[ bakugo x Reader] "tội lỗi và cám dỗ" 1
_Có một vài người khi sinh ra đã khiến người khác tránh xa và khó chịu về tính cách hoặc nhiều điều khác và có thể là do ánh mắt của họ . Vì những ánh mắt của họ có chút đáng sợ vừa mang chút sự dữ dội , bởi giọng nói của họ có thể mang theo áp lực , một phần cũng có thể là do mỗi bước đi đều mang theo khí chất của sự khó chịu và bực bội lên không ai dám và muốn lại gần . Nhưng lại có những kiểu người có chút sự đáng sợ nhưng lại trở lên càng thu hút.
Một trong số đó đối với em là Bakugo Katsuki . Cậu ta là một tên có thể gọi là nổi loạn và cậu ta giống như một ngọn lửa lớn giữa mùa đông . Cậu ta ở trong tâm trí của em là một cơn thèm khát luôn luôn cháy âm ỉ trong lòng em , em cứ giống như một tên biến thái thèm khát cậu ta , về thể xác và tình yêu em đều mong muốn và có được.
Em đã luôn biết rằng bản thân không nên theo dõi , khao khát và luôn luôn nhìn cậu ta như một kẻ biến thái . Em luôn nhìn lén theo dõi cậu ta và nhiều lần em đã trèo sang ban công để ngắm nhìn cậu ta đang ngủ qua lớp cửa kính , bạn biết điều này là sai và không lên nhưng...
Nhưng... ánh mắt đỏ đó cứ quyến rũ làm sao.... Nhiều lúc bạn bị ánh mắt đó nhìn, nó cứ nhìn bạn như thể đã đọc hết mọi suy nghĩ cấm kỵ và những điều bạn giấu trong lòng . Nó cứ như thể cậu ta đang nói
-"Tôi biết cậu đang khao khát điều gì"
Từ cái nhìn đầu tiên , cậu ta đã đốt cháy em mà chẳng cần cái chạm tay hoặc nói chuyện.
Và bây giờ , đêm nay em lại đứng đây - là phòng của cậu ta , lẽ ra là nơi em không nên có mặt . Nhưng em vẫn đến , như một kẻ điên đi về phía điều cấm.
Đã là đêm thứ bao nhiêu em cũng không nhớ nữa.
Em chỉ biết rằng mỗi lần màn đêm buông xuống , em lại nhìn sang căn phòng bên cạnh mình qua ban công-phòng em và cậu ta là nơi duy nhất trong ký túc có ánh đèn còn sáng hắt ra muộn hơn mọi người.
Bakugo chưa bao giờ ngủ sớm . Và em thì lại... chưa bao giờ dừng lại việc trèo qua ban nhìn trộm cậu ta qua cửa kính.
Có lúc em chỉ nhìn một chút rồi lại trèo lại về phòng . Có lúc đứng ở đó lâu hơn , để thấy khuôn mặt đối với em là đáng yêu khi ngủ . Và có lúc... em đã lỡ gọi tên cậu thành tiếng, dù biết không ai nghe thấy.
Và hôm nay... em lại trèo sang bên ban công của cậu ta. Em trèo sang bên ban công của phòng cậu ta và bạn bất ngờ khi hôm nay cánh cửa kính lại mở không đóng như mọi khi, những ngọn gió thổi vào nhẹ nhàng khi bạn bước vào trong phòng cậu ta.
Nó nguy hiểm chứ? Tất nhiên là có . và tội lỗi? Hiển nhiên là càng nhiều hơn.
Nhưng con tim em đã không còn nghe lời nữa . Cánh cửa kính ban công đã mở , gió thổi nhẹ qua . Đèn đã tắt, cậu ta chắc đã ngủ.
Em nhón chân nhẹ nhàng bước vào sâu hơn trong căn phòng , trái tim em đang đập loạn nhịp . Em bước tới gần giường cậu ta , đứng đó ngắm nhìn cậu ấy.
Bây giờ , cậu ta đang nằm nghiêng , lưng quay ra ngoài , hơi thở đều . Vẫn là mái tóc bù xù đó , bờ vai rộng ấy, và những tiếng thở khẽ khàng khiến lòng em như vỡ ra.
Em tiến lại gần hơn nữa . Một chút thôi . bản thân không được chạm vào và chỉ lên nhìn.
-"Giá mà cậu biết... tớ yêu cậu nhiều đến mức nào."
-"Giá mà cậu cần tớ, như cách tớ luôn cần cậu."-em nở nụ cười nhẹ trên môi
Em khẽ quỳ gối xuống bên giường của cậu ta . Tựa cằm lên tay , lặng lẽ ngắm nhìn cậu trong bóng tối . Rồi lặng lẽ đứng dậy quay lưng bước về phía ban công , bất chợt - một cánh tay đưa ra , bàn tay chút to lớn nắm lấy cổ tay em kéo lấy em ngã xuống giường . Em giật mình , trái tim em đập không ngừng nghỉ cơ thể bạn run lên vì sợ hãi khi bị phát hiện.
Bakugo đè lên người em rồi nhìn em với đôi mắt đỏ rực , mở to trong bóng tối . Cậu ta chưa ngủ sao.
-"...Mày đang làm cái quái gì ở đây . vậy?"- Giọng cậu khàn đặc , thấp , có chút khó chịu bên tai em khi anh ta cúi xuống hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai em . -"Tao cứ nghĩ là một tên biến thái nào rình mò tao , suốt nhiều lần . Nhưng mà hình như tao đúng rồi , chỉ là tại sao lại là mày vậy bạn cùng lớp"-Khóe môi anh ta nhếch lên
Em cứng người , mặt đỏ bừng lên nhìn cậu ta -" Bakugo... Tớ ... tớ xin lỗi . Tớ chỉ là..."
Bakugo không nói gì thêm ngay lúc đó. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt đỏ rực ấy giờ đây gần đến mức em có thể thấy rõ từng vệt mờ trong tròng mắt - như những vết xước từ lửa.
Em không thể nhúc nhích. Không phải vì sức nặng của cơ thể Bakugo, mà là vì trái tim em đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hơi thở cậu ta phả lên da mặt, nóng - như chính con người cậu ta vậy.
Một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay em bên dưới, bàn tay còn lại thì đặt cạnh đầu em, khóa kín mọi lối thoát.
"Xin lỗi?" - Bakugo nở ra một nụ cười có chút hứng thú trên môi , giọng khàn khàn như cố kiềm chế điều gì đó. -"Sau nhiều đêm mày đứng nhìn tao ngủ, lén lút như một kẻ biến thái , thật sự... mày nghĩ chỉ một câu 'tớ xin lỗi' là xong sao?"
Giọng cậu ta trầm , nhỏ , nhưng từng chữ đâm sâu như lưỡi dao cắt thẳng vào tim em
-"Cậu...cậu biết tớ theo dõi và nhìn trộm cậu sao?" - em thốt lên, đôi mắt của bạn có chút ướt ở khóe mắt không phải vì sự xấu hổ mà là vì cảm xúc không kiềm nén được nữa. "Tớ... tớ...đã luôn thích cậu... Thích cậu rất nhiều... Nhưng tớ quá tự ti và rất ngại uhm và có chút sợ... Tớ nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng để đến gần cậu."
Bakugo nheo mắt lại nhìn em, môi cậu ta khẽ mở
-"Huh? Mày sợ đến mức phải trèo qua ban công của tao mỗi đêm sao? Nhìn trộm? Lặng lẽ thì thầm tên tao trong khi tao ngủ ?" - cậu ta cười nhạt, nụ cười khiến sống lưng em lạnh buốt
Cậu cúi sát hơn, môi chỉ còn cách má bạn vài phân.
-"...Đêm nay, tao đã thử mở cửa ban công ra và đợi xem, mày sẽ làm gì tiếp theo. Và tối nay, mày lại dám bước vào phòng tao. Vào chính giường tao."
Em run rẩy. Không biết đây là giới hạn hay là khởi đầu.
Bakugo vươn tay lên, ngón cái khẽ lướt qua môi dưới em. Cái chạm nhẹ thôi nhưng lại khiến cả người em có chút kì lạ . Không phải vì sợ, mà vì khao khát thứ gì đó nhiều hơn .
"Cái cách mày nhìn tao... Khiến tao..." - cậu thì thầm, ánh mắt tối lại có chút ham muốn . " Nó khiến tao chỉ muốn làm những điều tồi lỗi đối với mày ."
-"Huh? Bakugo... Ý cậu là sao...? Tồi lỗi ... là sao?" - em hỏi khẽ, không còn đủ sức để giữ lý trí.
Đôi tay cậu ta không còn đứng yên nữa , nó đã di chuyển xuống phía ngực em từ lúc nào - "Hmm~ -Cậu ta nở nụ cười ham muốn trên môi "Là chiếm lấy mày . Tao muốn khiến mày không còn đủ tỉnh táo để quay về phòng ." - giọng cậu chạm sâu vào tai bạn như một cơn gió buốt lạnh đêm đông. "Là khiến mày không thể tiếp tục chỉ 'nhìn trộm' nữa... mà phải ở lại, ở cạnh tao, và thuộc về tao."
Em không nói nên lời . Đôi mắt bạn nhìn chằm chằm vào cậu ta , em không ngờ tới điều này.
Bakugo cậu ta nhìn thẳng vào mắt em một lần nữa, rồi nghiêng người xuống, hôn nhẹ lên đôi môi em - rồi dứt ra , khuôn mặt em bây giờ còn đỏ hơn nữa. Máu mũi của em từ từ chảy ra khi em nhận được nụ hôn của cậu ta
Cậu ta nhìn em rồi cười khẩy khi chỉ vì hắn hôn nhẹ lên đôi môi em cũng khiến cho em chảy cả máu mũi như vậy
- "Đúng là một kẻ biến thái . Chỉ một cái hôn nhẹ khiến mày như vậy không biết..." - Cậu ta nhìn em , giọng cậu khàn hẳn , ham muốn cũng rõ hơn.- "Không biết khi tao làm nhiều điều hơn với mày , mày sẽ trở nên như thế nào"- Cậu ta liếm môi.
Trái tim em đập loạn. Nhìn cậu ta , em cảm thấy tò mò có chút khó hiểu khi cậu ta nói muốn làm nhiều điều hơn với em.
Em thở nhẹ, vẫn còn chút choáng váng và vấn vương nụ hôn nhẹ đấy... Em nuốt nước bọt xuống , rõ ràng là muốn nhiều hơn nữa
Em vẫn nằm đó, bàng hoàng. Cánh mũi bỏng rát. Máu mũi... đúng là một cảnh tượng không thể thảm hại hơn. Em muốn đưa tay lên lau đi, nhưng cổ tay vẫn bị Bakugo nắm chặt, và bàn tay còn lại của cậu ta như một cái gọng kìm vô hình giữ lấy đầu em, không cho phép em cử động. Hơi thở cậu ta phả ra vẫn nóng bỏng, và ánh mắt đỏ rực ấy vẫn nhìn chằm chằm em, giờ đây không chỉ có sự dữ dội hay dò xét, mà còn ánh lên một tia ham muốn trần trụi, gần như rùng rợn.
"Tớ... Tớ.." Em lắp bắp, mọi lý lẽ đều tan biến. "Cậu... cậu không giận tớ sao?"
Bakugo lại cười khẩy, nụ cười ấy như một mũi dao xuyên qua lồng ngực em, lạnh lẽo nhưng đầy hấp dẫn. "Giận... ?- Mày nghĩ tao giận ư?"- Giọng cậu ta trầm hơn, thì thầm như một lời nguyền. -"Tao chỉ thấy thú vị. Rất, rất thú vị."
Cái siết tay ở cổ tay em lỏng ra một chút, nhưng không phải để buông tha, mà là để luồn những ngón tay to lớn của cậu ta vào giữa những ngón tay nhỏ bé của em, đan chặt lấy nó. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc cánh tay, từ cổ tay lên đến tận lồng ngực.
Không còn là sợ hãi thuần túy, mà là một sự chấn động, một dòng điện ngầm đang cuộn trào.-"Suốt bao lâu nay," - Bakugo nói tiếp, mắt cậu ta không rời khỏi mắt em, như thể muốn lột trần mọi suy nghĩ, mọi khao khát giấu kín.
-"Tao luôn cảm thấy có gì đó... bất thường và không ổn . Tao luôn cảm thấy có ai đó luôn luôn nhìn chằm chằm vào tao. Mày có biết cái cảm giác đó không? Cái cảm giác như có một cặp mắt vô hình luôn dõi theo từng hành động , từng lời nói và từng hơi thở."
Em nuốt khan , sự xấu hổ và tội lỗi dâng lên từ trong lòng em lên đến tận cổ họng. Cậu ta biết. Cậu ta biết tất cả. Và điều đó không khiến cậu ta kinh tởm, mà lại... sự thú vị?.
Bakugo tiếp tục sờ nắn tay em , ngón tay cái của cậu ta miết nhẹ lên mu bàn tay em, hành động đó khiến em rùng mình. -"Tao chỉ muốn xác nhận thôi. Và mày đã không làm tao thất vọng."-Cậu ta nhếch mép, gần như là tự mãn. -"Mày thật sự là một tên biến thái, như tao nghĩ."
Lời nói đó, thay vì khiến em sợ hãi, lại mang một sự đồng điệu kỳ lạ. Em là kẻ biến thái, và Bakugo... cậu ta không hề kinh tởm điều đó. Thậm chí còn khuyến khích nó.
Cánh tay còn lại của Bakugo, từ từ chạm vào ngực em qua chiếc áo ngủ , bàn tay cậu ta di chuyển nhẹ nhàng, lướt nhẹ qua núm ti của em qua lớp áo , cậu ta bóp lấy ngực em với lực có chút mạnh, khiến em rên khẽ lên .
Những ngón tay to lớn của hắn đưa xuống luồn vào áo em, đưa tay chạm vào ngực em rồi kéo nhẹ núm ti em .
-"ah.. ugh ... Bakugo... Cậu đang làm gì vậy... , dừng lại đi , ugh"
Cậu ta kéo mạnh lấy ngực bạn khiến bạn rên khẽ vì đau -"Tao đã nghĩ," Bakugo cúi xuống bên tai em liếm lấy tai em rồi lại thì thầm , giọng nói trầm khàn như tiếng lửa cháy âm ỉ. "Một kẻ cuồng loạn như mày... liệu có dám đi xa đến đâu?"
Em không thể trả lời. Mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng và những tiếng rên rỉ của em. Cơ thể em, từng tế bào, đều đang gào thét. Gào thét vì có chút sợ hãi khi cậu ta chạm vào ngực em, và gào thét vì một khao khát điên rồ hơn.
-"Hình như mày trông rất hưởng thụ nó nhỉ," - cậu ta kéo mạnh núm ti em hơn nữa, cậu ta cúi xuống một lần nữa , ánh mắt đỏ rực lại dán chặt vào môi em. "Mày còn 'biến thái' hơn những gì tao tưởng tượng."
Bakugo bắt đầu di chuyển , không còn đè nặng hoàn toàn lên người em, mà hơi dịch sang một bên, nhưng vẫn giữ chặt em trong vòng kìm. Cậu ta dùng tay vừa rồi kìm chặt tay em để nâng nhẹ đầu em lên, sau đó, cúi xuống cắn môi em rồi hôn em. Lần này, nụ hôn không còn chỉ là một cái chạm nhẹ như vừa nãy nữa .
Môi Bakugo áp lên môi em, dữ dội hơn , sâu hơn. Cậu ta từ từ đưa lưỡi của cậu ta vào miệng em để khám phá hết bên trong khoang miệng của em. Em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu ta, và một chút mùi mồ hôi nam tính quen thuộc. Lưỡi cậu ta dò xét, nhẹ nhàng lướt qua môi em, như đang thăm dò một vùng đất mới lạ. Tim em đập dồn dập, nhanh đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tung lồng ngực.
Máu mũi lại chảy không ngừng , nóng hổi, nhưng em không còn bận tâm nữa. Mọi giác quan đều tập trung vào cái chạm này, vào nụ hôn đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu.
Em nhắm mắt lại, hoàn toàn buông xuôi. Lý trí đã hoàn toàn đầu hàng trước những khao khát sâu thẳm nhất. Nụ hôn của Bakugo không phải là dịu dàng hay lãng mạn, mà là một lời tuyên bố, một sự chiếm đoạt. Nó mang theo sự dữ dội đặc trưng của cậu ta, như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi phòng vệ trong em.
Khi cậu ta dứt ra khỏi môi em, em thở hổn hển, môi sưng đỏ, và đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Em cảm nhận được nụ cười của Bakugo ngay sát tai mình.
-"Vẫn còn chảy máu mũi sao, đồ biến thái?" - Giọng cậu ta trêu chọc, nhưng lại mang theo một sự thỏa mãn sâu sắc.
"Đáng yêu quá đấy đồ biến thái"-Lời nói đó như một lời mời gọi, một cánh cửa mở ra một vực sâu đầy côi cút nhưng cũng đầy hấp dẫn. Em từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Bakugo, và em biết, đêm nay, mọi giới hạn đã bị phá vỡ. Em không thể quay về phòng. Và có lẽ, em cũng không còn muốn quay về nữa.
Em nằm đó, đôi mắt chìm vào cái nhìn dữ dội nhưng đầy mê hoặc của Bakugo. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa bị kích thích đến tột độ khiến cả người em run rẩy. Nụ hôn của cậu ta vẫn còn vương trên môi, nóng bỏng và ám ảnh.
Máu mũi vẫn chảy, nhưng giờ đây nó dường như chỉ là một dấu hiệu nữa của sự buông thả, của việc em đang hoàn toàn lạc lối trong vòng xoáy cảm xúc mà Bakugo đã tạo ra. Em dùng tay quệt đi những vết máu sau khi được cậu ta thả tay ra
-"Đáng yêu quá đấy, đồ biến thái."- Lời nói thì thầm ấy, tưởng chừng như một lời khen, lại mang theo sự chế giễu và chiếm hữu. Bakugo trượt tay khỏi tóc em, nhìn khuôn mặt em đang có những vệt máu mũi lem luốc trên má sau khi em dùng tay quệt nó đi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhìn vào mắt em, như thể muốn đọc được mọi suy nghĩ điên rồ đang nhảy múa trong đầu em.
Em nuốt khan. "Cậu... cậu... Nụ hôn đầu của tớ... Cậu muốn làm gì nữa với tớ vậy? "- Giọng em thều thào, trong đó có một chút sự cầu xi gì đó.
Bakugo cười khẩy, nụ cười đó càng làm ánh mắt đỏ rực của cậu ta thêm dữ tợn trong bóng tối.
Cậu ta dịch người, tư thế không còn đè nặng hoàn toàn lên em nữa, mà nghiêng hẳn sang một bên, chống khuỷu tay xuống gối, mặt đối mặt với em. Bàn tay to lớn của cậu ta vừa nãy mới rời khỏi em giờ đã đan chặt lấy tay em, và bàn tay còn lại của cậu ta , sau khi rời khỏi ngực em, trượt xuống phía hông, siết nhẹ lấy eo em qua lớp áo ngủ mỏng.
-"Tao đã nói rồi mà," -cậu ta thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai em. -"Tao sẽ khiến mày không còn đủ tỉnh táo để quay về phòng. Muốn mày không thể tiếp tục chỉ 'nhìn trộm' nữa... mà phải ở lại, ở cạnh tao, và thuộc về tao."
Từng lời nói của Bakugo như những chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tâm trí em, xé toạc mọi lớp vỏ bọc lý trí.
Cả cơ thể em như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn, sẵn sàng đứt phựt bất cứ lúc nào. Em vùng vẫy nhẹ, một sự phản kháng yếu ớt, vừa là bản năng tự vệ, vừa là sự cự tuyệt bản thân trước những cám dỗ điên cuồng mà bản thân đang ham muốn
-"Ý cậu là.. "- mặt bạn đỏ bừng hơn nữa , máu mũi lại kiềm được mà chảy nhiều hơn vừa nãy. Suy nghĩ em không ngừng bùng nổ khi biết hành động cậu ta muốn làm , em sẽ thấy được cơ thể cậu ấy và thứ đó.-"Không... không được..."
Bakugo không hề tỏ ra khó chịu. Ngược lại, nụ cười trên môi cậu ta càng rộng hơn, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ thích thú khi thấy sự ham muốn nhiều hơn của em trong mắt em , và câu trả lời "không" của em thốt lên rất lâu rõ ràng em đã nghĩ đến điều gì đó .
Cậu ta dùng chân mình khóa lấy hai chân em, giữ chặt em trong tư thế đó. Bàn tay trên eo em siết mạnh hơn, kéo cơ thể em sát lại gần cậu ta đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người cậu ta.
-"Ồ? 'Không được' ư?"- Giọng cậu ta chế giễu, nhưng hơi thở lại gấp gáp hơn một chút. - " ánh mắt mày hiện rõ sự ham muốn thế kia mày có chắc là bản thân mình không muốn không, hmm~ ?".
Cậu ta lại cúi xuống, không hôn, mà áp môi vào vành tai em, thì thầm. "Tao biết mày muốn gì. Cái cách mày nhìn tao mỗi đêm... cái cách mày thì thầm tên tao... Mày không lừa được tao đâu."
Và rồi, cậu ta khẽ liếm vành tai em. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà là một luồng điện lạ lùng, kích thích đến mức em phải rên nhẹ một tiếng.
-"Thấy chưa?"- Bakugo cười trầm, đầy đắc thắng. -"Cơ thể mày không lừa được tao.".
Cánh tay của cậu ta, sau khi siết chặt lấy eo em, bắt đầu di chuyển chậm rãi xuống thấp hơn , lướt qua đường cong hông em, rồi dừng lại ở đùi em. Ngón cái của cậu ta miết nhẹ lên lớp vải mỏng manh của chiếc quần ngủ, cảm nhận từng thớ thịt bên dưới.
-"Đêm nay, mày sẽ là của tao," cậu ta nói, giọng khàn đặc, đầy rẫy sự chiếm hữu. - "Mày sẽ không phải 'nhìn trộm' nữa. Mày sẽ được chạm vào, được cảm nhận... mọi thứ mà mày luôn luôn mong muốn và khao khát nó ."
Em nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập. Toàn bộ cơ thể em nóng ran, không chỉ vì nhiệt độ của Bakugo, mà còn vì sự căng thẳng và khao khát dâng trào không thể kiểm soát.
Em biết, đây là ranh giới cuối cùng, và em đã không còn sức để chống cự. Hoặc có lẽ, sâu thẳm trong lòng, em không hề muốn chống cự nữa. Em đã là con mồi sa lưới, và Bakugo, với tất cả sự tàn bạo và quyến rũ của cậu ta, đang chuẩn bị kết thúc cuộc đi săn này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro