Ngày #5
"Tớ xin lỗi Aqua..."
Shion đứng trước một đống đất đá được đắp lên ngay ngắn - ngôi mộ mà mọi người đã đắp nên để chôn cất Aqua. Nước mắt tuôn không ngừng và "phù thủy" tội nghiệp khóc nấc lên trong khi liên tục gọi tên bạn mình.
"Giá như tớ...có đủ thời gian... để bảo vệ cậu..."
Mọi người ai nấy đều đau xót, họ vừa mất thành viên, hai người con gái năng nổ vui tươi và tốt bụng. Ai cũng khóc, thậm chí những người thuộc gen bốn còn cảm thấy suy sụp hơn, họ thậm chí còn chẳng thể chôn cất Watame một cách tử tế.
A-chan nén đau thương, cố gắng trấn an mọi người:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa...ta phải đi tiếp thôi"
Ai nấy dù bịn rịn nhưng đều hiểu rằng không thể ở lại lâu hơn nữa, họ tự an ủi nhau và cố gắng xoa dịu Shion. Lúc này "phù thủy tỏi" chỉ còn biết cắn răng nuốt nước mắt vào trong mà bước đi, cô đành chấp nhận để Aqua nằm lại nơi lạnh lẽo tối tăm này, để sống tiếp phần của bạn mình, và để bảo vệ mọi người một lần nữa.
Rồi họ xuất phát, từng bước chân nặng nhọc như đeo đá. Không chỉ buồn khổ về những chuyện đã qua, họ còn bị hành hạ bởi sự mệt mỏi, đói khát và sự ngột ngạt nơi đường hầm. Không còn phương tiện di chuyển, họ buộc phải đi bộ một quãng đường rất xa để đến điểm 121 trong sự kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Họ bước đi vô định trong bóng tối và hy vọng tìm được sự cứu rỗi nơi cuối đường hầm...
.
.
.
"Sắp tới chưa chị Sora?" - Kanata vừa thở mệt nhọc vừa hỏi Sora.
"Cố lên chút nữa nào...chị nghĩ chúng ta sắp tới rồi"
Sora tuy trả lời như vậy nhưng trong lòng đầy sự lo lắng, ai nấy đều mệt và đói lả vì đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi. Mồ hôi nhễ nhại, mắt bắt đầu hoa lên và tai thì ù đi, dù mọi người cố gắng bước nhưng chân run rẩy như muốn khụy xuống và có người bắt đầu mất tỉnh táo do môi trường thiếu dưỡng khí.
"A...ánh sáng kìa" - Pekora thều thào nói và chỉ tay về phía xa.
"Đâu có gì đâu...đồ ngốc này cậu mê sảng à." - Marine bắt đầu mất bình tĩnh.
"Không...có ánh đèn thật mà...màu trắng kìa...cậu không thấy à?"
Mọi người nhìn về phía trước, A-chan nheo mắt và như chợt nhận ra thứ gì, cô nói lớn với mọi người:
"Đúng thật! Có ánh đèn mọi người ơi!"
Trong bóng tối là một chấm trắng nhỏ xíu nhấp nháy liên hồi, mọi người lập tức hiểu ra đó chính là đèn gắn trên cánh cửa ga tàu như ở trụ sở cũ. Tất cả như thấy một tia hy vọng, chẳng đợi nhắc ai nấy đều dồn hết sức chạy thật nhanh về phía ánh sáng, họ quên cả mệt mỏi như thể sắp được cứu rồi.
Họ đã đến được trạm tàu siêu tốc, ánh đèn nhấp nháy liên hồi trên một tấm biển khá lớn với dòng chữ 'điểm 121 '. Ngay đó là một đoàn tàu mới toanh nằm im trên đường đệm từ trường mà không có lấy một lính gác. Sora và A-chan đẩy cửa trạm, chuẩn bị tinh thần chạm mặt "màn chào hỏi" quen thuộc của các binh sĩ.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Đáp lại mọi người là một sự im lặng đến gai người.
Hành lang dài và sáng đèn từng có lính canh giờ vắng vẻ hẳn. Không có những khẩu súng hướng về phía Sora kèm câu hỏi: "Hắc nguyệt có tru không" như mọi lần, không có dấu hiệu của việc bị xâm nhập. Mọi thứ chỉ đơn giản là không có gì cả, và điều này khiến Sora cùng A-chan cảm thấy lo lắng.
"Thế này là...không giống mọi lần nhỉ?" - Sora quay sang nói với A-chan lúc này cũng hơi hoang mang.
"Bất thường thật đấy, hy vọng mọi thứ vẫn hoạt động ổn."
Cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ cùng ánh đèn thi thoảng lại giật chớp khiến mọi người thấy bất an. Sora, A-chan và Flare kiểm tra vũ khí, không quên dặn dò mọi người phải thật cẩn thận:
"Bám sát chị và hãy cố gắng chú ý. Tuy không có cảnh báo vi phạm quản thúc nhưng ta không được lơ là. Nơi này cũng giam giữ hàng tá thứ nguy hiểm vậy nên tốt nhất đừng ai tò mò hay làm gì dại dột. Flare em đi sau cùng cảnh giới, bọn chị sẽ dẫn trước thám thính, còn mọi người tuyệt đối giữ im lặng và không được hoảng loạn, hãy làm theo hiệu lệnh của chị."
Dù không thực sự hiểu rõ về "những thứ nguy hiểm" nhưng ai nấy đều hiểu rằng nơi này không hề đơn giản, và họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nên ai đấy đền nín thở bước nhẹ nhàng theo Sora và A-chan. Họ thận trọng tiến qua hành lang và đi lên cầu thang đến khu vực dành cho nghiên cứu viên. Mọi thứ nơi này vẫn hoạt động bình thường: đèn vẫn bật, máy tính vẫn còn đang hiển thị hồ sơ quản thúc dị thể, tài liệu trên bàn la liệt nhưng không có dấu hiệu của con người. Toàn bộ nghiên cứu viên, nhân viên cấp D hay thậm chí đội đặc nhiệm cơ động như thể bốc hơi vậy. Sora truy cập vào một máy tính để tìm dữ liệu về điểm. Cô nhanh chóng nhận ra nơi này hiện tại là trụ sở chính của một đội đặc nhiệm cơ động hoạt động trực tiếp dưới quyền Yagoo, vậy chắc hẳn họ sẽ biết ông ta đang ở đâu và có thể tìm ra nguyên nhân cũng như giải pháp cho toàn bộ thảm cảnh này.
"Tình hình này chúng ta phải tìm kiếm thêm những người còn sống và nhu yếu phẩm nữa. Cậu dẫn mấy em xuống kho kiểm tra đi, hẳn là ta còn đồ dự trữ ở đây. Tôi sẽ đi tìm mọi người" - Sora nói với A-chan rồi quay sang Flare - "Em đi cùng chị, những người còn lại hãy ở lại đây và đừng đi lung tung, cơ sở này khá lớn nên nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn sẽ bị lạc. Tin chị đi, lạc trong cơ sở này vẫn còn nhẹ nhàng chán so với những thứ khác chực chờ trong buồng quản thúc."
Nói rồi Sora in ra một tờ hướng dẫn đưa cho Coco:
Nếu trong vòng một tiếng mà chị không quay lại hãy đưa mọi người lên tàu và khởi hành theo hướng dẫn, mọi mã lệnh chị đã in vào đây, chị biết em rất thành thạo những thứ này nên sẽ không vấn đề nếu em vận hành thứ đó nhỉ."
Coco cầm lấy mảnh giấy khẽ gật đầu: "Chị hãy chóng quay về nhé, em không muốn phải bỏ lại ai nữa!"
Sora mỉm cười: "Hãy tin tưởng ở chị!" rồi cùng Flare rảo bước về phía hành lang đối diện, mất hút sau ngã rẽ.
Còn A-chan gọi Fubuki, Subaru, Miko và Rushin mau chóng tìm đường đến nhà kho, với hy vọng tìm kiếm được đồ ăn cũng như các nhu yếu phẩm cho hành trình sắp tới.
Những người khác ngồi lại văn phòng, trong lòng thấp thỏm lo sợ. Họ lo cho số phận của những người vừa đi cũng như sợ không gian im lặng đến sởn da gà. Ai nấy đều không dám ra ngoài, có người thì ngóng qua lớp cửa kính cầu mong sự hiện diện của hai nhóm, người khác mệt mỏi tìm một góc phòng thu người lại. Cái bầu không khí u ám nặng nề bao trùm tất cả. 15p trôi qua vẫn chưa thấy ai quay về, Ayame buột miệng buông một câu:
"Có khi nào..."
"Đừng có nghĩ quẩn chứ, senpai" - Botan cắt lời - "Họ sẽ ổn thôi mà"
"Chị xin lỗi...chỉ là...chị lo quá"
Ayame như thể sắp bật khóc, nước mắt cứ chực trào ra. Cô gái ngày nào luôn vui tươi với 'nakirium' giờ đây đang chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng. Botan và Lamy thấy vậy không kìm được ôm lấy đàn chị mà an ủi:
"Sẽ ổn thôi mà chị...không sao hết"
Ayame sụt sùi cố kìm nước mắt, lại nhìn ra hành lang qua tấm cửa kính và chờ đợi.
"Này thỏ điên, cậu sao rồi?" - Marine nhẹ nhàng xoa lên phần xương sườn bên trái Pekora
"Ui đau...khó chịu thật...mỗi lần thở tớ cũng thấy nhói"
"Haiz...giá như tớ biết cách chữa trị, nhìn cậu thế này thật đáng lo."
Pekora chợt bật cười, tiếng cười "thương hiệu" của cô nàng vẫn không lẫn đi đâu được:
"Há há há, thuyền trưởng damdang mà nay lại ủy mị ghê, thật chẳng giống cậu chút nào."
"Ai mà biết chứ, nhưng làm sao tớ tỉnh bơ trước một người bạn đang bị thương chứ "
"Ái chà, chứ không phải đang quyến rũ tớ khi không có Rushia à"
"Đừng có mơ nhá, không đời nào một thuyền trưởng kiêu hãnh như tớ phải đi simp một con thỏ chiến tranh cả. Với cả Rushia và tớ là bạn nhé, đừng có nghĩ linh tinh đồ con thỏ chết dẫm"- Marine hơi đỏ mặt khi nói, điều đó khiến Pekora cười khoái chí hơn.
Trong khoảnh khắc cả hai bỗng thấy nhẹ lòng hơn. Thật sự sau bao nhiều chuyện vẫn có thể ngồi cười đùa với nhau, như một tia sáng le lói giữa màn đêm u tối của hiện thực tàn khốc này.
.
.
.
"Bên đó sao rồi Flare?"
"Không một bóng người chị à. Mọi thứ từ máy móc cho đên tài liệu vẫn không có dấu hiệu hư hại hay bị xáo trộn. Rõ ràng không phải một cuộc vi phạm quản thúc hay vi phạm an ninh."
"Ta phải kiểm tra khu vực quản thúc thôi, có thể nghiên cứu viên hoặc lực lượng cơ động đang ở đó."
Cả hai mau chóng rẽ qua một hành lang và tiến về khu vực quản thúc với hy vọng sẽ tìm được ai đó. Lúc đi ngang qua một ô cửa sổ, Flare nghe thấy có những tiếng con người như rên rỉ, cô nhẹ nhàng ghé mắt qua khe cửa và chết lặng.
"Có chuyện gì vậy Flare?" - Sora tiến tới và hỏi.
"Chị nhìn kìa....."
Sora nhìn qua khe cửa, và phản ứng của cô cũng không khác Flare là bao: bên ngoài khoảng sân rộng lớn là hàng trăm sinh khối đang vừa di chuyển vừa gào thét dưới ánh sáng đỏ lòm, tiếng con người, tiếng động vật cứ vang lên không ngớt cùng những gương mặt méo mó bị kết dính với nhau từ thịt. Giờ thì cả hai đã hiểu tại sao điểm 121 lại không lấy một bóng người, những người xấu số đó đã không kịp chạy khỏi ánh sáng và bị nuốt chửng.
Flare và Sora bần thần trước những gì mình thấy, nhưng chắc hẳn phải có những người ở lại trong cơ sở chứ. Bây giờ hy vọng duy nhất của họ là sẽ có người tuân thủ quy trình an ninh khi điểm bị cô lập. Cả hai tiếp tục tiến về khu vực buồng quản thúc, cố gắng tìm kiếm dấu vết của những người còn sống.
Khác với khung cảnh bình thường, khu vực quản thúc như vừa xảy ra một sự cố lớn. Trên tường, trần nhà, sàn nhà máu bắn tung tóe, khắp nơi là những vết móng vuốt dài cùng sự hư hại của thiết bị chiếu sáng. hai người thận trọng rút súng và bước từng bước nhẹ nhàng trong không gian chập chờn của ánh đèn hỏng cùng mùi máu tanh xông lên tận óc.
"Thứ gì đã gây ra điều này?" - Flare thầm nghĩ
Bỗng chân cô đạp phải một thứ gì đó, một thứ nhớp nháp và bầy nhầy. Khi cô soi đèn xuống thì không khỏi khiếp hãi: dưới chân cô là thịt, là nội tạng của người đang trong quá trình bị tiêu hóa dở. Cô soi ra xa và thấy nhiều những bãi thịt như vậy được phủ bởi một thứ chất nhờn như lại nước dãi của dã thú. Quá kinh hoàng trước cảnh tượng này, Flare lắp bắp gọi Sora:
"Chị...chị Sora...sàn...sàn nhà..."
Sora nhìn theo ánh đèn và cũng thấy những điều kinh khủng đó, điều này khiến cô chột dạ:
"Không ổn....theo chị mau lên."
Cả hai chạy đến một buồng quản thúc khá lớn với đầy xác nhân viên cấp D, vài nghiên cứu viên cũng như thành viên đội đặc nhiệm. Tại đây có một tấm biển lớn với ba con số '939' cùng với cánh cửa bị mở toang một cách thô bạo từ bên trong như thể có những thứ to lớn và hung hãn làm ra. Sora chứng kiến cảnh tượng này, mặt biến sắc vội quay sang kéo Flare chạy thật nhanh về điểm tập kết.
"Mau quay lại chỗ mọi người, nguy to rồi, tất cả đang gặp nguy hiểm!"
.
.
.
"Cứu..."
Towa đang ngủ gật bỗng giật mình bởi một giọng nói, một chất giọng khàn đặc của một người đàn ông văng vẳng trong không gian tĩnh mịch của văn phòng. Cô tưởng mình vừa bị ảo giác từ việc mất ngủ sau những chuyện vừa qua. Nhìn sang mọi người ai nấy cũng mệt mỏi mà thiếp đi.
"Mình căng thẳng quá nên nghe nhầm hay sao?"
Towa nghĩ thầm, hành lang vẫn tĩnh mịch nhưng không có bóng dáng của một ai, và cô lại gục đầu xuống bàn định ngủ tiếp.
"Cứu...tôi..."
Giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ hơn hẳn khiến Towa tò mò. Cô rời khỏi chỗ, nhẹ nhàng bước tới cửa văn phòng. Giọng nói bắt đầu to hơn, to hơn nữa, như thúc giục cô lại gần hành lang tăm tối. Rồi Towa như người mộng du, bước từng bước về phía giọng nói đó trong cảm giác mơ hồ đến khó tả, như thể có thứ ma lực đang lôi kéo tâm trí cô đến gần nó hơn. Khi cô bừng tỉnh thì đã thấy mình đứng một đoạn khá xa văn phòng và trước mặt là bóng tối. Cô hơi hoảng, vội quay người cố quay về văn phòng sáng đèn.
Bỗng Towa thấy lạnh sống lưng bởi tiếng gầm gừ như của dã thú ngay sau lưng cô. Một luồng hơi nóng nhẹ hơi thở phả vào gáy và tiếng móng vuốt sắc nhọn cào trên sàn nhà. Towa chầm chậm quay đầu lại trong sợ hãi để rồi kinh hoàng nhận ra thứ đang xuất hiện từ trong bóng tối là một con quái thú cao lớn với cơ thể màu đỏ như máu, cái đầu to và dài như hộp sọ của loài chó sói với hốc mắt trống rỗng cùng cái miệng đầy răng dài sắc nhọn chảy dãi đầy sàn nhà, một đường gai dài chạy dọc sống lưng của nó cùng bộ vuốt sắc bén ở bốn cái chân như chân sư tử. Con quái vật từ từ tiến lại phía Towa trong khi liên tục phát ra giọng cầu cứu ban nãy. Quá sợ hãi, cô lập tức quay người chạy thật nhanh và hét toáng lên:
"Cứu em với!!!!! Mọi người!!!! Cứu em!!!"
Mọi người nghe tiếng kêu cứu của Towa bỗng giật mình tỉnh giấc, chạy vội ra hành lang và kinh hoàng trước cảnh tượng đó.
Con quái thú cũng chạy theo Towa với một vận tốc cực kì nhanh và húc cô ngã lăn ra sàn nhà. Trong cơn hoảng loạn, cô dùng hết sức lực bò lết trên sàn cố tránh xa con quái vật hết sức có thể và không ngừng gào thét:
"Tránh xa tao ra...tránh ra...cứu...cứu với....á á á..."
Coco vội vớ lấy cái bình cứu hỏa ngoài hành lang rồi chạy lại định đập vào đầu con quái thú - ''CÚT RA KHỎI NGƯỜI BẠN TAO CÁI THỨ DỊ HỢM!!!" - nhưng nó đã né được đồng thời vung chân trước đẩy Coco văng vào tường mạnh đến nỗi khiến cô bất tỉnh. Những người khác thấy vậy sợ hãi không dám nhúc nhích đành bất lực đứng nhìn trong hoảng loạn.
Con quái vật đập mạnh chân xuống sàn, móng vuốt của nó cào thành những đường dài. Nó trườn cơ thể to lớn đến trước Towa tội nghiệp và không ngừng phát ra âm thanh cầu cứu của những nạn nhân trước đó. Nó nhìn Towa đang gào khóc trong tuyệt vọng và sợ hãi, há rộng cái miệng đầy răng và cắn một cú thật mạnh vào cổ cô gái tội nghiệp.
"TOWA!!!!!!"
"Á á á á á!!"
Đoàng!
Một tiếng súng đanh gọn vang lên và con quái thú bỗng khựng lại. Phần đầu như hộp sọ của nó xuất hiện lỗ chỗ những vết đạn ghém nhưng hầu như không gây tổn hại gì. Nó ngẩng đầu nhìn thằng, nơi tiếng súng phát ra và bắt đầu gầm rú như thể rất khó chịu.
Towa do quá sợ hãi đã mất đi tri giác, chỉ còn nằm dưới sàn với đôi mắt vô hồn. Trong khi mọi người đứng xa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giữa không gian chập chờn ánh đèn một hình bóng con người từ từ xuất hiện. Người này như thể xuất hiện từ trong hư vô, hay đúng hơn là hiện hình trước mặt họ. Anh ta mặc một bộ đồ công nghệ cao che kín toàn thân, tay trái xách một chiếc vali kim loại, tay phải cầm một khẩu shotgun loại Striker.
Con quái thú cảm thấy bực tức vì bị phá đám, nó thét lên và toan lao về phía người đó.
Đoàng...đoàng...đoàng
Liên tiếp là những phát súng mạnh mẽ nhằm vào đầu và thân trước con quái thú khiến nó bị choáng bởi áp lực đạn và lùi dần ra khỏi Towa. Anh ta vừa nã đạn đẩy lùi con quái, vừa chầm chậm tiến lại và giữ một khoảng cách an toàn với nó.
Mặc dù ngạc nhiên trước điều đang diễn ra nhưng các cô gái không có thời gian nghĩ ngợi, họ mau chóng chạy tới và dìu Towa đang nằm bất động dậy và mau chóng lùi về phía văn phòng.
Người mặc giáp vẫn không ngừng bắn con quái vật và đẩy nó đi xa nhất có thể, cho đến khi khẩu súng trong tay anh ta kẹt đạn. Thứ quái dị kia với cơ thể lỗ chỗ vết thương, chỉ trừ phần đầu với lớp vỏ bọc dày khiến đạn không xuyên qua được, còn lại nửa thân trước của chịu sát thương nặng nề và máu tuôn ra không ngừng. Nó hét một tiếng vang vọng hành lang rồi lao thẳng về phía kẻ thù.
Người mặc giáp chỉ bình tĩnh ném khẩu súng đi và kích hoạt lưỡi dao dài như một thanh katana gắn ở cổ tay phải đồng thời lấy đà. Khoảnh khắc con quái thú chồm tới sắp vồ được thì anh ta bật lên không, xoay một vòng và chém một nhát sắc ngọt ngay gáy con quái khiến đầu của nó đứt lìa khỏi thân, cả thân hình đồ sộ của nó đổ gục xuống sàn nhà và cái đầu lăn ra một góc.
Người mặc giáp sau khi xử lý xong con quái vật thì quay người bước về phía các cô gái trước sự ngỡ ngàng của họ.
"Đ...â...y...n...è..."
Một giọng nói rệu rã kéo dài phát ra ngay phía sau người mặc giáp khiến anh ta giật mình quay lại.
Trong giây lát, anh ta có thể thấy một cái đầu đầy xương của một con quái thú khác thò ra từ bóng tối, nhe nanh giơ vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến anh ta không kịp đối phó, vừa đưa lưỡi kiếm lên thì lập tức con quái vật ngoạm đứt cả cánh tay phải của anh ta như thể hàm cá mập ngoạm đứt thân của một con cá trước khi nó dùng chân trước hất mạnh anh ta bay về phía văn phòng.
Mọi chuyện diễn ra tròn chưa đầy ba giây khiến các gái sợ hãi hét toáng lên, họ chạy tới chỗ người mặc giáp và cố kéo anh ta lùi vào sâu nhất có thể. Con quái vật không chịu buông ta, nó lao như điên tới chỗ mọi người và nhảy tới chồm vào họ trước tiếng hét kinh hãi của cả nhóm.
Từ đằng sau một viên đạn nhiệt hạch bắn tới khiến thân xác của con quái vật nổ tung, máu bắn tung tóe khắp nơi và dính cả vào mọi người.
"Mọi người không sao chứ?!"
Tiếng của Fubuki vọng lại, và khi tất cả mở mắt ra thì thấy nhóm của A-chan đã đứng ngay đó, trong tay mỗi người là những khẩu súng lớn. Cùng lúc đó Sora và Flare cũng đến nơi và thật may họ chưa bị thương.
"A-chan, có chuyện gì vậy?"
"Một con 939 vừa tấn công họ, may mắn là tớ đã tới kịp"
"Không ổn rồi, cơ sở đã thất thủ, một số dị thể đã vi phạm quản thúc, ta cần mau chóng rời khỏi đây thôi chị ơi"
Họ dìu Coco dậy và tiến nhanh về phía văn phòng nơi các gái vẫn còn đang bàng hoàng về những chuyện kinh khủng ban nãy.
"Các em không sao chứ? Có bị thương gì không?"
"Mọi người vẫn ổn ạ" - Suisei trả lời và nhìn về phía sau một cách ai ngại - "Nhưng anh ta..."
Sora và A-chan tiến lại để thấy người mặc bộ giáp công nghệ đó nằm trên sàn với cánh tay phải đứt lìa khỏi vai và bộ giáp thì bị hư hỏng nặng, mặc cho những người khác sơ cứu anh ta vẫn mất rất nhiều máu. Sora bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, cô tìm được một công tắc sau gáy và bấm nó để tháo chiếc bảo hộ.
Mọi người ai nấy đều sửng sốt trước người đàn ông vừa cứu họ, không ai khác là Astel.
Astel thở từng nhịp khó nhọc trong sự bàng hoàng của mọi người. Nhận thấy tình trạng nguy kịch của anh ta, A-chan nói với mọi người:
"Ta phải đưa Astel lên tàu thôi, không thể ở lại lâu hơn được nữa"
Cô vừa dứt lời thì tiếng còi báo động vang lên và một thông báo được phát đi toàn cơ sở:
"ĐẦU ĐẠN HẠT NH N ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT, TOÀN BỘ NH N SỰ KHẨN TRƯƠNG SƠ TÁN KHỎI ĐIỂM 121 TRONG 30 PHÚT"
"Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu các em! Nơi này sắp bị thổi bay rồi, chần chừ là chết cả đám đấy!"
Mọi người mau chóng đỡ lấy Astel và cùng rút thật nhanh xuống ga tàu. Thật may mắn khi họ không gặp bất kì dị thể nào trên đường đi và con tàu vẫn còn hoạt động rất tốt.
Khi tất cả đã yên vị trên tàu và đặt được chàng trai xấu số lên băng ghế dài, Sora bắt đầu khởi động và cho tàu phóng đi hết tốc lực.
A-chan và mọi người ngồi bên Astel và tìm mọi cách để cầm máu nhưng mọi thứ đều không khả quan khi anh ta đã mất quá nhiều máu trong một thời gian ngắn, bộ giáp đã bị hỏng chức năng hỗ trợ sự sống cũng như nội tạng đã tổn thương do cú đánh mạnh của con quái vật.
Astel ho sặc sụa và nôn ra nhiều máu, được một lúc khi cơn ho đã ngừng mới có thể cất tiếng:
"Thật không ngờ...tôi gặp được mọi người...ở đây"
"Tại sao cậu lại xuất hiện tại cơ sở này? Đừng nói với tôi cậu cũng là đặc vụ chìm của tổ chức."
Astel trả lời với giọng điệu thản nhiên: "Chà, không may là như vậy...Chính cô cũng thế mà A-chan."
"Tôi không thấy bất kỳ dữ liệu nào về cậu trong hệ thống. Sao có thể cơ chứ?"
Astel im lặng một hồi, thở dài:
"Dù sao thì việc giữ bí mật bây giờ cũng chẳng quan trọng... Holostars thực chất là một đội đặc nhiệm bí mật của Yagoo, ông đã xóa hết dữ liệu liên quan trên hệ thống để không ai biết đến sự tồn tại này. Vì sao ư? Đi mà hỏi ngài CEO đáng kính của mọi người đi."
"Vậy điều gì đã xảy ra ở điểm 121 ? Đồng đội của cậu đâu?"
"Đồng đội ấy hả?" - Astel cười một cách cay đắng - "Hai ngày trước một nửa đội của tôi đi ra ngoài vào ban đêm thám thính, và bùm, tan thành đám bùn gớm ghiếc y hệt mặt trời. Không ngờ rằng mặt trăng cũng bị tha hóa như vậy. Sau đó chúng đập cửa, hò hét ầm ỹ dụ chúng tôi ra ngoài. Cái đám bầy nhầy đó không may đã ghi nhớ được cách thức vô hiệu hóa hệ thống phòng ngự, thế là chúng tràn vào trong lôi mọi người ra phơi dưới cái thứ ánh sáng chết tiệt đó. Thế là chúng tôi bị kẹt lại trong cơ sở, đám dị thể cứ thế mà xổ lồng chui ra, làm gỏi hết những người còn lại rồi:Temma, Roberu lần lượt bị xơi tái, còn lại mỗi mình tôi. Cứ gọi tôi là thằng hèn đi, ít nhất tôi vẫn trốn được vào trong cái áo giáp trước khi bị con chó điên đó cắn một nhát."
Một cơn ho ập tới ngắt lời Astel, còn A-chan chỉ cái vali gặng hỏi thêm:
"Vậy đây là thứ gì? Cậu định làm gì với nó?"
"Cái này hả?" - Astel giơ cái vali bằng kim loại bền được cột vào cổ tay mình bằng một cái còng thép - "chìa khóa của nhân loại đấy"
"Bớt vòng vo lại đi" A-chan sốt ruột "Chìa khóa nhân loại là cái gì chứ?"
"Đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Yagoo. Ông ta đưa cái vali này cho tôi, rồi bảo: "Kích hoạt 2000 và bằng mọi giá phải đưa thứ này tới 579. Nó sẽ thay đổi mọi thứ" và cứ thế biến đi. Hmph, giờ tôi lại có thể một lí do nữa để bao biện cho cái áo giáp này"
Sora nhấc chiếc vali lên, ngắm nghía. Một chiếc vali kích thước lớn hơn một chút so với vali tiền thường dùng trong giao dịch, vài đường chạm khắc theo phong cách máy móc, màn hình nhỏ tích hợp với mã QR in lên trên, và một dòng chữ khắc lên thân vỏ: 055"
A-chan hơi ngạc nhiên trước mã số này, sau đó lấy máy quét cầm tay scan lấy mã QR kia. Một vài hình ảnh trước hết hiện lên, cô kéo dần xuống tới dòng chữ đầu tiên hiện hình: "Keter Duty"
"Keter Duty? Tại sao đến thời điểm này lại đưa hai dị thể Keter vào với nhau làm gì cơ chứ? Rồi còn 2000?"
"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ta đưa cái vali này đến với 579?"
"Không biết nữa... có lẽ thế giới sẽ được tái lập hoàn toàn....có lẽ vậy...." Astel ho mạnh và nôn ra nhiều máu hơn, giọng anh ta yếu dần - "Không có mặt trời...không có thảm họa...không có 'chúng ta' "
"Không có 'chúng ta' là sao? Ý của anh là gì?" - Pekora hỏi trong sự ngờ vực.
"Đây...đâu phải...lần đầu..."
Đó là những từ cuối cùng mà mọi người nghe được trước khi tín hiệu sự sống trên bộ giáp của Astel ngừng hẳn. Anh ta ngừng thở, ánh sáng nơi đáy mắt tắt dần.
"Này, thế là sao Astel? Giải thích đi, Astel!!!"
Pekora lay mạnh cơ thể đã lạnh toát của anh chàng xấu số với hy vọng có được câu trả lời nhưng đã quá muộn. A-chan khẽ kéo tay Peko và nói với giọng thất vọng:
"Vô ích thôi...Cậu ta đi rồi..."
Đằng xa một tiếng nổ long trời lở đất vang lên và điểm 121 cùng toàn bộ thể sống bị cuốn đi trong biển lửa, bỏ lại các cô gái với đầy sự hoang mang cùng câu hỏi về những điều Astel vừa nói.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro