9. [Confused]

- Ruan Mei.

Không có tiếng đáp. Herta chống cắm nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, giọng càng kéo ra thêm.

- Ruan Meiii.

Người đó vẫn chăm chú đọc sách, dường như không nghe thấy gì. Cô ấy không nghe thật.

Herta im lặng một lúc, rồi cất lời.

- Screwllum đến kìa.

- Sao lại tới nữa?!!

Cô gái xinh đẹp ngẩng phắt đầu dậy ngó nghiêng xung quanh, gương mặt vẫn dịu dàng nhưng đôi mắt đã hiện lên vẻ bất an và bất mãn.

-...

Miệng Herta nhếch cao thật cao. Chọc Ruan Mei lúc nào cũng thú vị.

-...Herta? Cô tới khi nào vậy?

Đôi mắt kia tròn xoe nhìn thẳng vào phù thủy xinh đẹp, rồi dịu lại, cũng không giận vì bị trêu chọc.

- Hai giờ trước. Cô đọc chú tâm quá, gọi không nghe.

- Vậy sao? Dùng trà chiều nhé?

Ruan Mei cười dịu dàng, gấp sách lại rồi nắm lấy bàn tay vươn ra của vị Nữ hoàng xinh đẹp. Herta cười càng vui vẻ hơn, đúng là đẹp mà. Cả trí óc lẫn gương mặt này đều đẹp đến rung động.

Thật...muốn sở hữu.

Nhưng cô không phải Screwllum, cô sẽ không vồn vã. 

Bánh ngọt Ruan Mei làm vẫn ngon lành như ngày nào, khiến kẻ ái kỷ như Herta cuối cùng cũng thấy có thứ có thể so sánh với nhan sắc của mình về độ khiến cô ta yêu thích. Cô híp mắt, tận hưởng vài phút bình yên, trước khi lại hỏi xoáy đáp xoay với cái hũ nút hay phớt lờ mọi thứ bên cạnh.

- Screwllum lại chọc phá gì cô à?

 - … Chỉ tới lấy vài tài liệu thôi.

Cô cũng không nói dối. Chỉ là ông ta khá phiền nhiễu và tự tiện làm cô không quá thoải mái. Screwllum vào kho dữ liệu của cô, lảm nhà lảm nhảm rồi lấy thứ mình cần, sau đó bỏ đi với vài tệp tài liệu ông cho rằng cô sẽ cần nó cùng một tấm thẻ tín dụng có số dư hào phóng. 

Ừ thì thường ông ta đúng về việc chúng sẽ giúp cô, nhưng điều đó không thay đổi việc đó là một vị khách phiền phức. Cô rất e ngại cái bệnh lâu lâu phát khùng cười khằng khặc của vị này, sợ ổng làm loạn cái chốn ấm thân của mình.

Herta cười vui thích nhìn gương mặt luôn chỉ có một biểu cảm duy nhất kia nứt toác một cái khe. Tính ra cô và Screwllum hợp nhau bởi đều cùng là kẻ tự luyến và có những thú vui ác liệt kiểu như nhìn mấy người thân quen với mình khó xử.

Cơ mà tám dóc tí cũng vui rồi. Nhâm nhi xong trà bánh và phiền muộn bởi nỗi lo tăng cân, Herta rốt cuộc cũng nói ra mục đích của mình.

- Tôi tới đón Hành giả.

-...

Ruan Mei im lặng một lúc.

Herta bỗng cảm thấy có điềm không lành. Nghe nói tuần trước Screwllum có ghé qua chỗ cô ấy trao đổi vài tài liệu...

...

- Đừng nói...

Mặt Herta sa sầm, có chút nhức đầu.

Ruan Mei gật đầu, đôi mắt hơi cụp, giọng nhỏ dần.

- Anh ta lén bắt cóc sinh vật đó rồi...

-... Cô nên đồng ý lời đề nghị của tôi về việc lắp đặt hệ thống “Phòng chống khẩn cấp Screwllum I” đi.

==================

"Screwllum! Screwllum!!!"

Ratio biết đây là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng.

"Không!!!"

Anh nghe thấy tiếng gào của mình. Anh thấy Aventurine chạy vụt qua mình, bước chân hỗn loạn. 

Họ cố gắng, chạy và chạy, cố chạm vào chiếc áo choàng vai kia, cố níu lại bóng lưng đó.

Người đó không quay đầu, từng luồng khí đen bao quanh ông ta, trói lấy tay chân, lôi đi một cách cưỡng ép.

Nuốt chửng lấy hình dáng nọ.

"[Không cần đuổi theo.]"

Người đó quay đầu. Đôi mắt đó đỏ, đỏ hơn cả máu tươi.

Không thể nhìn ra cảm xúc.

"[Đây là mệnh lệnh.]"

Bóng lưng đó tan nát thành từng mảnh vụn.

.

.

.

- Screwllum!!!! 

Anh choàng tỉnh, cảm thấy nghẹn ứ còn cổ họng đau rát. Hô hấp khó khăn, Ratio thấy mình không thể thở, lồng ngực nặng nề tới khó chịu. Mặt ướt đẫm nước mắt.

Đầu đau không chịu nổi.

Một giấc mơ mơ hồ.

Bất an. Một sự bất an tột độ. Tới mức không cách nào chịu đựng.

[Veritas? Em ổn không?]

Screwllum quẹt thẻ vào phòng anh, ông nghe thấy tiếng hét từ phòng mình. 

Ratio không đáp, anh ngồi dậy, loạng choạng vớ lấy bình nước đặt cạnh đầu giường, cũng không rót ra ly mà tu ừng ực. Nước trào ra, ướt đẫm áo ngủ tơ lụa, lành lạnh và ướt át.

Nhưng anh không quan tâm, anh không tỉnh táo nỗi.

Bất an và sợ hãi. Nó còn đáng sợ hơn những cơn ác mộng bình thường. Cảm giác quá chân thật. 

Ratio hướng mắt về phía Screwllum đang tiến tới bên giường muốn ôm mình. Anh nhào thẳng vào vòng tay ông, ôm thật chặt.

Cứng cáp, lạnh lẽo.

Chân thật.

Có thể với đến. Có thể chạm vào. 

Ratio không chịu nổi sự bất lực trong giấc mơ kia. Anh không tưởng tượng được sự biến mất của người này. Cảm giác bản thân thật vô dụng. 

Dù anh luôn vô dụng trước ông.

[Mơ thôi, không sao cả.]

Screwllum ôm chặt lấy cơ thể không ngừng phát run trong lòng mình. Ông có thể cảm nhận được cơn ác mộng này hơn hẳn ngày trước. Sự sợ hãi kia thể hiện quá rõ ràng. Rõ tới mức khiến ông chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm anh càng chặt.

[Ta ở đây cùng em.]

Ông nắm lấy cằm anh nâng lên, trán kề trán. 

[Veritas. Ta ở đây rồi.]

Ông biết rõ chỉ có Aventurine mới khiến anh ổn định hoàn toàn. Việc ông có thể làm cho anh những lúc thế này không nhiều.

Những cái ôm và sự vuốt ve của bản thân là không đủ.

- Screwllum... Screwllum.... 

Đừng bỏ đi. Đừng bỏ em lại.

Ratio vùi sâu vào lồng ngực máy móc cứng rắn, cố gắng hít lấy hương kim loại lạnh lẽo vẫn luôn khiến mình cảm thấy an toàn. 

Nhưng không, không cảm thấy an toàn. Lần này thì không.

Anh cảm giác mình muốn òa khóc. Nhưng không, không khóc được. 

Không khóc một cách bình thường được. 

- Tôi muốn làm tình... Screwllum... Làm tình với tôi đi...

[...Em không tỉnh táo, Veritas.] 

- Kết hợp với tôi, tôi muốn ngài ở trong cơ thể mình... Làm ơn...

[Veritas.]

Screwllum ôm anh càng chặt, tới mức cơ thể anh phát đau, cảm giác như bị nghiền nát.

Nhưng...sự đau đớn này làm anh thấy dễ chịu hơn. Hơi thở hỗn loạn cũng dần bớt dồn dập.

[Không phải cái gì cũng có thể trốn chạy bằng tình dục.]

Ông nói, chạm nhẹ lên trán anh, vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi đó ra sau đầu. Đôi mắt máy hơi nhấp nháy, bàn tay kia cũng run lên một chút rồi siết lại.

Gã người máy đã quen dẫm đạp và phớt lờ cảm xúc của người xung quanh trở nên lúng túng trong việc bày tỏ bộ dạng chân thật của mình.

[Ta không làm được. Em sẽ bị hủy hoại và không còn tỉnh táo, rồi lệ thuộc vào nó. Giống ta.]

-...

Ratio ngẩn người. 

[Ừ ừ, nghe hơi kỳ cục, nhưng ta là vậy. Ta chẳng vĩ đại như em nghĩ hay cách bản thân thể hiện.]

Ngang tàng, vô tư, phóng túng, kiêu ngạo và có phần tự luyến, ông ta đã như thế rất lâu, lâu tới mức dần quên đi bản thân ban đầu là thế nào.

Thật ra ông chỉ thích ngắm bình minh. 

Thi thoảng ra ngoài dạo loanh quanh, vụng về trong giao tiếp với loài người, thích thú với các loại động vật và vui vẻ với những tri thức mới. 

Một cuộc sống không có chiến tranh, không có sự đau khổ. Không cần sợ hãi cái chết bất chợt, không khổ đau khi những mối liên kết bản thân trân trọng biến mất.

Không phản bội. Không bị phản bội. Không buồn khổ.

Không cô đơn.

Nhưng mà, những tiếng gào thét kia mãi ám ảnh lấy đầu não của Screwllum. 

Nó không còn cất lên, nhưng vẫn mãi vang vọng bên bộ tiếp nhận âm thanh dù ông có thay bao nhiêu cái mới đi chăng nữa.

Và ông làm mọi thứ để làm dịu bản thân mình.

Tình dục là một thứ như vậy. Nó gây nghiện hệt như chất kích thích. Với một sinh vật vô cơ không thể ăn uống theo cách bình thường, Screwllum lệ thuộc vào nó hơn cả.

Nhưng giờ ông vẫn phải cai từ từ đây, Screwllum có chút chán nản. Con nghiện bị tước lấy thứ mình nghiện sẽ trở nên cáu kỉnh và mất kiểm soát. Tính cách ông dẫn trở nên mất ổn định trong mấy năm gần đây, chỉ là vẫn không để chúng khống chế hành động của mình. Chỉ có người đi theo lâu và ở bên cạnh Screwllum từ trước khi gặp hai đứa nhóc ranh này mới rõ ràng sự thay đổi đó. 

Nhưng thế còn tốt hơn, ít nhất thì ông ta thấy mình tỉnh hơn một chút. 

Dù vẫn sợ hãi những cảm xúc lạ lẫm. Chỉ là ông đang dần chấp nhận nó một cách từ từ, không để ai biết đến. 

Không muốn ai thấy mình như vậy. Không muốn Ratio chứng kiến bản thân thảm hại thế nào trước anh.

Anh ta làm Screwllum sợ hãi. Nhưng rồi vẫn khao khát vươn tay ra, liên tục nhủ thầm bản thân nên biết đủ đầy. 

Cảm xúc chưa rõ tên khiến kẻ tham lam trở nên rụt rè đến lạ.

[Veritas. Em có thể tận hưởng tình dục, nhưng đừng dùng nó để trốn chạy khỏi cảm xúc. Em sẽ bị lệ thuộc vào nó và rồi cứ gặp mấy thứ rông rài khó xử là đi làm tình thay vì tìm cách giải quyết. Xả một hơi coi như xong, nhưng cái vấn đề nó vẫn y nguyên như cũ. Sau đó...]

Ông im lặng một lúc.

[...cứ thế bỏ qua chúng, để rồi hờ hững nhìn chúng rời khỏi mình vĩnh viễn. Tới lúc em muốn quay lại giải quyết thì nó đã thành một cái khối u rồi.]

Có lẽ ông nên xin lỗi Rose. Chắc vậy.

Người ông cần xin lỗi chắc nhiều lắm. Screwllum không nhớ được. 

Ông không sai và những người đi qua cuộc đời ông cũng không sai. Chẳng ai sai ở đây cả vì cái giá được trao đổi một cách công bằng. Screwllum luôn nói rõ từ đầu và chưa từng thất hứa. Đó là giao dịch, luôn như vậy.

Ông cho họ lợi ích, miễn đối phương có thể khiến đêm đen không còn tĩnh lặng, chỉ vậy.

Nhưng giờ ở bên Ratio khiến ông hiểu thêm một chút về những cảm xúc khác lạ.

Cảm tình không phải thứ có thể khống chế được.

Nhưng để tình cảm chi phối và làm ra những hành động lầm lỗi thì không thể tha thứ.

[Nói chung là thế đó.]

Screwllum biết mình đang lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa và vô dụng, nhưng đây là cách ông ta hiểu. Đôi mắt ướt át kia tròn xoe nhìn ông, Screwllum thấy thế cũng được, ít nhất anh đã ổn định hơn. Ông vỗ lấy tấm lưng kia bằng một nhịp đều đều, dỗ dành anh ta như một đứa trẻ.

Ratio vẫn còn nhỏ nhỉ?

30, một phần mười đời người bình thường. Một phần trăm cuộc đời ông, vì ông sẽ sống mãi, chưa biết đến ngày tàn của chính mình.

Chắc thế.

[Đằng đẵng, vô tận. Không biết cái kết, không thấy điểm dừng.

Cô độc.]

Đôi mắt đỏ thoáng lên tia nhiễu loạn kỳ lạ rồi trở về bình thường trở lại.

Nên có nhiều thứ anh không biết và chưa thể hiểu được.

[Nếu em nhất quyết muốn, ta cũng có thể chiều theo ý em. Nhưng ta hy vọng em tỉnh táo khi yêu cầu điều này.]

Screwllum chạm môi mình lên gò má hơi phớt hồng của anh, rồi nhẹ dụi một cách cẩn thận. 

[Ta không coi em như một món đồ chơi tình dục, Veritas. Chưa từng. Chưa một lần trong đời mình. Ta chưa từng muốn chạm vào em một cách tùy tiện, dù thi thoảng không nhịn được.]

Ratio nhìn Screwllum chằm chằm, và ông cũng nhìn anh. Screwllum thật ra không phải người nói nhiều, ông đã quen với việc im lặng trong khoảng thời gian đằng đẵng chỉ biết mỗi việc công. 

Điểm yếu giao tiếp vẫn thế, chưa từng thay đổi. Screwllum chỉ có thể nói thật mà thôi.

Nói ra những gì mình nghĩ với một sinh vật như người trong lòng mình hiện tại quá đỗi khó khăn khi họ không thể thấu hiểu.

Nhưng ông vẫn làm. Không còn vì muốn xoa dịu người này nữa, còn là vì chính mình.

Lồng ngực máy móc này nặng nề quá lâu rồi.

[ Em khiến ta muốn em vì chính con người em, Veritas, thậm chí từ trước khi chúng ta chạm mặt. Ta sẽ thú nhận là mình từng muốn cắt cái cổ đáng yêu này của em trước khi gặp mặt vì em là một mối nguy với mình.]

- ... 

Mặt Ratio co giật, nhưng có cái gì trong tim như muốn nổ bùm. Anh nhất thời chưa xử lý được tên người máy này nói cái gì.

Screwllum coi anh là một..."mối nguy"?

Ratio thấy mình lùng bùng, mặt đỏ tới mức bất thường. Anh thấy não mình nhũn ra, chưa phân tích rõ ràng câu này được.

Chắc là...ý ông ấy là anh không vô dụng như anh tưởng...nhỉ? 

Ratio không ngờ tâm bệnh của mình lại được "chữa" bằng cách bảo rằng người anh yêu từng muốn cắt tiết mình.

Nhưng anh không sợ. Cơ mà đôi tay đang ôm má anh lại run lẩy bẩy. 

Ratio có thể thấy đôi mắt kia lập lòe trong hoảng loạn, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mình, quan sát mọi biểu cảm dù là nhỏ nhất.

Thú nhận thật khó khăn, mở lòng càng khó, nhưng ông ấy đang cố gắng một cách vụng về.

Screwllum đánh đổi sự sợ hãi của việc thú nhận của mình chỉ để người đàn ông này thấy ổn. Một việc làm ngu ngốc nếu xét về mặt logic và lý tính, nhưng ông vẫn làm. 

Dù rằng chỉ một ánh mắt sợ hãi của anh thôi cũng có thể hủy diệt ông ta hơn phân nửa.

Ratio nâng tay lên, bàn tay máy móc luôn ổn định càng run lên dữ dội, đôi mắt chuyển dần sang sắc đỏ bất an, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi.

Anh chạm lấy hai bàn tay đang run đó, áp lấy, rồi dụi má vào lòng bàn tay Screwllum. Đôi mắt màu bình minh xinh đẹp vẫn nhìn thẳng vào ông, mắt đối mắt.

- Giờ thì sao?

[...tất nhiên vì em đã vào tay ta thì không còn như thế nữa.]

Mọi linh kiện trong ông đều đang lạch cạch, Screwllum cúi đầu, chạm trán vào anh.

Chỉ nhìn anh.

Bắt đầu từ khi nào ông ta cũng không nhớ được. Nhưng tầm mắt này đã không thể dứt khỏi bóng người trước mặt.

Em là người thân của ta. Em quan trọng.

Quan trọng tới mức ta sợ hãi tổn thương em khi chạm vào.

Sợ rằng sẽ không kiềm chế nỗi mà xích chặt lấy em, đeo cho em từng chiếc gông cùm, để giữ em bên ta mãi mãi. 

Trong khi ta biết em khao khát tự do đến chừng nào.

[Bình tĩnh lại chưa?]

Ông thả anh ra, hai tay nâng gò má trắng nhợt của anh lên một cách dịu dàng.

- Vâng. Ngài thì sao?

Ratio thầm thì bằng một giọng khản đặc, anh mỉm cười, ôm lấy cổ người trước mặt.

[Ta...à ừ, được rồi, ta thừa nhận bản thân vừa sợ em sẽ chán ghét mình với suy nghĩ đó.]

Screwllum hơi ủ rũ, ông ôm anh, giờ thì người cần vuốt ve lại biến thành mình. 

[Veritas, ta...]

Ông chợt im lặng, bị đôi mắt kia thu hút.

Cảm giác như bị hút lấy linh hồn, khiến ông không dám động đậy. 

Sự say đắm không thể kiềm chế được trong đôi mắt xinh đẹp nọ.

Screwllum cảm thấy mình như say, dù ông chưa từng say bao giờ.

Chưa từng say, chưa từng mơ, chưa từng hiểu.

Nhưng giờ, ông nghĩ mình say tình.

Ôi chúa hoặc cái gì đó tương tự...

Liệu đây có phải tình yêu?

“Vị thánh của tôi.”

“Một tình yêu tầm thường không phải thứ ngài có thể sở hữu.”

“Ta sẽ hủy hoại nó, dù chỉ là một rung động nhỏ nhoi từ ngài. Vì nếu không thuộc về ta, ngài cũng không nên thuộc về ai.”

“Một sự tồn tại vượt trên tất cả không thể bị vấy bẩn như vậy.”

Giọng nói kia lại quanh quẩn bên tai.

Đôi mắt máy móc vừa sáng rực lên lại lần nữa ảm đạm.

==================

{Trả lời câu hỏi của ta, Nous.}

{Trao đổi. Câu hỏi: Ngươi có thể cho ta cái gì?}

{Ngài ra giá trước xem. Có thể thương lượng.}

Không gian vượt trên bốn chiều là một mớ hỗn độn tùy theo khu vực của khái niệm đang di chuyển. Ánh sáng đỏ từ Đầu Máy lập lòe nhìn xuống khu vực tràn ngập các phương trình lẫn triết lý đang không ngừng phát sáng và thay đổi liên tục. Aeon với con mắt chân lý độc nhất ngước lên phía vị Aeon của mọi loại kiến thức trên đời.

Không có thời gian để tự mình nghiên cứu, chỉ có thể đi tìm câu trả lời của kẻ sở hữu mọi loại tri thức.

{Ngươi.}

{Không thể.}

Elpis từ chối không do dự. 

{Veritas Ratio có thể đặt ra câu hỏi.}

Người đàn ông đã được Nous liếc nhìn trong cuộc đời hiện tại, nhưng lại từ chối lời mời từ Câu lạc bộ, bỏ qua cơ hội diện kiến và đặt câu hỏi. 

Nếu giờ anh ta gia nhập thì sẽ có cơ hội diện kiến và thay Aeon Khai sáng non trẻ này đặt ra câu hỏi.

{Nhưng ngài chưa chắc đã trả lời.}

Phải, không phải cứ đặt câu hỏi là sẽ có câu trả lời. 

Tri thức là thứ bản thân phải tự mình theo đuổi. Chân lý cũng vậy.

Chỉ là một cái là đáp số tuyệt đối, cái còn lại là sự thiên biến tùy theo từng cá nhân. 

Nếu có thể trung hòa thì tốt. Elpis chưa từng từ chối vận mệnh Tri thức, chỉ là vị Aeon này không cùng đường với y.

{Ta có thể cho ngài "mượn" mình trong 0.5 giây.}

Còn "đọc" được bao nhiêu trong khoảnh khắc đó tùy thuộc vào Nous. 

Không gian vượt trên bốn chiều chấn động. Elpis có thể cảm giác được ánh mắt của kẻ luôn hờ hững là HooH cuối cùng cũng nhìn về phía mình. 

{Vậy được.}

Nous đồng ý. Dù chỉ chừng đó thời gian cũng là đủ với khoảng chững suy tư đã tồn tại nghìn năm của ngài. 

Nhìn thấu lấy chân lý thật sự đằng sau màn sương Mythus, tiếp thu thêm nhiều kiến thức đã bị bóp méo và giấu sâu. Tuy không thể hoàn toàn nhìn thấu tất cả, nhưng cũng đủ nhiều với Đầu máy có thể tính toán dữ liệu vạn vật.

Nếu kẻ này không có mối liên kết cộng sinh cùng Akivili thì thật tốt. Đoàn tàu của Khai phá là cần thiết trong công cuộc tìm kiếm tri thức mới. 

Veritas Ratio đúng là một phàm nhân khó chịu.

{Lập thệ trước Cân Bằng.}

{Lập thệ trước Cân Bằng.}

Kẻ vi phạm, sẽ bị năng lượng số ảo nghiền nát hoàn toàn khái niệm, hòa thành năng lượng trở về với cây số ảo để tiếp tục duy trì Cân bằng vũ trụ.

Vậy nên các Aeon hiện tại mới không thể chạm vào Akivili hay Elpis đã cộng sinh cùng Khai phá, bởi họ đã lập lời thề trước HooH, giống như việc Elpis và Nous đang làm hiện tại vậy.

Sự dao động trong không gian đã ổn định, hai Aeon bị bao trùm trong một không gian tối đen như mực, mọi hào quang của họ đều đã tắt. Đây sẽ là nơi giao dịch được thực hiện.

Và Aeon Elpis, tự tay tách đầu mình xuống, dâng lên cho Đầu Máy trước mặt mình.

.

.

.

- Stephen? 

Herta giật mình nhìn sang Stephen bên cạnh, cậu ta đang ngẩn người, đôi mắt kia mở to vô hồn.

Lại nhìn lại, Clone Elpis với bộ dạng trẻ con vốn nên đứng trước Vũ trụ mô phỏng bỗng dưng biến mất không nói một lời. Cô cũng ngẩn ra, chợt cảm thấy đầu óc bỗng dưng đình trệ thấy rõ, mọi số liệu rõ ràng trong tầm mắt bỗng dưng cực kỳ mơ hồ rối loạn, không thể sắp xếp một cách bình thường. 

Giống như đối mặt với bóng đêm vô tận, không nhìn thấy dù chỉ một tia sáng dẫn đường. Một bức tường tri thức, một sự nhiễu loạn khiến đầu óc u mê.

Cảm giác như khái niệm vừa bị xóa sổ, hoặc bị nuốt chửng tức thời và chưa dung nhập hoàn toàn, ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ.

Sự tồn tại của Khai sáng tác động tới loài người, khiến việc theo đuổi tri thức có một hướng đi ổn định, cũng từ đó mở ra giới hạn rộng hơn cho cái vòng tròn tri thức khép kín lúc trước. Herta không muốn thừa nhận nhưng giờ cô có thể tiếp tục theo đuổi điều mình hướng tới mà bớt lo lắng sẽ bị Polka cắt cổ.

Nhưng giờ vị Lệnh sứ này rõ ràng cảm nhận được cái vòng tròn vốn đã dễ thở hơn bị thu hẹp lại, hẹp tới mức nó đang bó chặt lấy cô, làm cô có phần nghẹt thở vì sự hỗn loạn trước mặt.

- ...Cái quái gì đây?

Mặt Stephen tái nhợt. Môi hơi mấp máy không thành tiếng.

Nhưng ngay sau đó, mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Sự dao động kỳ lạ biến mất trong một khoảnh khắc quá đỗi ngắn ngủi.

-...

Herta nhíu mày thật chặt. Cô nhìn lại số liệu trước mặt, đã trở lại bình thường, vẫn đơn giản và có thể kiểm soát. Nhưng là một người cận kề Aeon, Herta cũng có thể cảm thấy được sự thay đổi rõ ràng hơn cả về vận mệnh mình theo đuổi.

Cái giới hạn kia lại lần nữa rộng ra rồi.

Cô nhếch mép. Chà, có lẽ Aeon của họ lại đi thêm một quãng xa? Kẻ làm Lệnh sứ đây lại bị ngài bỏ thêm một khoảng.

Cơ mà chắc người khó chịu hơn là Polka rồi. Người phụ nữ đó có tham vọng rất lớn, cô ấy không thích sự bất ổn định. Người kiểm soát không cho phàm nhân bước khỏi Vòng tròn phải nằm ở rìa của Vòng tròn để giữ cửa. Cứ thế này thì cũng phiền chết người khi phải đuổi theo Aeon của mình.

Cũng không biết Elpis và Nous đang làm cái trò mèo gì nữa. Nhưng cô chắc chắn sự dao động kia không chỉ ảnh hưởng tới mỗi mình hành giả của hai vận mệnh. 

Thật hỗn loạn, đúng với bản chất “thiên biến”, vị Aeon non trẻ đó cũng giống hệt với hành giả của mình, mang đầy sự hỗn loạn. May là không dài.

Stephen ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, con rối Herta rót cho cậu cốc nước. Người bị ảnh hưởng nặng nhất chắc là hành giả của cả hai vận mệnh nhỉ?

- Cậu ổn không?

Stephen rót nước uống ừng ực rồi mới thở dốc gật đầu.

- Dường như tôi mới cảm nhận Elpis bị xóa sổ.

-...tin nóng đấy. Cảm nhận lại được chưa?

Cô cũng nghĩ qua khả năng này khi thấy Clone ngài ta biến mất.

- Rồi.

Stephen hơi nghiến răng bóp ly.

- Còn thấy đang lắp lại cái đầu hình con mắt một cách tỉnh bơ.

Chơi gì ngu khiếp, cậu thấy gân xanh hơi giật giật.

- Ồ...

Herta nghĩ mình nên đi diện kiến Nous hỏi thử.

Hỏi Elpis mệt đầu lắm, y chẳng bao giờ trả lời thẳng cả.

.

.

.

{Câu hỏi của ngươi là gì?}

Tiếng máy móc vô cảm có nhẹ đi vài tone, có vẻ thấy thoải mái với những thứ bản thân nhìn thấy.

Elpis vặn vặn cổ, hào quang bên thân liên tục lập lòe rồi dần sáng rõ trở lại. Bốn đôi cánh trắng đen đan xen lại lần nữa dang rộng.

{Cách để tái sinh các sinh vật trong thế giới đã chết.}

{Được.}

Đầu Máy lập lòe, bắt đầu tính toán số liệu có được lúc kết nối với Elpis.

{Một và chỉ một sinh mệnh mạnh mẽ có thể được tái tạo và vớt ra từ thế giới đã chết. Điều kiện là sinh mệnh lực đó chưa đi qua Hoàng tuyền.}

{Một?}

{Một.}

Tàn khốc, sinh mệnh trong một thế giới không thể dùng cả triệu tỷ để hình dung, đó là nguyên một cái vũ trụ.

Nhưng lại chỉ một sinh mệnh có thể được tái sinh. 

Còn sinh thể kia đã liên tục hủy diệt không ít thế giới. 

{Chọn cho kỹ.}

Nous liếc nhìn vị Aeon non trẻ, tốt bụng nói thêm ba từ. Ngài ta đã nhìn thấy rõ ràng ý định của đứa trẻ này nhưng không xen vào. Ngài ta không tính toán được nguyện động lực của một khái niệm thiên biến như vậy. 

Cũng không hiểu nổi tại sao phải làm tới mức này.

Elpis gật đầu, rồi hướng về nơi Fuli đang ở. Lâu rồi mới gặp mặt trực tiếp, có nhiều việc phải trực tiếp gặp mới làm được.

Còn lý do vì sao phải làm tới mức này thật ra lại cực kỳ đơn giản.

Giữa việc động não và đánh nhau, người lười chọn dùng cái đầu chứ gì nữa?

Bên phía Akivili thì chỉ cần báo một tiếng thôi. Anh ấy là Aeon Khai phá, sẽ không chối từ một điểm đến chưa từng được đặt chân đến.

==================

[Để phẫu thuật cắt tuyến, ta đề ra phương án cắt tận gốc, tức phẫu thuật trong độ tuổi mới chớm việc phát dục, cắt bỏ tuyến mùi trước khi nó hoàn toàn phát triển. Đồng thời tiêm vào một hoạt chất ức chế pheromone vào gốc tuyến, ngăn chặn sự sinh trưởng của tuyến Omega trong tương lai. An toàn và không đau đớn như phẫu thuật cắt tuyến lúc trưởng thành.  Tuy nhiên vẫn có vài rủi ro nhất định như việc thể chất xuống cấp, mất cân bằng nội tiết tố và một số tác dụng phụ khác mà ta sẽ liệt kê trong tài liệu.

Em hiểu không?]

- Có ạ, dù vẫn có vài chỗ mơ hồ.

[Ừm. Nhưng đừng lo lắng quá, ta có nghiên cứu qua thuốc cường hóa thể chất. Sau phẫu thuật sẽ sử dụng cho em, không phải kiểu biến đổi gen trong bản chất như Hoàng gia Amber nên không lo lắng mắc bệnh hỏng gen.]

- Vâng ạ. 

[Được rồi, giờ ta sẽ hỏi em một vài câu hỏi nhé?]

- Dạ.

Giọng nói siêu mềm mại khiến Screwllum mềm nhũn như con chi chi, đám người chồm hỗm xung quanh cũng mềm xèo.

[Các khái niệm cơ bản trong thuyết lượng tử?]

- Lượng tử hóa, nguyên tử hóa, sóng-hạt, nguyên tắc bất định và nguyên tắc siêu vị trí.

[Công thức tỷ lệ vàng?]

- φ = (1 + √5) / 2 ≈ 1,61803398875

[Ưu-nhược điểm của động cơ Servo?]

- Ưu điểm gồm tốc độ và chính xác cao, có thể kiểm soát tốc độ và vị trí, có thể chịu được tải trọng nặng. Nhược điểm là phức tạp hơn động cơ bước, cần phản hồi vị trí và giá thành hơi cắt cổ trong quá khứ. Giờ ai còn dùng thứ cổ lỗ sĩ đó nữa à?

[Ừm ừm. Câu cuối, Aventurine thích gì nhất?]

- Tất nhiên là tôi!

[Hoạt động trí năng bình thường. Rất tốt.]

Screwllum mê mẩn cái giọng ngọt dính mềm mềm này, ông cúi xuống, ôm ghì đứa nhóc con trong lòng mình, quyết không thả.

Bé con với cái áo sơ mi rộng thùng thình như cái váy bị ép ôm ghì trong lòng người máy, dịu ngoan ngồi một cục. Đôi mắt tròn xoe lúng liếng, cái môi nhỏ mím mím còn hàng mày cau chặt.

- Giờ tới tôi, ngài không báo trước một tiếng trước khi trẻ hóa tôi à?

[Ta thích nhìn em ngơ ngác bất ngờ.]

Quá là xấu tính, ông biết, Screwllum luôn tận hưởng việc chọc phá Ratio khiến cái mặt anh vặn vẹo nhưng kiềm chế việc đánh mình.

 Cơ mà khoảnh khắc Ratio bị teo lại vì thuốc ông lấy từ chỗ Herta bò bò trong đống áo quần rộng thùng thình với cái mặt hoang mang rưng rưng, ông cảm thấy lúc anh trở về như cũ có đánh mình ra bã thì Screwllum cũng chịu.

Lồng ngực máy móc muốn nổ tung tới nơi. Giờ mà thả anh xuống, Screwllum cảm giác mình sẽ co giật mất kiểm soát trước sự dễ thương này. Ông rất kiềm chế không gào ra âm thanh bất nhã nào. Mấy trợ lý của Ratio thì không cố kỵ, hú như thú.

Ôi, bé trai thống trị thế giới. Screwllum bỗng cảm thấy thấu hiểu cho mấy kẻ cuồng con nít trong một giây, nhưng chỉ một giây thôi. Screwllum sẽ thiến bất cứ đứa nào dám động dục với cục cưng trong lòng mình.

- Ngài thích sao?

Ratio bám vào áo Screwllum bằng bàn tay bé nhỏ, ngước lên nhìn với đôi mắt chớp chớp. Cái má sữa phúng phính nhìn mềm tới mức muốn gặm cho phát. Screwllum thấy may vì robot không cần thở, cảm giác bản thân sẽ hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

Thôi, không nên chụp gửi Aven, ẻm sẽ bất chấp tai nạn giao thông cố phi về.

[Thích phát khùng.]

- Bệ hạ nói chuẩn.

[Chúng tôi có thể nựng má giáo sư không? Cầu xin ngài đó bệ hạ!!!]

Có vẻ đám sói quá đỗi suồng sã khiến nhóc con có phần bất an, càng rúc sâu hơn vào lòng đức vua cơ khí, tay nắm áo Screwllum, cái đầu nhỏ kề sát lồng ngực máy móc, dính thật chặt.

[...Không cho. Của ta.]

Screwllum ôm càng chặt, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.

- Keo kiệt!!! Bệ hạ xấu!!!

Một loạt âm thanh rên la khó chịu phát ra, Screwllum vẫn trơ trơ, bế nách bé con trong cái sơ mi rộng thùng thình với vẻ nghiền ngẫm. Đối phương cũng ngoan ngoãn để ông bế, mắt tròn chớp chớp, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương. Ừm hửm, anh ta đang bán manh đó, vì cái tay máy kia đang run lập cà lập cập còn đầu Screwllum thì bốc khói. Ratio quyết định phải khiến cái tên xấu tính này cháy máy bằng vẻ nai tơ. Hormone thay đổi khiến tính cách anh cũng đổi theo, trở nên như trẻ con thật.

Screwllum không chịu nổi, thả anh ngồi lại vào lòng, một tay che mặt. Mắt cứ đỏ dần từng chút một. Screwllum thấy may vì bản thân nếu mất kiểm soát cảm xúc chỉ đỏ mắt chứ không thể hiện hẳn ra ngoài. Ông nghĩ mình mà giống robot bình thường có thể thể hiện cảm xúc qua màn hình điện tử thì giờ chắc chắn đang nổi đầy hình trái tim quanh người.

Yêu chết đi được.

Screwllum thấy mình đang trở nên điên khùng bởi cảm giác này. Ông ta dằn vặt bởi những khái niệm về “tình yêu” đánh bại đến nằm bẹp,  tự nhốt bản thân trong phòng giam suốt mấy ngày và liên tục phủ định. Gã người máy này có một quá khứ tồi tệ với cái gọi là “tình yêu”. Nó làm Screwllum phát bệnh, nhưng sau đó lại khao khát thứ tình yêu đẹp tuyệt của Aventurine và Ratio. Hai thứ này đánh nhau rùm beng trong ông ta tới mức có hơi quá tải. 

Để bình tĩnh lại, ông quyết định trẻ hóa Ratio sớm trước nửa tháng. Không là cứ gặp bóng hình xinh đẹp kia là đầu máy cứ tích tè khao khát muốn đè nghiến anh ra giường, giữ lấy cho riêng mình. Screwllum thích thì cứ thoải mái túng dục quá độ cũng chẳng sao, nhưng chắc chắn sự đòi hỏi mất kiểm soát của ông sẽ gây hại đến cơ thể anh, còn đối phương chắc chắn không từ chối. Anh thậm chí còn thuận theo ông trong mấy cái kink trói xích và treo, còn không biết tiết chế hơn cả mình.

Ông sợ cảm xúc này, quá mất khống chế, là thứ giống với cái  “tình yêu” làm Screwllum ớn lạnh. Chưa kể cái giọng nói trong ông cứ liên tục cười nhạo và dụ dỗ ông phạm tội, phiền tới mức thật muốn cùng đồng quy vu tận.

Nói chung là Screwllum cảm thấy mình sắp khùng tới nơi rồi, nên ông giải quyết vấn đề từ gốc rễ- Veritas Ratio. Tạm thời không nhìn anh trong bộ dạng bình thường hẳn sẽ khiến ông ta ổn định trở lại.

Cơ mà giờ lại phản tác dụng. Screwllum thấy mình sắp cháy máy tới mức nhả ra khói còn được.

- Ngài nóng á.

Ratio bò trong lòng người máy, cứ túm túm khiến áo quần ông ta xộc xệch. Anh trèo lên, kéo kéo cái tay đang che mặt kia, cười híp mắt, má lúm đồng tiền nho nhỏ lộ rõ.

[....]

Screwllum ngửa cổ, không nhìn thêm, ông ta nhả khói thật, hệt như bị hỏng. Cháy máy.

-!!! Bệ hạ!

[Lấy nước! Cứu giá!]

- Ngài chưa đi bảo dưỡng định kỳ à? Lấy nước xối đầu ngài ấy đi, tách giáo sư ra!

Anh bị xốc nách tách ra còn người xung quanh bu lấy Screwllum giúp ông tản nhiệt, không kìm nổi phải cười khúc khích. Hóa ra bệ hạ của anh còn có mặt như này nha. Thích trẻ con đến biến thái. 

[Mang...Veritas đi kiểm tra xét nghiệm cơ thể trước đi...]

Screwllum lấy tay cầm bịch đá lạnh chườm đầu, giọng ỉu xìu yếu ớt. Ông ấy phải đi bảo dưỡng cơ thể, nhả ra cả khói thì nghiêm trọng lắm.

Ratio bị nhân viên công tác thỏa mãn ôm bế rời đi, còn thích chí giơ bàn tay bé xíu ra vẫy vẫy. Screwllum nhìn theo, lại nhả thêm một làn khói khiến người xung quanh lại nháo nhào.

Ôi, ông nên cải tiến cơ thể rồi.

Không thể chịu nổi mớ cảm xúc này mà...

===

Aventurine mò về hành tinh chính của Đế quốc sau khi lần nữa tẩy lại tóc. Screwllum nói đúng, có lẽ cậu ấy sẽ hói có ngày, Aventurine đã trầm mặc rất lâu trước nhúm tóc rụng.

Chắc nên đầu tư vào công ty thuốc nhuộm tóc nào đó để họ phát triển sản phẩm an toàn với tóc. Cậu mà hói thật thì Ratio sẽ giết cậu, anh ấy thích vuốt tóc Aventurine lắm lắm. 

- Ratio đâu rồi?

Aventurine cầm một bó hoa hồng thật to choáng cả tầm nhìn của mình cất tiếng hỏi một nhân viên nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Đối phương bĩu môi, đá nhẹ vào ống quyển cậu, Aventurine ló mặt từ sau bó hoa, cũng đá đá lại.

- Bị bệ hạ bắt cóc rồi.

- ...hả?

Mặt người kia cau lại khó chịu, có vẻ hậm hực.

- Mấy ngày rồi không cho xuống đây, bảo nguy hiểm.

- ...

- Cậu không đi yết kiến bệ hạ trước à?

- Tôi phải gặp bạn đời trước chứ? 

- Đừng khoe ân ái với tụi này, bắn cho phát đấy.

Đối phương lấy vũ khí chưa lắp ráp xong trên bàn nhắm vào cậu, Aventurine nhanh chân chuồn trước. Mấy người Screwllum "nhặt" lúc nào cũng kỳ khôi, chẳng phân trên dưới gì đâu. Họ nghe lời Ratio còn hơn Screwllum mà, tới cậu láo nháo còn bị bắn cho vài lỗ.

Aventurine khó chịu gãi tóc. Cậu đã cố về lúc giờ hành chính để gặp riêng cục cưng mà. 

Có vẻ quan hệ của hai người kia có chút tiến triển, cậu có chút hậm hực nhưng không nhiều, tò mò nhiều hơn. Rốt cuộc tiến triển tới đâu thì Ratio không có nói rõ.

Thế là cậu tiến về phía phòng làm việc của Screwllum rồi khựng lại khi nghe vài âm thanh lạ. 

- Không mà... muốn nữa!

Tiếng nói kia thật mềm, thật ngọt, nghe như chưa vỡ giọng. Aventurine cảm thấy đầu như muốn nổ tung, đây đâu phải giọng Ratio? Nghe còn như còn chưa lớn hẳn. Cha này giờ cầm thú tới độ bắt Ratio chơi some với trẻ vị thành niên à?

Cậu muốn xem xem ổng bắt cóc Ratio của cậu làm gì. Dám ân ái với bạn đời của cậu giữa ban ngày ban mặt không biết chừng mực còn rủ thêm người khác, Aventurine phải cầm búa phang ông vua này ra bã! Cậu tức giận tới mức đạp nứt cả cửa.

- Screwllum!!! Ông chơi trai cũng đừng có kéo Ratio va-...

Screwllum khựng lại với cái muỗng trên tay, ngừng việc đút bánh ngọt cho bé trai ngồi trên bàn làm việc của mình. Đối phương quay đầu, mắt sáng lên khi thấy cậu. Cái má mềm phúng phính toe toét cười, giọng mềm mềm.

- Kakavasha! 

Mái tóc tím mềm mại lắc lư vui vẻ, đứa nhỏ lùn tịt tròn quay cố trượt xuống cái bàn cao cao một cách cẩn thận. Nhóc con không mang giày, mặc áo yếm rất đáng yêu, bàn chân trần nhỏ nhắn và cặp đùi trắng nõn lộ rõ trong tầm mắt, lạch bạch chạy trên thảm lông mềm mại tiến về phía cậu.

Aventurine thấy mình cháy não.

Cậu cúi xuống nhìn cục nấm lùn đứng thấp hơn eo mình. Đối phương giơ tay cao cao, đôi mắt mèo tròn xoe long lanh, nhảy nhảy. Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng còn dính vết bánh kem. 

- Bế anh! Bế anh!

Sự vui thích khi nhìn thấy cậu thể hiện hết lên mặt. Trẻ con thì không biết kiềm chế biểu cảm, nghĩ gì thể hiện hết ra mặt.

Aventurine máy móc bế bổng cơ thể nhỏ nhắn ấm áp đó lên, lúng túng không dám ôm chặt. Mềm quá mức, sợ ôm chặt là vỡ mất thôi, tay cậu run lẩy bẩy. 

- Kakavasha! Kakavasha! 

Anh cười toe toét ôm ghì lấy cổ cậu, giọng mềm ngọt nũng nịu, hôn hôn má và môi Aventurine, như chó con dụi vào cổ cậu hít hà nhớ mong. Ratio nhớ cậu lắm lắm luôn, cái niềm vui khi được gặp Aventurine bị phóng đại lên nhiều lần trong cơ thể con nít này.

-...Ratio?

- Ưm, anh nè. 

Ratio chu môi hôn bẹp bẹp môi Aventurine. 

Aventurine ngơ ngác, hoang mang nhìn Screwllum. 

- Là sao?

[ Điều cần thiết cho phẫu thuật.]

Screwllum nói, ông cũng đứng dậy, đẩy hộp đồ ngọt nhiều loại sang bên bàn rồi tới đưa khăn tay cho Aventurine. 

- Em chảy máu...

Giọng trẻ con lo lắng, Ratio lấy khăn tay của Screwllum lau lau mũi cho cậu. Aventurine vẫn chưng hửng cho anh lau, mắt không rời cái mặt phúng phính. Screwllum chăm anh thành con heo nhỏ hay hồi nhỏ ảnh tròn tròn thế này?

Nhưng.. Nhưng... Dễ thương quá...

Và Aventurine há miệng, ngậm cái má đó vào miệng.

Mẹ ơi, có vị sữa. Cậu choáng váng.

-...Dơ!!!

Nhóc con cau chặt mày, khó chịu khi bị mút mút gặm gặm cái má, tay nhỏ nhắn cố đẩy đẩy mặt Aventurine ra. Cậu không thả, mút như nghiện.

Screwllum phải phụ Ratio đẩy ra.

[Ẻm khóc đó. Dễ khóc lắm.]

Screwllum nói bằng giọng thấu hiểu và hơi ghen tị, ông ta không mút được, chỉ liếm thôi.

Cặp mắt mèo màu đồng kia đã hơi ướt át trong sự phẫn nộ. Bé con tức giận khoanh tay, hứ một tiếng quay mặt đi, phụng phịu.

[Cảm xúc hiện tại của ẻm đơn giản lắm.]

Screwllum giải thích. Hormone thay đổi, tuy Ratio vẫn có đầy đủ ký ức và trí tuệ, nhưng bộ não nhỏ bé không tiếp thu được quá nhiều suy nghĩ ngoài luồng, thể hiện cảm xúc yêu ghét rất thẳng thắn. Screwllum đến là say, ông mê mẩn Ratio như vậy, cái đầu rối loạn cũng đỡ phát sầu khi suy nghĩ ảnh muốn cái gì.

Cơ mà không dám để Ratio rời khỏi tầm mắt hay xuống phòng thí nghiệm. Thứ nhất là giờ ảnh quá yếu, khu vực thí nghiệm vũ khí tràn ngập các thể năng lượng tinh thần có thể tổn thương đến trẻ em. Thứ hai là quá lùn, đứng không nổi tới cái mép bàn nghiên cứu. Thứ ba là quá tò mò, rời mắt phát là chạy tuốt luốt lần không ra người. 

Ông phát khổ với Ratio mỗi khi anh rời tầm mắt, chơi trốn tìm với một đứa trẻ thông minh tinh quái là một loại cực hình, phải huy động mọi nguồn lực trong lâu đài đi tìm. Cuối cùng phát hiện Ratio núp trong ống thông gió với một lớp ngụy trang chống thiết bị cảm biến thân nhiệt. Screwllum giận muốn điên, cơ mà đối phương còn cười cong hai mắt khen ông giỏi.

Sau đó... Làm gì có sau đó, ông ỉu xìu, không nỡ đánh dù chỉ một ngón tay.

Chịu chết, chả làm gì được.

- Anh giận em hả...

Aventurine tỏ vẻ đáng thương dụi dụi bé con. Nhóc Ratio liếc liếc, vẫn phụng phịu cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại nói rõ bản thân đang mềm lòng, cái miệng phệ xuống, đảo mắt.

Aventurine càng làm vẻ đáng thương hơn, nhóc con nhìn thêm một lúc, rồi thở dài như ông cụ non, sau đó ôm ghì cổ cậu dụi dụi.

- ....

Aventurine bình tĩnh lấy khăn giấy bịt mũi mình lại, vẻ mặt có chết cũng mãn nguyện. Screwllum đứng bên chụp hình tanh tách, bộ sưu tập lại tăng thêm rồi. Mới mấy ngày ông đã chụp hơn 600 bức Ratio nhỏ với đủ loại dáng vẻ, rửa ảnh ra cũng mệt kinh, nhưng ông lại không muốn người khác thấy mấy tấm ảnh đó nên không giao cho ai làm cả.

Chợt điện thoại ting ting một tiếng, là số lạ, ông khựng lại, mở mục tin nhắn lên.

[...]

Aventurine giật mình ôm ghì Ratio trong lòng khi thấy Screwllum đột nhiên như phát điên đập vỡ điện thoại. Bé con cũng giật mình, sợ hãi ôm chặt Aventurine hơn.

- Ông sao thế?

[...Tin nhắn trêu tức từ một kẻ đáng ghét thôi.]

Screwllum cũng hoảng hốt, vội cúi xuống nhặt lại cái điện thoại đời mới đã tan nát dưới chân, tiếc đứt ruột mấy tấm hình vừa chụp. May mà linh kiện bên trong vẫn không sao, có thể chuyển dữ liệu.

[Hai người đi chơi đi. Ratio mới ăn xế. Đừng cho em ấy ăn lung tung đấy, sẽ bỏ bữa.]

-...

Aventurine do dự muốn nói gì đó, nhưng sau cùng không nói gì thêm khi Ratio trong lòng có hơi run vì cơn sợ ban nãy. Cậu vỗ vỗ cục cưng trong lòng mình, nhìn ông ta cặm cụi thu dọn đống linh tinh vì không dám đối mặt với gương mặt hoảng hốt của bé con, rốt cuộc vẫn ừ một tiếng rồi bế anh rời đi.

Cậu biết Screwllum có bí mật riêng và ông ấy cũng không có nghĩa vụ chia sẻ với họ. Đó là điều bình thường với một sinh mệnh đã sống quá lâu như Screwllum. 

Chỉ là...cậu nghĩ mình hiểu thêm một chút cảm giác của Ratio trước ông ta rồi.

Không giúp được gì đúng là tệ mà.

.

.

.

[Ngài nhớ tôi không? Tôi vẫn nhớ ngài lắm đấy.]

[Sắp tới lễ kỷ niệm lập quốc một trăm năm một lần rồi nhỉ? Thật đáng trông chờ, tôi sẽ chuẩn bị tử tế đón tiếp ngài.]

[Screwllum yêu dấu, vị thánh của tôi. Hy vọng ngài vẫn đẹp tuyệt như những tháng ngày xưa cũ.]

[Tôi vẫn yêu ngài lắm đấy.]

================

Screwllum khoác áo khoác vào, tin báo từ bản sao thiết bị phát hiện khe nứt không gian do Screwllum và Ratio phục chế đã vào giai đoạn thử nghiệm. Khu vực xuất hiện đối chiếu trên bản đồ lần này nằm ở ngoại ô. Quân đội đã đưa người dân tại đó đi di tản trước. Screwllum vẫn phải tới tận nơi xác nhận xem liệu có sai số nào xuất hiện không.

- Em đi! Em muốn đi!!!

Ratio nhỏ nhảy nhảy vươn hai tay trước người Screwllum, mặt nhỏ phụng phịu đòi ông bế. Screwllum im lặng một lúc nhìn cục nấm lùn ú nu dưới chân mình, tay hết nắm lại thả.

[Không được. Nguy hiểm.]

Ông cố không bế cái cục tròn vo này lên, bế lên rồi khỏi mơ thả xuống.

- Của em! Muốn xem!

Đứa nhỏ càng phụng phịu, tức giận giậm chân, não anh ta vẫn dùng được đấy, vẫn biết đó là thành quả của mình, chỉ là cảm xúc chiếm phần hơn đang điều khiển cơ thể. Thấy Screwllum vẫn không chịu bế mình, anh liền bám chặt chân ông muốn leo lên cho bằng được, sự bướng bỉnh cố chấp lúc trưởng thành bị phóng đại nhiều lần trong cơ thể trẻ con hiện tại. 

- Hahahaha!!!

[Cười cái gì, mau qua giúp!]

Ông bó tay, lúng túng cố gỡ con koala này ra nhưng sợ mạnh tay anh sẽ đau. Ratio không phải Aventurine, ông không nỡ xách cổ anh.

- Muốn!

Đứa nhỏ cố chấp ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như mắt loài mèo nhìn Screwllum chằm chằm, truyền tải cảm xúc đầy đủ và mãnh liệt. Screwllum khựng lại, sau đó bất lực vuốt mặt.

[Aven đi cùng, không được tách khỏi Aven.]

Ông thỏa hiệp, căn dặn, rồi hướng lên Aventurine đang tủm tỉm chụp hình.

[Đừng có rời tay khỏi em ấy bất kể có gì xảy ra. Veritas láu cá cực, quay mặt một chút là lạc liền.]

- ...Thật à?

Cậu nghe mà cũng lo theo, nhưng cậu biết ông ấy không nói dối.

Chẳng lẽ hồi nhỏ Ratio là một đứa con nít quỷ?

Chuẩn. Veritas Ratio trước 8 tuổi là một thằng ranh con hỗn thế ma vương siêu tinh ranh. Anh ta sở hữu một sự tò mò cực kỳ bản năng với mọi vật mọi việc và thường xuyên bị cuốn vào một cách vô thức với điều mình chưa biết.

Việc mất tích là một điều quá đỗi thường xuyên, còn thích chơi trốn tìm làm người hầu hoảng loạn, khiến sau này người nhà phải cột dây có khóa vào bụng thằng nhóc này, tránh nó đi xa xa quá. Cơ mà sau đó bất lực vì anh tự học cách mở khóa, thậm chí học cả code để hack khóa điện tử.

Nhưng nhóc con hiện tại lại mở to mắt chớp chớp, mếu máo.

- Ngài mắng em...

[...]

-...

Được rồi, đúng là siêu láu cá. Ông đỡ trán, thỏa hiệp bế cái con Koala đó lên, anh thỏa mãn buông chân ông ra, tay giơ cao cao để được bế, sau đó thỏa mãn dụi dụi vào cổ ông. Sự yêu thích luôn bị kìm nén hoàn toàn bộc lộ trong cơ thể nhỏ này.

Đây vẫn là độ tuổi vô tư nhất của anh, trước khi ý thức được sự phân hóa giới tính là gì. Anh được nuôi thả, có một tuổi thơ tự do bởi không ai đặt kỳ vọng gì lên một Omega cả. 

Vừa là may mắn, cũng là bất hạnh. Không kỳ vọng tức không coi trọng bởi lợi ích anh mang lại là hữu hạn. Không có giá trị bồi dưỡng, vậy làm gì cũng được. Miễn sau xinh đẹp và có chút đầu óc để khi đi liên hôn có tí giá trị là được. Nó không phải tình thương. Cha mẹ anh mất sớm nên Ratio sống cùng ông nội là gia chủ, anh không thật sự biết tình thương và sự nuông chiều đúng mực là gì. 

Nhưng anh hiện tại vẫn cảm nhận được tình cảm chân thật từ người máy này một cách rất bản năng. Trẻ con vẫn biết ai thật sự tốt với mình để có cái quyền được tùy hứng.

- Thích Screwy lắm lắm!

Bé con cọ cọ hôn cái chụt lên cái má lạnh lẽo của người máy. Screwllum vô thức run lên, kiềm chế không ôm anh quá chặt. Bàn tay máy vỗ vỗ lưng cái cục tròn vo ấm áp. Ông thấy nóng, mọi linh kiện đều nóng, nhưng dễ chịu.

[Ừm. Biết rồi.]

Aventurine vẫn mỉm cười, cũng có hơi ghen tị, lát phải bắt Ratio hôn mình chục cái mới được.

Nhưng thôi, cậu sẽ để yên cỡ một hai phút rồi cướp cái cục ú nu đó lại sau, vì cái khung cảnh này cũng làm cậu thấy dễ chịu.

Cứ thế này...cũng không tồi tí nào.

.

.

.

Screwllum nhìn thông số trên thiết bị rồi nghiêng người cho nhóc con bên cạnh xem. Mái đầu tím nhỏ gật gù, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm cảnh tàn sát trước mặt. Aventurine do dự có nên che mắt anh lại không, nhưng thấy anh vẫn bình tĩnh thì mới nhớ ra anh cũng không phải trẻ con thật sự, chỉ là bị ảnh hưởng bởi hormone mà thôi. Trí năng của Ratio vẫn hoạt động bình thường. 

- Không có sai số. Có thể tính là phục chế thành công.

[Đương nhiên, chúng ta cùng ra tay mà.]

Screwllum thỏa mãn gật đầu, nhìn Ratio dùng hai bàn tay nhỏ xíu vất vả gõ liên tục trên bàn phím ảo cũng không định giúp đỡ, nhìn dễ thương quá mà. Binh đoàn robot do thuộc cấp dưới quyền ông chỉ huy đang rất ổn định đối phó với quân đoàn phản vật chất, quanh khu vực khe nứt có dựng lồng phòng hộ cỡ lớn bao quanh, ngăn không cho cá lọt lưới. Bọn họ ngồi trong phi hành khí bên ngoài quan sát bên trong.

[Có vẻ có chủng loại mới trong đám này.]

- Bắt về vài mẫu thí nghiệm đi.

Gương mặt bé con căng chặt, mày nhíu lại. Cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ vô hạn khả năng, không ngừng nghi ngờ và phủ định. Aventurine sờ cằm.

- Anh có thể chế tạo vũ khí có hiệu suất cao như vũ khí trên cơ giáp cấp cao để tiêu diệt bọn này là được mà? Cần gì phải làm vũ khí sinh hóa chuyên trị chúng?

- ...Vì dân thường sẽ không thể sử dụng do luật kiểm soát vũ khí gây thương tích mức độ B.

Ratio thở dài như ông cụ non, gương mặt nhỏ nhắn cau có hết cả lại.

- Chúng ta chưa thể phổ biến thiết bị này trong thời gian hiện tại, giá thành quá đắt đỏ, chưa hình thành dây chuyền sản xuất tự động được, chỉ có thể cung cấp vài cái cho 12 đội buôn của em sử dụng thôi. Anh và bệ hạ vẫn đang cố tìm nguyên liệu thay thế cho đá Oscillation- nguyên liệu chính dò xét sự dao động không gian của thiết bị này. Nó quá hiếm đi, hiện tại mỏ khoáng sản duy nhất có thể khai thác chúng lại thực hiện bế quan tỏa cảng với thời đại vũ trụ. 

Aventurine nhíu mày. 

- Ý anh là cái hành tinh siêu siêu lạnh năm đó ấy hả?

- Ừm.

Ratio bất đắc dĩ gật đầu. Dĩ nhiên ngày đó họ đột nhập hành tinh người ta qua đường không thể công khai rồi, dù sao anh cũng bị Liên bang truy nã tuy hành tinh đó không thuộc về hệ thống Liên bang. Nên vụ gặp bão tuyết cũng coi như quả báo vậy.

[Cũng không bế quan tỏa cảng hoàn toàn. Ít nhất thì ta có đề nghị giao thương trao đổi lợi ích. Chỉ là việc khai thác loại đá này rất khó khăn, sản lượng lại cực ít. Xin được chục cục quốc bảo nhà người ta cũng mệt mỏi lắm, phải đổi hẳn hai lô vũ khí.]

Ông phải ăn hơn mười cái tiệc, làm hoa hậu thân thiện lịch thiệp hòa nhã mới làm mấy người đó thoải mái hơn đôi chút. Có thể nói những ngày ở hành tinh của Herta, Screwllum đã phải liên tục chạy ngược chạy xuôi khắp nơi trong khi để trống lịch trình lừa Ratio rằng mọi thứ vẫn ổn. Dù không biết có lừa được ảnh thật hay không nữa.

Screwllum mới chỉ thông báo cho cao tầng hành tinh của mình về tận thế, chưa nói với Aventurine và Ratio. Họ vẫn còn việc riêng của mình, biết cũng không làm gì được. Đây là chiến trường riêng của Screwllum, ông muốn họ chuyên tâm với thứ mình chọn hơn là lo lắng vẩn vơ. 

Phải nói mạch não của Screwllum nó cũng dị lắm khi nghĩ đây là một chuyện vẩn vơ. Không thể nói ông ta không căng thẳng, nhưng Screwllum chọn đối mặt với nó một cách bình thản, vì ông tin vào Herta, cũng tin chính mình.

Dù sao thế giới có nát tươm thì ông vẫn sẽ bảo vệ người của mình.

Ánh mắt Screwllum lại hướng về phía chiến trường kịch liệt trước mặt. Tia sáng của vũ khí công suất lớn liên tục oanh tạc binh đoàn phản vật chất, những sinh mệnh vô cơ kiên định tiến thẳng bước chân tiêu diệt kẻ thù phá hủy quê hương, không hề do dự dù chỉ một chút.

Đôi mắt ông đỏ dần từng chút chậm rãi.

Tất cả.

- Khò...

Có tiếng ngáy nho nhỏ vang lên bên cạnh, ông nhìn qua, thấy Aventurine với gương mặt phì cười bất đắc dĩ đang ôm cái cục ú nu đột nhiên há hốc miệng lăn ra ngủ ngon lành, màn hình điện tử còn chưa tắt, vẫn tiếp tục chạy dữ liệu. Screwllum nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, thảo nào em ấy không chịu được. Dạo này cứ 9h30 tối là con heo nhỏ này đã chạy lên giường nằm cuộn cục với đống gối ôm rồi, đúng giờ lắm.

[Hai người về trước đi. Ta ở lại trấn giữ cho xong.]

Cái tay máy không nhịn được phải chọt nhẹ cái má phính của cục cưng. Anh ngủ ngon lành trong lòng Aventurine, thoải mái đến mức chảy cả nước miếng, bị ông chọt chọt còn chép miệng.

Trẻ nhỏ dễ ngủ thật, giây trước còn bàn luận học thuật, giây sau đã lăn đùng. Đôi mắt đỏ nhấp nháy ý cười dịu dàng. 

Ông đếm nhẩm, rồi ngẩng lên dặn Aventurine. 

[Có thể mai hoặc mốt cơ thể ẻm sẽ lớn thêm một hai tuổi gì đó. Ta canh thời gian rồi. Tầm 12-13 sẽ thực hiện phẫu thuật. Em cũng không cần quá ngạc nhiên nếu thấy Veritas thay đổi đâu.]

Mắt Aventurine tròn xoe, rồi có vẻ vui mừng hôn chụt chụt cái má phúng phính. Có thể thấy Ratio trong nhiều dáng vẻ khiến cậu phấn khích vô cùng, thầm cảm ơn Herta đã cho ra loại thuốc hiện tại, dù không biết dùng để làm gì?

Nhưng Screwllum lại thấy nên nhắc cho kỹ.

[Từng độ tuổi khác nhau sẽ khiến hormone cũng thay đổi, ảnh hưởng đến tính cách và tâm trạng, thậm chí bị khơi lên những ký ức ở độ tuổi đó. Ta cũng không biết Ratio trong độ tuổi tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng hãy chăm sóc em ấy thật nhẹ nhàng.]

- Tất nhiên rồi. Nhưng cảm ơn đã nhắc.

Mắt Aventurine hơi cụp một chút, nhớ ra hẳn thời niên thiếu của anh cũng chẳng dễ dàng. Nhưng không sao, cậu sẽ yêu thương anh thật nhiều. 

Screwllum nâng cái tay nhỏ xíu đó lên ngắm nghía, nhìn chăm chú, nó nhỏ lắm, chỉ bằng một phần ba bàn tay máy móc lạnh lẽo này thôi.

Nhưng ấm lắm.

Screwllum thả tay anh xuống, bé con hơi chép miệng, lăn lộn trong lòng Aventurine muốn ngủ thật thoải mái. Cậu ôm anh ấp trong lòng, cười hạnh phúc tới mức chói mắt.

Ông cứ nhìn. Ngắm họ mãi.

[Ta đi trước.]

Ông xuống khỏi phi hành khí, đóng cửa lại thật nhanh tránh gió lạnh luồn vào trong sau khi cài đặt tự động lái trở về lâu đài. Aventurine hơi ngẩn ra nhìn bóng lưng ông ta trong gió lạnh, vạt áo khoác dài tung bay trong bước chân tiến thẳng.

Cậu chợt nhận ra bóng lưng này chưa từng đổi thay trong ký ức của mình.

Bên ngoài lồng phòng hộ là thế giới bình yên, bên trong lại là chiến hỏa mịt mù.

Ông tiến vào trong, không chút do dự.

====================

- Gã thương nhân đó đề nghị lập quân đoàn số 10, các cô nghĩ gì mà đồng ý đề xuất ra trước cuộc họp thường kỳ vậy?

Trong một không gian lấp lánh những vì tinh tú, người đàn ông với mái tóc bạc hơi khó chịu chống cằm, không thể hiểu nổi nhìn hai người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đang rất thoải mái nhâm nhi trà bánh.

- Cậu ta có vốn liếng.

Người phụ nữ tóc tím bí ẩn mỉm cười dịu dàng. 

- Cậu ta có tiền.

Thiếu nữ tươi sáng bên cạnh lại cười cong cả mắt đáp lại một cách trực tiếp.

- Anh biết mà, dạo này chúng ta khá cần thêm quân lẫn vật lực để đối phó với khe nứt không gian. Tôi không nghĩ một cái đề xuất thuận mồm để có một lượng quân nhu và vũ khí mới là một giao dịch tồi tệ.

"Topaz" nhún vai cười nhẹ. Trà của cô Jade lúc nào cũng thơm quá xá, thích chết mất. Thiếu nữ không nhịn được lắc la lắc lư một cách vui thích.

- ...nghe cũng có lý.

Sugilite trầm ngâm, hắn gãi gãi đầu, hơi phồng má khó chịu.

- Sao không đến tìm tôi nhỉ? 

- Anh hổ báo dọa người muốn chết.

-...

Jade cười khẽ với câu trả lời trên. Cô hơi nâng tay, những vì tinh tú xung quanh quay vòng, sắp xếp, tạo thành một cái bóng lưng. Bóng lưng khẽ quay đầu, nhìn rõ đó là "Aventurine".

- Tham vọng của cậu ta rất thú vị, cũng trả nổi cái giá cho nó. Tôi thích chứng kiến những câu chuyện như vậy.

Cô thích màn kịch về báo thù. 

Và...những sự thật trong hoàng tộc khiến đôi mắt này không thể làm ngơ nổi. 

Gia tộc của "Jade" không chấp nhận những giao dịch bất công. Nhất là khi không ít người trong gia tộc đã từng liên hôn với hoàng gia rồi.

Đây là một sự sỉ nhục.

Jade lại phất tay, cái bóng vỡ tan tành. Sugilite nhíu mày, ngồi dựa vào ghế.

- Tôi thấy thằng nhóc đó không ổn tí nào. Không biết sao nữa.

Hắn từng gặp cậu ta rồi. Đẹp trai, lịch thiệp, có phần thần bí và cũng khá mạnh mẽ đấy. Nhưng vẫn cứ có cảm giác là lạ, trực giác bảo hắn vậy. Sapphire cũng thấy thế, nhưng anh ta bảo cậu ta khá âm u, anh chàng đó không thích kiểu người quá âm trầm. 

Còn Sugilite cảm thấy cái điệu nhảy của thằng nhóc này quen lắm ấy. Nhưng không nhớ ra từng thấy ở đâu. Cả cách hành lễ, cách cúi chào, cách bắt đầu điệu nhảy đều rất quen thuộc, như đang mô phỏng vậy. Nó hoàn hảo.

Quá hoàn hảo, làm hắn bất giác nhớ đến một ánh sao xa khiến cõi lòng này chộn rộn và khó chịu.

Thật khó hiểu.

- Nói chung thì tôi nghĩ mình vẫn không muốn cậu ta lập quân đoàn cho lắm. Cảm giác rất khó kiểm soát.

Hắn đưa ra kết luận. Hắn sẽ không đồng ý cho tới khi nhớ ra nguồn gốc của những cảm xúc kỳ lạ này.

Topaz cười cười, cũng không phản đối, bọn họ không thân thiết tới mức đó. Mỗi một chủ nhân của cơ giáp siêu cấp đều có cá tính riêng của mình.

- Thật ra quyền quyết định không nằm ở cậu. 

Jade mỉm cười. Đồng tử Sugilite co lại.

Vì hắn nhớ ra, người đứng đầu của họ lại bỏ phiếu trắng.

Đây là dấu hiệu.

Phiếu trắng, trung lập, chờ đợi, đang quan sát.

"Diamond" đang dõi theo người đó và những giá trị cậu ta sẽ thể hiện.

-...Cái trò biểu quyết này nên đổi thành "Dia và phần còn lại không đáng nhắc tới đi"

Hắn châm chọc một cách yếu ớt. Nhưng mà có thể làm gì được?

Người mạnh nhất đàn áp tất cả.

Đây là quy luật, là một sự thật hiển nhiên.

Không thể thay đổi.

+
+
+
R: Dạo này thật sự rất bận nên chỉ có thể duy trì từng chương vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần à.

Nhưng với tiến độ từ tháng 9 tới giờ đã liên tục viết hơn 10 cái fic từ os, shortfic tới longfic, R nghĩ mình cũng nên vào chế độ dưỡng lão aka kiềm chế bút lực ròi 😔

Dù sao, rất cảm ơn mọi người đã theo tới đây. Xin tuyên bố đã vào thời kỳ đói hàng vì R đã hấp hối🔥🔥🔥

Ngoài ra có cái fact nhỏ về mối quan hệ giữa Elpis và Stephen trong fic. Tiến độ "nghiên cứu" giữa họ vẫn dậm chân tại chỗ 😔 Bố người ta không cho "giao lưu sâu", nên vẫn trong trạng thái "Mắc gì cứ đi theo ta/tôi quài vậy?"

Nhưng bảo chúng nó tách ra thì đều im im lờ đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro