Oneshot

Narumi lặng lẽ đi dọc trên dãy hành lang chẳng thuộc quyền hạn của anh, tay bấu nhẹ vành tai, nói chuyện với bộ phận trợ giúp.

Anh được biết rằng từ ngày hôm qua, đội phó của cái dãy hành làng này bắt đầu có những hành vi bất ổn. Thân nhiệt thay đổi chóng mặt trong ngày, sáng đo 36 độ 8 chiều đo lại 38 độ 5. Đến nửa ngày hôm qua thì có dấu hiệu ngứa răng, đòi gặm ba cái vật liệu xây dựng ngoài đường. Đến một phần tư ngày sau đấy thì đòi cả đám đi xông hơi giữa trời hè bốn mươi độ vì cậu thấy nhiệt độ ngoài trời quá cùi bắp. Hãi quá nên chúng nó có dám để ngài đội phó kính mến xổng chuồng đâu, đồng thời lôi cậu về phòng cá nhân rồi buộc lại ngay cái cột giữa phòng.

Bộ phận y tế cũng nào có đứa nào dám động chân vào cái phòng đó đâu. Ashiro đang chạy đôn chạy đáo trên tổng cục, lạng quạng ở trỏng có khi xanh cỏ sớm. Alpha bị đồn là có kì phát tình gớm thấy bà.

Cuối cùng vì chúng nó ngại nên chúng nó lôi đầu anh mày vào làm bù nhìn chống đạn. Làm Alpha mạnh nhất cái nước Nhật này cũng khổ.

Quẹt nhẹ thẻ nhận dạng qua khe cửa, đập vào mắt Narumi là làn khí trái ngược hẳn với điều hòa ngoài hành lang. Nóng khủng bố loài người.

"Kurusu, báo cho tôi hiện trạng của cậu ta đi"

"Thân nhiệt của đội phó Hoshina hiện tại là 38.7 độ, thông tin chỉ có vậy thôi ạ, vì đội phó đã ra lệnh tắt tất cả máy đo không cần thiết."

Căn phòng tối thui, chỉ có ánh sáng hắt qua lớp gạch kính trang trí trên tường, tạo nên mấy đường nét như sóng lượn trải dài xuống nền gỗ. Nhìn qua thì nội thất đồ đạc có dấu hiệu xô lệch kha khá, ngày hôm qua chắc cái phòng này tưng bừng lắm. Phải khổ nhất thế giới mới vớ phải cái đội 3 này.

Thôi được rồi, quay về với chủ đề chính, Narumi quỳ một chân xuống sao cho cao ngang với người còn lại. Khiếp, đội viên thân yêu buộc đội phó bằng rèm cửa, thế mà nó chịu ngồi yên thật kìa.

"Hoshina Soshiro, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, báo cáo tình trạng cho tôi."

Không hề có lời đáp lại.

À...Bất tỉnh rồi hả? Đành phải tự thân vân động vậy.

Vén tóc Hoshina, cố định sao cho cậu phải ngẩng mặt lên. Narumi thẳng tay nhét ba ngón tay vào họng cậu chọc ngoáy.

Hoshina bây giờ mới lờ mờ nhận ra trong phòng có người. Và bộ nhá thì đang bị thằng đó cậy đau vờ lờ. Theo phản xạ cậu xoay đầu, gằn răng tránh né.

"Đội phó Hoshina đừng có cắn bậy nha."

Anh cũng đâu có vừa, nó càng cắn anh chọc càng sâu. Mãi tới khi Hoshina nhận ra người trước mặt là ai, anh mới tử tế làm việc được. Khổ nỗi người ta đang phát dục, nước miếng có bao nhiêu trào hết bấy nhiêu. Suốt quá trình không biết yết hầu Hoshina đã lên xuống bao nhiêu lần.

"Răng nanh hàm trên mọc dài thêm 3 mm, môi dưới bị tổn thương nhẹ, hình như là do va đập vào đâu từ ngày hôm qua. Còn lại đều bình thường."

Lấy khăn ướt lau qua miệng cho cậu và cả tay của anh, Narumi di tay xuống dưới cổ đội phó, bắt động mảnh cảnh rồi bắt đầu đo nhịp tim. Thà là ngồi im cho đo đi, đây người nó run bần bật từ lúc tỉnh lại. Đo lệch mấy lần đo lại khổ vờ lờ.

"Nhịp tim khoảng 110 đến 120 nhịp trên phút."

Ngồi bệt xuống sàn gỗ, Narumi nhìn lại người kia một chút. Trông Hoshina như vừa lội mương lên, thật sự là tã vô cùng. Tay bị trói ra đằng sau, ngồi khoanh chân mồ hôi mướt mát dù điều hòa bật có thiếu cái nào đâu. Đầu cúi gằm xuống đất, nấc cụt. Narumi là Alpha, cũng biết phát tình nó khiến mình ngu như nào, nhưng mà thằng này bị kì nhiệt quật phải đau gấp mười lần anh.

Soát một lượt người cậu, không ít lần Hoshina run lên mỗi khi Narumi nhấn vào đâu. Gay rồi đấy. Hắn còn chẳng thấy cậu thở khi đụng tới phần cơ bụng. Chạm nhẹ vào vành tai, Narumi bắt đầu báo cáo:

"Tổng quát cậu ấy khá ổn, chỉ là hơi mềm cơ một chút do thiếu tập luyện."

Tới bước cuối cùng, xác nhận lại tình trạng tinh thần của cậu. Xoa xoa nhẹ mái tóc tím, Narumi cứ để cậu gục đầu xuống mà trả lời anh.

"Hoshina Soshiro, tôi là ai?"

"Narumi G-....Gen, đội trưởng đội 1."

"Đội trưởng đội 3 là ai?"

"Ashiro...Mina."

Giọng cậu bị nghẹn. Khá mờ nhòa nhưng ít nhất thì cậu ấy vẫn còn nhận thức. Narumi ra lệnh cho Kurusu tắt toàn bộ thiết bị theo dõi trên người anh. Chỉ để lại một lời nhắn rằng nếu ba mươi phút sau anh chưa ra thì hãy gọi viên trợ tới.

Bước ra sau tháo mớ rèm cửa thắt tay cậu cả đêm hôm qua. Tấm vải lôi ra đầy rẫy vết nhàu vát, vết cào toác chỉ, trông như quần của mấy đứa trai phố. Có lẽ đây là trải nhiệm khó quên nhất đời của Hoshina chỉ sau mấy lần sinh tử với Kaiju.

"Ăn ở thế nào, động dục để người ta nhầm cả giới tính vậy em?"

"..."

Một con O chạy lung tung giữa 1 đàn A, phát tình giữa một đàn A rồi để cả đàn hãi quá buộc nó vào cột. Đến tận lúc gọi A mạnh nhất tới ứng cứu vẫn cứ đinh ninh là cậu là A đang ở kì nhiệt.

Hoshina không có pheromone. Chắc cũng vì vậy mà đội 3 mới tán loạn lên như thế, chúng nó tưởng chúng nó không đủ oách để ngửi thấy hay sao ấy. Không phải là anh đến đây kiểm tra cậu, anh cũng chẳng nghĩ tới trường hợp này.

Bế cậu trên tay, nhìn qua nhà thôi Narumi cũng biết vị trí phòng ngủ ở đâu. Thường thì là căn ở sâu trong cùng, bị dấu đi. Để cậu xuống giường, cởi bớt vài phụ kiện vướng víu trên người Hoshina. Rồi bản thân cởi áo khoác lực lượng, để sang một bên. Cậu giật thót lúc anh trèo lên giường cậu. Hoshina sợ thấy mẹ.

"Ngứa răng đúng không? Cắn tôi luôn đi không ra ngoài cậu lại cắn người ta."

"..."

Gần như là hắn đang ôm cậu trực tiếp từ phía trước, hai tay đan ra sau lưng Hoshina. Đầu nghiêng qua một bên nghỉ ngơi ở vai cậu.

Hoshina do dự... Lời đề nghị này có quá nhiều mờ ám.

"Đằng nào tôi chả cắn em, nghĩ nhiều chỉ thiệt mình."

Máu túa xuống vai rồi thấm vào cổ áo. Biết là cũng sẽ không dễ chịu rồi nhưng cảm giác có bốn cái cọc găm vào cổ rồi giữ chặt không cho di chuyển khoai hơn anh tưởng. Hoshina không nhả ra ngay, mùi pheromone của Narumi đang tràn đầy cổ họng cậu, xoa dịu cảm xúc cậu.

Lúc nhịp thở đều lại cũng là lúc đội phó rút lưỡi nanh khỏi người kia. Narumi không gấp gáp, kéo cao tay áo của Hoshina lên bả vai, lấy bông ẩm lau qua phần gấp khúc khuỵu tay cho cậu.

"Tôi đau..."

"Tôi đang rất nhẹ nhàng với em rồi."

Cái thằng chuyên trị vác lưỡi lê to vờ lờ đi dã quái vật như con nó không bẻ tay em từ đầu rồi áp chế sử dụng thuốc là may lắm rồi.

Rút kim tiêm từ trong túi áo, nhắm bừa cái ven cho cậu chứ anh biết mẹ gì.

"Lệch là tôi... mách Hasegawa nh-é."

Nhắc tới đội phó đội 1 cái nhỏ đầu trắng đen rén liền, cũng gọi là đo đo căn căn kĩ lưỡng lắm. Giọng cậu hơi lạt sau đợt đớp cấp trên kia. Nói thật thì Hoshina sắp ngất lần nữa tới nơi rồi, không có tí pheromone của Narumi an ủi hồi lẫy, chắc cậu sẽ là tấm gương đầu tiên của bình đoàn chết vì phát tình.

Thuốc đã ngấm xong thì Hoshina cũng mất kết nối theo. Chỉ còn lại mình anh với nguyên bãi máu trên cổ, chẳng hiểu sao Hoshina nó cắn xong trông nó gọn gàng tinh tươm lắm, anh trông như mới bị chó ngoạm. Thơm lên má người yêu, mong người yêu chóng khỏe lại.

"Lần sau còn để tôi gặp lại Soshiro như vậy là tôi giã Soshiro biết thế nào là 7% chênh lệch nhé~."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro