CHƯƠNG 1 : BÌNH MINH TRÊN TÀN TRO
CHƯƠNG 1 : BÌNH MINH TRÊN TÀN TRO
...
...
Địa cầu Honkai, một hành tinh đã từng tươi đẹp, nay chỉ còn là tàn tích của những cuộc chiến không hồi kết với Honkai. Những thành phố hoang tàn, những vùng đất bị nhiễm độc và bầu trời u ám bao trùm mọi nơi. Nhân loại đã chiến đấu trong tuyệt vọng, chứng kiến từng tia hy vọng vụt tắt.
Giữa sự tàn khốc đó, có những cái tên đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường và lòng dũng cảm: Kiana Kaslana, Raiden Mei, Bronya Zaychik. Họ là những chiến binh trẻ tuổi, mang trong mình gánh nặng của một thế giới đang sụp đổ, nhưng vẫn không ngừng chiến đấu vì một tương lai mà họ chưa bao giờ thấy.
Tiếng gầm rú của Honkai Beasts vang vọng khắp những con phố đổ nát của New Atlantis. Khói bụi và lửa vẫn còn ám ảnh từ cuộc tấn công ban sáng. Trong một tòa nhà bỏ hoang, ánh đèn pin yếu ớt soi rọi những gương mặt mệt mỏi.
"Tình hình thế nào rồi, Bronya?" Kiana Kaslana, mái tóc bạc phất phơ dính đầy bụi bẩn, hỏi, giọng nói khản đặc vì khói và sự căng thẳng. Cô siết chặt khẩu súng đã quá quen thuộc trong tay. Đôi mắt xanh lam của cô ánh lên sự kiên quyết, nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi mệt mỏi không thể che giấu.
Bronya Zaychik, cô bé với vẻ ngoài điềm tĩnh, đang lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng cũ kỹ. Ánh sáng xanh nhợt nhạt từ màn hình phản chiếu lên cặp kính của cô. "Các Honkai Beasts cấp độ 'Chariot' và 'Warrior' đang áp sát từ phía Tây. Có vẻ như chúng đang cố gắng bao vây khu vực này." Bronya trả lời, giọng đều đều như robot, nhưng ẩn chứa sự lo lắng. "Số lượng quá lớn. Lực lượng của chúng ta đã tổn thất nặng nề trong đợt tấn công vừa rồi."
Raiden Mei, với mái tóc tím dài và thanh kiếm sét đã sứt mẻ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kiana. "Chúng ta không thể rút lui được nữa. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng." Giọng Mei trầm tĩnh, nhưng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng câu chữ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ vỡ nát, nơi những Honkai Beasts khổng lồ lờ mờ di chuyển trong bóng tối. "Chúng ta phải giữ vững vị trí này. Ít nhất là cho đến khi những người sống sót cuối cùng được sơ tán."
Kiana gật đầu, siết chặt tay thành nắm đấm. "Mình biết. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc."
"Nhưng..." Bronya ngập ngừng, điều hiếm thấy ở cô. "Lực lượng hỗ trợ từ Schicksal đã bị chặn đứng. Kallen, Himeko, Elysia và Sakura... tất cả họ đều đang ở tuyến đầu, cố gắng cầm chân những Honkai Chúa."
Nhắc đến những cái tên đó, không khí trong căn phòng trở nên nặng nề hơn. Kiana nhắm mắt lại, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí cô: nụ cười rạng rỡ của Kallen, ánh mắt kiên định của Himeko, vẻ đẹp thánh thiện của Elysia và sự dịu dàng của Yae Sakura. Họ là những chiến binh vĩ đại, những người đã từng mang đến hy vọng, nhưng Honkai quá tàn nhẫn.
Trong một cuộc giao tranh khác, cách đó không xa, Murata Himeko đứng vững giữa một biển Honkai Beasts. Thanh kiếm lửa của cô rực sáng, thiêu đốt bất kỳ kẻ thù nào dám tiếp cận. Nhưng cô đã kiệt sức. Lớp giáp của cô nứt vỡ ở nhiều nơi, máu thấm qua từng kẽ hở.
"Hộc... hộc..." Himeko thở dốc, quỳ một gối xuống, cố gắng trụ vững. Đôi mắt cô hướng về phía trước, nơi một Honkai Chúa khổng lồ đang từ từ tiến đến, mang theo luồng năng lượng Honkai kinh hoàng. "Xem ra... đây là giới hạn của mình rồi."
Từ phía sau, Kallen Kaslana, với bộ đồ Valkyrie trắng tinh đã nhuốm máu và bụi bẩn, lao tới, dùng khẩu súng Oath of Judah bắn liên tục vào Honkai Chúa. "Himeko! Đừng nói những lời vô nghĩa đó! Chúng ta sẽ không bỏ cuộc!" Kallen hét lên, nhưng cô biết, cả hai đều đang đi đến giới hạn.
Honkai Chúa gầm lên, vung cánh tay khổng lồ của nó. Kallen lao tới đẩy Himeko ra, nhưng cô không tránh kịp. Một cú đánh kinh hoàng giáng xuống.
"Kallen!" Himeko hét lên trong tuyệt vọng khi thấy Kallen bị hất văng đi, cơ thể cô đập mạnh vào bức tường đổ nát. Kallen cố gắng gượng dậy, nhưng vết thương quá nặng. Ánh sáng từ Oath of Judah mờ dần.
"Hãy... tiếp tục chiến đấu, Himeko..." Kallen thều thào, một nụ cười nhẹ nở trên môi, rồi đôi mắt cô nhắm lại. Ánh sáng từ Oath of Judah tắt hẳn.
"Không... Không!" Himeko gào lên, nước mắt hòa lẫn với máu và mồ hôi. Nỗi đau mất mát bùng lên, biến thành ngọn lửa giận dữ rực cháy trong tim cô. Himeko đứng dậy, toàn thân bốc cháy với ngọn lửa Honkai, lao thẳng vào Honkai Chúa. Cô biết đây là hành động cuối cùng, nhưng cô sẽ không để Kallen ra đi vô ích. Ngọn lửa rực cháy đó là lời tiễn biệt, cũng là lời thách thức cuối cùng của một Valkyrie vĩ đại.
Trong một khu vườn Honkai đã bị tàn phá, Elysia, với vẻ đẹp thoát tục của mình, mỉm cười nhẹ nhõm. Xung quanh cô là vô số Honkai Beasts đã bị tiêu diệt bởi sức mạnh kỳ diệu của cô. Tuy nhiên, vết nứt trên cơ thể cô ngày càng lớn, và năng lượng Honkai đang nuốt chửng cô từ bên trong.
"Thật là một kết thúc đẹp đẽ, phải không?" Elysia thì thầm, đôi mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời đỏ rực. "Mình đã cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới này... để bảo vệ những bông hoa này."
Yae Sakura, một Miko với khả năng thanh tẩy Honkai, xuất hiện bên cạnh Elysia. Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự dịu dàng. "Elysia... cậu không cần phải làm vậy."
Elysia nắm lấy tay Sakura, mỉm cười trấn an. "Không sao đâu, Sakura. Đây là định mệnh của mình. Mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn, được chiến đấu bên cạnh những người mình yêu thương." Cô ho khan, máu chảy ra từ khóe miệng. "Hãy hứa với mình... hãy sống sót và kể lại câu chuyện của chúng ta... để hy vọng không bao giờ tắt."
Sakura gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. "Mình hứa... mình hứa sẽ sống... vì cậu."
Với những lời cuối cùng đó, cơ thể Elysia tan biến thành những cánh hoa hồng, bay lượn trong gió, mang theo sự thanh khiết và vẻ đẹp vĩnh cửu của cô.
Sakura đứng đó, nước mắt vẫn chảy, ôm chặt lấy thanh kiếm của mình. Cô cảm nhận được năng lượng Honkai đang tràn ngập cơ thể mình, biết rằng thời gian của cô cũng không còn nhiều. Cô sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, để bảo vệ những gì còn sót lại của thế giới này, để giữ lời hứa với Elysia. Với một tiếng hét đau đớn và quyết tâm, Sakura lao vào cuộc chiến không có hồi kết, thanh kiếm của cô vụt sáng những ánh hồng cuối cùng.
Trở lại với Kiana, Mei và Bronya. Họ đã chứng kiến những tia sáng cuối cùng từ nơi Kallen, Himeko, Elysia và Sakura chiến đấu. Một cảm giác tê tái và vô vọng tràn ngập.
"Họ đã... họ đã hy sinh rồi sao?" Kiana thều thào, giọng run rẩy. Nước mắt không thể ngừng rơi.
Mei ôm chặt lấy Kiana. "Chúng ta không có thời gian để thương tiếc, Kiana. Chúng ta phải tiếp tục. Vì họ."
Bronya, mặc dù vẫn giữ vẻ ngoài cứng rắn, đôi vai cô khẽ run lên. "Lực lượng Honkai đang phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng. Chúng ta... chúng ta phải đi."
Kiana lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. "Đi đâu? Chúng ta còn gì để đi nữa?" Cô đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu đây là kết thúc, thì chúng ta sẽ kết thúc nó một cách xứng đáng."
Mei gật đầu, rút kiếm. "Đúng vậy. Chúng ta là những Valkyrie. Chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước."
Bronya kích hoạt hệ thống chiến đấu của mình, tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng. "Nếu đây là trận chiến cuối cùng... thì Bronya sẽ chiến đấu bên cạnh Kiana và Mei."
Ba cô gái, ba chiến binh cuối cùng, đứng sát cánh bên nhau, nhìn ra màn đêm Honkai đang bao trùm. Ánh trăng le lói xuyên qua những đám mây đen, chiếu sáng lên những gương mặt kiên cường. Họ biết rằng cơ hội sống sót rất mong manh, nhưng họ sẽ không từ bỏ. Họ là những tia sáng cuối cùng của hy vọng trên Địa cầu Honkai, trước khi một kỷ nguyên mới, một Liên bang mới được hình thành, mang theo một bình minh trên tro tàn của quá khứ.
Họ lao ra ngoài, đối mặt với hàng ngàn Honkai Beasts, tiếng vũ khí va chạm và tiếng gầm gừ của quái vật vang vọng khắp những con phố đổ nát. Cuộc chiến tuyệt vọng tiếp tục, một lời hồi ức đau thương về những gì đã mất, và một lời hứa thầm lặng về một ngày mai tươi sáng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro