Thích, rất thích. Bàn tay đó xoa xoa đầu cậu rồi chuyển thành bưng má, xoa nhẹ nhàng. Làn da trên tay lành lạnh, rất dễ chịu.

Ánh mắt Screwllum dịu đi rất nhiều, ý cười nhuộm đầy trong đôi mắt đang say.

- Dễ thương...

-...

Cơn giận vừa trào dâng lại xẹp xuống, môi cậu mím lại, sau cùng thở hắt.

Bất mãn thật, nhìn cậu như nhìn con chó nhỏ. Trông khi ổng gọi Ratio là thiên thần đấy! Khoảng cách xa lắm có biết không?!!!

Nhưng cậu không ghét được, đôi mắt đó đẹp quá mà. Aventurine khó chịu đè tim mình xuống, lại thấy Ratio kéo người dậy dựa vào mình, bắt lấy cái cằm đó hôn sâu.

-...

- Ưm...? Ưm...

Screwllum nghiêng đầu mơ hồ, ông có thể phản kháng, nhưng không biết vì sao lại không làm vậy, chỉ biết ngờ nghệch há miệng, bị cái người quá sức xinh đẹp trong mắt mình kia hôn sâu.

Ông không biết hôn, cũng chưa từng hôn ai bao giờ, cái lưỡi vụng về bị nút lấy, cuộn lại. Hơi thở bị cướp đoạt, tay hơi run nắm lấy bắp tay anh, nhưng không nỡ bóp chặt, sợ làm đau anh ấy.

Ratio dứt ra thở hắt một hơi, trái tim đầy ấp không thể kiềm chế cảm giác rung động này.

Thật mềm yếu, thật đáng yêu, thật vụng về.

Đôi mắt anh âm trầm kỳ lạ, càng ôm ghì đối phương trinh lòng, cười ngọt ngào đến lạ.

Thật dễ nắm lấy trong tay mình.

Không cho xa rời nữa.

Aventurine nhìn chằm chằm cảnh tượng này, đồng tử run rẩy.

Đáng lẽ cậu nên ghen, cậu phải ghen. Người đàn ông này chưa là gì với họ cả, sự độc chiếm vặn vẹo của Ratio vốn chỉ hướng về phía mình giờ lại san sẻ một nửa cho một người chưa gặp mặt được mấy lần. Không công bằng.

Nhưng, cậu thấy sợ vì cảm giác của mình. Cảm giác rằng "thế này mới đúng".

Cái khoảnh trống đó giờ đầy ấp kỳ lạ. Họ đều trở nên rất kỳ lạ.

Aventurine khẽ nới cà vạt, bưng lấy má cái người lần đầu được hôn đến nhũn người. Screwllum mềm èo, mày hơi nhíu lại, có vẻ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Ông chợt run lên một cách bản năng khi gương mặt thanh niên trẻ tuổi kia kề sát lại mình, nhưng không hề quay đi, chỉ ngẩn ngơ nhìn..

- Đừng cắn môi anh ấy.

Ratio dặn dò, giờ chưa được. Anh hôn lên cái gáy cổ đỏ bừng kia, thỏa mãn khi thấy Screwllum giật mạnh rồi nhũn ra khi bị Aventurine hôn tiếp. Ừm, gáy cổ vẫn nhạy cảm như vậy.

Anh tự hứa rồi, chấm mút tí thôi.

Dọa quá người ta chạy mất thì khổ.

==========================

Screwllum ngồi dậy trên cái giường thân quen, ông ngồi thần hết cả người.

Vô thức cởi áo, lộ rõ làn da hơi tái, Screwllum săm soi hết mọi chỗ có thể, thậm chí đứng dậy vào nhà tắm soi gương. Môi không sưng, cổ cũng không có dấu vết gì. Tới phần dưới thắt lưng thì hơi e ngại, nhưng mà không có gì cả, ngay cả cảm giác chân bủn rủn khi làm vài việc không đứng đắn cũng không có.

Ông thở phào, có cảm giác mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông mơ thấy tên nhóc ranh tóc vàng và chàng trai tóc tim xinh đẹp mới gặp có một lần tại đồn cảnh sát. Độc thân lâu quá cái gì cũng nhét vào mồm được à? Screwllum bất mãn chọt chọt bản thân trong gương, có hơi ảo não.

Đàn ông tuổi ba mươi sung sức mấy chuyện này cũng bình thường, bình thường Screwllum cũng không giải tỏa, chỉ tập thể dục và tiêu hao sức lực với công việc sửa chữa. Nhà ông có con nhỏ, lỡ phát ra tiếng động nào khó xử thì kỳ lắm nên ông cũng phớt lờ vụ này. Căn nhà của họ cách âm hơi kém, không có mấy không gian riêng tư.

Một giấc mơ hoang đường, ông bị hai người họ hôn đến nhũn cả người run lẩy bẩy, mút nhẹ dái tai và cắn nhẹ lên yết hầu, sờ soạng...

-...

Screwllum im lặng cảm nhận sự đổi khác của cơ thể khi bụng dưới nóng lên, bất lực đi tắm nước lạnh.

Đói quá cái gì cũng ăn bậy được? Screwllum đập mạnh đầu vào tường phòng tắm, lại quên mất tường nhà mình cách âm tệ cực. Có tiếng bước chân nhỏ chạy xồng xộc lên lầu, ông phát hoảng, vội lấy khăn tắm quấn quanh người.

- Ba!!!

Cửa phòng tắm không khóa, Raphael có hơi kích động xông vào nhìn ông ba nhà mình như thiếu nữ lấy thêm khăn che người.

-...

-...Cưng à, từ từ ha, đợi ba thay đồ ha rồi mắng.

Ông cười đến là hèn, Screwllum trốn cục cưng đi nhậu nên chắc thằng bé tức lắm. Lát thế nào cũng ăn mắng cho coi (T⌓T)...

- Mắng cái gì?!!! Chậc, ba tắm xong rồi xuống lầu ăn sáng đi, con mua thuốc giải rượu.

Screwllum thở phào, lần sau nhớ phải khóa cửa mới được.

Cơ mà vẻ sốt sắng đó của Raphael làm ông có hơi nghi ngại. Nên biết bé con nhà ông tính tình trầm ổn lắm đấy.

Vừa xuống đã thấy mùi thơm của bữa sáng, nhìn bàn ăn chứa hai phần ăn một lớn một nhỏ, Screwllum vô thức cười lên. A... Động lực đi làm mỗi ngày của ông đó.

Uống một chai thuốc giải rượu, đầu cũng đỡ đau, Screwllum thở hắt, ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn thì con trai đã nhìn ông chằm chằm với ánh mắt phấn khích.

- ...Sao vậy?

Raphael không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người, đặt một cọc xanh lét dày cộm lên bàn. Cọc tiền lớn với mệnh giá lớn nhất.

-...

Cảm giác quen thuộc này là sao nhỉ? Sống lưng Screwllum chợt lạnh ngắt.

Lại thêm một cọc. Raphael cũng hơi toát mồ hôi, sau đó đặt nốt cọc còn lại lên bàn.

-...

-...

Hai người một lớn một bé nhìn nhau chằm chằm.

- Ba không nói ba quen giáo sư Ratio.

-...Ai?

Screwllum thề mình chưa nghe qua cái tên này. Còn con trai trầm ổn của ông thiếu điều nhảy lên ghế trong phấn khích.

- Giáo sư Veritas Ratio đó!!! Vị giáo sư trẻ nhất của trường đại học S-1 top 1 nước với các luận án liên quan đến công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo!!! Lần đầu con được gặp người thật luôn!!!

-...

Ông bố thất học bỗng cảm thấy thật mệt mỏi.

Screwllum quan ngại con trai càng lớn thì càng xa cách mình vì hết chủ đề chung nói chuyện. Ông bỗng muốn được đi học dữ dội. Chậc, ông sẽ, Screwllum vẫn muốn đi học lắm. Ông thích sách vở, mỗi tội không được học tập có hệ thống nên không tiếp thu được bao nhiêu kiến thức.

Chuyên môn của Screwllum liên quan đến cơ khí máy móc nên ông đọc sách ở đó nhiều hơn. Nên giờ nghe con trai nói chuyện nghe như tiếng trời.

- À..khụ, con phấn khích quá. Chỉ là hôm qua ba say nên được một anh đẹp trai tóc vàng và giáo sư mang về nhà. Họ giúp ba lau người, còn mua sẵn thuốc giải rượu. Xong anh tóc vàng đưa cho con ba cọc này cùng một tập hồ sơ, dặn là ba tỉnh rồi hẳn đưa. Ba ngoan lạ, không quấy không giãy đành đạch, im ru để người ta sắp đặt.

Raphael ho khan, nhưng lần đầu được gặp người nổi tiếng khiến cậu hơi quá khích.

Dù gì, giờ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

-...

Screwllum vẫn không nói tiếng nào, mặt ngơ ngẩn kỳ lạ. Tay ông hơi run, không dám nghĩ không biết hôm qua là mơ hay thật nữa.

Ông nhận tập hồ sơ từ tay con trai, mở ra nhìn.

Là một tờ hợp đồng làm việc.

Bên trên ghi rất rõ, trong khoảng thời gian từ 6h chiều đến 9h30 tối hàng ngày, Screwllum phải đến biệt thự của họ làm việc. Bất cứ việc gì họ yêu cầu, hợp đồng không ghi rõ ràng sẽ phải làm gì, không có công việc cụ thể. Họ có toàn quyền sai sử Screwllum trong thời gian đó.

Đổi lại, số tiền trước mắt là tiền cọc cho một tháng lương.

Screwllum nhíu mày, cười khẩy. Nhìn ông ta giống kẻ sẽ bán linh hồn mình vì tiền à? Đề nghị rất hấp dẫn, nhưng ông cực kỳ cảnh giác. Lý do Screwllum cố tránh mặt Aventurine là vì ông không tin có món lợi từ trên trời rơi xuống.

Cậu ta "cho" ông khá nhiều, nó làm Screwllum nghi ngại về động cơ của đối phương.

Giờ thì rõ ràng rồi. Ông không biết họ muốn mình làm gì, nên vì không biết, ông sẽ không đồng ý.

Nghe chẳng khác gì "bán thân".

Screwllum tính sẽ mang tiền trả lại cho họ, tờ hợp đồng này cũng quên đi.

Nhưng ông lại liếc thấy một dòng nhỏ dưới cùng về phúc lợi khi đồng ý.

[Nhận được thư giới thiệu vào nhập học trường liên cấp S-3 tại tỉnh S.]

-...

- Ba?

Raphael hoang mang khi gương mặt Screwllum có hơi tái nhợt.

Screwllum im lặng, nhìn vào thời gian giao dịch trong hợp đồng. Một năm rưỡi.

Đủ cho ông tiết kiệm đủ tiền để lên thành phố tuyến trên cho Raphael học tập.

- Ha... Ma quỷ.

Screwllum lầm bầm, đỡ trán cười rất lạ.

Lần nữa ngẩng đầu, ông không do dự nữa. Ông biết mình thiếu nhất cái gì, quan hệ với tầng lớp trên. Đó là thứ một kẻ như ông không thể moi ra được dù có cố tới đâu.

- Lấy ba cây bút đi cưng. Đây là một khoảng hời.

Cái giá này là đủ để ông bán linh hồn cho quỷ rồi.

===========================

- Anh nghĩ ảnh có tới không?

Aventurine bóp nhẹ eo chồng mình sau một hồi lăn giường, cậu cúi người, rít lấy điếu thuốc lá trên tay anh, cười cong cả mắt.

- Sẽ. Đó là một người coi trọng người thân.

Nên ông ấy sẽ không chối từ tờ giấy giới thiệu đó.

Ratio từ đầu đã biết cái gì có thể thao túng Screwllum rồi. Anh đủ thông minh, chỉ nhìn qua đã hiểu người đó gặp khó khăn gì.

Nhưng khi đó anh chưa làm, chưa có cơ hội. Chưa có lấy một cái cớ hợp lý khi họ chưa là gì của nhau để giúp đỡ.

Cơ mà hôm qua đủ vui vẻ, anh in tờ hợp đồng đó ngay trên xe khi Screwllum đã thiếp đi và mềm nhũn.

Anh nghĩ mình không muốn chờ nữa, anh chờ đủ lâu rồi. Ratio sẽ khó chịu nếu người đó trở nên quá xa vời khó nắm. Sự độc chiếm của anh có hơi mạnh mẽ quá mức.

Của họ. Kakavasha là của anh, Screwllum cũng vậy.

Không có cái cớ hợp lý, vậy tạo ra nó thôi.

- Em đang nghĩ nên cho anh ta làm gì. Quét nhà, bóp vai, nấu cơm cho em!!! Hahahaha!!! Em thích cái mặt giận mà không dám làm gì của anh ta cực.

-...Em không muốn chết thì đừng để ảnh nấu cơm.

Căn bếp sẽ cháy đến tro cũng không còn, còn đồ nấu ra sẽ độc tới mức ăn một miếng cũng phải đi rửa ruột.

Ratio rùng mình run rẩy. Anh tiếc mạng.

Tuyệt đối không được cho ông ấy vào bếp!!!!

+++

R: Short pỏn rải rác viết thành fic cũng mệt đầu phết :)))) nhưng nó zui, Screw  G chưa bao giờ làm tôi bớt vui khi viết ổng. Mỗi ngày lôi ổng ra làm trò đùa tôi zui cực :))))))

Ngoài lề, đây là nhỏ phốc sóc nhà R ó :3 Nhỏ tên Misha, hay gọi Sha :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro