Chương 128: Khát Vọng Năng Lượng - Sự Thức Tỉnh Của Các Đấng Phán Quyết
Chương 128: Khát Vọng Năng Lượng – Sự Thức Tỉnh Của Các Đấng Phán Quyết
Giữa đống đổ nát tan hoang của thành phố Kila, không gian bỗng chốc rực sáng bởi hàng chục luồng năng lượng khủng khiếp phóng ra từ những chiến hạm không gian khổng lồ của Sovikak lơ lửng trên bầu trời. Những luồng plasma màu đỏ rực và tia năng lượng xung kích mạnh mẽ trút xuống như một cơn mưa hủy diệt, nhằm quét sạch nhóm của Rick Earth. Mặt đất rung chuyển dữ dội, không khí gào thét, và từng mảng kiến trúc cuối cùng của Kila cũng bị san phẳng, biến thành những đám mây bụi và mảnh vụn.
Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, Trung úy Nguyễn Hoàng Long không chút do dự. Một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ cơ thể anh, biến anh thành một chiến binh thực thể – một người lính của Quân Đoàn 9 với làn da thép và ánh mắt rực lửa. Anh lao thẳng lên, tạo ra một trường năng lượng phòng thủ khổng lồ bao bọc lấy chiếc thiết giáp bus, Termina, Mei, Vita, Skirk và bốn nữ binh sĩ Valkyrie khác. Những luồng năng lượng từ chiến hạm Sovikak va chạm vào trường lực của Long, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc và ánh chớp lóa mắt, nhưng không thể xuyên qua.
Long duy trì lá chắn. Ánh mắt anh vẫn kiên định, bảo vệ những người phía sau.
Trong khi đó, giữa tâm bão năng lượng, Rick Earth, Công, Đạt, và Sơn chỉ ung dung đứng đó. Những luồng năng lượng xung kích hủy diệt càn quét qua thành phố, bao trùm lấy họ, nhưng không hề gây tổn hại. Trái lại, một ánh sáng kỳ lạ bùng lên từ cơ thể họ, như thể họ đang hấp thụ toàn bộ năng lượng từ cuộc tấn công. Khuôn mặt họ không chút đau đớn, mà thay vào đó là vẻ sảng khoái đến lạ lùng.
"Được nạp năng lượng của bọn chúng cũng ổn đấy,"
Công nói, giọng anh trầm ổn, đôi mắt sáng lên một cách đáng sợ.
"Nhưng từng này vẫn chưa đủ."
Anh giơ bàn tay phải lên trời. Ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ màu xanh lam thẫm, như một tia sét nghịch đảo, bắn ra từ lòng đất, xuyên thẳng lên bầu trời, đâm trúng giữa thân một chiếc chiến hạm Sovikak khổng lồ nhất đang bắn phá. "RẦM!" Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu không gian, biến chiếc chiến hạm thành một quả cầu lửa khổng lồ, tan rã thành hàng triệu mảnh vỡ rơi xuống như những thiên thạch bốc cháy.
Những mảnh vỡ như thiên thạch của con tàu lao xuống Kila với tốc độ chóng mặt, tưởng chừng sẽ gây thêm thảm họa. Nhưng Đạt chỉ vung tay. Một trường lực vô hình bao bọc lấy các mảnh vỡ, hấp thụ toàn bộ động năng của chúng, khiến chúng tan biến vào hư vô. "Động năng này sẽ để tích lũy, tiêu diệt bọn chó Sovikak còn lại," Đạt nói, ánh mắt anh lạnh lùng và đầy tính toán.
Sơn, vẫn còn sôi sục cơn thịnh nộ, gầm gừ chửi rủa:
"Mẹ kiếp! Giờ mà gặp thằng nào hay con nào là tao xé xác con đó! Mẹ nó!"
Anh như một con thú bộc phát, nhưng sự căm phẫn lại càng khiến anh trở nên đáng sợ hơn.
Rick Earth đứng đó, không tham gia vào cuộc tàn sát trực tiếp của đồng đội. Anh chỉ nhìn Skirk, người vẫn đang đứng trong màn chắn của Long, ánh mắt họ giao nhau. Thông qua thần giao cách cảm, anh nói với cô, giọng nói vang vọng trong tâm trí cô như tiếng vọng từ cõi hư vô: "Yami, đến lúc em thức tỉnh sức mạnh ADE của em rồi."
Lời nói của Rick như một cú sốc điện, đánh thức thứ gì đó sâu thẳm bên trong Skirk. Cơ thể cô bỗng nhiên lóe sáng một cách mãnh liệt, một ánh hào quang màu bạc xanh bao phủ lấy cô. Cô cảm thấy như một nguồn sức mạnh vô tận, vô hạn, chứa đựng vô số vũ trụ đang tuôn trào trong người mình. Đó không chỉ là năng lượng, mà là sự nhận thức về bản thân, về vị trí của mình trong dòng chảy vĩ đại của thực tại. Sức mạnh của ADE số 2, Yami, đã được thức tỉnh.
Skirk bước khỏi màn chắn của Long, đôi chân cô không còn chạm đất, cô nhẹ nhàng bay tới chỗ Rick Earth và nắm lấy tay anh. Cô nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt chứa đựng trí tuệ và quyền năng cổ xưa.
"Em đã thức tỉnh và trở lại hoàn toàn, Rick."
Rick Earth nhìn cô âu yếm, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ngoài anh và em ra, còn hai người nữa," anh nói, ánh mắt chuyển sang Công và Đạt.
"Cũng là Công và Đạt. Đến lúc cả hai thức tỉnh ADE rồi."
Công và Đạt ngạc nhiên, ánh mắt họ thoáng chút khó hiểu.
"Chúng tôi là ADE sao, Rick?"
Công hỏi, giọng nói không giấu được sự sửng sốt.
Rick Earth gật đầu.
"Đúng vậy. Đến lúc thức tỉnh lại sức mạnh nguyên thủy rồi."
Anh đưa tay chạm vào vai Công. Skirk cũng đưa tay chạm vào vai Đạt. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ, vô tận của vũ trụ chảy vào cơ thể họ, đánh thức những khả năng tiềm ẩn mà họ chưa bao giờ biết tới. Công và Đạt cũng cảm nhận được sự kết nối với mọi thứ, một nguồn năng lượng bao la không thể đo lường.
Long và Sơn đứng đó, chứng kiến toàn bộ quá trình. Họ cảm thấy cực sốc và không nói nên lời. Trước giờ, họ chỉ biết Rick Earth là một ADE nhưng anh không muốn sử dụng sức mạnh của mình. Giờ thì họ đã biết ngoài Rick Earth ra, còn có Công, Đạt và vợ của Rick, Skirk, cũng là những ADE. Sự thật này làm đảo lộn mọi thứ họ từng biết về sức mạnh và bản chất của cuộc chiến.
Rick Earth nhìn khắp mọi người, ánh mắt anh giờ đây đầy sự quyết đoán lạnh lùng. "Đến lúc chấm dứt đau khổ và hủy diệt kẻ thù rồi."
Sơn, sau một thoáng bàng hoàng, thắc mắc: "Tại sao? Tại sao Rick Earth và mọi người không thức tỉnh sức mạnh sớm hơn để kết thúc cuộc chiến này?"
Rick Earth quay sang nhìn Sơn, giọng nói anh trầm xuống, chất chứa một sự nặng nề và phức tạp. "Điều đó là không thể, Sơn. Chìa khóa thức tỉnh hoàn toàn nằm ở sáu ADE đang đi cùng Hạm đội Quân Đoàn 10 còn lại. Khi họ cần anh và Công, Đạt, Skirk, sức mạnh sẽ được thức tỉnh. Cũng có thể thức tỉnh khi trong tình trạng sống còn và nguy cấp. Nhưng điều đó vẫn không nên, vì một khi thức tỉnh sức mạnh nguyên thủy của một ADE, thì ngay cả tốt xấu cũng đều không còn tồn tại. Đấng Sáng Thế sẽ xóa bỏ tất cả, như chưa từng tồn tại."
Lời giải thích của Rick Earth như một gáo nước lạnh tạt vào tất cả. Họ không chỉ là những chiến binh, mà là những vị thần của mọi vũ trụ, mang theo quyền năng tối thượng với cái giá khủng khiếp nhất. Sức mạnh đó, dù có thể kết thúc mọi cuộc chiến, cũng có thể xóa bỏ mọi thứ. Và giờ đây, để kết thúc Sovikak, họ đã buộc phải đối mặt với nguy cơ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro