[R-16] Chương 7: Tri Thức Luận

{Tag: Miêu tả cái chết, guro, máu, chết thảm. Trigger warning}

***

Ở bên kia đầu dây, Herta đang nhìn chằm chằm vào dãy số không ngừng biến động điên cuồng thoát khỏi Trật Tự mà cô đã tốn hàng năm trời để thiết kế và nghiên cứu. Những nhà khoa học trong trạm không gian cũng đang điên cuồng tìm ra lời giải cho sự bất ngờ này.

"Anh đã làm cái quái gì thế hả?!"- Herta mất bình tĩnh và lên giọng cực kì cao thông qua cuộc gọi. Cô vừa không ngừng tinh chỉnh các đoạn code thừa thãi vừa liên lạc với anh. Cô cũng đã cho người gọi Screwllum, nhưng ông ta cũng đang bận công việc của mình và chưa qua kịp. Sự xuất hiện đột ngột của nguồn năng lượng số ảo và hư vô bên trong lõi của hệ thống vũ trụ mô phỏng đủ để ốp hộp điện năng nổ -

*BÙM!!!* - Tiếng gầm lớn vang vọng ở mạn phải trạm vũ trụ. Khoang máy phát điện VE.76 phát nổ, đứng ở khán phòng nhìn ra bên ngoài có thể thấy cột khói cao ngút đỏ lửa bao trùm cả khu vực.

Herta quay lại với bàn làm việc rồi nhanh chóng cô lập đoạn code lây nhiễm. Camera an ninh báo tình hình của trạm phát điện thứ hai bên mạn tây gửi thông tin về. Có một chất lỏng đen kịt đang tràn vào bên trong, và có một nhà khoa học đang cố gắng nói điều gì đó vào màn hình trước khi camera tắt phụt vì mất kết nối. Cô chỉ có thể đọc được những từ cuối cùng: "Nguy. Hiểm. Tạm. Biệt."

"Herta!" - Asta băng ngang văn phòng ôm chặt thiết bị đầu cuối của mình.

"Chúng ta cần phải sơ tán ngay lập tức! Báo động đỏ! BÁO ĐỘNG ĐỎ!" - Asta gào thét thông qua bộ đàm khi một tiếng nổ nữa diễn ra ở trạm phát điện VE.80.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều chấn động, vài kẻ suy sụp gào thét, khung cảnh những con người của thế kỉ, những bộ óc thiên tài của thế giới hỗn loạn giẫm đạp lên nhau chạy về phía những con tàu cá nhân trông như những con thú hoang xổng chuồng. Dẫu cho những chiếc loa trong khán phòng báo hiệu cho mọi người giữ bình tĩnh, có những kẻ sợ chết vẫn giành giật đường thoát cho chính mình. Khi hai trạm phát điện đã bị hủy hoại hoàn toàn, quyết định duy nhất của Herta chính là quay trở lại bàn máy tính. Dẫu cho đây chỉ là cơ thể con rối, cô vẫn phải tiếp tục hoàn thành công việc, hoặc là trạm vũ trụ cũng sẽ nối gót theo sau. Cuộc điện thoại của cô cho Dr. Ratio, Ruan Mei cũng đã bị ngắt vì dư chấn, giờ đây Herta chỉ có một mình.

"Asta, cô di chuyển mọi người đến nơi an toàn trước đi, tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian."

Asta nhìn thấy Herta chú tâm như vậy cũng chợt nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Qua thông tin trên nhóm chat chung, cô chỉ biết có một thứ gì đó đã xâm nhập vào mạng lưới chung của Trạm vũ trụ, làm tê liệt tường lửa, khiến cho hai trạm phát điện chính quá tải rồi phát nổ. Cô nhìn thấy đám đông đang ngày một mở rộng ở khu vực thoát hiểm. Có những người đang cố gắng dùng những vật dụng thô sơ để ép cánh cửa dẫn đến buồng lái của tàu thoát hiểm mở ra.

"NGỪNG LẠI! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ THẾ?!" - Asta chạy tới giật lấy cây xà beng trên tay người kia.

"Cô không hiểu! Chúng tới rồi! Chúng sắp tới đây rồi!"

Một người trong nhóm các nhà khoa học gào rú trong kinh hoàng, chiếc áo blouse trắng của anh ta rách rưới, nát bươm và cháy xém, trán của anh ta đổ máu rất nặng, dường như anh ta vừa sống sót qua một pháo binh của thời đại cũ.

"Stellaron, Honkai, Hư Không,... hay bất cứ cái gì cô muốn gọi tên. Chúng tràn vào từ vũ trụ bên ngoài, cái thứ chất lỏng đen kịt ấy nuốt lấy từng người một, và cơ thể con người mục rữa thối nát khi chúng chạm vào"

Anh ta nắm lấy vai của Asta mà lay.

"Cô còn không mở cửa cho chúng tôi? Tất cả chúng ta sẽ chết! Sẽ chết!"

***

Quay lại chính xác ba mươi lăm phút mười sáu giây sau khi Aventurine hoàn toàn kết nối với vũ trụ sai phân.

Lúc đó Herta đang bình thản kiểm tra kết quả của những thí nghiệm không-liên-quan lắm thì vũ trụ mô phỏng của cô xuất hiện lỗi. Nó không phải dạng lỗi như Tyrazzaroth hoặc đến từ chính cô. Không, nó giống như một dạng code lỗi trườn vào bên trong phần mềm. Do lỡ dỡ đọc bài nghiêm cứu của nhóm Hoá Học Thực Nghiệm, cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian vàng để cô lập đoạn code lỗi và xoá bỏ nó, nghĩ lại thì, cô cũng quá chủ quan khi tin vào Screwllum và tường lửa của ông ta, và sự chủ quan đó đổi bằng mạng của ba mươi chín khoa học gia đang công tác ở hai dãy phòng của trạm phát điện.

Gần mười lăm phút sau cô mới tiến đến bàn điều khiển và nhận ra mã code đó đang lặp lại không ngừng trong vũ trụ mô phỏng, chúng nhân rộng và chiếm đoạt quyền điều khiển con tàu này. Herta nghĩ rằng chỉ cần mạch chính không bị lây nhiễm thì tất cả vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhưng càng cố cô lập những tệp tin,  cô càng hoảng hốt vì chúng đã lây lan rộng khắp mọi nơi. Đến khi cô quyết định reboot hệ thống, cổng thông tin đã đóng lại và chúng từ chối quyền truy cập của cô. Herta đã nhanh chóng gọi điện thoại thông báo tình hình cho Screwllum, nhưng đầu máy bên kia thông báo bận. Chỉ để lại một lời nhắn duy nhất là liên lạc cho Ratio.

Từ camera an ninh chung, cô biết được rằng có những chất lỏng đen đáng ngờ vực xâm lấn vào khu vực máy phát điện trong khi dòng code lỗi kia đang không ngừng nhân lên. Cả hai là nguyên nhân khiến cho trạm phát điện đầu tiên nổ tung. Như domino, hiệu ứng này lan rộng dẫn đến những quân cờ khác đổ xuống.

Mười hai người làm việc ở trạm phát điện V.E 80 đã nhận được thông báo đến từ trạm phát điện V.E 76 năm phút trước khi nó phát nổ. Họ báo cáo về các vệt đen chảy tràn từ máy phát điện, chúng bơi về phía những nhà nghiên cứu rồi nuốt chửng lấy những cơ thể hữu cơ như miếng thịt ngon. Cuộn băng ghi hình rất nhanh đã được lan truyền trong group chat, góp phần đẩy sự hỗn loạn lên tới cực điểm.

Những nhà nghiên cứu của trạm phát điện V.E 76 những muốn chạy đi sau khi nghe thông báo khẩn cấp, nhưng họ có hai sự lựa chọn rằng là bỏ chạy và những người ở dãy phòng cả hai phía sẽ bị thứ dịch đen nhầy này nuốt chửng và thứ này có thể lan rộng khắp mọi nơi, hoặc là, họ sẽ tự kích nổ buồng phát điện, tiêu diệt và chặn đứng đường di chuyển của chúng bằng sức nổ hướng ra phía ngoài vũ trụ thay vì hướng vào bên trong.

Đây là lò phản ứng hạt nhân lạnh tồn tại từ kỷ nguyên trước, tuy đã cũ nhưng nó đã không ngừng được tu sửa và tân trang kể từ khi lên trạm vũ trụ này. Nó và người em sinh đôi của nó là V.E 80 đã cung cấp điện năng và công suất cho tất cả các nhà khoa học và nghiên cứu của họ. Nhưng thứ rỉ ra từ bên trong lõi máy dần đông cứng trên thành kim loại, tạo thành những hợp kim màu tím và vàng sáng rực.

"STELLARON!" - một nhà nghiên cứu hốt hoảng chạy ra khỏi trạm phát điện.

Nhưng người vừa tiếp xúc với nó hoặc bị biến thành thứ sinh vật ngoại lai kinh tởm, hoặc tan thành một vùng dịch lỏng nhầy nhụa. Cỗ máy quá tải gào thét bằng thứ tiếng mà kim loại va vào nhau đầy đáng sợ, những tia sáng xanh dần thoát ra khỏi màn hình, các tia plasma nhảy múa. Nếu các buồng tuần hoàn nhận lấy nguồn năng lượng  đến mức tối đa và phản ứng phân rã diễn ra hoàn toàn, công suất của nó sẽ tương đương với một vụ nổ hạt nhân lớn bằng cả một hành tinh. Hợp chất Silicon - Lithium - Thuntrum đang dần khuếch đại tốc độ tăng trưởng bành trướng của các phản ứng nhiệt hạch.

Họ đang dần hết thời gian. Cho đến khi một nhà khoa học lao mạnh về phía chất lỏng đang chảy mà thiết lập lại cỗ máy, nhưng cô ấy cũng dần tan chảy và mục rữa thành một đống hình thể hữu cơ. Những người khác đã chạy thoát, còn mỗi một người đứng trơ giữa hành lang.

***

Anh đến từ Belobog. Anh đã từng tiếp xúc với những người thợ mỏ đã đối mặt với các tinh thể Stellaron. Vươn tay lấy chiếc đèn khò từ tủ gia dụng, anh dùng nó quét đi thứ dịch lỏng dưới sàn nhà, đốt cháy chúng trước khi lao lên bàn máy. Anh đứng trên bàn máy mà thao tác nhanh, đổi lại hệ phản ứng quy tắc, cốt yếu để tăng mạnh công suất của phản ứng, anh muốn làm cỗ máy vượt quá hiệu năng của chính nó. Nhưng quy trình này tốn 30 giây.

Lò phản ứng hạt nhân rống lên từng đợt vì hơi nước và vi hạt phóng xạ trào ra từ các khe nứt bắt đầu xuất hiện trên tấm kim loại mạ nano phủ trên nó. Chất làm mát, nước điện giải chảy tràn ra sàn nhà, lẫn vào với dịch Stellaron, ăn mòn mọi thứ trên đường nó đi. Cỗ máy gào thét liên hồi, hỗn loạn như một trái tim đang đếm từng nhịp đập cuối cùng trong sự quẫn trí. Những tia sáng xanh lam chợp liên hồi khi electron bị kích thích bởi nguồn năng lượng dư thừa do phân rã phóng xạ ngày một sáng hơn, rõ ràng hơn.

Buồng phản ứng có thể chịu được sự cao áp bất thường trong 30 giây. Nhưng 30 giây là quá nhiều, anh đã thêm vào phản ứng nhiệt hạch của Deuterium và Tritium, và dùng bàn điều khiển để khiến căn phòng nghiên 120 độ nhằm cho những mảnh vỡ sẽ bay ra ngoài không gian kia chứ không bay vô trong lõi của trạm vũ trụ. Anh chỉ còn 17 giây, nhưng giờ đây, chất lỏng đen kịt đã vây lấy anh rồi.

678 cục điện cực, mỗi cục nặng 190kg không ngừng rung lên rồi hạ xuống, chúng giống như đang cố gắng viết lại phương trình đệ quy. Chúng đã no đủ những electron, không ngừng gia áp hiệu điện thế đến bảng điều khiển. Chuyển động của chúng hỗn loạn có quy tắc. Giống như những gì diễn ra ở Chernobyl, con người không thể điều khiển được tự nhiên - nhưng cũng khác với thảm hoạ đó, lần này con người đã hiểu rõ về quy tắc của tự nhiên. Trong một khoảng khắc cuối cùng, chữ 'eureka' ngân vang trong không gian vũ trụ rộng lớn.

Anh không muốn chết. Anh không muốn cuộc đời mình kết thúc tại đây. Anh không muốn ngừng tồn tại trong thế giới đẹp đẽ đến nhường này.

Anh tuyệt nhiên không muốn Hư Không chào đón anh trong sự tĩnh lặng của nó.

Anh không chạy, bởi vì anh biết được số phận của mình, nhưng nếu anh chết, anh sẽ để lại phần thời gian còn lại cho những người may mắn sống sót.

Anh đợi chờ một tiếng nổ, nhưng cuối cùng chỉ có ánh sáng xanh biếc tựa như bầu trời vào một ngày ít tuyết nhiều gợn mây ở quê nhà ôm trọn lấy toàn bộ linh hồn, nó ấm áp, nó tao nhã. Nó chào đón anh bằng đôi tay dang rộng đầy bình an.

Trọng lực thay đổi ngay lập tức, các hằng số trong hệ thống thay đổi liên tục, sự cân bằng đã bị phá vỡ.

Chiếc camera nhấp nháy khi anh nói với họ: "Nguy. Hiểm. Tạm. Biệt."

Căn phòng nổ tung, và nó cũng đã ngăn cản được sự lây lan của Stellaron. Nhưng ai cũng biết được là đây chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng thời gian là thứ mà những sinh vật hữu cơ thiếu thốn nhất.

***

Asta sau khi nắm rõ được thông tin và sự gấp gáp của những người muốn di tản, cô đã mở cửa bằng khoá từ của mình và hướng dẫn mọi người vào khoang thoát hiểm để phóng đến hành tinh gần nhất. Cô và Herta đều đã gửi các tin nhắn yêu cầu cứu viện thông qua năm kênh liên lạc chính của Hệ Vũ Trụ. Nhưng không hiểu sao vẫn chẳng có lấy một lời hồi đáp, hai mươi sáu phút đã trôi qua kể từ khi hai trạm phát điện nổ tung, và không một ai ở ngoài kia biết được tình hình hiện tại của bọn họ.

Cứ mười bốn người sẽ được nhét để ngồi chật ních trong một con tàu thoát hiểm nhỏ xíu, Asta vừa dặn dò vừa đẩy phụ nữ và trẻ em lên hàng đầu, số lượng các nhà khoa học được di tản là 1/5 tổng số người có mặt trên trạm, cô cũng đã gửi thông tin và mã khoá đến tất cả các nhà nghiên cứu trong trạm vũ trụ, để tất cả mọi người có thể thoát ra.

Về phía Herta, tình hình ngày một phức tạp thêm, cô nhìn vào những kí tự hỗn độn kì lạ nhảy múa trên màn hình vi tính. Ảnh hưởng của thứ chất lỏng nhầy nhụa – Stellaron đang lan rộng khắp trạm vũ trụ trong khi cô tắc tị với cái thứ quỷ quái này. Vụ nổ của buồng phản ứng có thể đã làm gián đoạn tốc độ di chuyển của Stellaron, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó thông qua các kẽ hở của kim loại và tấn công những người còn đang kẹt lại nơi đây.

Những ký tự quái dị chảy tràn màn hình, nhấp nháy như muốn chế giễu cô – chúng hỗn loạn, liên tục tiến hóa cùng thay đổi và không cách nào có thể cô lập chúng. Những khớp tròn trên ngón tay cô run rẩy bên trên thiết bị đầu cuối của mình, cô không còn lựa chọn nào khác. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời, sự bất an nghi ngờ phủ đầy tâm trí của một Thiên Tài

“Chúng biết suy nghĩ. Chúng biết chúng đang đối đầu với ai.”

Asta chỉ có thể di tản được những người chạy được đến cổng thoát hiểm, còn những nhà khoa học đang mắc kẹt lại ở những khoang khác trên trạm không gian không thể nào có thể liên lạc được với họ. Mỗi khi cô cố gắng bật cổng thông tin hay kiểm tra các đoạn băng ghi hình thì chỉ nghe được những đoạn âm thanh rè rè, hoặc là tiếng ú ớ không đầu không đuôi.

Cô chỉ có thể thầm cầu nguyện, rằng tất cả mọi người có thể thoát ra an toàn.

[Cái giá phải trả cho Tri Thức là gì?]

***

【Buồng lặp Không Thời Gian】(Hệ thống: Giao thức Δt-Lặp)

Những nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng bị mắc kẹt trong khoảng dị thường, thuộc vòng lặp thời – không vi mô, nơi mà thời gian và không gian chập chồng lên nhau trong những mảnh vỡ bị xé nát bởi sự thay đổi quái dị đến từ hệ trọng lực được lắp đặt trong khoang nghiên cứu của chính họ.

Họ liên tục sống lại 8 giây của cuộc đời họ trong thời khắc này. Có những người đang nói giữa câu, những người đang gào thét giữa chừng, những người đang nửa chừng suy nghĩ. Họ mãi mãi bị mắc kẹt bên trong vòng lặp, sống lại những khoảnh khắc giống nhau hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi tâm trí họ tan vỡ.

Vì sự tái diễn là vô tận, bộ não có nhận thức của con người cũng hiểu được những gì đang diễn ra, nhưng những sợi noron thần kinh nào chống lại được thứ lực nguyên thủy của thế gian. Suy thoái nhận thức là kết quả cuối cùng của các vòng lặp đệ quy thời không, hệ thần kinh của con người bị đẩy đến mức cực hạn sẽ bùng cháy như một ngọn lửa rồi tắt ngúm vì hết năng lượng để duy trì sự cháy.

Lịch sử tin nhắn – video ngắn đến từ thiết bị đầu cuối của giáo sư #▲t-93

“Không… Đây không phải là từ trường, mà là trọng....!!!??? - Không... Đây không phải là từ trường, mà là trọng....!!!??? -" Tiếng ồn nhiễu loạn phát ra liên tục với một câu nói lặp lại cho đến khi thiết bị đầu cuối nổ tung vì quá tải.

Trớ trêu thay mỗi lần dòng thời gian bị lặp lại sẽ khiến tâm trí họ quay lại như 8 giây ban đầu, họ sẽ chẳng nhớ gì về vòng lặp cho đến khoảnh khắc cuối cùng. Cơ thể đang tuổi đôi mươi của họ bị lão hoá trong tích tắc, cho đến khi chỉ còn là một nhúm vụn xương khô lất phất dính trên áo blouse trắng. Kẹt trong sự lặp lại mà chết dần chết mòn bởi hệ quả thời không, họ là Sysiphus bị giày vò trong một chiều không gian mà chính họ cũng chẳng hiểu nổi.

***

【Buồng Biến Dạng Trọng Lực】(Hệ thống: Ngưỡng bức tử μ-G)

Trong khoang nghiên cứu biệt lập ở mạn Tây, cừa cách ly làm từ thép nguyên khối đã đóng lại trước khi các nhà khoa học có thể phản ứng hay chạy khỏi nguy hiểm. Họ không ngừng đập cửa hoặc thao tác với các bản thông số nhằm tìm đường thoát thân.

Những đoạn code virus bên trong Vũ trụ mô phỏng đã lan rộng đến bản thông tin điều khiển, và chúng thay đổi trường hấp dẫn ở khu vực này trong tíc tắc. Những nhà khoa học xấu số phải trải nghiệm qua khu vực trường hấp dẫn tăng cao cực độ, cơ thể họ bị nghiến chặt bởi áp lực khổng lồ đến từ trong lực. Tiếng xương ức gãy vụn giòn tan, tiếng ép dẹp của các nội tạng, tiếng máu chảy khắp cơ thể ướt đẫm sàn nhà.

Ở khu vực gần đó lại xảy ra hiện tượng trường hấp dẫn vi mô biến mất hoàn toàn, trái ngược với bên trên. Các nhà nghiên cứu tự do trôi nổi trong không trung. Sự giảm áp suất đột ngột khiến không khí giãn nở, những vết nứt dần hình thành trên cửa kính. Trong một khắc, khi mọi người chưa nắm bắt được tình hình thì cánh cửa dưới áp lực quá lớn đã nổ tung. Những người còn trong phòng bị hút ra ngoài ngay lập tức, trôi lững lờ trong chân không ngoài vũ trụ.

Những người may mắn vốn dĩ đã chết hoặc bất tỉnh khi bị đè nén hay va chạm với những thiết bị nặng trịch, còn những người còn sống bị giày vò trong mười ba giây, khi máu của họ sôi lên trong tĩnh mạch và khoang phổi, cho đến khi làn da họ đóng băng bởi nhiệt độ thấp. Cơ thể của chính họ không thể tự chủ mà phình lên như quả bóng, tĩnh mạch và cơ bắp bị kéo căng đến tận cùng trước khi từ giã cõi đời.

Nhà nghiên cứu #μ-15 (Thông tin ghi nhận trong thiết bị đầu cuối bên ngoài trạm không gian):

"Máu… máu đang nổ dưới da tôi. Phổi… không thở được— Cứu tô—" (hệ thống tự động ngắt)

Ở mạn Tây của trạm vũ trụ, những tiếng gào khóc đau đớn, những lời nguyện cầu thê lương đều bị nghiến nát bởi sức mạnh kinh hồn của trọng lực, hoặc là trở thành vọng âm câm lặng trong màn đêm rộng lớn.

***

【Buồng Quá tải Nhận thức】(Hệ thống: Ψ Giao Thức phản hồi)

Những người không may mắn mắc kẹt trong khoang nghỉ ngơi sẽ bị cánh cửa của buồng ngủ khóa lại bên trong. Những thanh kim loại hạ xuống và áp thẳng lên trán họ với tần số có thể lay chuyển được từng sợi neuron thông qua bức xạ thần kinh. Thứ kim loại đó nhuốm đầy dịch thể lỏng của Stellaron. Họ bị lây nhiễm nhưng cơ thể không bị biến đổi.

Các nhà khoa học bị liên kết trực tiếp với dị thường Stellaron thông qua các phản hồi thần kinh. Tải trọng nhận thức của họ lúc bấy giờ vượt quá ngưỡng thấu cảm của con người, họ bị ép buộc phải trải qua trình liên kết giữa các trường trọng lực, hệ quả không thời gian và những điểm liên kết kì dị khác biệt giữa Stellaron và Thế Giới - những mô hình trí tuệ mà bộ não con người không tài nào phân giải hay thấu hiểu được.

Mắt họ đục ngầu bởi sự tổn thương của hệ thần kinh, tai họ đổ máu vì não bộ bị khống chế, tứ chi họ run lẩy bẩy không ngừng, móng tay họ bật máu khi họ cào vào buồng kính của khoang ngủ, khắc lên vết trầy xước trên áo quần, dùng máu viết lên da thịt của nhau những công thức dị thường của Vô Cùng. Họ nhìn vào mắt nhau trong sự đau đớn tột cùng. Tâm trí họ đông cứng rồi vụn vỡ thành hàng nghìn mảng kiến tạo địa chất - tựa như băng gãy, tựa như kính vỡ bên dưới áp lực kinh khủng hồng hoang bởi sự vô cùng tận của Stellaron. Trước khi chết, họ yên lặng, nhìn chằm chằm vào hư vô, và hư vô nhẹ nhàng rền vang âm thanh đón chào họ đến Vực Thẳm.

Tiến sĩ #Ψ-09 (Bản ghi chép cuối cùng):

"Tiếng rền rĩ… nó không phải thanh âm, Nó không nói… Nó chỉ dẫn. Tiến ho—" (tiến sĩ trải qua một cơn đau tim, co thắt toàn thân trước khi chết đuối khô trong buồng nghỉ của ông)

***

Họ chính là những nhà khoa học của nhân loại, những con người tiên phong bước vào trạm không gian vũ trụ, cống hiến cả đời mình để nghiên cứu, thậm chí vứt tất cả mọi thứ của bản thân chỉ mong muốn để lại một thành tựu - để có thể khắc tên mình vào sự phát triển của cả một nền văn minh.

Những tri thức gia lênh đênh trên biển trời đầy những sao là những người có sứ mệnh cao cả nhất thế gian, linh hồn của họ là ngọn lửa thổi bừng lên, là ánh sáng trong đêm đen. Họ không chỉ là những bộ óc thiên tài của thế giới, mà còn là những nhà tiên phong vĩ đại nhất khi họ dám đặt chân vào miền vô định, bước đi vững chãi dẫn lối người thao sau, là tấm gương vĩ đại nhất cho cả giống loài của mình.

Họ chính là niềm hy vọng của thế gian - những Thiên Tài được Nous nhìn xuống - những nhà khoa học được tiến cử lên Trạm Không Gian Herta.

Nhưng giờ đây, họ chỉ còn lại một nhóm nhỏ, họ không muốn rời khỏi nơi đây, phần nhiều vì còn nuối tiếc, còn những nghiên cứu để đời, thứ mà họ rót nhiều hơn là thời gian, công sức, tiền bạc, máu, mồ hôi, nước mắt và nửa phần sinh mệnh của mình. Chính vì nuối tiếc nên họ không rời đi theo lệnh của Asta, họ muốn tìm cách cứu lấy trạm không gian này.

Đã quá muộn để quay đầu lại khi cánh cửa cách ly hạ xuống, bảy người họ - vừa đủ cho một khoang tàu thoát hiểm đã nhường lại cơ hội của mình cho những người khác. Một trong những nhà nghiên cứu về từ trường học đã chọn gian phòng trống bị lãng quên trên tàu vũ trụ này làm một nơi trú ẩn. Không có Stellaron, cũng không gần trạm phát điện. Đây là khu hành lý SM-65D, một nơi không ai lảng vảng tới từ rất lâu rồi.

Một học giả về vật lý học đã đấu dây từ nguồn điện dự trữ của khoang T-34D đến căn phòng nhỏ này, khiến họ có đủ ánh sáng mà không va vào nhau. Trọng lực ở các khoang hành lý đã bị cắt bỏ từ lâu để tiết kiệm điện năng, vì thế họ cũng gần như là an toàn trước sự chi phối trọng trường của hệ thống bị nhiễm virus.

Thay vì viết vào trong máy tính bảng, họ tắt các thiết bị điện tử đi mà dùng giấy trắng, mực đen, chữ viết tay để tìm những lổ hổng trong hệ thống mà họ đã từng tạo ra. Họ viết lại, họ tạo ra những mã lệnh có thể ghi đè lên hệ thống điều khiển trọng lực và hệ thống lưu trữ khí oxy. Trên tấm bảng đen đã in hằn đầy vết phấn trắng - họ sẽ giúp Herta giành lại quyền điều khiển con tàu này và reboot sự xâm chiếm của virus ngoại lai. Họ im lặng làm việc để tiết kiệm khí oxy, họ trò chuyện với nhau thông qua chữ viết tay, những vết khắc trên tường, những vệt dầu trên cửa kính, những cái gõ nhẹ vào lớp hợp kim trên bàn - họ dùng tất cả những gì thô sơ nhất để tránh khỏi sự bắt gặp của hệ thống.

Họ đã khắc ghi tri thức của họ vào một khoảnh khắc của Thời Không.

***

Có sợ hãi, bất an, ngờ vực cũng chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Chỉ có tập trung toàn trí mới có thể giải vây được tình huống nguy cấp. Trong một thoáng, Herta nghĩ đến lựa chọn cuối cùng. Cô hiểu rằng chính cô cũng không thể thắng thế trước thực thể bí ẩn có tên là Stellaron này, đồng thời cô cũng hết thời gian và lựa chọn rồi, cô không muốn phí phạm thêm mạng sống của bất kì ai nữa.

Herta đã thử gần như là tất cả mọi cách, kể cả đảo code hoặc brute force giải toàn trình toàn bộ hệ thức, nhưng chúng dường như tính toán được từng đường đi nước bước của cô. Mọi phương trình, mọi hằng số, mọi kết quả đều đệ quy. Herta đâm đầu vào ngõ cụt, hết lần này đến lần khác, cứ mỗi khi cô nghĩ ra cách để tấn công, thì mũi giáo đều bị bẻ gãy trước khi nó kịp đưa vào ứng dụng.

Herta kích hoạt thiết bị đầu cuối cô luôn giấu kỹ bên trong ngăn kéo thứ hai tính từ bên phải, thứ này không chưa bất kì dữ liệu hay kết nối với bất kì mạng lưới nào ngoại trừ một giao diện được thiết kế để truy cập vũ trụ mô phỏng.

Cảnh báo hệ thống: Phát hiện truy cập trái phép vào Vũ Trụ Mô Phỏng, Vùng Không Biết. Nguy hiểm, tầng dữ liệu không tồn tại.

"Ghi đè Phương Thức: HERTA-0429-INFINITY. Ưu tiên truy cập vào Thư Viện Vĩnh Cửu."

Bảng điều khiển kêu vo vo khi Herta nhập liệu và mã khóa. Thế giới xung quanh cô dần biến dạng khi cô lần nữa rơi vào không gian do “chính mình” tạo ra.

Thư viện Vĩnh Cửu chưa bao giờ mở cửa đón những Phàm Nhân, bởi vì đầu óc tâm trí của họ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được cấu trúc đa tầng phi Euclid của nó. Một thư viện được dựng trên sự vặn xoắn của không gian, giống như thể tích của một chai Klein, nó chứa đựng được Vô Cùng tận những kiến thức tự cổ chí kim. Từ những quy luật tầm thường đến quá đỗi bình thường, cho đến những suy nghĩ tuyệt đỉnh của các triết gia, các thiên tài của những kỷ nguyên lịch sử.

Những kệ sách phân dạng trải dài đến vô cùng, những cuộn giấy da với nét chữ được mạ vàng óng, tiếng vọng ngân âm vang đến từ hư không cũng đã tấn công đến nơi này. Nhưng chúng không thể nào xâm phạm quá mức mà Đại Herta cho phép.

Nhưng ai cũng có thể nhận ra được có điều gì sai đang diễn ra ở nơi đây. nghiên mực vàng tím đổ tứ tung trên bàn làm việc, những tờ giấy viết tay vội vã bị vò nát và bị ném khắp nơi. Con rối có thể nhìn thấy những đoạn code mã hoá được cô đặc và trôi nổi trong không trung. Cô cũng nhìn thấy công trình nghiên cứu và tường lửa bảo mật bị phá hủy, cô nhìn thấy những đoạn phương trình, những phép thử mà cả cô và Herta đã viết lên bị đập tan nát thành những mảnh kính trôi nổi cùng với những kệ sách, lặp lại đến vô tận nhưng đều vô nghiệm. Cả thư viện thu mình, nó rền vang trong đau đớn như thể nó đang sống và cũng đang trải qua những tổn thương vật lý. Ánh sáng tím chớp tắt liên hồi như cách con người nháy mắt. Tiếng ồ ồ thở dốc của hệ thống, nhịp đập của những cỗ máy vi phân lượng tử không ngừng rúng động. Cả không gian run lên như cách một con người bị cảm lạnh.

Đứng giữa thư viện là Herta, những khớp ngón tay lạnh lẽo của cô không ngừng lướt qua bảng điều khiển. Khuôn mặt bằng sứ thường không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, duy chỉ có sự tự tin và những suy luận đầy sắc bén, giờ đây lại tràn đầy một sự lo lắng bất thường - "một sự không chắc chắn".

Đôi mắt của Herta lướt qua hàng nghìn dòng lỗi liên tiếp. Cùng một đoạn lỗi lặp lại liên tục trên màn hình:

> [PHÁT HIỆN ĐỆ QUY: LỖI PHƯƠNG TRÌNH MẪU // LỖI 0xIX]

Đôi tay cô gõ phím một cách giận dữ. Lệnh ghi đè không thành công. Quyền truy cập bị từ chối. Quyền hệ thống bị hạn chế. Những đoạn code đệ quy giống như vòng tròn phân dạng fractal trên mọi bề mặt hệ thống cốt lõi của trạm không gian. Nó không chỉ là một loại vi-rút mà là một dị thường được tái hiện bằng phương trình và phương thức. Cô thổn thức khi nhận ra tất cả những gì bản thân đang làm đều vô nghĩa. Thời gian sắp hết rồi, và tất cả mọi người đang dần tiến đến miệng vực thẳm.

"Không, không, không! Tất cả đều vô lý. Các mẫu đệ quy không sinh sôi. Phương trình đệ quy không thể tự nhân lên rồi tự vá lỗi được! Điều - điều này thật điên rồ!"

Giọng nói vụn vỡ của con rối vang lên trong thư viện. Cô đang hoảng loạn. Tất cả mọi việc đều không theo tính toán của cô. Trong hành lang rộng lớn vô biên của thư viện vĩnh cửu, Đại Herta trôi lững lờ, cô ấy cũng bị những đoạn code vây quanh. Nhưng sự hiện diện điềm tĩnh của cô trái ngược hoàn toàn với sự mất bình tĩnh của con rối. Nhân ảnh được phóng chiếu bởi Vũ Trụ Mô Phỏng dường như biết được điều mà con rối không biết.

"Đủ rồi. Ngươi đang hoảng loạn. Ta không tạo ra ngươi với những cung bậc cảm xúc để ngươi sợ hãi như thế. Tập trung nào."

"Nhưng... Ai là người có thể chủ mưu cho vụ việc này chứ?!" - Giọng của con rối vỡ vụn, nhưng đôi tay gõ phím của cô vẫn chạy như bay trên bảng điều khiển, không dám ngừng lại dù chỉ là một giây.

"Ngươi vẫn chưa nhìn thấu? Hay ngươi chọn không chịu thấu? Nhìn kỹ vào những đoạn code đi, chúng được viết chăm chút đến từng dấu câu. Những đoạn code thanh lịch, đầy chất thơ. Chúng là sản phẩm đến từ đồng nghiệp của chúng ta."

"Không thể nào!"

"Đúng. Sự chủ quan của ngươi đã đánh đổi lấy linh hồn của 237 nhà khoa học và những phàm nhân đang tạm trú tại Trạm Vũ Trụ này. Và con số đang tịnh tiến đến những kẻ sống sót cuối cùng."  - Đại Herta ngước nhìn những đoạn code được chăm chút như những con chữ viết tay với những nét thanh đậm xinh đẹp. Nhưng sắc đẹp của chúng thấm đẫm những máu của những kẻ vô tội, của những người đã cống hiến toàn bộ công sức của mình cho nền văn minh.

Screwllum đã viết lại hằng số của trọng lực trong trạm không gian. Phương trình đệ quy của ông ta không chỉ là những vòng lặp vô hạn cho đến tận cùng, mà nó cũng đang không ngừng sinh sôi, ngấu nghiến lấy hàng rào bảo vệ Thư Viện Vĩnh Cửu và những giá trị được tính toán của Vũ Trụ Mô Phỏng. Những gì cô sử dụng chống lại nó cũng bị nó biến thành nguồn dữ liệu mới mà xâu xé ngấu nghiến - như cách các Symbiote bị Xenophage nuốt chửng.

"Chúng ta sắp hết thời gian rồi..." - Là giọng của con rối hay giọng của chính Herta khi nhìn thấy ánh sáng của từng người từng người một tắt ngúm trong trạm vũ trụ mà chẳng một ai có thể cứu lấy họ.

[Hằng số thay đổi. Biến số nứt gãy. Chào mừng ngươi nhìn xuống Vực Thẳm, Herta.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro