Chương 44. Mẹ thiếu gia có cảm giác kỳ lạ
Chuyện cũng thật dài sau ngày những người thân tín rời đi, Raiden Ei tưởng chừng lại cô đơn nhưng đã có biến cố bất ngờ xảy đến, Scaramouche vì đi tìm nàng ngày hôm đó mà bị tai nạn rất nặng phải làm phẫu thuật.
May mắn là thằng bé không sao, nhờ giây phút sinh tử mỏng manh đó mà Ei đã nhận ra được tạo vật ấy quý giá đến nhường nào.
Chính vì vậy mà sau phẫu thuật Scaramouche đã chính thức được về nhà mặc dù Raiden Ei vẫn thường hay nói câu 'cậu không phải con trai tôi.' và cậu ta cũng nói ngược lại 'cô cũng không phải mẹ tôi'.
"Đ.. đáng yêu quá!"
"Chủ tịch!? Chủ tịch đang chảy máu mũi kìa!!??"
Sara hoảng hốt dùng khăn dặm liên tục mũi Ei.
Ai mà có ngờ... Ei và vệ sĩ Kujou cũng có ngày đứng dưới sân khấu của một ban nhạc trẻ, trà trộn vào một đám fangirl la hét ồn ào để xem ca nhạc. Cậu chủ cũng thật tình! Chẳng cho 'mẹ' cậu ta vé VIP để tách biệt với người khác một chút, Ei liên tục phải gãi vì ngứa ngáy, nàng đứng gần quá nhiều người rồi.
Điều làm Sara không ngờ đến là Ei có vẻ rất thích thấy 'con trai' mình trên sân khấu, nàng còn khen cậu ta 'đáng yêu' nữa chứ!
Thiếu gia ngồi xe lăn chơi guitar vì chân chưa hồi phục hoàn toàn nhưng đã giành được giải Nhất một cuộc thi tài năng, xem như là cũng làm cho 'mẹ' cậu ta sáng mặt sáng mày một chút. Càng phải khẳng định lại là cậu rất xứng đáng được nhận nuôi bởi nhà Raiden và được người ta kêu là 'thiếu gia'.
Thế là thấm thoát trôi qua 3 năm kể từ ngày đó.
Căn nhà lớn của Raiden Ei không còn hiu quạnh nữa, mỗi ngày có thiếu gia Scaramouche ở nhà chờ nàng tan làm về để gây sự, bạn bè cậu ta cũng thường ghé nhà chơi.. đương nhiên là cái tên Kazuha đó chưa bao giờ được nàng chấp nhận.
Lần nào cũng cưỡng lắm mới nhắm mắt cho tên đó đi vào nhà.
"Điều kiện đặt ra là phải có một đám bạn đi cùng cậu ta, vậy mới được!"
"Một mình Kazuha vào phòng tôi thì làm sao đâu?!?"
Nàng không bao giờ để một tên con trai đã từng hôn Scaramouche ở cùng phòng với nó. Không - bao - giờ!
"Thắc mắc thì mời đi ra ngoài vườn chơi. Cả hai luôn."
"Mẹ- à không! Cô..!!!"
"A ha.." Kazuha cười trừ, đưa cho Raiden Ei một giỏ trái cây... "Cô đừng lo.. bọn cháu chỉ là bạn thân thôi."
Coi cái mặt tên Scaramouche khi nghe hai chữ 'bạn thân' đi, nó còn nhăn hơn là khỉ ăn ớt.
Ei nhếch môi hả dạ.
Có khi nàng chẳng nhận ra mình không khác gì thiếu gia Scaramouche là mấy.
.
.
.
"Hahahaha!"
Đang trong bàn ăn cơm chung thì tên nhóc ngang ngửa mặt cười sặc sụa không nể mặt ai, Ei lại phải cằn nhằn:
"Cậu không thể lịch sự hơn sao?"
"Thôi, kệ nó đi."
Kitsune Saiguu hớn hở theo thiếu gia:
"Có gì vui sao nhóc?"
À.. Kitsune Saiguu và Scaramouche cũng đã dần dần hòa thuận sau khi ở trong cùng một nhà rồi - đây là sắp xếp của Ei và nó vô cùng hiệu quả, phần lớn là dựa trên sự trưởng thành của thiếu gia, may quá. Mặt khác là do Kitsune Saiguu ở một mình mà lại hay bị bệnh vặt cho nên những con người cô đơn đã quy tụ về một mái nhà với nhau.
"Đã nói là không được gọi tôi là nhóc con mà! Báo cho cô biết là Yae Miko vừa gây chuyện lớn trên đền của cô rồi đấy!"
"Cái gì!? Nó làm cái gì trên đó? Đền của ta sao rồi!??"
Nghe đến 'đền' là Kitsune Saiguu như vịt đạp trúng lửa, trong khi Raiden Ei vừa nghe trúng cái tên 'Yae Miko' là đã khựng lại một chút, đôi đũa đang lùa cơm vào miệng cũng không có hoạt động nữa.
Nàng nhíu mày, sao đột nhiên trong nhà lại xuất hiện cái tên này?
Đã bao lâu rồi không có người nhắc về Yae Miko cơ chứ?
"Hai người xem nè."
Trời ạ, Yae Miko có sử dụng điện thoại và còn thi thoảng gửi tin nhắn cho Scaramouche nữa, thằng con trời đánh này lại chẳng nói gì cho mẹ nó nghe hết.
Đúng là.. thằng con tồi, nó không phải là con của nàng!
Ấy, sao nàng lại muốn biết về cô ta chứ.. Ei ngượng ngùng rồi lại rụt cánh tay sắp vươn ra, nàng ngồi yên không động đậy, chỉ đưa mắt nhìn thôi.
Tấm ảnh Scaramouche khoe có rất nhiều người tập trung trong sân đền.
"Sao đông như vậy, có chuyện gì!!?"
"Những người này đến đền là để được tư vấn!"
"Hả?"
"Ngày trước dì Makoto ăn phải bậy bạ cho nên bị nôn mửa, người ta đồn tai nhau là dì ấy có thai. Đặc biệt là phụ nữ làm phụ nữ ốm nghén mới ghê gớm!"
"Cái gì....."
"Sao?! Chị ấy có thai!? Có thai với ai!?"
"Không hiểu à? Ý là họ nói Yae Miko làm cho dì Makoto có- Ahahaha, chuyện như vậy mà cũng có người tin! Thế là người ta đua nhau đến để hỏi họ làm thế nào! Hahahaha!"
Hai người bọn họ sau khi nhìn nhau xong thì cười ầm lên, chỉ có mỗi Ei là không thấy điểm mắc cười nằm ở đâu.
"Nôn mửa thôi mà đồn có thai là sao?" Nàng khó chịu ra mặt, nghĩ mình cắt được trò cười của hai kẻ kia.
"Vậy là cô không biết rồi."
Scaramouche lục lọi một hồi trên điện thoại đó, rồi khoe với mẹ một tấm ảnh gần đây Yae Miko có đăng trên mạng xã hội.
Một tấm ảnh cô ấy đứng trước đền cùng với Raiden Makoto, hình như là đang đón năm mới cùng nhau.
Bởi vì quá lâu rồi mới thấy hình ảnh của chị gái mình.. và người nào đó nữa, nàng trầm trồ, họ trông.. vừa lạ mắt vừa quen mắt, cả hai đều mặc Kimono truyền thống dành cho mùa xuân, ở trên đầu là pháo hoa.
Trên núi cũng có người bắn pháo hoa sao..?
Mà tại sao chỉ có hai người thôi nhỉ..?
Vắng vẻ quá ha..
Phải nói thật là, khi nhìn sơ qua họ rất giống một đôi bạn thân.
"Người ở bán đảo đó cách xa thành phố hiện đại nên lối suy nghĩ rất đơn giản, ta thấy họ tin chuyện như vậy có thật cũng đúng.." Kitsune nhún vai.
"Phải, Yae Miko nói cô ấy bị người dân hiểu lầm là đang trong mối quan hệ với dì Makoto, họ gán ghép hai người họ và cho rằng đó là sự thật, mặc dù đã có nói vài lần rồi nhưng không có kết quả cho nên sự việc mới dẫn đến ngày hôm nay! Họ tưởng họ đã kết hôn và có dấu hiệu đón con đầu lòng."
Nàng lại chẳng thấy chỗ mắc cười ở đâu mà hai người kia vẫn cứ khúc khích cười.
Sao nàng ghét cái không khí này thế nhỉ? Cảm thấy mình không vui nổi.
"Thằng nhỏ này động kinh à, đưa điện thoại đây coi!"
"Này, sao tự nhiên cô cộc cằn vậy!? Bực mình quá, không nói chuyện với cô nữa!"
"Scaramouche, đứng lại! Đưa điện thoại đây! Tôi muốn xem Makoto!"
"Tự mình đi mà xem đi!"
.
.
.
Thật là.. kể từ lúc cãi nhau lần cuối đó, nàng cũng không vào xem mạng xã hội của cô ấy nữa rồi..
Vả lại cô đi đến nơi xa như vậy, rất lâu không thấy động tĩnh, nàng không nghĩ là cô có dùng được điện thoại.
Quả nhiên là Miko có đăng một bài trên trang chính, nhưng chỉ đăng có một tấm duy nhất tính theo thời gian kể từ sau khi cô ấy rời đi và tấm ảnh đó là tấm ảnh cùng với một người con gái 'lạ mặt' đối với những người theo dõi của cô ấy.
Thế nên phần bình luận có vô vàng người thắc mắc về quan hệ của họ, người con gái đó là ai mà xuất hiện lên trang của Miko sau khoảng thời gian cô ấy ẩn dật, cho rằng đó là một người đặc biệt với cô, theo đó mà thấy những bình luận gán ghép hai người họ, nào là tiếc nuối, nào là chúc mừng..
"Ei nè, em đăng ảnh chị lên được không!? Đừng lo, em sẽ che mặt chị lại~ Bảo đảm luôn~ Không ai biết là chị đâu~"
Tự dưng nàng nhớ lại ngày xưa Miko cũng từng hỏi nàng vô vàng lần vì cô muốn đăng nàng lên mạng xã hội nhưng đều bị từ chối.
Tuy nhiên thì sau mỗi lần bị từ chối cô vẫn hành động tùy tiện theo ý mình, dù là mỗi lần đăng lên cô ấy đều che người bằng góc chụp rất khéo léo nhưng có một lần đã để lộ găng tay của nàng.. Nàng nhớ cái lần đó đã giận cô ấy khoảng hai ngày, bởi vì rất nguy hiểm, may mà Scaramouche vẫn không biết gì cả.
Hoài niệm ghê. Mấy năm rồi cứ tưởng là đã mờ nhạt, không ngờ vẫn nhớ kĩ trong đầu như thế..
Ei lại nhìn tiếp lên màn hình, lại thấy nụ cười dịu dàng hiện tại của Miko và cách cô ấy ăn vận truyền thống.. bất chợt lại nhớ về hình ảnh Nhà xuất bản Yae năm xưa, cô gái luôn theo đuổi cuộc sống sang chảnh ấy vó lâ tặng bó hoa tươi cho nàng lúc trời rất khuya, chờ nàng ở trước cửa quán rượu với vẻ mặt hớn hở. Giờ đây có lẽ người ta đã thay đổi rồi, trông trưởng thành hơn rất nhiều, nếu bây giờ gặp lại chắc cũng chẳng còn bốc đồng như năm ấy nữa..
Cảm giác gì đây?
Tim nàng đang đập mạnh lên dần..
Ei gấp màn hình lại.
Chết tiệt.
"..."
Nàng chưa quên được cô ấy.
...
Cứ rạo rực một chút vì cảm xúc cũ đang trỗi dậy, nàng đã đứng lên ngồi xuống để phân tâm... cuối cùng lại mở màn hình laptop lên, không hiểu kiểu gì nàng lại mò đi đọc bình luận lần nữa.
Vấn đề chắc chắn nằm ở đống bình luận này rồi.
Nàng dần dần thấy... không thoải mái.
.
.
.
Ngày hôm sau.
"Chủ tịch đừng nên dùng mạng xã hội.. đối với người vừa biết chơi, phần bình luận là rất độc hại đó ạ."
Sara nói đúng, nhưng mà nàng không nghĩ nhiều, chỉ là cái cảm giác khó chịu từ đêm qua vẫn cứ râm rang ở trong người..
Nàng không thể tập trung làm việc được.
Ưm.
Sao lại khó chịu thế nhỉ? Hai người kia không thấy khó chịu về những bình luận đó sao..?
Làm sao mà trong lòng cứ cồn cào kiểu gì đó, không dữ dội mà cứ âm ỉ như một cơn đau bụng kéo dài cả ngày..
"Kujou Sara, cô hỏi Scaramouche.. cách liên lạc tới nơi đó đi."
"Chủ tịch muốn.."
"Tôi muốn liên lạc với Makoto."
Phải mua chuộc lắm tên nhóc đó mới chịu hỏi Yae Miko rồi tìm ra cách liên lạc với Makoto.
Một tháng sau.
"Chị Makoto, lâu lắm rồi mới nói chuyện, chị có khỏe không?"
"Có! Hôm nay chị xuống núi mới có sóng điện thoại đó Ei à! Em không biết đâu, ở đây có nhiều thứ lắm.."
Nàng ấy bắt đầu luyên thuyên về cuộc sống mới và hành trình cứu người dân ở vùng hẻo lánh ấy, nói rằng dịch bệnh ở bán đảo ấy rất đáng sợ, thảo nào mà Kitsune Saiguu vẫn luôn ở đó giúp đỡ người dân...
"Khi nào chị định về thăm em vậy?"
"Em nhớ chị rồi sao? Đừng lo Ei à, năm sau chị sẽ cố gắng sắp xếp để về nhà thăm gia đình!"
"À.."
"Miko ấy!"
"Hả.. hả.. sao ạ?"
"Chị thấy kì cục lắm, người ta nghĩ bọn chị là một cặp và dạo gần đây còn đồn thổi chuyện phụ nữ có thai với phụ nữ nữa!"
Cả Makoto cũng vậy? cũng thấy vui sao?
Makoto còn chủ động đề cập đến người đó.. làm nàng giật cả mình.
Đúng là chuyện của nàng và Miko từ trước đến nay chỉ có hai người ngờ ngợ biết được.. đó chính là chàng bán mì đêm tên Itto và chị gái của nàng.
"Ei? Em còn ở đó không? Mất sóng rồi sao?"
"Makoto, em đây. Em muốn gặp chị, có cách nào không?"
"Em chỉ có thể đợi Beidou về Cảng thôi, khu vực này rất khó để dùng phương tiện khác đến, nếu không có Thuyền Trưởng tốt để băng qua vùng bão.. rất nguy hiểm đó."
"..."
Sao thế nhỉ..
Nàng muốn đến đó..
Để gặp..
"Hay là.. chị hứa với em sẽ về thăm em đi."
"Hứa á? Ei à, em làm sao vậy?"
"..."
Không biết nữa..
Nàng muốn gặp chị gái mình, sau đó giữ chị ở lại mãi mãi, không để chị vướng vào mấy tin đồn thất thiệc của mấy người dân kì quặc đó nữa...
"Em thấy rất buồn.. vì chị ở xa em."
"Ei, nếu chị trở về, Miko sẽ cô đơn lắm.."
Nàng ấy lại nhắc đến Miko rồi..
"Ừm.. hai người có vẻ rất thân nhau?"
"Phải đó!" Makoto rất hồn nhiên, chị ấy vẫn như một thiên sứ trong trẻo, sẵn sàng chia sẻ tất cả cho Ei nghe: "Năm ngoái sinh nhật của chị, Miko đã tặng cho chị một món quà rất ý nghĩa luôn!"
Quà ý nghĩa?
Sinh nhật?
"V..vậy ạ? Cô ấy tặng chị cái gì vậy?"
"Hmm.. bí mật! Chị cũng lỡ hứa là không kể với ai rồi!"
Bí mật?
Quà gì mà phải bí mật?
Phải hứa không kể ra ngoài?
"Mako-"
"Chết rồi, Ei à, chúng ta nói chuyện một tiếng đồng hồ rồi, đoàn vu nữ cũng đã hái thuốc xong, chị phải chuẩn bị về đền thôi."
"V..vậy ạ?! V..vậy chị gửi thư về cho em được không?"
"Chị sẽ cố Ei à, chị nhớ em lắm, tạm biệt nhé!"
"Ừm..Tạm biệt.."
"Makoto ơi!"
Giọng nói đó là....
Rụp.
Điện thoại đã ngắt.
Ei đứng yên một lúc.
Sao thế nhỉ..
Cảm giác lạ thế nhỉ..
Cảm giác gì đây..
.
.
.
Cùng lúc đó, ở nhà của Kazuha.
"Beidou gửi thư cho hả.."
"Ách! Ừ- ừm!!!"
Cậu ta chỉ vừa mới mở cửa nhà thôi đã phát hiện có khách đến thăm, à không, đột nhập thì đúng hơn.
Nghe giọng của Ningguang mà cậu ta giật mình, giấu đi bức thư ra đằng sau lưng, ấy mà cũng đã muộn, Ningguang đã phát hiện thứ mà nàng ấy không nên thấy.
Kazuha chỉ lẻn lẻn chuồn đi..
Đương nhiên là không được!
Cậu bị chặn lại ở ngay cầu thang.
Ningguang đưa ra một miếng dưa hấu cho cậu như một cái cớ mà cậu thừa biết:
"Ăn đi, còn lạnh."
"C-cảm ơn."
Đúng như dự đoán, Ningguang hỏi tiếp:
"Cô ấy đã đi đến những đâu rồi?"
"Nhiều lắm, và cô ấy có nói là đã trải qua nhiều chuyện rất hay ho."
"Vậy à."
Vậy à..
Đi lâu như vậy rồi, rốt cuộc là định khi nào mới về đây..?
Hay là định không về luôn, có khi ả Thuyền Trưởng bộc trực năm nào giờ đã gặp được một con nhỏ nào đó ngon lành hơn rồi, ả định đi mãi luôn sao?
Ningguang đã qua 3 năm rồi vẫn còn chấp niệm với con người cũ.
Buồn bã đã vơi đi, tình cảm cũng vậy, nói chung là không còn gì để nói đến, nhưng bằng một chút tò mò nào đó nàng vẫn hay nghĩ đến cô ta, và có chút chờ đợi tin tức của cô ta để xem cô ta sống chết ra sao rồi. Dù thế nào thì năm xưa cũng là lỗi do mình mà cô ta mới bỏ đi.
Nàng đã nghe Kazuha đọc bức thư lần thứ 3 nhận được trong năm, vậy mà lần này cũng như hai lần trước không nhắc gì đến nàng..
Ningguang phải thừa nhận với lòng, nàng luôn thấy thất vọng..
____\\\____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro