Chương 8
Phần 4: Đệ Nhất Không Gian Chiến - Vũ Trụ Chiến Lần Thứ 1
Chương 8: Bản Giao Hưởng Của Thép
Bầu trời của hành tinh Havina Prime tái tạo là một bức tranh của sự tĩnh tại hùng vĩ. Nó không còn mang màu đỏ thẫm của một ngôi sao già cỗi. Các kỹ sư của Quân đoàn 14 - GENESIS đã tinh chỉnh lại từ trường của hành tinh, và giờ đây, bầu khí quyển của nó mang một màu xanh lam sâu thẳm, một màu xanh của hy vọng, được điểm xuyết bởi những dải mây trắng muốt trôi lững lờ như những con thuyền thiên nga trên một đại dương trên cao. Ba mặt trăng, trắng xương, xám tro và xanh lục bệnh hoạn, vẫn lơ lửng ở đó, nhưng chúng không còn là những con mắt vô hồn của một vị thần đã chết. Chúng đã trở thành những ngọn đèn đêm hiền hòa, soi sáng cho một tiền đồn khổng lồ, một pháo đài của sự sống, đang im lìm chờ đợi.
Trên quỹ đạo cao, giữa những cảng không gian dã chiến và những vành đai phòng thủ "Aura Shield" đang pulsating nhẹ nhàng, một tấm lưới bạc khổng lồ của hàng triệu chiến hạm Liên minh Địa cầu đứng đó, im lìm và uy nghiêm. Chúng giống như một đàn cá voi Leviathan bằng kim loại đang say ngủ, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng đang cuộn trào bên trong chúng. Chúng không chỉ là những con tàu. Chúng là hiện thân cho cơn thịnh nộ của cả một nền văn minh, một cơn thịnh nộ đã được kìm nén quá lâu.
Và rồi, sự im lặng đó đã bị phá vỡ.
Chương Một Trăm Tám Mươi Bốn: Tấm Khiên Của Các Vị Thần
Một mệnh lệnh không lời, một ý niệm được truyền đi từ Siêu hạm HQX 978, đã lan tỏa khắp không gian. Và rồi, một phép màu của sự bảo vệ đã diễn ra.
Từ những siêu hạm của Quân đoàn 9, những gã khổng lồ đen tuyền đang lơ lửng ở rìa ngoài của hạm đội, một gợn sóng vô hình bắt đầu lan tỏa. Nó không phải là ánh sáng, không phải là năng lượng có thể nhìn thấy được. Nó là một sự bẻ cong của chính thực tại. Một lá chắn Phản vật chất tối Lượng tử khổng lồ, trong suốt như pha lê, hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ hạm đội của Liên minh Địa cầu, từ chiếc khu trục hạm nhỏ nhất cho đến những tàu vận tải dân sự.
Bên trong tấm khiên đó, là một ốc đảo của sự an toàn tuyệt đối. Mọi bức xạ, mọi sự do thám, mọi đòn tấn công phủ đầu của kẻ thù đều sẽ bị vô hiệu hóa, bị hấp thụ và phân rã ở cấp độ hạ nguyên tử. Đây là lời hứa của những người giám hộ dành cho những người lính của mình: Hãy tiến lên, những người anh em. Lưng của các bạn sẽ luôn được bảo vệ.
Và dưới sự che chở của tấm khiên đó, cuộc đổ bộ vĩ đại nhất trong lịch sử vũ trụ đã bắt đầu.
Chương Một Trăm Tám Mươi Lăm: Cơn Sóng Thần Của Sự Sống
Những cánh cổng không gian, lấp lánh như những vết rách trên tấm thảm vũ trụ, đồng loạt mở ra trên khắp các cảng không gian dã chiến. Từ trong đó, một dòng chảy vô tận của sự sống và thép bắt đầu tuôn ra.
Những người lính của các lực lượng vũ trang thông thường, những chàng trai cô gái đến từ Trái Đất, Aeridor Sona và Địa cầu Ngự Long, trong những bộ giáp Astartes trắng muốt, bước đi trong một sự im lặng đầy kỷ luật. Họ không có vẻ cuồng tín của những kẻ phát xít. Trong đôi mắt của họ chỉ có một sự quyết tâm lạnh lùng. Họ là những người lính của một nền văn minh yêu chuộng hòa bình, và chính vì vậy, cơn thịnh nộ của họ khi phải cầm súng lại càng đáng sợ hơn.
Họ lên tàu.
Hàng tỷ người lính Lục quân và Thủy quân lục chiến, cùng với những chiếc xe tăng bay XM12-CSV và những cỗ máy Jaeger khổng lồ, lần lượt tiến vào bụng của những con tàu đổ bộ hạm lớp Juggernaut.
Những phi công của Không quân Khí quyển, Không quân Không gian và Không quân Vũ trụ, trong những bộ đồ bay bó sát, bước lên những chiếc thang máy dịch chuyển, đưa họ đến những sàn chứa máy bay khổng lồ trên các hàng không mẫu hạm lớp Daedalus.
Và trên mặt biển nhân tạo của các cảng dã chiến, những hạm đội Hải quân mặt nước, những con quái vật bằng thép, cũng bắt đầu khởi động lò phản ứng, sẵn sàng cho một cuộc hải trình xuyên qua các vì sao.
Cả một nền văn minh đang chuyển mình, không phải để chinh phục, mà là để phán xét.
Chương Một Trăm Tám Mươi Sáu: Khúc Dạo Đầu Của Sự Hủy Diệt
Khi lực lượng đổ bộ đã vào vị trí, khi tấm khiên của Quân đoàn 9 đã bao bọc lấy tất cả, mệnh lệnh đầu tiên của cuộc chiến đã được ban ra từ Bộ Tư lệnh Tối cao.
"Giai đoạn một: Bão lửa. Bắt đầu."
Và rồi, địa ngục đã giáng xuống ba hệ sao quê nhà của Liên minh Trục Ma Quỷ.
Từ những tuần dương hạm lớp Seraphim đang lơ lửng trên quỹ đạo cao, những khoang chứa tên lửa mở ra. Hàng triệu quả tên lửa hành trình siêu thanh Zircon V10 lao ra, động cơ của chúng không tạo ra lửa, chỉ có một vệt sáng xanh biếc. Chúng không bay theo một đường thẳng. Chúng di chuyển như một bầy cá mập, lượn lờ và né tránh trong không gian, rồi đồng loạt lao xuống, nhắm vào những mục tiêu đã được định vị sẵn: các trung tâm chỉ huy, các trạm radar, các hệ thống phòng thủ quỹ đạo.
Theo sau chúng, là những quả ICBM mang đầu đạn chùm nổ mạnh văng mảnh. Chúng không mang đầu đạn hạt nhân. Điều đó là không cần thiết, và quá "bẩn". Thay vào đó, mỗi đầu đạn chính, khi đi vào khí quyển, lại vỡ ra thành hàng ngàn đầu đạn con. Mỗi đầu đạn con lại nổ tung, giải phóng ra hàng triệu mảnh văng được làm từ hợp kim vonfram, di chuyển với tốc độ siêu thanh, tạo thành một cơn mưa thép có khả năng xé nát mọi thứ trên một khu vực rộng lớn.
Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu.
Trên hàng trăm ngàn chiến hạm thông thường, từ những chiếc hộ vệ hạm Shepherd cho đến những thiết giáp hạm Goliath, một hệ thống vũ khí phòng thủ bắt đầu thay đổi chức năng.
Hệ thống pháo phòng không cực nhanh "Aura Shield".
Chúng không còn tạo ra một mái vòm bảo vệ nữa. Thay vào đó, hàng triệu nòng pháo plasma nhỏ bé của chúng đồng loạt quay nòng, hướng về bề mặt của các hành tinh địch.
Và rồi, chúng khai hỏa.
Không phải là những phát bắn riêng lẻ. Mà là một cơn mưa. Một cơn mưa của sự hủy diệt.
Hàng tỷ, hàng nghìn tỷ phát đạn plasma cực nhanh, mỗi phát đạn là một mặt trời thu nhỏ, được bắn xuống cùng một lúc. Bầu trời của các hành tinh địch, từ màu đỏ thẫm hay màu xanh lục bệnh hoạn, bỗng nhiên bừng sáng, rực rỡ hơn cả một ngàn mặt trời. Cơn mưa plasma và thép nóng chảy trút xuống, không chừa một tấc đất.
Những thành phố pháo đài bằng thép đen của Đế chế Havina tan chảy như những cây nến. Những khu rừng thịt của Đế chế Havoc bốc hơi trong một làn khói hôi thối. Những tòa nhà mang biểu tượng đầu lâu của Đế chế Neo Star sụp đổ thành tro bụi. Lửa, với nhiệt độ hàng triệu độ C, quét qua các lục địa, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó.
Và khi cơn mưa plasma vừa ngớt, thì một cơn mưa khác lại đến.
Từ quỹ đạo cao hơn nữa, những hệ thống pháo phản lực trên các tàu vận tải bắt đầu khai hỏa. Chúng không bắn tên lửa. Chúng bắn ra những quả đạn pháo khổng lồ, mỗi quả chứa hàng vạn quả đạn chùm văng mảnh nổ. Một cơn mưa đạn thứ hai, một cơn mưa của thép và thuốc nổ, dội xuống, cày xới lại một lần nữa những gì còn sót lại sau cơn bão lửa.
Cuộc bắn phá kéo dài ba giờ đồng hồ.
Ba giờ của một bản giao hưởng của sự hủy diệt, được trình diễn bởi một dàn nhạc gồm hàng triệu nhạc công, và nhạc cụ của họ là những vũ khí có sức mạnh của các vị thần.
Chương Một Trăm Tám Mươi Bảy: Sự Im Lặng Sau Cơn Bão
Khi phát bắn cuối cùng đã im bặt, một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy ba hệ sao.
Bề mặt của các hành tinh quê nhà của Liên minh Trục Ma Quỷ không còn có thể nhận ra được nữa. Chúng không còn là những thế giới sống. Chúng là những quả cầu lửa, được bao phủ bởi những cơn bão lửa khổng lồ và những đại dương magma nóng chảy. Mọi công trình trên bề mặt, mọi hệ thống phòng thủ, mọi đội quân tập kết... tất cả đều đã bị xóa sổ.
Trên cây cầu chỉ huy của "Acheron", mười hai vị ADE đứng đó, im lặng quan sát. Không có một nụ cười nào của sự chiến thắng. Chỉ có một sự lạnh lùng, một sự quyết đoán của những người đang làm một công việc cần thiết.
"Giai đoạn một hoàn tất," Genos báo cáo, giọng nói máy móc của anh ta không một chút cảm xúc. "Toàn bộ khả năng phòng thủ và chỉ huy trên bề mặt của kẻ thù đã bị vô hiệu hóa."
Rick Earth gật đầu. Anh nhìn ra ngoài, nhìn vào những thế giới đang cháy. Anh không cảm thấy hả hê. Anh chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc cho sự ngu ngốc và tàn bạo đã dẫn đến cảnh tượng này.
Anh quay lại, và nhìn vào những người lính, những người phi công, những thủy thủ đang chờ đợi trên hàng triệu con tàu.
"Giai đoạn hai," giọng nói của anh vang lên, không phải bằng ý niệm, mà bằng chính âm thanh, được truyền đi khắp các hạm đội. "Cuộc chiến của những người lính."
"Bắt đầu."
Và từ những con tàu đổ bộ, những cánh cửa khổng lồ bắt đầu mở ra, sẵn sàng tuôn ra một cơn sóng thần của thép và chính nghĩa, để dọn dẹp những gì còn sót lại của một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro