5. [Flustered]

"Chủ nhân thật sự của Liên bang Hòa bình là Hoàng gia. Mỗi một "Schneider" đều phải khắc ghi điều này."

Lại nữa rồi. 

Thiếu niên với mái tóc tím sẫm xinh đẹp như hoa đứng ở ngồi ở hàng riêng dành cho các thân quyến, Omega và bạn đời của các Alpha trong gia tộc. Anh thẳng lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn lên nơi ông nội mình đang luyên thuyên.

Hoàng gia đã sớm xưa không bằng nay, nhưng gia tộc Schneider vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Rõ ràng là một gia tộc cường thịnh về kinh tế, đủ sức chen chân thành lập quân đoàn số 10 vì cũng có siêu cấp cơ giáp riêng, chẳng thiếu thốn nhân tài, nhưng mà cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú tôn sùng sự thuần huyết của dòng máu "Amber" thuộc riêng về hành tinh Hòa bình. 

Cái sự lú lẫn đó lan truyền trong nhiều thế hệ.

Ngu xuẩn.

Nó làm Ratio phát bệnh.

Thiếu niên cố gắng không chế biểu tình của mình, anh thật muốn lấy cái gì đó che lấy gương mặt mình lúc này để có thể vặn vẹo gương mặt mình dưới lớp che mặt. Anh không muốn nhìn đám người cuồng tín trong đại sảnh. Càng không muốn họ nhìn anh.

Nhưng không thể, tất cả đồng loạt nhìn qua anh khi ánh mắt gia chủ nhìn về phía anh

"Veritas Ratio Schneider. Con đã tới tuổi đính hôn rồi, hoàng gia trao cho con vinh dự trở thành Nhị vương phi. Hãy hành xử cho đúng với thân phận mình, bớt ra ngoài chung chạ tới khu nghiên cứu cùng đám Beta đi. Thay vào đó hãy tiến cung nhiều hơn, làm quen dần với hôn phu của con."

Ratio im lặng, bàn tay trên đùi hơi siết lại, nhưng chỉ một thoáng rồi thôi.

Tất cả đều đang nhìn anh.

"Omega thì không cần quá tham vọng. Lợi nhiều hơn hại. Dĩ nhiên ta không ngăn cản con tiếp tục làm cơ giáp sư, con có tài năng thiên bẩm. Đáng tiếc con là Omega. Vậy hãy cống hiến nó cho Hoàng tộc đi."

Một câu đơn giản, phủ định mọi cống hiến của anh cho gia tộc.

Omega chỉ là công cụ sinh đẻ, công cụ liên hôn chính trị.

Vẫn luôn như vậy.

Nhưng Ratio có thể làm gì?

Anh ăn của gia tộc, mặc của gia tộc, học tập bằng nguồn tài nguyên gia tộc cung cấp, được chăm sóc, cung phụng, yêu chiều như một đóa hoa trong lồng kính.

Vậy thì phải trả giá. Không có gì là miễn phí.

Ratio không cam lòng.

Nhưng rồi cái đầu luôn ngẩng cao của anh vẫn phải gục xuống.

"Vâng."

=======================

Anh mở mắt, im lặng nhìn trần nhà tối đen trước mặt. Khẽ cử động, cảm thấy sức nặng trên cánh tay, Ratio quay đầu, đôi mắt lạnh lùng mê mang dần mềm mại trở lại khi nhìn đường nét gương mặt bạn đời mình trong bóng tối.

Ratio để cậu gác lên cánh tay mình, tay chầm chầm xoa nhẹ cái má mềm mại.

Đây là bạn đời do chính anh tự lựa chọn.

Anh phát ra một thanh âm thở dài thỏa mãn, nghiêng người ôm lấy Alpha còn nhỏ hơn mình một chút vào lòng, hôn nhẹ đỉnh đầu cậu. Thật thơm, thật sạch sẽ, chỉ là của anh thôi. 

- Ưm...

Aventurine hé không nổi mắt, ừm ừm mấy tiếng khi Ratio ôm mình, càng rúc sâu vào lòng anh nũng nịu. 

- Em muốn uống socola nóng không?

- Có ạ...

Aventurine lầm bầm, rụt người xuống để tay Ratio thoải mái di chuyển. Anh nhìn đồng hồ, hai giờ sáng. Nay anh ngủ hơi sớm sau khi ngâm trong bồn tắm khá lâu. Nhìn Aventurine buồn ngủ dậy không nổi thế thôi, có socola nóng là bật dậy liền. Ratio chỉ thấy pha uống một mình không có ý nghĩa, chiều cậu ấy chút cũng được.

Hôn lên trán bạn đời ngái ngủ, Ratio ngồi dậy vớ lấy áo choàng ngủ của mình che khuất cơ thể. Anh xuống lầu, căn biệt thự này không quá lớn nhưng trang trí khá ấm cúng, ít nhất ở lâu đài thì anh phải đi thang máy rồi mở mấy lượt cửa mới tới được phòng bếp.

Riết Ratio lười tự nấu ăn hẳn, nhất là khi Aventurine bắt đầu phải ra ngoài làm việc còn Screwllum thì không có nhu cầu với đồ ăn loài người, thậm chí không rảnh rỗi để dùng bữa cùng anh thường xuyên.

Đun sôi nước, ánh mắt anh hơi mơ hồ.

Tương lai khi Aventurine báo thù xong thì sẽ như nào nhỉ?

Ratio muốn có một gia đình nhỏ. Ngôi nhà của họ không cần quá to, sẽ cảm thấy rất lạnh lẽo. Anh sẽ...đi dạy học. Anh từng muốn làm giáo viên. Nếu có thể dạy dỗ những Omega khác về đạo đức và tự trọng, cho họ nền giáo dục bản thân xứng đáng được hưởng thì tốt quá.

Anh từng sống trong cái hoàn cảnh ngay cả quyền được học hỏi cũng là một "đặc ân" chỉ vì thân phận của mình.

Nếu có thể làm chút gì đó thì thật tốt.

Kakavasha thì...chắc vẫn sẽ là một thương nhân. Em ấy có một cái miệng khéo léo và giỏi nắm bắp tâm lý người khác. Ratio hơi mỉm cười. Về con cái, chắc hai đứa là lý tưởng rồi.

Còn Screwllum... 

Anh vẫn cười, pha bột vào nước nóng, thêm chút sữa và đường, ánh mắt lại hơi buồn.

Trong tương lai anh tưởng tượng không có Screwllum. 

Anh không tưởng tượng nổi một cuộc sống bình thường như vậy có chỗ cho vị vua đó. Ông ấy vẫn sẽ đến thăm bọn họ, ôm ấp các đứa trẻ của họ rồi sẽ rời đi ngay khi có việc. Như một vị khách thân thiết, một người cha đỡ đầu của đám trẻ của anh. Và mối quan hệ kỳ lạ về xác thịt cũng sẽ dừng lại. 

Screwllum từng nói anh cứ việc làm bất cứ thứ gì mình muốn. Vậy anh sẽ làm.

Còn về cơ giáp...

Ratio khẽ cười.

Ông ta vốn chẳng cần anh ngay từ thuở ban đầu rồi. Năng lực của Screwllum trên phương diện này bỏ xa anh cả ngàn năm ánh sáng, thậm chí là cả những vị thiên tài tuyệt thế đã tạo ra 10 chiếc cơ giáp siêu cấp tính cả cái gia tộc anh sở hữu. Screwllum luôn tỏ vẻ thờ ơ với cơ giáp, nhưng anh đã từng thấy qua ông ấy lén chỉnh lại thông số cơ giáp bản thân đang nghiên cứu một cách quá sức dễ dàng, điều mà anh mất tận nửa năm mày mò vẫn chưa thể thành công chỉnh sửa. 

Vậy ông ấy còn cần anh ở đây làm cái quái gì? 

Ratio chán việc làm thú tiêu khiển của ông ta rồi. Anh muốn có ích, không phải một vật trang trí vô dụng được nuông chiều. Anh không hèn mọn tới cái mức cần được tạo công ăn việc làm để an ủi cái tôi của mình.

Càng nhận rõ sự vô dụng của bản thân khi không thể tạo nên bất cứ giá trị nào để báo đáp ân tình của vị vua đó, anh càng không thể mặt dày ở lại. 

Dĩ nhiên nếu Screwllum yêu cầu, Ratio cũng sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả hy sinh tính mạng. Vì cái mạng này của anh thuộc về ngài. 

Ratio không phải một kẻ có máu phản nghịch từ trong xương cốt. Anh chỉ muốn sống tốt hơn thôi. Luôn như thế từ thuở ấu thơ. Muốn sống tốt, muốn chứng minh giá trị, muốn có được tự do, muốn được nhìn nhận ngoài việc là một Omega đặc biệt ưu tú. Anh chỉ cần có vậy. Nhân quyền cơ bản.

Sau này thì muốn sinh tồn, muốn Kakavasha của anh được an toàn, muốn em ấy sống tốt. Ai cũng có quyền được sống, nhưng họ phải "muốn" nó, khỏi nói có bao nhiêu khắc nghiệt. 

Giờ thì muốn có ích với Screwllum, muốn Aventurine báo được thù dù việc anh có thể giúp em ấy không quá nhiều. Ratio không phải người có thể hận thù ai dễ dàng. Anh bất lực khi mọi điều mình chịu đựng được coi như “bình thường” trong cái thế giới này.

Screwllum luôn nói anh hãy tham lam nhiều hơn và nhiều hơn. Ông ấy sẽ đáp ứng tất cả.

Nhưng anh nghĩ mình đã muốn khá nhiều rồi. Và...điều anh mong muốn nhất, ông ấy không thể cho anh được. Cả việc bản thân có ích với Screwllum, hay tình cảm dị dạng này được hồi đáp.

Anh cũng mệt. Bảy năm không dài với những sinh mệnh trường sinh, nhưng lại mệt với một kẻ nặng tình.

Nên đích đến của anh sẽ là muốn một gia đình.

Anh muốn được hạnh phúc cùng Kakavasha của mình.

.

.

.

Ratio ngáp dài bưng hai cái ly trống rỗng xuống bếp sau khi kéo mạnh nhóc con của mình đánh răng sau khi uống đồ ngọt thay vì ấm bụng xong lăn đùng ra ngủ tiếp. Socola nóng thật kỳ diệu, mắt anh díp hết cả lại.

Bỏ ly vào bồn rồi để đó cho robot dọn dẹp làm việc của mình, Ratio lại lên lầu. Anh nhìn thấy căn phòng cuối hành lang biệt thự, Screwllum luôn cần phòng to nhất để đặt cái máy sạc chà bá của mình. 

Có lẽ ông ấy đang sạc điện, Ratio nghĩ thầm. Anh nên giúp Screwllum kiểm tra thông số thiết bị sạc, đây cũng là việc anh hay làm tránh điện năng tiêu hao từ cỗ máy sạc làm chập mạch nguồn điện, nhất là khi họ đi công tác.

Screwllum thường nạp dầu vì nó tiện mang theo, nhưng thi thoảng ông ấy cũng cần nghỉ ngơi. Ratio quẹt thẻ từ được Screwllum cấp riêng cho mình tiến vào phòng. Quả nhiên vị vua cơ khí trong tình trạng tắt nguồn tạm thời đang say giấc khi đứng trong thiết bị sạc. 

Sơ mi nhàu nát quá đấy, Ratio hơi bĩu môi, nghĩ nên sắm thêm cho ông ấy mấy bộ đồ mới mặc ở nhà. Screwllum thật sự không để ý ăn mặc trừ khi phải ra ngoài, lúc đó thì điệu đến khó tưởng. Ông bảo ở nhà thì sao cũng được chứ ra ngoài phải bảnh tỏn đẹp trai vào, Ratio chịu thua cái mạch não này.

Anh đến bên màn hình điều khiển của thiết bị, điều chỉnh lại vài thông số cho chính xác và cài đặt hẹn giờ theo lịch trình có sẵn. Với những chuyến đi xa mà Screwllum có dẫn anh theo, Ratio thường sẽ kiêm luôn vai trò trợ lý của ông ấy. 

Xem ra lần này ông ấy muốn đi chơi thật, Ratio lật lật lịch trình sáng ngày hôm nay tới mốt, hầu như trống không, chỉ có thêm một buổi hẹn với Nữ hoàng. 

Ratio gập tài liệu lại, ngáp thêm một cái rồi muốn về ngủ. Vừa ngẩng đầu trong khi khi ngáp đã thấy một đôi mắt đang chuyển từ xanh sang đỏ dần từng chút một nhìn mình chằm chằm.

- ...

Cái hàm đang ngáp của anh hơi cứng đờ, sau đó mới chầm chậm khép hẳn lại. 

- Khụ. Tôi làm ngài mất giấc ngủ à?

[Có thể tính là vậy.]

Screwllum chẳng biết quanh co, ông bước xuống sau khi tháo dây kết nối với gáy mình ra. Ratio hơi khó xử, Screwllum không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để nghỉ ngơi hoàn toàn. Anh hơi cụp mắt, giọng trầm trầm.

- Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.

Đôi mắt đỏ là biểu hiện của việc tâm trạng của Screwllum không ổn định. Bất cứ tâm trạng quá khích nào cũng khiến đôi mắt đó đỏ quạch một cách đáng sợ. Nhưng hành vi của ông ấy thường rất bình tĩnh nên không ai coi đó là biểu hiện của sự nguy hiểm. Cảm xúc của Screwllum như nhảy lambada vậy, không ai hiểu nổi, không hề có sự ổn định như các sinh mệnh vô cơ có ý thức thông thường.

Chỉ là giờ Ratio không phân biệt được ông ấy đang tức giận vì mất giấc hay còn gì khác. Anh không đoán được.

[Em ổn chưa?]

Ông chợt hỏi, ôm lấy Ratio trong lòng mình, trán kề trán.

- ...

Ratio cố gắng nhét lại trái tim đập loạn xạ trước Screwllum. 

[Có vẻ chưa, tim em đập nhanh quá rồi.]

Màu đỏ càng đậm dần trong đôi mắt máy, nhưng giọng nói lại là một tiếng thở dài nhè nhẹ. 

[Hãy nghỉ ngơi thật tốt. Aventurine nói em ấy muốn đi chơi với em tại khu vui chơi. Ta đặt sẵn vé cho cả hai rồi, nếu ngại đông người em có thể yêu cầu họ chuyển thành bao trọn khu vui chơi, ta đã thanh toán tiền đặt cọc.]

- ...cảm ơn ngài.

Chu đáo quá thể, Ratio cảm thấy kỹ năng giao tiếp của mình cứ bị Screwllum chặn đứng mọi đường.

Anh hơi cụp mắt. Thế đấy, ông ấy làm ra những hành động quá mức chu đáo quan tâm, nuông chiều cả hai như những đứa trẻ, cũng thể hiện khao khát xác thịt với anh một cách rõ ràng nhưng không tùy tiện quá phận.

Nhưng đó không phải tình yêu. 

Chính Screwllum từng phủ nhận nó, anh luôn nhớ. Ông ấy không quan tâm Aventurine và anh kết đôi. Ông chỉ muốn chiếm hữu cá nhân họ, còn mọi thứ họ muốn, yêu ai, làm gì Screwllum đều không quản lý. 

Đúng là một chủ nuôi tốt. Ratio đã cảm thán điều này từ 7 năm trước và giờ vẫn vậy.

Screwllum vuốt tóc mai rũ xuống bên má anh, xoa nhẹ gương mặt mỏng manh của Omega trong lòng mình.

Nỗi buồn kia vẫn vấn vương trên đôi mắt khắc nghiệt đang quay đi.

Tại sao?

Screwllum không hiểu được. Chưa đủ tốt sao? Ông ấy phải làm bao nhiêu thứ nữa để đôi mắt kia không còn nét buồn?

Hủy diệt mọi thứ từng làm anh đau khổ có thể không?

Ông sẽ cho anh mọi thứ anh muốn mà? Chỉ cần...

Chỉ cần anh nói ra thôi.

Screwllum không thể thấu hiểu được loài người.

[Đừng quay đi.]

Ông kéo mặt anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình.

Ông ấy buồn. Buồn khủng khiếp khi Ratio lộ ra ánh mắt đó.

Ta có thể làm gì cho em?

Xin hãy nói ra. Hãy cho ta biết em muốn gì. 

[Ta hy vọng em luôn nhìn thẳng khi nói chuyện với mình.]

Để ta biết em muốn gì.

Để trao cho em mọi thứ em muốn.

[Hãy tham lam hơn đi Veritas.]

Nói ra đi. Nói ra đi. Nói ra đi.

Để ta không còn phải khốn khổ vì nỗi buồn.

Đây là lần đầu tiên ta khao khát muốn thấu hiểu một sinh vật khác ngoài bản thân mình.

Screwllum ôm chặt mặt anh, nhìn thấy bóng mình trong đáy mắt của anh. Bộ tản nhiệt của ông ta kêu ro ro.

Ratio bị nhìn đến loạn trí. Đồng tử anh run rẩy. 

Cổ họng nghẹn ứ.

Anh muốn gì? 

Anh biết điều mình muốn. Nhưng liệu người đó có chấp nhận? Liệu có giống lúc anh yêu cầu cắt tuyến không? Sẽ giận dữ, nhưng chấp nhận?

Đây là một phép thử.

- Thế nếu tôi muốn rời khỏi ngài thì sao?

Muốn một cuộc sống bình thường. Nơi quan hệ này không còn méo mó. Nơi không cần sống như một cây tầm gửi. 

Nơi trái tim em không còn vì ngài mà đau thắt thêm lần nào nữa.

Mọi âm thanh đều ngừng bặt. Tiếng ro ro từ bộ tản nhiệt cũng ngừng lại.

- Đùa ấy mà. Tôi thuộc về ngài.

Ratio khẽ cười khe khẽ, rồi vòng tay qua ôm lấy cổ Screwllum. 

- Tôi mãi thuộc về ngài.

Trái tim này vẫn sẽ đau cho đến ngày nó ngừng đập. Anh chấp nhận điều đó. Vì đây là ánh sáng của anh. Ratio dụi vào cổ Screwllum, hít lấy mùi hương kim loại lạnh lẽo, cảm thấy an toàn vì nó.

Vì đây là chủ nhân của cái mạng này.

Đây là điều không thể thay đổi. 

- Ngủ ngon, bệ hạ. Tôi phải ngủ nốt.

Ratio rời ra, nhìn đôi mắt đã xanh trở lại, hôn nhẹ lên trán ông một nụ hôn chúc ngủ ngon. Screwllum gật gật đầu, cũng chạm nhẹ phần môi mình lên trán anh.

[Ngủ ngon, Veritas.] 

Ratio quay người rời đi. Anh khép lại cửa phòng, ngáp dài về phòng ngủ.

Rồi cười buồn bã.

Ratio đã ở với Screwllum đủ lâu để hiểu hầu hết mọi cảm xúc cơ bản của ông ấy những lúc không quá kích động.

Và ban nãy, Screwllum thật sự đã muốn giết anh. Chắc thế.

Một sát ý thuần túy, dù chỉ trong 0,1 giây.

Ratio đã từng chứng kiến nó một lần khi Screwllum giết sạch đám người gây loạn lâu đài của mình, chúng đã nhìn thấy Ratio và hét lên cái họ cũ của anh.

Anh vẫn nhớ rõ cảm giác đó tới tận giờ. 

Người đó dẫm đạp lên tất cả.

Con búp bê nếu không ngoan ngoãn, sẽ bị vặt mất đầu và tay chân.

Ratio che miệng cười phát ra tiếng. Một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống gò má anh. 

Anh lại quá phận rồi. Anh nên biết rõ vị trí của mình mới phải.

Anh chỉ là con búp bê thôi.

.

.

.

Screwllum bật vài lớp màn phòng hộ. Ông có chút ảo não, không mang theo nhiều thiết bị này. Thứ này rất rắn chắc, có thể bảo vệ người ta khỏi bom đạn nguy hiểm trong một khoảng thời gian, rất hao năng lượng. Nó được gọi là lá chắn vô địch, giá thành cực kỳ đắt đỏ, số lượng sản xuất không nhiều. Nghe nói hiện nay chỉ có cơ giáp trên cấp A mới xuyên thủng được lớp màng này.

Thứ này được phát minh từ Đế quốc Cơ khí, nhưng lại được công khai tại Liên bang Hòa bình từ một viện nghiên cứu nhỏ do Screwllum sắp đặt.

Nhưng đâu ai ngờ, nó sinh ra chỉ vì chính ông ta.

Một cái lồng giam tạm thời, nhốt lấy con quái vật cuồng loạn.

Screwllum lấy hết đống thiết bị mình mang theo, đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 12 lớp. 

Thôi kệ, méo mó còn hơn không.

Ông ta nhốt bản thân trong nhà tắm cách âm trong phòng mình.

Sau đó là một tiếng rít cao vút, gần như cuồng loạn.

[ĐỪNG CÓ ĐỘNG ĐẾN EM ẤY!!!!]

Lớp màn phòng hộ bị chấn kinh, ngay lập tức nát vụn đi hai lớp đầu.

Screwllum đập vỡ gương, chứng kiến bản thân méo mó trong những mảnh gương vỡ vụn. Ông rít lên thứ thanh âm con người không thể tiếp nhận.

Đôi mắt đó đỏ quạch, dường như đỏ đến mức sắp mất nhận thức. Tinh thần lực mạnh mẽ nghiền ép tất cả, phá hủy các lớp phòng hộ như bẻ bánh quy. 

[Nhưng em ấy muốn rời xa ngươi. Ngươi biết điều gì mới khiến họ thuộc về ngươi mãi mãi mà.]

[Giam lại. Xích chặt lấy đôi chân kia. Hoặc phòng ngừa chu đáo hơn là chặt lấy nó, chặt cả tay. Với Aventurine cũng tương tự, xích họ mãi mãi bên nhau và ngươi sẽ lại có một cái tiêu bản đẹp trong bộ sưu tập thứ lạ của mình.]

[Làm đi. Làm đi. Chiếm đoạt. Cướp đoạt. Nuốt chửng. Lấp đầy lỗ hổng. Khiến cái bụng đói luôn no. Ăn và ăn nhiều vào. Như cái lúc cái thứ hàng thải loại hai là ngươi nuốt chửng từng tia ý thức của "đồng loại" trong đống rác thải vậy. Ăn mọi thứ ngươi muốn. Cảm giác no say rất tuyệt vời đúng không?]

[Đã bao lâu rồi ngươi chưa được no bụng? Đã bao lâu rồi ngươi không còn thỏa mãn? Ăn đi. Nuốt lấy những người quan trọng nhất với ngươi, để họ vĩnh viễn không xa lìa.]

[Nuốt chửng đi.]

Tinh thần lực cường đại đã phá được lớp màng thứ 11. Chỉ còn cái cuối cùng. Nhưng nó ngừng lại.

[Ôi ác ma. Lời ngươi nói vẫn luôn thú vị như ngày đầu.]

[Nhưng ta sẽ không làm vậy.]

[Vì trước khi là kẻ phàm ăn tham lam, ta là một người giữ lời.]

[Ta đã hứa cho Veritas mọi thứ em ấy khát khao.]

Screwllum xoa xoa bản thân trong gương. Một mặt phản chiếu sắc xanh và nửa kia phản chiếu sắc đỏ.

Chiếc lồng sắt kiên cố ngày hôm nay chợt bị hé ra một lỗ nhỏ, suýt chút để phần tối tăm nhất của bản thân xổng ra ngoài. Screwllum dao động, chỉ vì người đàn ông đó.

Luôn vì anh ta.

[Thay vào đó, ta sẽ nuốt chửng ngươi làm món tráng miệng. Ta thề đấy.]

[Không thể khống chế dục vọng chính mình thật khó chịu.]

Screwllum tắt lòng phòng hộ, đã bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó thấy Aventurine cầm sẵn thiết bị gọi cơ giáp đứng trước cửa phòng nhìn mình chằm chằm.

[Thật là... Hai em không ai muốn cho ta một đêm an nhàn à?]

- Tôi mới tiêm thuốc mê cho Ratio khi vừa xuất hiện tia dao động đầu tiên.

Ánh mắt lạnh lùng đầy sát ý của cậu ta cuối cùng cũng lộ ra một tia lo lắng.

- Ông ổn chứ?

[Ổn rồi.]

Screwllum dựa vào tường, hơi khoanh tay, nhìn thấy Aventurine đang lại định cất tiếng hỏi, ông khẽ nghiêng đầu, đặt ngón trỏ lên phần là môi mình.

[Suỵt.]

[Đừng cố tìm hiểu.]

-...

Aventurine mím chặt môi, bàn tay siết chặt.

Nhưng sau đó cậu chỉ thở dài.

- Nếu một ngày ông không chịu nổi nữa thì báo tôi một tiếng. Tôi sẽ mang Ratio đi, rồi quay lại giết ông.

[Ồ. Tự mãn quá đấy.]

Đôi mắt xanh nhấp nháy ý cười.

[Nếu có thể thì thử xem, nhóc chó con.]

-....thật ra giờ giết ông luôn cũng được đấy.

[Herta sẽ lột da em sau đó vì làm loạn nhà cổ cho coi.]

==========================

Khu vui chơi khiến Ratio kiệt sức, hoàn toàn. Anh từng bị cách ly khỏi đám đông vì thân phận của mình, nhưng giờ cảm thấy bị cách ly cũng tốt. Không hoàn toàn vì đông, nơi này chỉ có người coi như không quá ngu đần, số lượng đó không nhiều cho lắm, vấn đề là có quá nhiều Alpha ở nơi này. Người có tinh thần lực từ B+ trở lên thường là Alpha, Beta cũng khá hiếm người đạt đến cấp độ như vậy.

Đủ thứ mùi hương thoang thoảng làm anh lắc la lắc lư kè kè bên Aventurine vùi mặt vào gáy cậu hít hà mùi hương. Gương mặt anh chọn nhờ mặt nạ thiên biến do Screwllum đưa mình trông rất nam tính già dặn, chỉ là cái vòng tránh đánh dấu vẫn quá nổi bật, thu hút ánh nhìn cả đám người. 

Họ nhìn cả Aventurine, ánh mắt như bảo "Gu thằng này mặn ghê". Omega lớn tuổi đi với Alpha trẻ tuổi rất dễ gây xôn xao, nhưng ngược lại thì được coi như bình thường. Sự định kiến giới vẫn cứ tồn tại dù đây là một hành tinh nổi tiếng với sự thông minh và tân tiến. 

Cơ mà Ratio giờ không có sức để ý mấy cái này, anh cứ kè kè bên Aventurine. Mấy cái mùi hỗn tạp xung quanh đủ làm anh nhức đầu rồi. 

- Nếu khó chịu quá thì chúng ta về nhé?

Aventurine xót anh, đầu hơi ngẩng lên dụi dụi vào gương mặt lạ lẫm của Ratio. Anh lắc đầu, hôn lên trán cậu.

- Anh cũng muốn chơi mấy cái đó.

Ratio chỉ chỉ về phía một cái tàu phi hành không trọng lực, nghe nói vận tốc tầm 480km/h, còn không có thiết bị bảo hộ cản lực lúc trải nghiệm. Omega bình thường không được chơi mấy cái này đâu vì yêu cầu thể chất cấp C+ trở lên, thành ra thể chất cấp B như anh cũng bị gộp vào nốt.

Với thấy ai đi ra xong mặt cũng nhợt nhạt, giới quý tộc coi đó là bất nhã. 

- ...anh chắc chứ?

Ratio gật đầu kiên quyết. Anh thích thử mấy thứ mới lạ chưa từng trải nghiệm. Nên đừng nhìn anh đang khó chịu mà lầm, ánh mắt Ratio chưa từng ngừng quan sát xung quanh đâu.

- Vậy đi thôi. 

Aventurine hơi do dự nhưng vẫn chiều anh. Dù sao Ratio cũng hiếm khi được ra ngoài, ảnh thích thì chơi cho đã.

Ratio nở một nụ cười nhẹ, càng vùi vào cổ cậu dụi dụi. Anh chợt khựng một chút rồi quay hẳn lại nhìn cho rõ. Hình như anh vừa thấy Screwllum? 

Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, chỉ là một robot hình người bình thường đang phát bóng bay cho du khách thôi.

Cũng phải, chắc ông ta không quá mức tới mức rình họ đi hẹn hò đâu, nhỉ?

.

.

.

Aventurine bị Ratio bế như công chúa, cậu mềm oặt. Cái thứ đó đúng là cảm giác mạnh, chỉ là hơi mạnh quá với cậu. Cậu thấy nó nhanh nhưng chưa tới mức không chịu được. Vấn đề là, cái phi hành khí đó bay với quỹ tích cực kỳ lắc léo và hiểm hóc, giống như không hù chết bọn bây thì không chịu được ấy, cực kỳ biết cách dồn ép người khác tới đường cùng.

Đúng là hành tinh của đám người xảo quyệt. Cậu chắc chắn người cài đặt mấy cái trò cảm giác mạnh này thích thấy vẻ mặt của du khách khi bị dọa sợ.

Thế mà Omega nhà cậu còn chép miệng thèm thuồng, có vẻ rất muốn đi lại lần nữa. Anh ấy có vẻ hứng thú với mấy trò chơi như vậy? Nói chung vẫn thừa sức ôm bế cậu đi lông nhông khắp khu vui chơi siêu rộng lớn.

Aventurine cảm thấy chơi không vui như cậu tưởng, cậu nghĩ thế khi tới khu vực trò chơi điện tử. Mắt Ratio thì sáng rực lên, vì toàn bộ đều là cái mini game giải đố cực hạn.

Dĩ nhiên chỉ dành cho người có não. 

Sao mà kỳ thị người ít học dữ vậy nè? Cậu âm thầm rơi nước mắt trong lòng, thôi thì Ratio vui vẻ là được, có vẻ nơi này hợp với ảnh hơn. Aventurine hôn hôn má anh khi anh ta bắt đầu check kỷ lục phá đảo một mini game giải toán, biểu hiện của việc không phá không ngừng. Cậu đi mua chút đồ ăn cho họ vậy. Hy vọng menu ở điểm bán đồ ăn không bắt người ta giải toán để cho ra số tiền cần trả. 

Ratio cứ cắm cúi cặm cụi với mấy con số nhảy cực nhanh trên màn hình. Anh thật sự rất thích mấy trò chơi như này, người lập trình ra chúng giống như không quan tâm người chơi là con người hay sinh vật vô cơ, chỉ một mực cho ra các dạng đề lắt léo khó hiểu tới các sinh vật vô cơ cũng phải khựng lại trong việc giải đố.

Người ghé qua hành tinh tím này chẳng mấy ai bình thường, vậy nên kỷ lục của các trò chơi cũng chẳng thể bình thường được. Nó càng kích thích Ratio hơn. 

- Em có thể chơi mấy trò em thấy hứng thú, không cần ở cạnh anh đâu.

Ratio uống sữa Aventurine đưa cho mình, hiển nhiên định cắm cọc ở khu vực trò chơi điện tử này đến hết ngày. 

- Em muốn ở bên anh mà.

Aventurine ngồi xuống cạnh anh ôm eo, thỏa mãn dụi vào cổ anh ấy. Thú thật cậu nhìn cái màn hình ma trận kia mà chả hiểu cái gì. Ban đầu khi thật sự nhận ra chênh lệch giữa mình và Ratio, cậu đã tự ti khá lâu. 

Ratio thì chẳng hiểu cậu tự ti cái gì, người có não trái não phải, anh chẳng có cái năng khiếu buôn bán với quan sát người khác như Aventurine. Nếu anh có thì đã chẳng sống mệt mỏi tới mức biến thành tội phạm.

Họ đã nói chuyện về việc này rất lâu sau đó. 

Nên giờ khi nhìn Ratio đắm chìm trong thế giới riêng mà cậu không thể hiểu được, Aventurine đã thôi lo sợ người này sẽ khuất khỏi tầm mắt hay tỏ ra coi thường mình. 

Ratio nghiêng người hôn trán cậu, đôi mắt đó rất rất dịu dàng, và cậu cũng nhìn anh cười. Cả hai lặng lẽ ngồi rúc vào nhau cùng tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi với người cạnh mình.

Bàn tay đặt trên điện thoại công việc của Screwllum dừng lại khi nhìn thấy khung cảnh này. Mục tin nhắn đang soạn dở bảo Aventurine đưa Ratio về trước đi.

Ông ấy đúng là đang ở đây, nhưng không phải để rình rập như Ratio nghĩ, ông được Herta triệu đến riêng để kiểm chứng một thiết bị mới, mà chỉ khi đến nơi ông mới biết đó là máy định vị dao động thời không. Nó cho phép người sử dụng biết trước thời điểm Khe nứt không gian xuất hiện để ứng phó khẩn cấp. 

Còn 7 giờ hệ thống nữa sẽ có khe nứt xuất hiện tại hành tinh này, trùng hợp là còn ở ngay đây. Herta không hề lo lắng, cô ấy không thông báo di tản vì đã có Screwllum bên cạnh. 4 giờ hệ thống nữa khu vui chơi sẽ hoàn toàn đóng cửa, không cần di tản gây hỗn loạn. 

Tuy thế Screwllum vẫn muốn báo trước cho Aventurine để cậu mang anh ấy về biệt thự trước cho an toàn.

Cơ mà nhìn họ hạnh phúc thế, Screwllum bỗng không nỡ phá hỏng nó lắm.

- Nhìn anh đau lòng chưa kìa. Không chen vào được à?

Vị nữ hoàng xinh đẹp trêu ghẹo khi thấy ánh mắt Screwllum cứ mãi hướng về phía hai bóng người dựa gần sát nọ.

[Không có. Chỉ nghĩ họ rất đáng yêu thôi.]

Ông nhún vai, chụp vài tấm hình hai bóng lưng kia rồi cất điện thoại. 

Họ hiếm khi được ra ngoài chơi, hai tiếng nữa báo sau vậy. Screwllum không nhìn thêm nữa. 

Cái lỗ hổng trong lồng ngực lại lớn dần thêm rồi. 

Chẳng hiểu vì sao nữa.

=========================

Khe nứt thực sự đã xuất hiện đúng vào giờ được phán đoán. Herta nói muốn giải quyết cho gọn vào, không muốn phá hủy khu vui chơi nên cũng không điều động quá nhiều con rối, giờ là việc của ông ấy. Screwllum chỉ biết thở dài ngán ngẩm, rồi kéo ghế ngồi trước cái lỗ hổng mới mở ra.

Đứa nào xuất hiện thì cho nổ tung đứa đó. Tinh thần lực của Screwllum sẽ xâm nhập và xé tan từng thực thể một từ bên trong. Herta đã biết bí mật này của ông ta từ lâu, rằng thứ tinh thần lực 3S trong hạn cấp của loài người thực ra chỉ là món khai vị với ông ta.

Một thứ sức mạnh tinh thần có thể hóa thực thể và tấn công. Không một con người nào có thể chống chọi công kích tinh thần lực thuần túy. Vì tinh thần lực của loài người chỉ giới hạn ở sức tập trung, những cá nhân ưu tú có thể dùng nó để thể hiện uy áp, giành lấy lợi thế trên chiến trường. Chỉ khi kết hợp với cơ giáp, tinh thần lực mới có thể sử dụng để tấn công, nhưng cũng sẽ ngã quỵ nếu sử dụng nó vô tội vạ, khô kiệt tinh thần sẽ làm giảm tuổi thọ người điều khiển cơ giáp.

Screwllum thì không. Ông ấy có thể dùng nó để công kích một cách tùy ý không cần cơ giáp. Càng không ai biết được giới hạn cho sự khô kiệt của Screwllum. 

Một con quái vật thuần túy, Herta thở dài. Nhưng lại là một con quái vật thông minh và tham lam.

Tham vọng của Screwllum là thứ khiến ông ta tỉnh táo và tự kiềm chế chính mình. Như tự đeo vào một cái gông vậy. Ông ấy vẫn luôn như thế cho đến giờ, tiếp cận con mồi mình muốn một cách cẩn thận để chúng vẫn còn nguyên cho đến khi vào trong tay mình. Screwllum không thích những thứ không trọn vẹn. 

Cô nghĩ đến món đồ chơi nhỏ của Screwllum. Một cơ giáp sư được xưng tụng là thiên tài nhưng bị chính giới tính của mình cầm chân. Còn có...một lá Joker. Cậu nhóc đó gian xảo và thông minh. Ôm trong lòng khát vọng báo thù nhưng rất biết tiến lùi. Cơ mà không thiếu sự liều lĩnh và khó đoán định.

Herta nghĩ mình nên chú ý thêm về họ, hoặc ít nhất là đừng để mấy tên đó bị làm sao trên hành tinh của mình.

Đó là chìa khóa của chiếc lồng sắt nhốt giữ con quái vật. Dù chính Screwllum quyết không thừa nhận bản thân đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi "cảm tình". Ông ta chối bỏ nó.

Herta quen đủ lâu để biết tên này không có tín ngưỡng hay bất cứ mong chờ gì với mọi loại sự sống, nhất thời không tiếp thu được là bình thường. Vì lý do gì đó mà gã người máy này sợ hãi sự liên kết cảm tình với mọi loại sinh vật sống. Screwllum thường cợt nhả kể lại mấy thứ mình trải qua bằng giọng điệu tùy tiện. Ông không nói dối, chỉ không kể hết mà thôi, sự xem nhẹ trong lời nói khiến người ta cũng nghĩ mọi thứ Screwllum trải qua rất dễ dàng.

 Ông có thể có cái gọi là tình bạn với cô ta cũng chỉ vì Herta đủ mạnh mẽ. 

Đó là một gã cô đơn chỉ biết tự mình tìm mục đích sống trong mơ hồ, nuông chiều dục vọng của bản thân và thèm khát mọi thứ bản thân hiểu hoặc không hiểu, bất chấp tất cả để có được chúng chỉ để được "no". 

Dầu máy ngon, năng lượng điện, những thần dân vô cơ tự sinh ra ý thức, Đế quốc ông ta tự tay cướp đoạt từ kẻ tiền nhiệm, những sinh vật hữu cơ thú vị, tình dục, ông ta thích. Và lấy nó. 

Để khỏa lấp nỗi cô đơn. Để khỏa lấp cái lỗ hổng trống rỗng. Để con quái vật có khả năng hủy diệt tất cả say giấc trong mình. 

Sự tham lam của ông ta sẽ bảo vệ tất cả. Buồn cười là, đó là cách nó hoạt động.

Herta chứng kiến hàng đống tro bụi và máu đen văng tung tóe, nhuộm đen mặt đất. Vị vua vẫn ngồi đó, chán nản chống cằm nhìn mớ sinh vật của quân đoàn phản vật chất từng đống lại từng đống chui ra rồi nát vụn thành đống bầy nhầy ngay trước khi đặt chân xuống đất. Screwllum muốn bắt mấy đứa để Ratio nghiên cứu, em ấy có vẻ thích nghiên cứu chúng để tìm cách nghiên cứu vũ khí có thể hủy diệt chúng nhanh hơn. Không phải ai cũng có khả năng lái cơ giáp.

Cơ mà giờ không tiện lắm, không phải ở hành tinh của Herta, sẽ gây náo động không cần thiết. 

Quân đoàn phản vật chất chẳng nghịch thiên gì, nhưng chúng đông và xuất hiện rất ngẫu nhiên, đó mới là điểm khó đối phó.

Phát minh này nếu vào giai đoạn hoàn toàn hoàn thiện sẽ mang đến sự chấn động lớn khi việc đối đầu khó khăn trong mù mờ giờ đã có điểm đến chính xác. Nếu mỗi hành tinh có người đều được cung cấp nó, thương vong từ loài người sẽ suy giảm.

Cơ mà Herta chẳng quan tâm. Cô làm ra nó vì chẳng muốn giải quyết đống hỗn loạn nếu cái quân đoàn đó ghé thăm chỗ mình ở. Phiền chết.

Nên cô sẽ giao nó cho Screwllum. 

Ông ta chắc sẽ cần nó đấy. Một quân cờ chính trị. 

.

.

.

Screwllum đứng trước cửa biệt thự. Ông ấy xem đồng hồ, giờ chắc cả hai đã ngủ. Cả người bẩn quá, Screwllum muốn đi tẩy rửa mà không gây chú ý.

Cửa mở, phòng khách vẫn sáng đèn, ông hơi đứng khựng, trở nên lúng túng.

Người toàn tro và máu đen, nếu bị bắt gặp thật không biết giải thích như nào. Nhưng không đợi ông xoắn xuýt, từ trên sofa đã nhổm dậy hai cái đầu người, hai cái mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn ông chằm chằm.

[...]

Screwllum cảm thấy lòng mình mềm lại, đáng yêu quá.

- Ngài về rồi.

- Ông già chết tiệt về rồi.

Aventurine dụi dụi mắt ngáp dài. 

- Ông mới chui từ cái hố phân nào ra à? Hay rớt vào đống nhựa đường? Vừa bẩn vừa hôi, ngồi đây còn ngửi thấy.

- Khụ, Kakavasha, không được vô lễ.

Ratio khẽ nạt nhưng khóe miệng co giật liên tục run rẩy. 

[...]

[Đợi đó, ta tắm xong là cái đít em sưng liền, Aven.]

- Huhuhu anh thấy chưa! Ổng định vạch quần tét mông em! Dâm dê biến thái đê tiện!!!!

-...

Ratio hơi khó xử. Nhưng Aventurine lớn rồi, tét mông mất mặt thật.

Nên anh thử thương lượng. 

- Ngài chuyển thành cú đầu được không?

-...

Aventurine chết tâm. Cậu bị bạn đời phản bội, giận dữ cắn ngực ảnh. 

Screwllum cực kỳ sảng khoái đồng ý, đổi lời.

[Đợi đó, ta tắm xong là cái đầu em sưng cục ngay, Aven.]

=====================

- Thế, việc nghiên cứu đến đâu rồi thưa tiến sĩ?

Gã đàn ông điển trai nhìn vào các mẫu vật thí nghiệm cách một màn kính. Sinh vật vô cơ có ý thức, những thực thể chẳng ai rõ sinh ra thế nào. Chúng tồn tại, có suy nghĩ độc lập riêng và không còn nghe lệnh của loài người và dần sinh hoạt giống con người, tự có sức sáng tạo riêng của mình. Vượt ngoài tầm kiểm soát, tự lập thành quốc gia, có cơ chế chính trị riêng và hoàn toàn phục tùng trước vị vua của mình- một thực thể siêu trí tuệ.

Sinh ra từ loài người, rồi phản bội loài người, và giờ ngang hàng với con người. Những sinh vật này chưa từng sợ hãi trước các mã độc, virus thậm chí là mệnh lệnh từ người lãnh đạo tiền nhiệm của mình là Rubert. Họ ưa chuộng hòa bình, nhưng không sợ hãi khi chiến đấu, càng đáng sợ khi thực sự gia nhập chiến trường.

Nhưng Hoàng gia Liên bang mãi mãi coi sinh vật vô cơ là tử địch.

Tất cả là vì bọn chúng mà giờ Hoàng tộc bọn họ chẳng khác gì lũ hề đáng thương, dần mất quyền lực tối cao năm đó. Tham vọng thâu tóm vũ trụ ngày đó chỉ còn một bước cuối cùng, lại bị đánh gãy bởi AI do bọn họ tạo ra.

Thế rồi Liên bang ra đời, nhưng quyền lực tối cao năm đó cũng bị chia ra, phân tán vào tay của các hành tinh khác nhau, không còn là một thể thống nhất. Họ chỉ còn là 1/9 phe phái tồn tại tại Liên bang Hòa bình. Không còn là chủ nhân của vũ trụ nữa.

Nên có thể nói, Hoàng tộc luôn mang theo sự căm hận cực kỳ bản năng với sinh vật vô cơ sau ngàn năm tẩy não.

Gã nhìn những người máy có ý thức kia giờ đang phủ phục và vô cảm. Chúng đã hoàn toàn bị xóa sổ nhận thức. 

Mã độc, nghiên cứu về chúng chưa từng dừng lại.

Phá hủy Đế quốc Cơ khí, lấy lại thế chủ động vốn thuộc về loài người, biến những sinh vật đó trở về đúng bản chất của mình: Những công cụ vô cảm và vô tri phục vụ loài người. 

Đó mới là cách thế giới này nên vận hành.

- Vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Người phụ trách dự án lạnh lùng nhìn các mẫu thí nghiệm đã từng có cảm xúc và sinh hoạt như loài người giờ đã trở về làm máy móc vô cảm như bản chất của chúng. Với hắn, chúng chẳng có gì đặc biệt.

Không sinh mệnh nào là đặc biệt.

Xong đám này, tiếp theo sẽ là loài người sáu giới tính. Dù có vẻ nhóc Screwllum chẳng phải kiểu dễ đối phó bằng thứ như mã độc. 

Vũ trụ này bị vấy bẩn quá lâu rồi. 

Gã đàn ông tóc vàng kim cười khẽ, con mắt lành lặn tràn ngập thứ tham vọng đầy toan tính.

Nếu thành công, công lao của gã là lớn nhất. Có thể lấy lại ngai vàng vốn nên thuộc về mình.

Lúc đó có thể dồn toàn lực tìm kiếm thằng khốn Veritas. 

Nó không muốn mang thai dòng máu thuần huyết của "Amber"?

Thế khiến nó liên tục mang thai bởi đám dân đen bẩn thỉu nhất là được. Gã sẽ ép đôi mắt kia chứng kiến những đứa con của mình bị lôi ra từ bụng, bị mổ xẻ trực tiếp trước mặt, khiến nó phát điên phát dại, khiến nó chẳng khác gì thứ súc vật không còn tính người.

Và cả thằng nhân tình của nó, đứa mang dòng máu nô lệ thấp kém kia nữa. Bắt cả đôi. Chắc Veritas sẽ vui lắm khi được ở bên người yêu nhỉ? Dù chỉ là cái xác chết khô vì bị rút máu. Hay để chúng nó tự giết nhau? À thôi, phí lắm.

Gã có rất rất rất nhiều điều muốn làm với chúng.

Tên hoàng tử cười khằng khặc, con mắt trái đã hỏng lại nhói đau.

Nó luôn nhói, chưa từng quên. Quên không được những kẻ đã đạp nát lòng tự trọng và phá hủy tương lai tươi sáng của gã.

Nợ thì phải trả.

Gã sẽ đòi hết, cả vốn lẫn lời.

=======================

Ratio chợt hơi lạnh gáy, anh xoa xoa gáy cổ trong khi đang nằm ườn trên tàu trở về nhà. Nên tăng nhiệt độ phòng vậy.

Aventurine giãy đành đạch nhưng em ấy phải rời đi mất rồi, hứa sẽ liên lạc thường xuyên. Screwllum đưa cho cậu một chiếc mặt nạ thiên biến, ông ấy bảo cứ nhuộm rồi tẩy tóc hói có ngày. Nói chung cả hai ầm ĩ tới mức Ratio tự nhét bông gòn vào tai, né nhẹ nơi đầu sóng ngọn gió. Chậc, trẻ con quá rồi.

Cửa phòng bị quẹt mở, Ratio lười quay lại. Vị này lúc nào cũng ra vào phòng anh như chốn không người. 

Screwllum tới bên giường Ratio, nhìn anh ngập trong căn phòng đầy sách lấy từ thư viện Trung tâm. Ông nằm xuống, kéo Ratio vào lòng, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại. 

[ Vui không?]

- Ừm. Rất vui.

Ratio ngẩng đầu, nở một nụ cười thật lòng. Đẹp tới mức Screwllum không cách nào rời mắt.

- Cám ơn ngài.

[...tiện đường thôi.]

Screwllum hơi lúng túng, bộ tản nhiệt kêu ro ro. Ratio không nhận ra sự lúng túng đó, anh gấp sách, lấy gối mềm kê lên tay Screwllum rồi nghiêng người ôm lấy ông, hít ngửi mùi kim loại lạnh lẽo. 

Thật...an toàn. 

Screwllum cứng lại một chút khi anh chủ động ôm lấy mình. Đôi mắt xanh nhấp nháy.

Rồi ông cũng ôm anh trong lòng mình, không quá chặt để anh không khó chịu bởi cơ thể quá mức cứng cáp này. Bàn tay xoa xoa tấm lưng rộng, vỗ một nhịp đều đều.

[Ngủ ngon, Veritas.] 

- Vâng... Ngài cũng nghỉ ngơi.

Ratio rúc mặt trong lòng ông. Đã cảm thấy trái tim quá đủ đầy. Anh nhắm mắt, tận hưởng sự nuông chiều hiếm hoi của gã người máy bận rộn. 

Quá nhiều rồi.

Anh say giấc rất nhanh vì cảm giác an toàn này.

Còn Screwllum, ông cứ ôm anh trong lòng, ngắm nhìn cả đêm dài.

Dường như ngắm bao lâu cũng không đủ, dù rằng Screwllum đã luôn ngắm nhìn gương mặt anh cả 7 năm ròng, gần như là mỗi ngày.

Ông chưa bao giờ hứng thú với một gương mặt quá lâu. Nhưng chưa hề chán ngắm nhìn anh dù chỉ một lần. Cảm giác ngắm bao lâu cũng không đủ vậy.

Không bao giờ đủ.

[Đừng bỏ rơi ta...]

Screwllum thầm thì van xin một cách yếu mềm trong màn đêm tăm tối. Trán ông kề trán anh, đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi của người say giấc nồng.

[Ta...]

...

Screwllum im lặng. 

Ông không biết mình vừa định nói gì. Một từ không tưởng. 

Một từ viển vông.

Một từ không nên tồn tại trong ông.

Screwllum chầm chậm tạm tắt nguồn.

Hoang mang quá.

Không dám nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro