Chương 133: Cổng Lượng Tử - Khởi Hành Đến Ngày Phán Quyết
Chương 133: Cổng Lượng Tử – Khởi Hành Đến Ngày Phán Quyết
Gần siêu hạm 03 Valkyria màu trắng bạc, không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc vặn xoắn dữ dội, như thể một bàn tay vô hình đang bóp méo tấm màn thực tại. Một lỗ hổng màu xanh tím rực rỡ, chói lòa và sâu thẳm, tựa như một vết rách khổng lồ trong tấm vải vũ trụ, từ từ mở ra. Từ bên trong hố đen lượng tử đó, một chiếc khu trục hạm mang màu đen đỏ nổi bật, với những đường nét góc cạnh đầy hung hiểm và những khẩu pháo năng lượng ẩn mình, từ từ xuất hiện. Đó chính là ARX 100 lớp Quantum của Hạm đội Hell, chiếc khu trục hạm chỉ huy, mang theo ánh sáng lạnh lẽo và uy lực của công nghệ vượt xa mọi thứ mà chỉ có Liên Bang Địa Cầu được biết đến. Nó nhẹ nhàng lướt tới, tiếp cận chiếc siêu hạm 03 Valkyria. Các khớp nối tự động của hai con tàu chuyển động với độ chính xác tuyệt đối, liên kết trục hai tàu lại với nhau bằng một tiếng "KÉNG" dứt khoát, vang vọng khắp khoang đổ bộ, như một hồi chuông báo hiệu cho một sự kiện trọng đại sắp diễn ra.
Ngay sau đó, cánh cửa của ARX 100 mở ra với tiếng rít của khí nén. Thiếu tướng Kern Connor, với bộ quân phục đen quen thuộc, những huy hiệu lấp lánh trên ngực và ánh mắt sắc bén, đầy kiên quyết, bước ra. Không một lời nói thừa, Kern Connor đi thẳng tới khoang đổ bộ của 03 Valkyria, nơi anh biết người cần gặp đang chờ.
Trong phòng chỉ huy, Thiếu tướng Trâm Alexandrina đã sẵn sàng có mặt để đón tiếp Kern Connor qua màn hình hologram lớn. Ánh mắt cô giao nhau với ánh mắt của Kern, đầy vẻ đồng điệu và hiểu biết lẫn nhau.
"Chào mừng anh đến, Kern,"
Cô nói, giọng cô trầm ổn nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hân hoan. Rồi cô quay sang nhóm của Rick Earth, giọng dịu dàng hơn hẳn.
"Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Công, Đạt, hai cậu hãy tranh thủ nói chuyện với Mei và Vita đi, trước khi chuẩn bị lên đường."
Cô biết, đây là những khoảnh khắc quý giá, trước khi vào trận chiến quyết định.
Sau lời dặn dò, Thiếu tướng Trâm rời đi, xuống khoang dưới để đích thân đón tiếp Tướng Kern, thể hiện sự trang trọng và tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này.
Chỉ khoảng năm phút sau, Thiếu tướng Trâm Alexandrina cùng Thiếu tướng Kern Connor đã có mặt tại phòng riêng, nơi nhóm Rick Earth đang chờ đợi. Kern Connor nhìn thấy Rick Earth, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh, phá vỡ vẻ nghiêm nghị thường thấy. Anh bước nhanh tới, không một chút ngần ngại, ôm chầm lấy người bạn cũ, người đã cùng anh trải qua những cuộc chiến sinh tử không thể đong đếm. Rick Earth cũng ôm chầm Kern, cái ôm ấm áp của những chiến hữu đã cùng nhau trải qua vô vàn gian khó, gần như cả anh em ruột thịt. Nó là cái ôm của sự thấu hiểu, của những người gánh vác sứ mệnh vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.
Kern buông tay, nhưng vẫn nắm chặt bàn tay của Rick Earth, cảm nhận nguồn sức mạnh bất tận đang chảy trong người bạn mình. Rồi anh lần lượt bắt tay Skirk, Công, Đạt, Mei, và Vita, ánh mắt anh đầy sự tôn trọng sâu sắc. "Mọi người vất vả rồi," anh nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự biết ơn chân thành. "Đúng là những chiến binh và Đấng Sáng Thế tinh nhuệ của Liên Bang Địa Cầu."
Trâm Alexandrina nhìn Kern, ánh mắt cô giao nhau với anh, đầy sự tin tưởng. "Kern," cô nói dứt khoát, "tôi đã được nghe giải thích tình hình. Tôi sẵn sàng chuyển giao các Đấng Sáng Thế cho anh để lên tàu của Hạm đội Hell. Sứ mệnh của chúng ta đã rõ."
Kern Connor gật đầu với Thiếu tướng Trâm, rồi quay sang Rick Earth, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đầy sự thúc giục. "Rick Earth, chúng ta không còn thời gian. Nhiệm vụ tối mật và quan trọng nhất đang chờ. Chúng ta phải đi ngay." Anh nhìn Skirk, Công, và Đạt, ánh mắt kiên định. "Skirk, Công, Đạt, các ngài cần phải đi ngay bây giờ."
Không còn lời lẽ dài dòng, không còn những cuộc tranh luận. Đây là lúc của những lời tạm biệt thiêng liêng nhất, những khoảnh khắc tạm biệt tạm thời. Công và Đạt tiến đến bên Mei và Vita, khuôn mặt họ tràn ngập tình yêu thương và sự tiếc nuối. Công ôm lấy Mei thật chặt, cô nép mình vào vòng tay anh, hít thật sâu mùi hương của anh.
"Anh sẽ trở về, Mei. Luôn luôn."
Lời nói nghẹn ngào, một lời hứa hẹn vượt qua mọi ranh giới của chiến tranh. Mei không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ, cảm nhận từng hơi thở của anh. Đạt cũng ôm Vita, nụ hôn anh đặt lên trán cô đầy sự trấn an và lời hứa.
"Giữ mình cẩn thận nhé, Vita. Anh sẽ sớm quay lại."
Rick Earth và Skirk quay sang tạm biệt Trâm Alexandrina, Long, và Sơn. Long và Sơn gật đầu, ánh mắt họ đầy sự tin tưởng và quyết tâm. Vita và Mei, dù đau lòng đến xé lòng vừa tái hợp lại xa cách, cũng cố gắng mỉm cười tiễn biệt, nụ cười méo mó nhưng đầy hy vọng.
"Chúc các ngài may mắn,"
Trâm nói, giọng cô đầy kiên định, ánh mắt chứa đựng tất cả niềm tin của cô vào những Đấng Sáng Thế này.
Rick Earth, Skirk, Công, Đạt bước đi, theo sau Kern Connor. Trên đường xuống tàu ARX 100, Kern vừa đi vừa nói, giọng anh vang vọng trong hành lang kim loại của con tàu, từng lời nói đều mang theo sức nặng của một sứ mệnh vũ trụ:
"Sức mạnh của cậu và những người còn lại đã mở khóa hoàn toàn. Sáu Đấng Sáng Thế còn lại đang đợi các cậu trên tàu HQX 978, siêu hạm chỉ huy chủ lực hiện thời của Quân Đoàn 10."
Anh dừng lại, nhìn thẳng vào Rick Earth, ánh mắt đầy lửa. "Còn tôi, tôi ở đây để đưa mọi người tới tiền tuyến, nơi trung tâm đầu não của Sovikak. Chúng ta sẽ kết thúc tất cả."
Kern Connor tiếp tục, giọng anh trở nên lạnh lùng và đầy sát khí, như thể đang nói về một bản án đã được định đoạt.
"Quân Đoàn 9-10 của chúng ta sẽ thực hiện hủy diệt chúng, và các ADE – trong đó chủ chốt chính là cậu, Rick Earth – sẽ thực hiện thanh tẩy toàn bộ chúng và xóa sổ chúng khỏi thực tại, như chúng chưa từng tồn tại. Chúng sẽ không bao giờ được phép biết tới nữa."
Cả nhóm bước lên tàu ARX 100. Cánh cổng của khu trục hạm khép lại bằng một tiếng rít của hệ thống thủy lực. Ngay lập tức, các khớp kết nối giữa hai con tàu ngắt kết nối. Chiếc ARX 100, một khối thép đen đỏ khổng lồ, từ từ rời khỏi quỹ đạo của Lumiant 1, một hành tinh vừa được cứu vớt nhưng vẫn còn mang đầy vết thương chiến tranh. Không gian trước mặt nó bắt đầu vặn xoắn dữ dội hơn bao giờ hết, một hố lượng tử khổng lồ màu xanh tím lại mở ra, nuốt chửng ánh sáng và tiếng động. Con tàu bứt tốc ánh sáng, lao thẳng vào hố lượng tử và biến mất hoàn toàn cùng với nó, để lại một khoảng không vô tận phía sau, một vết sẹo tạm thời trên nền trời đầy sao.
Trên boong chỉ huy của siêu hạm 03 Valkyria, Thiếu tướng Trâm Alexandrina đứng đó, nhìn theo điểm cuối cùng của hố lượng tử vừa biến mất vào hư vô. Cô khẽ siết chặt tay, đôi mắt nhìn xa xăm, rồi thầm nói, giọng nói hòa vào tiếng vo ve của hệ thống tàu, một lời cầu nguyện, một niềm hy vọng duy nhất: "Chúc may mắn, các Đấng Sáng Thế. Chính Nghĩa sẽ luôn chiến thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro