10. [Turmoil]
Bắt đầu từ lúc nào mối quan hệ này thay đổi?
Là từng lần chứng kiến người đàn ông đó thức thâu đêm trước bàn nghiên cứu, hay những lần anh ta cặm cụi học tập những điều mình chưa biết với đôi mắt sáng trong veo tựa bình minh? Khi anh nở nụ cười dịu dàng trong vô thức trước điều làm mình vui vẻ, hoặc cau có khó chịu nhưng cam chịu và nhu thuận chiều theo mọi yêu cầu có phần cố ý trêu tức của ông ta?
Hoặc là khi nhìn thấy sự mềm yếu của anh lúc co cụm trong góc tối, lặng lẽ rơi nước mắt.
Screwllum thấy, ông biết hết, chú ý từng chi tiết nhỏ, nhưng ông lựa chọn im lặng.
Ai cũng cần những khoảnh khắc riêng tư.
Ông chỉ luôn đứng yên ngắm nhìn, cho đến khi anh thấy ổn, cho đến khi người làm anh thấy ổn xuất hiện.
Bàn tay luôn muốn vươn ra luôn khựng lại. Mãi cho đến khi họ lên giường với nhau, Screwllum mới vụng về cố thử giao tiếp nhiều thêm một chút.
Cực kỳ vụng về, ông chưa từng nói với Ratio rằng thật ra ông ta xấu hổ lắm. Chỉ có thể che giấu chúng bằng ngôn từ cợt nhả hoặc hành động mặt dày. Ông thấy may mắn bản thân là người máy, không thể lộ ra những biểu cảm mất kiểm soát.
Và anh sẽ không thể thấy nỗi sợ sâu thẳm của Screwllum trước mình.
Điều này rất kỳ lạ, với ông ta, sinh hoạt tình dục hệt như ăn ngủ nghỉ, là thứ để cái đầu máy này thôi nghĩ lung tung trong một khoảnh khắc, là thú vui hiếm hoi của loài người mà ông cảm nhận được. Làm tình với anh cũng chỉ như làm tình với bao người khác, chỉ để anh phát ra những thanh âm ồn ào và nhiễu loạn.
Nên như vậy. Vốn nên thế.
Screwllum không thích sự im lặng tĩnh mịch nên mới cần một đối tượng kề bên trong đêm. Ai cũng được, thứ gì cũng được, giới tính nào cũng được, miễn họ có thể phát ra âm thanh và khiến ông cảm thấy hóa ra mình vẫn tồn tại.
Bởi cái khoảng trống trống rỗng trong ông ta sẽ càng hiện rõ sự tồn tại của nó khi không còn ai bên cạnh. Tiếng thầm thì của con quái vật không rõ là gì sẽ trở nên rất rõ ràng, rõ ràng tới mức sẽ nuốt gọn lấy ông. Nó muốn và sẽ làm vậy, nó luôn cố làm vậy, biến ông thành một vật chứa để có thể "ăn" mọi thứ.
Screwllum ghét một mình, nó làm ông nhớ lại cảm giác đứng trước những nắm đất được đào xới vụng về. Ông ta chỉ còn lại một mình, sau tất cả.
Một cảm giác khó mà chịu nổi.
Muốn thật nhiều, muốn tất cả, để không còn ai bỏ Screwllum ở lại một mình trong sự tĩnh mịch đó.
Ông ta muốn vậy.
Nhưng cũng sợ những sự kết nối.
Tình cảm của Screwllum cứ mất dần theo năm tháng dần qua, sống vì tham vọng và sự tham lam. Và nếu kết nối, ông sẽ dành toàn bộ những gì ít ỏi còn lại của mình cho họ, để rồi khi họ đi mất thì ông phải làm thế nào đây?
Ông có còn là "Screwllum" nữa không?
Không gì đáng sợ với Screwllum hơn đánh mất chính mình. Bởi đó mới thật sự là thứ duy nhất ông ta còn.
Chỉ là, nó vẫn đang trôi dần từng chút một, trước hai người kia, trước người đàn ông đó.
Screwllum cảm thấy mình lại hỏng.
.
.
.
Ông biết Ratio qua những bài luận và thành quả nghiên cứu của người đàn ông này. Screwllum thích đọc sách, thích kiến thức, việc ông tận hưởng một ngày của mình trong đống kiến thức tạp nham là bình thường, dù ông không hay đọc về các đề mục phát triển cơ giáp.
Ông ta từng sống khổ tới cái mức chẳng thể làm gì ngoài sửa chữa, cải tiến đống phế liệu nhìn chẳng khác bản thân là bao hết năm này qua tháng nọ, uống thứ dầu máy tái chế hay thậm chí ăn cả đất cát vì chút khoáng thạch vụn dính trên đó chỉ để tồn tại.
Riết rồi trong thời kỳ hòa bình tạm thời, ông dẹp phắt hết tất cả, quyết tâm làm một con cá muối ăn no chờ chết, sống hưởng thụ không phải è lưng ra làm việc- dù chỉ được vài hôm đã lại phải mò dậy làm việc cần làm tiếp. Nên Screwllum không thích những thứ liên quan đến máy móc về sau, với ông chúng quá nông cạn để ban cho nửa cái liếc nhìn, cùng vài lý do khó nói khác. Thời gian rảnh rỗi của ông sẽ không dành cho cái đám máy móc hành xác bản thân suốt thời kỳ đầu đến mức sinh ra ám ảnh, trừ khi bị Herta réo tên.
Thế nên ông tình cờ đọc bài luận của Ratio là trong đề mục nghiên cứu vật chất lạ, và cảm thấy thú vị. Người này có những kiến giải khá mộng mơ của một người không trực tiếp ra khỏi cửa, nhưng buồn cười là những điều anh nói lại rất có cơ sở để thử nghiệm. Screwllum không biết phải diễn tả sao nữa, cảm giác như một vị học giả cặm cụi viết những điều mơ mộng khó tưởng vậy. Nhưng đầu óc của anh ta cũng khá đáng gờm đấy, bởi những thứ anh ghi hoàn toàn có cơ sở nghiệm chứng bằng thực hành, nếu ai đó chịu làm. Một sức sáng tạo thú vị.
Thế là ông làm, dù sao cũng rảnh.
Chỉ là một vấn đề nhỏ trong việc ứng dụng vật chất lạ thôi nhưng cũng tốn thời gian phết. Thế mà thành công thật, Screwllum khá ngạc nhiên với kết quả.
Ông lại tìm thêm mấy bài luận dưới cái bút danh "Laurel" đó, nhưng đó là đề án duy nhất của bút danh này được đăng trên tạp chí khoa học lượng tử. Screwllum tò mò muốn chết, nhưng không tra ra được, nghe nói đối phương rất lắt léo trong việc gửi bài. Thật ra nếu muốn truy tới cùng thì cũng được, nhưng Screwllum cảm thấy...không đáng lắm?
Nếu vì một bài luận không chắc chắn mà đã lùng người thì có phần hơi hấp tấp quá. Chắc chỉ là ăn may thôi. Screwllum tự nhủ như vậy rồi ném phăng ra sau đầu, dù sao ông cũng bận. Đế quốc không cần ông lắm trong thời bình nhưng muốn kiếm việc cũng không thiếu đâu.
Một thời gian sau, ông lại gặp một "Plaster" trên tạp chí thần kinh học. Cách hành văn hơi khác, giống như cố ý vậy. Nhưng Screwllum đọc phát là nhận ra ngay đây là "Laurel" mơ mộng hôm trước.
Lần này anh đề cập đến tính khả dụng thực thể hóa tinh thần lực thành hình dạng mong muốn, khiến Screwllum càng kinh ngạc. Cái này thì hoàn toàn có cơ sở này, ông làm được. Loài người thì khó, chỉ là bài luận này vẫn còn thiếu một chút, hiển nhiên người viết cũng chỉ mới nhập môn cơ bản trong việc tìm hiểu thứ này. Nó nói rằng có thể nâng cao và trui rèn tinh thần lực thông qua việc liên tục kích thích thần kinh và tư duy tới cực hạn để đạt được đột phá. Đây cũng là cách Screwllum mạnh lên khi liên tục phải sửa chửa và cải tiến xác robot lúc trước, ép giới hạn tinh thần lực tới cực hạn và vượt qua cực hạn.
Screwllum tìm kiếm phản hồi về bài luận này xem sao, ông nghĩ nó sẽ là một bước tiến lớn với loài người. Chậc, phiền thật. Screwllum vẫn chưa muốn cân bằng bị hủy trong lúc này.
Nhưng đáng ngạc nhiên là, bài luận này được đánh giá rất rất thấp. Phản bác được đưa ra là điều này bất khả thi trong việc phổ biến rộng rãi, rủi ro cao về việc tổn thương tinh thần lực bởi phương pháp rèn luyện gây khô kiệt tinh thần, và không cần thiết cho lắm khi cơ giáp cấp A+ có thể khuếch đại tinh thần lực làm vũ khí có thể công kích.
Phản hồi còn nói thêm cái bài luận này chỉ có tính ứng dụng với các cường giả Alpha sở hữu tinh thần lực từ A+ trở lên, mà những cường giả như vậy không thể mạo hiểm làm một việc "ngu ngốc" như vắt cạn tinh thần lực của mình được. Khô cạn tinh thần sẽ dẫn đến tuổi thọ giảm và nhiều di chứng khác, đây là thường thức.
Screwllum lúc này mới nhìn lại tờ báo trên tay. À, báo học thuật thuộc hàng lá cải trong giới. Thảo nào.
Chỉ có ông biết thứ này hoàn toàn có cơ sở, cũng là bí mật để sinh ra cường giả 3S. Thật ra sự phân hóa giới tính khiến thể chất con người bị phân ra các cấp bậc rõ ràng dù vẫn có thể rèn luyện, nhưng tinh thần lực có nhiều tiềm năng phát triển hơn nhiều, ứng dụng cũng hơn xa vũ lực đơn thuần. Giết người không cần động tay là đỉnh cao của nghệ thuật giết chóc.
Tiếc là không ai thật sự dám mạo hiểm rời khỏi vùng an toàn. Dù gì đúng là nó vẫn có rủi ro.
Cơ mà...đối tượng này có vẻ hơi nguy hiểm rồi đấy nhỉ?
Nếu có kẻ ở cao tầng Liên bang thật sự hiểu về những khái niệm của người này, lúc đó đối phó hơi bị mệt.
Screwllum cực kỳ tò mò, ông bắt đầu tìm kiếm nhiều thêm về các lĩnh vực khác và đúng là tìm được thật, cảm giác vị học giả mộng mơ nhưng kiên định này rất đa tài đa nghệ, cũng âm thầm lọc thử xem đây là ai. Dù sao có thể đăng luận án lung tung khắp các loại báo thượng vàng hạ cám này mà chưa bị gông vào phòng nghiên cứu của chính quyền thì vẫn còn cơ hội nẫng tay trên, hoặc xử quách đi cho gọn.
Cơ mà xử thì tiếc đứt ruột, Screwllum phiền não muốn chết.
Nên khi biết đó là Ratio, ông càng phiền não, rầu rĩ bỏ bữa. Người thuộc chi chính của gia tộc Schneider, vương phi tương lai của Hoàng tộc Amber, ông bắt cóc kiểu gì mà không gây vấn đề chính trị đây?
Được rồi, bắt cóc người khác là một thói quen xấu nhưng Screwllum chưa bỏ ngay được. Dù sao người chọc đúng gu ông ta không nhiều lắm. Riêng động vật thì bắt nhiều, mấy cái trò này ông rành lắm.
Nói chung Screwllum vừa sầu não vừa cắt các bài luận từ đủ thứ lĩnh vực của vị cơ giáp sư được xưng tụng là thiên tài này vào căn hầm nhỏ trong phòng ngủ của mình. Ông thích chúng, thích cái con người bên kia con chữ. Nó mơ mộng cũng có phần viển vông, không ai thật sự hiểu và chắc cũng chẳng ai muốn đi kiểm chứng làm gì, trừ ông.
Screwllum cảm thấy cái khoảng thời gian trống rỗng lúc nghỉ ngơi của mình đã có thứ gì đó khác để làm như tìm hiểu tính khả thi của những bài luận anh đề xuất. Ông có thể khẳng định đây là một người thực dụng, khi những thứ anh viết ra đều mang theo tính ứng dụng cao nhưng đều có hạn chế khuyết thiếu, giống như không có cơ hội kiểm chứng thêm vậy. Screwllum cũng nhận ra mấy thứ anh viết sau đó đều sẽ được ứng dụng thử vào cơ giáp. Riêng mảng cơ giáp thì Ratio làm việc chắc chắn hơn rất nhiều.
Được rồi. Ông sẽ nể tình cái mặt đó đủ đẹp để bản thân ngó qua mấy thứ anh làm. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi tim đập hơi hoảng, hoảng trong hoảng sợ, dù ông còn không có tim cơ.
Để tên này ứng dụng thành công thì ông lại phải động vào đống máy móc bản thân đã cố chạy khỏi. Screwllum bận đấy, bận thật, không phải cố ý bận để bộ Quân sự bớt léo nhéo đòi mình phát triển vũ khí thêm đâu, thề luôn. Còn lâu ông mới thừa nhận mình trốn việc.
Nhưng sau khi nhìn rõ tình thế của Ratio, Screwllum lại chuyển sang khó hiểu. Ông không hiểu vì sao những đề mục khác của anh lại không được coi trọng như đề mục cơ giáp? Chúng rất thú vị, ừ thì cũng khá tốn tài nguyên để nghiên cứu nhưng không phải không thể sinh lời.
Mãi một thời gian sau ông mới nhận ra lý do, đó là vì anh ta là "Omega".
Nghe buồn cười đến khó tin, nhưng nó là vậy. Không ai rảnh tiền đầu tư cho một Omega chỉ có giá trị liên hôn cả. Nếu không phải tài năng của anh về trí tuệ cùng tinh thần lực trời phú quá nổi bật thì chắc tới cơ giáp còn không được động đến.
Bất hợp lý tới mức làm người ta uất nghẹn.
Thảo nào ánh mắt anh ta lại khắc nghiệt đến vậy. Gương mặt trên những bức ảnh xuất hiện trước công chúng luôn lạnh lùng và khó chịu.
Còn những bức ảnh riêng tư ông có được từ những nguồn khác thì lại rất buồn.
Dường như anh luôn buồn bã dù gương mặt kia không hiện biểu cảm. Ông vân vê những tấm ảnh hiếm hoi, không để ý đến xung quanh được nữa.
Screwllum cảm thấy mình hiểu, cũng không hiểu. Có thể nỗi cô đơn hoặc điều làm họ buồn phiền là khác nhau.
Chỉ có cảm giác buồn khổ thì đều như nhau cả.
Screwllum cất tất cả vào hầm ngầm. Ông cứ làm thế thôi, rồi ngồi khắc tượng. Mái tóc kia hẳn sẽ mềm như nhung, cơ thể nam tính với số đo hoàn hảo, gương mặt góc cạnh nhưng có nét mềm mại, Screwllum dần phác thảo ra dáng hình cái người chưa từng gặp mặt kia dưới bàn tay mình.
Vì ông tò mò về anh. Cũng thích.
Rất thích. Bởi sự tồn tại của anh khiến những đêm dài tĩnh lặng của ông không còn quá nhàm chán. Sự tĩnh mịch bị xua đi bởi những kiến thức thú vị. Ông nghĩ họ đang giao tiếp với nhau, dù chưa một lần gặp gỡ. Screwllum vốn là kiểu người máy không thích nói chuyện.
Thật sự muốn sở hữu người đó.
Khó quá. Nhưng không sao, dù sao thứ ông muốn thường chẳng mấy dễ dàng vào tay.
Ông không biết anh cười lên trông như thế, không có tư liệu, anh thậm chí còn không cười xã giao lấy một lần, chắc đó là tự do duy nhất của anh ấy: Không cười khi không muốn.
Vậy Screwllum chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
.
.
.
Screwllum nhìn chằm chằm tin trục xuất khỏi Schneider và lệnh truy nã Veritas Ratio trên toàn hệ thống Liên bang, hiện không rõ sống chết.
Ông trầm mặc rất lâu.
Rồi chán nản ngồi vật trên ghế bành, dùng tay đỡ trán mình.
Thế giới lại lần nữa tĩnh lặng
Yên tĩnh tới mức làm người ta phát điên lên được.
==================
[Bệ hạ, đã hoàn toàn tiêu diệt quân đoàn phản vật chất, không có thiệt hại nhân mạng.]
[Được. Phần sau tự xử lý, mai nộp báo cáo lên ta và Bộ quân sự.]
Screwllum ngồi trên đống đổ nát, áo khoác nâu vươn đầy khói bụi và máu đen. Những sinh vật này có một dòng máu đen đặc quánh, hệt như bản chất hủy diệt của chúng vậy. Không có trí tuệ, đơn thuần là tàn phá mọi thứ xuất hiện trước mặt mình, một sự tồn tại bất hợp lý và làm người ta chán ghét tột độ.
Liệu cái sinh thể chết tiệt kia có khác gì chúng không? Và vì sao lại phải làm vậy? Là bản chất, hay là một hành động phá hoại có chủ đích? Hoặc là một tư tưởng cực đoan và nguy hiểm?
Screwllum không biết. Không ai ở cái thế giới này biết cả.
Ông chờ phi hành khí đến đón mình, ngồi trên xe, rốt cuộc cũng lộ ra sự mệt mỏi.
Người máy thì không nên biết mệt mỏi, họ không có những hạn chế thể chất như con người bình thường. Nhưng Screwllum cũng cảm thấy mệt. Có quá nhiều thứ phải lo lắng khi thứ ông ta muốn rất nhiều.
Đây là một thời đại nhiễu nhương và có phần điên cuồng. Ông đã quên sự căng thẳng này từ lâu kể từ khi hoàn toàn chấm dứt chiến tranh phản vật chất. Screwllum vẫn chán chiến tranh lắm, đâu phải dễ khi điều khiển một quân đoàn. Giờ thì là cả một thế lực lớn, công việc vẫn cứ dồn thành đống một, chưa kể còn những việc không thể công khai. Ông thấy mình hơi quá tải.
Screwllum thấy mình cần sạc năng lượng. Ông về lâu đài, tắm rửa khử khuẩn sạch sẽ rồi chọn một bộ đồ gì đó mà Ratio bảo "mặc cho thoải mái". Khỏa thân là thoải mái nhất, nhưng mà giờ Ratio còn nhỏ, ông không bất nhã tới thế dù biết rõ đối phương sở hữu linh hồn trưởng thành.
Sau cùng thay vì tới phòng đặt máy sạc, Screwllum tới phòng Ratio, tùy ý mở cửa. Aventurine đang cởi trần ôm heo con hơi giật mình, Screwllum chưa bao giờ vào phòng anh khi Aventurine ở nhà. Mắt cậu mở không lên, thấy rõ là Screwllum thì ợm ờ.
- Gì thế...?
Screwllum cũng khựng lại khi thấy Aventurine, ông đập nhẹ vào đầu mình. Mệt quá nên lú lẫn rồi.
Chỉ là mấy lúc hơi rệu rạo, Screwllum sẽ tới phòng ôm anh nghỉ ngơi, tạm thời tắt nguồn. Cũng chỉ với Ratio thôi, dù sao lúc tắt nguồn cũng là lúc ông thật sự chỉ là đống sắt vụn.
[Quên mất nay em ở nhà.]
- Tức là lúc tôi không ở đây là ông cứ xông vào đấy à?
Aventurine cố đảo mắt rồi nằm xuống lại, hôn hôn cái đầu nhỏ trong lòng mình, thấy Screwllum đứng ở cửa một lát rồi muốn rời đi thì nhỏ giọng.
- Nghỉ ngơi một chút đi.
Ông đứng khựng lại một chút. Sau đó cũng vào phòng, khóa cửa lại, chậm chạp leo lên giường.
Screwllum nhìn chằm chằm hai người. Aventurine không quan tâm, cậu kéo chăn, nhóc con ú nu trong lòng cất tiếng ngáy nho nhỏ, đáng yêu tới mềm tim. Mắt cậu sụp xuống mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ lại, hiển nhiên không cảm thấy không an toàn khi có gã người máy này bên cạnh.
Ông chầm chậm vươn tay, một cách rụt rè, từ từ áp sát. Ôm lấy cả hai người, thấy họ không bài xích, rốt cuộc Screwllum cũng thấy thoáng nhẹ nhõm, cảm nhận rõ thân nhiệt chỉ có của người sống kề sát với mình.
Screwllum chậm chạp tắt nguồn, âm giọng gần như là than thở.
[Chúc ngủ ngon.]
.
.
.
Aventurine dậy đầu tiên, phát hiện Ratio quấn tay quấn chân ôm ghì cái tay Screwllum ngủ ngon lành, chảy cả nước miếng. Anh lúc này đã hết ú nu như con heo con, ngũ quan rõ ràng hơn, vừa nhìn là biết là một mỹ nhân nhỏ. Cậu chậc chậc mấy phát, không nhịn được chụp hình cái bộ dạng ngủ đến xấu tướng của cả hai. Sau này lấy ra ghẹo cho đã mới được.
Xuống phòng bếp ngó qua thì thấy bác Tom đã nấu ăn xong, còn đặc biệt làm riêng cho Ratio một bữa sáng trẻ em nhìn đến là bắt mắt, của cậu thì chỉ có trứng ốp la và thịt xông khói thôi. Aventurine rất bất mãn, nhõng nhẽo kỳ kèo một hồi bảo Tom phân biệt đối xử, khiến người máy này chịu chết phải làm thêm một phần giống hệt nhưng lượng đồ lớn hơn cho thằng ranh này. Cậu quá xá hài lòng, đứng pha cà phê tán gẫu với bác mấy chuyện vặt vãnh lúc mình không ở đây, trò chuyện rôm rả. Aventurine có quan hệ rất rất tốt với mọi người trong lâu đài, thậm chí phân biệt được cả các cảnh binh dù nhìn họ chẳng khác gì nhau trong bộ đồng phục. Raphael ôm một chồng giấy tờ tiến qua, cười đến là dịu dàng thả trên bàn ăn lớn rồi ôn hòa nhìn cậu chủ nhỏ. Cậu nghẹn họng, đành lầm lũi cầm ly cà phê qua ngồi giải quyết cái đống đó cho xong trước bữa sáng.
Tới khi làm được một nửa thì Screwllum đã bế nhóc con đi xuống. Aventurine nhìn qua, tim đập thình thịch, Ratio hôm nay mặc đồ thủy thủ, cặp đùi nhỏ nhắn lắc qua lắc lại. Anh còn ngái ngủ, dụi dụi mắt dựa vào lòng Screwllum, gương mặt trẻ con thanh tú đáng yêu hơi mơ màng.
[Đang làm việc à?]
Screwllum đi qua tính thả anh vào lòng cậu, thấy đống giấy tờ trên bàn thì đổi ý, đắc ý ôm lại. Aventurine gầm gừ khó ở, nhưng Ratio vẫn còn hơi buồn ngủ, chủ động rời khỏi lòng Screwllum qua bên ngồi, tay cầm dao nĩa theo đúng lễ nghi chờ đợi bữa sáng.
- Ăn không nói.
Tiếng trẻ con lạnh lùng vang lên, Screwllum và Aventurine quay sang nhìn nhau, nhất thời không nói gì được. Có vẻ đây là độ tuổi Ratio bị gò ép vào quy củ.
Cả hai ngoan hẳn, chiều theo nhóc con đỏng đảnh. Ratio ăn rất quy củ và chậm rãi, Aventurine cũng dẹp giấy tờ sang bên cùng dùng bữa với anh còn ông vua thì ngồi đọc báo sớm, sau đó đau đầu vì [Tình yêu dầu đen] lại công bố phát sóng phần 3. Bằng một cách nào đó, ông ta thật sự đã coi hết hai phần của cái phim máu chó đó.
Có vẻ cái vẻ nhức đầu của ông ta quá rõ ràng, Aventurine mới hỏi thử. Screwllum bèn cố gắng tóm tắt lại diễn biến hai phần phim dài quá là dài qua vài dòng không ngắn cho lắm.
[Tổng tài người máy xuất thân thế giới ngầm, vô tình cứu một Omega đang sắp bị cưỡng bức sau khi bán thân tại quán bar làm việc trả nợ cho gia đình. Đừng hỏi tại sao Omega chưa bị đánh dấu lại đi làm ở quán bar, ta chịu.
Tổng tài thấy cậu bé này thật thú vị nên cưỡng ép mang về. Trả nợ thay Omega, cho cậu ta tiền đi học tiếp đại học, mang cậu ta đi giao thiệp với vòng tròn thượng lưu, không để ai bắt nạt "cô vợ bé nhỏ" tự phong của hắn. Nhưng lại không cho phép cậu ta tiếp xúc với phái nam, giam cầm chiếm hữu gì gì đó, kiểu [Ánh mắt em chỉ được nhìn ta] các thứ.
Omega này lại là người có lòng tự trọng cao, khước từ làm nhân tình của tổng tài robot, càng kích thích lòng chiếm hữu của hắn, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt đòi sống đòi chết các thứ, đòi hắn thả tự do cho mình. Đừng hỏi sao đã đi bán thân vì nợ nần mà còn như thế, ta chịu.
Nói chung thì ngược tâm ngược thân máu chó đầy đầu, em chạy anh bắt, bá đạo tổng tài chiều chuộng kiều thê nhưng kiều thê một lòng muốn thoát khỏi tổng tài. Sang phần hai thì có tình địch là Alpha nam mạnh mẽ si tình các thứ, thanh mai trúc mã đồ. Tiểu kiều thê khóc lóc muốn anh trai thanh mai cứu mình, thế là cả hai cùng nhau bỏ trốn khỏi tổng tài. Bị cái Alpha này tài lẫn quyền đều không bằng tổng tài robot, bị chèn ép các kiểu. Thế là Omega lại ngậm nước mắt nói vì anh ta tôi sẵn sàng đi theo anh, lại trở về trong vòng tay tổng tài.
Đừng hỏi sao lại thế, ta chịu.]
-...Ông coi cái quái gì thế?
[Ta chịu. Nó còn on top trending gần 10 năm rồi đấy.]
Screwllum không hiểu được thị hiếu người trẻ. Ông ta tự xưng bản thân khá thoáng đấy nhưng cũng không chịu được mấy cái tình tiết như này. Những lúc như trên, Screwllum buộc phải thừa nhận tâm hồn mình già cỗi quá rồi.
Mặt Aventurine co giật, nghe mà thấy nhức hết cả đầu. Screwllum cũng đau đầu, ông ta bị cái tật lỡ là coi cho hết nên thể nào cũng coi tiếp cho coi. Hồi trước Screwllum thích xem ti vi lắm, nhất là mấy lần lên cơn muốn ăn no chờ chết, giờ đỡ nhiều rồi.
[Cái tên tổng tài làm ta chán không buồn nói.]
- Nhưng tôi lại thấy cùng lắm hắn trẻ con thôi, chứ kẻ thật sự đáng ghét là tên Omega mới đúng.
Ratio đã ăn xong, bàn tay nhỏ thanh lịch lau miệng mới phát biểu. Cả hai đồng loạt nhìn qua, Aventurine có vẻ hơi ngạc nhiên khi gương mặt anh lộ ra vẻ căm ghét quá rõ ràng.
[Ừ, cái tính mập mờ đó đúng là khó nói. Tình yêu trong cái phim đó ta không thấm nổi.]
Screwllum chỉ nhún vai, cái tình yêu đó quá điên khùng.
- Yêu đương gì ở đây? Chỉ là trò chơi gây chú ý của tên đó thôi.
Gương mặt trẻ nhỏ nhăn nhó.
- Càng không có lại càng muốn có, robot kia cùng lắm hơi bị ngu thôi. Còn tên Omega đó là một kẻ đê tiện hèn yếu, biết rõ giá trị chính mình chẳng ra sao, phụ thuộc vào người khác nhưng vẫn muốn cái tôi to đùng được chiều chuộng. Giỏi thì đừng dùng tiền của tổng tài trả nợ hay đi học đi? Ơn cứu giúp thì thiếu gì cách trả, ngay từ đầu nói thẳng ra bản thân không thể trả cho sự giúp đỡ của người kia cái giá tương ứng là được, robot kia có thể leo lên được địa vị đó thì chắc cần phải cưỡng bách người khác? Đằng này được cứu khỏi chỗ bán thân, được trả hết nợ nần và thoát khỏi gia đình hút máu, được ăn sung mặc sướng, được đi học mọi thứ mình muốn mà còn đòi hỏi cái tôi được nuông chiều? Ngay cả trả giá hay sự tự ý thức chính mình cũng không có, không phải đê tiện thì là gì? Hắn làm đủ trò như thế cũng chỉ để khẳng định địa vị của mình trong lòng người kia mà thôi, gây cho robot đó một loại cảm giác không cam lòng, không có không chịu được.. Tên robot ngu ngốc kia cũng đâu có thiếu gì người xuất sắc hơn vây quanh, chẳng qua không có được lại càng muốn có, rồi sự không cam tâm đó đổ thành "tình yêu".
[...]
-...
Dù biết rõ Ratio vẫn bình thường nhưng nhìn một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi nói mấy thứ này cảm giác vẫn thật kỳ lạ.
Nhưng Screwllum lại ngẩn ra một hồi. Phải vậy không nhỉ? Sao Ratio biết rõ tình tiết thế?
[Nhưng...em không thấy tổng tài quá đáng sao? Ý là ngăn cấm, cách ly cậu ta khỏi đối tượng nam nữ kể cả bạn học hay bạn bè cũ? Bắt cậu Omega đó làm nhân tình của mình? Với lấy gì đảm bảo dù Omega đó từ chối thì hắn cũng không cưỡng ép?]
- Đó là cái giá phải trả cho mọi thứ cậu ta được cho. Một giao dịch tình-tiền. Kịch bản ép buộc họ bên nhau, chỉ vậy.
Ratio cau chặt mày, gương mặt nhỏ lộ ra một biểu cảm cay nghiệt.
- Không có gì là miễn phí.
Aventurine đi qua ôm anh, xoa xoa nhẹ nhàng, biểu cảm bối rối. Cậu nhạy cảm với cảm xúc của anh, nên nhận ra nhóc con này đang buồn bã và tức giận, dù cậu không hiểu được sự bực bội này cho lắm.
Còn Screwllum chỉ biết ngồi đực tại chỗ.
Có phần chết lặng.
[...Ta... Không như thế đúng không?]
Ông hoang mang, tiến tới, quỳ một chân vừa với tầm mắt của đứa nhỏ, giọng hơi hỗn loạn.
[Chúng ta- không phải kiểu quan hệ đó đúng không?]
Liệu đó có phải những gì anh nghĩ ở cả hai? Rằng anh khác Omega đó, anh biết và chịu được cái giá phải trả?
Rằng ông ta đang cùm chặt khiến anh khó thở? Rằng liên kết giữa họ là sai lầm?
Phải rồi…phải rồi… ông ta quên rồi…
Là ông cưỡng ép Ratio… lần đầu tiên giữa họ hoàn toàn không tự nguyện và tỉnh táo.
Những ký ức bị giấu sâu và phớt lờ bùng nổ hoàn toàn, đánh úp đầu não gã người máy độc tài. Tiếng gào khóc, tiếng run rẩy van xin, thanh âm khi cơ thể này co giật vì sợ hãi, cách ông ta tự bịt mắt chính mình và tiếp tục cố lao vào không suy nghĩ,...từng thứ một đều đang hiện rõ.
Chúng chỉ vào ông, trong tiếng cười khan đau đớn của chính mình, nói to rằng Screwllum sai lầm rồi.
Một tên tội phạm hiếp dâm. Vi phạm quy tắc tồn tại của chính mình.
Ông giống hệt gã robot kia sao? Cưỡng ép cho đi mặc kệ đối phương có cần hay không? Một sự bù đắp cho cái tôi thảm hại luôn thấy tội lỗi?
Còn Ratio coi đây chỉ là một mối giao dịch tình tiền, khi ông cho anh mọi thứ và anh cung cấp sự thỏa mãn thể xác cho ông?
Screwllum không cần thở, nhưng ông thấy mình hơi khó thở.
Đây là điều anh thật sự nghĩ sao?
Đây là mối quan hệ thật sự giữa họ? Liên kết thân tình chỉ là thứ ông tự tưởng tượng?
Ông không có đáp án, chỉ có thể hơi run ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình.
Ratio ngẩn người nhìn Screwllum. Anh hơi mơ màng, mãi mới hiểu ý ông.
Đôi môi nhỏ hơi mấp máy, rồi bật cười.
- Sao giống được? Ngài quên ban đầu tôi là nhân viên nghiên cứu dưới quyền ngài à?
Bàn tay nhỏ vươn ra ôm lấy cái má người máy đang ngẩng đầu nhìn mình, xoa nhẹ. Đôi mắt sáng trong veo nhìn thẳng vào ông.
- Ngài không phải thằng ngu đó. Và...
Anh nghiêng đầu, cười.
- Gặp được ngài là may mắn của tôi, của chúng tôi.
Aventurine bĩu môi, nhưng không phản bác.
Screwllum dần dịu lại, rồi cọ đầu vào lòng nhóc con khiến anh bị nhột vặn vẹo tới lui.
Dối trá.
Bàn tay giấu sau lưng thoáng siết chặt.
Dối trá. Nói dối một cách kém cỏi.
Veritas. Hóa ra em coi mối quan hệ này chỉ là một cuộc giao dịch. Em sẵn lòng làm búp bê của ta vì ta cho em đủ mọi thứ em cần.
Và chính ta cũng nhận biết điều đó, chỉ phớt lờ nó thôi.
Ta đang hy vọng cái quái gì đây? Ta điên rồi. Điên thật rồi.
Screwllum ôm lấy nhóc con, bế bổng trong lòng cọ má dụi dụi.
Linh kiện bên trong đều đang lạch cạch.
Không bình đẳng.
Phải.
Giữa chúng ta chưa từng bình đẳng.
Chưa bao giờ thành thật.
.
.
.
- Có tâm sự gì à?
Aventurine ngồi bên giường vỗ vỗ Ratio đã ngủ say, tay cầm điện thoại giải quyết công việc, hỏi người máy đang đứng ngoài ban công ngắm thuốc cháy. Chẳng hiểu sao ông ta cứ chen vào phòng của họ khi Ratio đã ngủ, chắc thử một lần xong thấy không tệ nên quen ăn.
Nhưng cậu cảm giác hôm nay Screwllum rất nặng nề, chắc vì mấy lời của Ratio lúc sáng.
- Ông đừng nghĩ nhiều quá. Ông biết giữa chúng ta không phải kiểu quan hệ đó.
Riêng Aventurine, cậu coi Screwllum là người nhà của mình và cũng biết ông ta cũng vậy.
Chậc, phim rác hại người, chỉ có thể nói vậy.
[Aven.]
- Sao?
Screwllum không quay đầu.
[Hình như ta phạm sai lầm.]
- Ông mà cũng sợ sai à?
[Không, nhưng không biết sai chỗ nào mới đáng sợ.]
Phạm sai, sửa sai nhưng không nhận sai, Screwllum đã quen như vậy.
Nhưng không biết tại sao chỉ nghĩ tới việc bao việc mình làm chỉ để “bù đắp” cho sai lầm đã phạm khiến đầu máy này đình trệ.
Hẳn vì ông đã kỳ vọng quá nhiều chăng? Ông nên biết rõ rằng chẳng ai có thể bao dung cho người khác mà không có cái giá tương xứng mới phải.
Nhưng nghĩ kỹ về nó, về cái việc sòng phẳng giữa mình và Ratio, Screwllum không chịu được.
Quá sòng phẳng thì giữa họ còn lại gì đây?
Ông thật sự không biết cách đối phó quan hệ giữa người với người.
Aventurine chỉ im lặng, nhẹ vuốt tóc Ratio.
Có lẽ anh ấy cũng biết mình lỡ lời, đi ngủ còn sớm hơn bình thường sau một ngày chỉ ngồi trong thư viện đọc sách một cách lặng lẽ.
Cậu biết anh chỉ tiện miệng thôi, thậm chí còn không nghĩ qua tới Screwllum. Ở tuổi này thì làm gì nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng Screwllum lại trở nên hoang mang và mờ mịt, bởi ông biết trẻ con không giỏi nói dối.
Có thể anh cũng chỉ thẳng thắn như vậy trong cái độ tuổi này được thôi.
[Aven.]
- Gì?
Screwllum trầm mặc, ông ngẩng đầu nhìn trăng tròn vằng vặc, ném đi điếu thuốc tàn, khói mỏng lượn lờ quanh thân.
[Ta có đang tổn thương em ấy không?]
Đây là điều ông muốn biết nhất. Và chỉ có thể hỏi Aventurine thôi, vì cậu ấy hiểu người đó nhất trần đời.
Và anh thì không thành thật với ông.
Aventurine thoáng im lặng.
- Có. Vẫn luôn.
[...]
- Nhưng không phải lỗi của ông. Chưa từng.
Yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc. Nhưng không được đáp lại chưa từng là lỗi của người được hướng về.
Huống hồ, ông ấy cho họ quá nhiều rồi. Nếu tính thành nợ thì có dùng mạng cũng không thể trả.
Aventurine biết nếu Screwllum bị bất cứ thứ gì làm tổn hại cậu sẽ liều mạng với thứ đó, dù ông ta mạnh mẽ đến khó mà tưởng tượng được và cũng không cần cậu phải làm thế. Nhưng cậu vẫn sẽ làm vậy. Bởi cậu coi đây là gia đình mình và ông ấy là người nhà.
Kẻ nào tổn hại gia đình cậu đều phải trả giá.
Nhưng khi Ratio bị tổn thương bởi Screwllum, cậu lại không thể làm gì.
Bởi Screwllum cũng vậy. Cậu biết rõ ông ta mâu thuẫn với anh như nào.
Khao khát tình yêu, lại sợ hãi tình yêu.
Screwllum chưa sẵn sàng, người này có quá nhiều thứ kéo chân. Và đó không phải lỗi của ông ấy.
[Ta có thể làm gì để sửa sai đây?]
Ông hỏi cậu bằng một âm giọng bình bình và vô cảm.
Vẫn không quay đầu. Cậu luôn nhìn tấm lưng đó đi phía trước mình. Luôn cao ngất, vững vàng, không biết sợ, tràn ngập tham vọng.
Nhưng dưới ánh trăng đêm nay, cậu lại thấy nó bỗng có phần suy sụp.
Mệt mỏi.
Rã rời.
Đói.
Biết anh ta đau đớn càng làm Screwllum thấy mình muốn hỏng, còn là do mình. Nhưng ông không thật sự hiểu nguyên nhân. Không dám.
Dĩ nhiên mạch não của Aventurine và Screwllum chẳng hề chung đường. Aventurine nói về tình yêu, Screwllum lại nghĩ đến tự do.
Nhưng thật ra dù là cái nào cũng khiến gã người máy này khó mà chịu được.
Screwllum sợ mất anh. Ông nói sẽ cho anh tất cả, kể cả tự do anh khao khát.
Nhưng buông tay nào dễ dàng như vậy.
- Này thì phải đợi tới khi ông sẵn sàng.
Aventurine thở dài, vỗ nhẹ tấm lưng anh. Đôi mắt kia đã mở, cậu im lặng nhìn anh, nhưng anh không nhìn cậu. Đôi mắt ảm đạm chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không, mờ mịt và ướt át.
Screwllum đã rối loạn tới mức không nhận ra đứa trẻ trên giường đã tỉnh.
Thế cũng tốt.
Bàn tay cậu vươn ra che đi đôi mắt nhỏ, lòng bàn tay lành lạnh và ươn ướt.
Ông ấy không muốn anh thấy phần yếu đuối của mình.
Và anh cũng vậy.
=========================
"Ông ơi!!"
Tiếng khóc thét của trẻ con vang vọng khắp phòng cùng mùi cháy khét. Toàn bộ đồ chơi của nó đều bị người đàn ông có gương mặt dữ dằn trước mắt thiêu rụi, toàn bộ. Nó hoang mang, không hiểu vì sao, chỉ có thể khóc lên bày tỏ sự bất mãn, tay nhỏ nắm lấy gấu áo ông nội khóc không thở nổi.
Rồi bị giật đi một cách tàn nhẫn.
"Omega không cần quá tham vọng, Veritas. Những thứ này không phù hợp với con. Con không cần học điều khiển cơ giáp và các loại vũ khí, cả đời này con cũng không thể nhập ngũ. Cũng không cần học về chính trị, cả đời này con cũng không thể làm viên chức."
"Vì con là Omega."
Gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ rối bời, nó nấc cụt vì khóc, run sợ trước đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông trung niên trông còn chưa quá 40 này.
"Mai đi xin lỗi thiếu gia nhà Sugilite đi. Ta quá chiều chuộng con rồi, tới mức không phân trên dưới đi đánh quý tộc khác. Cứ thế này con làm sao đi liên hôn?"
"Con không muốn!! Con không muốn kết hôn!!! Con không muốn mà!!!!"
Tưởng tượng về một tương lai xa lạ quá đỗi khiến cơ thể nhỏ bé run sợ từ tận đáy lòng, rồi làm ra sự phản kháng dữ dội không được phép.
Cằm bị bóp chặt, nó sợ run, mọi lời gào thét đều nghẹn trong cổ họng, đôi mắt mèo ướt át chỉ còn sợ hãi khi nhìn thẳng gương mặt vô cảm nọ.
Nó luôn biết ông nội không thích mình.
Sự tồn tại của nó đồng nghĩa với việc chi chính bị tuyệt hậu sau khi cha mẹ mất.
"Đó không phải điều con có thể quyết định."
"Số phận của con chưa bao giờ nằm trong tay con cả."
“Ai bảo con là Omega cơ chứ?”
.
.
.
[Em tỉnh rồi?]
Ratio mở mắt, sờ lên mặt, toàn là nước mắt. Anh mơ hồ, cả người chợt bị kéo về một cái máy sưởi hình người, ấm áp vô cùng.
[Ngoan. Không sao rồi.]
Đối phương có một giọng nói trầm trầm, âm cuối nhấn nhá thanh lịch và hơi có chút tùy ý, nhưng lại khiến người ta vô thức cảm thấy an toàn vô cùng.
Ratio ngẩng đầu, đối diện với một gương mặt máy móc trông khá cuốn hút. Hai bàn tay nhỏ giơ lên, chạm vào má ông sờ sờ.
- Screwy...
[...Ừm. Ta đây.]
Giọng nói lại càng thêm dịu dàng, bàn tay cứng cáp vuốt dọc sống lưng cơ thể nhỏ bé trong lòng mình, vỗ một nhịp đều đều không đổi.
- ...trông tôi có khó coi lắm không ạ?
Anh thầm thì, đôi mắt hơi cụp.
Hormone thay đổi khiến tâm tình anh bất định.
[Không có. Em dễ thương khiến ta muốn nổ tung.]
Screwllum cúi người, gác cằm lên mái đầu nhỏ bé.
[Đừng nghĩ nhiều như vậy. Veritas, đều là quá khứ rồi.]
Người trong lòng ông chưa bao giờ ngừng bị quá khứ ám ảnh. Anh ta sống, phớt lờ nó, tiếp tục tiến lên, nhưng ảnh hưởng từ nó chưa bao giờ biến mất.
Screwllum mờ mịt tưởng tượng về một Ratio nguyên bản nếu sống trong một môi trường tốt hơn. Ông đã cố, nhưng sự thay đổi lại không quá nhiều.
Ông ta tiếc. Một người vốn nên rực rỡ như vầng dương lại bị cái thế giới này nghiền ép tới mức không thở được.
"Đều là quá khứ", nói thì dễ, ông cũng có khác gì?
[Veritas.]
-...vâng?
[...]
Screwllum ép cả người anh vào lòng mình.
[Chúng ta...]
...thử làm quen lại lần nữa được không?
Lời nói ngay bên miệng lại bị nuốt xuống.
[...đi ăn sáng thôi, Aven đang đợi.]
Cái câu đó tới ông còn thấy kỳ cục. Screwllum thật muốn thở dài. Ông bế Ratio vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nói chứ đây là khoảng thời gian ông thích nhất trong những ngày gần đây: giúp anh tắm rửa. Thân thể ú na ú nần lùn tịt lúc trước nhìn bóp cực sướng tay, còn có phao bơi hình vịt vàng dễ thương nữa chứ? Screwllum thỏa mãn cực kỳ.
Cơ mà nay thì không được. Dù sao cũng lớn hơn chút, người ta biết thẹn rồi. Nói chung Ratio không cho phép ông ta bước vào phòng tắm với mình. Ông chỉ nhún vai, sau đó xuống phòng ăn cùng Aventurine, rồi cứ nhìn chằm chằm cậu ta mãi.
- …Gì?
Aventurine tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát.
Screwllum giả vờ đọc báo sáng.
Hay cũng biến nhóc này thành con nít nhỉ?
Tha hồ mà chọc nó khóc thét.
========================
Primitive chầm chậm xoa xoa một chiếc hộp điện tử. Một chiếc hộp nhìn không quá bắt mắt, với lớp vỏ kim loại màu trắng bạc, nhưng bên trong lại tồn tại thứ mã độc có thể hủy hoại cả một chủng tộc.
- Thành công rồi?
- Không hoàn toàn. Ít nhất là nếu đối phó với nhóc Screwllum thì chỉ có 10%. Và ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhóc đó mất đi sự nhận thức.
Hắn đẩy gọng kính, nói với bóng tối phía sau bằng giọng bình bình vô cảm. Giọng nói từ trong bóng tối rất dịu dàng và hòa nhã, nhưng Primitive lại không thấy chút an toàn nào. Nó ôn hòa, nhưng là sự ôn hòa của kẻ mạnh, một kẻ mạnh không đặt bất cứ ai vào mắt.
Dưới mặt đất là Hershey Amber Royce, lúc này hệt như một con rối vô hồn ngã quỵ, đôi con ngươi vàng ánh kim hoàn toàn không có tiêu cự.
Primitive thở dài, cũng biết đã muộn. Viện nghiên cứu này đã thu hút tầm mắt của kẻ này. Hắn vốn tưởng một kẻ quyền cao như đối phương sẽ ủng hộ với phương án nghiên cứu có lợi cho Liên bang Hòa bình, không ngờ lại một đường giết thẳng, hủy hoại toàn bộ công sức nghiên cứu của hắn.
Tài liệu gửi về thuyền chính qua mạng cục bộ cho nghiên cứu này cũng bị chặn đứng và xóa bỏ, khiến bản thể không thể nhận được kết quả.
- Ừm. Ngài ấy quan trọng với ta mà.
Đối phương cười khẽ, Primitive hơi nhíu mày vì cơn rùng mình vô thức.
- Ta không ngờ ngươi và nhóc Screwllum có quan hệ. Khó tin thật. Một quân cờ? Ta biết nhóc đó thích đi đường vòng nhưng khó ngờ một kẻ như ngươi lại là quân cờ của nhóc đó.
- Ồ không không. Ta không phải, dù đó là điều ta muốn.
Từng bước, cái bóng đó bước đến. Primitive bị bóp cổ, nhấc lên cao. Hắn vẫn bình thản, cơ thể này chỉ là một nhân bản, có chết cũng không sao cả.
Nhưng khi đứng trước luồng uy áp kinh khủng đó vẫn làm hắn thấy như não bộ nhân tạo này quá tải. Tinh thần lực mạnh mẽ của đối phương đào vào não hắn, xâm chiếm từng tấc thần kinh, khiến nó đau đớn và bị đào ra mọi ký ức.
Kẻ trước mặt giúp y định nghĩa lại chữ "mạnh" viết thế nào.
Sức mạnh tuyệt đối đàn áp tất cả. Âm mưu tính toán đều chỉ là một trò đùa, không thể che giấu bất cứ thứ gì trước y cả.
- Ta bị ngài ruồng bỏ, dù ta sẵn sàng dâng hiến tất cả cho ngài, kể cả Liên bang Hòa bình.
Đối phương hơi nghiêng đầu, cười một cách ngọt ngào.
- Nhưng thế mới thú vị nhỉ? Vì vị thánh của ta là một kẻ thực dụng tột cùng, lại bỏ qua con đường tắt nhanh nhất để có được thứ ngài ấy muốn chỉ vì sự tồn tại của ta, bỏ qua cả nguyên tắc của chính mình vì "ta".
Hơi thở y dồn dập, Primitive nhân bản phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn, hắn thấy...sợ.
Sợ kẻ trước mắt mình, bởi đối phương hành động không theo lẽ thường. Muốn báo cáo về cho bản thể về mọi thứ đang diễn ra lúc này, lại nhận ra mọi tín hiệu mình muốn gửi đang bị một bức tường tinh thần lực nhốt lại, ngăn cách.
Còn kẻ nắm giữ sinh mạng của hắn lại cười một cách phấn khích.
- Đó là tình yêu còn gì? Vì ta là ngoại lệ của ngài ấy!!!
Một ngoại lệ bị vứt bỏ. Nhưng thế có là gì? Vẫn là ngoại lệ.
Y chán lắm rồi. Chán ghét cái thế giới ngu muội này. Chán vì bản thân là cá thể đặc biệt tới mức không ai hiểu được mình. Chán vì tất cả đều quá đơn giản, không cách nào nảy sinh hứng thú với mọi loại sự sống.
Chán vì quá cô độc.
Nhưng một ngày nọ, có một gã người máy ẩm ương ngồi chồm hỗm trước mắt y chọt chọt.
Ông ta hỏi, nhóc, bị vứt hả?
Rồi mặc kệ y có đáp lại hay không, cái kẻ mạnh mẽ không kém gì mình, thậm chí còn hơn kia cứ thế cắp nách y lôi về.
Quanh thân người đó có rất nhiều sinh mệnh vây quanh, người đó thích sự ồn ào dù chỉ thường im lặng. Screwllum không thích nói chuyện cho lắm, toàn nói ít làm nhiều, âm thầm dung túng cho những đối tượng gần gũi vây quanh mình. Y lại chẳng thấy chúng có chút gì thú vị, nhưng để đôi mắt kia đặt lên người mình, y sẵn sàng diễn kịch.
Một sự tồn tại mâu thuẫn, nhìn thì ngang tàng, trẻ con và có hơi bướng bỉnh, hành động vì lợi ích, quyết đoán tột cùng và cực kỳ lý trí. Đế quốc cơ khí ăn nên làm ra nhờ vũ khí và cơ giáp, bán chúng cho mọi đối tượng cho giá đủ cao, tính ra người lãnh đạo của nó gánh trên vai muôn ngàn sát nghiệp. Đó phải là một cỗ máy vô tâm vô tình với những thú vui ác liệt mới đúng.
Nhưng ngược lại, bản chất thật sự của ông ta lại rất dịu dàng, dù rằng đối phương không nhận ra được điều đó. Sự dịu dàng vô thức khiến người ta chết chìm, an tâm tột độ khi được kẻ mạnh mẽ đến vậy bao bọc.
Tới cả y cũng không thoát được.
Vì y cô đơn quá lâu rồi, và không ai dịu dàng một cách thuần túy như vậy với y cả. Mọi người xung quanh chỉ cần được đối phương chú tâm nhiều thêm một chút thôi cũng đã lao vào như con thiêu thân lao vào lửa. Y hiểu điều đó.
Chỉ là...quá nhiều thứ vây quanh rồi.
Những thứ bẩn thỉu, khiến ánh mắt của đối phương không chỉ chứa được mỗi mình y.
Có chút không nhịn được. Nên giết sạch.
Đó là một tạo vật tuyệt mỹ chỉ đẹp khi cô đơn, sự bao dung và dịu dàng đó chỉ đẹp đẽ khi ban phát mọi thứ đồng đều.
Nên, không kẻ nào được phép vấy bẩn ngài ấy.
- Các ngươi đang phạm vào tính toán của ngài ấy đấy. Đế quốc là thứ hiếm hoi ngài ấy thật lòng yêu thích. Ngươi nên biết bộ dạng khi có thứ gì đó để bảo vệ của Screwllum rất đẹp, ta học mãi cũng không được.
Y sẽ chấp nhận sự bao dung đó cho một đối tượng to lớn, nhưng với cá nhân thì không.
Vì chỉ y mới là ngoại lệ khiến đôi mắt đỏ thẫm đó phải phát ra những tâm tình khác lạ.
Giọng nói ôn hòa manh theo vẻ châm chọc. Sau đó não bộ của Primitive nổ tung, hoa máu đỏ thẫm văng đầy phòng thí nghiệm. Y thả cái cổ không đầu đó xuống, trên người không dính dù chỉ một vệt máu.
Cầm lấy cái hộp kim loại, lắp vài quả bom trong phòng thí nghiệm rồi xách cổ tên vương tử lôi đi, dù sao để nó chết tại đây cũng phiền lắm, mang về tái tạo lại ký ức trước đã. Ừm hửm, cũng là ngài ấy dạy cho y đấy.
- Ta sẽ chờ đợi ngày ngài lại lần nữa cần ta, ta sẵn sàng phủ phục dưới chân ngài lần nữa.
Đó là vinh hạnh của y. Là tình yêu thuần túy y dâng cho ngài.
Dù ngài ta chà đạp nó không chút lưu tình.
===================
[Thấy sao?]
Screwllum vỗ vỗ bả vai Aventurine, sau khi dỗ Ratio đi ngủ, ông bèn dắt cậu đến chỗ Betrayal. Vốn việc này nên để Ratio làm mới phải, nhưng hiện anh ấy còn nhỏ, cơ giáp siêu cấp lại vô thức phát ra một loại bức sóng tinh thần vô thức có hại đến người bình thường không có tinh thần lực không đạt tiêu chuẩn, vẫn cứ để ảnh ở trên cho chắc.
[Chủ nhân của tôi.]
Cơ giáp không tới mức khổng lồ che trời quỳ một chân trước hai người đang đứng. Aventurine im lặng, âm thầm nuốt nước bọt. Dù đã thấy qua quá trình tạo thành nhưng khi thật sự nhận được thành phẩm vẫn khiến trái tim này không cách nào kiềm chế sự rộn ràng
Cậu đưa tay ra, xuất ra tinh thần lực, đối phương cũng làm động tác tương tự. Liên kết tinh thần mạnh mẽ kết nối với nhau. Cả người Aventurine rung lên, môi lại nở nụ cười dù quá trình tiếp nhận này có phần hơi đau đớn.
Screwllum đứng bên đút tay vào túi đề phòng bất trắc, cực kỳ hài lòng khi thấy cả hai hoàn toàn hòa hợp, Betrayal vốn đã có ấn ký của Aventurine từ trước rồi.
[Đây là tình yêu của Veritas dành cho em đấy.]
Ông nói bằng một giọng có phần cảm thán. Cả hai thật sự vì nhau mà sống, Screwllum chỉ có thể nhún vai.
- Tôi biết...
Cậu dịu dàng cười, mắt hơi ướt. Sự cố gắng của anh Aventurine đều thấy trong mắt, để trong lòng.
- Tôi...không thể phụ lòng ảnh được.
[Cứ làm điều em muốn, hủy diệt thứ em cần. Và phần sau để cho ta, ta sẽ tiếp nhận những thứ em đã làm. Sau đó thì...ở bên Veritas nhiều hơn. Em ấy rất nhớ em.]
Screwllum lại vỗ vỗ vai Aventurine.
[Đi theo ta. Ta cần em giúp ta đưa cái này cho Veritas lúc thích hợp.]
- Sao không tự đi mà đưa?
Aventurine la làng, nhưng vẫn cun cút theo sau, rồi chợt hơi chột dạ vì Screwllum lại chỉ im lặng trước câu hỏi này. Họ đi khá quanh co, cậu nhận ra đây là khu vực thí nghiệm tối mật riêng của ông ta, không ai được phép vào. Tới Ratio còn từng bị nạt khi vô tình đặt chân xuống.
Cực kỳ rộng, còn nằm sâu trong lòng đất, trải qua cả chục lớp bảo mật mới có thể tiến vào. Cậu nhủ thầm có phải ổng lại tính chế tạo vũ khí hủy thiên diệt địa gì không nữa. Người ta đã quen với việc Screwllum là một vị vua tới mức quên rằng đối phương là bậc thầy cơ khí có tay nghề bậc nhất vũ trụ, hiếm ai sánh bằng.
Ngàn năm trước không có, ngàn năm sau thì tùy.
[Mặc đồ phòng vệ vào.]
Screwllum đưa Aventurine một bộ đồ kín mít siêu dày với chất liệu kỳ lạ.
[Tia phóng xạ của nơi này khá mạnh. Nó chứa nghiên cứu về các vật chất lạ, có mấy cái sinh ra chất phóng xạ.]
- À...
Hèn gì ổng nạt cả Ratio. Aventurine ngoan ngoãn mặc đồ rồi tiếp tục qua thêm chục lớp bảo mật. Sau đó xuất hiện trong tầm mắt là một thứ...giống như một cái cổng đang tháo lắp dỡ.
[Đây là cổng không gian, bản mô phỏng theo nghiên cứu của Herta đang trong giai đoạn hoàn thiện, có khả năng xác định điểm đến ngoài không gian, vượt qua lớp màng bao bọc vũ trụ. Nguyên lý tương tự khe nứt không gian nơi quân đoàn phản vật chất xuất hiện nhưng ổn định hơn nhiều.]
Screwllum thoáng giới thiệu sơ trong vẻ mặt nghệch ra của Aventurine. Nhưng cũng không định nói quá nhiều, ông ta dẫn cậu tới một cái bệ tiếp theo, nơi đựng một chiếc cơ giáp phiên bản tí hon.
Phải, nó cùng lắm cỡ 2m, cao hơn đàn ông trưởng thành một chút, gọi là "tí hon" cũng không sai. Aventurine nghĩ nó giống một bộ giáp toàn thân hơn là cơ giáp, nhưng dưới mục biển tên thì ghi cơ giáp rõ rành rành.
Chiếc cơ giáp này rất đẹp, thiết kế vô cùng tinh tế, hai màu trắng xanh có hoa văn mây vàng uốn lượn quanh thân, cho thấy người tạo ra có bao nhiêu dụng tâm. Screwllum chấp tay sau lưng đứng trước nó một lúc mới chậm chạp cất tiếng.
[Nói với Veritas, đề mục nghiên cứu không gian nén ép của em ấy được ta giao cho em và đội ngũ nghiên cứu vũ khí công ty Goldsun. Đây là cơ giáp tùy thân số hiệu 076, thành phẩm đầu tiên thành công của đội ngũ nghiên cứu Công ty vũ khí của em.]
Screwllum lục lọi lấy ra một chiếc hộp bằng nhung lụa, Aventurine im lặng, bởi nó nhìn chẳng khác gì một chiếc hộp đựng nhẫn cưới.
Cậu có thể thấy bàn tay máy móc kia thoáng run lên một chút, nhưng vẫn kiên định bắt lấy tay cậu, nhét nó vào. Mở ra, là một chiếc kẹp tóc hình nguyệt quế vàng.
Nếu anh ấy cài nó lên tóc hẳn sẽ rất đẹp.
[Nó là một bước tiến lớn trong công nghệ phát triển vũ khí. Ta sẽ đưa em bản thiết kế thành phẩm ít tối ưu hơn, giá thành giảm và chất lượng cũng giảm nhưng cũng đã quá nhiều. Nó sẽ là vốn liếng để em ngồi vững trong quân đoàn số 10. Còn thứ này...]
Ông ta lại quay đầu nhìn nó, rồi chậm chạp buông tay Aventurine.
[...chỉ thuộc về Veritas.]
Thứ tốt nhất, chỉ dành cho em ấy. Một mình em ấy.
-...Ông tự đi mà đưa.
Hộp nhung trên tay rất nhẹ, nhưng Aventurine chỉ thấy quá nặng nề. Nặng tới mức khiến cổ họng cậu hơi khàn.
Vì tình cảm nén nhịn này đau đớn tới khó mà thở được.
[Ta chịu. Giờ ta mới nhận ra mình làm gì cũng khiến Veritas thấy mắc nợ.]
Đối xử trân trọng một người sao khó khăn quá đỗi. Ông ta dốc hết ruột gan, nhưng đối phương lại chỉ thấy nặng nề.
Một mực cho đi, lại không dám đòi lấy.
Screwllum thấy hạnh phúc khi họ thấy hạnh phúc, ông thích họ, thích nhìn nụ cười của họ khi đạt điều mình mong muốn.
Nhưng giờ lại nhận ra sự cho đi của mình khiến đối phương dằn vặt.
Ông ta không muốn vậy.
[Giúp ta. Nếu là em thì Veritas sẽ nhận nó không chút vướng bận.]
Vì họ yêu nhau, họ là bạn đời, là một cặp chồng chồng hạnh phúc. Ratio vì Aventurine tạo ra cả một cơ giáp siêu cấp, vậy cậu ấy vì anh mà dốc vốn ra chế tạo một cơ giáp tùy thân mạnh mẽ cho riêng anh cũng là bình thường.
Còn ông, Screwllum này chẳng là gì cả.
Cùng lắm mang tiếng sếp sòng của họ.
[ Thứ này không yêu cầu về thể chất và tinh thần lực để sử dụng, tức là tới cả quân nhân bình thường cũng có thể dùng để chiến đấu. Tất nhiên nếu người mạnh mặc vào sẽ càng mạnh thêm rồi, cũng có thể thay đổi thiết kế theo thói quen người sử dụng. Tới lúc Ratio trở về bình thường, hai người có thể thử diễn tập xem.]
Ông chỉ vào chiếc hộp nhung.
[Công nghệ nén ép riêng của ta. Có thể thu cơ giáp toàn thân này vào trong thiết bị đó, đi đâu cũng có thể sử dụng, không lo cồng kềnh, còn dễ dàng vượt qua các trạm gác an ninh. Kết hợp cùng mặt nạ thiên biến thì giờ Veritas có thể theo em đi đây đi đó rồi.]
-...ông chắc chứ?
Aventurine hơi thảng thốt. Screwllum vốn đã quen việc chỉ cần quay đầu liền thấy anh cặm cụi làm việc trong phòng thí nghiệm. Tuy không nói ra, nhưng ông ấy vô cùng lưu luyến Ratio, không muốn anh quá xa rời tầm mắt mình. Chính Ratio cũng quen với việc làm cái bóng của vị vua này rồi.
Nhưng giờ ông ta lại bảo Ratio nên đi theo cậu.
[Em ấy có thể giúp em nhiều hơn trong việc quan sát và ứng đối với tình hình chính trị. Cơ giáp siêu cấp cũng xong rồi, chỉ còn mấy đề mục nhỏ lẻ, không cần chết dí trong lâu đài mới làm được.]
Screwllum đáp bằng một giọng bình bình.
[Ta không cần em ấy giúp gì nhiều, em cần Veritas hơn ta. Nếu cứ để Veritas ở đây em ấy sẽ lo cho em nhiều lắm.]
Ông lại vỗ nhẹ vai cậu. Nhưng không nhìn.
Đôi mắt đó lại đỏ. Aventurine im lặng, vì cậu nhạy cảm với cảm xúc.
Cậu nhận ra đối phương giờ chỉ còn sự cam chịu đầy mỏi mệt.
[Vả lại...]
[Ở đây mãi thì mọc nấm mất.]
Sẽ quên cách bay lượn mất thôi.
Con chim sẽ chết nếu quên cách bay.
Nhưng mà cứ để từ từ đã. Screwllum vẫn muốn ôm người này nhiều thêm chút nữa.
Muốn. Muốn vô cùng.
+++
R: Bệnh nặng, đã nằm. Anh em khỏi gọi, không dậy (nổi) đâu, bị từ trước Tết xong giờ trở nặng nhưng khom sao, chớt hong được 👌 Hiatus cho đến khi ngộ hết bệnh vì chưa beta nốt hàng dự trữ, cũng chưa đủ tỉnh để viết tiếp (gạch 4-5 cái bản thảo trong sự trít gờ rồi✋ Tất cả là tại Screw G, ổng OP quá gây mất cân bằng meta. Cắm cọc thiêu ổng i😔 Đám mãi không chịu tỏ tình đều nên bị thiêu🔥🔥🔥)
Thông tin nhỏ kỳ này: Ban đầu Screwllum thật sự không quen với việc mở miệng nói chuyện sao cho người ta hiểu, nên Aventurine có một cái từ điển riêng để biết ý ổng thật sự là gì.
Ví dụ: [Mông này mắn đẻ.]
Dịch nghĩa: [Ratio có thân hình đẹp.]
Thông cảm, lưu manh quen thói rồi😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro