Chương 3: Chiêm nghiệm thơ ngây
Đó là một giấc mơ.
Aventurine lơ lửng giữa thinh không, trải rộng trước mắt cậu là cả trời sao rộng lớn không thấy điểm cuối. Nếu so với những gì cậu từng nhìn thấy ở sa mạc khi còn bé, thì khoảng trời này rộng lớn hơn, phi phàm hơn... Và cũng trống rỗng hơn bao giờ hết. Nơi này yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập, không có ai kề cạnh và cũng chỉ có cậu cô độc giữa những ánh sao lấp lánh này.
Aventurine đã trôi nổi giữa biển sao rất lâu. Lâu đến nỗi cậu quên mất thì giờ. Đôi lúc cậu sẽ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, và mọi thứ sẽ dịch chuyển nhanh hơn một chút. Ban đầu tất cả chỉ là những đốm sáng xa xôi, nhưng giờ đây cậu có thể nhận diện được màu sắc của chúng và cả sự khổng lồ của những hành tinh phát sáng là các vì sao. Có vài hành tinh cháy rực màu sắc của riêng nó, những ngôi sao lùn trắng toả sáng rực rỡ hơn cả mặt trời, những xung nhịp pulsar phát ra từ chúng trùng khớp với nhịp đập của trái tim cậu. Và nó khiến cậu nhớ về mẹ, tựa như một đứa bé con sơ sinh còn ẳm ngửa, khi cậu cảm thấy có một thực thể lớn hơn ngoài kia đang bảo bọc lấy cậu, ấm áp và không còn cô đơn nữa.
Và cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ, trong suốt cuộc hành trình dài, đôi lúc đã hàng chục, hàng trăm năm đã trôi qua khi cậu đang ngủ, nhưng mỗi giấc chỉ là một cái chợp mắt ngắn hạn giữa hai khoảng thời gian. Cơ thể vẫn đau nhức, nên thế tâm trí cậu chẳng được yên. Đôi mắt cậu phản chiếu cả biển trời, nhưng chúng chẳng có chút gì phấn khích
Cậu vẫn tiếp tục di chuyển, từ điểm khởi đầu của vũ trụ, giờ đây đi qua sự sinh trưởng và phát triển của nó, từ từ tiến đến điểm cuối cùng. Khi vũ trụ từ điểm bùng nổ và giãn nở đến điểm bắt đầu của pha lạnh khi vật chất bắt đầu co lại. Thay vì di chuyển theo hệ thì lần này cậu vẫn tiếp tục bay đến phía trước, đón đầu thế giới ở điểm cuối cùng.
Theo thời gian, những hành tinh đỏ cháy rạng ngời dần nguội lạnh rồi tan rã ngày một nhiều hơn, để lại những sao lùn và sóng pulsar, trước khi tan rã thành những hố đen ở rìa vũ trụ. Cho đến khi tất cả không còn lại gì, và Aventurine lơ lửng trên một hố đen đã nuốt chửng hết mọi sao trời, nó cũng tham lam muốn nuốt cả cậu cùng toàn bộ vũ trụ và rồi nguồn năng lượng dư thừa ấy sẽ lặp lại vụ nổ lớn một lần nữa. Và mọi thứ sẽ được tái sinh, như là một hệ thống khép kín.
Cái kết của giấc mơ này, nhẹ nhàng hơn những lần trước. Không quá đau thương, chỉ khiến người ta cảm thấy trống rỗng vô thường.
Aventurine mở mắt khi trời chập tối. Do nhập viện và được các bác sĩ thăm khám kĩ càng, giờ đây cơ thể đã bớt đau nhức phần nào. Nhưng giờ cậu cảm thấy đói, gần một tuần chẳng ăn uống gì cả mà chỉ cố gắng ôm gối ngủ cho qua đã góp phần khiến cơ thể ngày một kiệt quệ hơn. Hệt như xưa kia khi cậu chạy thoát khỏi sa mạc rộng lớn.
"Tỉnh rồi sao, con bạc?"- Ratio ngồi bên cạnh giường bệnh, anh đang đọc những trang luận văn nghiên cứu khi nghe thấy tiếng trở mình của Aventurine.
"Anh vẫn còn ở đây à?" - Aventurine hừ mũi quay hướng khác, không nhìn vào người ngồi bên cạnh giường mình. Chỉ cần trở người một chút cũng khiến cậu khó chịu, mặt nhăn lại. Các nhân viên y tế đã thay bộ đồ ngủ và mặc cho cậu một bộ đồ bệnh nhân màu trắng sạch sẽ tinh tươm. Người ngồi đối diện cậu cũng thay đồ, cậu có thể ngửi được thứ mùi quen thuộc của hoa oải hương và tông trầm của gỗ tuyết tùng.
"Cậu có muốn ăn nhẹ gì không?"- Mái tóc tím đính ghim cài hình nguyệt quế hướng về phía của cậu. Bên kệ anh đã gọt sẵn táo chín, bơ xanh và chuối vàng.
"Không cần đâu." - Aventurine nhíu mày khó chịu. Giấc mơ ban nãy khiến cậu muốn lãng quên thế giới thực này. Cậu muốn tiến đến hố đen kia, ở nơi đó không còn đau đớn nữa, không có tiếng khóc than ai oán trong tiềm thức, chỉ duy có cậu và sự yên tĩnh vĩnh hằng, cùng với nhịp đập nguyên thủy của tự nhiên. Ở nơi đó cậu không còn đau đớn, không còn dằn vặt, không gì cả.
Nhưng có thật như vậy không?
Ratio nắm lấy cổ tay Aventurine khi cậu định giằng lấy van luồn tĩnh mạch ra khỏi mu bàn tay. Anh cố gắng nhẹ nhàng để không làm tổn thương cậu ta.
"Đừng làm thế."- Giọng của Ratio dịu xuống rất nhiều. Chết tiệt thật, tên cờ bạc bịp này. Anh sẽ điên mất nếu hắn ta thật sự có dự định tự sát ở trong bệnh viện này. Đây không phải là lần đầu, nhưng anh có thể thấy được sự vô hồn trong đôi mắt cậu ta, như khi cậu chĩa súng vào chính mình trong lần gặp đó.
"Nghe tôi này Aven-"
"Anh thì biết cái chết tiệt gì chứ Ratio?!"- Aventurine lần đầu tiên quát thẳng vào mặt Ratio. Cơn giận bùng nổ khi cậu bị bắt gặp với ham muốn kết liễu chính mình. Cơn giận dữ chi phối tâm trí, nó khiến cậu tạm thời quên đi cơn đau, cho cậu khả năng để chống cự lại và - một lần nữa, tổn thương người duy nhất quan tâm đến cậu ở nơi này.
Ratio cắn răng, anh dự định sẽ bùng nổ và quát lại người đối diện mình, nhưng... Anh đã không làm vậy, thay vào đó, anh bỏ bệnh án cùng tập tài liệu xuống và bỏ tay khỏi Aventurine. Sự tức giận đến cùng cực của cậu ta cũng đủ để nói rằng những gì cậu trải qua tồi tệ đến nhường nào.
"Cậu nói đi. Tôi nghe cậu" - Ratio đưa tay đỡ Aventurine ngồi dậy một cách nhẹ nhàng. Rồi kéo ghế ngồi gần hơn.
"Cậu nhìn thấy gì trong những cơn ác mộng ấy?" - Anh cầm lấy dĩa táo và đặt bên thành giường bệnh, lần này anh sẽ là người lắng nghe toàn bộ.
"Anh..."
"Cậu không có một mình chống cự lại nó. Nếu không phải là tôi, tôi cũng có thể thuyết phục những người của đội Tàu đến đây để lắng nghe cậu." - Giọng Ratio khẩn khoản nài xin.
Aventurine cắn chặt răng không muốn hé nửa lời, nhưng nhìn vào sự lo lắng của vị giáo sư trước mặt mình, có phải họ gọi đó là sợi dây liên kết cuối cùng với cõi đời này không? Cậu chẳng sợ chết, chẳng sợ điều gì cả, nhưng sao giờ này đây nhìn khuôn mặt của người ấy lo lắng đến cùng cực, cậu lại buồn phiền chết khiếp đi được. Thật là khó chịu mà, tim cậu quặn thắt, phổi cậu khó khăn lắm mới thở được những hơi thở nặng nề.
"... Tôi mơ thấy những kí ức cũ, và hình ảnh của hố đen vũ trụ luôn trực chờ nuốt chửng lấy linh hồn tôi." - Aventurine mô tả ngắn gọn gãy khúc những gì cậu ta thấy. Và cậu phát ngán rồi, nếu không nói là phát điên với những hình ảnh đó.
"Chúng ban đầu luôn cố gắng nuốt lấy tôi, nhưng trong những giấc mơ gần đây, chúng mời gọi. Tôi có thể nghe thấy những âm vang cổ xưa kéo tôi vào lõi của vũ trụ." - Aventurine nắm chặt lấy tấm chăn, khuôn mặt cậu trắng bệch, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Cậu phải làm gì đây, cậu mông lung, cậu không có lối thoát nào cả. Cậu muốn tự giải thoát cho chính mình --
Ratio cầm lấy bàn tay không có van truyền dịch của Aventurine, hơi ấm đến từ anh khiến cậu giật bắn mình. Nhưng cậu không rút tay về, cứ để anh ta nắm lấy như vậy đấy.
"Lo lắng cho tôi sao, giáo sư?" - Cậu cất tiếng, giọng điệu bỡn cợt như khi trước, lúc mà cả hai vẫn còn là 'đối tác'. Sau màn kịch tuyệt đỉnh trần đời hạ màn ở Penacony, cậu đã không còn gặp anh ta nữa, và mọi thứ cứ mãi lao xuống dốc chẳng có điểm dừng.
"Ừ." - Ratio khẽ thừa nhận. Anh lo cho cậu, rất nhiều là đằng khác.
Aventurine không nói nữa, đôi mắt cậu nhìn vào người đối diện mình. Đã bao lâu rồi nhỉ, không biết bao lần cả hai đã làm nhiệm vụ cùng nhau cậu đã luôn tin tưởng vào anh ta. Nhưng sự đơn độc khi lê bước trên cung đường cuối cùng giờ đây quay lại ám ảnh cậu một lần nữa. Không ai đi cùng với cậu vào thời khắc lâm chung...
"Tôi đã lo cho cậu rất nhiều. Khi nghe tin cậu đã trở về từ nơi đó, tôi cùng những người của IPC đã chạy dọc hành lang rộng lớn của vườn hồng. Chỉ mong có thể đưa cậu..."
Ratio thành thật. Thật khó để biểu lộ cảm xúc khi bản thân là một người luôn cố gắng không để lộ những gì chính mình đang suy nghĩ ra ngoài. Đứng trước thiên hạ, anh là một người có thể thuyết trình và tham vấn tất cả mọi vấn đề của vũ trụ, tại sao lúc này đây anh không thể nói mọi thứ một cách trơn tru được chứ?
"Mmh. Tôi biết, vì người thứ hai tôi nhìn thấy giữa cõi Mộng mà còn sống - chỉ có anh và tên hiệp sĩ đó." - Aventurine thì thầm, lòng bàn tay cậu bất thình lình nắm chặt hơn một chút.
Nghe đến từ cõi mộng một lần nữa, nhịp tim Ratio dường như chững lại trong một giây. Phải rồi...
"Có một cách để giải trừ nguồn năng lượng của IX đang âm ỉ bên trong cơ thể của cậu."- Ratio nhắc lại lời của kỵ sĩ Sắc Đẹp.
"Đó là triệt tiêu nó bằng chính sức mạnh của IX."
...
Aventurine mắt tròn mắt dẹt nhìn Ratio. Cậu những muốn vươn tay tới cái gối kê giường và tính ném nó thẳng vào người đang nắm chặt tay mình. Cái này chả khác gì bắt người ta lần nữa sống lại cơn ác mộng cả.
"Tôi từ chối." - Aventurine buông tay.
"Nghe tôi nói trước đã." - Ratio nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại khi anh đặt bệnh án của cậu lên giường kèm theo một tập tài liệu. Cơ thể của Aventurine hiện tại đang bị khắc một lời nguyền của IX, thứ này mạnh đến nỗi không một Vận Mệnh nào có thể hoá giải hoàn toàn được, nếu có thì cũng cần thời gian và để lại di chứng khốc liệt. Nhưng... Cái mà Aventurine thiếu là thời gian. Một tháng, không, có khi còn là ít hơn khi thứ nó đó đang dần ăn mòn linh hồn, như cách nó đã tiêu tán sức mạnh của đá tảng.
"Lần này cậu sẽ không đi một mình. Tôi sẽ đi với cậu." - Ratio chìa tay ra. "Nếu như quá nguy hiểm, cậu có thể ngưng kết nối ngay lập tức."
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta vẫn là 'đối tác' ngay khi hợp đồng đã kết thúc rồi đúng không?" - Aventurine nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
Đây là một ván cược, Aventurine hiểu rõ tình cảnh hiện tại được ít nhất là bảy phần khi Ratio giải thích cho cậu về những gì đang diễn ra. Một ván cược mà phỉnh là mạng sống của cậu. Đây không phải là lần đầu tiên, và cậu những muốn tin rằng nó không phải là lần cuối cùng. Để cược với các vị thần trên cao, cậu vốn dĩ phải đánh đổi nhiều hơn thế, nhưng giờ đây chỉ với hai phỉnh là linh hồn và mạng sống trần gian này, cậu tin rằng, khi kết quả ngã ngũ, cậu sẽ không trở về trắng tay.
"Nếu cậu sống sót, Aventurine. Tôi sẽ tiếp tục kí hợp đồng gia hạn với IPC." - Ratio đặt một bản thảo tóm tắt những thông tin và từ khoá cần thiết lên kệ sắt cạnh giường bệnh.
"Nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ trở lại vào buổi sáng." - Ratio đứng lên rồi rời đi, anh còn vài điều cần giải quyết trong đêm nay, một vài luận án cần duyệt nhanh, một vài kế hoạch cần xem xét, và cả đơn xin nghỉ phép vài ngày trình lên cho học viện.
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Aventurine mới nhận ra bản thân đã đói đến nhường nào. Dẫu cho bịch đạm truyền dịch vắt trên thanh sắt đầu giường vẫn đang chảy theo nhịp đều, nhưng những thứ cắm thẳng vào tĩnh mạch này chẳng thể sánh với thứ khao khát nguyên thủy của con người. Ham muốn được thoả mãn cơn khát cháy bỏng trong cổ họng và lấp đầy cái bụng đói. Giống như những ngày lang thang trên sa mạc...
Cậu nhìn sang tệp hồ sơ chất trên kệ sắt, đến lúc đó cậu mới nhận ra dĩa trái cây được cắt gọt thành những hình dáng tỉ mỉ. Có vẻ giáo sư đã đợi cậu tỉnh dậy từ trong giấc mơ rất lâu...
Những lát táo người ấy cắt đã bị oxy hoá, nhưng chúng khá mềm và giòn tan những nước ngọt lịm trong cổ họng, và Aventurine có thể nếm được một chút vị ngọt của mật ong. Phải rồi, người kia ăn hẳn đã phết một chút mật lên lưỡi dao trước khi cắt trái cây, chúng để lại một vị ngọt thơm như một nụ hôn trên đầu lưỡi cậu - sau những ngày đau khổ đó.
Aventurine vừa ăn táo vừa dùng một chút phần não của mình đọc kỹ những gì được viết trên tài liệu. Bệnh án được phê chuẩn và đánh mộc cậu cũng đọc kĩ càng. Những con chữ bay bổng được đơn giản hoá khiến cho một người không trong giới khoa học cũng có thể hiểu được toàn phần, vì thế nên cậu đã ôm chúng mà đọc cho đến khi cơ thể mệt mỏi và ngủ thiếp đi giường bệnh.
Cậu lại mơ. Nhưng lần này là tiếp diễn của giấc mơ khi cậu còn ở bên cạnh chị.
Đôi tay cậu đang ôm trọn lấy bầu trời sao, đôi chân cậu không lún xuống cát. Và chị đang nhìn lấy cậu đong đầy yêu thương cùng quan tâm. Là người duy nhất trên toàn thể vũ trụ này cậu sẽ mãi mãi tin tưởng.
"Ở sa mạc của chúng ta, nước là một vật trao đổi quý hiếm, giá của chúng có thể sánh ngang với vàng bạc đá quý." - Chị chạm vào túi da đeo bên hông mình, nó đã nhẹ hơn sau những ngày di chuyển không ngừng nghỉ.
Bầu trời đầy sao ấy chứa đầy những bí mật thẳm sâu đến cả các thiên tài cùng học giả không ngừng nhìn lên mà tìm kiếm mà học hỏi. Với nhiều tín ngưỡng, những vì tinh tú rơi khỏi bầu trời có ý nghĩa là sự ban hồng ân tràn đầy cho những tín đồ đang lưu lạc trên hành trình của mình. Miễn sao chúng ta có thể ước nguyện trước khi những vì sao ấy rời khỏi bầu trời thì chúng có thể đem những điều ước đến cho các vị thần ta tôn thờ.
Nhưng những ngôi sao băng đó luôn bay thẳng với vận tốc nhanh khủng khiếp qua bầu trời, làm sao chúng ta có thể nguyện ước được chứ...?
"Đó là lý do chúng ta cần giữ một ngụm nước trong lòng bàn tay mình. Nước càng trong nguyện vọng của càng rõ ràng. Khi vì sao băng đốt cháy bầu trời đó toả sáng rực rỡ trong lòng bàn tay, chẳng phải chúng ta đã nhốt hình ảnh của chúng lại rồi sao?"
"Đó là khi ta cầu nguyện với chúng bằng đức tin của mình, nói rõ những nguyện vọng ta có cho vì sao băng ấy nghe trước khi thả vì sao ấy về bầu trời. Thứ nước ta dùng để lưu trữ cũng chính là lời hứa giữa ta và vì sao ấy... "
"Và chúng ta sẽ uống sạch chúng, có phải không chị?"
"Ừm. Đúng rồi."
"Chị sẽ ước gì nếu chị có thể nắm giữ một ngôi sao trong lòng bàn tay?"- Kakavasha quay sang nhìn chị, nhưng chị đã không còn đứng cạnh cậu nữa.
Những tiếng nhiễu làm ù tai cậu khi những hình ảnh kì lạ xuất hiện trong tâm trí.
Cậu là một con chim bồ câu trắng bay lượn trên không.
Cậu là một người làm công trong một công xưởng lạnh giá không ngừng vung búa.
Cậu là những tán lá xanh rì của một cái cây trồng trong ngoại ô.
Cậu là một trong bốn mươi tám người bị tiêu diệt và tan chảy thành cát bụi bởi tên lửa tầm nhiệt.
Cậu là người sống sót cuối cùng của nhân loại, và lỗ đen ở tận vùng vũ trụ cười cợt chế nhạo cậu.
Cái điệu cười vụn vỡ như tiếng của các hành tinh bị trọng lực xé nát trong không gian đến từ nguyên bản của cơn ác mộng khiến cậu choàng dậy khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu thẳng vào phòng bệnh.
Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro