Chương 18: Scaramouche chỉ là 'sản phẩm'
"Hội trưởng Raiden!"
Ngày hội thao đến gần, nàng bị vắt kiệt lực, đã ngất đi trước mắt nhiều học viên.
Khi tỉnh dậy, thì đang nằm trên giường.
Người nào đó có mái tóc trắng gắn chặt trong vùng kí ức và màu giọng ấm áp:
"Ei, em tỉnh rồi."
Kế bên là ô cửa sổ cho ánh sáng cam nhạt màu buổi chiều phủ vào phòng, bóng hình cao ráo của người ấy in sâu vào trong bầu trời kỉ niệm.
"Mọi người rất lo lắng cho em. Lễ tổng đã diễn ra suông sẻ rồi. Chúc mừng, hi vọng em sẽ thành công trên con đường mình chọn."
Điều nuối tiếc chính là chưa được đặt chân lên bục lễ tốt nghiệp.
Nhưng thay vào được nhìn thấy chiếc áo blouse của người ấy trắng tinh khôi như ngày đầu tiên gặp nhau, chỉ có hai người trong căn phòng nhỏ, mùa hè thật oi bức, làm cho rung cảm thêm sâu đậm.
"Từ hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ nhé, Ei!"
Ước mơ.. những ước mơ..
Ei không rời mắt khỏi Scaramouche suốt quãng đường đưa cậu đến trường hôm nay.
'Ước mơ' mà người ấy nói, không gì khác, chính là cậu con trai này.
'Ước mơ chưa hoàn thiện'.
"Hiếm khi mẹ tôi đòi đưa tôi đến trường, dễ gì chỉ là tiện đường, phải không?"
Scaramouche đã hỏi Sara khi cô ấy đưa cậu vào đến cổng, đổi lại cô cuối xuống ghé vào tai cậu: "Chủ tịch muốn cậu chú tâm vào việc học hành. Mong cậu nhớ kĩ."
Có lẽ đã quen với kiểu cách ra lệnh - tuân lệnh trong gia đình, thế nên Scaramouche chẳng mấy dao động với lời dặn dò của vệ sĩ Kujou như lần đầu tiên.
Cậu nhắm thẳng một đường đi sâu vào trong trường học, một mình.
.
.
.
"Người mà cô đang tìm kiếm thật ra có một cô cháu gái."
"Dựa vào đâu mà cô nói nhà xuất bản Yae là cháu gái của Saiguu?"
"Hơn mười năm nay cô đi tìm kiếm, thì Yae Miko cũng nỗ lực truy vết người dì yêu dấu của cô ấy ở khắp nơi. Đặc biệt hơn là cô ấy có được thông tin mà chúng ta không có. Raiden Ei, cô thông minh hơn ai hết nên hiểu rõ, nếu cô có thể hợp tác với Yae Miko, tôi tin là cô sẽ tìm lại được người cô muốn tìm! Beidou tôi lấy danh dự ra đảm bảo với các thông tin này."
.
.
.
Gương mặt người đó trong kí ức cũng đã bị thời gian bôi mờ mất rồi.
Cái thứ ánh sáng màu cam còn vương lại cũng chỉ làm não nề thêm..
Đã bao lâu rồi mới hồi tưởng, nàng chẳng thể nhớ nổi gương mặt người ấy từng như thế nào nữa.
Nàng cố sắp xếp cho người đó vào trí tưởng tượng, cho người ấy vẫn mặc chiếc blouse trắng, đứng bên cạnh cửa sổ có lọng gió hè hiu hiu đong đẩy rèm, người ấy sẽ nhoẽn miệng cười nhẹ khi xoay đầu lại và gương mặt đó rõ dần, rõ dần ra..
Một gương mặt có nét tương đồng với Yae Miko.
"Ei?!"
"Hửm.."
Raiden Ei hôm nay vẫn kiệm lời như mọi khi cả hai đi riêng với nhau.
Có điều trong suốt buổi tập thể hình hôm nay nàng biểu hiện gì đó lạ lắm.
Ei đã trao cho cô cái nhìn thẩn thờ khác thường kia cả buổi trời mà không nói năng gì rồi.
Ánh mắt của Ei.. nói sao nhỉ, ánh mắt giống như là đang tiếc nuối, đang thương nhớ, hay là đang say đắm cái gì đó..
"Chị sao vậy?"
Nàng tự nhiên rơi vào trầm mặc là sao, đang tập thể dục vui vẻ cơ mà.. hay là do vô ý nên không có để ý thấy tâm trạng khác lạ của nàng ngay từ đầu.
Chuyện gì đã xảy ra với Raiden Ei của cô, nàng trông tội nghiệp quá, làm cô chẳng thể kiềm được lòng thương cảm.. sự tình gì mà có thể làm cho bể nước trong cặp mắt của nàng rung chuyển chứ?
Yae Miko chả hiểu gì hết, đột nhiên Ei choàng ôm cô.
Mà cơ hồ như cô đang đỡ lấy một tâm hồn yếu đuối nhất thế gian trong vòng tay.. chẳng nỡ xô nàng ra, mà càng lúc càng siết chặt vào, đừng nói là chỉ có một người đau đớn, mà cả hai đều thấy xót xa..
"Ei.. chuyện gì vậy?"
.
.
.
Raiden Ei luôn cho rằng ước mơ của mình chưa trọn vẹn với duy nhất một lý do thôi, và nàng là người chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ..
Nếu có Yae Miko, nàng sẽ không còn khó khăn nữa.
Nhưng mà.. nàng không giỏi lợi dụng người khác.
"Yae.. tôi có chuyện muốn nói với em."
Chính vì vậy, trên đường Yae Miko chở nàng về nhà sau buổi tập, đã có biến cố xảy ra.
"Sao đột nhiên chị nghiêm túc vậy?"
"Thật ra, tôi chưa từng kết hôn, người cũ của tôi cũng là nữ."
"Em cũng nghi lâu rồi. Vậy.. làm sao mà Scaramouche ra đời?"
Scaramouche không được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác.
Scaramouche thật ra chỉ là... 'sản phẩm' nghiên cứu sinh học của nàng và một người nữa. Cô ấy tên là Saiguu.
Nói cách khác, Raiden Ei chưa bao giờ sinh Scaramouche ra.
Không ai ngờ một cậu nhóc trông như người bình thường lại là một 'sản phẩm' sinh học. Cũng không ai muốn chuyện vô nhân đạo ấy có thật. Cho nên bí mật về Scaramouche chính là 'bí mật tối thượng nhất' của nhà Raiden.
Với độ lớn của bí mật này, Yae Miko thậm chí phải bị ràng buộc với nàng.
"Nó là người nhân tạo. Lớn lên từ ống nghiệm."
Nói ít nhưng Yae đã hiểu nhiều, ban đầu cô ấy rất phẫn nộ: "Ei à, đùa vậy không vui đâu!"
"..."
"Chết tiệt, Scaramouche... có phải vì vậy nên cậu ta mới bị tất cả mọi người xa lánh không?!"
"Yae."
Nàng vẫn rất điềm tĩnh, phản ứng của cô, là nàng đã tự đoán được trước rồi.
"Đây là bí mật, tôi chỉ nói với mình em thôi."
Nghe vậy, nhà xuất bản Yae mới không kích động lên nữa..
"Thì ra là vậy, đến Scaramouche cũng không biết nó là 'sản phẩm' theo đúng nghĩa đen của mẹ nó."
"..."
"Người đã cùng chị làm chuyện này là ai?"
Sau đó một khoảng rơi vào im lặng, đúng như dự đoán, Yae Miko hình như cũng không chấp nhận nổi sự thật vô nhân đạo.
Nàng đánh sang nội dung khác:
"Tôi không muốn Scaramouche có bất cứ mối quan hệ nào ngoài kia là bởi vì chúng chính là nguy cơ làm lộ ra bí mật. Khi em xuất hiện, tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ loại trừ em, Yae à."
Chỉ bấy nhiêu thôi, còn những câu chuyện khác nàng sẽ tạm không tiết lộ.
Yae Miko bây giờ lại là người rơi vào trầm mặc..
"Để theo đuổi tôi, em phải biết bảo vệ bí mật của tôi. Nếu không chịu được thì cứ nói. Tôi cho phép em 'rút', bây giờ quay đầu còn kịp, cứ suy nghĩ đi."
Cho tới khi nàng mở cửa xe chuẩn bị bước ra cô ấy cũng không nói câu nào, liền nói thêm câu nữa:
"À.. phải biết giữ im lặng. Nếu không, tôi thật sự lộ bản chất, đừng nói là cổ của em, mà dòng họ của em, tôi xách về không thiếu một ai."
Vẫn im lặng. Nhà xuất bản Yae cũng có lúc im miệng sao, thật lạ.
Hay là.. sợ thật rồi?
Nếu cô ấy tiếp tục đi tiếp thì sẽ chính thức vướng vào những lừa dối sau này.. Ei đã nghĩ, cô ấy tốt nhất vẫn nên quay đầu đi thôi, nàng đã ban một cơ hội rồi.
Nghĩ thì đinh ninh trong đầu là ai cũng có quyền tự quyết, mà sao có gì đó cứ vướng lại ở trong lòng.
Tò mò thật.. liệu Yae Miko có quay đầu không nhỉ? Rồi đây sẽ tiếp tục chọn theo đuổi một người mạo hiểm như nàng hay là chọn con đường an toàn của riêng cô ấy..
"Tch, con nhỏ đó thông minh mà." Cũng phải biết nàng như mãng xà tinh chật chờ từng giây một để cắn xé được cô chứ.
Ei chầm chậm xoay đầu lại nhìn chiếc xe trước cổng nhà.
Nhưng khi thấy Yae Miko cố tình né tránh thì mặt liền nhăn lại.
Giống như có một nhát kim đâm sâu vào trong tim vậy.
Sao mà khó chịu quá đi mất..
.....***.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro