Chap 27


Trên đường tới sân bay.

* Két ttttt*

3 chiếc xe phanh gấp khói bay mịt mù. Người đàn ông ngồi bên trong nhìn 3 chiếc xe chặn phía trước mặt đã tái xanh.

Không thể nào nhanh chư vậy lại tìm ra chứ.

Baekhyun, Jong In, T.O.P cùng Minseok bước ra. Bốn gương mặt đầy sát khí đến nỗi muốn giết người, toàn thân hắn bắt đầu run rẩy. Cả bốn người lần lượt tiến về phía chiếc xe của Ky Tae, người mà JinHee đã thuê.

– Xuống

Giọng nói lạnh băng đầy sát khi này không ai chính là Jong In. Hắn trong lòng sợ hãi bước xuống xe.

– Thay xe nhanh đấy chứ.

T.O.P khinh bỉ nói có chút mỉa mai. Vừa mới lúc nãy pha hủy chiếc xe kia liền có ngay xe mới cho hắn chạy, xem ra người thuê hắn cũng không phải con nhà bình thường.

Ky Tae trợn mắt nhìn T.O.P

– Cảnh sát T.O.P nói sao em không hiểu?

Hắn ở ngoài chợ đời bao lâu nay làm sao không biết cảnh sát T.O.P chứ, khắc tinh của bọn tội phạm chính là anh ta.

– À thì ra chú em đây quen biết tôi sao?

Lúc này, ba người còn lại thấy Ky Tae như vậy thỳ kìm nổi tức giận. Jong In tiến tới, mặt đầy sát khí, hai tay siết chặt lấy cổ hắn.

Ky Tae bị khí thế của Jong In làm cho khiếp sợ, gương mặt đã sớm trắng bệch.

– Nói kẻ nào sai mày Luhan.

Khi nghe tin này anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu bắt được thằng đó là giết.

– Khụ khụ......... anh thả tôi ra trước đi.

Hắn thở không được ra sức nói. Baekhyun thấy vậy liền tiến lại chỗ Jong In.

– Anh buông hắn ra đi nếu giết hắn rồi thì coi như uổng công vố ích.

Jong In tức giận đẩy mạnh hắn ngã ra sau cả người va vào cánh cửa, một tay bóp chặt cắm hắn.

– Giờ thì có chịu nói hay không. Đừng để tao dùng biện pháp mạnh.

– Tôi không biết tôi không có đụng ai hết.

Minseok tiến lại đấm mạnh vào bụng làm hắn đau điếng, ôm bụng la inh ỏi.

– Mày ghĩ hội tao dễ dàng bị lừa thế sao. Vậy chắc mày không bíêt, lúc này tiêu hủy chiếc xe đó đã bị quay video lại rồi chứ.

Minseok cầm chiếc I phone trên tay quơ qua quơ lại khiêu khích cùng uy hiếp nhìn hắn. Hắn há hốc miệng nhìn Minseok. Không thể nào, trước khi làm chuyện đó hắn đã nhìn kĩ xung quanh rõ ràng không có ai, tại sao lại có thể như thế được.

Đoạn băng đó là do T.O.P ghi lại làm bằng chứng khi chiếc xe đã mất, chỉ định làm bằng chứng thôi nhưng không ngờ nó lại có công hiệu nhanh như vậy.

– Mày dùng cái đó ra hù tao sao?. Tao không có tiêu hủy chiếc xe nào hết mày không tin thì tùy.

Hắn dám khẳng định rằng không ai thấy, làm cái công việc này cần phải rất cẩn thận.

*bốp* Jong In tức giận đấm vào mặt hắn.

– Đến lúc này mà còn ra sức chối quả thật không biết trời cao đất dày.

Minseok cầm chiếc điện thoại bật đoạn video đó lên đưa trước mặt hắn.

– Sao lại có thể như vậy được.

Hắn ngạc nhiên lên tiếng, nhìn sang phía T.O.P.

– Là anh. Anh đã theo dỗi tôi sao?

– Đến bấy giờ mày cũng nên hiểu. Nếu mày không nói, thì với cái tội danh giết người này cũng đã đủ làm cho mày ăn cơm tù cả đời. Còn nếu mày khai ra kẻ chủ mưu thì sẽ được khoan hồng.

Baekhyun không nhẫn nhịn thêm được nữa, ghé sát tai hắn, giọng đầy uy hiếp.

– Chắc mày không biết, người bị mày hãm hại là...bang chủ của Thành Long.

Hắn bị câu nói của Baekhyun làm chó khiếp sợ. Cậu bé đó là bang chủ của Thành Long sao, động vào bang Thành Long hơn nữa lại còn là bang chủ chỉ e khó có thể sống sót. Hắn ngước khuôn mặt đã sung húp do bị đánh lên nhìn bốn người.

– Được tôi nói. Chuyện này do cô JinHee thuê tôi làm.

Đúng nhử dự đoán, cả bốn người đều không mấy ngạc nhiên.

– Quả nhiên là cô ta. Bây giờ phải tìm cô ta tính sổ.

Mọi người đang tính quay đi liền bọ Minseok giữ lại.

– Khoan đã. Trước hết phải cho Sehun thấy bộ mặt thật của cô ta. Đó là câu nói trước khi Luhan gặp chuyện.

– Được tạm thời tha cho cô ta một mạng.

Baekhyun đành phải kiềm chế cơn giận. JinHee chính tay tôi sẽ hành hạ cô đến chết, có vậy mới trả thù cho Luhan.

– Nhưng bây giờ chúng ta cần phải làm gì?

Jong In liền hỏi, nghe vậy Minseok trầm tư, lát sau anh lên tiếng.

– Có cách rồi , muốn bắt được con mồi trước hết dụ nó vào bẫy.

Cả ba người đều đồng ý với sáng kiến của Minseok.

– Còn hắn ta chúng ta giải quyết luôn sao?

Jong In chỉ tay vồ phía Ky Tae đang sợ hãi.

– Đừng cứ giam hắn trong kho đi đừng ra tay.

T.O.P đứng đó nãy giờ thấy mọi chuyện cũng đã ổn liền lên tiếng.

– Tôi có chút việc phải về sở, mọi chuyện ở đây nhờ cả vào các anh.

Anh nghĩ mình tự đi mọi người sẽ thoải mái làm việc hơn dù gì anh cũng là một cảnh sát không cho phép người dân phạm tội mà. Dù biết nhưng không thấy ngăn cản thì tất nhiên được xem là không vi phạm nghề nghiệp.

– Cảm ơn cậu ngày hôm nay đã giúp mình tìm ra hắn. đi thong thả.

– Tạm biệt.

Cả ba người vẫy tay tạm biệt chiếc xe cảnh sát đang khuất dần.

– Bây giờ chúng ta tiến hành theo kế hoạch thôi.

– Ừ đi thôi.

~~~~~nhà hai em~~~~~~~
Sehun đang ngồi trên ghế, mặt mày ủ rũ. Tiếng chuông cửa hàng lên.

– Sehun, giờ này còn ai đến tìm anh chứ?

JinHee ngồi cạnh gọt hoa quả, vẻ mặt có chút khó chịu lên tiếng. Sehun chạy nhanh ra mở cửa, nhưng lần thứ 2 lại thất bại. Người ngoài cửa không phải là người anh đang mong chờ mà là Baekhyun, Jong In và môt người nữa.

– Tôi có chuyện muốn tìm cậu.

Jong In không khách khí nói. Nhìn thấy Jong In, Sehun liền chưng ra bộ mặt chán ghét.

– Chuyện gì lần trước chưa đủ sao?

Jonh In mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng giảng hòa.

– Chuyện gì vào nhà nói. Hay thầy định không cho chúng tôi vào, tiếp tục đứng đây đôi co với nhau sao.

Baekhyun ngó vào trong nhà thấy JinHee đang ngồi trên sô pha gọt hoa quả thì lửa giận trong mắt bùng lên, nhìn thẳng vào mắt Sehun nghiến răng noíi

– Trong nhà còn có người sao? Thì ra đây là lý do thầy không muốn chúng tôi vào, thầy cũng thật quá đáng đấy.

Sehun nhất thời không biết nói gì. Đành đánh trống lảng mở cửa cho mọi người vào.

JinHee thấy mọi người xuất hiện liền ngạc nhiên.

– JinHee không ngờ cô lại ở đây giờ này. Cũng đúng, phải nhân lúc Luhan không có nhà mà quyến rũ chồng cậu ấy chứ nhỉ?

– Cậu ăn nói cẫn thận đấy.

JinHee tức giận đến đỏ mặt. Lúc này cô ta mới quay qua nhìn hai người con trai sau Baekhyun. Ánh mắt cô ta sửng sốt khi thấy Minseok cũng có mặt ở đây.

– Min...Minseok. Sao anh lại ở đây.

Minseok cười mỉa mai nhìn cô ta, vẻ mặt anh hiện rõ hai chữ chán ghét.

– Xem ra lần này tôi tin nhầm người.

– Minseok mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

Cô ta nắm lấy tay Minseok. Chợt nhận ra rằng đây là nhà của Sehun, cô ta bị dồn vào thế bí, nhất thời không biết nói gì.

– Buông bàn tay cô ra.

Minseok mạnh bạo lên tiếng. Sehun đứng đó nhìn cô không nói gì, trong lòng âm hận, anh đã vì loại người này mà trách Luhan.

*bốp bốp* Baek hyun vỗ tay xem màn kịch đang diễn ra. Giọng nói mỉa mai hướng về JinHee.

– JinHee đến giờ tôi vẫn chưa xác định được, tóm lại thì ai là bạn trai cô vậy.

JinHee lườm Baekhyun bắng ánh mắt căm phẫn, rồi cô ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn Minseok.

– Biến.

Minseok phun ra một câu làm cô ta đứng hình.

– Các người các người được lắm.

JinHee tức giận cầm lấy túi và áo khoác hống hách đi ra. Chết tiệt tại sao 2 người lại quen biết nhau cơ chứ.

Trong phòng lúc này không khí căng thẳng.

– Anh đã nhìn ra bộ mặt thật của cô ta rồi chứ.

Srhun không bận tâm đến câu nói đó. Anh ngước mắt lên nhìn Jong In.

– Luhan , em ấy đang ở đâu?

– Thầy làm tổn thương cậu ấy bao nhiêu đó chưa đủ sao?

Baekhyun không kìm được tức giận quát lên. Vẻ mặt Sehun lúc này rất ân hận.

– Tôi chỉ muốn Luhan bớt cái tính cách bướng bỉnh của mình thôi. Thật sự việc cậu ấy làm với Jinhee rất quá đáng.

*bốp* Lần này Jong In không nhịn được nữa mà đấm vào mặt Sehun (đấm nó đi anh).

– Quá đáng ư? Anh có biết rõ đầu đuôi sự việc thế nào không? Luhan đã chịu oan ức như nào anh biết không.

Sehun ngạc nhiên nhìn Jong In. Có điều gì mà anh không biết sao. Minseok thở dài vẻ mặt đau xót khi nhớ lại cảnh cậu đang nằm trong bệnh viện liền lấy đoạn ghi âm cho Sehun nghe.

– Anh hãy nghe tất cả những gì ghi trong này đi.

" ................". Sehun nhận lấy áp lên tai.

Từng lời nói trong đây anh nghe rõ mồn một, anh thật sự đã trách lầm cậu. Anh dùng ánh mắt bi thương nhìn Minseok.

– Hiện giờ Luhan đang ở đâu tôi muốn gặp em ấy?

– Thầy con hỏi sao? Vì Thầy mà Luhan mới ra nông nỗi này....

Nói đến đây Baekhyun bật khóc, thấy vậy trong lòng anh liền cảm thấy bất an.

– Luhan hiện giớ em ấy đang ở đâu. NÓI....

– Cấy bị tai nạn giao thông đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, tình hình hiện giờ rất nguy kịch.

– Cái gì?

Anh trợn mắt lên không tin vào tai mình. Sehun như điên chạy ra ngoài đi đến bệnh viện mà không quan tâm trên người mình chỉ là một bộ đồ ở nhà mỏng manh. Nhìn thảm hại vô cùng.

....Phải chi ngay từ đầu anh chịu tin tưởng thì đã không như thế này....

– Bây giờ chúng ta làm gì. Để Sehun đến thế nào cũng làm chấn động bệnh viện.

– Điện thoại cho Chanyeol đi.

– Ừ.

Baekhyun vội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Chanyeol.

– Chanyeol à, Sehun đang như điên chạy đến bệnh viện anh hãy ngăn anh ấy lại.

– Anh biết rồi.

– Vậy thôi em cúp máy đây.

Baekhyun cúp máy, quay qua hỏi hai người còn lại.

– Bây giờ tính sao?

– Dụ cáo lòi đuôi.

– Ky Tae ra đi.

Jong In nói ,nhìn Ky Tae từ chiếc xe bước ra.

– Bây giờ tới lúc cậu làm việc nên làm rồi đấy.

Vẻ mặt Ky Tae lo lắng...

– Tôi cần phải làm gì?

!@$^^**((

............................................

*Reng reng*

– Alo chuyện gì vậy?

Giọng JinHee có phần hơi cáu gắt. Vừa nãy vì chuyện ở nhà Sehun bị Minseok bắt gặp làm cô ta tức giận vô cùng.

– Tiểu thư, tôi Ky Tae đây có chuyện không hay rồi.

Cô ta bắt đầu cảm thấy bất an.

– Chuyện gì vậy?. không nói là lấp ba lấp bấp cái gì?

– Vừa lúc nãy tôi vào bệnh viện khám vết thương. Tôi........tôi thấy...

– Có chuyện gì thì nói nhanh đi?

– Luhan vẫn còn sống tình hình đã đỡ hơn rồi.

– Cái gì vẫn còn sống.

JinHee nghe như sét đánh ngang tai. Tại sao cậu ta không chết cho khuất mắt tôi. Tại tôi xui xẻo hay mạng cậu quá lớn. Luhan tôi căm thù cô.

– Tôi xin lỗi tôi không ngờ cậu ta còn sống, cậu tá đã nhìn thấy mặt tôi , cố bảo tôi phải làm sao.

Hắn sợ hãi cầu cứu JinHee.

Cô lấy tay xoa xoa thái dương, mẹ kiếp lại thất bại.

– Cậu bình tĩnh nó đang ở phòng bệnh số mấy.

Cô ta lúc này hận không thể bâm băm Luhan ra trăm mảnh.

– Số phòng 254. Tiểu thư tính như thế nào?

Cô ta nở một nụ cười tàn ác.

– Nếu mạng cậu ta lớn như vậy thì chính tay tôi sẽ xử lý triệt để.
– Cô.... Cô. Hắn sợ ấp a ấp úng.

JinHee khẽ nhăn mặt.

– Có một chuyện như vậy cũng không thể trách cậu. hãy cầm tiền và trốn ngay đi.

Hắn cười khổ, tôi mà trốn được đợi cô nói à.

– Tôi biết rồi tôi sẽ nhanh chống vượt biên đi. Tiểu thư bảo trọng.

– Được rồi chú đi ngay đi. Cô ta nói xong ngắt máy.

......................................

Cả ba người nở một nụ cười hài lòng. Ky Tae quay qua nhìn bọn họ run rẩy.

– Cô ta nói sẽ chính tay làm.

Ky Tae không ngờ người con gái bề ngoài xinh đẹp hiền lành này quá mức tàn ác như vậy,đến hắn con phải bất ngờ.

Baekhyun cười mỉa mai.

– Tôi xem cô ta còn tự cao tự đại phá hoại cuộc sống của Luhan được bao lâu?

– Bây giờ thì đến bệnh viện bắt hồ ly thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: