.01
Đôi khi tớ gọi Bảo Hoàng bằng cậu
Nhắc lại : Bảo Hoàng là bot !
___________
" Ê bảo hoàng " Long hích Bảo Hoàng một phát đau điếng
" Gì !? " Bảo Hoàng cau mày , trừng mắt nhìn nó
" Chiều nay sang nhà thằng sang béo chơi không ? "
" Đéo rảnh , bận rồi ai la cà suốt như chúng mày được " Cậu phẩy tay , rõ ràng không muốn dây vào
" Chơi đê bạn , ngại gì " Long bá cố
" Bị điếc à ? , đã bảo là không rảnh " Bảo Hoàng hất tay của nó ra đầy khó chịu
" Địt mẹ học đâu cái thói quát mắng người ta vậy ? " Long nổi sùng
" Thế mày học đâu ra cái kiểu ép người khác vậy ? " Cậu gắt lại
" Kệ con mẹ tao , nói chung tối nay mày bắt buộc phải đi hẹn anh em ok hết rồi , còn mỗi mình mày thôi "
" Nhưng tao bảo là t- "
" Không quan tâm , tao đi trước " Long phất áo bỏ đi để lại Bảo Hoàng mặt cứ nghệt ra
__________
Tối đó, dù không muốn, Bảo Hoàng vẫn phải lết xác tới. Không đi là bị tụi nó bơm điều tiếng " thằng chảnh chó " cho coi. Xong xuôi, cậu leo lên con xe cà tàng, phi tới nhà thằng Sang
" Anh em đông đủ rồi nhể? Bé Hà Đông ngồi xuống nào, đừng có quấy " Sang ngồi đấy cứ chỉ chỉ trỏ trỏ
Sau vài phút lộn xộn sắp xếp, Sang đề xuất trò " Thật hay Thách ". Luật đơn giản: không chọn, không trả lời bằng uống. Tất cả hí hửng gật đầu
Riêng Bảo Hoàng thì nhăn mặt . Nhưng ai thèm quan tâm , Game bắt đầu
Chai rượu xoay tròn , xui xẻo thế nào lại trúng Bảo Hoàng
" Mày chọn thật hay thách ? "
" Tao chọn thách "
" Hôn đứa bên tay phải, hoặc uống "
Cậu liếc sang , cái đứa mà đang ngồi ở đó lại là thằng Phan Hoàng . Mặt cậu đơ ba giây , lặng lẽ rót rượu uống chứ cậu không có gay mà lại đi hôn nó . Tiểu lượng thì yếu , mới một ly đã mơ màng
" Rồi rồi , chơi tiếp "
Trò chơi tiếp tục , một vòng, hai vòng... đến khi tất cả đều say lòi bản mặt thật ra . Bảo Hoàng là thảm nhất người mềm oặt, đầu óc xoay như chong chóng
Lúc vẫn còn lờ mờ tỉnh giữa đống bạn bè nằm la liệt, cậu lết tới sofa gần đấy . Vừa bò lên được là ngủ bẹp luôn
__________
Giữa đêm, cậu có cảm giác bị ai đó... ôm . Nghĩ là bóng đè , cậu cũng lười mở mắt nên lại ngủ tiếp
__________
9 giờ sáng
" Êy êy Bảo Hoàng! Dậy dậy dậy;! " Tiến Lâm vỗ má cậu liên tục
" Địt… gì vậy… " Cậu nhăn mặt, đưa tay che mắt vì nắng sáng xuyên thẳng vào mặt
" Mày...với thằng Phan Hoàng...? " Phong Linh há hốc miệng, chỉ tay vào cậu như thấy quỷ
" Hả cái gì cơ?! Thằng Phan Hoàng nào !? " Bảo Hoàng bật ngồi dậy
"
Tao đây " Giọng ngái ngủ vang lên. Phan Hoàng lồm cồm ngồi dậy… ngay bên cạnh cậu
Cả phòng đều câm nín
" Tại sao mày lại ở đây ??? " Bảo Hoàng quay phắt sang, trố mắt
" Có cái gì à ? "
" Tại sao mày lại ở đây ??? " Bảo Hoàng ngồi phắt dậy , đơ mặt ra nhìn
" Ủa… trên cổ mày có vết gì kìa ? " Long nhíu mày nhìn
" Vết gì cơ !? " Bảo Hoàng hốt hoảng sờ cổ rồi đeo kính vào , một vết đỏ rất rõ
...
" Chúng mày ...? "
" Kh-không có nha " Bảo Hoàng la lên
" Chứ sao có vết hickey " Phong Linh rít lên
Bảo Hoàng hoảng loạn , lục tung não để nhớ chuyện đêm qua . Nhưng càng cố nhớ càng đau đầu
" Vết muỗi cắn thôi , đếch phải viết hickey "
" Đm, muỗi nào cắn thành trái tim vậy má ? " Duy gằn
" Show bằng chứng ra thì tụi này mới tin " Long đệm theo
" Đúng! Show đi ! "Cả bọn hùa theo
Phan Hoàng vẫn im lặng , không giải thích , không cãi
" Đm Phan Hoàng mày nói gì đi chứ !? " Bảo Hoàng cáu
" Nói gì giờ "
" Thì giải thích cái gì đấy đi , ơ kìa ? "
" Nhớ gì đâu mà giải thích "
" Địt... " Bảo Hoàng cạn lời , nếu không phải bạn cậu đã tát lâu rồi
" Mày nên cút khỏi đây Phan Hoàng ạ " Câu nói buông ra như lưỡi dao lạnh
" Thôi thôi, bỏ qua bỏ qua. Tụi mày đói chưa, kiếm gì ăn đi " Sang vội hòa giải, chặn cơn bão
Mọi người tạm im , nhưng sự căng thẳng giữa hai đứa vẫn dày đặc như sương mù
_______________
Tớ viết truyện này vì chẳng thấy ai viết baohuang bot nên vui tay viết , không kiếm ra được truyện baohuang bot ấy :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro