chap 7


Thấy Sehun từ trên phòng xuống, ông bà Oh nhìn nhau tủm tỉm cười. Bà Oh vỗ vỗ ra hiệu cho con trai ngồi xuống:

– " Luhan nó không bị sao chứ?". Bà Oh ân cần hỏi thăm tình hình con dâu.

– " Cậu ấy không sao, chỉ là bị thương nhẹ ở tay thôi ". Anh thở dài. " Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi..."

– " Chuyện gì thế con yêu ". Bà Oh nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.

– " Gần đây cảm giác của con rất lạ, ở gần Luhan con không còn thấy ghét em ấy như trước nữa thay vào đó tim còn đập nhanh. Mẹ nói xem là vì sao chứ? ".

Sehun không hiểu được cảm giác của mình gần đây, cứ gần Luhan là tim anh đâp nhanh,này không phải bị bệnh tim đấy chứ.

– " Con thích thằng bé rồi con trai ". ông Oh lên tiếng

– " Thôi chúng ta về đây, gửi lời hỏi thăm đến Luhan giúp ta "

Hai ông bà ra về, để cho Sehun có không gian yên tĩnh suy nghĩ. Có lẽ anh thích cậu thật rồi, cứ nghĩ hôn nhân này là do gia đình hai bên sắp đặt, sớm muộn gì cũng tan vỡ nhưng anh đâu thể ngờ được chính mình thích cậu từ lúc nào không hay.

Dọn dẹp đống bát vỡ xong, anh lên phòng xem tình hình của cậu. Bước vào phòng, cậu đã ngủ say trên giường từ lúc nào. Sehun tiến lại, ngồi bên canh ngắm gương mặt đang say ngủ của cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng không tì vết, hàng mí cong dài khẽ rung động làm cho cậu thêm phần mị hoặc. Sehun chậm dãi cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, dù chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng cũng làm cho anh phải lưu luyến không muốn rời ra nếu không sợ cậu tỉnh giấc.

Đắp chăn cho cậu xong anh trở vè phòng mình, tắm rửa xong leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Ngoài trời gió thổi sào sạc, bầu trời bao phủ màu đen của màn đêm tịch mịch, Luhan tỉnh giấc, có tiếng động lạ ngoài cửa xổ, vừa ra đến gần cửa.....

" Méo.o.o " cậu giật thót mình, thì ra là con mèo nhà hàng xóm.

Đang định đóng cửa vào thì cậu bị một người nào đó bịt chặt miệng. Khi tỉnh dậy, cậu đang ở một nơi rất lạ, chiếc khăn đó có tẩm thuốc mê.

– " Thưa đã bắt về rồi ạ " là tên đã bắt cậu.

– " Được rồi, ngươi lui ra đi " . là giọng nói của một cô gái, cô ta đang tiến về phía cậu. Cô ta rất đẹp, là một mỹ nhân.

– " Đây là đâu? Cô là ai ? sao lại bắt tôi tới đây? " cậu hỏi.

– " Cậu không hiểu sao? " cô gái đó kiêu ngạo nói.

– " Tôi và cô không hề quen biết, cũng không hề đắc tội với cô ". Cậu nhíu mày, khó chịu nói.

– " Nhưng tôi thì có" một giọng nam vang lên, giọng nói này có phần quen thộc, chẳng nhẽ lại là hắn-một người có chết cậu cũng không muốn gặp lại.

– " Anh.........." cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt đó, là hắn.

– " Cậu vẫn còn nhớ tôi sao, cũng mấy năm không gặp, cậu không khác xưa là mấy ". hắn ngồi xuống đối diện cậu.

– " Tai sao lại bắt tôi tới đây? " cậu lấy lại vẻ bình tĩnh.

– " vì tôi nhớ em " hắn không hề do dự trả lời làm cậu thoáng ngạc nhiên.

Hắn vuốt nhẹ má cậu, đặt lên đó một nụ hôn.

– " Khốn khiếp đừng động vào tôi ". cậu quay mặt đi tránh hành động bỉ ổi của hắn.

– " Chị ra ngoài trước " người con gái lúc nãy đi ra khỏi phòng.

– " Em từng là của tôi, hà tất gì phải như vậy ". hắn cười gian.

– " Tôi chưa bao giờ là của anh, thả tôi ra đồ bỉ ổi " cậu tức giận.

– " Bỉ ổi sao, được tôi sẽ cho em thấy thé nào là bỉ ổi "

Hắn đi ra khỏi phòng, lúc này cậu thực sự rất sợ. Sehun à, mau đến cứu em............

~~~~~~~~~~~~'END Chap 7~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: